PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng Thu Vàng



ga_ams
28-12-2007, 10:13 PM
Nắng Thu Vàng

Sau một hồi trống dài, tôi hồi hộp bước vào lớp. Cuộc đời làm thầy của tôi bắt đầu từ đây, mà lại dạy ngay lớp 12 mới “ác” chứ. Biết đâu...

Quả như tôi đã dự đoán, trong 50 cặp mắt thơ ngây (vừa vừa) kia, có một đôi mắt biết nói nhìn tôi tinh nghịch. Cố tránh không nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lấy giọng đường bệ nhất mà một ông thầy có thể có và cất tiếng.

- Chào các em! Tôi là Phú, giáo viên mới về trường và được phân công dạy môn văn của lớp.

Qua màn giới thiệu, chúng tôi bắt đầu vào bài học. Thỉnh thoảng lại có vài lời xì xào vang tới tai “ông thầy” và tôi lại thấy đôi mắt biết nói kia nheo nheo nhìn tôi tinh nghịch...

Ngày lên lớp đầu tiên cũng vui vui – Tôi nghĩ thầm và dắt xe ra khỏi cổng trường. Sân trường vắng tanh, tan học đã lâu nhưng tôi còn nán lại văn phòng một chút nên giờ mới về. Chầm chậm đạp xe dưới bóng hàng cây, tôi nhớ đến những lời chọc ghẹo của nữ sinh mà không khỏi đỏ mặt. Chắc... trời quả báo vì ngày xưa tôi hay chọc phá tụi con gái cùng lớp đây! Chợt thấp thoáng trước mắt tôi một bóng dáng quen thuộc.

- Phương, lên... tôi chở về - Tôi lúng túng vì còn cảm thấy khó xưng hô quá.

Cô gái đang thong thả đếm bước bên lề đường quay lại.

- Thôi, hổng dám để “thầy” đèo về đâu - Tiếng cười tinh nghịch vang lên trong vắt tựa pha lê cùng với ánh nhìn long lanh biết nói.

Nói vậy nhưng Phương vẫn ngồi đằng sau xe cho tôi chở.

- Xe đâu mà đi bộ vậy... nhóc? – Tôi hỏi cô hàng xóm

- Xí! Làm như lớn lắm – Phương dài giọng – Xe “cháu” hỏng.

- Không lớn sao làm thầy! Tôi trả lời tỉnh rụi.

Nhà Phương ở kế bên nhà tôi, hai nhà thân nhau lắm. Tôi với Thông – Anh trai Phương - học với nhau từ nhỏ, lớn lên lại cùng thi một trường. Sau khóa học cả hai thằng đều được nhà trường giữ lại nhưng tôi xin về dạy gần nhà, không ngờ lại dạy ngay lớp nhỏ Phương – con bé thật đáo để!

Tới nhà, Phương nhảy xuống và không quên vòng tay chào thầy làm cho cái thằng tôi lại một phen... đỏ mặt.

Một tháng sau, tôi nghiểm nhiên trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp Phương học vì thầy dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp do hoàn cảnh gia đình đã xin chuyển về quê nhà dạy.

Khi đã quen lớp rồi tôi trở nên dạn dĩ hơn, các cô gái tuy vẫn chọc phá nhưng tôi đã có thêm “đồng minh” là cánh “mày râu” của lớp – già nửa lớp mà thua sao được!

Sáng nay chủ nhật, tự nhiên trong đầu “ông thầy” 25 tuổi này bỗng nảy ra ý thích trèo me, trèo sấu như ngày nào còn là học sinh phổ thông luôn trèo me mang đến lớp... nhử con gái.

Má tôi la lên khi thấy tôi trèo lên cây me:

- Lại leo trèo rồi ngã gãy cổ đó Phú. Phương ơi, con qua xem thầy giáo của con này!

Nhà bên có tiếng cười khúch khích (giọng cười không thể lẫn với ai được), rồi một mái tóc dài ló ra.

- Thôi, con sợ... thầy lắm bác ơi!

Thế mà tôi ngã thật. Rồi khi tôi đang xếp bằng “vận công” thì Phương xuất hiện. May ghê, nếu nhỏ xuất hiện lúc tôi ôm chân nhăn nhó không hiểu nhỏ sẽ nghĩ gì về ông thầy của nhỏ đây.

Phương cười khúc khích, đưa tay giữ mớ tóc đang bị gió thổi tung:

- Thầy đang “luyện công” hả? (Hơ! Nhỏ này đọc được ý nghĩ của người khác sao?)

Tôi nhăn nhó:

- Tại nhóc mà ra cả đấy. Thấy nhóc mê sơri nên anh trèo lên cây hái, ai dè té đau ghê!

- Xạo hoài “ông” ơi. Cây sơri tít tận đằng kia mà “ông” ngã dưới... gốc me.

- Ơ, gió... thổi anh tới đây chứ.

Phương “xí” dào rồi chạy vụt đi. Khu vườn rộng vang lên tiếng cười giòn tan của nhỏ.

Khi không còn nghe thấy tiếng Phương, tôi đứng dậy nhìn quanh. Trời đất! Tôi suýt ngã xuống đất thêm một lần nữa bởi trước mắt tôi nhỏ Phương như một chú sóc ngồi vắt vẻo trên cây, miệng nhấm nháp từng trái sơri chín mọng.

Miệng vực thăm thẳm đen ngòm hiện ra hút tôi xuống đáy sâu, một vài đôi mắt đỏ khé nhìn tôi thật dữ tợn. Tôi vẫy vùng la hét nhưng dường như tiếng la ấy không thoát ra được nên trở thành những tiếng ú ớ trong cổ họng.

Có bàn tay mát lạnh đặt lên trán khiến tôi tỉh hẳn giấc mơ và dần dần nhớ lại mọi chuyện. Bữa qua cùng cả lớp đi thăm một đứa học trò bị ốm, lúc trở về đi qua chiếc cầu khỉ chông chênh, một cô gái trượt chân rơi tòm xuống sông, tôi lao vội theo vớt được. Không ngờ buổi tối lại lên cơn sốt. Cũng tại bởi cái thân thư sinh trói gà không chặt của tôi.

Mở choàng mắt ra thấy cô nhóc đang ngồi bên cạnh với đôi mắt lo âu, tôi gắng gượng mỉm cười:

- Phương, sao không đi học?

Ðôi rèm mi Phương chớp chớp:

- Bữa nay học thêm, Phương nghỉ. Trời, khi nảy anh Phú mê sảng làm Phương hết hồn...

Tôi mỉm cười tinh nghịch:

- Sao lại anh, phải... thầy chứ!

Ồ! Như có mặt trời thứ 2 xuất hiện ngay bên cạnh tôi khi Phương bẻn lẽn cúi đầu, tay vân vê vạt áo. Tôi bật cười, niềm vui len nhẹ trong hồn và bao mệt mỏi dường như tan biến.

Phương chợt cất tiếng cười khúc khích muôn thuở, tôi nghe, trong đó có tiếng sơn ca, reo vui và trong đáy mắt long lanh kia tôi thấy cả một bầu trời thu nắng vàng lấp lánh. Phạm Tuân sưu tầm từ tác giả Nguyễn Thúy Hương

Ngô Ngọc Linh
28-12-2007, 10:19 PM
Đây là bài sưu tầm à ????

ga_ams
28-12-2007, 10:46 PM
ừ ! Thấy nó hay hay và hợp với lứa tuổi thì thêm vào cho phong phú !

NgocOnline
29-12-2007, 01:37 AM
wao , hay chế !!! lang mạn 1 trời :">

viptin
29-12-2007, 02:44 AM
sao ko post tiep hả tác gia? hay lém

ga_ams
29-12-2007, 11:03 AM
cung hay đấy nhưng nó có nhiều vấn đề cần fai sửa