PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỎi MÒn



HOABATTU2043
27-12-2007, 10:47 PM
Dường như nó đã thấm mệt sau những giờ thức khuya để học bài. Mấy ngày nay không đêm nào nó không thức khuya. Có hôm khoảng hai, ba giờ sáng nó mới đi ngủ. Nó học như điên quên cả sự mệt mỏi. Mà cũng thật kỳ,có ai như nó không ,ban ngày thì đi ngủ còn ban đêm thì vùi đầu vào hoc. Bạn bè ai ũng hỏi sao dạo này bạn tiều tụy vậy? Nó bảo,tại ngủ không được nên thức học bài.
Dạo này, nó có nhiều biểu hiện rất lạ, không như lúc trước nó là một con nhỏ vô tư và yêu đời , bạn bè ai cũng khen nó nhí nhảnh dễ thương, còn bây giờ nó ít nói, nó lạnh lùng và cũng buồn nữa. Dường như có ai đó đã làm cho nó trở nên như thế.
Nó mượn cớ do ban ngày đông người, tiếng ồn nhiều nên không tập trung học bài được. Nhưng lý do đó đâu hợp lý, có những khi mọi người đi vắng hoặc không nói gì nó vẫn như thế. Nó làm cho người khác không hiểu nó và ngay cả chính nó cũng không hiểu nổi mình.
Một ngày nọ, nó đi thi đối với nó môn học này là môn sát thủ. Gần đến giờ thi nó gặp nhỏ bạn thi cùng phòng hôm đó là ngày giáng sinh. Nó hỏi nhỏ bạn tối qua có đi chơi không nhỏ bạn bảo có , nhỏ bạn cũng hỏi lại nó nó cũng trả lời có. Hai đứa nó là như vậy đấy trong khi ngưòi ta chú tâm vào học thì tụi nó lại đi chơi thế nên kết quả của đứa nào cũng tệ.
Nhỏ bạn bảo mấy hôm trước nó gặp Sơn khi vào siêu thị, nghe tới đó nó lặng thinh không nói gì vờ đi nơi khác. Nó quay sang nơi khác bất ngờ ánh măt nó nhìn thấy Sơn, nó nhìn Sơn nhưng Sơn không nhìn thấy nó cũng vì thế nó nhìn một cách chăm chú mà không thấy ngại.
Đến giờ cả bọn vào phòng thi, đối vời nó chuyện thi cử chẳng quan trọng gì nên thi rớt là chuyện thường. Bài thi hôm đó không khó nhưng do nó không học bài nên làm cho qua loa rồi ra về. Nó ra sớm hơn tụi bạn một chút và cố ý ở lại chờ bọn nó cũng là để tìm cơ hội nói chuyện với Sơn , nó chớ Sơn ra khỏi phòng thi cuối cùng Sơn cũng ra nhưng cậu ta vô tình không thấy nó, nó cũng không gọi và thầm trách sao người ta không quan tâm đến nó. Lẽ ra khi thi chung buổi Sơn phải để ý xem có nó ở gần đó hay không chứ. Nó thất thiểu ra về vừa buồn vừa làm bài không tốt nên đi như kẻ mất hồn.
Đối với nó chuyện tình cảm thật rắt rối , nó chưa nhận ra được người mà nó quan tâm thật sự là ai nên dù người đó có ở ngay bên cạnh nó cũng không biết. Chính vì thế nó không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng sợ đến một lúc nào đó nó lại cảm thấy hối tiếc.