lunguyen
23-12-2007, 10:37 PM
Cry with the sun
Mở đầu
Cây xương rồng nhỏ xíu trổ hoa giống như một điều kỳ diệu. Từ những kẽ gai nhô ra hai bông hoa màu trắng tinh khiết, thơm dìu dịu… Hai chị em Sa ngồi chụm đầu lại quan sát. Sa đặt chậu hoa xuống bàn học, còn cô em thì giữ chặt cái bàn vốn đã bị cập kênh như sợ chậu hoa sẽ đổ. Sa thì thầm:
_ Chị chọn bông này!
_ Nhưng bông kia đã nở đâu? _ Cô em nũng nịu kêu lên.
_ Ừ thì vì sắp nở nên chị mới chọn. Nở trước để … che chở cho bông hoa em mà!
Mặc dù cái lý lẽ chẳng ăn khớp gì với việc chọn hoa, nhưng cô bé chịu lời Sa nói lắm. Sa nói gì cũng đúng, cũng tốt cả, vì thế nên em chấp nhận một cách mặc nhiên rằng mình sẽ là chủ của nụ hoa nhỏ bé kia. Hai đứa lại mê mải ngắm và hít hà nhè nhẹ. Sa thi thoảng mỉm cười. Nó hài lòng vì Cầm có vẻ thích chậu xương rồng nó mới kiếm về. Nó đã phải chia tay với không biết bao nhiêu dế yêu để thằng Tuấn chấp nhận đổi. Dù sao thì dế cũng có thể bắt được trong nay mai, còn chậu xương rồng nở hoa thì nghe vẻ thần kỳ, khó kiếm hơn rất nhiều… Hơn nữa, Cầm cũng rất thích…
Hai đứa giật mình, tạm rời mắt khỏi chậu xương rồng, chú ý sang gian bên ngoài, nơi có tiếng bát đĩa bị đập vỡ. Rồi tiếng mẹ khóc nức nở, bố quát tháo ầm ỹ… Sa bật đứng dậy, trong nó thôi thúc một điều gì đó không định hình được. Còn Cầm thì bật khóc. Hôm nay, có gì đó không được bình thường… Sa nắm chặt tay em, cái đầu non nớt của nó căng ra như quả bóng… Và mẹ nó lao vào trong buồng, lôi ra mấy bộ quần áo, nhét nhanh vào cái ba lô cũ kỹ. Đôi mắt mẹ đã ráo hoảnh, và chúng tối sẫm một màu. Sa rụt rè hỏi mẹ:
_ Mẹ… mẹ định đi đâu à?
_ Biến đi… Đồ phản bội!_ Bố hét inh nhà, kèm theo đó là tiếng mấy cái cốc chạm đất vỡ choang.
Sa níu tay mẹ, nhưng bị hẩy ra. Con bé ngã chúi xuống đất. Cầm khóc ré lên, đứng sát vào một góc nhà. Bà mẹ lại gần Cầm, ôm nó vào lòng:
_ Nín đi con… Con sẽ đi với mẹ! Đi với mẹ!...
Cầm nhìn về phía chị nhưng con bé lại sợ mẹ biến mất nên nó vội vã ôm lấy cổ mẹ, theo đà kéo của cánh tay mẹ mà đu lên. Sa lồm cồm bò dậy, nó một lần nữa cố gắng níu lấy quần mẹ trong nước mắt:
_ Mẹ .. mẹ … mẹ đừng bỏ con… Đừng mang em Cầm đi, mẹ ơi…
Bà mẹ nhìn Sa trong một thoáng, bặm môi quay mặt đi. Sa bị kéo nhoài người theo, chân con bé kéo mạnh cái chân bàn vốn đã bị cập kênh. Chậu hoa rơi xuống, vỡ tan tành… Sa thoảng thốt nhìn lại… Cát và sỏi lẫn với bông hoa xương rồng vừa chớm nở. Chỉ còn lại nụ hoa nhỏ trơ trọi cùng với thân cây. Sa bỗng dưng im bặt. Nó im lìm nhìn mẹ khuất dần phía cổng .. và cả tiếng gào thét của Cầm… Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu Sa… Chỉ còn một thứ không hoà lẫn được. Đó là bông hoa xương rồng màu trắng tinh khiết bị dập nát… Bên cạnh bông hoa có những giọt nước, giống như những giọt nước mắt… trong veo…
1.
Sa cứ lớn dần lên bên cạnh người bố nát rượu. Bố Sa lúc nào cũng say sỉn và kiếm cớ đánh nó. Ông bảo Sa giống mẹ, đủ thứ và nhất là cách làm khổ đàn ông. Sa chỉ biết im lặng chịu đựng. Con bé vừa học vừa đi làm mướn cho những người buôn bán trong chợ. Bố Sa là thợ sửa khoá, nhưng ông kiếm được đồng nào là cho vào rượu đồng ấy. Nhà có tiền cho Sa đi học là nhờ có cô Lan, em bố, vẫn thường dấm dúi cho cháu… Và Sa cứ lớn lên với cái dáng vẻ xơ xác tiều tuỵ…
Mười ba tuổi mà nom nó như một đứa con nít 8 tuổi. Mái tóc của nó đỏ hung vì nắng, vì gió. Chúng không dài ra được nhưng lại kết thành từng búi, không lược nào gỡ nổi. Sa mặc kệ! Con bé không có thời gian để chú ý xem bộ quần áo mặc trên người nó là bộ đi học hay đi làm thuê nữa… Ai cũng thương nó, yêu và mong được giúp đỡ. Nhưng nó không bao giờ nhận không của ai cả. Nó chấp nhận đổi chác sức lao động để có tiền! Người ta chưa bao giờ thấy nó khóc hay kêu la, than vãn, kể cả khi bị đòn! Nó cũng rất ít cười. Mặt lúc nào cũng lầm lì, trơ cứng. Chỉ có đôi mắt của nó là biết buồn, lúc nào cũng đen huyền, thăm thẳm một màu buồn não…
Năm Sa mười lăm tuổi, mọi chuyện đã dần vào quỹ đạo. Con bé trở thành thủ lĩnh của xóm chợ, “ lãnh đạo” tất cả bọn nhóc con từ tuổi của Sa trở xuống. Nó tổ chức hội của nó theo một trật tự chặt chẽ để kiếm tiền dễ dàng hơn, công bằng hơn. Tất thảy trẻ con xóm chợ đều là con nhà nghèo, kiếm được tiền phụ gia đình là một niềm mơ ước. Tiền tụi nhỏ kiếm được và chia ra cũng kha khá. Sa có thể lo cho việc học của mình một cách “đầy đủ”, ấy là theo cách nó nghĩ. Ông bố sau gần 8 năm đắm chìm trong men rượu đã trở lại “ bình thường”. Ông trở nên ít nói, chỉ cặm cụi sửa khoá ở góc chợ, làm từ sáng tới tối mới về. Bữa trưa Sa mang cơm ra, chờ ông ăn xong rồi mang về. Cuộc sống của hai bố con không nặng nề nhưng lạnh lẽo. Sa bây giờ không thể biểu lộ được tình cảm yêu thương trên mặt được nữa. Con bé lạnh lùng, tàn bạo như một con hổ con mất mẹ luôn phải tìm cách để sống sót…
Việc ở nhà thì coi như đã ổn thoả, nhưng ở lớp thì không được vậy. Do không có thời gian học, Sa luôn giữ kỷ lục đứng cuối lớp, nguy cơ không đỗ tốt nghiệp cấp II và trợt cấp III đang treo lơ lửng trước mặt. Trong xóm chợ chẳng ai học cao hơn Sa để mà chỉ dạy cho cô cả. Ở lớp thì Sa chẳng chơi được với ai, cứ lầm lũi ngồi ở góc lớp, ngay cả thầy cô giáo cũn chẳng ưa nổi sự lì lợm của nó nữa chứ chẳng nói gì tới đám bạn bằng tuổi. Vả lại nó cũng chẳng cần! Nó không nghĩ mình sẽ học tiếp nữa…Con gái nhà nghèo như Sa chỉ cần biết đọc, biết viết và biết tính toán là được. Mai sau có thể mở một cái quán nhỏ ở chợ, buôn bán là xong. Cô Lan sẽ giúp vốn ban đầu, khi có rồi thì nó sẽ trả sòng phẳng. Nó nghĩ nó sẽ làm cho đến khi thật giàu, một mình nó sẽ hưởng tất cả của cải đó, chỉ một mình nó thôi! Học cao để được gì cơ chứ?
Sa lầm bầm trong miệng câu hỏi vô nghĩa ấy, tiện chân nó đá tung hòn sỏi trên đường, khiến viên sỏi bắn ra xa, dừng ngay ở giữa lưng của một thằng phía trước. Thằng ấy kêu á lên một tiếng, quay ra tìm kiếm hung thủ. Sa cũng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn. Phía trước, bốn thằng con trai to con, bẩn thỉu như dân xóm Liều ( cái đám ấy Sa luôn luôn không ưa được!) đang “ tẩn” một đứa con trai nào đó. Nói vậy bởi vì Sa chỉ nhìn thấy cái áo trắng phau của nó tít dưới chân bốn thằng kia, đám tóc đen láy của nó gần như che hết mặt. Sa bất giác bật cười khan.
_ Mày hả?
_ Thì sao? _ Sa nhún vai. Cái thằng vô duyên vô cớ “ăn “ viên sỏi của Sa trợn ngược mặt lên, đe doạ với vẻ khinh bỉ không thèm giấu diếm:
_ Nhãi ranh, mày biết mày đang động vào ai không hả?
Ba thằng còn lại dừng công việc tay chân đang khiến chúng đổ mồ hôi như tắm để quay ra nhìn Sa. Sa đã bước tới gần, không ngần ngại tung ngay một cú đấm vào giữa mặt đối thủ. Nó quá bất ngờ, lùi lại mấy bước, dùng tay gạt mũi. Thấy máu ở tay, nó gần như điên tiết, lao lên. Gì chứ đánh nhau thì Sa không ngán, dù đối thủ có to con gấp mấy lần nó. Sa nhận ra điểm yếu của đối phương rất nhanh, và ra đòn nhanh đến mức đối phương chỉ kịp ngơ ngác vài giây trước khi ngã nhào xuống đất. Thằng này cũng vậy, nó lao lên và hứng trọn thêm một cú đá nghiêng người của Sa vào bụng, lăn lông lốc ra đất. Sa lạnh lùng:
_ Hãy nhớ kỹ là mày đang gặp Sa đại ca xóm Chợ, nghe chưa?_ Sa nhìn ba thằng còn lại, nhếch môi_ Chúng mày thì sao?
_ Tụi tao … chuồn!
Một thằng đỡ thằng kia dậy, dìu nó chạy theo hai thằng bạn đã ba chân bốn cẳng tới cuối con đường. Sa không buồn nhìn cái đám hèn nhát ấy lấy một cái chớp mắt. Nó chẹp chẹp miệng theo thói quen mỗi khi tỏ ra khinh bỉ ai đó. Nạn nhân của đám du côn gan chuột ấy từ từ ngồi dậy, vén mái tóc xoã trên trán để lộ gương mặt đẹp lạ lùng, đến mức Sa ngây ra ngắm nhìn … quên chết. Thằng bé ( Sa nghĩ vậy) đưa đôi mắt trong veo lên để nhìn vào mắt Sa. Sa chợt nhận ra rằng đôi mắt ấy là thứ mà Sa chẳng bao giờ có được… Rồi thằng bé dùng tay quẹt mũi, máu loang vào chiếc áo trắng, nhìn phát khiếp! Nhưng Sa vẫn trân trối đứng im.
_ Chị nhìn tôi nhiều quá rồi đấy!_ Thằng bé kêu lên khó chịu.
Sa giật mình, nhưng không bối rối. Nó đã quen chai lỳ trước mọi tình huống nên giật giọng hỏi ngược lại ngay:
_ Sao gọi tao là chị? _ Cái giọng du côn không lẫn vào đâu được của dân xóm chợ mà Sa thường dùng để thị uy đối phương.
_ Vì tôi biết chị!_ Thằng bé đứng dậy, phủi bụi cát trên quần áo_ Chị học cùng trường với tôi, và …hơn một lớp!
Sa tròn mắt. Thật đáng tiếc. Sao Sa không biết để mà … ngắm nghía thằng bé cho thoả thích nhỉ? Trông cứ như …búp bê vậy! Từ bé tới giờ nó có bao giờ có được một con búp bê nào đâu cơ chứ? Hơn nữa tụi trẻ con xóm chợ chẳng có đứa nào ra gì. Toàn đen nhẻm bẩn thỉu, hôi rình! Nghĩ đến đây, Sa thấy vướng vất một mùi thơm. Như một phát hiện, nó ngồi xuống cạnh thằng bé, hứng khởi:
_ Vậy …mày đẹp ghê nhỉ? Lại thơm nữa!
Thằng bé đỏ mặt, nó quay mặt đi nhưng miệng thì mỉm cười. Sa thì vẫn liếng thoắng nói:
_ Mà sao mày lại bị tụi nó đánh hả?
_ Đừng xưng hô kiểu như thế!_ Thằng bé gắt khẽ_ Tôi và chị lớn rồi. Gọi tôi là Quân đi… Cảm ơn chị đã cứu tôi!
_ Không có chi!_ Sa phẩy tay_ Tao… à, gì nhỉ? Chị á? _ Sa phá lên cười_ Tao không quen! Dù mày có nhăn mặt khó chịu thì cũng vậy thôi… Thói quen rồi! Mấy cái thằng đó xuất hiện không đúng lúc nên xui xẻo chứ tao chẳng rỗi hơi mà làm anh hùng! Mà mày học cùng trường với tao à… Quân?
_ Chẳng lẽ tôi nói đùa?
Sa nhún vai, nhìn cái mặt nhăn nhó của Quân một cái nữa, rồi … dứt khoát bước đi. Quân cũng đi theo nó, khập khiễng. Sa dừng lại, tỏ vẻ quan tâm:
_ Mày ở đâu?
_ Xóm Giữa!
À, cái xóm toàn nhà giàu, vườn đất rộng rãi lại kín cổng cao tường. Mấy lần Sa trèo tường vào một nhà chỉ để nhặt quả bóng… vậy mà bị hai con bécgiê đuổi theo… suýt chết!
_ Vậy đi cùng tao một đoạn nhỉ?
_ Ăn nói lỗ mãng thật!
_ Còn mày thì lịch sự quá! Bé mà bày đặt!
_ Ít ra thì cũng phải biết tôn trọng người đối diện!
_ Tao không tôn trọng những thằng bị đánh bầm rập mà không biết kháng cự!
Mặt Quân lại nhăn thêm một cái nữa, Sa thích thú bật cười. Chà chà… dù khó chịu nhưng sao cái mặt vẫn … xinh xắn thế nhỉ?
Quân dừng lại trước cánh cổng bằng sắt, hoa văn uốn lượn được trang điểm bởi nước sơn xanh nhẹ nhàng. Sa khẽ bĩu môi. Thằng này con nhà giàu chính cống, vì thế nên mới bị bọn xóm Liều cà khịa… xin tiền!
_ Mai gặp ở trường !_ Quân một lần nữa nhìn vào mắt Sa, thẳng thắn đề nghị_ Chị làm bạn với tôi nhé!
_ Mày định tìm vệ sỹ?
_ Nếu muốn tôi cũng có thể đánh lại bọn chúng!
Sa phẩy tay, không tin nhưng cũng không phản bác. Quân im lặng chờ đợi câu trả lời của Sa. Thấy vậy Sa biết là thằng bé nghiêm túc. Cái đầu của nó bắt đầu hoạt động, phân tích thiệt hơn của … giao dịch này nhanh như một cái máy điện tử làm phép tính có con số hàng triệu. Cuối cùng chỉ thấy mấy cái lợi không thể phủ nhận cho bản thân, Sa gật đầu. Nói là “ bạn” cho oai thôi, chứ chẳng mấy chốc Sa sẽ biến thằng bé thành … đệ tử! Nhanh thôi mà!
2.
Đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì Sa bị ai đó hẩy một cái rõ mạnh, gần như lập tức Sa bật dậy, giương mắt tìm thủ phạm. Nhưng trước mắt nó chỉ có Quân và đám bạn cùng lớp đang sửng sốt im lìm như hoá tượng. Sa cho mắt mình trở lại bình thường, ngồi xuống và ngoác miệng ra ngáp một cái rất dài.
Quân đợi cho Sa … hoàn toàn bình thường rồi mới lên tiếng:
_ Ra ngoài kia được không?
_ Không. Tao đang buồn ngủ lắm!_ Sa nguẩy đầu, xếp tay lại toan gục đầu xuống nhưng Quân đã nhanh nhẹn nắm lấy một cánh tay của nó, kéo mạnh, thiếu chút nữa là Sa ngã nhào xuống nền nhà.
_ Làm cái quái gì vậy hả?
_ Ra ngoài kia đi!
_ Vào lớp lớn mà không có phép tắc gì hết, lại còn phá giấc ngủ của tao nữa… Dù mày có là … bạn thì tao cũng không thể bỏ qua đâu. Tao sẽ…
Nhưng Quân đã kéo Sa đứng lên, rồi thì bắt nó phải nhoài người đi theo. Đám bạn trong lớp đứa nào đứa nấy… miệng to bằng quả trứng.
_ Thôi được rồi!
Sa giật phắt tay lại khi cả hai đã đứng ở giữa sân trường. Tiếng la hét bắt đầu xuất hiện từ lớp của Sa, lan dần ra các lớp khác mà có những đứa tình cờ thấy được cảnh giằng co giữa Sa đại ca và Hoàng tử của trường.
_ Chị đúng là … giống lừa ưa nặng!
_ Làm vậy là ý gì hả? _ Sa khịt mũi, trợn ngược mắt.
_ Ở gốc cây có ghế kìa!_ Quân đủng đỉnh bước tới và ngồi xuống. Sa tròn mắt. Thằng này không biết là … cái giống gì mà ngạo mạn quá trời vậy chứ? Dám thản nhiên ra lệnh cho Sa đại ca xóm chợ, lừng lẫy khắp làng khắp xã?
_Ra chơi rồi mà vẫn còn ngủ!_ Quân hơi cười_ Ngủ suốt cả tiết còn chưa đủ sao?
_ Có liên quan đến mày à?
Sa hỏi lại sau khi đã quyết tâm làm … người lớn, bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của … con nít. Nó ngồi xuống bên cạnh Quân, lại ngửi thấy hương thơm lạ lùng của thằng bé. Suốt từ hôm qua, nếu có lúc nào rảnh rỗi là nó lại cố vận dụng cái đầu đặc sệt của mình để phân tích mùi thơm trên người Quân. Không phải một thứ hương hoa nào đó, cũng không phải mùi cỏ mật… hay là một thứ tạp mùi trộn lẫn… Sa đã hoàn toàn bỏ cuộc sau khi kết luận rằng đó là mùi thơm tự nhiên của …bọn nhà giàu, không phải bươn trải kiếm tiền như nó. Dù sao thì nó cũng không thể kiếm đâu ra được mùi thơm đó để vẩy lên người, trừ khi nó bỗng nhiên trở nên giàu có… Thế là thôi, nó nản lòng, không suy nghĩ gì thêm nữa!
Quân bật cười nho nhỏ khiến Sa chú ý trở lại, quay qua nhìn thằng bé. Chà, nó cười cũng thật là tuyệt vời…
_Chị có thấy cả trường đang rất sửng sốt?
_ Ờ … nhưng sao thế?_ Sa gãi gãi cái mớ tóc rễ tre của nó, nhăn mặt_ Toàn nghe thấy giọng con gái… chói hết cả óc! Mà kéo tao ra đây làm gì?
_ Muốn cả trường biết chị là bạn tôi. Một cách giới thiệu thôi mà!
Sa đưa mắt quét một lượt lên các ban công lớp học. Không phải giờ ra chơi nữa mà như là giờ thực hành sinh học… quan sát một con ếch … sau khi mổ phanh bụng của nó ra vậy. Những tiếng kêu thét hãi hùng vẫn còn vang vọng, Sa nhăn mặt. Quân thì không, nó cười cười như thể đang làm một việc thú vị lắm. Thằng ranh này không phải là một thằng dễ bắt nạt! Sa nghĩ thầm. Cái kế hoạch biến nó thành đệ tử có thể chỉ là kế hoạch mà thôi…
_ Mày… thích trở thành con ếch lắm hả?
_ Sao?_ Quân thôi cười, nhìn Sa như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn việc vừa gây ra cú sốc lớn cho toàn trường…
_ Trong giờ sinh học… chịu để người khác nhìn mình lom lom!
Hiểu ra, Quân gập người lại để cười. Mặt Sa thộn ra như một cái bánh bao … thiu.
_ Ý tưởng hay quá! Chị thông minh thật!
Sa chúa ghét những ai đề cập tới trí thông minh trong khi nói chuyện với nó. Thế nên nó đứng bật dậy, thản nhiên bước đi. Quân cũng đi theo, chấm dứt trò chơi … thực hành sinh học.
_ Đừng ngủ nữa! Chị có biết là chị sắp thi tốt nghiệp không?
Quân nói khi cả hai đi tới cửa lớp của Sa khiến Sa phải quay lại, đặt ngay một dấu hỏi to đùng lên trán của Quân.
_ Thật là nhục nhã khi trượt tốt nghiệp cấp II.
Nhục nhã không là gì đối với Sa, nhưng “nhục nhã” lại phát ra từ miệng của một thằng nhóc vừa mới được Sa cứu từ hôm qua… thì cần phải xem xét.
_ Này nhóc…
_Tôi là Quân!
_ Mày là gì đi chăng nữa tao không quan tâm!_ Sa gắt lên, bắt đầu cáu_ Nhưng mày đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Hãy biến đi trước khi tao nổi giận!
_ Như chị mong muốn!_ Quân mỉm cười, xoay lưng bước đi.
Cơn giận của Sa như bị một trận mưa … rào làm cho nguội ngay lập tức. Nó tròn mắt nhìn Quân đang đi thong thả về phía hàng lang ngược lại… Ánh nắng chiếu xiên xiên, có những lớp bụi như khói… Và cái cảm giác mất mát ngày xưa bỗng nhiên trỗi dậy… Thằng bé đó như đang dần biến mất… thật sự!
Nhưng Sa đã kiềm lòng lại, quay người trở lại vào lớp…
Mùi thơm không định hình nổi lại phảng phất đâu đây…
Cry with the sun!
3.
Bờ đê này là hoàn toàn riêng tư, hoàn toàn là của Sa… Nó vắng lặng như chính cuộc đời của con bé, kể từ khi mẹ bế Cầm đi đâu mất. Mỗi khi không còn sức lực để làm việc, hoặc sau mỗi trận bị bố đánh là nó lại chạy ra đây, nằm úp mặt xuống cỏ… Không khóc… cho đến khi cảm thấy những uất ức đã truyền hết cho đất, nó mới chuyển người lại, ngẩng mặt lên nhìn trời… Có một mặt trời duy nhất trên cao, chói sáng đến mức làm mắt nó mờ đi, đầu óc choáng váng… Gần bên đó, bụi tre dày đu đưa, đu đưa thong thả theo từng cơn gió…
Nhưng trưa nay, bờ đê này không phải của riêng mình nó nữa… Nó phát cáu khi vừa tới nơi thì đã thấy cái áo trắng phau của Quân đang phất phới trong làn gió thổi mạnh từ sông…
Nó vất phịch cái cặp xuống đất, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ “ lãnh thổ”. Nhưng Quân quay lại nhìn nó, cười thật tươi… Mắt nó lại như chạm phải mặt trời…
_ Tôi chờ chị mãi!
Đầu nó vẫn còn choáng, nhưng lý trí của nó may mắn đã kịp trở lại…
_ Mày không có chỗ ở đây!_ Nó nói cứng. Dù sao thì nó cũng đã “ sở hữu” khoảng đê này gần chục năm cơ mà!
Quân không cười nữa, mà ngồi hẳn xuống cỏ. Mái tóc được gió thổi hất ra sau, để lộ vầng trán cao thanh tú. Gương mặt dưới ánh mặt trời sáng bừng vẻ tự tin và niềm kiêu hãnh…
_ Chỗ nào có bạn của tôi… tức khắc có tôi!
_ Nhưng tao … đã không còn coi mày là bạn nữa!_ Sa nói ngang, chỉ mong tống khứ được “ kẻ thù” ra khỏi lãnh thổ của mình.
_Thật sao?_ Quân hỏi, quay lại lần nữa. Sa không tin nổi sao mình lại có thể mềm yếu được như vậy. Lẽ ra phải gật đầu không nhân nhượng thì Sa lại im lặng, ngồi xuống bên cạnh Quân, ra chiều bất lực… Không phải nó bất lực… chẳng qua… Quân giống Cầm quá mà thôi!
Gió từ sông thổi vào lồng lộng.
Và tình bạn của nó và Quân bắt đầu từ đó... Hầu như nó là người nhường nhịn và miễn cưỡng làm theo các yêu cầu của Quân. Nào là mở sách ra, nào là học bài đi , nào là đừng có nghĩ là sẽ có tiền khi không học... Đủ thứ... và nghe mãi thành quen...
_ Có thật là nếu tao lên cấp III, rồi lên đại học... tao sẽ kiếm được nhiều tiền?_ Sa hỏi khi hai đứa nó đã giải quyết xong một đống bài tập. Quân thì nằm lăn ra cỏ, lấy sách che mặt lại để tránh ánh sáng chói của buổi sớm mùa thu tươi sáng.
Sa hỏi thêm một lần nữa thì nó mới miễn cưỡng bỏ sách ra, gật đầu một cái.
_ Vậy tao sẽ cố gắng!_ Sa khẳng định lại_ Nhưng phải kiếm tiền đã...
Đó là một thực tế. Nhà nó không có tiền, và chuyện học hành chỉ là một khái niệm thô kệch, xấu xí trong đầu của bố nó. Bố thường cằn nhằn rằng con gái thì cần gì học nhiều... học cho lắm lại để viết thư... cho trai... Nhưng như thế sẽ không thể giàu... và sẽ không thể đi khắp nơi để tìm kiếm Cầm được...
Sa cay đắng nghĩ tới những gì sắp tới. Nó đoán, địa ngục chắc cũng chẳng khác gì cuộc sống của nó... nếu không có tiền mà thôi!
_ Chị có thể lấy của tôi!_ Quân hơi nghiêng đầu để nhìn sang Sa, dịu dàng_ Chị chỉ cần thi đỗ là được!
Sa nhăn mặt. Nó coi thái độ đó như một sự thương hại mà nó rất dễ bị dị ứng khi ai đó tỏ ra với nó.
_ Chị vẫn còn giữ khoảng cách sao?
_ Tao không cần mày thương hại!
_ Thế tôi cho vay nhé?
Sa im lặng. Cho vay thì nghe có vẻ... được được! Gì chứ nợ tiền nợ bạc thì dễ trả hơn nợ... tình gấp vạn lần. Hơn nữa, cũng sẽ không có ai bảo Sa...lợi dụng người giàu có... giống như người ta thường hay nói về mẹ sau lưng nó... Chắc chắn là thế... Nhưng...
_ Lãi cao không? _ Sa bật lên câu hỏi khiến Quân phì cười. Thằng bé lăn lộn trên cỏ một hồi mới ngẩng được mặt lên:
_ Chị có bị ấm đầu không thế? Nhà tôi có phải là kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi đâu... Chị cứ cầm lấy tiền... bao giờ có thì trả... Và như vậy thì... chị sẽ không thể biến đi đâu mất mà tôi không tìm thấy được, đúng không?
Sa gật đầu.
Quân ngồi dậy, nhìn ra bờ sông, cười nhẹ :
_ Như vậy thì thật là tốt!
Đúng là tốt thật... Sa nghĩ thầm. Như vậy, nó sẽ không phải nếm mùi " địa ngục" trong tương lai nữa rồi... Bây giờ, chỉ lo " đánh vật" với mấy bài toán này thôi...
Nó cúi xuống trang sách, với sang cánh tay của Quân, thì thầm:
_ Bài này... kiểu gì ấy nhỉ?
4.
Vừa đi vừa che cái miệng ngáp rõ lớn, Sa không để ý thấy ở phía trước có vài đứa đang đứng dàn hàng ngang, mãi tới khi có tiếng nói hoạnh hoẹ vang lên:
_ Mày dừng lại đi!
Sa dừng lại, trừng mắt nhìn mấy đứa con gái đang khoanh tay với vẻ giận dữ điên người. Sa Nhìn ra xung quanh. Đồng không mông quạnh... Và bọn này ăn gan hùm?
_Mày làm bọn tao ngứa mắt! _ Cái con bé vừa rồi nói tiếp, nó nghiến răng_ Đồ xấu xí, bẩn thỉu như mày không được đi bên cạnh Hoàng tử nữa!
Sa bật cười. Nó đưa tay ngoáy lỗ mũi vài cái, rồi bước thêm hai bước, đối diện với con bé ấy. Con bé này cao gần bằng Sa nhưng lại to béo gần gấp đôi, vì thế nó không hề sợ hãi, đứng im thách thức.
_Mày có quyền gì không? _ Sa hỏi với vẻ mỉa mai thường trực. Nó chiếu ánh mắt sáng quắc vào con bé đối địch, chờ đợi.
_ Quyền... quyền... vì công lý!
Sa phá lên cười. Công lý? Một con bé lớp tám, dám nói với Sa đại ca về công lý trong khi chính Sa đại ca đây là... đại diện công lý?
Con bé ấy quay lại nhìn đám bạn, hất đầu một cái, mấy đứa bước lên. À, định làm thật à? Sa nhíu mày... Nguyên tắc của nó là không đánh nhau với con gái... dù chúng nó có to béo gấp ba, gấp bốn một thằng con trai... Kiểu này... Sa nhìn xung quanh lần nữa. Bên phải đường là cái mương rộng tầm mét rưỡi... Vượt qua nó là sang cánh đồng đang đổ ải... Qua cánh đồng này có lối tắt đi về nhà! Có cho vàng tụi này cũng không thể nhảy qua cái mương...
Sa cười tủm, hơi lùi lại một bước, làm giọng giận dữ:
_ Công lý của bọn mày chưa thông qua... Hoàng tử đúng không? Bao giờ thông qua được thì đến gặp tao nhé... Tao chờ đấy!
Nói rồi Sa xoay người, nhảy thật cao để vượt qua con mương. Khi chạm chân xuống bờ ruộng bên kia rồi, nó quay lại, cười thật lớn, chế nhạo mấy đứa to béo đang bất lực tìm cách đuổi theo.
_ Chúng mày nên giảm cân nếu không sẽ phải... bơi qua mương đấy!
Sa nhún vai, chạy băng băng trên cánh đồng. Gió thổi tung bay những lọn tóc rối của nó về phía sau... Trông nó chạy như đang bay về phía trước... Kể từ khi quen Quân, nó đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị... Cuộc sống của nó gần như đã không bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền và mùi rượu nồng đậm của bố nữa... Có thể... Quân là một vị hoàng tử tuyệt vời nào đó... giống như những truyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể... Một vị hoàng tử của vương quốc phép thuật chăng? Sa bật cười thật lớn...
Gặp Quân ở bờ đê quen thuộc của hai đứa vào ngay buổi chiều hôm đó, Sa thông tin ngay về vụ ban sáng. Quân lăn mình xuống cỏ cười như điên khi Sa kể tới vụ cô bay qua mương... chạy trốn.
Sa nhún vai, thì thầm:
_ Thì có gì đáng cười đâu... Mấy đứa đó làm cho tao nhận ra một điều...
_ Điều gì?
Quân ngồi dậy, cố gắng dừng cười, nhưng có vẻ vô ích. Nó lại quăng mình xuống, cười rúc rích.
_ Mày bị sao thế hả? Tao có bấm trúng huyệt cười của mày đâu chứ? Rồi... cứ cười đi...
_ Thế điều gì?
_ Có mày nên cuộc sống của tao không ảm đạm nữa!
Sa nói nhanh, hơi ngượng. Và Quân thì dừng cười thật sự. Nó há hốc miệng, mắt trợn lên như không thể tin được vào điều mình vừa nghe. Sa đứng dậy, lao nhanh xuống bãi sông đầy cát ở phía dưới... Quân hét lên:
_ Nói gì chứ hả? Nói lại đi... Gió to quá tôi không nghe thấy!
Mở đầu
Cây xương rồng nhỏ xíu trổ hoa giống như một điều kỳ diệu. Từ những kẽ gai nhô ra hai bông hoa màu trắng tinh khiết, thơm dìu dịu… Hai chị em Sa ngồi chụm đầu lại quan sát. Sa đặt chậu hoa xuống bàn học, còn cô em thì giữ chặt cái bàn vốn đã bị cập kênh như sợ chậu hoa sẽ đổ. Sa thì thầm:
_ Chị chọn bông này!
_ Nhưng bông kia đã nở đâu? _ Cô em nũng nịu kêu lên.
_ Ừ thì vì sắp nở nên chị mới chọn. Nở trước để … che chở cho bông hoa em mà!
Mặc dù cái lý lẽ chẳng ăn khớp gì với việc chọn hoa, nhưng cô bé chịu lời Sa nói lắm. Sa nói gì cũng đúng, cũng tốt cả, vì thế nên em chấp nhận một cách mặc nhiên rằng mình sẽ là chủ của nụ hoa nhỏ bé kia. Hai đứa lại mê mải ngắm và hít hà nhè nhẹ. Sa thi thoảng mỉm cười. Nó hài lòng vì Cầm có vẻ thích chậu xương rồng nó mới kiếm về. Nó đã phải chia tay với không biết bao nhiêu dế yêu để thằng Tuấn chấp nhận đổi. Dù sao thì dế cũng có thể bắt được trong nay mai, còn chậu xương rồng nở hoa thì nghe vẻ thần kỳ, khó kiếm hơn rất nhiều… Hơn nữa, Cầm cũng rất thích…
Hai đứa giật mình, tạm rời mắt khỏi chậu xương rồng, chú ý sang gian bên ngoài, nơi có tiếng bát đĩa bị đập vỡ. Rồi tiếng mẹ khóc nức nở, bố quát tháo ầm ỹ… Sa bật đứng dậy, trong nó thôi thúc một điều gì đó không định hình được. Còn Cầm thì bật khóc. Hôm nay, có gì đó không được bình thường… Sa nắm chặt tay em, cái đầu non nớt của nó căng ra như quả bóng… Và mẹ nó lao vào trong buồng, lôi ra mấy bộ quần áo, nhét nhanh vào cái ba lô cũ kỹ. Đôi mắt mẹ đã ráo hoảnh, và chúng tối sẫm một màu. Sa rụt rè hỏi mẹ:
_ Mẹ… mẹ định đi đâu à?
_ Biến đi… Đồ phản bội!_ Bố hét inh nhà, kèm theo đó là tiếng mấy cái cốc chạm đất vỡ choang.
Sa níu tay mẹ, nhưng bị hẩy ra. Con bé ngã chúi xuống đất. Cầm khóc ré lên, đứng sát vào một góc nhà. Bà mẹ lại gần Cầm, ôm nó vào lòng:
_ Nín đi con… Con sẽ đi với mẹ! Đi với mẹ!...
Cầm nhìn về phía chị nhưng con bé lại sợ mẹ biến mất nên nó vội vã ôm lấy cổ mẹ, theo đà kéo của cánh tay mẹ mà đu lên. Sa lồm cồm bò dậy, nó một lần nữa cố gắng níu lấy quần mẹ trong nước mắt:
_ Mẹ .. mẹ … mẹ đừng bỏ con… Đừng mang em Cầm đi, mẹ ơi…
Bà mẹ nhìn Sa trong một thoáng, bặm môi quay mặt đi. Sa bị kéo nhoài người theo, chân con bé kéo mạnh cái chân bàn vốn đã bị cập kênh. Chậu hoa rơi xuống, vỡ tan tành… Sa thoảng thốt nhìn lại… Cát và sỏi lẫn với bông hoa xương rồng vừa chớm nở. Chỉ còn lại nụ hoa nhỏ trơ trọi cùng với thân cây. Sa bỗng dưng im bặt. Nó im lìm nhìn mẹ khuất dần phía cổng .. và cả tiếng gào thét của Cầm… Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu Sa… Chỉ còn một thứ không hoà lẫn được. Đó là bông hoa xương rồng màu trắng tinh khiết bị dập nát… Bên cạnh bông hoa có những giọt nước, giống như những giọt nước mắt… trong veo…
1.
Sa cứ lớn dần lên bên cạnh người bố nát rượu. Bố Sa lúc nào cũng say sỉn và kiếm cớ đánh nó. Ông bảo Sa giống mẹ, đủ thứ và nhất là cách làm khổ đàn ông. Sa chỉ biết im lặng chịu đựng. Con bé vừa học vừa đi làm mướn cho những người buôn bán trong chợ. Bố Sa là thợ sửa khoá, nhưng ông kiếm được đồng nào là cho vào rượu đồng ấy. Nhà có tiền cho Sa đi học là nhờ có cô Lan, em bố, vẫn thường dấm dúi cho cháu… Và Sa cứ lớn lên với cái dáng vẻ xơ xác tiều tuỵ…
Mười ba tuổi mà nom nó như một đứa con nít 8 tuổi. Mái tóc của nó đỏ hung vì nắng, vì gió. Chúng không dài ra được nhưng lại kết thành từng búi, không lược nào gỡ nổi. Sa mặc kệ! Con bé không có thời gian để chú ý xem bộ quần áo mặc trên người nó là bộ đi học hay đi làm thuê nữa… Ai cũng thương nó, yêu và mong được giúp đỡ. Nhưng nó không bao giờ nhận không của ai cả. Nó chấp nhận đổi chác sức lao động để có tiền! Người ta chưa bao giờ thấy nó khóc hay kêu la, than vãn, kể cả khi bị đòn! Nó cũng rất ít cười. Mặt lúc nào cũng lầm lì, trơ cứng. Chỉ có đôi mắt của nó là biết buồn, lúc nào cũng đen huyền, thăm thẳm một màu buồn não…
Năm Sa mười lăm tuổi, mọi chuyện đã dần vào quỹ đạo. Con bé trở thành thủ lĩnh của xóm chợ, “ lãnh đạo” tất cả bọn nhóc con từ tuổi của Sa trở xuống. Nó tổ chức hội của nó theo một trật tự chặt chẽ để kiếm tiền dễ dàng hơn, công bằng hơn. Tất thảy trẻ con xóm chợ đều là con nhà nghèo, kiếm được tiền phụ gia đình là một niềm mơ ước. Tiền tụi nhỏ kiếm được và chia ra cũng kha khá. Sa có thể lo cho việc học của mình một cách “đầy đủ”, ấy là theo cách nó nghĩ. Ông bố sau gần 8 năm đắm chìm trong men rượu đã trở lại “ bình thường”. Ông trở nên ít nói, chỉ cặm cụi sửa khoá ở góc chợ, làm từ sáng tới tối mới về. Bữa trưa Sa mang cơm ra, chờ ông ăn xong rồi mang về. Cuộc sống của hai bố con không nặng nề nhưng lạnh lẽo. Sa bây giờ không thể biểu lộ được tình cảm yêu thương trên mặt được nữa. Con bé lạnh lùng, tàn bạo như một con hổ con mất mẹ luôn phải tìm cách để sống sót…
Việc ở nhà thì coi như đã ổn thoả, nhưng ở lớp thì không được vậy. Do không có thời gian học, Sa luôn giữ kỷ lục đứng cuối lớp, nguy cơ không đỗ tốt nghiệp cấp II và trợt cấp III đang treo lơ lửng trước mặt. Trong xóm chợ chẳng ai học cao hơn Sa để mà chỉ dạy cho cô cả. Ở lớp thì Sa chẳng chơi được với ai, cứ lầm lũi ngồi ở góc lớp, ngay cả thầy cô giáo cũn chẳng ưa nổi sự lì lợm của nó nữa chứ chẳng nói gì tới đám bạn bằng tuổi. Vả lại nó cũng chẳng cần! Nó không nghĩ mình sẽ học tiếp nữa…Con gái nhà nghèo như Sa chỉ cần biết đọc, biết viết và biết tính toán là được. Mai sau có thể mở một cái quán nhỏ ở chợ, buôn bán là xong. Cô Lan sẽ giúp vốn ban đầu, khi có rồi thì nó sẽ trả sòng phẳng. Nó nghĩ nó sẽ làm cho đến khi thật giàu, một mình nó sẽ hưởng tất cả của cải đó, chỉ một mình nó thôi! Học cao để được gì cơ chứ?
Sa lầm bầm trong miệng câu hỏi vô nghĩa ấy, tiện chân nó đá tung hòn sỏi trên đường, khiến viên sỏi bắn ra xa, dừng ngay ở giữa lưng của một thằng phía trước. Thằng ấy kêu á lên một tiếng, quay ra tìm kiếm hung thủ. Sa cũng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn. Phía trước, bốn thằng con trai to con, bẩn thỉu như dân xóm Liều ( cái đám ấy Sa luôn luôn không ưa được!) đang “ tẩn” một đứa con trai nào đó. Nói vậy bởi vì Sa chỉ nhìn thấy cái áo trắng phau của nó tít dưới chân bốn thằng kia, đám tóc đen láy của nó gần như che hết mặt. Sa bất giác bật cười khan.
_ Mày hả?
_ Thì sao? _ Sa nhún vai. Cái thằng vô duyên vô cớ “ăn “ viên sỏi của Sa trợn ngược mặt lên, đe doạ với vẻ khinh bỉ không thèm giấu diếm:
_ Nhãi ranh, mày biết mày đang động vào ai không hả?
Ba thằng còn lại dừng công việc tay chân đang khiến chúng đổ mồ hôi như tắm để quay ra nhìn Sa. Sa đã bước tới gần, không ngần ngại tung ngay một cú đấm vào giữa mặt đối thủ. Nó quá bất ngờ, lùi lại mấy bước, dùng tay gạt mũi. Thấy máu ở tay, nó gần như điên tiết, lao lên. Gì chứ đánh nhau thì Sa không ngán, dù đối thủ có to con gấp mấy lần nó. Sa nhận ra điểm yếu của đối phương rất nhanh, và ra đòn nhanh đến mức đối phương chỉ kịp ngơ ngác vài giây trước khi ngã nhào xuống đất. Thằng này cũng vậy, nó lao lên và hứng trọn thêm một cú đá nghiêng người của Sa vào bụng, lăn lông lốc ra đất. Sa lạnh lùng:
_ Hãy nhớ kỹ là mày đang gặp Sa đại ca xóm Chợ, nghe chưa?_ Sa nhìn ba thằng còn lại, nhếch môi_ Chúng mày thì sao?
_ Tụi tao … chuồn!
Một thằng đỡ thằng kia dậy, dìu nó chạy theo hai thằng bạn đã ba chân bốn cẳng tới cuối con đường. Sa không buồn nhìn cái đám hèn nhát ấy lấy một cái chớp mắt. Nó chẹp chẹp miệng theo thói quen mỗi khi tỏ ra khinh bỉ ai đó. Nạn nhân của đám du côn gan chuột ấy từ từ ngồi dậy, vén mái tóc xoã trên trán để lộ gương mặt đẹp lạ lùng, đến mức Sa ngây ra ngắm nhìn … quên chết. Thằng bé ( Sa nghĩ vậy) đưa đôi mắt trong veo lên để nhìn vào mắt Sa. Sa chợt nhận ra rằng đôi mắt ấy là thứ mà Sa chẳng bao giờ có được… Rồi thằng bé dùng tay quẹt mũi, máu loang vào chiếc áo trắng, nhìn phát khiếp! Nhưng Sa vẫn trân trối đứng im.
_ Chị nhìn tôi nhiều quá rồi đấy!_ Thằng bé kêu lên khó chịu.
Sa giật mình, nhưng không bối rối. Nó đã quen chai lỳ trước mọi tình huống nên giật giọng hỏi ngược lại ngay:
_ Sao gọi tao là chị? _ Cái giọng du côn không lẫn vào đâu được của dân xóm chợ mà Sa thường dùng để thị uy đối phương.
_ Vì tôi biết chị!_ Thằng bé đứng dậy, phủi bụi cát trên quần áo_ Chị học cùng trường với tôi, và …hơn một lớp!
Sa tròn mắt. Thật đáng tiếc. Sao Sa không biết để mà … ngắm nghía thằng bé cho thoả thích nhỉ? Trông cứ như …búp bê vậy! Từ bé tới giờ nó có bao giờ có được một con búp bê nào đâu cơ chứ? Hơn nữa tụi trẻ con xóm chợ chẳng có đứa nào ra gì. Toàn đen nhẻm bẩn thỉu, hôi rình! Nghĩ đến đây, Sa thấy vướng vất một mùi thơm. Như một phát hiện, nó ngồi xuống cạnh thằng bé, hứng khởi:
_ Vậy …mày đẹp ghê nhỉ? Lại thơm nữa!
Thằng bé đỏ mặt, nó quay mặt đi nhưng miệng thì mỉm cười. Sa thì vẫn liếng thoắng nói:
_ Mà sao mày lại bị tụi nó đánh hả?
_ Đừng xưng hô kiểu như thế!_ Thằng bé gắt khẽ_ Tôi và chị lớn rồi. Gọi tôi là Quân đi… Cảm ơn chị đã cứu tôi!
_ Không có chi!_ Sa phẩy tay_ Tao… à, gì nhỉ? Chị á? _ Sa phá lên cười_ Tao không quen! Dù mày có nhăn mặt khó chịu thì cũng vậy thôi… Thói quen rồi! Mấy cái thằng đó xuất hiện không đúng lúc nên xui xẻo chứ tao chẳng rỗi hơi mà làm anh hùng! Mà mày học cùng trường với tao à… Quân?
_ Chẳng lẽ tôi nói đùa?
Sa nhún vai, nhìn cái mặt nhăn nhó của Quân một cái nữa, rồi … dứt khoát bước đi. Quân cũng đi theo nó, khập khiễng. Sa dừng lại, tỏ vẻ quan tâm:
_ Mày ở đâu?
_ Xóm Giữa!
À, cái xóm toàn nhà giàu, vườn đất rộng rãi lại kín cổng cao tường. Mấy lần Sa trèo tường vào một nhà chỉ để nhặt quả bóng… vậy mà bị hai con bécgiê đuổi theo… suýt chết!
_ Vậy đi cùng tao một đoạn nhỉ?
_ Ăn nói lỗ mãng thật!
_ Còn mày thì lịch sự quá! Bé mà bày đặt!
_ Ít ra thì cũng phải biết tôn trọng người đối diện!
_ Tao không tôn trọng những thằng bị đánh bầm rập mà không biết kháng cự!
Mặt Quân lại nhăn thêm một cái nữa, Sa thích thú bật cười. Chà chà… dù khó chịu nhưng sao cái mặt vẫn … xinh xắn thế nhỉ?
Quân dừng lại trước cánh cổng bằng sắt, hoa văn uốn lượn được trang điểm bởi nước sơn xanh nhẹ nhàng. Sa khẽ bĩu môi. Thằng này con nhà giàu chính cống, vì thế nên mới bị bọn xóm Liều cà khịa… xin tiền!
_ Mai gặp ở trường !_ Quân một lần nữa nhìn vào mắt Sa, thẳng thắn đề nghị_ Chị làm bạn với tôi nhé!
_ Mày định tìm vệ sỹ?
_ Nếu muốn tôi cũng có thể đánh lại bọn chúng!
Sa phẩy tay, không tin nhưng cũng không phản bác. Quân im lặng chờ đợi câu trả lời của Sa. Thấy vậy Sa biết là thằng bé nghiêm túc. Cái đầu của nó bắt đầu hoạt động, phân tích thiệt hơn của … giao dịch này nhanh như một cái máy điện tử làm phép tính có con số hàng triệu. Cuối cùng chỉ thấy mấy cái lợi không thể phủ nhận cho bản thân, Sa gật đầu. Nói là “ bạn” cho oai thôi, chứ chẳng mấy chốc Sa sẽ biến thằng bé thành … đệ tử! Nhanh thôi mà!
2.
Đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì Sa bị ai đó hẩy một cái rõ mạnh, gần như lập tức Sa bật dậy, giương mắt tìm thủ phạm. Nhưng trước mắt nó chỉ có Quân và đám bạn cùng lớp đang sửng sốt im lìm như hoá tượng. Sa cho mắt mình trở lại bình thường, ngồi xuống và ngoác miệng ra ngáp một cái rất dài.
Quân đợi cho Sa … hoàn toàn bình thường rồi mới lên tiếng:
_ Ra ngoài kia được không?
_ Không. Tao đang buồn ngủ lắm!_ Sa nguẩy đầu, xếp tay lại toan gục đầu xuống nhưng Quân đã nhanh nhẹn nắm lấy một cánh tay của nó, kéo mạnh, thiếu chút nữa là Sa ngã nhào xuống nền nhà.
_ Làm cái quái gì vậy hả?
_ Ra ngoài kia đi!
_ Vào lớp lớn mà không có phép tắc gì hết, lại còn phá giấc ngủ của tao nữa… Dù mày có là … bạn thì tao cũng không thể bỏ qua đâu. Tao sẽ…
Nhưng Quân đã kéo Sa đứng lên, rồi thì bắt nó phải nhoài người đi theo. Đám bạn trong lớp đứa nào đứa nấy… miệng to bằng quả trứng.
_ Thôi được rồi!
Sa giật phắt tay lại khi cả hai đã đứng ở giữa sân trường. Tiếng la hét bắt đầu xuất hiện từ lớp của Sa, lan dần ra các lớp khác mà có những đứa tình cờ thấy được cảnh giằng co giữa Sa đại ca và Hoàng tử của trường.
_ Chị đúng là … giống lừa ưa nặng!
_ Làm vậy là ý gì hả? _ Sa khịt mũi, trợn ngược mắt.
_ Ở gốc cây có ghế kìa!_ Quân đủng đỉnh bước tới và ngồi xuống. Sa tròn mắt. Thằng này không biết là … cái giống gì mà ngạo mạn quá trời vậy chứ? Dám thản nhiên ra lệnh cho Sa đại ca xóm chợ, lừng lẫy khắp làng khắp xã?
_Ra chơi rồi mà vẫn còn ngủ!_ Quân hơi cười_ Ngủ suốt cả tiết còn chưa đủ sao?
_ Có liên quan đến mày à?
Sa hỏi lại sau khi đã quyết tâm làm … người lớn, bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của … con nít. Nó ngồi xuống bên cạnh Quân, lại ngửi thấy hương thơm lạ lùng của thằng bé. Suốt từ hôm qua, nếu có lúc nào rảnh rỗi là nó lại cố vận dụng cái đầu đặc sệt của mình để phân tích mùi thơm trên người Quân. Không phải một thứ hương hoa nào đó, cũng không phải mùi cỏ mật… hay là một thứ tạp mùi trộn lẫn… Sa đã hoàn toàn bỏ cuộc sau khi kết luận rằng đó là mùi thơm tự nhiên của …bọn nhà giàu, không phải bươn trải kiếm tiền như nó. Dù sao thì nó cũng không thể kiếm đâu ra được mùi thơm đó để vẩy lên người, trừ khi nó bỗng nhiên trở nên giàu có… Thế là thôi, nó nản lòng, không suy nghĩ gì thêm nữa!
Quân bật cười nho nhỏ khiến Sa chú ý trở lại, quay qua nhìn thằng bé. Chà, nó cười cũng thật là tuyệt vời…
_Chị có thấy cả trường đang rất sửng sốt?
_ Ờ … nhưng sao thế?_ Sa gãi gãi cái mớ tóc rễ tre của nó, nhăn mặt_ Toàn nghe thấy giọng con gái… chói hết cả óc! Mà kéo tao ra đây làm gì?
_ Muốn cả trường biết chị là bạn tôi. Một cách giới thiệu thôi mà!
Sa đưa mắt quét một lượt lên các ban công lớp học. Không phải giờ ra chơi nữa mà như là giờ thực hành sinh học… quan sát một con ếch … sau khi mổ phanh bụng của nó ra vậy. Những tiếng kêu thét hãi hùng vẫn còn vang vọng, Sa nhăn mặt. Quân thì không, nó cười cười như thể đang làm một việc thú vị lắm. Thằng ranh này không phải là một thằng dễ bắt nạt! Sa nghĩ thầm. Cái kế hoạch biến nó thành đệ tử có thể chỉ là kế hoạch mà thôi…
_ Mày… thích trở thành con ếch lắm hả?
_ Sao?_ Quân thôi cười, nhìn Sa như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn việc vừa gây ra cú sốc lớn cho toàn trường…
_ Trong giờ sinh học… chịu để người khác nhìn mình lom lom!
Hiểu ra, Quân gập người lại để cười. Mặt Sa thộn ra như một cái bánh bao … thiu.
_ Ý tưởng hay quá! Chị thông minh thật!
Sa chúa ghét những ai đề cập tới trí thông minh trong khi nói chuyện với nó. Thế nên nó đứng bật dậy, thản nhiên bước đi. Quân cũng đi theo, chấm dứt trò chơi … thực hành sinh học.
_ Đừng ngủ nữa! Chị có biết là chị sắp thi tốt nghiệp không?
Quân nói khi cả hai đi tới cửa lớp của Sa khiến Sa phải quay lại, đặt ngay một dấu hỏi to đùng lên trán của Quân.
_ Thật là nhục nhã khi trượt tốt nghiệp cấp II.
Nhục nhã không là gì đối với Sa, nhưng “nhục nhã” lại phát ra từ miệng của một thằng nhóc vừa mới được Sa cứu từ hôm qua… thì cần phải xem xét.
_ Này nhóc…
_Tôi là Quân!
_ Mày là gì đi chăng nữa tao không quan tâm!_ Sa gắt lên, bắt đầu cáu_ Nhưng mày đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Hãy biến đi trước khi tao nổi giận!
_ Như chị mong muốn!_ Quân mỉm cười, xoay lưng bước đi.
Cơn giận của Sa như bị một trận mưa … rào làm cho nguội ngay lập tức. Nó tròn mắt nhìn Quân đang đi thong thả về phía hàng lang ngược lại… Ánh nắng chiếu xiên xiên, có những lớp bụi như khói… Và cái cảm giác mất mát ngày xưa bỗng nhiên trỗi dậy… Thằng bé đó như đang dần biến mất… thật sự!
Nhưng Sa đã kiềm lòng lại, quay người trở lại vào lớp…
Mùi thơm không định hình nổi lại phảng phất đâu đây…
Cry with the sun!
3.
Bờ đê này là hoàn toàn riêng tư, hoàn toàn là của Sa… Nó vắng lặng như chính cuộc đời của con bé, kể từ khi mẹ bế Cầm đi đâu mất. Mỗi khi không còn sức lực để làm việc, hoặc sau mỗi trận bị bố đánh là nó lại chạy ra đây, nằm úp mặt xuống cỏ… Không khóc… cho đến khi cảm thấy những uất ức đã truyền hết cho đất, nó mới chuyển người lại, ngẩng mặt lên nhìn trời… Có một mặt trời duy nhất trên cao, chói sáng đến mức làm mắt nó mờ đi, đầu óc choáng váng… Gần bên đó, bụi tre dày đu đưa, đu đưa thong thả theo từng cơn gió…
Nhưng trưa nay, bờ đê này không phải của riêng mình nó nữa… Nó phát cáu khi vừa tới nơi thì đã thấy cái áo trắng phau của Quân đang phất phới trong làn gió thổi mạnh từ sông…
Nó vất phịch cái cặp xuống đất, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ “ lãnh thổ”. Nhưng Quân quay lại nhìn nó, cười thật tươi… Mắt nó lại như chạm phải mặt trời…
_ Tôi chờ chị mãi!
Đầu nó vẫn còn choáng, nhưng lý trí của nó may mắn đã kịp trở lại…
_ Mày không có chỗ ở đây!_ Nó nói cứng. Dù sao thì nó cũng đã “ sở hữu” khoảng đê này gần chục năm cơ mà!
Quân không cười nữa, mà ngồi hẳn xuống cỏ. Mái tóc được gió thổi hất ra sau, để lộ vầng trán cao thanh tú. Gương mặt dưới ánh mặt trời sáng bừng vẻ tự tin và niềm kiêu hãnh…
_ Chỗ nào có bạn của tôi… tức khắc có tôi!
_ Nhưng tao … đã không còn coi mày là bạn nữa!_ Sa nói ngang, chỉ mong tống khứ được “ kẻ thù” ra khỏi lãnh thổ của mình.
_Thật sao?_ Quân hỏi, quay lại lần nữa. Sa không tin nổi sao mình lại có thể mềm yếu được như vậy. Lẽ ra phải gật đầu không nhân nhượng thì Sa lại im lặng, ngồi xuống bên cạnh Quân, ra chiều bất lực… Không phải nó bất lực… chẳng qua… Quân giống Cầm quá mà thôi!
Gió từ sông thổi vào lồng lộng.
Và tình bạn của nó và Quân bắt đầu từ đó... Hầu như nó là người nhường nhịn và miễn cưỡng làm theo các yêu cầu của Quân. Nào là mở sách ra, nào là học bài đi , nào là đừng có nghĩ là sẽ có tiền khi không học... Đủ thứ... và nghe mãi thành quen...
_ Có thật là nếu tao lên cấp III, rồi lên đại học... tao sẽ kiếm được nhiều tiền?_ Sa hỏi khi hai đứa nó đã giải quyết xong một đống bài tập. Quân thì nằm lăn ra cỏ, lấy sách che mặt lại để tránh ánh sáng chói của buổi sớm mùa thu tươi sáng.
Sa hỏi thêm một lần nữa thì nó mới miễn cưỡng bỏ sách ra, gật đầu một cái.
_ Vậy tao sẽ cố gắng!_ Sa khẳng định lại_ Nhưng phải kiếm tiền đã...
Đó là một thực tế. Nhà nó không có tiền, và chuyện học hành chỉ là một khái niệm thô kệch, xấu xí trong đầu của bố nó. Bố thường cằn nhằn rằng con gái thì cần gì học nhiều... học cho lắm lại để viết thư... cho trai... Nhưng như thế sẽ không thể giàu... và sẽ không thể đi khắp nơi để tìm kiếm Cầm được...
Sa cay đắng nghĩ tới những gì sắp tới. Nó đoán, địa ngục chắc cũng chẳng khác gì cuộc sống của nó... nếu không có tiền mà thôi!
_ Chị có thể lấy của tôi!_ Quân hơi nghiêng đầu để nhìn sang Sa, dịu dàng_ Chị chỉ cần thi đỗ là được!
Sa nhăn mặt. Nó coi thái độ đó như một sự thương hại mà nó rất dễ bị dị ứng khi ai đó tỏ ra với nó.
_ Chị vẫn còn giữ khoảng cách sao?
_ Tao không cần mày thương hại!
_ Thế tôi cho vay nhé?
Sa im lặng. Cho vay thì nghe có vẻ... được được! Gì chứ nợ tiền nợ bạc thì dễ trả hơn nợ... tình gấp vạn lần. Hơn nữa, cũng sẽ không có ai bảo Sa...lợi dụng người giàu có... giống như người ta thường hay nói về mẹ sau lưng nó... Chắc chắn là thế... Nhưng...
_ Lãi cao không? _ Sa bật lên câu hỏi khiến Quân phì cười. Thằng bé lăn lộn trên cỏ một hồi mới ngẩng được mặt lên:
_ Chị có bị ấm đầu không thế? Nhà tôi có phải là kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi đâu... Chị cứ cầm lấy tiền... bao giờ có thì trả... Và như vậy thì... chị sẽ không thể biến đi đâu mất mà tôi không tìm thấy được, đúng không?
Sa gật đầu.
Quân ngồi dậy, nhìn ra bờ sông, cười nhẹ :
_ Như vậy thì thật là tốt!
Đúng là tốt thật... Sa nghĩ thầm. Như vậy, nó sẽ không phải nếm mùi " địa ngục" trong tương lai nữa rồi... Bây giờ, chỉ lo " đánh vật" với mấy bài toán này thôi...
Nó cúi xuống trang sách, với sang cánh tay của Quân, thì thầm:
_ Bài này... kiểu gì ấy nhỉ?
4.
Vừa đi vừa che cái miệng ngáp rõ lớn, Sa không để ý thấy ở phía trước có vài đứa đang đứng dàn hàng ngang, mãi tới khi có tiếng nói hoạnh hoẹ vang lên:
_ Mày dừng lại đi!
Sa dừng lại, trừng mắt nhìn mấy đứa con gái đang khoanh tay với vẻ giận dữ điên người. Sa Nhìn ra xung quanh. Đồng không mông quạnh... Và bọn này ăn gan hùm?
_Mày làm bọn tao ngứa mắt! _ Cái con bé vừa rồi nói tiếp, nó nghiến răng_ Đồ xấu xí, bẩn thỉu như mày không được đi bên cạnh Hoàng tử nữa!
Sa bật cười. Nó đưa tay ngoáy lỗ mũi vài cái, rồi bước thêm hai bước, đối diện với con bé ấy. Con bé này cao gần bằng Sa nhưng lại to béo gần gấp đôi, vì thế nó không hề sợ hãi, đứng im thách thức.
_Mày có quyền gì không? _ Sa hỏi với vẻ mỉa mai thường trực. Nó chiếu ánh mắt sáng quắc vào con bé đối địch, chờ đợi.
_ Quyền... quyền... vì công lý!
Sa phá lên cười. Công lý? Một con bé lớp tám, dám nói với Sa đại ca về công lý trong khi chính Sa đại ca đây là... đại diện công lý?
Con bé ấy quay lại nhìn đám bạn, hất đầu một cái, mấy đứa bước lên. À, định làm thật à? Sa nhíu mày... Nguyên tắc của nó là không đánh nhau với con gái... dù chúng nó có to béo gấp ba, gấp bốn một thằng con trai... Kiểu này... Sa nhìn xung quanh lần nữa. Bên phải đường là cái mương rộng tầm mét rưỡi... Vượt qua nó là sang cánh đồng đang đổ ải... Qua cánh đồng này có lối tắt đi về nhà! Có cho vàng tụi này cũng không thể nhảy qua cái mương...
Sa cười tủm, hơi lùi lại một bước, làm giọng giận dữ:
_ Công lý của bọn mày chưa thông qua... Hoàng tử đúng không? Bao giờ thông qua được thì đến gặp tao nhé... Tao chờ đấy!
Nói rồi Sa xoay người, nhảy thật cao để vượt qua con mương. Khi chạm chân xuống bờ ruộng bên kia rồi, nó quay lại, cười thật lớn, chế nhạo mấy đứa to béo đang bất lực tìm cách đuổi theo.
_ Chúng mày nên giảm cân nếu không sẽ phải... bơi qua mương đấy!
Sa nhún vai, chạy băng băng trên cánh đồng. Gió thổi tung bay những lọn tóc rối của nó về phía sau... Trông nó chạy như đang bay về phía trước... Kể từ khi quen Quân, nó đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị... Cuộc sống của nó gần như đã không bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền và mùi rượu nồng đậm của bố nữa... Có thể... Quân là một vị hoàng tử tuyệt vời nào đó... giống như những truyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể... Một vị hoàng tử của vương quốc phép thuật chăng? Sa bật cười thật lớn...
Gặp Quân ở bờ đê quen thuộc của hai đứa vào ngay buổi chiều hôm đó, Sa thông tin ngay về vụ ban sáng. Quân lăn mình xuống cỏ cười như điên khi Sa kể tới vụ cô bay qua mương... chạy trốn.
Sa nhún vai, thì thầm:
_ Thì có gì đáng cười đâu... Mấy đứa đó làm cho tao nhận ra một điều...
_ Điều gì?
Quân ngồi dậy, cố gắng dừng cười, nhưng có vẻ vô ích. Nó lại quăng mình xuống, cười rúc rích.
_ Mày bị sao thế hả? Tao có bấm trúng huyệt cười của mày đâu chứ? Rồi... cứ cười đi...
_ Thế điều gì?
_ Có mày nên cuộc sống của tao không ảm đạm nữa!
Sa nói nhanh, hơi ngượng. Và Quân thì dừng cười thật sự. Nó há hốc miệng, mắt trợn lên như không thể tin được vào điều mình vừa nghe. Sa đứng dậy, lao nhanh xuống bãi sông đầy cát ở phía dưới... Quân hét lên:
_ Nói gì chứ hả? Nói lại đi... Gió to quá tôi không nghe thấy!