nho_marie
01-01-2008, 05:36 AM
Vứt cái balô lên bàn
Minh Trân buông ng` xuống giường
Nó vẫn nghe thấy tiếng chửi dưới nhà vọng lên
Hai con mắt cụp lại, mỗi lần nghe thấy tiếng chửi là nó muốn ngủ khủng khiếp
Chắc là mẹ nó với anh nó cãi nhau đây mà
Tiếng anh nó sẵng giọng:
-tôi sẽ đi cho bà vừa ý
-mày biến luôn đi, đồ chướng mắt
Cạch cạch
Nó chạy ngay xuống nhà khi nghe tiếng cửa đóng vang lên một cách khó chịu
Mẹ nó vẫn đứng đó bực bội
Giọng bà ngắt lên khi thấy nó:
-mày định ngăn nó à?
Gương con mắt kinh kinh về phí mẹ nó:
-tôi mong cho ảnh đi sớm đó chứ
Nói xong, nó vụt chạy, đằng sau vẫn là tiếng chửi của mẹ nó
^__________^
Nó chạy như bay ra đường, chỉ để mong gặp anh nó
Nhưng anh nó mất hút rồi
-Trân
Khuôn mặt anh nó hiện ra sau đó mấy bước chân
Anh nó đang đứng với mấy ng` bạn
Mà nó biết chắc là ai rồi
Nó đi đến chỗ anh nó đã được chừng mấy phút
Nhưng anh nó vẫn nhìn nó chằm chằm ko nói gì
Sau một hồi như thôi miên tôi
Anh hạ giọng
-sao em gái
-ok hết
-chắc ko?
-chắc
Khuôn mặt tươi cười của anh Hòa xen vô làm tôi phì cười
-em đừng lo, có anh bên nó rồi
Như muốn chọc anh nên nó trêu
-có anh nên em mới lo
-kì vậy?
-uhm, ảnh sẽ phải dọn nhà cho anh suốt
Cả ba cùng cười, anh nó ko nói gì nhưng nó hiểu chứ
Anh nó định đi lâu rồi
Nhưng vẫn ngần ngại một phần là do nó hết
Anh lo cho nó, nên vẫn muốn nán lại
Nhưng đâu thể lúc nào anh cũng ở bên nó
Nên nó quyết định để anh đi
Đi, đi để tìm một con đường cho chính mình
-anh à?
-gi?
-nhớ tìm cho em một chị dâu nha
-anh chưa nghĩ tới chuyện đó
-chứ anh tính khi nào?
-khi nào anh có sự nghiệp ổn định và em gái anh có chồng
-em ko chịu nổi đâu
-………….
-vì chồng em sẽ ganh tị mất
-…………
-vì anh quá tốt với em
Ôm lấy anh mình nó khóc, khóc nhiều lắm
Mẹ nó chết khi sinh nó, nên ba nó rất ghét nó
Lúc nào ông cũng chửi nó cả
Khi nó học lớp 6 thì ba nó tục huyền đến bây h thì đã
được 4 năm
*_____________________*
Tiếng chuông đồng hồ làm nó tỉnh giấc
Nó nghĩ
Ko biết đứa quái nào để cái đồng hồ trong phòng nó
Nghĩ ngay đến bà mẹ kế
Nhưng ko thể
Bà ta sẽ chẳng bao h vào cái phòng mà bà luôn cho là cái
phòng kinh nhất chưa từng có
Nó bò dậy
Bước xuống sàn nhà thì nó bật ngửa ng` té xuống sàn
Nó vừa xoa cái mông vừa chống tay đứng dậy
Thật ra cái phòng nó đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này
Nó hét lên khi vừa đứng dậy
Nhìn tòan thể căn phòng
Bỗng ngoài cửa có hai ng` xa lạ bước vô
Ng` đàn ông nói
-Trân con bị sao vậy?
Ng` đàn ba lo lắng nói
-con bị gì vậy, ko khỏe hả
Nó nhìn hai ng` một cách xa lạ
Rồi nói:
-đây là đâu?
Hai ng` đó nhìn nhau nhưng rồi cũng trả lời
-nhà con
Nó lập lại một cách ngạc nhiên
-nhà nào
-con bị sao vậy ?
-tôi chả bị sao cả, mà hai ng` là ai, sao gọi tôi là con
^______________^
Nó với tay lấy một bộ đồ trong tủ đồ mà nó ko quen
Chuyện xảy ra thật nhanh
Mới tối hôm qua nó còn tiễn anh nó
Xong rồi
Nó chợt à lên như nhớ ra gì đó
Nó đã đồng ý chuyển linh hồn
Do một ng` có danh là CK làm
Ng` đó đã làm cách nào thì nó ko biết
Nó chỉ nghĩ đó là một trò đùa, trong lúc buồn nhất nên nó
đồng ý thôi
Và nó ko ngờ chuyện đó lại xảy ra
Cô gái này cùng tên, cùng tuổi, cùng nhóm máu, cùng
ngày sinh
Chỉ khác khuôn mặt, và tính tình
Nó nghĩ thế
Nhìn căn phòng là biết chủ nhân của nó yêu màu hồng lắm
Còn nó thì
Ghét ghét
*___________________*
Tại trường MTrân sẽ gặp hai chàng
Một là vị pháp sư với biết danh “CK”
Một là …….
Bí mật
Minh Trân sẽ làm gì tại trường
Cô sẽ còn gặp ai
Và muốn quay về như xưa thì cô cần gì?
Còn cô gái kia thì sao
……………….
Hồi sau sẽ rõ
*_*__*___*____*______*______*
Nó lê từng bước lên từng bậc thang
Nò nhìn thấy hai ng` mà bây h là ba mẹ nó
đang đứng trước cổng chờ nó với vẻ mặt rạng
rỡ
-Trân, con sao vậy?
-chả sao cả
-có chuyện gì ở trường hả?
Nó nói gì nó bước thẳng lên phòng
Nằm phịch xuống cái giường
Bây h có ghét nó cũng nằm
Hai cái chân của nó như muốn gãy ra
Leo tận 10 lầu ko gãy mới lạ, cái trường đóa chỉ
cho những ai giàu mới được đi, còn nó hả,
nghèo nên no được
Mà leo lên leo xuống nữa chứ
Nó rủa thầm “màu hồng”, tại sao lại học ở cái trường đó chứ
Nghe danh nó đã lâu ai ngờ
Ngôi trường chỉ dành cho những ng` giàu có, vào bậc đại gia khắp nước
Nó ko biết sao mà “màu hồng” có thể chui vô đó được
Mà nó cũng thầm khâm phục “màu hồng” có thể chịu được việc ngày nào cũng leo lên leo xuống
10 lầu
10 lầu chứ phải 1 lầu đâu
Còn chuyện nữa
Cái lớp mà “màu hồng” học lại là một lớp đặc biệt
Nó đặc biệt vì :
Đương nhiên những ng` trong đó tòan những ng` giỏi và giàu
Cả lớp 20 ng` thì chỉ có nó hay là màu hồng là con gái
Cái lớp chết tiệt đó lại ở lầu 10, lầu cao nhất
Điều quan trọng nhất đó là cái lớp đó có hai công tử giàu bậc nhất học, công tử nhà họ “Mai”
Một dòng họ danh giá, và đầy bí ẩn
Chuyện đâu dừng lại đó, hình như “màu hồng” có quen “cáo già” cậu con trai thứ hai nhà họ Mai tên là “Mai Long Khôi”
Nó thik gọi Khôi bằng cái tên “cáo già” hơn là cậu khôi
Vừa mới bước chân vô lớp nó đã bắt gặp ánh mắt chết ng` của “cáo già”
Con mắt muốn nuốt chửng ng` khác
Cáo già bước lại gần nó:
-Trân
Nó ấp úng
-tôi
-chứ ai vào đây
Nó nhận ra là mình hơi quê
Nên lãnh đạm bước vô một cái chỗ cuối cùng
Cáo già cũng đâu vừa, hắn theo nó đến chiếc bàn và ngồi lên luôn
-tôi ghét cô
-tôi thấy chứ
-tối 7h ở FIN
-làm gì?
Thoáng ngạc nhiên Long Khôi ko ngờ hôm nay Trân có thể chống đối lại anh một cách công khai bằng việc hỏi lại anh
Một việc mà trước kia cô ko dám
-đừng có ngu mà hỏi lại
Nhướng vai như nói “anh ko nói tôi ko đi”
-cô là nô lệ của tôi
-điên sao
Bắt đầu tức giận, anh tới và nắm lấy tay Trân, anh vặn
-có đi ko?
Đau lắm, nó ko ngờ lại có thứ con trai như vậy
-ko, anh làm gì tôi?
Như phát hiện được sơ hở của cáo già cô tung ng` lên, nhưng Khôi đâu phải vừa, anh lấy tay đánh ngay lưng Trân khiến cô ngã khụy xuống
-đừng có điên mà chống đối tôi
Nó sờ nhẹ vô cái lưng đang đau buốt mà nhủ thầm
“đồ cáo già chín đuôi”
-đừng có mà chửi sau lưng tôi
Trời cáo già biết đọc cả suy nghĩ của cô nữa chứ
---------------
Nó lay hoay dán miếng dán vô lưng một cách khổ sở
Nhìn đồng hồ đang chạy dần tới 7h mà nó ngán ngẩm
Cáo già đúng là đệp thịêt, đẹp đến nỗi có thể làm nao lòng bất cứ cô gái nào
Nhưng với nó thì ko, nó thấy sợ cáo già mỗi khi anh ta trợn mắt
Giá mà anh ta hiền hơn thì nó mê mệt rồi
Thở một hơi dài, nó nằm xuống giường
tự mình póc tem
đừng đánh bom nha
tại Phượng nghĩ đến đâu vít đến đó
mà tr hắn đồ lạnh lùng cũng hết ròi
Minh Trân buông ng` xuống giường
Nó vẫn nghe thấy tiếng chửi dưới nhà vọng lên
Hai con mắt cụp lại, mỗi lần nghe thấy tiếng chửi là nó muốn ngủ khủng khiếp
Chắc là mẹ nó với anh nó cãi nhau đây mà
Tiếng anh nó sẵng giọng:
-tôi sẽ đi cho bà vừa ý
-mày biến luôn đi, đồ chướng mắt
Cạch cạch
Nó chạy ngay xuống nhà khi nghe tiếng cửa đóng vang lên một cách khó chịu
Mẹ nó vẫn đứng đó bực bội
Giọng bà ngắt lên khi thấy nó:
-mày định ngăn nó à?
Gương con mắt kinh kinh về phí mẹ nó:
-tôi mong cho ảnh đi sớm đó chứ
Nói xong, nó vụt chạy, đằng sau vẫn là tiếng chửi của mẹ nó
^__________^
Nó chạy như bay ra đường, chỉ để mong gặp anh nó
Nhưng anh nó mất hút rồi
-Trân
Khuôn mặt anh nó hiện ra sau đó mấy bước chân
Anh nó đang đứng với mấy ng` bạn
Mà nó biết chắc là ai rồi
Nó đi đến chỗ anh nó đã được chừng mấy phút
Nhưng anh nó vẫn nhìn nó chằm chằm ko nói gì
Sau một hồi như thôi miên tôi
Anh hạ giọng
-sao em gái
-ok hết
-chắc ko?
-chắc
Khuôn mặt tươi cười của anh Hòa xen vô làm tôi phì cười
-em đừng lo, có anh bên nó rồi
Như muốn chọc anh nên nó trêu
-có anh nên em mới lo
-kì vậy?
-uhm, ảnh sẽ phải dọn nhà cho anh suốt
Cả ba cùng cười, anh nó ko nói gì nhưng nó hiểu chứ
Anh nó định đi lâu rồi
Nhưng vẫn ngần ngại một phần là do nó hết
Anh lo cho nó, nên vẫn muốn nán lại
Nhưng đâu thể lúc nào anh cũng ở bên nó
Nên nó quyết định để anh đi
Đi, đi để tìm một con đường cho chính mình
-anh à?
-gi?
-nhớ tìm cho em một chị dâu nha
-anh chưa nghĩ tới chuyện đó
-chứ anh tính khi nào?
-khi nào anh có sự nghiệp ổn định và em gái anh có chồng
-em ko chịu nổi đâu
-………….
-vì chồng em sẽ ganh tị mất
-…………
-vì anh quá tốt với em
Ôm lấy anh mình nó khóc, khóc nhiều lắm
Mẹ nó chết khi sinh nó, nên ba nó rất ghét nó
Lúc nào ông cũng chửi nó cả
Khi nó học lớp 6 thì ba nó tục huyền đến bây h thì đã
được 4 năm
*_____________________*
Tiếng chuông đồng hồ làm nó tỉnh giấc
Nó nghĩ
Ko biết đứa quái nào để cái đồng hồ trong phòng nó
Nghĩ ngay đến bà mẹ kế
Nhưng ko thể
Bà ta sẽ chẳng bao h vào cái phòng mà bà luôn cho là cái
phòng kinh nhất chưa từng có
Nó bò dậy
Bước xuống sàn nhà thì nó bật ngửa ng` té xuống sàn
Nó vừa xoa cái mông vừa chống tay đứng dậy
Thật ra cái phòng nó đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này
Nó hét lên khi vừa đứng dậy
Nhìn tòan thể căn phòng
Bỗng ngoài cửa có hai ng` xa lạ bước vô
Ng` đàn ông nói
-Trân con bị sao vậy?
Ng` đàn ba lo lắng nói
-con bị gì vậy, ko khỏe hả
Nó nhìn hai ng` một cách xa lạ
Rồi nói:
-đây là đâu?
Hai ng` đó nhìn nhau nhưng rồi cũng trả lời
-nhà con
Nó lập lại một cách ngạc nhiên
-nhà nào
-con bị sao vậy ?
-tôi chả bị sao cả, mà hai ng` là ai, sao gọi tôi là con
^______________^
Nó với tay lấy một bộ đồ trong tủ đồ mà nó ko quen
Chuyện xảy ra thật nhanh
Mới tối hôm qua nó còn tiễn anh nó
Xong rồi
Nó chợt à lên như nhớ ra gì đó
Nó đã đồng ý chuyển linh hồn
Do một ng` có danh là CK làm
Ng` đó đã làm cách nào thì nó ko biết
Nó chỉ nghĩ đó là một trò đùa, trong lúc buồn nhất nên nó
đồng ý thôi
Và nó ko ngờ chuyện đó lại xảy ra
Cô gái này cùng tên, cùng tuổi, cùng nhóm máu, cùng
ngày sinh
Chỉ khác khuôn mặt, và tính tình
Nó nghĩ thế
Nhìn căn phòng là biết chủ nhân của nó yêu màu hồng lắm
Còn nó thì
Ghét ghét
*___________________*
Tại trường MTrân sẽ gặp hai chàng
Một là vị pháp sư với biết danh “CK”
Một là …….
Bí mật
Minh Trân sẽ làm gì tại trường
Cô sẽ còn gặp ai
Và muốn quay về như xưa thì cô cần gì?
Còn cô gái kia thì sao
……………….
Hồi sau sẽ rõ
*_*__*___*____*______*______*
Nó lê từng bước lên từng bậc thang
Nò nhìn thấy hai ng` mà bây h là ba mẹ nó
đang đứng trước cổng chờ nó với vẻ mặt rạng
rỡ
-Trân, con sao vậy?
-chả sao cả
-có chuyện gì ở trường hả?
Nó nói gì nó bước thẳng lên phòng
Nằm phịch xuống cái giường
Bây h có ghét nó cũng nằm
Hai cái chân của nó như muốn gãy ra
Leo tận 10 lầu ko gãy mới lạ, cái trường đóa chỉ
cho những ai giàu mới được đi, còn nó hả,
nghèo nên no được
Mà leo lên leo xuống nữa chứ
Nó rủa thầm “màu hồng”, tại sao lại học ở cái trường đó chứ
Nghe danh nó đã lâu ai ngờ
Ngôi trường chỉ dành cho những ng` giàu có, vào bậc đại gia khắp nước
Nó ko biết sao mà “màu hồng” có thể chui vô đó được
Mà nó cũng thầm khâm phục “màu hồng” có thể chịu được việc ngày nào cũng leo lên leo xuống
10 lầu
10 lầu chứ phải 1 lầu đâu
Còn chuyện nữa
Cái lớp mà “màu hồng” học lại là một lớp đặc biệt
Nó đặc biệt vì :
Đương nhiên những ng` trong đó tòan những ng` giỏi và giàu
Cả lớp 20 ng` thì chỉ có nó hay là màu hồng là con gái
Cái lớp chết tiệt đó lại ở lầu 10, lầu cao nhất
Điều quan trọng nhất đó là cái lớp đó có hai công tử giàu bậc nhất học, công tử nhà họ “Mai”
Một dòng họ danh giá, và đầy bí ẩn
Chuyện đâu dừng lại đó, hình như “màu hồng” có quen “cáo già” cậu con trai thứ hai nhà họ Mai tên là “Mai Long Khôi”
Nó thik gọi Khôi bằng cái tên “cáo già” hơn là cậu khôi
Vừa mới bước chân vô lớp nó đã bắt gặp ánh mắt chết ng` của “cáo già”
Con mắt muốn nuốt chửng ng` khác
Cáo già bước lại gần nó:
-Trân
Nó ấp úng
-tôi
-chứ ai vào đây
Nó nhận ra là mình hơi quê
Nên lãnh đạm bước vô một cái chỗ cuối cùng
Cáo già cũng đâu vừa, hắn theo nó đến chiếc bàn và ngồi lên luôn
-tôi ghét cô
-tôi thấy chứ
-tối 7h ở FIN
-làm gì?
Thoáng ngạc nhiên Long Khôi ko ngờ hôm nay Trân có thể chống đối lại anh một cách công khai bằng việc hỏi lại anh
Một việc mà trước kia cô ko dám
-đừng có ngu mà hỏi lại
Nhướng vai như nói “anh ko nói tôi ko đi”
-cô là nô lệ của tôi
-điên sao
Bắt đầu tức giận, anh tới và nắm lấy tay Trân, anh vặn
-có đi ko?
Đau lắm, nó ko ngờ lại có thứ con trai như vậy
-ko, anh làm gì tôi?
Như phát hiện được sơ hở của cáo già cô tung ng` lên, nhưng Khôi đâu phải vừa, anh lấy tay đánh ngay lưng Trân khiến cô ngã khụy xuống
-đừng có điên mà chống đối tôi
Nó sờ nhẹ vô cái lưng đang đau buốt mà nhủ thầm
“đồ cáo già chín đuôi”
-đừng có mà chửi sau lưng tôi
Trời cáo già biết đọc cả suy nghĩ của cô nữa chứ
---------------
Nó lay hoay dán miếng dán vô lưng một cách khổ sở
Nhìn đồng hồ đang chạy dần tới 7h mà nó ngán ngẩm
Cáo già đúng là đệp thịêt, đẹp đến nỗi có thể làm nao lòng bất cứ cô gái nào
Nhưng với nó thì ko, nó thấy sợ cáo già mỗi khi anh ta trợn mắt
Giá mà anh ta hiền hơn thì nó mê mệt rồi
Thở một hơi dài, nó nằm xuống giường
tự mình póc tem
đừng đánh bom nha
tại Phượng nghĩ đến đâu vít đến đó
mà tr hắn đồ lạnh lùng cũng hết ròi