nho_marie
24-12-2007, 05:32 AM
Quà giáng sinh nè
Phượng vừa mới nghĩ ra luôn
đừng lo đây là truyện ngắn hẳn hoi nên sẽ kết thúc nhanh chưa từng coá
*Hắn và nhỏ *
Hắn gõ chân theo nhịp mưa rơi một cách chán nản và nhìn ra bầu trời một cách khó chịu
Lần đầu gặp hắn là cũng vào 1 ngày mưa rào, hắn đã làm một hành động rất pro, đó là: Cởi áo và hét to dưới mưa “tôi yêu..”và ngừng, tôi rất tò mò tự hỏi thứ hắn yêu là gì nhỉ?. Lần đó tôi nghĩ hắn đang tỏ tình với mưa, tôi thầm khâm phục hắn quá, vì thứ hắn yêu rất lớn, là mưa lận đó
Ooo
Tiếng chân bước vô lớp, mọi người vẫn chăm chú nghe giảng vì đã quá quen tiếng chân này rồi, duy chỉ có một con nhỏ là hướng con mắt đeo kính quá dày của mình về phía bước chân đó
Người làm con nhỏ chú ý từ từ lại gần và ngồi cạnh con nhỏ, và đó đích thị là hắn
Nhỏ hỏi:
-thắng hay thua
Hắn gục xuống bàn và ngủ, mà ko thèm liếc con nhỏ, lấy nửa mắt
Ooo
Sau đây là lí lịch trính ngang của hắn và nhỏ
^______^Hắn:
Ngọai hình: Cao1m80, mặt kên kên, dáng oai oai, đầu nghên nghên, thuộc loại nhiều gái theo
Tình tình : Chảnh, kiêu, điêu, điệu đó là 4 từ mà nhỏ tặng hắn, lần đầu tiên nói chuyện
Gia đình: Ba mẹ và chị
Bạn bè: Tòan một lũ dở hơi (nhỏ nhận xét)
Gia thế: Đủ để hắn làm tất cả những điều hắn muốn
Khả năng tiềm ẩn: có thể chửi ng` một hơi dài mà ko cần thở
Ngoài ra hắn là một tay sành ăn chơi. Chơi đc ghita, violon, dương cầm, flute ……..
*________* Nhỏ:
Ngoại hình: Lùn và nhỏ theo như hắn nói, thuộc loại nhiều đứa con gái ghét
Tính tình: giống hắn
Gia đình: ba mẹ
Bạn bè: hắn và lũ bạn của hắn theo lời nhỏ
Gia thế: giống hắn đóa
Khả năng tiềm ẩn: Có thể khóc mấy ngày liền nếu bị ai đó chọc
Có nhiều cái còn riêng tư, ko tiện tiết lộ
--------------
Tự dưng nổi chứng nghĩ ra là viết, nhưng cái này viết theo lối ……uhm……chả biết nữa….nhưng đảm bảo là ok ….viết để tặng mọi người nhân dịp giáng sinh đóa
Cảm động ko
Dạo này tinh thần ko được tốt nên viết rất nhiều, hơi chán đời và rất mệt
Noel rảnh ghé nhà Phượng chơi nha
---------------
Nhỏ quay sang thì hắn đã chuồn, công nhận nhanh thiệt, nhưng nhỏ này ko thua đâu
Trốn khỏi lớp, nhỏ leo rào ra khỏi trường, lần theo con đường như đã quen nhỏ bước vô 1 căn nhà, tiếng nhạc ầm ầm vang lên một cách cố hữu
Và lẫn lộn trong tiếng nhạc là tiếng một gã đàn ông
-tẩu tẩu mời zô
Mở cửa cho nhỏ là mắt lé, một tay trống trong nhóm bạn hắn
-đại ka, tẩu tẩu giá lâm
Hắn vẫn ngồi đó thử dây cây ghita, với vẻ hăng say ko để ý đến nhỏ
Nhỏ bước tới gần, đặt tay lên dây đàn
-pà bỏ bàn tay ngọc ngà của pà ra cho tôi nhờ
-ko, đó ông làm gì tôi?
Hắn bỏ cây đàn xuống, mở cửa, nhỏ chạy theo ra đến sân thì hắn đã vọt đi với chiếc xe phân khối lớn của mình
Nhỏ chạy vô nhà, như hiểu ý, mũi tẹt ném vào tay nhỏ cái chìa khóa
-chúc tẩu tẩu may mắn
Ooo
Nhỏ dần tăng tốc độ của mình, hắn như biết rành về nhỏ nên vẫn đi với tốc độ cầm chừng để chờ nhỏ
-pà điên ah?
-giống ông thôi
Nói như hét, hắn bảo:
-vậy là ok, đua ko?
-giờ này?
-uhm
-ng` thua phải làm theo ng` thắng
Ko nói gì hắn tăng tốc, bỏ nhỏ lại ở đằng sau
Hắn đắc thắng vì bây giờ nhỏ chỉ là một chấm đen phía sau hắn, nên hắn thầm tự đắc
Cỡ chừng 15’ sau thì hắn lại thấy nhỏ đang theo mình cỡ hơn 100m nên đã cố tăng tốc, chiếc xe nhỏ lại bị bỏ xa và đột nhiên
Chiếc xe nhỏ bị ngã, quay mấy vòng khi dừng lại, hắn giảm ga và quay lại phía nhỏ
Nhìn chiếc xe như vừa xảy là một trận chiến oai hùng, nó nằm vật trên đường như một đống sắt vụn
Nhỏ thì bất động trên cỏ
----------------
-đại tẩu, xem ai đến thăm này
Tránh sang một bên để cho nhỏ nhìn thấy nhân vật mình mong chờ, đầu đinh bị gõ một cái
Hắn kêu:
-ai là đại tẩu tụi bay?
Chỉ vô nhỏ, lũn chũn kêu:
-chỉ
Hắn như nhìn nhỏ một hồi rồi lên tiếng:
-pả chưa nhớ ra thì đừng gọi pả là đại tẩu nữa
Nhỏ thắc mắc:
-tôi vẫn chưa hỉu ông cần tôi nhớ gì nữa
-tôi ko nói đâu, để tự pà nhớ
-nhưng tôi ko nhớ?
-vậy kệ pà
-sao ông ác thế, tôi là bệnh nhân mà
Hắn bỏ đi mà để lại một chấm hỏi lớn dữ dội trên đầu nhỏ
------------
Nhỏ còn nhớ lắm chứ, lần đầu gặp hắn
Đó là lần nhỏ đang tập sáo trên phòng hội trường, thì hắn gõ lên đầu nhỏ trước con mắt bao ng` và thế la` do đau nhỏ đã ré lên
-assssssssssss
Còn hắn thì vẫn nhìn nhỏ, rồi nói:
-ông già noel
Hơi hết hồn vì nhỏ biết hắn mà, hắn quá nổi tiếng ở trường ko biết sao được ke ke
-vẫn như ngày nào, dễ thương quá sức
Vừa nói hắn vừa cầm lấy hai cái bím tóc của nhỏ và lắc lắc một cách đáng yêu
Một ng`được mệnh danh là “Hoàng tử bàn bạc” hết sức khó gần, ko nói chuyện với ai quá hai câu, nếu đó là ng` ko thân, luôn luôn kín đáo
ấy thế mà lại bắt chuyện với nhỏ, chắc có gì đây
-tôi ko phải ông già noel
-phải
-ko
Ko nói ko rằng, hắn lại ôm nhỏ và lắc lắc
-ông bỏ tay ra đi?
-lâu quá mới gặp mà
-tôi ko phải ông già noel
-pà ko nhớ gì tôi sao?
Lắc đầu
-tôi là Din nè
Suy nghĩ một hồi, con hắn thì chờ câu trả lời của nhỏ
-Din nào?
Hắn ko nói ko rằng bỏ đi sau một hồi làm tụi bạn tôi ngơ ngác
Từ lần đó hắn tuyệt nhiên ko nói chuyện với nhỏ
Nhưng nhỏ thì đã để ý hắn từ lâu rồi mà
Nêu sau sự kiện khó hỉu đó nhỏ đã chính thức tuyên bố sẽ làm một cuộc cách mạng đó là tấn công hắn
Làm mọi ng` sửng sốt, vì một mọi ng` cho la` nhỏ quá sức tầm thường nên ko xứng nói ra những lời ấy
Họ tin rằng nhỏ chả là cái đinh gì, vì biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tới làm quen nhưng hắn đâu chịu
Còn nhỏ thì tin chắc rằng hắn là của mình
Còn hắn thì vẫn như cục nước đá lạnh, nhỏ hỏi gì cũng hỏi:
“pà nhớ gì chưa?”
Và câu trả lời luôn khiến hắn buồn đó là:
“nhớ gì?”
-------------------
-thưa cậu ba, có cô hai từ bên Ý gọi về
Lấy điện thoại từ ng` quản gia
-sao chậm vậy?
-làm gì dữ vậy
-chị tưởng em là gì?
-là em tao
-có chuyện gì ko?
-giáng sinh qua bên đây chơi ko?
-ko
-mày vẫn còn chờ con bé đó hả
-kệ em
-cậu em tôi dễ thương chưa kìa
-thôi nha
-uhm, nếu đi thì báo với tao một tiếng
Cụp (em cúp)
Reng reng reng………
-gì nữa?
-có chuỵên gì sao?
-pà hả
-chứ ông nghĩ ai
-……..
-ko trả lời nghĩ là hồi nãy ông nói chuyện với bồ phải ko?
-………….
-giáng sinh ông có đi đâu ko?
-có
-quan trọng ko?
-có
-một mình à?
-uhm
-cho tôi đi với
-……..
-cho ko?
-………
-thôi ok nha
-uhm
-tôi sẽ rủ thêm mấy đứa bạn nữa được ko?
-ko
-tại sao?
-ko thik
-sao ko thik?
-tự pà nhớ đi
Cụp (hắn cúp)
-------------------
Nhỏ bò dậy
-con bệnh mà con
-con muốn đi học?
-mẹ xin phép rồi
-kì vậy, con bảo muốn nghỉ khi nào?
Vừa nói nhỏ vừa lồm cồm bò dậy nhưng lại khụy xuống ngay
-mẹ bảo mà, con còn yếu lắm
Nằm phịch xuống giường nhỏ suy nghĩ
Khẽ liếc tờ lịch “ngày 24/12”
------------------
Phượng vừa mới nghĩ ra luôn
đừng lo đây là truyện ngắn hẳn hoi nên sẽ kết thúc nhanh chưa từng coá
*Hắn và nhỏ *
Hắn gõ chân theo nhịp mưa rơi một cách chán nản và nhìn ra bầu trời một cách khó chịu
Lần đầu gặp hắn là cũng vào 1 ngày mưa rào, hắn đã làm một hành động rất pro, đó là: Cởi áo và hét to dưới mưa “tôi yêu..”và ngừng, tôi rất tò mò tự hỏi thứ hắn yêu là gì nhỉ?. Lần đó tôi nghĩ hắn đang tỏ tình với mưa, tôi thầm khâm phục hắn quá, vì thứ hắn yêu rất lớn, là mưa lận đó
Ooo
Tiếng chân bước vô lớp, mọi người vẫn chăm chú nghe giảng vì đã quá quen tiếng chân này rồi, duy chỉ có một con nhỏ là hướng con mắt đeo kính quá dày của mình về phía bước chân đó
Người làm con nhỏ chú ý từ từ lại gần và ngồi cạnh con nhỏ, và đó đích thị là hắn
Nhỏ hỏi:
-thắng hay thua
Hắn gục xuống bàn và ngủ, mà ko thèm liếc con nhỏ, lấy nửa mắt
Ooo
Sau đây là lí lịch trính ngang của hắn và nhỏ
^______^Hắn:
Ngọai hình: Cao1m80, mặt kên kên, dáng oai oai, đầu nghên nghên, thuộc loại nhiều gái theo
Tình tình : Chảnh, kiêu, điêu, điệu đó là 4 từ mà nhỏ tặng hắn, lần đầu tiên nói chuyện
Gia đình: Ba mẹ và chị
Bạn bè: Tòan một lũ dở hơi (nhỏ nhận xét)
Gia thế: Đủ để hắn làm tất cả những điều hắn muốn
Khả năng tiềm ẩn: có thể chửi ng` một hơi dài mà ko cần thở
Ngoài ra hắn là một tay sành ăn chơi. Chơi đc ghita, violon, dương cầm, flute ……..
*________* Nhỏ:
Ngoại hình: Lùn và nhỏ theo như hắn nói, thuộc loại nhiều đứa con gái ghét
Tính tình: giống hắn
Gia đình: ba mẹ
Bạn bè: hắn và lũ bạn của hắn theo lời nhỏ
Gia thế: giống hắn đóa
Khả năng tiềm ẩn: Có thể khóc mấy ngày liền nếu bị ai đó chọc
Có nhiều cái còn riêng tư, ko tiện tiết lộ
--------------
Tự dưng nổi chứng nghĩ ra là viết, nhưng cái này viết theo lối ……uhm……chả biết nữa….nhưng đảm bảo là ok ….viết để tặng mọi người nhân dịp giáng sinh đóa
Cảm động ko
Dạo này tinh thần ko được tốt nên viết rất nhiều, hơi chán đời và rất mệt
Noel rảnh ghé nhà Phượng chơi nha
---------------
Nhỏ quay sang thì hắn đã chuồn, công nhận nhanh thiệt, nhưng nhỏ này ko thua đâu
Trốn khỏi lớp, nhỏ leo rào ra khỏi trường, lần theo con đường như đã quen nhỏ bước vô 1 căn nhà, tiếng nhạc ầm ầm vang lên một cách cố hữu
Và lẫn lộn trong tiếng nhạc là tiếng một gã đàn ông
-tẩu tẩu mời zô
Mở cửa cho nhỏ là mắt lé, một tay trống trong nhóm bạn hắn
-đại ka, tẩu tẩu giá lâm
Hắn vẫn ngồi đó thử dây cây ghita, với vẻ hăng say ko để ý đến nhỏ
Nhỏ bước tới gần, đặt tay lên dây đàn
-pà bỏ bàn tay ngọc ngà của pà ra cho tôi nhờ
-ko, đó ông làm gì tôi?
Hắn bỏ cây đàn xuống, mở cửa, nhỏ chạy theo ra đến sân thì hắn đã vọt đi với chiếc xe phân khối lớn của mình
Nhỏ chạy vô nhà, như hiểu ý, mũi tẹt ném vào tay nhỏ cái chìa khóa
-chúc tẩu tẩu may mắn
Ooo
Nhỏ dần tăng tốc độ của mình, hắn như biết rành về nhỏ nên vẫn đi với tốc độ cầm chừng để chờ nhỏ
-pà điên ah?
-giống ông thôi
Nói như hét, hắn bảo:
-vậy là ok, đua ko?
-giờ này?
-uhm
-ng` thua phải làm theo ng` thắng
Ko nói gì hắn tăng tốc, bỏ nhỏ lại ở đằng sau
Hắn đắc thắng vì bây giờ nhỏ chỉ là một chấm đen phía sau hắn, nên hắn thầm tự đắc
Cỡ chừng 15’ sau thì hắn lại thấy nhỏ đang theo mình cỡ hơn 100m nên đã cố tăng tốc, chiếc xe nhỏ lại bị bỏ xa và đột nhiên
Chiếc xe nhỏ bị ngã, quay mấy vòng khi dừng lại, hắn giảm ga và quay lại phía nhỏ
Nhìn chiếc xe như vừa xảy là một trận chiến oai hùng, nó nằm vật trên đường như một đống sắt vụn
Nhỏ thì bất động trên cỏ
----------------
-đại tẩu, xem ai đến thăm này
Tránh sang một bên để cho nhỏ nhìn thấy nhân vật mình mong chờ, đầu đinh bị gõ một cái
Hắn kêu:
-ai là đại tẩu tụi bay?
Chỉ vô nhỏ, lũn chũn kêu:
-chỉ
Hắn như nhìn nhỏ một hồi rồi lên tiếng:
-pả chưa nhớ ra thì đừng gọi pả là đại tẩu nữa
Nhỏ thắc mắc:
-tôi vẫn chưa hỉu ông cần tôi nhớ gì nữa
-tôi ko nói đâu, để tự pà nhớ
-nhưng tôi ko nhớ?
-vậy kệ pà
-sao ông ác thế, tôi là bệnh nhân mà
Hắn bỏ đi mà để lại một chấm hỏi lớn dữ dội trên đầu nhỏ
------------
Nhỏ còn nhớ lắm chứ, lần đầu gặp hắn
Đó là lần nhỏ đang tập sáo trên phòng hội trường, thì hắn gõ lên đầu nhỏ trước con mắt bao ng` và thế la` do đau nhỏ đã ré lên
-assssssssssss
Còn hắn thì vẫn nhìn nhỏ, rồi nói:
-ông già noel
Hơi hết hồn vì nhỏ biết hắn mà, hắn quá nổi tiếng ở trường ko biết sao được ke ke
-vẫn như ngày nào, dễ thương quá sức
Vừa nói hắn vừa cầm lấy hai cái bím tóc của nhỏ và lắc lắc một cách đáng yêu
Một ng`được mệnh danh là “Hoàng tử bàn bạc” hết sức khó gần, ko nói chuyện với ai quá hai câu, nếu đó là ng` ko thân, luôn luôn kín đáo
ấy thế mà lại bắt chuyện với nhỏ, chắc có gì đây
-tôi ko phải ông già noel
-phải
-ko
Ko nói ko rằng, hắn lại ôm nhỏ và lắc lắc
-ông bỏ tay ra đi?
-lâu quá mới gặp mà
-tôi ko phải ông già noel
-pà ko nhớ gì tôi sao?
Lắc đầu
-tôi là Din nè
Suy nghĩ một hồi, con hắn thì chờ câu trả lời của nhỏ
-Din nào?
Hắn ko nói ko rằng bỏ đi sau một hồi làm tụi bạn tôi ngơ ngác
Từ lần đó hắn tuyệt nhiên ko nói chuyện với nhỏ
Nhưng nhỏ thì đã để ý hắn từ lâu rồi mà
Nêu sau sự kiện khó hỉu đó nhỏ đã chính thức tuyên bố sẽ làm một cuộc cách mạng đó là tấn công hắn
Làm mọi ng` sửng sốt, vì một mọi ng` cho la` nhỏ quá sức tầm thường nên ko xứng nói ra những lời ấy
Họ tin rằng nhỏ chả là cái đinh gì, vì biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tới làm quen nhưng hắn đâu chịu
Còn nhỏ thì tin chắc rằng hắn là của mình
Còn hắn thì vẫn như cục nước đá lạnh, nhỏ hỏi gì cũng hỏi:
“pà nhớ gì chưa?”
Và câu trả lời luôn khiến hắn buồn đó là:
“nhớ gì?”
-------------------
-thưa cậu ba, có cô hai từ bên Ý gọi về
Lấy điện thoại từ ng` quản gia
-sao chậm vậy?
-làm gì dữ vậy
-chị tưởng em là gì?
-là em tao
-có chuyện gì ko?
-giáng sinh qua bên đây chơi ko?
-ko
-mày vẫn còn chờ con bé đó hả
-kệ em
-cậu em tôi dễ thương chưa kìa
-thôi nha
-uhm, nếu đi thì báo với tao một tiếng
Cụp (em cúp)
Reng reng reng………
-gì nữa?
-có chuỵên gì sao?
-pà hả
-chứ ông nghĩ ai
-……..
-ko trả lời nghĩ là hồi nãy ông nói chuyện với bồ phải ko?
-………….
-giáng sinh ông có đi đâu ko?
-có
-quan trọng ko?
-có
-một mình à?
-uhm
-cho tôi đi với
-……..
-cho ko?
-………
-thôi ok nha
-uhm
-tôi sẽ rủ thêm mấy đứa bạn nữa được ko?
-ko
-tại sao?
-ko thik
-sao ko thik?
-tự pà nhớ đi
Cụp (hắn cúp)
-------------------
Nhỏ bò dậy
-con bệnh mà con
-con muốn đi học?
-mẹ xin phép rồi
-kì vậy, con bảo muốn nghỉ khi nào?
Vừa nói nhỏ vừa lồm cồm bò dậy nhưng lại khụy xuống ngay
-mẹ bảo mà, con còn yếu lắm
Nằm phịch xuống giường nhỏ suy nghĩ
Khẽ liếc tờ lịch “ngày 24/12”
------------------