PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tao Đang Yêu, MÀy Ạ!!



Romu
29-12-2007, 01:38 AM
Truyện ngắn của Romu ạ, mọi người vào xem với Romu cho vui nhá!!
.................................................. ...............:5: :wavey:



Trời đang mưa!!
Lam lao vào với với vận tốc gần như cực đại, rồi cũng không cần nhìn, nó cũng dễ dàng tìm tới cái bàn thân yêu. Cũng dễ thiểu thôi, cái vị trí mà nó đã chiễm chệ ngồi trong suốt hai năm qua và cũng vì mắt Lam đang bận làm một chuyện khác, một chuyện còn hệ trọng hơn nhiều. Nó đang khóc. Nghe có vẻ bất bình thường và hình như hơi nghiêm trọng. Nổi tiếng là ngang tang, mà bây giờ nó lại sụt suỵt kiểu “hát mưa dầm” thế kia?
- Mà ôi dào, ai bảo là nó không được khóc cơ chứ.
Bằng lí trí tôi cũng nghĩ được một câu hay ho như vậy. Nhưng chỉ từng đó mà thôi. Con bạn than của tôi đang khóc kìa, và tôi thì vẫn đứng yên, vẫn suy nghĩ và mặc dù ý nghĩ thì cũng bao la vĩ đại lắm ngưng tôi vẫn không thể nhúc nhích.Tôi chưa định làm bất cứ một điều gì hết, một điều gì đó mà thực ra tôi đã phải làm. Đơn giản vì tôi biết: “Lam đang giận tôi”. Còn vì cái gì ư?
À, ừ, thì điều đó có gì quan trọng vào lúc này cơ chứ, tất cả đang ngổn ngang trong đầu tôi và tôi cố tìm một cái gì đó, cái mà có thể làm cho Lam thôi giận.
Tôi đang nhìn thẳng vào Lam, chỉ là sau lưng và Lam không hề hay biết. Vẫn con người ấy, vẫn mái tóc, vẫn đáng yêu như ngày nào. Đôi mắt ấy đang khép hờ lại, không lộ ra nét kiêu căng thường nhật. Dù là ít thôi, nhỏ thôi, những giọt nước mắt vẫn rơi đều hoà trong tiếng sụt suỵt cũng làm cho tôi ngậm ngùi. Cái cảm giác tội lỗi sao sao í! Cả sự lo lắng cũng tràn ngập, lo cho đôi mắt- cái đc nhất trên khuôn mặt của Lam, nó sẽ sưng lên mất thôi…buổi học này sẽ trở nên thật vô nghĩa cho cả Lam và tôi. Tôi không đủ can đảm để nhìn Lam nữa, hai con người cứ kéo cho bằng được về phía cửa sổ. Trời thì vẫn mưa, hạt mưa thì cứ ngày một dày hơn, điều đó càng làm cho mùa đông lúc này trở nên thật đáng ghét.
Nói là “lúc này” vì thực ra, tôi chẳng ghét mùa đông một chút nào. Mùa đông lạnh, mùa đông xơ xác? Có thể. Nhưng mùa đông thật không lạnh và không xơ xác chút nào khi ở bên Lam.

**********

Noel năm ngoái.!!!!!

- Tao đang yêu mày ạ! Lam nói với tôi có vẻ hơi nghiêm trọng, hai mắt mở to và miệng thì vẫn nhai một miếng Hăm- bơ- gơ.
- Ơ hơ, thế thằng nào mà xui xẻo thế hở mày? Đầy khiêu khích, tôi dỡn.
Lặng đi một lúc rồi nó cười. Hêhê, mày chứ ai.
Giường như không để cho Lam kịp nói gì thêm, tôitiếp luôn
- Ôi dào, thế mày bảo tao không yêu mày chắc?
Tôi cười và nháy mắt với Lam. Hai đứa cùng xơi nốt miếng Hăm- bơ- gơ cuối cùng.
Có thể gọi là điên rồ cũng được, đại khái là ở bên Lam tôi cảm thấy hạnh phúc và mùa đông thì đáng yêu vô cùng, đáng yêu như Lam vậy. Hihi. Đáng yêu đến nỗi tôi cũng chẳng còn đủ khả năng và tâm trí để nhận ra xem, Lam nói đùa hay nói thật, mọi việc vẫn bồng bềng, nhẹ nhàng trôi như mấy đám mấy trên trời, và tôi thì không chút bận tâm.

*********

Còn 5 phút nữa là tiết đầu tiên sẽ qua và tôi phải trải qua 4 lần như thế nữa để về đến nhà. Thời gian đang nhấc từng tí một nặng trịch lên phía trước. Tôi đang mong từng giây, từng phút trôi qua, còn qua để làm gì thì chính tôi cũng chưa nghĩ ra.
Trời đã tạnh mưa, một ít nắng đã bắt đầu lên. Và cho dù “mưa thuận gió hoà” như vậy thì Lam vẫn thế, chẳng khá hơn đc chút nào.
Đang ngẩn ngơ vậy, thì lớp trưởng làm tôi giật bắn người dậy bằng cái giọng của “còi ô-tô”.
- Lan ốm, cậu đưa Lan về!
Đầy vẻ ra lệnh thế, nhưng chưa hôm nào cái lệnh ấy lại trở nên đáng quý, đáng yêu như hôm nay. Tôi thì vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A, mắt thì kịp liếc sang phía Lam một chút, còn đầu thì cứ gật lia lịa. Thế là, tôi ôm luôn cái nhiệm vụ khó khăn ấy (ít ra là trong giờ phút này).
Đường về không quá dài, nhưng nó cũng cho tôi cái cảm giác dài vô tận. Khác, khác lắm, hai đứa im lặng như những người xa lạ, hay là quá thân thiết, gì gì đó. Lúc sang vẫn thế, mà bây giờ...
À, nhắc đến lúc sang mới nhớ.

*************

- Tao đang yêu mày ạ! Lần này tôi nói với Lam.
Với tò mò sẵn có trong người, nó cười mỉm, hỏi tôi như hỏi “thằng bạn thân nhất của nó”.
- Ai vậy mày? Xinh không mày?
Chiều nó lắm cơ, tôi kể hết cho nó. Những tươpngr xong xuôi, thế nào cũng được nó dẫn làm một bữa ra trò. Mà không vậy…
Trước sự ngơ ngác của tôi, nó sụt suỵt cái gì ấy. Nó bảo, nhẹ lắm, nhỏ lắm.
- Rồi tao về với ai mày? Mày để tao một mình à?
Vừa nói nó vừa khóc thôi. Tôi im lặng, rồi nhìn làm vụt qua trước mặt. Hình như nó tìm mãi mà không ra cái gì đó trong lời kể của tôi. À, đại khái là như đêm Noel năm ngoái ấy.

Romu
29-12-2007, 01:48 AM
Lam vẫn ngồi im sau xe, vẫn nhắm mắt, vẫn ôm con thú cưng và bỏ qua tất cả nhưng gì hay ho bên đường, bỏ qua cả những thứ mà chỉ mấy hôm trước thôi, nó còn say sưa chỉ chỏ cho tôi.
- Lam, tao xin lỗi mày. Mày giận tai thật à?
Tiếng tôi được vặn volume xuống, cất lên nho nhỏ trong sự rửng rưng như người mất hồn của Lam. Rồi nó để tôi luyên thuyên một mình suốt cả đoạn đường còn lại. Nói cái gì, bấy giườ tôi cũng chả nhớ nổi, và có cho thử lại thì chắc tôi cũng không thể nói nhiều hơn thế được nữa.
Kít…! Cái phanh xe được thêm một ít nước mưa vang lên rầu rĩ, cho tôi và Lam biết đã tới nhà, nhà Lam.
Nếu như tôi tưởng tượng, mọi chuyên tiếp theo sẽ là:
- Chạy rầm ngay vào nhà
- Lên phòng
- Đóng cửa, khóc tiếp…
Ơ hơ, vẫn ngồi nguyên trên xe…đã hết khóc…đang làm cái gì ấy(tôi cũng không dám nhìn).
Nhảy xuống xe thật nhanh, rồi còn kịp đánh tôi một cái “thừa sống thiếu chết” vào đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì có cái gì đó bay vào giỏ xe tôi…từ tay Lam. Mọi chuyện diễn ra tiếp như tôi tưởng tượng lúc đầu. À không, Lam có khóc tiếp hay không thì tôi còn chưa rõ.

Tôi sẽ không quay về trường nữa và sẽ đứng mãi ở đó nếu như không có tờ giấy ấy, tờ giấy mà đích thị là chữ của Lam.
“ Tao ghét mày. Tao ước gì mày sẽ bị ướt hết. Nhưng tao biết một điều rằng: Mày đang yêu ai đó, không có nghĩa là mày không yêu tao. Mày nhở?”

Nắng đã bắt đầu mạnh hơn, rơi nhanh hơn và tao sẽ không bị ướt đâu Lam ạ. Mày ơi! Tao sẽ chẳng dại gì mà kể cho mày nghe cái chuyện tày đình ấy của tao đâu. Nhưng rồi tao vẫn kể, vì mày là con bạn thân nhất của tao và “Tao cũng yêu mày”./

Romu
29-12-2007, 02:12 AM
Mấy bác ơi, mô roai..em chờ nãy giơ.:(

tienu
29-12-2007, 04:34 AM
Tình iu đẹp quá....
Giản dị...
Ngây thơ...
Trong sáng...
Mặc dù giọng văn hơi khó hiểu và là lạ nhưng vẫn gây cảm xúc mạnh cho người xem lắm lắm...Đặc biệt là cho những đứa '' bô có chừa '' như tớ đây...
^^
Bóc tem nhen!!!^^

riku
29-12-2007, 05:11 AM
ko chịu nói rõ ra
vừa bực tức vừa tụi nghịp
còn ko? post típ đi bạn

Romu
29-12-2007, 05:31 AM
Tội nghiệp nào nữa?
Thế là đc òy gì nữa bạn
hihi, kết thúc có thê..
bạn ơi..đọc lai..ngẫm nghĩ chút..chắc được rồi nhở ?:D

xuxu213
30-12-2007, 03:19 AM
oi, hay kinh....romu oi oi.hoc chuen toán sao vit văn hay zay troi

mylove03c3
30-12-2007, 03:30 AM
hihihi how Sweet!!!!!!!!!

Romu
30-12-2007, 06:09 AM
THanks: mylove03c3 nhá hjhj!!!

Sweet nhở...tuôỉ teen đẹp thế!! Ui, iêu quá

THanks Xu2 luôn! hehe, ai bảo chơi với Xu2 nên cảm xúc rứa đó....:D

Ngô Ngọc Linh
30-12-2007, 06:20 AM
vậy là kết thúc rồi hả ?

Romu
30-12-2007, 11:14 PM
vậy là kết thúc rồi hả ?


Ì....kết thúc có vây...đủ rồi nhơ?

mylove03c3
01-01-2008, 04:27 PM
không có chi, truyện hay phải khen để khích lệ tinh thần thì bạn mới sáng tác tiếp cho mình đọc chớ đúng không nè