PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con sinh đôi



hoasaudongvn
31-12-2007, 02:25 AM
Đêm mùa đông cuối năm, trời tối đen như mực và lạnh cắt da thịt. Quang đưa vợ là Yến đến bệnh viện chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Vợ chồng trẻ, ngày trở dạ vừa mừng vừa lo, không biết sẽ xoay sở thế nào.

Trong phòng chờ gần chục người phụ nữ, mỗi người một vẻ mặt, nhăn nhó, than vãn, rên rỉ trước lúc vượt cạn. Mỗi sản phụ có ít nhất một người thân bên cạnh, vừa an ủi vừa dỗ dành. Có chị không chịu nổi cơn đau cứ túm lấy tóc chồng mà dứt.

Góc phòng, duy nhất một sản phụ còn rất trẻ chỉ có đơn độc một mình không ai đi kèm. Mọi người lấy làm lạ hỏi thăm, chị nói nhà ở xa, chồng đang bận đi công tác vắng nên không ai đến kịp.

Hai vợ chồng Quang vào viện được một lát thì bà Hồng mẹ Quang và bà Giang mẹ Yến cũng lục tục xách túi vào chờ đón đứa cháu sắp ra đời. Là đàn ông, giúp một phụ nữ xa lạ lúc trở dạ thì không tiện, Quang bảo mẹ mình thỉnh thoảng lưu ý đến sản phụ ở cuối phòng, cô ấy chỉ có một mình, nếu có gì thì mẹ đỡ đần người ta một chút.

Nghe lời con trai, bà cụ đi lại xăm xắm hỏi han, động viên sản phụ trẻ. Bà còn xoa lưng rồi hướng dẫn cô cách thở đều điều hòa giữ sức. Bà dặn dò cô cách giữ gìn khi sinh con, cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Bà hỏi địa chỉ của người thân để bà báo tin giúp. Cô cúi đầu không trả lời, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà Hồng phần nào hiểu được sự tình nên không hỏi nữa.

Thỉnh thoảng, ngoài lúc ở bên con dâu, bà vẫn chạy sang tận tình chăm sóc cô như người nhà. Trong đêm hôm ấy, các sản phụ lần lượt cho ra đời những đứa trẻ. Vợ chồng Quang đón một thằng cu bụ bẫm trong tay.

Gần sáng, nghe có tiếng trẻ khát sữa khóc, mọi người nhìn sang giường của sản phụ trẻ trống không, chỉ có đứa trẻ quấn trong đống tã đang khóc. Đoán được phần nào sự việc, bà Hồng vội bế đứa bé lên. Một mảnh giấy được gài trong tay áo của đứa bé có mấy dòng nguệch ngoạc: “Xin mọi người hãy rủ lòng thương lấy đứa bé bất hạnh này và tha thứ cho người mẹ tội lỗi của nó...”.

Vậy là người mẹ trẻ lầm lỡ ấy không vượt qua được sự thị phi của người đời đã trốn chạy, bỏ con mình lại. Bà cụ Hồng tặc lưỡi kêu khổ, tay vẫn ôm đứa bé. Thấy cháu nội mình đã bú no, bà hắng giọng bảo con dâu: “Hay là con cho đứa bé này nó bú nhờ một chút. Khổ, nó khát sữa khóc như xé vải thế này...”.

Yến ngần ngại nhìn đứa trẻ. Phụ nữ là vậy, chẳng bao giờ nhìn quá con mình. Yến không muốn san sẻ phần sữa của con cho đứa trẻ xa lạ. Bà Hồng phải giục thêm lần nữa: “Nó cũng chỉ là đứa trẻ, có tội tình gì đâu”.

Yến ôm đứa trẻ vào lòng, theo bản năng, nó rúc đầu tìm sữa mẹ. Bà Hồng gọi con trai ra ngoài bảo nhỏ: “Mẹ gặp và nói chuyện với mẹ của đứa trẻ này rồi. Cô ấy là người tốt, chỉ có điều trẻ người non dạ, chắc có điều lầm lỡ nên bất đắc dĩ phải làm thế. Hay là vợ chồng con đem thằng bé về nuôi. Đằng nào cũng nuôi con nhỏ, vất vả thêm một tí thì mẹ đỡ. Cứu một người phúc đẳng hà sa...”.

Quang đồng ý ngay với mẹ. Vợ chồng trẻ đánh vật với hai đứa trẻ sơ sinh, xoay cứ như chong chóng. May có bà nội bà ngoại hai bên giúp sức, những ngày tháng khó khăn cũng qua dần.

Hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng lớn lên, ai có hỏi người nhà đều bảo đấy là hai anh em sinh đôi. Không nói ra, nhưng ai nấy đều thắc mắc vì anh em sinh đôi mà chúng hầu như chẳng có nét nào giống nhau.

Vợ chồng Quang cũng không sinh thêm con mà hài lòng với việc nuôi dạy hai đứa trẻ. Đứa con ruột Quang đặt tên là Phúc, còn đứa con nuôi đặt tên là Ân. Câu chuyện xảy ra cách đây đã tròn 18 năm. Bà cụ Hồng tuổi đã gần 70, thỉnh thoảng vẫn bắt xe ôm xuống thăm hai đứa cháu nội. Bà yêu cả hai đứa, nhưng tinh ý thì vẫn thấy bà thương thằng Ân nhiều hơn.

Có lần Yến thắc mắc với mẹ chồng, bà cụ bảo: “Phàm là con người ta, lúc sinh ra không gì bằng được ở bên cha mẹ đẻ. Thằng bé ấy tội nghiệp, đến giờ cũng chẳng biết cha mẹ ruột là ai. Mình có thương nó cũng chẳng bù đắp lại được mất mát của nó đâu”.

Đến kỳ thi, cả hai đứa cùng đi thi vào đại học. Vui nhất là ngày báo điểm, hai đứa con của ông Quang cùng thi đỗ. Sau buổi liên hoan, ông Quang gọi hai đứa con lại rồi bảo: “Gần hai mươi năm qua, bố mẹ đã giữ kín một điều bí mật. Nay các con đã khôn lớn, bố mẹ thấy cần phải cho chúng con biết. Thật ra hai con không phải là anh em ruột...”.

Ông Quang kể lại câu chuyện trong bệnh viện cho hai đứa con của mình nghe. Nghe xong, Ân nghẹn ngào: “Con không phải là con ruột, bố mẹ cũng đã có con đẻ, vậy mà vẫn dạy dỗ, nuôi dưỡng con. Bao năm qua, bố mẹ cũng chẳng phân biệt con nuôi con đẻ, thậm chí còn có phần ưu ái con hơn cả anh Phúc. Công ơn bố mẹ chẳng bao giờ con báo đáp nổi...”.

Ông Quang bảo con: “Con đã khôn lớn, hiểu được những điều ấy là bố mẹ mừng rồi. Nuôi con cái có ai nghĩ đến chuyện chúng mày báo đáp bao giờ. Bố mẹ cũng có báo đáp được ông bà điều gì đâu. Chỉ cần sống làm người tốt là bố mẹ mãn nguyện lắm rồi...”.

nero127
31-12-2007, 06:11 AM
lòng người đôi khi thật bao la mà cũng đôi khi cay đôc....

riku
31-12-2007, 08:20 AM
hay lắm
nhưng dù sao cũng cảm thấy tội nghịp cho phúc

mưa_buồn
01-01-2008, 12:23 AM
có đôi khi...........đời là thế , sao mà khắc khổ quá...:rain:

chuot_nhoc
01-01-2008, 12:37 AM
PHúc vừa là một đứa trẻ tội nghiệp vừa là một đứa trẻ may mắn. May sao trên đời vẫn còn những người tốt đến vậy !

Ngô Ngọc Linh
01-01-2008, 08:07 PM
Em thấy cả hai đều đáng thương !