PDA

Xem đầy đủ chức năng : All-IN



stlaznbabe314
29-12-2007, 04:01 AM
Xin chào mọi người trong diễn đàn, mình là thành viên mới , thấy mọi người viết truyện hay wa nên cũng bon chen viết theo.
Truyện của mình dựa vào một câu chuyện có thật , địa điểm và tên của nhân vật đều được giữ nguyên gốc. Có nhiều tình tiết được hư cấu thêm nhằm làm tăng phần kịch tính của câu chuyện.Hy vọng mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhé. Thanks :5:


All -IN


Vietnamse Title '' Mơ một ngày nắng lên ''

http://i267.photobucket.com/albums/ii317/kelliecondie8/love.jpg

'' Love means never having to say you're sorry''-from Oliver Barret IV (Love Story)

Translate:''Yêu có nghĩa là bạn không giờ phải nói hai chữ hối tiếc ''


Chapter 1.Trở về

Mùa đông , Ngày...Tháng..Năm..
Phi trường Lambert, thành phố St.louis,tiểu bang Missouri, USA

Máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường, tôi vội theo chân đoàn người lữ hành bước ra cổng.Nhìn khung cảnh gia đình của họ sum họp, tôi lại chạnh lòng.Tôi thầm ao ước giá như mình cũng có môt mái ấm gia đình hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy.

Tôi tên là Hạnh Nhi,năm nay đã 25.Ở cái tuồi đó , nhiều người bạn của tôi đã có chồng con êm ấm đuề huề.Chỉ duy mỗi mình tôi là vẫn còn độc thân vui tính.Không phải là tôi xấu gái ,vô duyên không ai thèm thích. Trái lại , trời sinh ra ưu ái cho tôi một khuôn mặt rất xinh đẹp và ngoại hình chuẩn , thêm vào tôi khá thông minh và hoạt bát.Có biết bao nhiêu người đàn ông đi theo xin chết mà tôi vẫn không thèm đoái hoài.Ai cũng bảo tôi kén chọn , mỗi lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ. Tôi không trả lời cũng không cần giải thích.Bất cứ chuyện gì cũng có một nguyên nhân của nó , và cái nguyên nhân của tôi có nói ra , chắc cũng sẽ ko ai hiểu.Và tôi cũng ko cần ai quan tâm đến , bởi vì tôi đã chôn dấu nó ở sâu thẳm trái tim mình.Ngày tôi ra đi , đã gửi lai trái tim mình ở thành phồ đầy hồi ức này.

Đã 5 năm rồi , tôi ko về lại đây. Nơi mà tôi đã sinh trưởng và lớn lên khi còn là một du học sinh chân ướt chân ráo từ Việt Nam bước tới Mỹ. Nơi mà đã chứa đầy bao nhiêu hồi ức vui buồn và những kỉ niệm của một mối tình dang dở mà tôi đã mang theo.
Tôi đang ôn lại kí ức thì một giọng nói quen thuôc kéo tôi trở về với thực tai.
''Nhi!''
Tôi quay đầu về hướng ấy và nhìn thấy một người con gái có mái tóc nâu dài châm lưng , dáng cao t hanh mảnh và nụ cười tươi rói đang chạy đến ,. Theo sau là 1 người con trai cao ráo , lịch sự và khá điển trai

''Kim!'' tôi mừng rỡ nhận ra đó là người em gái kết nghĩa mà tôi đã xa cách mấy năm nay.Ngày tôi bỏ đi , cô ấy vừa mới 17 , nhưng bây giờ đã đổi thay khá nhiều , trông chững chạc ra hẳn.
'' LÂu rồi không gặp chị.Đẹp hơn hẳn xưa, nhìn cứ như người mẫu ấy.'' Kim nhe răng cười
'' Cái con nhỏ này mỉa mai chị đấy àh?'' tôi phì cười trước lời khen của Kim
''Em làm sao dám mỉa mai chị đươc. Một thời chị được mệnh danh là '' Người đẹp St.Louis '' biết bao nhiêu chàng trai hâm mộ. Mấy năm rồi ko gặp , càng xinh hơn gấp mấy lần.'' Kim bảo
'' Em cũng đâu kém , càng lúc càng cao.Chừng nào đi thi người mẫu đây?Chị ủng hộ hết mình.Àh quên , nghe nói năm nay là năm cuối của em.Giỏi quá ta , sắp là một nhà thiết kế thời trang rồi nhé '' tôi xoa đầu kim bảo
Lo mải mê nói chuện với Kim , tôi quên mất sự hiện diện của một người quen cũ.Tôi quay lại nhìn anh chào
''Hi Phúc !Lâu rồi không gặp!''
''Hi Nhi , Ừ lâu rồi không gặp '' anh ngại ngùng đáp rồi quay đi né tránh ánh mắt của tôi.
Tôi mỉm cười quay đi. Anh vẫn là Phúc mà tôi đã quen biết ngày nào. Hay e thẹn và né tránh đối diện với người khác.Thật ra anh ngại cũng phải thôi , vì dù sao anh và tôi cũng suýt chút nữa đã trở thành một cặp.Chỉ vì tính tình quá khác biệt , và thêm vào có nhiều chuyện đã xảy ra nên rồi chúng tôi cũng tan rã. Dường như ông Trời thích trêu người thì phải , ma xui đất khiến thế nào , anh và Kim lại quen rồi yêu nhau. Tôi biết trong thâm tâm anh vẫn còn thương tôi nhiều lắm vì dù sao tôi cũng là người con gái đầu tiên anh yêu , nhưng tôi không thể làm gì khác hơn.Một khi đã không có cảm giác , thì làm sao có thể cưỡng ép. Huống chi bậy giờ , anh và Kim đã là một căp.Tôi xem kim như một người em gái ruột , thì làm sao tôi có thể để 1 người con trai ảnh hưởng đến tình chị em của chúng tôi.
'' chị định ở lại bao lâu' tiếng nói của Kim phá tan dòng suy nghĩ của tôi'
'' Chưa biết chừng , nhưng chị đã dàn xếp ổn thoả viêc công việc bên Cali hết rồi.'' tôi trả lời
Kim gật gù tiếp lời
'' Lấu rồi chị không về St.louis , nên ở lại chơi lâu một chút. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chị đây''
Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài kiếng xe.Làm sao không ngạc nhiên sau được.Ngày tôi rời bỏ nơi này , đã thề với lòng mình rằng nếu không thành công sẽ không quay về. Tôi phải để cho '' người ấy '' thấy tôi mạnh mẽ và kiên cường đến mức nạo
Thành phố đã đổi thay nhiếu quá.Những ngôi nhà cao tầng đồ sộ đã được xây thêm ,trông hiện đại và sầm uất hơn xưa. Con người và cảnh vật như cũng đã đổi thay. Có lẽ , chỉ có mình tôi là vẫn vậy , không gì khác xưa

------------
mọi người đọc xong cho ý kiến nhe!

tienu
29-12-2007, 04:41 AM
Bóc tem nhen!!!
Truyện của stlaznbabe (<= Tên dài quá!!! *_*) chỉ mới là bước khởi đầu thôi...
=> Khó nhận xét lắm....
Cách mở đầu truyện nhẹ nhàng, ko quá nhiều tình tiết...
Góp ý tí xíu cho TG: Viết thưa thưa ra, tớ bị cận nặng lém, đọc như vầy...hic...hỏng hít mắt...^^
Tiếp nhé....

Romu
29-12-2007, 05:37 AM
Nhẹ nhàng....:D
Cũng thấy hâyhay...
:D

gaubien812
01-01-2008, 03:28 AM
được đúng 1 đoạn ngắn, rồi mất tích luôn?
chịu rồi.

chubby9x
01-01-2008, 03:46 AM
Hơ hog có nữa à? thế thì đúng là khó nhận xét nhờ :)

chubby9x
01-01-2008, 03:53 AM
Hơ hog có nữa à? thế thì đúng là khó nhận xét nhờ :)

stlaznbabe314
18-01-2008, 05:14 AM
Xin mọi người thông cảm nhé , mình mới vừa chuyển nhà nên ko có internet...mình xin post típ đoạn mới nhé^_^
------------------


''Em vào được ko?'' Kim gõ cửa bên ngoài

'' Vào đi'' tôi vừa xếp quần áo vào tủ rồi lên tiếng

Kim bước vào nở 1 nụ cười tươi rói. '' chị thích căn phòng này chứ?Em tốn rất nhiều thời gian để trang trí cho nó. Hy vọng chị sẽ thích ''

Căn phòng Kim trang trí đặc biệt rất trang nhã và phong cách.Màu chủ đạo là màu xanh da trời hài hoà với những sọc trắng, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, tự do tự tại của biển.Trên bàn là khung hình của 2 đứa chụp chung khi còn là học sinh ,trông rất hồn nhiên và đáng yêu.Cầm chiếc khung hình lên , tôi khẽ mỉm cười

''Luc ấy thật là vui nhỉ? Vô tư , không cần suy nghĩ , lo lắng gì cả.Làm sai cũng ko cần phải gánh trách nhiệm.Không giống như bây giờ....''Kim thở dài.

'' Như em có chuyện gì thì phải?'' tôi nhìn Kim nhíu mày

'' Đúng là chỉ có chị là hiểu em. Thật ra.em dọn ra ngoài cũng có nguyên nhân. Ba mẹ em không đồng ý cho em theo học ngành thiết kế.Anh hai của em thì chị biết rồi đó , Tài suốt ngày lo cho bạn gái của anh ấy.Còn Donald thì sinh ở Mỹ , nó không suy nghĩ sâu xa giống như mình.Còn Phúc thì đang bận rộn viết luận văn,em không muốn làm phiền anh ấy. Không ai hiểu cho em , quan tâm tới em, xem em cần gì , muốn gì.Họ chỉ muốn em làm theo ý của họ, làm bác sĩ hay kĩ sư , để kiếm nhiều tiền.Nhưng em đã dồn hết niềm đam mê của mình cho thời trang , em luôn ao ước có một ngày sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang Châu Á nổi tiếng khắp thế giới.Ở trong nhà ngày nào cũng nghe mẹ em than thở , ba em thì trách phiền.Em chịu không nổi nên quyết định dọn ra ngoài.''

''Em thấy làm vậy có giải quyết được vấn đề gì ko. Chỉ làm cho mối quan hệ giữa em và bố mẹ em thêm căng thẳng thôi.''
Kim lặng im ko đáp, cô biết Kim là người rất cố chấp, muốn thuyết phục Kim ko phải là chuyện một sớm một chiều.

'' Thôi ,đừng nói về em nữa.Chị sao rồi , lần này trở về một mình , anh rể của em đâu?'' cô nhe răng cười tinh nghịch


'' Vậy thì xin lỗi đã làm em thất vọng, cô bé.Chị bây giờ vẫn còn đi về lẻ loi một mình..'' tôi mỉm cười lên tiếng

'' Chúa ơi , một người xinh đẹp tài giỏi như chị đến giờ mà vẫn đôc thân thì ko tin được....''Kim nhăn mặt chất vấn
'' Thì có gì đâu,chỉ tại vì chị...vẫn còn đam mê với sự nghiệp quá nên ko có thời gian dành cho tình cảm thôi.'' tôi lên tiếng chống chế

'' Nhưng mà..''Kim định lên tiếng thắc mắc tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Kim vang lên

'' LÀ Phúc.Em đi nói chuyện với anh ấy nhé ''Kim vui vẻ lên tiếng rồi bước ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng mở tủ , lấy ra một cánh hoa hồng khô được ép trong một tấm kiếng nhỏ.Bên ngoài tuyết đang rơi trắng xoá , những kỉ niệm ngày ấy lại chợt ùa về.Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm dài đăng đẳng.

stlaznbabe314
18-01-2008, 06:39 AM
Chapter 2 Hồi ức buồn

'' Mình chia tay đi. '' người con trai lạnh lùng lên tiếng

'' Tại sao chứ.Em đã làm gì sai?'' cô gái nuốt nước mắt nghẹn ngào

'' Chỉ bởi vì anh muốn cuộc sống tự do tự tại của anh. Anh không muốn anh và em càng lún càng sâu , sau này sẽ càng đau khổ thêm cho cả hai.'' người con trai buồn bã cất lời , mắt anh hướng vào một khoảng không vô định.

'' Có phải tại vì cô ấy? Anh còn yêu cô ấy, phải không?''

' ' Không phải.Anh không biết..xin em đừng hỏi anh nữa.Cứ coi như là anh van xin em.hãy để anh đi.''

Cô gái mở cửa xe , bỏ đi.Cô đã từng hứa với anh rằng cô sẽ không bao giờ để anh thấy cô rơi nước mắt.Cô đã từng tự hào rằng cô là người hiểu anh nhất ,
nhưng đến cuối cùng cô nhận ra rằng...cô chưa bao giờ hiểu anh...


Tôi giật mình tỉnh giấc.Sờ tay lên mặt , một giọt nước mắt nóng hổi rơi trân má tôi.Tôi cố xua đi những hình ảnh trong giấc mơ khi nãy.

Tôi làm vệ sinh cá nhân , trang điểm rồi mở tủ quần áo.Tôi chọn chiềc áo dây màu đen , màu mà tôi yêu thích nhất , rồi chiếc váy bụi bằng jean.Khoác lên người chiếc áo lông màu trắng , tôi tự ngắm mình trong gương. Thành thật mà nói chưa bao giờ nghi vấn về vẻ đẹp của mình.Một vẻ đẹp rất lạ , rất cuốn hút , khiến cho người khác khi gặp thoáng qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.Đi đến đâu , tôi cũng là trung tâm của mọi sự chú ý.Có lẽ chính vì vậy , tôi nhận được sự ghen ghét của khá nhiều người con gái khác.Tôi nhìn ra cửa sổ , tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ làm cho tinh thần tôi thật thoải mái. Tôi lấy chiếc túi xách trong tủ , rồi bước ra khỏi phòng.Kim đã vào trường rồi , hôm nay có ấy có lớp buổi chiều



-----------------
LD's Coffee Shop

Dừng xe trước quán cà phê , tôi không khỏi bồi hồi. Nó vẫn không hề thay đổi , vẫn đẹp và khang trang như xưa.Đây là quán cà phê của người Việt mở , chủ quán từng là 1 fan hâm mộ của tôi.Anh tên là Lợi , đã có vợ và con , nhưng tính anh là vậy, vẫn thích trêu chọc những người con gái khác.
Tôi vừa Đẩy cửa vào trong , mọi người ngoái đầu lại nhìn.Trông ai cũng có vẻ ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ.

'' Là Hạnh Nhi đó.Cô ấy biến mất 5 nay rồi , ko ngờ lại quay về.Trông xinh đẹp quá , hơn hẳn xưa' đám con trai ngồi trong góc bàn xì xào.

Vừa trong thấy tôi , anh Lợi vội chạy ra chào hỏi

'' Trời ơi , Nhi.Em đi đâu mất dạng suốt 5 năm nay.Bây giờ mới chịu về đó hả.TRông bây giờ khác xưa nhiều quá.Bây giờ em làm gì rồi?'' anh nói rồi ngồi xuống bàn với tôi

''Em bây giờ là Giám đốc một công ty quản lí người mẫu.Anh có cần người mẫu quảng cáo cho tiệm , cứ thông báo em một tiếng nhé '' tôi nói rồi đưa anh danh thiếp

''woah , là 1 công ty nổi tiếng.Hâm mộ em quá , mà sao về đây có một mình vậy?...ông xã đâu ''
Chưa kịp dứt lời , một giọng nói trầm ấm vừa bước vào vang lên
'' Anh Lợi , cho em một ly cà phê ''.
Tôi quay đầu lại , chợt chạm phải một ánh mắt quen thuộc.Người ấy cũng sững lại vì ngạc nhiên.Ánh mắt ấy như xoáy vào tim tôi , nhói đau.Cũng là gương mặt ấy , tiếng nói ấy , nụ cười ấy đã theo tôi suốt 5 năm qua,chưa một giây phút nào tôi có thể quên đi người ấy.Một người đã cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp , có nụ cười và cũng có nước mắt.Một người tôi đã ngây thơ trao hết trái tim mình , và rồi để hận suốt cả cuộc đời.

''Anh à , sao lại không đợi em?'' một người con gái trông khá xinh và chững chạc bước vào.Trông cô ta rất kiêu kì và ngạo mạn cô nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy bạn trai cô đang nhìn chằm chằm tôi.

'' Đoàn , cậu vừa mới tối đây à.Xem ai vừa trở về này , Hạnh Nhi đó '' anh Lợi vô tư cười

''Anh , là ai vậy?'' người con gái tò mò hỏi

'' bạn gái cũ của anh ' Đoàn bình thản lên tiếng.

Đến lúc này , bầu không khí như trở nên căng thẳng.Tôi không chịu được nữa , vội đứng lên
'' Anh Lợi , em đi trước nhé.Có công chuyện cần phải làm gấp.Lần sau , em sẽ ghé thăm anh.Em sẽ ở đây một thời gian , trong danh thiếp có số điện thoại , có gì liên lạc sau nhé..''

Như hiểu ra vấn đề , anh Lợi lanh lẹ gật đầu
''Ok , cuối tuần này..Anh có mở party , có gì em nhớ đến đó ''
Tôi gật đầu , khẽ cúi đầu chào Đoàn và bạn gái của anh ấy rồi bỏ đi.Tôi lái xe như một người vô định, không hiểu sao tôi lại dừng chân trước bờ hồ.Sự cứng rắn cũng không thể ngăn những dòng nước mắt , công việc cũng ko thể xóa đi nối đau..Mở radio , tiếng hát của phan Đình Tùng vang lên vẳng vẳng

'' Vội vàng ra đi..xa thật xa...để không gặp nhau cho đau lòng
Mượn lời của gió trao về anh.. Vẫn mong rằng anh , luôn hạnh phúc
Chẳng hiểu vì sao ta lại xa , nỗi đau ngày xưa luôn giằng xé
Thao thức trong tim một mình em , lặng yên nơi cuối trời....

Thà rằng thà đau một lần đau , còn hơn yêu nhau trong hận sầu
Đau đến suốt đời , đau mãi không rời , nuối tiếc cũng chỉ thế thôi
Lời thề ngày xưa anh đã hứa , trọn đời này yêu chỉ mình em
Nhưng đến hôm nay , tôi mới biết rằng , chỉ là gian dối..''

Bài hát như đem lại những kí ức mà tôi đã cố chôn vùi theo năm tháng , giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

stlaznbabe314
19-01-2008, 08:29 AM
Thành phố St.louis, Missouri


5 năm trước...

Tai một buổi tiệc sinh nhật

'' Nhi à , chị đừng có uống nữa.Không khéo lại say mất..'' con Kim vửa nói vừa giựt lấy chai bia từ tay tôi

'' Để chị uống đi mà , lần này chị lại bị thất tình nữa rồi..'' tôi thở dài rồi tiếp tục..uống

'' Lần này là lần thứ 99...chị bị thất tình rồi đó '' Kim thở dài nhìn tôi

''Em nói quá..mới 7 lần thôi..'' tôi cười méo xệch

'' Em không hiểu sao chị lúc nào cũng như vậy , không nghiêm túc gì cả , từ chuyện học hành đến tình cảm. lúc nào chị cũng lao vào những canh bạc , những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.chị là một người thông minh , chị phải hiểu những việc làm ấy ảnh hưởng rất xấu đến thanh danh của một người con gái.Chị lại là một người rất xinh đẹp , chị có biết những người con gái ngoài kia lúc nào cũng tranh thủ từng giây phút từng phút để rêu rao những tin đồn nhảm về chị không?'' Kim khuyên nhủ


'' Đời của chị không bao giờ bằng phẳng như những người con gái khác em àh.Em được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc , có đầy đủ ba mẹ , em ko thể nào hiểu được cảm giác của chị.Chưa bao giờ chị có thể lấy được thứ gì mà ko trả giá cho nó cả.Chị không muốn nghiêm túc chỉ bởi vì chị không muốn bị đau khổ , em có hiểu ko? em đừng lo , chị sống buông thả , nhưng không đến nỗi phóng túng đâu , em có bao giờ thấy chị bước chân vào vũ trường chưa?chưa bao giờ phải ko?vậy được rồi.Dù sao cũng cảm ơn em đã lo lắng cho chị , chị biết mình đang làm gì mà '' tôi xoa đầu con bé thuyết phục.

'' Nhưng mà.''Kim vội lên tiếng thì bị tôi ngăn lại

'' Không nhưng nhị gì nửa hết...chúng ta ra lấy thêm rượu nào..Tôi lảo đảo đứng dậy , có lẽ vì đã khá say , tôi không giữ được thăng bằng và chực ngã. Một cánh tay cứng rắn ôm lấy vòng eo đỡ tôi.

Trước mặt tôi là 1 người con trai có một gương mặt rất điển trai , lãng tử nhưng với 1 khí chất sặc mùi..gang-tơ , đôi mắt anh lạnh lùng đến lạnh người ,cánh tay bên phải đầy hình xăm , khiến tôi và Kim sợ phát khiếp

'' Cô không sao chứ , đi đứng cho cẩn thận đấy '' người con trai kia lên tiếng

Kim hoảng hốt vội chạy lại đỡ tôi '' Xin lỗi anh , bạn của em bị..chóng mặt.''
'' Chóng mặt gì , nhìn là biết cố ấy say.2 cô cẩn thận đấy , con gái con đứa gì mà...'' anh lạnh lùng lên tiếng

'' anh nói gì....con gái con đứa gi.sao không nói hết câu?'' tôi bực bội cãi lại

'' Thôi đi mà...chúng ta đi thôi...'' Kim sợ sệt lên tiếng

'' Đoàn ,mau sang đây đi , mọi người đang đợi anh này...'' một cô gái trông rất sang trọng bước tới kéo lấy tay anh , 2 người rõ ràng là 1 cặp tình nhân

'' Đi thôi '' Kim kéo tôi rồi đẩy vào chiếc xe taxi.
''Em làm gì mà sợ hắn thế? '' tôi bực bội lên tiếng

'' chị có biết người đó là ai ko? Anh ta là Đoàn , một trong những đại ca sếp xòng của thành phố này đấy. Anh của em gặp còn phải nể , gọi bằng một tiếng anh . còn cô gái khi nãy là Tuyền , bạn gái của anh ta ,2 người đã cặp được khá lâu rồi. Cô ta là một người rất có thế lực , nói tóm lại là đừng nên đụng tới 2 người ấy , tự chuốc họa vào thân''

'' Cho dù anh ta có là trùm mafia đi nữa chị cũng ko sợ. '' tôi ngáp dài
'' Mà công nhận anh ta bảnh trai thật , rất tiếc là đã có bạn gái... '' Kim thở dài luyếc tiếc.
Tôi gõ nhẹ vào đầu con Kim một cái , làm nó la oai oái

'' Em có bị mát dây ko? Hắn ta như vậy mà đẹp trai , thấy mà muốn..tự tử. Người gì đâu mà sát khí , lạnh lùng thấy mà sợ , chưa kể có mấy cái hình xăm ghê rợn nữa. chị không hiểu tại sao bạn gái của anh ta lại chịu cặp với anh ta '' tôi nhún vai thở dài

'' Em thì lại ko nghĩ vậy , họ là một cặp đôi rất bền vững, thật khiến cho mọi người ngưỡng mộ.Nghe đâu...họ sắp kết hôn đấy '' Kim nhíu mày bàn luận

'' thôi đi cô bé , nói tó lại , chị không ưa cái anh chàng găng tơ đó tí nào. Tốt nhất là lần sau đừng để chị gặp lại hắn..hehehe '' tôi cười nham hiểm
' Ghê rợn wa ''Kim liếc nhìn tôi rồi chợt phá lên cười

Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ mà ông trời đã định sẵn , cho 2 con người , ở 2 thế giới khác nhau. Tôi lúc nào cũng suy nghĩ , giá như ngày đó tôi ko uống say , tôi sẽ không ngã vào anh , tôi sẽ ko quen biết anh..Giá như , ừ....có thật nhiều cái '' giá như ''.....

stlaznbabe314
20-01-2008, 01:57 AM
Hôm nay chị lại nghĩ học nữa àh? '' tiếng con Kim lằng nhằng vang lên khi vừa bước chân tới cửa. Nó lúc nào cũng giống như 1 bà cụ non , thích thuyết giáo ngưới khác.

'' Cái con bé này , sau này em nên học làm cô giáo thì mới đúng.Cứ lải nhải riết , phiền quá.Chị đã nói chị không thích trường học , ở đó chán chết. '' tôi nhăn mặt khó chịu

Kim lắc đầu trước sự bướng bỉnh của tôi

'' chị nghỉ học nhiều sẻ bị đuổi đấy Chị ko sợ ả?''
'' Chị còn có gì phải sợ Cho dù chị có đi học hay không thì ba mẹ chị cũng đâu có ở đây mà quản thúc chị. Có bao giờ họ gọi một cú điện thoại để hỏi thăm tình hình học tập của chị ở bên đây ko? Có học cũng vô dụng thôi '' tôi nhún vai

Như đầu hàng trước tính cố chấp của tôi . Con Kim lảng sang chuyện khác

'' Hôm nay định làm gi nè?''

'' Em quên rồi sao? Chúng ta có hen đi câu cá với thằng Hiển '' tôi nhắc nhở Kim

Con kim đang lướt web trên máy tính xách tay , vội quay qua tròn mắt nhìn tôi

'' Chị? Đi câu cá ! Em có nghe lộn ko?Chị mà có đủ kiên nhẫn để ngồi hàng giờ chờ cá cắn câu à? '' Kim trợn mắt nhìn tôi như 1 vật thể lạ ngoài hình tinh

'' Ơ hay , cái con bé này đang trêu chị mày đấy à? Với vẻ đẹp chim sa cá lặn như thế này , chị ko cần mồi nhử mà con cá nó cũng sẽ tự nguyện cắn câu thôi '' tôi nhe răng cười nham nhở:so_funny: :so_funny:

'' Chứ không phải nó sợ quá mà bơi đi mất sau?'' con kim ôm bụng cười ngặt nghẽo

'' Cứ chống mắt mà chờ xem '' tôi phớt lờ con Kim , lòng hạ quyết tâm nhất định lần này sẽ câu được nhiều cà cho con bé này biết mặt

----------------------------
Hồ Carondelet

'' Hehe , lại thêm một con cá cắn câu rồi nè '' tiếng thằn Hiển khoái chí vang lên

Thằng này không hiểu hôm nay sao số nó lại hên thế ,cá cứ cắn mồi của nó nườm nượp

'' Hai bà ngồi đó tới chừng nào đây? Sao chưa có con nào hết dzậy?'' thằng Hiển nhìn tôi và con Kim soi mói

'' Im , cái thằng kia !'' Người xưa thường nói '' dục tốc bất đạt '' Cái gì cũng phải từ từ chứ , không lẽ muốn cá cắn liền thì nó cắn liền cho mày seo? . Cũng giống như mày '' kưa' gái vậy thôi , cũng cần có thời gian chứ '' tôi biễu môi đáp lại

'' coi bộ bà dạo này luyện phim Hongkong hơi bị nhiều rồi đấy , sặc mùi kiếm hiệp. để tôi chống mắt chờ xem 2 bà làm sao đấu với tui '' thằng Hiển nhe răng cười

1 tiếng trôi qua , tôi và Kim vẫn chưa câu được con nào. Sốt ruột , tôi liếc qua nhìn cái thùng đựng cá của thằng Hiển , ít nhầt đã được 5 con. Tôi vội quay lại nhìn Kim , như đoán biết ý tôi , nó rật đầu ra hiệu. Thằng Hiển lo mải mê sự nghiệp câu cá của nó , quên cả trời trăng. Tôi và con Kim thi nhau sang mấy con cá của nó qua thùng của chúng tôi.

Thằng Hiển vừa quay sang phát hiện mất mấy con cá , la lên oai oái

'' Ối trời , mấy con cá của tôi đi đấu hết rồi? Hai bà...... ! hai bà....đồ quân ăn cướp, chơi gian lận !!! ''

chúng tôi cười hả hê nhìn bộ dạng tiu nghỉu của thằng Hiển

'' Không giao trước là không được sang cá từ thùng của ông '' tôi cười đắc thắng

'' Bà Nhi , bà được lắm....''!! -thằng hiển bực tức nhìn tôi

'' Phải ko , Kim.. Em nói một câu công bằng đi..'' tôi khều vai Kim

Con Kim đang hướng mắt dõi theo một cặp tình nhân đang bước ra khỏi 1 chiếc xe bóng loáng sang trọng . Tôi nhận ra cô gái ấy là Tuyền , người mà chúng tôi đã gặp hôm bữa tiệc sinh nhật. Nhưng lạ thay người con trai đi chung không phải là cái tên găng-tơ chết tiệt hôm nọ , mà là một người con trai khác trông rất lạ mặt.

'' Cho đáng đời , bị bạn gái cắm sừng , vậy mà con bày đặt dạy đời người khác. '' tôi nhìn theo bĩu môi

'' Chị nghĩ mình có nên.....nói cho Đoàn biết ko?'' con Kim rụt rè hỏi

'' Em có bị điên ko đấy cô bé , mình không quen không biết , chẳng lẽ lại gặp hắn ta rồi nói '' NÀy anh gì đó ơi , bạn gái anh cắm sừng anh kìa !'' người ta cho oánh một trận vào mặt. Thôi đi đi ''

'' Nhưng dù sao , anh ấy cũng là bạn của anh hai em.chưa hết , mẹ em cũng rất quý anh ấy...''
'' tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của người khác , chẳng phải câu đó em thường nhắc nhở chị hay là gì? '' tôi xoa đầu con bé

Con kim gật gù ra chiều đồng ý.
'' Lẹ đi 2 bà , tôi có hẹn phải chở thằng bạn đi làm công việc , trễ 1 tí nó sẽ xử đẹp tôi đấy '' thằng Hiển vừa nói rồi chất đồ vào chiếc xe hơi bóng loáng của nó.

Chúng tôi bước vào xe , tôi nghiêng đầu quay lại phía sau ,lòng cố xua đi những hình ảnh ban nãy.

DeathKnight_NeverLove
20-01-2008, 05:15 AM
poc cái tem na......

☆━Ruby━☆
20-01-2008, 06:03 AM
hiiii...chiện nì có vẻ là vík về tỳnh cũm ng` nhớn thì phãi :hihi:.... nhưng mùh vík cũm xúc lúm í :cr:.... i like it's ...^^... tác giã post nhanh hen

stlaznbabe314
21-01-2008, 07:44 AM
cảm ơn Ruby và DeathKnight đã ũng hộ nhé , thật ra mình viết câu chuyện dựa theo câu chuyện xảy ra trong đời mình cho nên có nhiều đoạn hơi bị..lãng xẹt , mong các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ cho mình nhé

------------------
Mấy hôm sau khi gặp thằng Hiển , tôi vôi hạch sách nó ngay

'' Hôm trước , tao bỏ quên đôi dép lào , mày vẫn còn giữ dùm chứ?''



Thằng Hiển mặt mày lấm lét nhìn tôi m sợ sệt lên tiếng

'' Thằng bạn tao hôm trước bị mất dép , gấp quá , nó '' mượn '' đối dép mày mang đỡ rồi

'' Thằng kia , mày biết tỏng nó là đối dép của tao , còn cho nó mượn?'' tôi nổi đoá

'' Thì...nó mất dép , còn phải ra phi trường gấp , cho nên....Mà chỉ là 1 đôi dép lào thôi mà , có gì tao mua lại cho mày 10 đôi cũng còn được '' nó ấp úng lên tiếng

'' Mày có biết đó là do..con Kim mua cho tao ko hả ? tiền bạc không quan trọng , nhưng mà là giá trị tình bạn , mày có hiểu ko? tôi bực mình quát lên

Nó im lặng ko đáp , tôi tiếp lời

'' Nó là thằng nào , bây giờ ở đâu? đòi lại cho tao đi ''

'' Tao...ko dám... Mà cho dù có đòi , thì nó cũng đi sang tiểu bang khác mất tiêu rồi.''


Nói tới đấy , tôi như muốn nổi cơn điên

'' Nó là thằng nào mà mày phải sợ?''

'' Thằng Đoàn. Con nhỏ bạn gái của nó chê nó nghèo ,găng tơ nhưng lại ko có học thức , nên đi theo thằng khác rồi.Nó vừa buồn , vừa hận con Tuyền nên tạm thời sang tiểu bang khác để cho khuây khỏa ''

Nghe tới đây , tôi lại chùn lòng. Không biết nên buồn hay vui cho cái gã đó. Mặc dù gã đáng ghét , nhưng mà bị bạn gái '' đá '' như vậy thì quả thật rất buồn và khó chịu , tôi là người từng trải , rất hiểu cái cảm giác đó. Bây giờ dù sao thì hắn cũng đã đi rồi , có trách móc cũng vô dụng thôi. Đành chỉ biết ngậm ngùi mà thôi , mà tôi cũng thấy mình hơi bị lãng xẹt, nổi đoá chỉ vì một đôi dép lào ,

'' MÀy có biết chừng nào nó về ko? '' tôi thở dài

'' Tao cũng ko rõ , nó có nói có thể nó qua bên đó kiếm việc làm rồi ở luôn không chừng... Nó là 1 đứa trầm cảm, ít nói và thất thường lắm ''

Tôi ngậm ngùi im lặng ko biết nói gì hơn , thôi đành bye bye với đôi dép lào thân thương của tôi vây....

stlaznbabe314
21-01-2008, 08:11 AM
'' Chị nói có thiệt ko vậy? Tình cờ đến vậy sao?'' con Kim nãy giờ cứ tròn mắt nghe tôi như ko sót chữ nào

'' Chứ còn sao nữa '' tôi thở dài than vắn rồi hớp 1 ngụm cà phê

'' Em hiểu rồi '' con Kim gật gù ra chiều hiểu biết

'' em hiểu cái gì?'' tôi thao láo mắt nhìn nó

'' Cái này gọi là '' duyên phận đấy '' con Kim vô tư cười

Tôi nghe tới chữ duyên phận vội phun cà phê rồi ho sặc sụa

'' Em có lộn ko? Chị với hắn duyên phận nỗi gì , oan gia thì có. Tự cho mình là đàn anh , muốn lấy đồ của ai thì lấy , ko them hỏi han ai '' tôi gắt giọng

'' thì chị cũng phải thông cả m , anh ta gấp ra phi trường mà '' con Kim cười ôn hòa , nó lúc nào cũng vậy , vô tư và ngây thơ quá đáng , lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác

Quán cà phê hôm nay khá đông khách , ồn ào như 1 cái chợ. Tôi ngán ngẩm định ra về thì chợt 1 tên con trai trông rất to cao đến bàn của tôi và Kim.

'' Hi , tôi là Trường. Tôi là sinh viên của đại học Kingston...Thật ra..anh bạn của tôi , ngồi bên kia , rất thích cô và muốn làm quen với cô...Anh ta..''

Hắn chưa kịp dứt lời thì tôi đã đứng dậy , bước qua bàn bên ka trong cặp mắt sửng sốt của mọi người.

Trước mặt tôi là 1 tên con trai có vẻ mặt điển trai và rất lịch sự , trônng có vẻ là nhà giàu đang ngồi nhìn tôi không chớp mắt vì quá kinh ngạc

'' Này anh. Anh tên là gì?'' tôi gõ bàn như kéo anh ta về thực tại

'' Tôi..tôi..tên là Phúc '' anh bối rối

'' Còn tôi là Hạnh Nhi. hân hạnh làm quen.'' tôi chìa tay ra để anh bắt

Tôi và Kim dợm bước ra cửa , tôi vội quay lại nhìn anh cười

'' Lần sau nếu muốn làm quen tôi , thì cứ gặp mặt trực tiếp nhé. Không cần phải nhờ bạn của anh đấu '' tôi nheo mắt cười tich nghịch rồi bỏ đi

Còn Phúc thì cứ ngồi bất động ở đó vì quá shockvà ấn tương.

stlaznbabe314
22-01-2008, 03:26 AM
'' Tao quyết định rồi , tao nhất định sẽ chinh phục được nàng '' Phúc hùng hồn tuyên bố


'' Mày nói thì giỏi lắm. Mày biết con bé ấy là ai ko? Nó quậy lắm đấy , còn mày thì ngây thơ quá , chưa từng có bạn gái , nhà lại giàu. coi chừng nó lợi dụng mày đấy '' tiếng thằng Trường vang lên làm Phúc cụt hứng.

'' Tao không cần biết về thân thế của cô ấy, tao rất thích cá tính mạnh mẽ của HẠnh Nhi. Đây là lần đầu tiên , tao có cảm giác như vậy đối với một người con gái. '' Phúc mơ màng nghĩ tới lần gặp hôm trước

'' Mày có biết con bé ấy là dân chơi ko , nó quậy lắm đấy , khắp thành phố này ai mà chẳng biết nó ,thêm nữa nó xinh đẹp thế , kêu là cái chắc. Nói chung nó không cùng tần số với mình đâu Phúc à.MÀy là con trai út trong nhà , mẹ mày chưa chắc cho mày quen với con bé ấy đâu.Tao thấy mày nên quen con Dung lại hay hơn , tụi mình chơi với nhau từ nhỏ , tao nhìn ra nó rất thích mày. Nó lại thuộc dạng con nhà gia giáo , có nề nếp , tao thấy như vậy hợp với mày hơn '' thằng Trường lên tiếng phản đối

'' Tao lúc nào cũng chỉ coi dung như là 1 người em gái thôi. Vả lại , nó là em gái của Phong , tao thấy ngại lắm. Dung tuy là tốt , nhưng mà yểu điệu quá , tính hơi tiểu thư. Mà tao không thích loại con gái như vậy. ''

Vừa dứt lời , ở bên ngoài tuống chuông cửa réo rắt vang lên. Chị giúp việc vội chạy vào thông báo với Phúc

'' Cậu Phúc à , cô Dung kiếm cậu ''

Chưa kịp trả lời , thì bóng của Dung đã lù lù xuất hiện trước cửa phòng Phúc

'' Anh Phúc '' cô gái có một gương mặt khá kiêu kì , với cách ăn mặc rất sang trọng cất tiếng nũng nịu

'' em tới rồi hả dung '' tiếng của Trường vui vẻ vang lên

'' Ừ , hôm nay anh Phúc hứa dạy kèm môn Toán cho em. '' cô cười

'' Xin lỗi Dung , hôm nay anh và Trường có việc quan trọng cần phải làm. Có gì em về trước đi , chừng nào anh rảnh sẽ qua '' Phúc nhẹ nhàng lên tiếng

'' Ứ..ừ... em không chịu , người ta cất công qua đi , bây giờ anh lại bảo là bận '' cô khoanh tay giận dỗi....
Phúc ngán ngẩm nhìn Trường cầu cứu , như hiểu ý bạn , Trường vội vàng tiếp lời

'' Thật ra , thằng Phúc đi công chuyện là để mua quà sinh nhật của em đấy. em đừng làm khó nó ''

Phúc trợn mắt nhìn bạn , định lên tiếng đính chính thì Dung đã vui vẻ reo lên
'' Thật àh? Anh Phúc...? ''

'' Ừ...ừ '' Phúc gật đầu cho qua chuyện.

'' Vậy em ko phiền hai anh nữa. Em đi kiếm con Sa mua sắm. có gì cuối tuần này các anh đến dự sinh nhật của em nhé , Anh Phong trông 2 anh lắm đấy '' cô nói rồi vui vẻ ra về

'' Thằng quỷ , mày bán đứng tao àh.. '' Phúc lườm thằng bạn

'' thì coi như là...mày làm cho nó vui một chút đi , không được sao??Nó là em của Phong , mày không muốn làm nó buồn chứ? '' Trường nhìn bạn cười hòa

'' Thì đành vậy chứ biết sao bây giờ.... '' Phúc thở dài.

'' MÀ này....mày vừa mới nói có chuyện quan trọng.... là chuyện gì vậy..? '' thằng Trường chợt hỏi

'' Theo tao đi thì biết ''
Phúc đứng dậy bước ra nổ máy xe , để lại Trường đứng nhìn ngán ngẩm

'' Cái thằng...đúng là... ''

stlaznbabe314
22-01-2008, 05:06 AM
LD's Cofee Shop

'' Ê , mày có nghe tin giật gân gì ko?'' một giọng con trai vang lên lanh lảnh từ bản đối diện , không biết như vô tình hay cố ý cho cả thiên hạ đều nghe

'' con Tuyền nó '' đá '' thằng Đoàn đi theo thằng Nhân rồi '' một giọng con gái khác cất lời

'' Tưởng gì , tin xưa rồi '' tôi thầm nghĩ

'' Cho đáng đời cái thằng du côn đó , tưởng đáng sợ lắm , cuối cùng rồi cũng bị 1 đứa con gái xỏ mũi '' một tên con trai khác xen vào

'' Hôm trước thằng bạn tao ở tiểu bang khác tới không biết, vào vũ trường mời con Tuyền nhảy , thằng Đoàn nó nổi khùng , nó đánh thằng đó vỡ cả mũi. Thằng bạn tao chết khiếp , nó thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa '' giọng thằng con trai pha lẫn kính nể và tức giận

'' Ừ , thằng đó nóng tính lắm , không ai dám đụng tới nó cả...NÀo giờ thấy nó cứ lầm li , ít nói , người bệnh tim gặp nó chắc cũng chết vì sợ ''

'' Theo tao thấy , Đoàn chỉ là lạnh lùng thôi mà , anh ấy trông rất điển trai và ngầu , chỉ là con Tuyền không biết quý. dù sao con nhỏ đó ỷ mình giàu và có học thức , cho nên mới khi người vậy thôi. Mà cũng chưa chắc là ai đá ai à nhen , không là Đoàn đá con Tuyền ấy chứ. Đoàn đi rồi tiếc thật , tao còn nghĩ mình có cơ hội nhào vô '' một con nhỏ khác xen vào

'' Thôi đi bà , cỡ bà hả. Thằng đó nó vừa bị bạn gái đá , hận con gái còn chưa kịp , làm gì dám thật lòng yêu ai nữa. Có chỉ là chơi qua đường thôi , đừng dại dột ''

'' Hứ , thì tao cũng đã nói là tao thật lòng đâu ''

'' Ngầu , bảnh trai ,....nghe mà thấy gớm '' tôi mỉa mai thầm nghĩ

'' Theo chị nghĩ là ai đá ai?'' con kim như không nín nhịn được nữa , hỏi nhỏ

'' Chị cũng không biết , chuyện của người ta , mình người ngoài làm sao đánh giá được. Nhiều chuyện quá không chừng có ngày bị chúng uýnh cho vỡ mặt '' tôi cố tình nói lớn để cái đám nhiều chuyện bên kia biết quê mà thôi đi tám chuyện người khác

Không hiểu sao ,dạo này tôi không có ác cảm với cái tên đó nhiều như lúc trước nữa , mà thấy thương hại hắn nhiều hơn. Bị người ta đam ra làm đề tài để soi mói , ai mà không thấy buồn. Tôi lúc nào cũng nằm trong tình trạnh như vậy , nghe riết rồi cũng quen

Đám người đó như đã nghe thấy lời của tôi nói ,xấu hổ quá nên lẳng lặng chuồn mất

'' chị lúc nào cũng thẳng thắn quá , em phục chị thật '' con Kim lên tiếng

'' Em nói thật hay là mỉa mai chị đây? '' tôi nhe răng cười nhìn nó

Không để ý có 2 người con trai đang đí tới

'' Mày nói chuyện quan trọng của mày là đi tới đấy àh?'' Trường nhăn mặt khó chịu

'' Cô ấy kìa '' Phúc mừng rỡ lên tiếng , như không thèm để ý đến sự khó chịu của
trường

'' Hạnh Nhi. Thì ra cô ở đây , mấy tháng nay ngày nào tôi cũng đến đây tìm cô , nhưng mà không thấy..'' Phúc mỉm cười lịch sự

'' Anh là....?'' tôi cố lục lọi trí nhớ

'' Anh là.. Phúc phải ko?'' Kim cười rạng rỡ

'' Phải , cô còn nhớ tôi à?'' Phúc vui vẻ nhìn Kim

'' Nhưng tôi lại không nhớ '' tôi tròn mắt nhìn anh

Mắt Phúc ánh lên tia thất vọng

Tôi chợt phì cười

'' Tôi nói giỡn với anh thôi , chứ làm sao lại không nhớ. Cái gương mặt ngáo như ếch ộp có 1 không 2 của anh thì đó là lần đầu tiên tôi gặp ''

Trường như có vẻ bực bội khi nghe lời lẽ của tôi.

'' Xin lỗi nhé , tính tôi là thẳng thắn vậy đấy '' như thầm hiểu ý của Trường , tôi cười cười lên tiếng

'' Không sao cả. HẠnh Nhi còn nhớ tới tôi là tôi vui lắm rồi '' Phúc cười hiền

'' Thế hôm nay các anh đến đây làm gì thế?'' tôi chợt cười khi thấy mình hỏi 1 câu lãng xẹt của mình , đến đây để uống cà phê chứ để làm gì?

Như không để ý , Phúc cười vô tư '' Thật ra , mấy tháng rồi , hôm nào tôi cũng đến đây để tìm cô , nhưng không gặp ''

'' MÀy ngày nào cũng đến đây à? '' tôi chưa kịp lên tiếng thì gã Trường đã nhảy vào họng tôi rồi

'' Tao có rủ mày , nhưng mày bận đi với nhỏ bạn gái , '' Phúc trả lời

'' Hèn chi , dạo này mấy cứ hay chảy máu cam , uống nhiều cà phê quá nên bị nóng chứ gì? Cần phải dại thế ko , đâu có đáng '' Trường nói rồi nìn tôi như mỉa mai

'' Đáng hay không là còn tuỳ '' tôi nhìn Trường thách thức , tôi biết anh ta chẳng ưa gì tôi , cái đám con nhà giàu này cho mình có quyền đánh giá người khác như vậy đấy....

Lúc này , Kim đang đọc sách bổng ngẩng đầu chắm chú nhìn Phúc với 1 ánh mắt cảm tình.Trên đời này kiếm 1 người kiên nhẫn và chân thật như vậy khó lắm.

'' Mấy tháng nay nghỉ hè tôi bận đi làm , vừa mới tựu trường cho nên cho phép mình nghỉ giải lao mấy bữa đó mà.'' tôi cười

'' Ừ , cũng đã mấy tháng rồi , mà Nhi làm gì?''

'' thì chỉ là thu ngân cho một cửa hàng chuyên cung cấp vật dụng làm nail ấy mà... tôi nghỉ làm rồi , bận phải đi học , lại ko có phương tiện '' tôi cười

Nhìn ánh mắt của Trường , tôi thoáng thấy sự khinh mỉa đối với tầng lớp thường dân như tôi

Nhưng Phúc thì khác , trái lại anh nhìn tôi với 1 ánh mắt ngưỡng mộ

'' Nhi tự lập thật , chẳng bù với tôi , chỉ biết ăn bám cha mẹ ''

'' Anh nói quá , tôi sinh ra không được sung sướng như một số người , cho nên phải chị vất vả môt chút thôi. MÀ nè , nghe nói anh đang học đại học , ngành gì thế?'' tôi tò mò hỏi

'' Kiến trúc'' Phúc đáp

'' Oh... Giỏi vậy , còn tôi vẫn còn đang trung học '' tôi đáp qua loa cho có chuyện

'' uh , nhìn Nhi là tôi biết. Còn Kim?''

Con Kim đang chăm chú nhìn Phúc chợt hoàn hồn nkhi gnhe gọi tên mình

'' Em cũng trung học , nhưng nhỏ hơn chị Nhi 2 lớp '' Kim cười

'' Nhìn Kim chững chạc vậy? Tôi cứ nghĩ Kim đã vào đại học rồi chứ '' Phúc cười rồi quay lại nhìn Nhi
Kim e thẹn cười
'' Cuối tuần này có tổ chức sinh nhật bạn , Nhi và Kim đi nhé?'' Phúc lưỡng lự lên tiếng

Trường liếc nhìn Phúc nhíu mày

'' Tao nghĩ Nhi và Kim không quen ai ở đó đâu , mày đừng làm người ta ngại ''
Biết ngay là Trường châm c hích tôi , ý anh ta là Nhi không thuộc về tầng lớp đó ,không nên tới thì hay hơn. Tôi khẽ nhếch môi nghĩ thầm '' Anh bạn nghĩ tôi là ai? Con ngốc àh? Nếu như dễ bị khiêu khích vậy thì đâu phải là Hạnh Nhi ''

Thấy tôi lặng im không đáp , Phúc trông rất căng thẳng. Còn Trường mỉm cười đắc thắng , thật ra tôi biết anh ta còn quê vụ mấy tháng trước , anh ta cứ nghĩ nói như vậy thì tôi chịu rút lui.

'' Ừ , tới bữa đó , Phúc tới chở mình và Kim '' tôi nói rồi đứng dậy như muốn kết thúc câu chuệyn

Trường tái mặt vì giận , anh ta không ngờ tôi cao tay hơn anh ta nghĩ

'' Nhất định '' Phúc mừng rỡ ra mặt


'' mà này , lần sao đừng có ngồi chờ tôi ở quán cà phê ngốc nghếch như vậy. Có gì thì gọi điện , ok? '' tôi nói rồi viết số điện thoại lên chiếc khăn giấy rồi đưa cho phúc

'' Bye , anh Phúc và anh Trường nhé '' Kim chào nuối tiếc

'' Bye , em '' Phúc vẫy tay

Tôi đã bước ra cửa từ khi nào.



'' thành công rồi !'' Phúc nói như hét

peachy
22-01-2008, 05:29 AM
tội nghiệp cho 2 chữ si tình...có ai nói cuộc đời này là công bằng đâu...

stlaznbabe314
22-01-2008, 05:56 AM
to peachy : si tình là khở , chỉ tội cho Phúc thôi , có lẽ là do anh ta ngây thơ quá , nên ko hiểu , nhưng cuối cùng có lẽ anh ta vẫn được Kim


------->đang vừa ngồi ăn cơm vừa suy nghĩ đoạn kế tiếp , không biết nên viết sau đây..:thatall: :thatall:

stlaznbabe314
22-01-2008, 09:15 AM
Kim vừa bước ra khỏi cổng trường , tay cô cầm một chiếc violin , lại vác thêm chiếc cặp sách giữa trời nắng chang chang, hôm nay cô có môn Nhạc. Thật ra , cô là một người rất trữ tình , cô thích những cái gì lãng mạn , nhẹ nhàng và nghệ thuật. Làm bạn với Hạnh Nhi đã được 3 năm , tuy cả 2 người cá tính rất khác biệt , trong khi Hạnh Nhi nhiệt tình , sôi nổi và cá tính, thì cô hài hòa , diu dàng và trầm lắng như một dòng nước. Cô sống theo một gương mẫu mà cha mẹ cô đã định sẵn, cam chịu và an phận. Cô rất ngưỡng mộ cá tính tự lập và thẳng thắn của Hạnh Nhi , nhưng dường như cô không có đủ can đảm để phá vỡ cái tôi nhút nhát trong cô. Mấy ngày nay , cô cứ thấp tha thấp thỏm , không tài nào ngủ được , trong lòng cứ nghĩ tới người con trai tên Phúc ấy. Anh ta rất đơn thuần và chân thật..một cách dễ thương.

'' Mày nghĩ tới đâu rồi. Anh ta thích chị Nhi , chứ không phải mày. Nhớ ko?'' Kim tự nhắc nhở mình. Đang trên đường tới trạm xe bus, một chiếc hơi rất sang trọng và bóng loáng dừng trước mặt cô


'' Hi , Kim ''

Cô giật mình khi nhận ra người trên xe là Phúc.

'' Không ngại đi uống nước với tôi chứ? Tôi có chuyện cần hỏi cô '' anh nhẹ nhàng cười

Cô do dự một lúc rồi khẽ gật đầu

--------------------

LD's Cofee Shop

'' Thật ra , anh gọi tôi ra là để hỏi chuyện về chi Nhi phải ko?'' như đoán biết trước ý của Phúc. Kim khẽ hỏi

Như bị đánh trúng tâm lý , anh ấp úng gật đầu

Một chút thất vọng thoáng hiện trên gương mặt của Kim , nhưng cô cố nở nụ cười

'' Cô thấy..tôi có cơ hội ko?'' Phúc lấp lửng

'' Cái đó thì còn tuỳ , nhưng nói thật , anh dường như không phải là mẫu người mà chị ấy thích.''

Phúc thất vọng cúi đầu , như định cất lời , Kim đã ngăn lại

'' Anh cũng đừng hỏi tôi là mẫu người chị ấy như thế nào , vì tính chị ấy quái lắm , không đặt ra tiêu chuẩn cho một ai hết. Nếu thích , thì chị ấy sẽ chủ động. Cá tính của chị ấy mạnh lắm ''

'' đó là lí do tại sao tôi thích cô ấy , ở nơi cô ấy ,t ôi tìm thấy một sự quật cường , không giống như những cô gái khác ''

'' Ý anh nói tôi cũng là một trong số đó à? '' Kim hỏi nửa đùa nửa thật

'' Không.. ý tôi ko phải là vậy...'' Phúc xua tay



Kim lặng im không nói gì.. Như áy náy , Phúc chợt lên tiếng

'' Coi như tôi là lỡ lời , tôi xin lỡ , để bù lại , tôi....đàn tặng cho cô một bài vậy ''

'' Anh..biết đàn sao? Giữa chốn đông người này.. anh không ngại à?'' Kim tròn mắt ngạc nhiên

Như để trả lời câu hỏi của Kim ,anh cầm lấy chiếc đàn violon từ tay cô. Anh dạo môt đoạn nhạc của Beethoven. Tiếng đàn khi du dương , nhẹ nhàng , khi lại hùng hồn , dồn dập , khiến người nghe như chìm vào một thế giới khác. Lúc này thì mọi người đã quây lấy Kim và Phúc , lo mải mê nhìn anh , Kim không để ý tới xung quanh. Thời gian , không gian như lắng đọng. Cô chợt nhận ra , anh là vị hoàng tử mà bấy lâu nay cô vẫn cất công đi tìm.

'' Thôi , chúng ta đi về '' giọng cô chợt vang lên

Phúc gật đầu , bỏ đi về , trong sự vỗ tay tán thưởng của mọi người

Kim không muốn ở gần anh thêm một phút giây nào nữa , vì cô biết rằng nếu ở với anh lâu , cô sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình mất. Bởi vì...cô đã yêu anh lúc nào mất rồi

stlaznbabe314
22-01-2008, 10:41 AM
Hôm trước , Phúc gọi điện cho tôi nhắn buổi tiệc sinh nhật sẽ là buổi tiệc hoá trang. Tức là mọi người đều phải hóa tranh thành nhận vật mình yêu thích và đeo mặt nạ.Gớm, sao dân thượng lưu lại mào mè thế không biết?

Tôi đang ngồi trước bàn trang điểm ,gắn thêm kim tuyến màu bạc vào đuôi mắt , tôi sẽ là nàng thiên thần lộng lẫy nhất.


'' Kim , em thấy sao? ''

con Kim đang thừ người suy nghĩ chuyên gì đó

'' Kim ! '' tôi lớn tiếng gọi

'' hả...hả? Đẹp lắm , nhìn chị cứ giống như thiên thần thứ thiệt vậy '' nó hoàn hồn nhìn tôi

'' Em hôm nay làm sao thế? Cứ ngồi thừ người suy nghĩ hoài. Có chuyện gì phải ko?'' tôi gặn hỏi

' Không , chỉ là không biêt có nên đi ko....Chỗ đó toàn là dân có tiền , em....hơi khớp ''

Kim nói thế nhưng thật ra nguyên nhân chủ yếu là cô không muốn gặp Phúc

'' có gì đâu mà lo , có chị ở đó , ai dám ăn hiếp em?'' tôi phì cười

Nói rồi , tôi kéo Kim lại bàn trang điểm

'' chị sẽ làm em biến thành nàng công chủa đẹp nhất đêm nay ''

Khoảng gần 10 giờ , Phúc và Trường cùng đến đón tôi và Kim. Nhìn gương mặt cau có của Trường , tôi lai càng đắc thắng. Nhưng pha lẫn trong nét cau có đó , tôi biết còn là sự thán phục cho vẻ đẹp cuốn hút của tôi. Phúc cứ đứng đó sững sờ trước vẻ đẹp của tôi

'' Này , muốn khen tôi đẹp thì khen đại đi ,đứng đây hoài tôi mỏi chân chết ''

Phúc cười trước khiếu khôi hài của tôi , anh buột miệng

'' công nhận Nhi đẹp thật , còn Kim nữa. '' Phúc nheo mắt nhìn Kim

'' Này 2 người hợp rơ thật , Kim làm công chúa còn anh làm hoàng tử '' tôi cười tinh quái

'' Tại Nhi nói Nhi sẽ làm công chúa nên tôi mới ăn mặc như thế này đó chứ?'' Phúc thất vọng
'' Tôi đùa thôi , chứ tôi mà là công chúa nỗi gì. Công chúa thì phải dịu dàng , thùy mị như Kim kìa. '' tôi nói rồi nhìn qua Kim

Nãy giờ kim im lặng không nói , cứ ngồi trầm tư suy nghĩ

'' Chứ cô nghĩ cô là thiên thần được à?'' Trường bĩu môi

'' nếu anh nghĩ anh làm Lý tiểu long được , thì tại sao tôi ko thể làm thiên thẩn '' tôi cười mỉa mai hỏi ngược lại anh ta

Trường bực bội nhìn cô. Tuy là ghét thật, nhưng anh ko thể phủ nhận cô ta trông thật giống như một thiên thần

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự khá sang trọng

'' Các cô xuống trước đi '' Phúc cười

Đợi khi tôi và Kim bước xuồng , Phúc quay sang căn dặn Trường gì đó. Thấy anh ta trông bực bội , nhưng cứ gật đầu lia lịa

Khi tôi và Kim vừa bước vào , mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.Mọi người đều giấu mặt dưới chiếc mặt nạ , lại thêm ánh đèn mờ ảo ,tôi ko biết là ai với ai. Đám con trai nhìn tôi với ánh mắt thán phục , còn đám con gái thì nửa ngưởng mộ , nửa ghen ghét. Như là chủ nhân của bữa tiệc , tức tối với ánh hào quang vừa bị cướp mất , 1 cô gái ăn mặc diêm dúa như 1 nữ hoàng ,hay đúng hơn là 1 diễn vương cải lương bước đến trước măt tôi

'' xin chào , cô lả....?'' cô gái nhìn tôi dò xét

'' Là bạn của anh đấy Dung '' Phúc từ sao đi tới cười nhẹ nhàng

'' Bạn của anh? Cô tên là gì? '' lúc này , ánh mắt Dung nhìn tôi đầy sát khí

'' Cứ gọi tôi là Thiên Thần , hôm nay tôi là Thiên Thần mà?'' tôi trả lời đầy thách thức

'' Ồ , vậy àh?...Cô quả thật đẹp như một thiên thần ...''Dung nói như châm chích

'' Ai là thiên thần , còn ai là ác quỷ , chỉ có Chúa mới biết '' tôi thản nhiên đáp trả ,
' chúng ta đi nhảy một bản nào '' tôi kéo tay phúc , rồi nhìn về Dung , cô ta càng tức càng làm tôi thích thú

Ở nơi cuối phòng ,t ôi thấy dáng một người con trai khá quen. Anh ta đóng vai ác quỷ , tôi khẽ cười , cũng có người đồng ý tưởng như mình sao? từ trên xuống dưới đều là màu đen , trông rất điển trai và cuốn hút , hèn chi đám con gái cứ vây quanh như kiến.

'' Nhi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành 1 chút '' tôi nhìn Phúc cười

'' Ừ '' Phúc luyến tiếc gật đầu

'' Kim nhảy với Phúc đi '' tôi nói rồi đẩy Kim vào Phúc
Kim ái ngại quay đi

Bầu trời hôm nay trong lành đến lạ , chợt tôi hít sâu một hơi , lạ thật..không khí trong lành đến thế , sao lại có mùi thuốc lá , tôi ho sặc sụa. Chợt tôi quay lưng lại , giật mình phát khiếp khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi lù lù trước mặt , là cái tên ác quỷ khi nãy. Thật là bực mình , phá đi không gian yên tĩnh của người khác.NÃy giờ hắn cứ nhìn tôi đăm đăm, tay vẫn cầm điếu thuốc lá

'' Này anh , yêu cầu anh đừng hút thuốc ở đây , bất lich sự lắm nhé ''

'' Bộ ở đây có để bản cấm hút thuốc à?'' anh ta nhếch mép mỉa mai

Tức muốn nổi đom đóm mắt , nhưng tôi vẫn cố ghìm cơn giận của mình xuống

'' Ý tôi là...tôi rất dị ứng với khói thuốc lá , anh có thể vui lòng đừng hút thuốc ở đây ko?''

'' Nếu tôi nói ko thì sao?'' hắn ta vẫn đăm đăm nhìn tôi hỏi

Tôi cứng họng '' Trời ơi là trời , trên này còn có người ngang ngược hơn con sao?''

'' Tôi đùa với cô thôi '' anh ta nói rồi dập tắt điếu thuốc trên tay

'' bộ anh thích đùa lắm à?'' tôi châm chích

'' Không hẳn , nhưng thấy cô bé dễ thương quá , nên chọc tí chơi '' hắn cười thích thủ

'' nhưng đôi khi nghiêm túc quá cũng chuốt khổ vào thân '' giọng hắn trầm buồn

'' Anh lớn hơn tôi lắm sao mà kêu tôi bằng cô bé?'' tôi bực bôi nhìn hắn

'' Cô bé lóc chóc thế nhìn là biết rồi '' hắn cười , lại cười...hình như hắn thích đùa lắm thì phải:bicycle: :bicycle:

'' Hình như , lúc nào thiên thần với ác quỉ cũng phải đối chọi nhau '' tôi mỉa mai
---------

ây da.mỏi tay wa , để mai viết tiêp.đi ngủ đây pa2 kon
^^

DeathKnight_NeverLove
22-01-2008, 11:18 AM
poc tem tiep nao............

poc tem tiep nha, cũng đc lắm

stlaznbabe314
23-01-2008, 07:50 AM
Cảm ơn deatnknight đã ủng hộ nhé , mình post típ đoạn hôm qua

--------------
'' cũng không hẳn , đôi khi giữa thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau bởi một lằn ranh giới thật mỏng '' anh đăm chiêu suy nghĩ

'' Hình như anh có chuyện gì buồn , phải ko?'' tôi chợt dịu giọng

'' Cô trở thành thầy bói lúc nào thế '' ánh mắt anh ánh lên 1 tia nhìn ngạc nhiên , nhưng được khỏa lấp bởi 1 nụ cười kiêu ngạo

'' Anh thích châm chích người khác lắm à? Nhưng nói gì thì nói , tôi đoán vậy bởi vì những người có tâm trạng buồn thường hay triết lí lắm.'' cô gật gù như hiểu biết

'' Thấy cô như vậy nhưng không đến nỗi ngốc nghếch lắm '' anh cười giòn

'' Lại khiêu khích '' tôi cong môi nhìn anh

'' Có người nào nói khi cô giận trông rất dễ thương chưa? '' anh chợt lên tiếng , tôi bối rối quay sang chỗ khác. Lần đầu tiên có một người có thể làm tôi vừa tức giận và bối đến vậy ,nhưng lời khen của anh ta quả thật rất chân tình , không giống như những người con trai khác.
'' Đằng sau chiếc mặt nạ ấy , phải là 1 gương mặt rất khả ái '' anh thầm nghĩ , nhưng anh lại cố đi xua nghĩ đang nhen nhói sâu thẳm trái tim mình , một lần kinh nghiệm đau thương đã quá đủ đối với anh.

Cả 2 đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình

Trong khi đó , tại bữa tiệc , Phúc đang đang ở góc phòng nói chuyện với ai đó trong rất bí mật

'' Mày đã chuẩn bị xong chưa? ử , sẵn sàng rồi phải ko? 15 phút nữa hả , okay , để tao đi tìm Hạnh Nhi ''

Phúc nghĩ thầm trong bụng , khi Trường cho bắn những phát pháo bông đầy màu sắc rực rỡ , thì cũng là lúc anh sẽ tỏ tình với Hạnh Nhi , nhất định cô sẽ rất cảm động


Trong khi đó , tại hoa viên tôi đang ngồi thẫn thờ theo dòng suy nghĩ , tiếng máy điện thoại reo lên làm tôi giật cả mỉnh

'' Phúc hả? Nhi đang ở hoa viên.. Ừ , có gì một hồi Nhi tới liền ''

'' Thôi , tôi đi trước. Bạn tôi đang kiếm tôi.'' tôi quay sang tên ác quỷ, định quay lưng đi thì một nhám con gái bước đến chỗ tôi , bây giờ đám con gái đã bỏ mặt nạ xuống , tôi nhận ra dẫn đầu là Dung , chủ nhân của bữa tiệc. Còn 2 người đứng sau , một trong những người đó là Tuyền. Trong họ rất kiêu kì và đằng đằng sát khí

'' Này con bé kia , đứng lại '' Dung lên tiếng

Tôi tiếp tục quay lưng bỏ đi , cô ta tức giận nắm lấy tay tôi hét lớn

'' Tôi đã bảo cô đứng lại ''


Tôi giật tay mình ra khỏi cái xiết chặt của cô ta

'' Oh , thì ra là cô kêu toi , nhưng mà nói cho cô biết , tên tôi không phải là con bé nhé '' tôi thản nhiên cười đáp trả

'' Cô ăn nói gan góc lắm , để tôi tháo mặt nạ cô xuống xem là ai mà bản lĩnh đến vậy?''

Cô ta vừa nói vừa tháo mặt nạ tôi xuống , tôi không kịp phản ứng vì quá ba61t ngờ

'' Hoá ra cô thiên thần xnh đẹp lại là cô , HẠnh Nhi. Ở đây không ai mà không biết cô ,con nít vắt mũi chưa sạch mà bày đặt đi quyến rũ đàn ông ''

'' Hừ , tưởng ra lại là ai? Hôm trước cô quyến rũ bạn trai cũ của tôi , tôi còn chưa tính toán với cô. Bây giờ lại đi ăn cướp bạn trai kẻ khác , cô không biết nhục nhã à?'' Tuyền nhếch môi

'' thứ nhất , Phúc không phải là bạn trai của cô , cô không có quyền xen vào đời tư riêng của anh ta , tình cảm giữa tôi và Phúc là tình bạn trong sáng. thứ 2 , cô đừng ỷ lớn hơn tôi mà miệt thị thế nào cũng được, bạn trai cô tôi chẳng t hèm để trong mắt huống chi là quyến rũ anh ta. Mà tôi cũng thấy lạ thật , cô nhắc đến bạn trai cũ của mình mà không thấy ngượng miệng sao , phản bội người mình yêu đi theo người khác. Không biết ai nên cảm thấy nhục nhã.. '' tôi cười rồi nhìn họ với ánh mắt khinh miệt

Tuyền định giơ tay lên tát tôi , thì một cánh tay rắn chắc đã ngăn lại

'' Dừng lại , cô không được đánh cô ấy '' tiếng nói tuy trầm ấm nhưng không kém phần sắc bén vang lên

'' Tiếng nói này ,, LÀ anh... anh đã về rồi à?'' Tuyền sửng sốt lên tiếng

'' Phải.Là tôi , tôi đã về '' tên ác quỷ vừa nói rồi tháo chiếc mặt nạ xuống

Tôi kinh ngạc , không nói nên lời. Tôi không ngờ tên ác quỷ lại là Đoàn , và càng không ngờ tới anh ta ra tay bảo vệ tôi. Những người con gái kia khi thấy Đoàn vội đứng lùi lại sợ sệt , duy chỉ có Tuyền là ngang bướng và cố chấp

'' Anh.. anh về rồi thì sao? Anh tránh ra , tôi phải dạy cho con bé này một bài học '' Tuyền trợn mắt nhìn anh thách thức

'' Cô cứ luôn miệng gọi người ta là con bé này , con bé nọ , nhưng sao không tự nhìn lại mình. Cô bây giờ cư xử chẳng khác nào một đứa bé lên ba. Đừng ỷ thế hiếp người nữa , Tuyền à. Các cô nữa.... Tôi cảnh cáo các cô , từ nay đừng làm phiền cô ấy , các người mà đụng tới 1 sợi tóc của cô ta , tôi sẽ không tha cho các cô '' anh gằn giọng

Quả là lời đe dọa của anh thật có hiệu lực , đám con gái mặt tái xanh vì sợ

'' anh... nó là cái thá gì mà anh dám bảo vệ nó chống lại tôi '' Tuyên giận dữ hét lên

'' Cô ta là bạn gái của tôi , được chưa?'' anh cười nhìn Tuyên t hách thức

'' Tôi không tin , anh chỉ muốn lợi dụng cô ta chọc tức tôi thôi phải ko?'' Tuyền cười tự tin

Đoàn cười nhếch mép , rồi quay qua nhìn tôi. Bất ngờ , anh ôm eo tôi siết chặt vào lòng, và đặt vào môi tôi một nụ hôn thật tình tứ. Đám con gái trợn ngược mắt nhìn tôi và Đoàn , nhất là Tuyền , cô ta tức giận nói không nên lời.Họ quay lưng bỏ đi.

'' Này , màn kịch diễn xong chưa?'' tôi nói rồi đẩy anh ta ra , tôi xoa xoa cổ tay mình , khi nãy bị Dung xiết chặt đến bầm tím

'' Ai nói với cô là màn kịch? '' Đoàn lên tiếng hỏi ngược

'' Khi nãy anh muốn lợi dụng tôi để chọc tức bạn gái cũ của anh chứ gì , tôi nghĩ anh thành công rồi đấy '' tôi cười tươi

'' nhưng lúc nãy những gì tôi nói là sự thật , nếu tôi muốn nói tôi muốn cô trở thành bạn gái của tôi thì thế nào?'' Tôi chết sững , nhìn anh ta không chớp mắt.

Chưa kịp phản ứng thế nào cho thích hợp , anh ta hôn vào má tôi.

Trên trời , những pháo bông được ai đó bắn lên , đầy màu sắc đẹp đến mê hồn.

Trong khi đó , một chiếc bóng thất thểu quay lưng đi. Anh đã chứng kiến hết tất cả , trái tim anh như vỡ tan nát ra từng mảnh vụng .Bàn tay người con gái đứng phía sau lưng xoa nhẹ lên vai như thấu hiểu , anh chợt khẽ cất giọng

'' Tôi không sao đâu Kim ''

Phúc quay lưng đi , để Kim đứng lại đó. Anh đâu hay biết rằng , trái tim cô dường như cũng tan nát theo anh.

stlaznbabe314
24-01-2008, 02:02 AM
Sau bữa tiệc hôm đó , tôi cứ như người mất hồn , ra vào thơ thẩn. Trong lòng tôi cứ nghĩ về tên Đoàn đáng ghét ấy. Đã từng trải qua mấy cuộc tình, tôi chưa bao giờ có cảm giác thấp tha thấp thỏm đến như vậy.Tiếng điện thoại réo rắt vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ

'' Nhi hả , là Phúc đây. '' giọng anh nghe có vẻ trầm buồn

'' Phúc hả? Xin lỗi bữa hôm trước nhé , Nhi có chút chuyện nên thất hẹn với Phúc.'' tôi vô tư đáp

'' Oh...chuyện đó hả? Không sao đâu , không có chuyện gì quan trọng lắm.Mà Nhi hôm nay có rảnh không , đi chơi với Phúc nhé?'' anh bối rối hỏi

'' Ờ....thật ra..hôm nay Nhi bận , bữa khác đi nhé , hay Phúc gọi Kim đi , bảo Kim đi chơi với Phúc cho có bạn , bây giờ chắc Kim đang ở nhà... thôi , bye Phúc nhé '' tôi nói xong 1 tràng rồi cúp máy


Thật ra , tôi không phải là 1 con người vô ý như thế , nhưng là một người đã trải qua nhiều mối tình , tôi nhìn thấu tâm ý của mấy gã con trai. Huống chi Phúc là 1 người ngây thơ , khờ khạo đến vậy , chẳng lẽ , tôi không nhìn ra anh ta có ý với tôi sao? Nhưng có điều , Phúc không phải là những người con trai khác , tôi không muốn lợi dụng tình cảm của anh , cũng như là để anh hiểu lầm mối quan hệ giữa 2 chúng tôi. Tôi chỉ muốn là 1 người bạn đơn thuần của anh mà thôi. Trải qua cuộc tình với Vũ , tôi đâm ra trở thành 1 con người lạnh lùng , và nhẫn tâm.Đốii với những người con trai , tôi lúc nào cũng mang ý tưởng đề phòng , tôi không cho phép mình có tình cảm với ai một cách sâu đậm.Chính vì vây , những cuộc tình sau này của tôi dể tan rã vì không có căn bản của sự tin tưởng. Tôi quan niệm thà mình làm đau khổ người khác còn hơn là để người khác làm đau khổ mình , tuy là tàn nhẫn ,nhưng làm như vậy , tôi không cảm thấy áy náy. Tình cảm đối với tôi , trở thành 1 trò chơi lúc nào cũng không hay.Con tim tôi như chai lì , lạnh lùng và nhẫn tâm.Tôi rất háo thắng , không bao giờ chấp nhận sự thua cuộc.Nhưng không có nghĩa là tôi hạ thấp giá trị của bản thân mình để đạt những cái mà tôi muốn , đối với những người con trai đó , tôi lúc nào củng có 1 hạn định nhất định.


Hôm nay , tôi cảm thấy mình suy nghĩ lung tung nhiều quá. Tôi vội bật dậy , trang điểm sơ sài , mặc vào chiếc áo thun , rồi chiếc quần Jean bụi. Cuối cùng là đội chiếc nón , phong cách của tôi là vửa bụi , đơn giản và thoải mái. tuy đơn giản , nhưng dễ thương và cuốn hút.Tính cách của tôi khá ngổ ngáo , tôi quan niệm nếu con trai làm được thì tôi cũng sẽ làm được.

LD's Coffee Shop

Tôi vửa bước vào cửa thì thấy 1 đám con trai đang ngồi chơi bài , thấy tôi vào , họ vẫy tay chào , huýt sáo ầm ĩ. một anh kéo tôi lại bàn , chưa kịp để tôi phản ứng


'' Nhi hả? Hôm nay đi đâu đây , lại ngồi chơi với mấy anh , xem mấy anh chơi bài mà học hỏi này ''

'' Học hỏi? Anh có biết tôi tập chơi đánh bài khi tôi mới 5 tuổi ko?'' tôi nhếch môi cười thầm

'' Mà Nhi có biết chơi đánh bài ko?'' anh chảng khác lên tiếng

'' Cũng được , nhưng ko giỏi lắm. Hay để em thọ giáo mấy anh nhé '' tôi cười thách thức

'' cũng được , nhưng thua một hồi đừng có khóc nhé '' anh chàng kia trêu chọc

Tôi mỉm cười không nói gì , rồi ngồi vào bàn. Họ đang chơi bài poker , dạng tương tự như Xì-Dách của Việt NAm. Khác ở chỗ , mỗi người chưa được chia những đồng tiền thẻ thay thế cho tiền mặt khi đặt. Ối trời , đây là món tủ của tôi đây mà.

'' Anh hai đôi , anh ăn nhé '' tên con trai kìa cười ngạo nghễ , định hốt đống tiền thẻ vào mình , thì tôi đã bình thản lắm

'' Xin lỗi đã làm anh mình hụt , em cù lủ. '' Tôi nhe răng cười rồi lật bài lên

Tên kia bực bội và quê độ vì bị thua , trông có vẻ nóng nảy. Vậy là bị trúng bẫy của tôi rồi , Poker là 1 trò chơi đòi hỏi tính quan sát và kiên nhẫn cao độ , nóng nảy coi như là hư chuyện.

2 tiếng đồng hồ trôi qua , đám con trai tái mặt vì bị thua và...xấu hổ.. Họ không dám nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng khi nãy nữa mà , mà tiu nghỉu và pha lẫn với sự thán phục

'' Không ngờ Nhi đánh giỏi vậy , đúng là vừa có sắc vừa có tài. '' đám con trai xuýt xoa

Tên con trai khi nãy bị thua hết , thất thểu đi về.

'' Còn ai muốn khiêu chiến với em nữa ko?''

Tôi cười rồi nhìn quanh , đám con trai lắm lét nhìn nhau. Gì chứ ai lại muốn mất mặt trước người đep.

'' Còn tôi '' một giọng nói từ phía sau vang lên

Trước mặt tôi là Đoàn , anh ta cười ngạo mạn rồi lại nhìn tôi. Anh ta rít điếu thuốc 1 hơi dài ,rồi đẩy đống thẻ trước mặt tôi

'' All In.!Tôi đặt hết , đặt luốn cả cô. 1 ván thôi.Nếu như cô thua , cô phải theo tôi về. '' anh nói như thách thức

Translation : * All - In * là từ thông dụng trong luật chơi bài , có nghĩa là đặt hết số tiền mà mình có , nếu như thua thì sẽ thua hết , còn thắng thì sẽ thắng hết. Nói nôm na là '' một mất hai còn ''

'' Còn nếu anh thua thì sao?'' tôi lên giọng thách thức

'' Tùy cô xử trí '' anh bình thản đáp lại

'' Muốn anh chết cũng được àh?'' tôi cười mỉa mai

'' cô thắng rồi hẵng hay , chia bài đi '' anh lên giọng

Người con trai chia cho tôi và Đoàn , mỗi người hai lá bài. Tôi căng thẳng giở lên , là 2 con Ách , nếu như thêm một con nữa, thì sẽ là Cù Lủ, coi anh còn lên giọng được nữa ko. Say sưa với ý nghĩ chiến thắng , tôi nhìn anh cười mỉa mai.

5 tấm bài trên mặt từ từ được dở lên, Bòi cơ , Đầm cơ , Già Cơ , đến Ách cơ....Yeah , tôi thầm nhủ sau số tôi lại may đến thế.

'' Này , tôi Ba con Ách. Anh chịu thua chưa?'' tôi cười lớn


'' Này cô bé, khoan hãy cười vội , tôi chưa giở bài mà. Anh nói rồi mở bài mình lên. Như không tin vào mắt mình , tôi như muốn té xỉu tại chỗ. Hai con bài của anh ta là đôi mười , tuy nhỏ hơn đôi ách của tôi , nhưng nếu góp lại với năm lá bài kí , thì là sẽ là sảnh , mà còn là sảnh cơ , lớn hơn cả cù lủ Ách của tôi. Tôi ngồi như chôn chân luốn ở cái ghế.

'' Thùng , Khóa , Sảnh.Tôi thắng nhé. Đi thôi '' chưa kịp phản ứng gì , hắn đã kéo tay tôi lôi đi ra khỏi quán trong sự kinh ngạc của mọi người.

stlaznbabe314
24-01-2008, 03:29 AM
'' Này , anh buông tay tôi ra '' tôi vùng vằng nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Hắn ta mạnh quá , làm tôi không thể nào giải thoát cánh tay mình.

Hắn nhìn tôi với 1 ánh mặt lạnh lùng , rồi đẩy tôi vào xe

'' Anh bắt cóc tôi đấy à '' tôi nhìn anh ta khiêu khích

'' Tôi bắt cóc cô có lợi cho tôi lắm ả? Cô chỉ biết ăn và chơi , có giúp ích gì. ''

Tôi đỏ mặt vì quê độ. Định cãi lại hắn nhưng vì đuối lý nên đành tiu nghỉu ngồi im lặng , chợt hắn dừng xe lại trước bờ hồ Carondelet.

'' Sao anh đưa tôi đến đây?'' tôi tò mò hỏi

Hắn ta đốt điếu thuốc , rồi hít 1 hơi dài. Tôi vội giựt lấy điếu thuốc trên tay anh ta vứt đi

'' Này , anh không sợ chết thì cũng đừng báo hại tôi nhé. Anh có biết hút thuốc xung quanh ngưới khác cũng rất nguy hiểm không hả?'' tôi lên tiếng

'' Tôi không ngờ cô cũng có ý thức đến vậy , theo tôi nghĩ cô đâu phải là một người ngu ngốc, sao lại ăn chơi sa đọa vậy?'' anh ta nhìn tôi như tra khảo

'' Anh có quyền gì mà nói với tôi bằng giọng đó , nếu như không lầm , thì anh cũng nổi tiếng trong giới giang hồ ở đây mà , anh nói người khác như vậy , tại sao không tự nhìn lại mình '' tôi mỉa mai

'' Tôi có nguyên nhân riêng và hoàn cảnh của tôi khác cô , cô không thể so sánh. Cô xuất thân từ 1 gia đình đàng hoàng ,tại sao lại phóng túng như vậy?''

'' Anh biết gì về tôi mà nói.Chuyện của tôi liên can gì đến anh.? Tôi ăn chơi , nhưng không sa đọa và phóng túng anh hiểu chưa '' tôi gắt giọng

'' Tôi quan tâm chỉ vì tôi thích cô thôi.'' anh ta đáp như không

Tôi lúng túng quay mặt đi chỗ khác

'' Thật ra lúc cô hiền trông cũng dễ thương lắm '' anh cười nhẹ , một nụ cười rất đẹp mà hiếm khi thấy trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Tôi cứ chăm chú nhìn anh , tim bỗng trật nhịp vì nụ cười ấy. Hắn quay qua , tôi cố tình quay snag nhìn chỗ khác


'' nếu như lúc nãy không hỏi Kim , tôi cũng không bei61t là cô thường đến quán cà phê ấy ''
anh chợt lên tiếng

'' Anh quen Kim thấn lắm à?'' tôi chợt hỏi

'' Không thân lắm , chỉ là anh trai cô ấy , Tài , là bạn của tôi. Mẹ của cô ấy cũng rất quý tôi. '' anh gật gù

Mẹ của Kim , vốn là người rất khe khắt trong giao tiếp với người khác, mà có thể thân với anh được ,chứng tỏ anh ta cũng không đến nỗi tệ lắm. Nghĩ đến đây , thành kiến của tôi với anh ta vơi đi đôi chút.

'' Cô là con gái , không nên đi tới những chỗ đó , lại còn đánh bài với bọn con trai.Người ngoài nhìn sẽ đánh giá đấy. Tôi biết cô không phải là hạng người như vậy , nhưng lời đồn đãi thì dễ gây hiểu lầm lắm '' anh khuyên

'' Tôi bị người ta đồn đãi nhiều rồi , nên cũng không quan tâm tới những lời người ta nói nữa. Tôi sống thấy vui và không thẹn với lương tâm mình là được rồi , họ muốn nói gì thì cứ tự nhiên , miệng là của họ ,làm sao tôi cấm được '' tôi nằm xuống thành cầu hít lấy không khí trong lành

'' tôi chưa từng thấy một người con gái nào mà '' bụi đời '' giống cô. Con gái gì mà vô ý vô tứ quá , hôm mà cô bị ngã , cũng may là tôi , nếu không cô đã bị lợi dụng rồi '' anh cười nhớ lại

'' Cũng nhờ lòng tốt của anh , mà bạn gái anh cho rằng tôi quyến rũ anh đấy '' tôi cười thích thú

Gương mặt anh chợt nhíu lại
'' Đừng nhắc đến cô ta , chúng tôi chia tay rồi ''

'' Không nhắc có nghĩa là trốn tránh vấn đề '' tôi nói

'' Đối với cô ta chỉ là hận , chứ không yêu nữa '' anh lạnh lùng đáp

'' HẬn có nghĩa là ghét , ghét cũng có nghĩa là còn để tâm , mà còn để tâm cũng có nghĩa là còn yêu '' tôi trêu chọc

'' Tôi không biết , nhưng bây giờ tôi thích cô '' anh cương quyết

'' Cái gì anh cũng không biết , theo tôi nghĩ anh chỉ muốn trốn tránh hiện tại , anh muốn tìm một ai đó để thay thế hình bóng của cô ta , phải ko?''

Anh ta lặng im không đáp , chứng tỏ tôi đã đoán trúng tâm sự của anh ta

'' Thôi , đi về. Dù thế nào đi nữa , tôi cũng sẽ '' kưa '' cô cho bằng được '' anh ta đứng dậy rồi lên tiếng

Anh ta và tôi có khá nhiều điểm tương đồng , từng trải qua kinh nghiêm đau thương về tình yêu , tính tình lại rất háo thắng ,bướng bỉnh và cố chấp. nghĩ tới đây tôi bật cười , thì coi như cứ chơi trò chơi với anh ta cũng được , sẵn bây giờ tôi cũng thấy cô độc lắm lắm. Tôi cứ coi như đặt cược với chính mình , để xem tôi có thể vượt qua thử thách để chiến thắng bản thân mình hay không.

'' cô vẫn còn nợ 1 điều kiện với tôi đấy nhé '' anh ta chợt lên tiếng

'' anh muốn tôi làm gì , chỉ cần không phạm pháp và trái với lương tâm , tôi sẽ thực hiện , tôi nói được là làm được '' cô trả lời

'' muốn cô làm bạn gái tôi có được ko?'' anh nhìn cô cười

'' Cái này....'' tôi bối rối lên tiếng

''đùa thôi. Tôi muốn tự sức mình để chinh phục cô '' anh cười ngạo mạn

Lại là cái nụ cười đáng ghét ấy

'' Anh lúc nào cũng đùa được à?'' tôi quắc mắt nhìn anh

'' Đôi khi nghiêm túc quá cũng không tốt , nếu như cô thất bại , cô sẽ rất thất vọng và hụt hẫng bởi vì cô đã bỏ quá nhiều công sức váo nó.Còn nếu như là trò đùa ,thì đến cuối cũng chỉ là 1 , khi thất bại cô vẫn ko thấy khó chịu và tự trách cho lắm. '' anh lặng lẽ đáp

Tôi dường như khám phá thêm 1 con người mới tiềm ẩn trong anh ta , đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng và khô khan ấy , cũng là 1 con người thú vị và cá tính đấy chứ.

stlaznbabe314
25-01-2008, 11:06 AM
'' Chuyện hôm trước....em xem như là chưa từng thấy gì nhé , anh không muốn Nhi biết...'' Phúc ngập ngừng rồi cất giọng

'' Thì ra hôm nay anh hẹn em đi uống nước cũng chỉ là để nói chuyện này à?'' Kim cười buồn

'' Anh không muốn để cho cô ấy cảm thấy tự trách...'' Phúc như không hiểu ý nghỉa đằng sau lời nói của Kim , nên nói tiếp.

'' Anh đừng lo , em biết mình phải làm gì mà? Nhưng sau chuyện này , anh có còn muốn đeo đuổi chị ấy nữa ko?'' Kim lên tiếng


'' cho dù như thế nào đi nữa , anh sẽ không tử bỏ mục tiêu giữa chừng đâu. Chỉ mới thất bại bước đầu , anh không dễ nản lòng đâu

Lòng Kim nhói lên 1 chút hụt hẫng và thất vọng

'' Việc học đàn của em sao rồi?'' Phúc chợt hỏi

'' Em tập luyện hoài nhưng vẫn đàn không hay , có lẽ em không co thiên phận..'' Kim thở dài

'' Đừng nản chí , anh lúc trước cũng đàn dở lắm , nhưng chịu khó cần cù tập luyện thì sẽ tiến bô thôi.'' Phúc khuyến khích

'' Nhưng mà , ngày thi violon sắp tới gần rồi , nhà trường cử em đi thi , em luyện hoài , nhưng vẫn cảm thấy thiếiu cái gì ấy , mà không hiểu là thiếu cái gì nữa ''

'' Hay là vầy , còn 1 tháng nữa là tới ngày thi , có gì em đến nhà anh , anh tập cho em , được ko?'' Phúc gợi ý

'' Như vậy...phiền anh quá không?'' Kim lưỡng lự suy nghĩ rồi lên tiếng

'' Không phiền đâu , nhưng đổi lại em giúp anh theo đuổi Nhi là được rồi '' Phúc vô tư cười , nhưng anh đâu nào hay biết , một tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt Kim

-----------------------------------
Tôi đang nằm ngủ ngon lành , thì tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên , tôi lồm cồm bò dậy , nửa tỉnh nửa mê , tôi cất giọng ồm ồm ngái ngủ của mình

'' Hello , ai chơi ác giờ này gọi tôi vậy?''

'' Cô bé ham ngủ kia , thức dậy đi '' tôi nhận ra là tiếng Đoàn từ bên đầu dây kia

'' Này , anh có rãnh rổi quá thì đi kiếm việc nào làm đi nhé, chứ đừng có vô duyên phá giấc ngủ của người ta. '' tôi tức điên hét lên trong đện thoại

'' Cô ham ngủ vừa thôi nhé , biết mấy giờ chưa , 11 giờ rồi , thức dậy đi ăn với tôi '' Đoàn bật cười trêu chọc

'' Cái gì , đi ăn hả?'' tôi định cúp máy , nhưng nghe tới ăn là tỉnh ngủ hẳn

'' Trời ơi , chưa thấy con gái nào mà ham ăn ham ngủ giống cô.Này ,thay đồ đi nhé , một chút nữa tôi qua đón cô. '' chưa kịp trả lời , anh ta đã tắt máy

'' Người gì mà độc tài thấy ghê '' tôi bực bội bò dậy đi đánh răng rửa mặt :rang: :rang:

Ngồi trên xe của anh ta mà tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài , chả là hôm qua đi party tới 4 giở sáng mới về , nên giờ này mới thấy buồn ngủ thế.

Bước vào nhà hàng, mọi người trố mắt nhìn tôi và hắn kinh ngạc.Có mấy tên con trai vừa mới nháy mắt với tôi , nhìn thấy anh ta lừ mắt một cái , thì đã tiu nghỉu bỏ về. Thật ra đi với anh ta cũng có cái lợi , là khỏi phải bị đám con trai trêu chọc và dòm ngó

'' Tôi thấy ai làm bạn trai của cô chắc cũng mệt lắm '' anh ta chợt lên tiếng

'' Mệt gì? '' tôi vô tư hỏi

'' Đi đâu ai cũng dòm ngó cô vậy, người nào không phải mệt vì ghen '' hắn ta trêu chọc

'' Vậy chẳng phải anh đang '' kưa '' tôi à? Sợ rồi sao , rút lui đi '' tôi liếc hắn một cái thách thức

'' Tôi thì khác họ , tôi có bản lĩnh hơn họ.'' hắn ta đáp tỉnh bơ

'' tôi thấy anh quá tự cao rồi đấy '' tôi nói

'' không phải là tự cao , mà là tự tin hiểu chưa?'' anh ta sửa

Tôi ngồi ngấu nghiến hết món này tới món khác trong khi anh ta ngồi nhìn tôi không chớp mắt

'' Tướng cô có chút xíu mà ăn nhiều thế , không sợ mập ả?''

'' sợ gì , ăn mà ngon là được rồi , sống mà nghĩ xa xôi quá thì hết vui rồi '' tôi nói rồi ăn tiếp

Tôi đâu hay biết câu nói vô tư khi nãy của tôi lại làm Đoàn suy nghĩ rất nhiều

'' Cô nói rất đúng , có lẽ tôi nên sống đơn giản như cô thì hay hơn '' anh cười buồn rồi trầm tư suy nghĩ

Có đôi lúc , tôi cảm thấy người con trai này không đơn giản chút nào. Nhưng không hiểu sao , nụ cười của anh ta lại chân thật và ấm áp , khiến tôi quên cả ý nghĩ đề phòng. Có đôi khi anh ta lại hay ngồi trầm tư suy nghĩ , đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó.Tôi lúc nào cũng tự hào cho rằng mình đi guốc trong bụng đám đàn ông trên đời này , nhưng duy chỉ có hắn ta là tôi không thể hiểu nổi. Tôi dặn lòng mình không thèm nên chú ý , nhưng một cái gì đó cứ thôi thúc tôi , làm tôi muốn tìm hiểu thật ra anh ta đang nghĩ gì.

'' Cô còn nhớ , cô thiếu tôi một điều kiện ko?'' anh ta chợt lên tiếng , phá tan bầu không khí im lặng

'' Nhớ chứ '' tôi đáp

'' Cuối tuần này là tiệc đầy tháng con gái của bạn tôi , cô đi chung với tôi. Coi như đó là điều kiện tôi đưa ra cho cô. ''

'' Trả nợ xong cho anh , coi như không có gì ràng buộc nữa nhé.'' tôi lên tiếng

'' Nếu như cô thật sự ghét tôi như vậy , thì tôi cũng không cưỡng ép '' anh lạnh lùng đáp

Tuy nói vậy , nhưng không hiểu sao một cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy tôi.Trò chơi đã sắp đến hồi kết thúc rồi hay sao? Suốt cả đoạn đường tôi và hắn không nói gì , giá như đường về hôm nay xa thêm một chút thì hay biết mấy?.....

stlaznbabe314
25-01-2008, 11:38 AM
'' Chị Nhi à , hỏi thật nhé , có bao giờ chị có cảm giác với Phúc không?'' tiếng con Kim ngập ngừng vang lên , nãy giờ thấy nó ngồi đọc sách , vậy mà tôi cứ tưởng nó đang chăm chú lắm chứ

'' Em là bạn thân của chị mà con phải hỏi chị câu này sao? Đối với Phúc , chị chỉ xem anh ta như một người bạn tốt , không hơn , không kém '' tôi bình thản cười

'' Vậy à? Nhưng chưa chắc Phúc cũng nghĩ giống chị , anh ấy là 1 người tốt , hay là... chị cho anh ấy một cơ hội đi.. '' Kim nói như van xin

'' Em biết tính chị rất cố chấp , một khi chị đã khônt thích thì không gì có thể lay chuyển được , còn cái nào chị thích thì sẽ nắm lấy cho bằng được '' tôi lắc đầu đáp

'' Nhưng mà....'' Kim lấp lửng thở dài

'' Chị biết làm như vậy là tàn nhẫn , nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó , Kim à , tình cảm không thể cưỡng ép , khi nào em thật sự yêu một ai đó thì em sẽ hiểu '' tôi khuyên nhủ

'Kim lặng im không đáp , rồi khẽ thở dài

'' em thích Phúc phải ko?'' tôi phán một câu làm con Kim giật mình , rớt cả quyển sách dưới đất

'' Làm...làm gì có.. '' Kim lúng túng

'' Chị quen biết em lâu rồi , chưa bao giờ em lên tiếng bênh vực cho ngưởi con trai nào cả , chẳng lẽ chị không hiểu em sao?'' tôi cười bước tới bên cạnh Kim

'' Hạnh phúc là do mình tranh thủ lấy , không thể nhường , cũng không giành giựt. Chỉ cần em thích , thì đừng do dự , nếu như không , khi mất đi , em sẽ rất hối hận đấy.'' tôi tiếp lời

Kim im lặng trầm ngâm không đáp

'' Đừng có giống như tên Đoàn đáng ghét ấy , bị người ta giật mất bạn gái mà cũng không làm gì để đáp trả '' tôi châm chọc


'' Lo nói người ta , chị lại không nghĩ lại mình. hôm trước khi hắn ta hôn chị , nếu như người khác thì đã bị chị cho ăn tát , nhưng lạ ở chỗ , là chị không làm gì hết , cứ đờ người ra một chỗ '' con Kim tinh nghịch cười

'' Thì...thi.tại vì chị shock wa '' tôi lấp liếm

'' Chưa hết nha , mấy hôm nay chị cứ rủa tên đoàn hoài , người ta nói ghét tức là có để tâm đấy nha..'' con Kim gật gù liêc tôi mà miệng cứ tủ tỉm

'' Tại...chi..chị..mà nè đừng lật ngược ván cờ nhé , chuyện của phúc và em '' tôi lảng sang chuyện khác

'' Em chỉ nó với chị là đừng vì tự ái mà đánh mất người mình thích , không đáng đâu. Nhưng mà nên suy xét cho kĩ , dù sao anh ta cũng đã từng cặp với bạn gái cũ hơn 2 năm , lại sắp kết hôn , anh ta cũng có thể lợi dụng chỉ như là kẻ thế thân của Tuyền , nói tóm lại , suy nghĩ trước khi quyết định nhé ''

'' suy nghĩ gì , ai thèm suy nghĩ tới hắn '' tôi hứ một tiếng rõ dài

Tối hôm đó tôi không ngủ được , cứ trằn trọc , thao thức về lời nói của Kim. Ván bài này tôi có nên đánh?, nếu như thắng thì sẽ ăn hết , nhưng mà nếu thua , thì tôi chưa chắc có thể sẽ đứng dậy được nữa ...Nghĩ đến đây , tôi lại run sợ. Tôi ghét cảm giác bị thua cuộc. Dù thế nào đi chăng nữa , tôi sẽ phải thắng. Chưa bao giờ trong đời lòng tôi lại nôn nao , lo lắng đến thế. đừng lo , chỉ còn phải gặp hắn 1 lần nữa thôi , rồi mày sẽ trở lại cái tôi kiêu hãnh như ban đầu thôi , sẽ không ai làm mày buồn bực , suy nghĩ nữa.. Nghĩ đến đây , không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu. đêm nay sẽ là 1 đêm dài đăng đẳng.

stlaznbabe314
26-01-2008, 02:49 AM
Kim ngập ngừng đứng trước một tòa nhà rất lớn và đồ sộ , do dự không biết nên bấm chuông hay không. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước , nhưng cô vẫn..khớp trước sự giàu sang của Phúc , nghe nói anh là con trai út trong nhà , có 1 bà chị đã lấy chồng và 1 người khác sắp làm đám cưới.

Cô đang do dự định bấm chuông thì thấy một người đàn bà ăn mặt rất giản dị , vẻ mặt thật phúc hậu bước ra ngoài

'' cháu là Việt Nam phải ko?'' bà cười mở cổng

Thấy mặt cô bé này hiền hậu , dễ thương chắc là 1 người tốt.

'' Dạ , cháu đến đây gặp anh Phúc. cháu là bạn của anh Phúc. Cô là mẹ của anh Phúc ạ?'' Kim cười tươi rói

'' Ừ.Gớm thằng Phúc bây giờ mới chịu dẫn bạn gái về đấy hả? Chưa bao giờ bác thấy nó mời bạn gái về nhà đâu.Cháu còn nhỏ mà nói tiếng Việt giỏi quá '' bà tấm tắc khen ngơi và thầm vừa ý khi thấy cô bé rất đẹp , dịu dàng , theo kiểu của một người con gái Á Đông.

'' Thằng Phúc nó đi chợ cho bác 1 tí , cháu vào đây ngồi nói chuyện với bác nhé..


Bà đặt ly nước rồi ngồi xuống bàn chăm chú nhìn Kim.

'' Bác đừng hiểu lầm , cháu và anh phúc chỉ là bạn t hường thôi..'' cô ngại ngùng xua tay

'' cháu mắc cỡ , bác hiểu mà '' bà cười
hiểu biết
'' Dạ.... '' Kim định phân bua thì bà đã chen vào


'' Trong mấy đứa bạn của Phúc , bác thích cháu lắm. Cháu rất lễ phép và lịch sự , như vậy mới đúng là cung cách của con gái Việt Nam chứ. Không giống như mấy đứa con gái trước , ăn mặt hở hang , lại cứ nói tiếng Anh , bác chả hiểu tụi nó nói gì cả ''

'' Bác thông cả m , tại vì mấy bạn đó ở nước ngoài lâu quá , nên mới thiếu sót vậy thôi '' cô cười

'' Thì cháu cũng ở Mỹ đấy , nhưng cháu vẫn nói tiếng việt rất giỏi cơ mà '' bà tiếp lời

'' Dạ ''

chiếc xe hơi bóng loáng bước vào đâu ở garage xe , Phúc từ xa đi tới thì đã thấy bóng dáng cao và mảnh mai của Kim

''Kim tới rồi đó hả. Xin lỗi nha, khi nãy anh đi chợ cho mẹ '' Phúc vô tư cười

Kim thầm thán phục trước tính thật thà của Phúc , thường thì con trai rất câu nệ những chuyện đi chợ cho mẹ thế này , sơ bị người ta cười là '' nữ tính ''. Nhưng anh thì khác , coi nhẹ chuyện đó ,thật đáng khâm phục.

'' Nãy giờ mẹ tiếp chuyện Kim , mẹ thích nó lắm. Con bé ngoan thật '' bà cười nhìn con trai ngụ ý

'' Oh vậy à?'' phúc như không hiểu ý của mẹ mình cho lắm , bâng quơ hỏi mộ câu qua chuyện , rồi anh quay sang Kim

'' chúng ta lên phòng tập đàn nhé '' Phúc cười rồi bước lên lầu , theo sau là Kim

Bà cười khi nhìn thấy 2 đứa thân nhau đến vậy , trong tụi nó thật là xứng đôi

'' Khi nãy mẹ anh có hỏi em nhiều thứ , em cũng đừng ngại nhé. Mẹ anh hay vậy đấy '' Phúc cười nhìn cô

'' Không , em thấy bác ấy rất đôn hậu , em rất thích bác ấy '' cô xua tay cười

'' Em định đàn bài nào cho đêm dự thi?'' anh chợt lên tiếng

'' Romeo& Juliet '' cô đáp

Phúc gật gù , cười nhẹ '' Bài đấy tuy dễ , nhưng đòi hỏi em phải đạt được cái thần trong ấy , tuy không đòi hỏi kĩ thuật cao , nhưng biểu đạt là rất quan trọng đấy. Em thử dạo cho anh nghe thử ''

Kim cầm chiếc đàn violon rồi khẽ kéo , tiếng nhạc êm ái , du dương vang lên. Cô nhắm mắt thả mình theo điệu nhạc. Phúc ngây người nhìn Kim , không ngờ khi cô đàn trông lại đẹp thế. Kim đẹp dịu dàng như một dòng suối , chứ không cá tính và cuốn hút như HẠnh Nhi. Trước giờ , anh cứ chú tâm vào Hạnh Nhi , nên không để ý , thật ra Kim cũng đẹp và cuốn hút không kém.
Tiếng nhạc vừa dứt , nhưng anh vẩn còn thẩn thờ vì dòng suy nghĩ

'' Anh Phúc '' tiếng Kim kéo anh về hiện thực

'' Ờ , em đàn khá lắm , kĩ thuật tốt , nhưng có điều..như thiếu một cái gì đó '' Phúc gật gù lên tiếng

'' EM cũng thấy vậy , nhưng mà vẫn không biết là thiếu cái gì?'' Kim lắc đầu thở dài

'' đừng lo , rồi từ từ chúng ta sẽ khắc phục được mà...'' Phúc xoa đầu Kim an ủi , không hiểu sao nhìn cô bé thất vọng , anh như cũng buồn lây

Cô bé gật đâu không đáp , rồi tiếp tục luyện tập. Còn phúc như bị cuốn trôi theo dòng suy nghĩ của chính mình.

stlaznbabe314
28-01-2008, 08:20 AM
Ngoài trời mưa hiu hắt rơi , trông cảnh vật buồn đến lạ. Ngày xưa khi còn nhỏ , mỗi khi trời mưa , tôi thích lắm bởi khi có mưa , tôi và đám trẻ trong xóm lại lột trần truồng để đi tắm mưa.
Ngồi thở dài, ước gì tôi lại có thể quay về những tháng ngày ấu thơ ở quê nội , sống trong vòng tay yêu thương của ông bà , các chú và cô.dòng đời đã cuốn trôi đi con bé ngây thơ,ngoan ngoãn hôm nào. Bây giờ trong đôi mắt của mọi người trong gia đình , tôi chỉ là 1 đứa con gái hư hỏng , trắc nết

''Con nhỏ kia , mày là cái đồ ăn hại , chỉ biết ăn rồi chơi. Trong trườn gửi giấy thông báo mày đã nghỉ học mười mấy ngày. Không biết mày có phải mày giống thằng cha báo đời của mày không?'' tiếng ông nội quát lên

Tôi im lặng một cách lì lợm

'' Hay là giống mẹ của mày , không biết gì ngoài trưng diện và mê trai '' giận quá ông tiếp lời

'' Ông im đi'' tôi tức giận run lên như muốn khóc trong lòng nhói đau vì bởi lẽ lời của ông là sự thật, cha mẹ của tôi vốn dĩ là người thiếu trách nhiệm như vậy

Mặc cho mưan tầm tã , mặc cho trời nổi sấm sét. Tôi như con thiêu thân lao đi trong mưa , ướt lạnh, giá buốt. Nhưng làm sao có thể so sánh với cái lạnh lẽo trong trái tỉm Con tim tôi đã thôi biết giận hờn , biế tyêu thương , mà chai lì , vô cảm một cách trơ trẽn.Khi buồn tôi rất thích bước đi trong mưa , bởi vì sẽ khôngai thấy tôi rơi lệ , sẽ không thấy tôi yếu đuối Tôi ghét cái cảm giác bị người ta nhìn mình với một cách ánh mắt thương hại , chính vì vậy cô chưa bao giờ thổ lộ quá khứ của mình với ai , ngoại trừ Kim.

Tiếng điện thoại vang lên , là Kim gọi cho tôi.

'' Hạnh Nhi , chị đi đâu vậy? Lúc nãy khi đến nhà kiếm , ông chị nói chị đã bỏ đi , Có chuyện gì vậy , trời đang mưa đó chị có biết không , chị ở ngoài lâu sẽ bị cảm. Chị đang ở đâu? '' tiếng Kim vang lên lo lắng

'' chị không sao đâu , hãy để chị yên tĩnh đi , '' không để Kim nói hết , tôi đã vội tắt máy...

Cứ lang thang trên cơn mưa tầm tã , tôi như một người điên ,thẫn thờ vô định.KHông hiểu sao khi định thần , tôi lại đứng trước bờ hồ Carondelet. Ngồi xuống cầu , tôi thẩn thờ nhìn dòng nước trôi. chợt từ đằng sau , một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai tôi ,tay kia anh cầm dù vì để che chắn cái thân hình bé nhỏ của tôi , mà dường như hết nửa người đã bị ướt sũng.LÀ Đoàn.

'' Anh đi đi '' tôi gạt tay làm cây dù rớt xuống hồ trôi đi mất

'' Cô ngốc quá , nếu như tôi bỏ đi , thì ai sẽ bảo vệ cô?'' anh nhìn tôi dịu dàng

Không hiểu sao , tôi lại bật khóc , Lần đầu tiên sau 8 năm trời , tôi đã khóc như chưa từng được khóc. VÀ điều lạ lùng hơn , tôi đã khóc trước mặt một tên con trai. Nhưng không hiểu sao ,trong lòng tôi lại không sợ hãi , xấu hổ , mà là tin tưởng , biết ơn. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được an toàn trên đôi vai rắn chắc ấy.

'' Muốn khóc hãy cứ khóc , tôi cho cô mượn đôi vai này, nếu như mệt mỏi , hãy tựa vào nó . Đừng lo , tôi sẽ không nhìn đâu '' anh nói rồi quay lưng đi.

Tôi ngẩn ngơ một đôi phúc , rồi tựa người vào lưng anh. CẢm giác bình yên này sao thật lạ lẫm. Dù hạt mưa lạnh buốt như cắm vào da thịt , nhưng trái tim sao như ấm áp la thường

''Sao trời còn làm mưa mãi..? Là mưa.. hay la.. giọt nước mắt?'' Đoàn bâng quơ thầm hỏi

stlaznbabe314
29-01-2008, 05:16 AM
'' May quá , chị tỉnh rồi à?'' tiếng Kim reo lên

Tôi từ từ mở mắt , cơn đau đầu làm tôi cảm thấy thật chóng mặt. Kim đang ngồi bên cạnh lo lắng.

'' Chị có biết em lo cho chị lắm ko? cũng may... anhh Đoàn đã đi kiếm chị...'' Kim thở phào nhẹ nhõm

'' Là em gọi cho anh ấy?'' tôi uể oải cất tiếng

'' Chị đừng giận.... thật ra đúng lúc em đang gọi cho chị , anh ấy đến nhà chơi , nghe chị bỏ nhà đi , anh ấy rặn hỏi , nên em khai thật '' Kim ấp úng

Tôi gật gù thông cảm '' không sao đâu ''

'' Mà chị với anh ta bộ thân lắm sao? Vửa mới kiếm đã biết chị ở đâu rồi , còn hay hơn cả em '' Kim phụng phịu mặt

Tôi thầm suy nghĩ , nghi vấn tại sao anh ta lại biết tôi ở bồ hồ , bây giờ nghe Kim nói mới nhớ ra

' Lúc nãy khi đưa chị về , người anh ấy ướt sũng , cứ hắt xì liên tục. Em nghĩ anh ta sẽ bệnh đấy '' Kim lo lắng nhìn tôi

'' Bệnh thây kệ anh ta , ai biểu anh ấy lo việc bao đồng làm gì. ''

tuy nói như vậy , nhưng trong lòng tôi cảm thấy tahat lo lắng bất an.

------------------------

Dừng chân trước 1 ngôi nhà nhỏ , tô lưỡng lự i bấm chuông , nhưng không thấy ai. Định quay lưng đi , thì thấy cổng không khóa

'' Lạ thật , lỡ ăn trộm vào thì sao?'' tôi nhủ thầm rồi quyết định bước vào nhà

Nhìn từ bên ngoài , đã biết chủ nhân theo đạo Thiên Chúa.Căn nhà khá khang trang và sạch sẽ , không có nhiều vật dụng. Nhìn sơ là đã biết , nhà này không phải là 1 gia đình ở.

Tôi vừa bước tới thì đã thấy Đoàn nằm trong phòng

'' NÀy , tên kia ,t hức dậy , đi ăn sáng với tôi '' tôi đá anh ta một cái

LẠ thật , hắn không phản kháng , cũng không nhúc nhích. Tôi lo lắng sờ lên trán , thì cảm thấy nóng hừng hực

'' Thôi chết , anh bị sốt rồi.'' tôi giật mình

Nhìn xung quanh , tôi đi kiếp tủ đựng thuốc. Tôi xuống bếp nấu nồi cháo , rồi lay anh ta dậy

'' này , Đoàn , thức dậy ăn miếng cháo nè. ''

Hắn lồm cồm bỏ dậy , nhìn thấy tôi sững lại

'' Sao cô vào đây được?''

'' Cửa không khóa , có ngày ăn trộm vào hốt hết đấy nhé '' tôi nhăc nhở

'' Tụi nó dám rồi hẵng nói '' anh ta nhún vai

'' Bị bệnh rồi mà sao còn ra vẻ đàn anh thế?'' tôi lườm

'' Này , tôi bị bệnh đấy nhé , nhường nhịn người bệnh một chút không được à? dù sao cũng là lỗi tại cô đấy nhé ''

Tôi định cãi lại nhưng thấy hắn ta nói đúng nên thôi

'' Nè , ăn cháo đi , rồi uống thuốc. '' tôi ra lệnh

'' Tay tôi bủn rủn quá '' hắn nhe răng cười

Tôi lườm anh ta một cái thật sắc , rồi đút cho anh ta ăn cháo

'' Ngọt quá '' hắn mỉm cười nhìn tôi

'' Tôi đậu có bỏ đường đâu mà ngọt '' tôi nhìu mày hỏi

'' Không phải , là em nấu cho tôi , nên tôi cảm thấy ngọt trong lòng đó mà ''

Tôi ngượng ngùng khi nghe hắn gọi tôi bằng em , vội quay đi chỗ khác để che giấu sự xấu hổ

'' hỏi thậtnhe1 , tại sao anh biết hôm qua tôi ở bờ hồ mà kiếm hả?''

''Linh cảm thôi , tôi biết cô se đến đó '' anh nheo mắt

Tôi thừ người im lặng , bất ngờ trước cÂU trả lởi của Đoàn. Chẳng lẽ , anh thật sự là người đầu tiên hiểu tôi hay sao? Có phải người ta gọi đó là '' tâm linh tương thông ''?

'' Anh vui lắm , đây là lần đầu tiên có người chăm sóc anh như vậy , chỉ có em thôi '' hắn vội nắm lấy tay tôi

Hoảng hốt , tôi giựt tay lậy rồi lúng túng đứng dậy

'' Thuốc...thuốc..tôi để trên bàn , ăn nhớ uống , tôi...có hẹn với Kim ''

Chưa kịp để hắn lên tiếng tôi đã chạy đi thật nhanh , không hiểu sao tôi lại thẹn thùng đến thế , đâu phải là lần đầu tiên được con trai nắm tay chứ?
Tôi..đã.đã yêu hắn rồi sao?
-------------------

Đoàn ngỡ ngàng một lúc rồi tự mỉm cười.Quay vào giường , anh nhìn thấy chiếc túi xách của cô đã bỏ quên trên bàn.

'' Lần sau , em không thể chạy trốn khỏi tôi đâu '' anh khẽ cười

Ngoài trời ,tiếng chim hót ríu rít , và ánh ban mai đã lọt qua khe cửa sổ từ khi nào.Nắng đã lên , và một chuyện tình đẹp cũng đã bắt đầu.

smile_angel2000
29-01-2008, 06:31 AM
hay quá à, tiếp nha bạn

stlaznbabe314
30-01-2008, 07:42 AM
cảm ơn smile angel ủng hộ nhé... , tiếp này bạn

-----------------------------------

Kim và Phúc đang ngồi trong phòng luyện tập đàn , sắp tới ngày dự thi , tuy đã tiến bộ rất nhiều , còn 3 ngày nữa là ngày thi đã đến..dường như , ở Kim vẫn thiếu một cái gì đó , Phúc lặng người theo dòng nhạc suy nghĩ


Chợt anh mừng rỡ reo lên

'' Anh đã biết em thiếu gì rồi ''

'' THiếu gì?'' Kim nhìn anh ngạc nhiên

'' Em có bao giờ yêu ai chưa? và chia tay với người đó , yêu họ nhưng không thể ở chung với họ?''

'' Anh...anh.hỏi gì kì vậy?'' Kim thẹn thùng quay đi khi thấy Phúc nói đúng tâm trạng của

mình ''

'' Vì đó là linh hồn của cả bài nhạc. Cái cảm giác đau khổ , tuyệt vọng của Romeo và Juliet
khi yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản , gọi vắn tắt là cảm giác '' thất tình '' đấy mà ''

Phúc từ tốn giải thích

Tuy bối rối , nhưng Kim không thể gật gù đồng tình trước sự phân tích của Phúc. Lặng người suy nghĩ , từ trước cố chưa bao giờ quen bạn trai , huống chi là thất tình. Tuyệt vọng , cô ngồi thẩn thơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên

'' Hello...chị Nhi hả? Đang làm gì đó? Shopping à , đi nhớ với về sớm đấy nhé , à ne. uống thuốc đúng giờ đó , vừa mới hết bệnh đừng ở bên ngoài lấu , ok.? Bye '' Kim nói rồi cúp máy


'' Nhi bị bệnh à?'' Phúc nhíu mày lên tiếng

'' Phải....mấy hôm trước , chi ấy dầm mưa , may mà có anh Đoàn chở về , nếu ko..'' định tiếp lời thì Kim chợt nhận ra cô đã lỡ lời. HẠnh Nhi đã dặn đừng nói cho Phúc biết , vậy mà cô lại quên đi mất
Quay qua nhìn Phúc , cô lo sợ khi nhìn thấy mắt anh ấy tối sầm

'' Em nói gì? Đoàn chở cô ấy về hôm ấy?'' Phúc gằn giọng

Kim lặng lẽ gật đầu

'' Tại sao chứ? Anh đã dặn em bao nhiêu lần , bất cứ chuyện gì xảy ra với HẠnh Nhi , em phải gọi báo cho anh trước , tại sao lại gọi cho anh ta. Em đứng về phía của anh hay là anh ta? '' Phúc bực bội quát lên

'' Em không muốn..chỉ là... '' cô run run , định lên tiếng giải thích thì Phúc đã lên tiếng

'' Em thật là vô tâm quá , vậy mà bấy lâu nay anh cứ nghĩ em giúp anh nhiệt tình. Thật là anh đã nhờ lầm người rồi '' giọng phúc trách móc

Như không tự chủ được mình nữa , mắt Kim đẫm nước nhìn anh giận dữ

'' Phải? Anh nhầm người rồi.Tại sao lại là tôi , tại sao anh lại không nhờ ai khác mà phải là tôi. Anh nói tôi vô tâm , tôi ích kỉ. Nhưng tại sao không nhìn lại mình , có bao giờ anh để ý tới cảm giác của tôi ,có bao giờ anh quan tâm tới tôi ,? ''

'' Ý em là sao?'' Phúc bất ngờ trước sự kích động của Kim

'' Nghĩa là....nghỉa là..tôi yêu anh đơn phương đấy , có được chưa? Tôi thật dại dột , đã biết người ta không yêu mình lại cứ cắm đầu vô. Giờ thì nhục nhã mày chưa hả Kim '' cô chua chát lên tiếng.

Phúc bất động và sững , anh đứng như chôn chân tại đó , Kim ôm lấy cây đàn rồi hấp tấp bỏ đi. Anh MÃi mãi không bao giờ quên đi gương mặt đẫm nước mất của Kim , nhìn bóng dáng mảnh mai ấy đau lòng bỏ đi , không hiểu sao tim anh ại đau nhói như mất đi một người rất quan trọng. Chẳng lẽ bấy lâu nay tình cảm của anh đối với HẠnh Nhi chỉ là một sự ngộ nhận , còn hạnh phúc thật sự của anh không ở đâu xa , mà chỉ là người con gái luôn ở bên cạnh bấy lâu nay , mà anh đã vô tri không hề hay biết.

p3_pr0
30-01-2008, 12:31 PM
p0c' tem thanks nhj`u nha chjen. hay lém

stlaznbabe314
30-01-2008, 09:57 PM
Mấy hôm nay không thấy Kim , tôi cảm thấy trong lòng không được yên , cứ thấp thỏm , lo âu.Tôi có gọi điện nhưng không thấy ai bắt mắy. Như không muốn chờ đợi thêm phút giây nào , tôi mặc quần áo rồi chạy đến nhà Kim.

'' Tới liền '' tiếng mẹ Kim vọng ra

'' CHào dì ,dạ có Kim ở nhà không?'' tôi gật đầu chào

'' Nó dạo này không biết ra sao ấy , từ hôm sau bữa tập đàn về , nó cứ nhốt người trong phòng, không chịu ăn uống hay ra ngoài , không biết nó có bệnh không nữa '' tiếng bà rầu rĩ lên tiếng

'' Dạ , để cháu đi coi '' tôi lo lắng bước vào trong nhà

Vừa bước vào phòng khách , tôi đã thấy anh của Kim , Tài

Hắn khựng lại nhìn tôi rồi khó chịu cất giọng

'' Lại nhà tôi làm gì? lại muốn rủ rê em tôi?''

''Anh không lo cho cái thân anh kìa , ở đó phê bình ai. '' tôi lườm rồi quay lưng đi , để lại anh ta tức tối trợn mắt ngó

Dừng trước phòng Kim , tôi gõ cữa

'' Kim , là chị này. Mở cửa đi ''

Cánh cửa phòng từ từ hé mở , tôi hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt buồn bã , sưng húp của kim. Nó vốn đã gầy , bây giờ trong còn tiều tuỵ xanh xao hơn. Như sợ mẹ của Kim phát hiện thảm trạng của nó. Tôi vội bước vào trong rồi đóng chặt cửa

'' Em làm gì mà giống như sắp chết vậy? '' tôi nhẹ nhàng hỏi

'' Chị à , có bao giờ chị yêu một ai đơn phương chưa?'' tiếng nó đều đều vang lên

'' Có chứ. Nhưng vấn đề quan trọng là em có biết cách để nó xuống hay không , lấy lên được thì bỏ xuống được.Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu lấy người đó , chỉ cần họ hạnh phúc , thì mình cũng đã được vui rồi. '' tôi khuyên nhủ

'' Tại sao cố quên rồi nhưng không thể quên được.'' Kim buồn bã thở dài

'' Là ai ăn hiếp em , nói cho chị biết là tên nào?'' tôi bực bội hỏi

'' Không có ai hết , chỉ là em tự chuốc khổ vào thân thôi '' Kim khẽ nói

'' Chúng ta là bạn bao nhiêu năm , chẳng lẽ chỉ lại không hiểu em sao , em vốn là người rất ít nói , khơ6ng bao giờ diễn đạt cảm xúc của mình.Nhất là đối với người thân của mình , có phải là có liên quan đến chị. Mẹ em nói từ sau hôm em học đàn về là em đã như vậy , có phải là...Phúc?'' tôi kiên trì hỏi

'' chị à , xin hãy để cho em được yên. Em không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai ,em rất khó xử. Cho em chút thời gian yên tĩnh đi chị à '' Kim uể oải cất tiếng

'' Ngày mai đã là ngày thi rồi , em định như thế này mãi sao Kim. CHị chỉ nói một câu cuối cùng thôi , em hãy tự quyết định. '' HẠnh Phúc không phải là tự tìm đến , mà mình phải tranh thủ nắm bắt. Đừng vì những lí do không đáng mà để đánh mất cơ hội , ok. Chị đi trước đây '' tôi nói rồi đứng dậy ra về

Trong lòng tôi có rất nhiều mâu thuẫn , nhìn Kim như vậy , tôi không khỏi xót xa đau lòng. Đó là lần đâu tiên tôi thấy Kim như vậy , nó là 1 người con gái yếu đuối , lần đầu tiên vấp ngã trên đường đời , đó là 1 cú shock rất lớn. Và tôi biết rất rõ nguyên nhân đã khiến Kim trở nên như vậy , Tôi vội bấm số phone rồi cất giọng

'' phúc hả , là Nhi đây. Hôm nay Phúc có rảnh không , hẹn gặp ở quán cà phê nhé.Ok. bye ''

------
thanks pe pro nhé , tặng chap này cho bạn :fi: :fi:

stlaznbabe314
31-01-2008, 02:57 AM
Phúc ngồi trước mặt tôi , mà chẳng khác nào là 1 người xa lạ. Trông anh , cũng tiều tuỵ , xanh xao không kém Kim. Râu mọc tia tỉa dưới cằm , trông anh già dặn hơn so với trước kia. Tôi mỉm cười suy nghĩ , trong mắt anh dường như chứa đựng 1 nỗi buồn sâu thẳm xa xăm , chứ không còn long lanh và ngưỡng mộ mỗi khi gặp tôi như ngày nào. Tôi chợt nhận ra rằng Phúc đã đổi thay , giống như Kim vậy , trở nên chín chắn và trầm tĩnh hơn

'' Phúc có biết tại sao Nhi hẹn Phúc ra đây ko?'' tôi chợt hỏi

'' Chắc là Nhi có lý do '' Phúc bâng quơ trả lời

'' Nhi vừa từ nhà Kim về ''

Quả như tôi dự đoán , khi tên Kim được vang lên , ánh mắt anh chợt sáng lên , nhưng rồi anh như cố che giấu , bình thản lên tiếng

'' HỎi thật Phúc nhé , bấy lâu nay , Phúc rất thích Nhi à? '' tôi tiếp lời

Nếu như lúc trước , anh đã trả lời có 1 cách không ngần ngại , nhưng bây giờ trong lòng anh bối rối như tò vò.

'' Có phải bây giờ ngay cả Phúc cũng không xác định rõ tình cả của Phúc không?'' tôi từ tốn lên tiếng

Phúc bất ngờ khi bị tôi nói trúng tâm lý , anh im lặng không nói gì , chỉ ngồi chôn chân ở đó.

'' Thật ra , không phải Kim bảo tôi gặp anh đâu , là tôi tự tìm gặp Phúc thôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người , nhưng... Kim là 1 người con gái rất yêu đuối , xin Phúc đừng làm tổn thương nó nữa.Tất cả mọi chuyện đều không phải là lỗi của Kim , Phúc đừng trách nó.Nhưng nói thật , từ trước đến giờ , Nhi chỉ xem Phúc là 1 người bạn đơn thuần , bây giờ và cả sau này cũng vậy ''

Phúc tuy ngạc nhiên nhưng trông anh không buồn bã chút nào , mà nhẹ nhõm một cách kì lạ. Anh cứ tưởng bấy lâu nay anh yêu Hạnh Nhi , nhưng thật ra đó chỉ là sự ngộ nhận giữa thích và yêu. Trong lòng bây giờ rất chi là nhẹ nhõm , vì bây giờ đã đáp trả được những uẩn khúc trong lòng

'' CẢm ơn HẠnh Nhi , bây giờ thì Phúc đã hiểu rồi. cho dù như thế nào đi nữa , chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé '' Phúc mỉm cười

'' Lấy tư cách là bạn của Phúc , Nhi xin nhắc nhở Phúc điều cuối cùng. HẠnh phúc thật ra không phải ở đâu xa , mà thật ra nó đã hiện diện quanh mình. Hy vọng Phúc hiểu ý mình.'' tôi đứng dậy định quay đi , thì như chợt nhớ ra một điều , tôi quay đầu lên tiếng

'' À , ngày mai là Kim thi đua rồi , Nhi nhắc nhở Phúc vậy thôi , còn đến hay không là quyền của Phúc ''

Tôi nói rồi quay lưng đi , thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết được vấn đề phức tạp này , tôi cảm thấy lòng thanh thản kì lạ , linh tính mách bảo tôi rằng câu chuyện này rồi sẽ kết thúc một cách có hậu.

stlaznbabe314
31-01-2008, 03:43 AM
Phúc ngồi trước mặt tôi , mà chẳng khác nào là 1 người xa lạ. Trông anh , cũng tiều tuỵ , xanh xao không kém Kim. Râu mọc tia tỉa dưới cằm , trông anh già dặn hơn so với trước kia. Tôi mỉm cười suy nghĩ , trong mắt anh dường như chứa đựng 1 nỗi buồn sâu thẳm xa xăm , chứ không còn long lanh và ngưỡng mộ mỗi khi gặp tôi như ngày nào. Tôi chợt nhận ra rằng Phúc đã đổi thay , giống như Kim vậy , trở nên chín chắn và trầm tĩnh hơn

'' Phúc có biết tại sao Nhi hẹn Phúc ra đây ko?'' tôi chợt hỏi

'' Chắc là Nhi có lý do '' Phúc bâng quơ trả lời

'' Nhi vừa từ nhà Kim về ''

Quả như tôi dự đoán , khi tên Kim được vang lên , ánh mắt anh chợt sáng lên , nhưng rồi anh như cố che giấu , bình thản lên tiếng

'' HỎi thật Phúc nhé , bấy lâu nay , Phúc rất thích Nhi à? '' tôi tiếp lời

Nếu như lúc trước , anh đã trả lời có 1 cách không ngần ngại , nhưng bây giờ trong lòng anh bối rối như tò vò.

'' Có phải bây giờ ngay cả Phúc cũng không xác định rõ tình cả của Phúc không?'' tôi từ tốn lên tiếng

Phúc bất ngờ khi bị tôi nói trúng tâm lý , anh im lặng không nói gì , chỉ ngồi chôn chân ở đó.

'' Thật ra , không phải Kim bảo tôi gặp anh đâu , là tôi tự tìm gặp Phúc thôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người , nhưng... Kim là 1 người con gái rất yêu đuối , xin Phúc đừng làm tổn thương nó nữa.Tất cả mọi chuyện đều không phải là lỗi của Kim , Phúc đừng trách nó.Nhưng nói thật , từ trước đến giờ , Nhi chỉ xem Phúc là 1 người bạn đơn thuần , bây giờ và cả sau này cũng vậy ''

Phúc tuy ngạc nhiên nhưng trông anh không buồn bã chút nào , mà nhẹ nhõm một cách kì lạ. Anh cứ tưởng bấy lâu nay anh yêu Hạnh Nhi , nhưng thật ra đó chỉ là sự ngộ nhận giữa thích và yêu. Trong lòng bây giờ rất chi là nhẹ nhõm , vì bây giờ đã đáp trả được những uẩn khúc trong lòng

'' CẢm ơn HẠnh Nhi , bây giờ thì Phúc đã hiểu rồi. cho dù như thế nào đi nữa , chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé '' Phúc mỉm cười

'' Lấy tư cách là bạn của Phúc , Nhi xin nhắc nhở Phúc điều cuối cùng. HẠnh phúc thật ra không phải ở đâu xa , mà thật ra nó đã hiện diện quanh mình. Hy vọng Phúc hiểu ý mình.'' tôi đứng dậy định quay đi , thì như chợt nhớ ra một điều , tôi quay đầu lên tiếng

'' À , ngày mai là Kim thi đua rồi , Nhi nhắc nhở Phúc vậy thôi , còn đến hay không là quyền của Phúc ''

Tôi nói rồi quay lưng đi , thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết được vấn đề phức tạp này , tôi cảm thấy lòng thanh thản kì lạ , linh tính mách bảo tôi rằng câu chuyện này rồi sẽ kết thúc một cách có hậu.

p3_pr0
31-01-2008, 06:49 AM
p0c'tem nha chiện hay lém đóa cố gắng post típ đi cưng

stlaznbabe314
31-01-2008, 08:18 AM
Kim ngồi thừ người trong cánh gà , cứ ngồi nhìn đăm đăm cây đàn , làm tôi thật hoảng hốt

'' Em làm gì thì làm , chứ đừng có đập cây đàn nhé , nó không có tội '' tôi nửa đùa nửa thật

'' Chị lầm rồi , nhất định hôm nay em sẽ cố hết sức mỉnh , dù sao em cũng không muốn phí công sức luyện tập mấy tháng trời ''

Ngó ra ngoài ghế khán giả , tôi vẫn chưa thấy Phúc xuất hiện

'' Cái tên này , chẳng lẽ không đến thật à?'' tôi lẩm bẩm

' Đừng chờ nữa , có lẽ anh ta sẽ koh6ng đến đâu '' giọng Kim buồn bã vang lên ,tuy nói thế nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của nó hướng ra ngoài như chở đợi.

'' Đã tới giờ rồi , xin bạn trở về ghế khán giả '' người điều khiển chương trình nhìn tôi mỉm cười
'' Bình tĩnh nhé , cố lến '' tôi vỗ vai Kim động viên

Tôi nói rồi bước ra ngoài rồi quay về chỗ ngồi của mình. Đang yên vị thì một giọng nói trầm ấm vang lên

'' Cô bé , anh ngồi cạnh em được ko?''

'' Cứ tự nhiên '' tôi đang mải mê ăn bắp nướng nên dễ dãi lên tiếng

Như chợt nhớ ra điềiu gì , tôi vội quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. Là Đoàn , trời ơi , hèn chi xưng anh em ngọt xớt Chợt nhớ tời chuyện hôm trước , tôi bỗng thẹn thùng đỏ cả mặt

'' Này cô bé , bộ trong đây nóng lắm sao mà mặt em đỏ thế?'' Đoàn lên tiếng trêu

Tôi cong môi lườm anh môt cái thật sắc

'' Nhìn em chu mỏ thật dễ thương , muốn cắn một cái quá.'' hắn ta nhìn tôi cười

'' LẠi cười , bộ thích chọc người ta nổi giận thì mới vui lòng hả?'' tôi lên tiếng

'' Là Kim đưa vé cho anh đấy nhé , không phải anh ở không mà theo phá em' hắn ta phán một câu làm tôi quê độ , một sự hụt hẫng bỗng làm tim nhói đau

Tôi nhìn xung quanh , nhưng vẫn không thấy Phúc đâu , chỉ còn 1 người nữa sẽ là tới Kim.Tôi thở dài , lòng thầm nhủ có lẽ hôm nay anh ta thật sự không đến

'' Thí sinh dự thi kế tiếp Kim LÊ , bản nhạc dự thi là Romeo và Juliet '' người điều khiển chương trình thông báo ''

Kim bước ra , nhìn xuống khán đài cô vẫn không thấy Phúc , trong lòng rất thất vọng nhưng cô vẫn cố gương cười chào khán giả.

Vừa cất tiếng đàn , cô nhắm mắt hồi tưởng lại ngày đầu tiên cô gặp anh ở quán cà phê , rồi cùng anh luyện tậo đàn , những thời gian ấy có lẽ là những thời gian đẹp nhất mà suốt cuộc đời cô sẽ không bao giờ có lại được. Chợt nước mắt cô lặng lẽ rơi , đó là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai.

'' Kim ,...'' tôi buồn bã nhìn Kim khóc mà khẽ gọi

Chợt bản tay ấm áp của Đoản nắm nhẹ lấy tay tôi như trấn an , trong lúc ấy , không hiểu sao tôi cảm thấy thật an bình và nhẹ nhõm.

Tiếng đàn vừa dứt , mọi người trong khán phòng đều im lặng như tờ. Tôi vỗ tay thật mạnh , và mọi người cũng bắt đâu hoan hô nhiệt lệt

'' Hay quá , xúc động quá '' khán giả sụt sùi

'' Có lẽ cô ta đã từng trải qua nên mới đàn có hồn và cảm xúc đến thế '' người ngồi bên cạnh gật gù dồng tình.

------------

'' Chúc mừng em đã giật giải nhất , chị biết em sẽ làm được mà '' tôi xoa đầu khen ngợi rồi đưa bó hoa cho Kim

'' Đàn hay lắm '' Đoàn nhìn Kim mỉm cười

'' Chúc mừng em.'' một giọng nói từ phía sau nhẹ nhàng cất lên

Chúng tôi đều quay đầu lại và sửng sốt khi nhìn thấy Phúc

'' Bây giờ anh mới chịu tới '' tôi bực bội lên tiếng , nnhu7ng đã bị Đoàn cản lại

'' Để họ nói chuyện đi , chúng ta đi mua nước uống '' chưa kịp phản ứng , hắn đã kéo tôi đi

'' Anh đi đi , kiếm tôi để làm gì nữa? '' Kim lạnh lùng cất tiếng

'' Thật ra , anh có đến xem em biểu diễn , nhưng không muốn lộ mặt, cho nên chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi ''

'' Bộ đến xem tôi biểi diễn làm anh mất mặt lắm à?'' KIm quay đi để che giấu giọt nước mắt đang rơi trên má

'' KHông phải , anh chỉ muốn em có thể giữ nguyên tâm trạng đó để thi , như vậy em có thể thổi hồn vào bản nhạc , làm xúc động lòng người ''

Kim im lặng không đáp

'' Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ thật nhiều , và cuối cùng anh đã nhận ra một điều , tình cảm của anh với HẠnh Nhi đon thuần là sự cảm mến mà thôi , người anh yêu không phải là cô ấy...mà chính là em '' Phúc chậm rãi bước trước mặt cô , rồi lau đi giọt nước mắt trên má Kim

'' Anh xin lỗi , anh hứa sẽ không bao giờ để em đau lòng nữa '' Phúc nói rồi ôm Kim vào lòng. Kim bỗng òa khóc , không phải vì đau lòng , mà giọt nước mắt của hạnh phúc.Kim đập nhẹ lên vai anh , thầm trách

'' Anh có biết em đã chờ anh lấu lắm hay không?''



Tôi khẽ chùi nước mắt khi nhìn thấy cành tượng cảm động đó

Đoàn bâng quơ nhìn ra cửa sổ , rồi khẽ cất giọng

'' Trời hôm nay sao đẹp thế , đáng lẽ phải cười chứ sao lại khóc ''

Tôi bối rối chùi nước mắt , rồi nhìn anh ta , cất giọng

'' Hừ , con trai gì mà vô duyên thế ''

Hắn nhìn ta mỉm cười , tkho6ng hiểu sao nụ cười ấy lại làm lòng tôi ấm áp lạ thường.
Ừ , trời đẹp thật, như reo vui cho một cuộc tình chớm nở. NHìn thấy Kim đã tìm được hạnh phúc cho chính minh , tôi cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện. Hy vọng rằng cả 2 sẽ biết trân trọng cuộc tình thật đẹp này nhé.Tôi thầm mỉm cười rồi nhìn ra trước sân , không hay biết rằng Đoàn cũng đang dõi mắt theo nhìn tôi

stlaznbabe314
01-02-2008, 05:33 AM
trời đang tuyết rơi , buồn quá , tác giả vừa mới đi làm về , cô độc một mình , nên đành lên đây viết chuyện giải buồn :meo: :meo:

---------------------------


Xoay người trước gương , tôi mỉm cười hài lòng với chính mình. Hôm nay tôi cho phép mình được điệu hơn thường ngày , mặc dù đôi giày cao gót cứ làm tôi té lên té xuống. Chợt ngồi thở dài , tôi ngồi xuống hồi tưởng đến những kỉ niệm đã qua , lần đầu tiên gặp gỡ , những buồn vui , giận hờn mà Đoàn đã mang đến , hôm nay là kì hạn cuối cùng. Tôi bực bội thầm trách mình sao cao ngạo thế , chỉ vì một chút mặt mũi mà đánh mất đi một cơ hội tốt đẹp. còn anh cũng vậy , sao lại bỏ cuộc dễ dàng thế ,không có lòng thành chút nào.Tôi giận như muốn khóc , trong lòng cứ nhói đau.Đã qua rồi những ngày vui vẻ bên nhau , trêu chọc vu vơ , kể từ hôm nay.. tôi và anh sẽ không đi chung đường , mà mỗi người mỗi ngã. Giá như tôi hạ thấp cái tôi kiêu ngạo một chút , thì mọi chuyện giờ đã khác hơn.

Tôi thở dài , thầm trách phận mình , thì tiếng điện thoại reo lên

'' Là anh hả? được , tôi ra ngay ''

Tôi bước ra cổng với nỗi lòng nặng trĩu. Hôm nay , trông anh cũng khác hẳn thường ngày , lịch sự và điển trai đến lạ. Anh ngẩn ngơ nhìn tôi đôi phút

'' Trông em hôm nay đep lắm , nhưng không được tư nhiên chút nào. Quần jean và áo thun đơn giản hợp với em hơn.''

Vẫn cái giọng mỉa mai , trêu chọc ấy làm tôi giận điên người , nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng gây hấn với anh ấy chút nào., lòng tôi thật buồn lắm.

'' Sao vậy , hôm nay em im lặng khác mọi ngày.Tuy không muốn đi với anh , nhưng cũng đừng để mặt bí xị thế kia , dù sao cũng là ngày cuối cùng , phải vui lên một chút chứ '' anh nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có ai biết anh đang nghĩ gì , có ai biết đằng sau đôi mắt lạnh lùng ấy chứa đựng những gì.Cô biết anh cũng buồn lắm , tôi định lên tiếng để giải bày, nhưng sự tự ái của một người con gái làm tôi cứ câm lặng , không thốt nên lời. Cả hai cứ im lặng trên suốt đoạn đường dài.

------------------

Ngồi nhà trông rất sang trọng , hào nhoáng. Vừa mới bước vào , tôi cảm thấy thật '' khớp '' với khung cảnh trước mặt. Những người trong bữa tiệc đều là những '' đại ca '' một thời nổi đình nổi đám ở thành phố này.Còn những người con gái đều ăn mặc rất sang trọng , toàn là những người có tiền và đĩa vị , tôi cảm thấy thật lạc lõng và xa lạ , như vốn không phải thuộc về thế giới này.

'' Đoàn ,em tới rồi à?'' một người đàn ông trông khá oai vệ bước tới vỗ vai Đoàn

'' Anh Hòa , bà xã đâu? baby nữa , cho chú Đoàn bế bé một tí '' anh cười

'' Đây là...? '' anh Hòa nhíu mày nhìn tôi

'' Cô ấy là Nhi , là..bạn..của em..'' anh ngập ngừng lên tiếng

Không hiểu sao , tôi lại thấy bực bội khi anh giới thiệu tôi chỉ là 1 người bạn

'' Đoàn , anh dám dẫn 1 người con gái lã đến nhà tôi à? Tuyền đâu? '' giọng một người phụ nữ vang lên , nửa đùa nửa thật.

Cô ta đang ẵm một bé gái trông rất dễ thương , không giống cô ta mặt mày nhăn nhó , cáu kỉnh nhìn tôi như dò xét

'' Tuyền đâu? Tôi nghĩ anh đã đi năn nỉ làm hòa với cô ấy rồi ''

Tôi tái mặt đi vì giận dữ , nhưng cố kìm nén xuống vì không muốn gây lớn chuyện chốn đông người

Đoàn im lặng không trả lời , bế lấy đứa bé gái từ tay mẹ nó rồi mỉm cười.
'' Em ngồi ở đây nhé , anh đi trò chuyện với bạn ''

Thế là không nói không rằng , anh ta bỏ đi một mạch , bỏ lại tôi ngồi đó với những cặo mắt nhìn tôi như soi mói

Trông khi người phụ nữ ấy cứ nhìn tôi chằm chằm một cách bất lịch sự

'' Này , có biết cái con bé đó không , là Đoàn dẫn nó tới đấy. '' cô ta cố tình nói lớn tiếng

'' Trời ơi , cô ta không có sĩ diện à? Chỉ là kẻ thế thân của Tuyền thôi '' một người con gái khác bĩu môi

'' Biết đâu chừng Đoàn chỉ chơi cho vui thội , rồi cũng sẽ về bên Tuyền. '' một người con gái nhìn tôi với ánh mắt thương hại

Tới lúc này như không chịu đựng được nữa , tôi đứng dậy chạy ra ngoài rồi kê taxi bỏ đi.Xe dừng trước hồ Carondelet, tôi một mình bước xuống cầu .Gió đêm thật lạnh lẽo , mà tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh , lạnh đến tê tái người. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi , mỗi khi tôi buồn tôi thường hay tìm đến nơi đây , không ai sẽ thấy tôi khóc , tôi yếu đuối. Nhìn dòng nước lặng lẽ trôi , tôi thấy lòng mình như tĩnh tâm trở lại.Tôi nhớ lại những câu nói khi nãy , như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi đau nhói. Tôi ghét bị người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại , càng không phải là kể thế thân của người khác.

Một bàn tay vỗ lên vai tôi , cứ nghĩ là Đoàn , tôi mừng rỡ quay mặt lại. Hoảng hốt khi nhận ra đó là 1 gã bợm nhậu to cao , hai mắt hắn lờ đờ , nhìn tôi như muốn nuốt chửng

'' Đẹp quá. '' hắn thốt lên rồi tiếp tục hướng về phía tôi.

Tôi hoảng hốt không thốt nên lời , những nhìn hình ảnh kinh hoàng thời thơ ấu lại xuất hiện như mới ngày hôm qua

'' Không ! Đừng mà , tha cho tôi đi '' nước mắt tôi lắn dài , yếu ớt khần cầu

'' Bốp '' một tiếng động kinh hoàng vang lện

'' Đoàn?'' tiếng gã bợm nhậu sợ hãi hét lên , giọt máu chảy xuống từ khoé miệng của hắn ta

'' Phải , nhớ là tao đó. Mày mà còn để tao thấy mặt lần nữa , thì sẽ sống không yên thân đâu. Cút '' mắt Đoàn giận dữ như toé ra lửa. Đó là lần đầu tiền trong đời tôi thấy Đoàn kích động như vậy

Gã bợm nhậu sợ hãi bỏ chạy. Đoàn quay lại nhìn tôi , rồi anh cởi áo khoác choàng vao người tôi


'' Con gái con đứa gì mà ban hôm khuya khoắt thế này chạy ra ngoài đây , nếu anh không đến kịp , thì em sẽ ra sao? Khi nãy bỏ đi không nói một lời , có biết anh lo cho em lắm không?''

Tôi bất động , không nói thành lời. Tiếng nói của Đoàn văng vẳng bên tai , trời đất như quay cuồng, trước mặt tôi chỉ còn là một màu đen u ám. Chuyên gì xảy ra tiếp theo , tôi như không còn hay biết nữa

ShiningSakhalin
01-02-2008, 07:15 AM
chà...
nv trong truyện này già quá !
tớ chỉ thích truyện teen thôi !

p3_pr0
01-02-2008, 07:29 AM
chiện hay lém post típ đi chứ

peheo_dethuong
02-02-2008, 10:22 AM
post típ đi mừ , đang hay sao ko post nữa

stlaznbabe314
03-02-2008, 06:51 AM
post tip rồi , nhưng bị bạn happy-angel xóa mất , cũng khó hiểu thật , có lẽ vì chuyện của mình hơi táo bạo một chút , cho nên có một số bạn không thể chấp nhận được , nhưng xin hãy thông cảm , vì mình sống ở nước ngoài , tư tưởng hơi tự do và phóng khoáng , nhưng mình cũng nghĩ vẫn chưa có gì là quá đáng , truyện của mình là thể loại tiểu thuyết , cho nên đôi khi có những tình tiết những vậy , mình cũng đành chịu , đã repost lại 2 lần rồi. không biết nên viềt sao đây nữa , vì nếu nhẹ nhàng quá thì mất đi cái hay của câu chuyện , vậy mình đành suy nghĩ lại viết sao cho phù hợp với mọi người vậy.

stlaznbabe314
03-02-2008, 07:25 AM
Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh ,rồi nhận ra ngay đây là nhà của Đoàn.

Anh đang ngồi ngủ gật trên ghế , tay vẫn còn nắm chặt lấy tôi , như chở che bảo vệ.

Tôi ngắm nhìn anh ngủ thật lâu , trông anh bình thản và hiền lành như một chù mèo con. Tôi mỉm cười trước ý nghĩ đó của mình , rồi khe khẽ ngồi dây.

Đoàn giật mình tỉnh giấc , anh nhìn tôi lo lắng

'' em tỉnh rồi à , khi nãy em làm anh lo lắng lắm có biết không ''

cố giữ vẻ lạnh lùng cố hữu , tôi đứng dậy hướng ra cửa.

'' Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi , có dịp sẽ trả ơn , còn bây giờ...tôi phải về.''

Tôi nói rồi mở cửa , chợt đoàn siết chặt lấy bàn tay tôi như không muốn buông ra. Tôi bối rối nhìn anh hỏi

'' Anh làm gì vậy , để tôi đi ''

'' Không , lần này anh sẽkhông để em vuột mất khỏi tầm tay anh nữa. Anh biết em vẫn còn bị ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ , và một tuổi thơ bất hạnh với một người cha dượng vô lương tâm , nhưng mà đừng vì cái bóng đen quá khứ làm lu mờ đi lí lẽ của con tim. Hãy cho chúng ta một cơ hội đi , anh sẽ cùng em bước tiếp trên con đường đầy chông gai này , sẽ không ai có thể bắt nạt , ăn hiếp em nữa. Hãy tin anh.''

'' Anh đã.đã biết quá khứ của tôi?'' tôi nhìn anh dò xét

'' HÔm anh đưa em về lúc trời mưa , Kim đã kể cho anh nghe hết tất cả. Khi nghe xong , anh cảm thấy rất bàng hoàng. Bấy lâu nay , anh cứ nghĩ rằng , em là một người con gái đanh đá , kiêu ngạo , nhưng không ngờ đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là một tinh thần rất mạnh mẽ và quật cường.Qua câu chuyện này , anh càng quyết tâm với chính mình rằng , anh rất muốn chăm sóc và bảo vệ cho em , anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương tới em nữa. Xin đừng phủ nhận , dối người dối mình nữa. Nhi à ''

Giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má , tôi nhìn anh ngây ngô khẽ hỏi

'' Có thật là anh sẽ giữ lời hứa của em , sẽ bảo vệ , chở che cho em , tới suốt cuộc đời này?''

'' không dám hứa là suốt cuộc đời '' anh lên tiếng

'' vậy à..?'' tôi nhìn anh thất vọng

'' Nhưng cho đến khi nào anh chết , thì anh sẽ thôi bảo vệ em , được chưa cô bé?'' anh xoa đầu tôi cườii tươi

Dường như , khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Đoàn , nỗi đau của quá khứ đã thôi không còn ám ảnh tôi ,tôi đã học cách quên lãng và thứ tha. Anh là người đã đem lại yêu thương và hy vọng mà tôi tưởng chừng như đã đánh mất.Anh đã cảm hóa được con tim thôi biết yêu thương ,mà chai lì như đá. Anh đã thắp lên ánh sáng nhỏ nhoi trong cơn mưa tắm tối. Mưa đã thôi rơi , bình mình đã ló dạng. Nhìn vào mắt anh ,tôi nhìn thấy cả một khung trời phía trước.

ShiningSakhalin
03-02-2008, 07:31 AM
tem
hế hế hế
tem
hế hế hế

p3_pr0
03-02-2008, 07:48 AM
post típ post típ nèo kekekeke

ShiningSakhalin
03-02-2008, 03:28 PM
nói thiệt tớ ko thích truyện nào xưng là... "anh"...
cải lương khủng khiếp !
chỉ thích kêu = hắn thôi
hehehe

nhuhanhtn2003
04-02-2008, 04:20 AM
Vay ban post ben vietlangdu.com di ben do luon ung ho ban

stlaznbabe314
04-02-2008, 06:59 AM
nói thật , mình viết truyện này ra chỉ vì mình muốn giải tỏa những bức xúc , buồn bã trong lòng. ai đọc xong ủng hộ thì mình cảm ơn , còn không thích vì mình cũng đành chịu. Bởi vì đó là phong cách của mình , vì ý kiến chung mà thay đổi đi câu chuyện thì xin.lỗi mình không làm được. Cải lương cũng được , '' thóang'' quá cũng được , không ai ủng hộ cũng không sao , mình vẫn viết. Đã viết ra rồi , thì phải hoàn thành nó , chứ mình sẽ không bỏ dở giữa chừng chỉ vì ảnh hưởng của người khác.

Làm việc suốt ngày mệt mỏi , chưa ăn cơm là đã vào đây post tiếp chương mới , vì cho dù chỉ có một người đọc , mình cũng cảm thấy vui rồi.

Những ý kiến chân thành mình rất vui vẻ tiếp nhận , còn những lời mỉa mai bóng gió xin đừng vào đây gây sự. Đọc hay không là do quyền lựa chọn của các bạn , không có ai bắt buộc.
Sorry , tính mình thẳng như vậy đó , cho nên nếu có lỡ lời thì cho mình xin lỗi.
Website là một phương tiện thông tin , giải trí , xin đừngg để những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mất lòng nhau.
dù sao thì cũng cảm ơn những ban nào đã theo dõi câu chuyện suốt một thời gian dài , mình sẽ cố gắng post nhiều hơn , oiay?

ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:21 AM
nói chung là... cảii lương !
bạn nói là "góp ý thế nào cũng đc"
có nghĩa là bạn đang ngụ ý là "thử nói xấy ta xem, chém chêt bây giờ"
hehehehe
cải lương, đó là sự thật ko thể chối cãi
bạn có giải thích thế nào cũng thế thôi !

Torika_rufu
04-02-2008, 08:23 AM
ẹc , mình thấy câu truyện rất có nội dung ^^ , hay lắm ko theo lối viết hiện tại theo fong trào , có thật ah` , lãng mạng thật. Tớ ủng hộ bạn , cố lên ! đừng để ý đến ai cả..

ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:27 AM
cứ post típ đi !
trong khi đó mình 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 88 88
ôi... i love 8 !