PDA

Xem đầy đủ chức năng : Là những lúc cô đơn..............



Như là gió
31-12-2007, 05:08 AM
0h35’ ngày 23/12/2007
Ngồi đây và buồn…….
Mình đã nghĩ đến những người mình từng yêu, những người đã yêu mình, và những người đã buồn, đã đau vì mình……..
Mối tình đầu…………Xa nhỉ? Nỗi đau đầu tiên của mình, đã lâu lắm rồi………..3 năm rồi, mọi thứ đã khác rồi………..Khác ngay từ khi người ấy rời xa mình……Bài học đầu tiên: Chẳng có gì là không thể, nhất là việc quên một người………Mình mất một thời gian, để đau…………..để khóc……để buồn……… để tiếc nhớ một thứ chẳng bao giờ là thật.
Người ta không yêu mình, và có lẽ mình cũng vậy, đó chỉ là một thứ tình cảm bâng quơ, nó khó quên bởi vì đó là lần đầu tiên nó đến với mình, lần đầu tiên bị đau, để mãi mãi sau này biết rằng mình sẽ không bao giờ đau như thế nữa……… Có lẽ nên gửi cho người ấy một bó hoa với một cái thiệp cám ơn ^_^!
Rồi anh đến với mình, tình cờ và nhẹ nhàng như gió may đến vào cuối mùa thu………
Anh dịu dàng đi sâu vào tâm hồn mình, làm nó rung lên những thanh âm ngọt ngào cuả hạnh phúc, và mình đã tin vào nó, như thể chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Mình yêu anh………Thật nhiều………
Mình mơ về tương lai, ùh, nơi đó sẽ có anh, có mình, và những đứa trẻ……..Rồi bọn mình sẽ hạnh phúc trong căn nhà chỉ biết đến yêu thương………Căn nhà của bọn mình……..
Ngày ngày, anh trở thành một phần cuộc sống của mình, những nơi mình đã qua, những việc mình đã làm, lúc nào cũng vương vấn bóng hình anh, và đối với mình khi ấy, điều đó chẳng có gì là lạ.
Thật là nhiều kỉ niệm cho gần 2 năm ấy, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, những giọt nước mắt đầu tiên, tất cả những thứ đầu tiên ấy góp thành tình yêu của bọn mình…….Tình yêu đẹp và lãng mạn …….
Đó là những lần lang thang ngắm mưa rơi, những lần nắm tay nhau đi dạo giữa gió may ngập hương hoa sữa, những lần líu ríu trên biết bao con đường, rồi bất chợt có những nụ hôn bất chợt………ngọt ngào………
Đó là biết bao lần như thế, biết bao lần níu chặt nhau trong những vòng tay ôm xiết, hứa rằng sẽ mãi bên nhau………
Kỉ niệm mãi là kỉ niệm, lúc nào cũng ngọt ngào……..
Để rồi một ngày trái tim mình thay đổi, trái tim này như một cơn gió mỏng, bay đi trong một ngày đông lạnh, khi bất chợt cơn gió chạm vào một tâm hồn khác, đang run rẩy trong nõi đau và sự cô đơn, để rồi 2 tâm hồn bừng lên một thứ tình cảm kì lạ, và để rồi………Gió quên anh………
Đứng giữa 2 tâm hồn mỏng manh và dễ vỡ, mình thấy sợ, không thể quên mà lại không được nhớ………Thật mệt mỏi, và cuối cùng chỉ còn cách là giải thoát cho chính mình….Và bây giờ, mình đã làm đau cả 2 tâm hồn ấy………Thế đấy, mình chỉ luôn làm đau người khác, không thể khác được………..
Giờ đây, mình chỉ còn lại một mình, và mình sợ ……….
Tất cả đã ra đi rồi, tình yêu ngày xưa, mình của ngày xưa, và cả người ấy cũng xa mình……..
Mình cảm thấy đau…….
Và hình như bây giờ mình lại sắp làm cho một người nữa đau .
Người ấy tốt với mình, rất tốt. Và mình đã thật ích kỉ, người ấy đã cho mình rất nhiều, còn mình, mình chẳng thể cho đi cái gì cả, vì cái người ấy cần có lẽ mình đã đánh mất rồi…
Mình bắt đầu thấy sợ, tại sao mình luôn làm khổ những người tốt quanh mình, tại sao mình chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho người khác, tại sao mình không trở về với anh, tại sao mình không làm cho mọi người đều vui, tại sao mình cứ làm cho người khác phải lo lắng cho mình, tại sao nhỉ?
Please tell me why?
Mãi mãi chẳng thể có câu trả lời, chỉ biết là……..Gió quên mất anh rồi………

2h16’/31/12/2007
Bi h là đầu ngày cuối cùng của năm 2007
Và, mình đã bước qua một bước ngoặt khác của cuộc đời….
Chia tay, đó không phải lần đầu của mình, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ rằng nó sẽ diễn ra, và lại do chính mình nói ra nữa chứ…….
Đôi khi mình nghĩ đến ngày xưa, những ki niệm đẹp và ngọt ngào của mối tình ấy, mình buồn….
Đó là một tình yêu lãng mạn, và có lẽ một khoảng kí ức thật dài ấy đã để lại trong trái tim mình một khoảng trống khó có thể lấp đầy…
Nhưng tình yêu ấy không có thử thách, và cũng có thể vì điều đó, vì sự đẹp đẽ ấy mà nó mong manh và dễ vỡ….
Có lẽ trên đời này chẳng có diều gì là không thể…
Mình đã từng nghĩ tình yêu ấy là mãi mãi, và mình đã mơ, những giấc mơ tương lai ngọt ngào, hạnh phúc . Thật khó để thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí những 2 năm trời, thât khó để quên đi vô vàn những kỉ niệm của 2 năm chỉ có yêu thương và hạnh phúc, thật khó để chấp nhận một thứ mà mình nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, tất cả thật khó……
Mình đã yêu thật nhiều, và chia tay cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng bây giờ, minh biết tình yêu trong mình đã hết, bất ngờ và đột ngột…
Có lẽ bởi thế mình bắt đầu thấy sợ, mình sợ chính bản thân mình, mình phải làm sao để trái tim này biết yêu thương thật lòng đây?
Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình dều có bóng hình của người ấy, con đường mình vẫn đi học, giảng đường, bất cứ nơi đâu mình đã từng đến đều có bóng dáng anh, bọn mình đã hầu như không rời nhau trong 2 năm. Và có biết bao thứ trong 2 năm ấy, bọn mình hiểu nhau quá rõ, và điều đó làm cho sự chia tay trở nên vô lí. Nhưng đối với tình yêu thì chẳng có gì là có lí cả, yêu là một sự vô lí, và có lẽ chia tay cũng vậy, yêu vì yêu, và chia tay vì không còn yêu…
Mình đang bắt đầu một tình yêu mới…
Ừhm, không biết tại sao, và không biết tình yêu mới ấy sẽ thế nào, nhưng như mình đã nói, mình sẽ sống cho tương lai và quên đi quá khứ, dù đẹp, dù buồn hay đau khổ, thì hãy để qua khứ phía sau lưng, hãy để nó ở đấy để đôi khi ngoái lại nhìn thấy mình của ngày xưa, của một thời ngây thơ, mọt thờ mơ mộng, và rồi lại tiếp tục bước tới tương lai…
Hãy sống với hiện tại và tương lai, đó là điều mà mình học được…

Như là gió
31-12-2007, 05:14 AM
Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của mình trở nên thế này……
Chẳng biết từ bao giờ mình quên hết lí trí đi, và sống bằng những vô tâm, vô lo thế này…….
Chẳng biết từ bao giờ trái tim của mình trở nên rỗng không và khó hiểu thế này………
Chẳng biết mình đang làm gì với nó, gạt hết tất cả, và đón nhận một thứ mà mình cũng không biết là gì…….
Quá khứ chưa đủ sức để đi xa thì tương lai ập đến, vội vã làm mình chìm trong những cơn shock triền miên, và chính mình làm mình bị shock, làm mình đau…….
Mình đang làm gì nhỉ? Cảm xúc của mình ở đâu? Mình thực sự không biết, mình luôn sống trong một phức hợp tình cảm khó hiểu, lúc là yêu, lúc là không gì cả, lúc là chán ghét tất cả……..
Để những lúc thế này, khi ko có ai bên mình, khi ko có rượu , khi không trốn chạy mọi thứ, mình ngồi đây và nghĩ lại tất cả, rồi hỏi lòng biết bao thứ…..
Giống như một diễn viên đang diễn kịch, mình diễn với tất cả mọi người, để rồi chính mình cũng không nhận ra con người thật của mình ở đâu, và khi vở kịch tạm lắng xuống, trở về với chính mình trong nỗi cô đơn thì mình thật sự khủng hoảng và lo sợ. Hoang mang cho chính mình, những câu hỏi cuốn lấy mình, mình không thể trả lời, và lại chạy trốn trong những vở kịch nối tiếp nhau, luôn luôn thế………
Mình không biết bây giờ phải làm gì……..
Mình đã làm cho 2 người đau khổ, và chắc sẽ có thêm 1 người nữa đau vì mình…….Tại sao mọi người cứ tốt với mình như thế, tại sao lại cứ yêu mình như thế, để mình sống trong cảm giác hoang mang này……..
Mình 20 tuổi, mình còn là một đứa trẻ trong vỏ bọc người lớn, một trái tim non nớt để hay buồn, có quá nhiều người đã đi vào và đi qua nó rồi, có nhiều quá rồi, và nó bắt đầu vô cảm với những sự đi và ở ấy rồi, nó chán ghét chính nó, chán ghét tất cả mọi thứ ở trong nó, tại sao cứ phải thế này? Tự mình làm khổ mình, tự mình làm đau chính mình, biết là sẽ đau nhưng vẫn cứ làm, tại sao cứ thích thử thách trái tim mình thế, tại sao cứ làm cho người ta đau rồi mới nghĩ, để làm mình đau…….
Ôi, mình thực sự không hiểu chính mình nữa rồi……………..
Ước gì mọi chuyện chư xảy ra, ước gì mình trở lại là mình, lại cười hồn nhiên như ngày xưa nhỉ?
Mệt mỏi quá…………………….

Như là gió
31-12-2007, 05:19 AM
Gió lạnh…….
Một ngày mùa đông bất chợt run rẩy trong những cơn may lạ……..
Mùa đông không lạnh, mà cũng không buốt giá, mùa đông năm nay kì lạ và những heo may này cũng lạ lẫm………
Kí túc xá vắng vẻ, giữa trưa mà, người ta đang bận với giấc ngủ, còn mình thì ngồi đây và nghĩ ngợi vẩn vơ………
Dưới gốc hoa sưa lá rụng đầy, đôi lúc cuốn tung theo gió……
Hoa Sưa, ngày mà người ấy đến trong mình là mùa hoa sưa, mùa hoa trắng………
Như là tuyết giữa cái lạnh của mùa sang xuân, hoa sưa bừng lên cái gì xa lắm, cũng xưa lắm, cũng buồn lắm……..
Những bông sưa tàn, là khi mình biết trái tim mình đã không còn nguyên nữa, đã chia hai và chảng thể nào hàn gắn lại……..
Cho đến tận giờ, bên dưới những tán cây se sắt giữa mùa đông mình lại chớm buồn, bây giờ, thì chẳng có ai bên mình, chẳng có ai chờ hoa sưa nở nữa………..Và trái tim này cũng rỗn không và trống vắng………
Tán sưa đẹp, hoa sưa càng đẹp, và những câu chuyện tình cũng đẹp, của mình, của người ấy…….
Mình tự hỏi có bao giờ người ấy yêu mình không, hay chỉ là điều gì thay thế cho cái gì đã xa trong trái tim ấy……….
Người ấy đã từng có một thời lãng mạn, một thời yêu và mơ mộng, nhưng cái thời đó đã qua rồi, kể cả khi người ấy nói yêu mình thì tình yêu ấy cũng chỉ là một vệt mờ nhạt đằng sau cái quá khứ huy hoàng của ngày xưa, chỉ thế thôi, và rồi người ấy xa mình………..Cũng tốt thôi, cho cả mình và người ấy, chấm dứt đi những dằn vặt này, những câu hỏi vẫn đặt ra mà chẳng thể trả lời được, chẳng thể nào tìm được một lối đi………
Ngày xưa, mình cũng có một mối tình đẹp lắm chứ, có một người yêu mình lắm chứ, và bây giờ vẫn yêu mình lắm chứ, nhưng chẳng thể nào khác được, tình cảm ấy đã chết trong mình, như những bông hoa sưa tàn, màu trắng trong lành và tinh khiết ấy, đã chết trong tâm hồn này và không sao nảy nở được nữa, những tình cảm cũ đã xưa rồi, đã về một nơi xa lắm, cũng xưa lắm, cũng buồn lắm……….
Để bây giờ, ngồi dưới mùa đông, và nhớ mùa hoa sưa của ngày nào……….