Mưa
01-01-2008, 09:14 AM
Nhìn trong list YM của mình , chẳng một ai online cả , lạ nhỉ.... ^^!
Uhm lạ thật , cái lạ ở đây ko phải là ko một ai online , mà là tại sao giờ này mình lại ngồi một mình ở đây. Tết tây mà.... sao mình cứ nỗi cơn khùng khùng vào những lúc như thế này thế nhỉ? Có phải là uổng phí ko >"<
Không có cảm giác bùn tủi ,cảm giác giận hờn , mà chỉ có 1 cảm giác cô đơn.
Từ chối những lời rủ rê đi chơi của mọi người ,ăn nhậu tưng bừng như thường lệ để giờ ngồi đây lảm nhảm , mệt mỏi gõ lốc cốc hành hạ cái keyboard !
Lẽ ra cũng ko ngồi viết thế này đâu , chỉ tại Vân ù , làm bài thơ hay quá...đọc xong cảm giác nó cứ thế nào á..." Khi ta lớn thì nỗi buồn cũng khác.."
Uhm khi ta lớn thì nỗi bùn cũng khác , có đôi lúc nó còn vớ vẫn hơn cả khi ta còn bé thì phải ^^!
Con người ta thật lạ , khi chưa có gì , khi bề ngoài là điều mà họ khát khao và mún có thì họ làm tất cả vì điều đó. Say sưa cố gắng trong một viễn cảnh tươi đẹp mà họ vẽ ra.
Để rồi khi họ có gần như tất cả những gì họ muốn...thì nhận ra...cảm giác giờ đây ko tốt như họ đã từng tưởng tượng.
Rõ ràng nó đã nhận thức từ rất sớm bề ngoài rất quan trọng trong cái cuộc sống thực tế này , và nó cố gắng hết sức , bất chấp tất cả để đạt đc cái bề ngoài nó hằng ao ước. Giờ đây nó có 1 cái vỏ thật đẹp ,một bề ngoài mà mọi người đều thèm mún như nó từng trước đây.
Nhiều người đến với nó hơn , nó có nhìu bạn hơn , và có thể nói đã có lúc nó vui hơn rất nhìu :)
Có một điều trái với tự nhiện là khi mình ở trên cao mình ko thể nào nhìn thấy đc chính xác những gì xảy ra , chỉ khi mình vấp ngã , mình rớt từ cao rớt xuống và từ đó nhìn lên thì mới thấy đc một số...à ko một đống sự thật phũ phàng.
Rồi lòng tin của nó càng ngày càng vơi dần... giờ đây ai ai nó cũng nghĩ chỉ đến với nó vì bề ngoài , vì bề ngoài mà thôi.
Vâng chỉ vì bề ngoài mà thôi..... mà bề ngoài của nó thì mong manh lắm.... !!
Tết tây là gì... ngày 1 tháng 1 là gì.... cũng chỉ là 1 ngày trong năm... có đúng ko ?
Ngày nào thì cũng là duy nhất trong năm cả... thế thì việc gì mà mình ko đc buồn , ko đc đắp mềm đi ngủ sớm ^^!
Happy new year !
Uhm lạ thật , cái lạ ở đây ko phải là ko một ai online , mà là tại sao giờ này mình lại ngồi một mình ở đây. Tết tây mà.... sao mình cứ nỗi cơn khùng khùng vào những lúc như thế này thế nhỉ? Có phải là uổng phí ko >"<
Không có cảm giác bùn tủi ,cảm giác giận hờn , mà chỉ có 1 cảm giác cô đơn.
Từ chối những lời rủ rê đi chơi của mọi người ,ăn nhậu tưng bừng như thường lệ để giờ ngồi đây lảm nhảm , mệt mỏi gõ lốc cốc hành hạ cái keyboard !
Lẽ ra cũng ko ngồi viết thế này đâu , chỉ tại Vân ù , làm bài thơ hay quá...đọc xong cảm giác nó cứ thế nào á..." Khi ta lớn thì nỗi buồn cũng khác.."
Uhm khi ta lớn thì nỗi bùn cũng khác , có đôi lúc nó còn vớ vẫn hơn cả khi ta còn bé thì phải ^^!
Con người ta thật lạ , khi chưa có gì , khi bề ngoài là điều mà họ khát khao và mún có thì họ làm tất cả vì điều đó. Say sưa cố gắng trong một viễn cảnh tươi đẹp mà họ vẽ ra.
Để rồi khi họ có gần như tất cả những gì họ muốn...thì nhận ra...cảm giác giờ đây ko tốt như họ đã từng tưởng tượng.
Rõ ràng nó đã nhận thức từ rất sớm bề ngoài rất quan trọng trong cái cuộc sống thực tế này , và nó cố gắng hết sức , bất chấp tất cả để đạt đc cái bề ngoài nó hằng ao ước. Giờ đây nó có 1 cái vỏ thật đẹp ,một bề ngoài mà mọi người đều thèm mún như nó từng trước đây.
Nhiều người đến với nó hơn , nó có nhìu bạn hơn , và có thể nói đã có lúc nó vui hơn rất nhìu :)
Có một điều trái với tự nhiện là khi mình ở trên cao mình ko thể nào nhìn thấy đc chính xác những gì xảy ra , chỉ khi mình vấp ngã , mình rớt từ cao rớt xuống và từ đó nhìn lên thì mới thấy đc một số...à ko một đống sự thật phũ phàng.
Rồi lòng tin của nó càng ngày càng vơi dần... giờ đây ai ai nó cũng nghĩ chỉ đến với nó vì bề ngoài , vì bề ngoài mà thôi.
Vâng chỉ vì bề ngoài mà thôi..... mà bề ngoài của nó thì mong manh lắm.... !!
Tết tây là gì... ngày 1 tháng 1 là gì.... cũng chỉ là 1 ngày trong năm... có đúng ko ?
Ngày nào thì cũng là duy nhất trong năm cả... thế thì việc gì mà mình ko đc buồn , ko đc đắp mềm đi ngủ sớm ^^!
Happy new year !