Tuyết Buồn 1801
26-12-2007, 11:31 PM
Hòa mình vào cái lạnh và những cơn mưa phùn của Hà Nội lòng nó thấy cô đơn và lạnh lẽo.Phải chăng sau mỗi cuộc chia tay thường là vậy?! Trống rỗng...Một chút nhớ nhung...TRống rỗng...Một chút nhói lòng đến tái tê...Tất cả đã giờ đã là mây khói ,đã tan vào hư không mà sao thỉnh thoảng lại nhức nhối và đớn đau đến thế !
Vết thương trong lòng đã được băng bó nhưng có đôi khi nước mắt vẫn thấm ra từ đó !Mặn chát !Hà Nội có nhiều bụi.Bụi từ đất cát ,từ những con đường ,những tòa nhà đang thi công...bụi từ trong lòng nó bay ra...Nó trở nên đa sầu đa cảm đến nỗi chẳng thể kiềm chế nổi những tiếng nấc từ trái tim.
Nhìn đứa chị 5 tuổi ,đứa em thứ hai 3 tuổi ,đứa gái út còn ẵm ngửa đang kêu đói vì mẹ chưa về ,bố đi làm xa ở tận phương trời nào...Nghe người chị kể về những cuộc cãi cọ trong gia đình...Ôm chị dâu đang khóc trong ấm ức với người chồng...mắt nó cũng nhoè lệ.Nó xót xa ,đớn đau cho người mẹ ấy ,cho ba đứa bé gái ấy ,cho hai người chị và cho cả...chính nó.
TRải qua cuộc chia tay ,trải qua những mất mát ,đắng cay vừa qua ,nó cảm nhận cuộc sống ở những gam màu tối được rõ ràng hơn. Nó thấy hạnh phúc quá mong manh và dễ vỡ như chiếc bình pha lê quý.Dồn hết tài sản để mua ,cố gắng hết sức giữ gìn để rồi chỉ trong một tíc tắc lơ là đã rơi xuống vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào trái tim đến rỉ máu.
Hà Nội lất phất mưa bay.Lòng nó cũng lất phất những cơn mưa. Chẳng biết đến bao giờ lòng nó mới thôi lạnh ,nước mắt nó lại khô như ngày nào?!
Vết thương trong lòng đã được băng bó nhưng có đôi khi nước mắt vẫn thấm ra từ đó !Mặn chát !Hà Nội có nhiều bụi.Bụi từ đất cát ,từ những con đường ,những tòa nhà đang thi công...bụi từ trong lòng nó bay ra...Nó trở nên đa sầu đa cảm đến nỗi chẳng thể kiềm chế nổi những tiếng nấc từ trái tim.
Nhìn đứa chị 5 tuổi ,đứa em thứ hai 3 tuổi ,đứa gái út còn ẵm ngửa đang kêu đói vì mẹ chưa về ,bố đi làm xa ở tận phương trời nào...Nghe người chị kể về những cuộc cãi cọ trong gia đình...Ôm chị dâu đang khóc trong ấm ức với người chồng...mắt nó cũng nhoè lệ.Nó xót xa ,đớn đau cho người mẹ ấy ,cho ba đứa bé gái ấy ,cho hai người chị và cho cả...chính nó.
TRải qua cuộc chia tay ,trải qua những mất mát ,đắng cay vừa qua ,nó cảm nhận cuộc sống ở những gam màu tối được rõ ràng hơn. Nó thấy hạnh phúc quá mong manh và dễ vỡ như chiếc bình pha lê quý.Dồn hết tài sản để mua ,cố gắng hết sức giữ gìn để rồi chỉ trong một tíc tắc lơ là đã rơi xuống vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào trái tim đến rỉ máu.
Hà Nội lất phất mưa bay.Lòng nó cũng lất phất những cơn mưa. Chẳng biết đến bao giờ lòng nó mới thôi lạnh ,nước mắt nó lại khô như ngày nào?!