chubby9x
31-12-2007, 07:34 AM
Hạt cây nhỏ bé được ủ sâu trong lòng đất để đón chờ 1 ngày kia khi những tia nắng chói chang gọi mời thì sẽ nhú lên từng chút một khoe bộ cánh xanh non , mơn mởn.. Thêm 1 ngày nữa....1 ngày nữa.....cây non h đây đã lớn , đã cho những bông hoa rực rỡ..!
Cũng là hạt cây nhỏ bé được ủ sâu trong lòng đất nhưng khác , hạt cây này ko ở đó để chờ đợi , ko ở đó để ấp ủ ước mơ...nó nằm đó , trong cái nơi tối tăm để trốn tránh , nó cứ nhắm mắt và ngoảnh mặt vs đời ! Khi chị nắng đến gọi mời hạt cây nhỏ bé vẫn nằm đó ko chịu nảy mầm.Vì sao à? Vì nó sợ...sợ....khi sự sống bắt đầu vs nó thì cái chết cũng sẽ đến , vậy chẳng phải uổng phí hay sao? Nó nghĩ vậy nên cứ bướng bỉnh nằm im...
Ngày tháng trôi qua chị nắng ko còn nhớ tới hạt cây ấy nữa , nó bắt đầu thấy mệt mỏi , lớp vỏ mỏng bao bọc quanh nó đã mục úa dần. Lúc ấy hạt cây nhìn hình ảnh của mình trong giọt nước và nó thấy kinh sơ. Nó gọi chị nắng đển đưa nó ra khỏi mặt đất tối tăm , cho nó được có bộ cánh màu xanh như bao hạt cây khác , nó gọi....gọi mãi.....Nhưng chị nắng ko còn đến bên nó nữa....rồi nó trút hơi thở cuối cùng ...
Hạt cây nhỏ bé sợ sự sống đến mang theo cái chết nhưng sự sống ko đến bên nó nữa mà cái chết vẫn tồn tại.Nếu lúc ấy nó chịu nảy mầm vun đắp cho những đóa hoa thì cho dù c/s ngắn ngủi đến thế nào nó vẫn cứ toả sáng huy hoàng....
Kết.....
Bạn hãy sống hết mình cho dù c/s vs bạn có khắc nghiệt đến mấy...Cái chết chính là lời khuyên khôn khéo nhất của tự nhiên
Cũng là hạt cây nhỏ bé được ủ sâu trong lòng đất nhưng khác , hạt cây này ko ở đó để chờ đợi , ko ở đó để ấp ủ ước mơ...nó nằm đó , trong cái nơi tối tăm để trốn tránh , nó cứ nhắm mắt và ngoảnh mặt vs đời ! Khi chị nắng đến gọi mời hạt cây nhỏ bé vẫn nằm đó ko chịu nảy mầm.Vì sao à? Vì nó sợ...sợ....khi sự sống bắt đầu vs nó thì cái chết cũng sẽ đến , vậy chẳng phải uổng phí hay sao? Nó nghĩ vậy nên cứ bướng bỉnh nằm im...
Ngày tháng trôi qua chị nắng ko còn nhớ tới hạt cây ấy nữa , nó bắt đầu thấy mệt mỏi , lớp vỏ mỏng bao bọc quanh nó đã mục úa dần. Lúc ấy hạt cây nhìn hình ảnh của mình trong giọt nước và nó thấy kinh sơ. Nó gọi chị nắng đển đưa nó ra khỏi mặt đất tối tăm , cho nó được có bộ cánh màu xanh như bao hạt cây khác , nó gọi....gọi mãi.....Nhưng chị nắng ko còn đến bên nó nữa....rồi nó trút hơi thở cuối cùng ...
Hạt cây nhỏ bé sợ sự sống đến mang theo cái chết nhưng sự sống ko đến bên nó nữa mà cái chết vẫn tồn tại.Nếu lúc ấy nó chịu nảy mầm vun đắp cho những đóa hoa thì cho dù c/s ngắn ngủi đến thế nào nó vẫn cứ toả sáng huy hoàng....
Kết.....
Bạn hãy sống hết mình cho dù c/s vs bạn có khắc nghiệt đến mấy...Cái chết chính là lời khuyên khôn khéo nhất của tự nhiên