PDA

Xem đầy đủ chức năng : Fic....rất ngắn....tình yêu rất lạ!



akki
23-12-2007, 06:53 AM
P/S: Đây chỉ viết fic thôi. Sẽ có nhiều nội dung nhưng cũng có fic theo kiểu tình yêu song hành (ý là không phân biệt giới tính) cho nên cấm chỉ định những bạn bị dị ứng với thể loại này Và nếu lỡ có đọc thì không kiện tụng gì tui nhá!:D

H-O-H(mức độ: 0)

fic 1:
H-O-H, một nguyên tử oxi kẹp giữa hai nguyên tử hidro, thử liên tưởng đến chuyện của ba người hai nam và một nữ xem sao. Chuyện bình thường khi hai người nam đều cùng thích người nữ. Nhưng chuyện ở đây là tình cảm của một chàng trai và một cô gái dành cho tên còn lại. Và tên còn lại đều cùng yêu mến cả hai người kia. Họ không thể tách nhau ra được, đó chính là sự liên tưởng còn lại.......

Lam vẫn thường hay tự suy nghĩ về chuyện của mình. Nói đúng hơn là một số chuyện đã qua và một chuyện vẫn còn đang tiếp diễn trước mắt. Chuyện cũ thì cũng đã cũ lắm rồi, ít ra cũng gần một năm rồi chứ! Tuy nhiên Lam vẫn chưa thể quên hết chuyện đó. Từ câu nói của anh Sơn, hay đúng hơn là ánh mắt tha thiết của Viên lúc đó khi Viên nói về tình cảm của chính mình. Viên yêu cả hai người, yêu Lam nhưng cũng yêu cả anh Sơn nữa!

Đặt một đầu nguyên tử hidro trong phân tử nước là Lam thì đầu còn lại chắc chắn là anh Sơn. Lam không có đầy đủ diễm phúc để đứng chính giữa, mà Viên lại tròn trịa gánh cả hai người một cách hòa bình như thế. Phân tử đồng đều thì tồn tại, mất đi một nguyên tử thì không còn. Điều đó cũng giống như chuyện của Lam, Viên và anh Sơn vậy. Chuyện sẽ vẫn luôn mãi mãi dưới tình trạng một thước gánh ba. Phải ba mới đủ!

Viên sinh ra trong một gia đình khá giả, hay nói rõ ràng hơn là giàu có. Sống đầy đủ, sung túc nhưng hiếm ai có thể hiểu được mức độ tự lập trong con người Viên cao đến bao nhiêu. Cậu trai xinh đẹp như một bông hoa, trong sáng như pha lê nhưng cao ngạo, ngang tàng như một ông hoàng nhỏ tuổi. Này nhé! Tóc vàng ngắn cũn cỡn đúng theo kiểu “made in by he” , quần áo xốc xếch, phụ trang lỉnh kỉnh nhưng cũng không theo bất cứ cái moder mới nào (T_T). Ngang ngạnh, kiêu căng về vẻ đẹp của chính mình, đó chính là những nét phác thảo sơ khảo về Viên-cậu công tử của giới thượng lưu này. Tuy vậy, vẫn không biết tại sao bạn bè của Viên lại nhiều đến thế. Từ những cậu ấm con nhà giàu hiền ngoan, đến những tên bụi đời quậy phá khắp nơi, hầu như không chừa một ai cả. Đi đâu cũng nghe thân mật gọi Viên liên hồi. Không có Viên hai bên là hai thế giới tách biệt, có Viên rồi thì chỉ còn là một hội bạn thân, đủ mọi tầng lớp mà thôi. Sơn là một trong số ấy!

Một con ngừơi hiền hậu, hiền thật hiền. Không nhận định được ranh giới rõ ràng trong con người Sơn, chỉ biết Sơn là anh chàng hay cười và hay “Ờ!”. Uh thì Sơn là thế mà!
Nói về lúc quen nhau của Viên và Sơn chắc chắn ai cũng sẽ thấy ngồ ngộ. Sơn là anh chàng nhân viên dễ mến trong nhà hàng thức ăn nhanh của gia đình Viên. Một ngày trời không nắng cũng không mưa, đủ mát để Viên và đám bạn nửa này nửa kia của cậu keó nhau đi vào nhà hàng ăn…… “chùa”! Viên kết Sơn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bắt luôn anh chàng nhân viên sau khi rời khỏi nhà hàng và tự cho phép sát nhập anh vào hội bạn của cậu. Cũng kể từ lúc đó, Sơn đã trở thành một người rất quan trọng ảnh hưởng đến Viên.

Người thứ hai ảnh hưởng nhiều đến Viên còn có Lam. Trên danh nghĩa là cô bạn thân, cô hàng xóm, thầy dạy môn học chống shock trước mọi tình huống, Lam gần như trở thành một phần cuộc sống của Viên. Ở cạnh Lam, Viên là Viên, đúng như là một cậu trai thật sự. Vô tâm, vô tư, dễ nổi nóng, hay ghen tị đúng nghĩa là một cậu choai đang lớn. Bên cạnh Lam, Viên cảm thấy trọn vẹn tâm tư mình cho dù là Lam lúc nào cũng rất phong độ. Cãi nhau rất hay, rất lịch sự, rất văn hóa. Khả năng trêu ghẹo người khác đạt tới đỉnh cao, và năng lực chai lì chống shock thì trên cả tuyệt vời nhưng không vì thế mà Lam thiếu đi nét nữ tính của con gái. Tất cả những tính cách đó của Lam nằm gọn gàng trong trái tim Viên, điều đó Lam cũng biết!

_Viên chỉ là người yêu cái đẹp thôi!
Lam nhìn Viên bằng đôi mắt đẹp của chính cô rồi nói như thế Nhưng Viên không bao giờ nghĩ như thế! Với Viên, Lam là tất cả, cả một cuộc sống của Viên luôn luôn có Lam hiện diện cho đếnkhi anh Sơn từ từ đi vào! (ToT)

Ai ai cũng biết cuộc sống của Viên là một bầu trời đêm, với Viên là hoàng tử mặt trăng. Xung quanh là hàng ngàn vì sao xinh xắn. Trong cái thế giới đó Viên là duy nhất. Nhưng đến khi Sơn xuất hiện, anh đã rẽ tấm màn đêm, cho Viên nhìn thấy một bầu trời rộng hơn, sáng hơn và xinh đẹp hơn. Viên thấy được thế giới của Sơn với nhiều màu sắc. Viên cảm thấy mình nhỏ bé trong thế giới đó, không còn một ông hoàng ngang bướng nữa! Bên cạnh Sơn, Viên trở thành một đứa bé. Cậu trai ngây ngô, bỡ ngỡ với nhiều thứ, ngây ngô đến độ có lần đi lạc đướng rồi khóc tu tu. Đi một mình không người đưa đi thì lạc là phải!

Lam vẫn đi bên Viên từng phút. Với Lam quen biết với Sơn là một điều may mắn. Sơn thật thú vị! Biết nhiều, hiểu nhiều hơn Lam và có lẽ là chững chạc hơn Viên. Điều đó làm Lam cảm thấy hay ho. Còn một điều nữa ở Sơn khiến Lam thích thú, hay có thể nói thích đến khó chịu. Sơn chưa từng biết giận bao giờ. Chỉ điều đó thôi đã làm Lam phát điên.
Viên cảm thấy rất kì lạ. Giữa mối quan hệ giữa Viên, Lam và Sơn thì dường như cậu lại không có cảm giác ghen tức. Chứ như mọi lần Viên đã nổi giận khi Lam huyên thuyên đủ thứ với người khác mà không thèm nói gì đến mình. Nhưng Lam với anh Sơn thì Viên lại cảm thấy bình thường, hay rõ ràng hơn cậu cảm thấy rất an toàn. Viên nghĩ rằng Lam và Sơn thì chẳng thể có gì được. Ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ đó nữa!

Có lần Lam đã nghe anh Sơn nói: “Anh thích Lam chứ! Nhưng tình cảm đó chỉ như một người em gái thôi!” Lam đã nghe và Lam đã bật cười. Nụ cười không có vẻ gì là sung sướng. Rõ ràng Lam biết, với Lam, Sơn là một người anh trai. Không hơn không kém! Nhưng Lam lại cảm thấy rất đau lòng khi người hỏi câu đó là Viên. Không biết lí do tại sao con tim Lam đau nhói lên như vậy! Lam cảm thấy mình như vừa phải san sẻ một cái gì đó cho Sơn. Một cái gì đó mà Lam rất yêu quí! Lam không thể làm gì được. Bởi vì Lam biết Viên cũng mến anh Sơn!


Lam viết blog. Thật ra là viết tâm tư mình lên đó! Lam gửi đó qua cho anh Sơn. Lam muốn anh Sơn vào, muốn anh xem những câu truyện đó và hi vọng anh có thể hiểu cho tâm tư Lam lúc này! Một sự ích kỷ tí teo vì nó vẫn còn chưa trở thành thói quen.

Sơn quen Viên, anh đã không định hướng rằng mình sẽ mến Viên. Mà lại yêu mến rất nhiều! Đã nói rằng không có ranh giới rõ ràng trong con người Sơn. Chính Sơn còn không ngờ rằng mình lại yêu mến một người con trai. Với Sơn, Viên như là một cái gì đó sâu thẳm và xa xôi. Xa nhưng đầy quyến rũ, điều đó càng làm cho anh không thể ngăn cản được mình. Càng ngày anh càng mến Viên hơn.

Khi trời yên biển lặng thì ẩn đằng sau đó luôn luôn có thể là một cơn giông! Một cơn giống không lớn thì cũng nhỏ!

Lam bỏ chạy. Lam đã đến điểm cực hạn rồi! Lam không thể chịu nổi sự giằng xé trong tâm. Và Lam đã chạy trốn! Trốn khỏi Viên, trốn khỏi Sơn và hi vọng trốn luôn tình cảm của mình. Không phải là Lam sợ nhưng cô muốn tháo bỏ cái cảm giá mệt mỏi đang quấn lấy mình. Lam quyết định đi SaPa chơi mấy ngày. Lam đi và Lam chắc chắn không cho Viên và anh Sơn biết!

_Lam đi rồi.
Sáng sớm Viên giật mình khi biết Lam đã đi SaPa từ ngày hôm qua. lần đầu tiên Lam đi mà không rủ Viên theo cùng, lần đầu tiên Lam đi mà không báo cho Viên một tiếng. Lúc đầu là giật mình sau chuyển sang giai đoạn khó chịu. Dạo này cô bạn của cậu thay đổi hơi nhiều quá! Ít nói hơn, ít gây sự với cậu hơn và có vẻ buồn hơn. Lam buồn về cái gì Viên cũng không rõ nữa! Sáng giận rồi chiều lại cảm thấy buồn. Thiếu Lam, Viên cứ ủ rũ như gà mắc mưa. Viên cảm thấy nhớ Lam kinh khủng. Nhớ nhất là đôi mắt đẹp của Lam. Đôi mắt sắc sảo, trong sáng không gợn một chút mây mờ. Đôi mắt đó đẹp lắm! Đẹp đến nỗi làm Viên nhớ quay quắt. Viên đang mong, Lam mau quay về!

Ngày hôm sau nữa, Sơn giật mình khi nghe tin Lam một mình đi SaPa. Không biết sao khi nghe tin đó đột nhiên Sơn lại cảm thấy buồn buồn. Không còn ai phá rối mình nữa, điều đó làm Sơn có cảm giác thiếu thiếu. Rồi cái cảm giác bắt Sơn muốn nghe lại giọng cười của Lam, muốn nhìn thấy đôi mắt đẹp mà trong đó anh biết nó chất đầy hình ảnh của Viên. Sơn còn mong Lam quay về.


Cảm giác lành lạnh nơi vùng núi SaPa làm Lam cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác ẩm ướt và cái lạnh của không khí quấn chặt làm cho tâm hồn trở nên thơi thả. Lam là thế! Chỉ một ít cảnh đẹp của thiên nhiên thôi cũng có thể làm cô thay đổi 180o. Không còn cảm giác khó chịu nữa. Lam đã trở về là Lam đúng nghĩa!
Lam dt về. Có vẻ như sau một tuần vui vẻ ở SaPa cô bé đã khá hơn rất rất nhiều. Giọng nói sôi nổi hơn hẳn:
_ “Người yêu ơi! Mấy ngày nữa em về hén!”
Lam nói với Viên rồi với Sơn cũng cùng một câu như vậy. Hai cậu con trai nghe xong thì chưng hửng chẳng biết làm gì! Rồi không biết lí do sao cậu nào cậu nấy lại bật cười. Cười dữ dội, đến nỗi nằm lăn ra đất. Đã nghĩ quá xa rồi, Lam vẫn mãi là Lam thôi! Chẳng bao giờ khác đi được.


_Anh mến em lắm đấy! Em biết không?
Anh Sơn nói với Viên như thế! Không có cái vẻ nào ngạc nhiên thể hiện trên khuôn mặt Lam. Cô bé chỉ mỉm cười. Còn Viên? Khuôn mặt xinh như hoa ấy bình thản như không có gì. Hình như chuyện này cả Lam và Viên đều đã nghĩ ra cả rồi.
_Không có gì là em không biết cả, bởi vì em cũng thế mà! Nhưng như anh thấy đấy. Anh, em và cả Lam nữa chúng ta đều mến nhau. Tình cảm có lẽ cao hơn tình bạn. Như thế chuyện của chúng ta không thể thiếu một ai trong chúng ta giống như thế này vậy!
Sơn im lặng, Lam gật gù còn Viên thì mỉm cười.
Giọt nước nhỏ men theo ngón tay thon dài rũ xuống. Giọt nước long lanh tinh khiết và hoàn chỉnh. Giọt nước mỉm cười vì nó biết rằng mình chắc chắn luôn luôn có ba thành phần. Hai hidro và chỉ có một oxi, mãi mãi vẫn sẽ như thế!




end.

akki
23-12-2007, 07:03 AM
fic 2:
CHUÔNG GIÓ (normal)

Leng…keng…leng…keng…

Cái chuông gió khẽ đung đưa khi cơn gió nhẹ lùa ngang qua phát ra từng tiếng kêu nho nhỏ. Hôm nay trời nắng, có gió nhẹ nên cũng không oi bức lắm. Nhưng gió nhẹ lắm, cứ như có ai đó khẽ đi qua vô tình tạo ra một ít gió. Cái gì đó nương theo cơn gió mà đưa về trong không gian.
Nắng đi xuyên qua ô cửa sổ, chạy ngang qua cái chuông gió, phản chiếu lên màu xanh biếc tuyệt đẹp. Cái chuông gió lại khẽ rung lên, màu xanh đó đẹp như màu mắt của cô bé nhỏ. Cái chuông lại kể về một câu chuyện, với một cô bé có nụ cười rất xinh_ Huyền My.

“Treo chuông gió ngay cửa có ngày gặp ma đấy!”
“Thì làm bạn với ma cũng được mà!”
Huyền My cười thích thú. Đôi mắt xanh biếc ánh lên những niềm vui mới mẻ. My vừa dọn về đây, đang dọn dẹp cùng vói nhỏ bạn thân. Vừa treo cái chuông gió lên đã bị nhỏ bạn càu nhàu.
“Tùy My thôi!”
Nhỏ bạn nhún vai thở dài quăng cái gói đồ lên giường. Thật ra thì hôm nay nhỏ chỉ đến dọn phụ thôi nên cũng chẳng có ý kiến gì với My được cả! My lại cười chạy ra phía ban công đầy nắng. Nắng sớm nên còn mới còn đẹp lắm! Thuê được căn phòng đẹp thế này thì My còn mơ gì nữa. Họa chăng là được làm bạn với một con ma thử xem sao!

“Có đi ăn cơm không thì bảo?”
“Khoan chờ tí!”
My chạy vội ra ngoài, tay còn ôm theo con mèo trắng. Con mèo mềm mượt và trắng muốt, sạch sẽ như hạt tuyết đầu tiên. Cái thú vị là chẳng ai biết nó từ đâu tới. Chỉ biết nó có vẻ thích Huyền My lắm.
“Bỏ con mèo mắt hai màu ấy đi! Nhìn sợ quá!”
“Nó dễ thương mà!”
Huyền My giơ cao cái mặt con mèo lên trước mặt, mỉm cười. Nhỏ bạn thân lắc đầu. Mắt trái con mèo hình như sáng lên sáng cái màu vàng lành lạnh. Nhè nhẹ chú mèo cạ cái mũi ươn ướt rồi đến bộ lông mềm mại vào người My. Bộ quần áo trắng của My và cái màu lông trắng muốt kia như hòa làm một.

Leng…keng…leng…keng…

Gió lùa qua cái chuông gió. Tiếng nhạc nhỏ, mỏng manh vang lên. Cái màu xanh biếc lấp lánh, trong suốt ánh lên cái niềm vui nho nhỏ.
Huyền My nâng niu cái chuông gió trên tay và ngồi khe khẽ hát trên mái nhà bên cạnh. “Không biết tại sao nó lại xanh như thế nhỉ?” Huyền My tự nghĩ rồi tự mỉm cười. Có lẽ cô bé luôn là người mơ mộng nhất trên thế giới. Thế này xem ra cuộc sống có vẻ thú vị lắm. Chú mèo trắng vẫn nằm im bên cạnh thiêm thiếp ngủ. Gió lay lay xuôi chiều bộ lông trắng muốt. Bây giờ đã là buổi đêm rồi……

Đêm nào cũng thế, không ai có thể cấm được My trèo lên mái nhà bên cạnh rồi ngồi hát vu vơ. Ngắm trăng ngắm sao và mơ về một cái gì đó.
“Này cô bé đang hát ngêu ngao trên đầu tôi đấy!”
Một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ cái ngôi nhà mà Huyền My đang ngồi. Cô bé giật mình ngạc nhiên nhìn xuống. Từ lúc đến đây tới giờ, My chưa bao từng thấy cánh cửa sổ ấy mở ra.
“Xin lỗi!”
My vội vàng nhảy xuống khỏi cái mái nhà, đáp nhẹ nhàng xuống cái ban công trước mặt. Tên con trai_người vừa ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn My với một ánh mắt rất lạ rồi bỗng nhiên lại cười lớn.
“A….ha…..con mèo….cô bé giống như con mèo vậy!”
“A....vậy sao......xin lỗi....”
“Sao lại xin lỗi chứ?”
Tên con trai ấy lại bật cười to hơn trong khi cô bé chúng ta đang lúng túng đến tội nghiệp. Gì thì gì nhưng trong lần gặp đầu tiên này Huyền My đã rút ra được một điều tên con trai đó nhìn cũng dễ thương lắm!

“Em tên gì?”
“Phương Huyền My. Tên đầy đủ đấy!”
“Cha! Tên nghe nữ tính ghê nhỉ! Còn anh là Bạch Dạ. Nghe cái tên lạ hen. Có nghĩa theo tiếng Trung Quốc là con ma màu trắng đấy! Sợ không?”
Bạch Dạ trợn mắt, nhe răng tay đưa lên câu lại đầy đe dọa. Huyền My mở tròn mắt ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhìn thẳng vào tên con trai.
“Thì làm bạn với ma cũng được mà!”
Bạch Dạ sững người còn My thì lại lơ đãng vu vơ hát.
“My ơi! My ơi!”
Tiếng nhỏ bạn réo rắt ở dưới nhà cắt ngang câu chuyện của hai người. Huyền My vẫn tay chào rồi vui vẻ “nhảy nhót” xuống dưới nhà. Bạch Dạ nhìn cô bé lạ lùng rồi lại mỉm cười, nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sở lại. Đèn không mở và Bạch Dạ mất hút vào bên trong.
“Xuống rồi đấy à! Lâu thế!”
“Xin lỗi mà!”
Huyền My lại mỉm cười. Dường như chưa bao giò nụ cười biến mất trên môi cô bé.
“A…mới ở đâu về thế?”
Con mèo trắng nhẹ nhàng đến bên cô bé, ngước đôi mắt hai màu lấp lánh nhìn My. Vẫn mềm mượt và nhẹ nhàng như thế. Chú mèo trắng xinh gật gù và mìm cười.

Mới đây My lại vừa phát hiện ra Bạch Dạ là một tay ghita rất cừ. Tối nào anh chàng cũng chui ra ngoài rồi leo lên mái nhà ngồi chơi với My. Đôi lúc hứng chí lên lại lôi ghita ra gảy cho My hát. My cứ cười mãi không thôi và trong lòng cô bé luôn luôn có một cảm giác ấm áp khi ngồi nói chuyện với anh. Chưa bao giờ có ai hiểu My đến như vậy!
“Em không cảm thấy sợ anh sao?”
“Anh có gì mà phải sợ?”
Huyền My nhìn thẳng vào Bạch Dạ. Nhìn lâu thật lâu và phát hiện ra rằng Bạch Dạ có một đôi mắt hai màu. Có vẻ là hơi lạ lùng nhưng cô bé lại không cảm thấy sợ gì cả. Đôi mắt của anh một bên màu xanh lam hiền hòa của người Châu Âu một bên lại mang màu đen huyền bí của ngừơi Châu Á. Có lẽ anh là con lai???
“Đôi mắt của anh rất đẹp!Nhưng buồn quá! Anh phải cười nhiều hơn”
My chỉ nói thêm bao nhiêu đó rồi lại tiếp tục hát. Tiếng hát trong vắt vang lên làm cho không gian đột nhiên trầm lại. Bạch Dạ đàn Huyền My hát, buổi tối hôm đó thật đẹp biết bao……

“Hôm qua tao có nghe bác hàng xóm nói bác có một người cháu trai. Nghe đâu đẹp trai lắm! Cũng rất cừ nữa, biết vẽ biết chơi ghita nữa. Hình như hơi lập dị một tí.”
“Vậy sao! Vui quá nhỉ! Muốn gặp anh chàng đẹp trai đó quá!”
Huyền My bật cười khanh khách. Cũng phải thôi một người như thế thì ai mà chẳng muốn gặp chứ! Cho dù có xa lạ đi nữa thì người dễ thương như thế phải gặp cho biết có người dễ thương hơn mình.
“A tới giờ rồi! Thôi đi về đi My có công chuyện rồi!”
“Nhưng chưa nghe hết chuyện mà!”
“Về đi mà! Trễ giờ hẹn người ta rồi!”
Đẩy nhỏ bạn ra cửa Huyền My vội vàng leo lên trên ban công. Tự nhiên hôm nay muốn gặp anh Bạch Dạ quá. Nghe kể về cái người đó tự nhiên thấy giồng anh Bạch Dạ ghê!
“Hôm nay nghe bài Love story nha! Anh chỉ đàn bài này cho mình em thôi há!”
Huyền My nhìn Bạch Dạ nghịch ngợm. Cô bé cứ thích chọc cái tính hiền khô của anh. Bạch Dạ không nói gì chỉ khe khẽ chỉnh dây rồi đàn. Love story câu chuyện tình yêu.
Đàn giữa chừng Bạch Dạ không đàn nữa.
“Anh cũng thích có một chuyện tình như vậy!”
“Dễ thôi mà chỉ cầm kiếm một người yêu là được àh!”
“Dễ vậy sao em?”
“Ừh cũng dễ lắm!”
“Chỉ sợ người ta không dám yêu mình thôi!”
Bạch Dạ lại quay đi và tiếp tục đàn. Huyền My thì ngồi im lặng, không rõ cô bé đang rơi vào trạng thái nào nhưng đó là một sự im lặng cần được chú ý.
Âm điệu cuối cùng kết thúc bản nhạc cuối cùng cũng vang lên. Bạch Dạ vẫn ngồi im với tư thế đó, cúi đầu trầm ngâm, không biết anh đang nghĩ những gì nữa.
“Sao anh lại nghĩ người ta không dám yêu mình?”
“Anh biết người ta sợ anh mà!”
“Em đâu có sợ anh đâu!”
“Nhưng em có yêu anh không khi anh yêu em?”
Bạch Dạ quay sang nhìn My với ánh mắt buồn vốn có. Anh đang tưởng tượng một gương mặt thảng thốt và rồi một cái chia tay vĩnh viễn. Nhưng…..
“Em cũng yêu anh mà!”
Tai anh nghe là một câu nói ngọt ngào, trước mặt anh là một gương mặt ửng lên vì ngượng. Điều đó làm anh ngạc nhiên quá đỗi.
“Em là người đầu tiên nói yêu anh trong suốt sáu năm nay!”
Anh bật cười không biết nụ cười gì nữa.
“Thế em là người cuối cùng được không?”
“Đương nhiên là được mà!”
Gió thổi nhẹ qua trong buổi đêm. Gió tươi cười ngắm hai con người đang hạnh phúc, cũng một chút ngại ngùng khi hai người hôn nhau!!! Gió cũng đáng yêu………

“Nghe này người con trai bác hàng xóm đó đã mất cách đây sáu năm. Anh ấy bị trầm cảm sau khi biết bạn gái bị liệt trong một tai nạn. Bác ấy nói hôm qua là ngày giỗ của anh ấy!”
“Thế người ấy tên gì?”
“Dương Gian Bạch Dạ”
Hai chữ Bạch Dạ thốt lên từ nhỏ bạn thân làm My sửng sốt. Bạch Dạ đó có phải Bạch Dạ của cô và người hôn rồi ôm cô âu yếm đó có phải là con trai bác hàng xóm hay lại là một cái gì khác nữa. Tại sao lại rối tung lên thế này!
“Bạch Dạ sinh nhật anh ngày mấy?”
“Hôm qua.”
“Thế sao”
Huyền My ngồi cạnh bên anh. Vẫn như mọi buổi tối ở bên anh nhưng sao hôm nay lại có một cảm giác lạ lẫm chen vào tâm tư cô gái.

“Em…….”
“Em bắt đầu sợ anh rồi chứ gì!”
Bạch Dạ nhìn thẳng vào mắt Huyền My. Vẫn là đôi mắt hai màu trong vắt đượm buồn đó, đâu có vẻ gì là đáng sợ đâu.
“Anh sẽ nói em nghe nhé! Anh đã chết cách đây 6 năm. Lúc đó bằng tuổi em bây giờ. Không phải anh chết vì nhớ bạn gái đâu mà là anh cảm thấy hối hận!”
Lời bộc bạch của anh có vẻ thật đáng sợ nhưng với My cô bé chỉ cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.
“Anh hối hận về chuyện gì?”
“Chuyện anh đã gặp em! Anh vô tình trông thấy em và bị em cuốn hút. Anh chia tay bạn gái và cô ấy bị sốc. Vy Lan đã lao ra xe lửa tự tử ngay trước mặt anh. Nhìn thấy cảnh đó anh đã quá hoảng sợ rồi cảm giác hối hận tràn ngập làm anh rơi vào trầm cảm. Không thể chiến thắng chính mình và hình ảnh cô bé thích chuông gió cứ đeo bám mãi nên anh ngã quỵ. Nhưng anh vẫn muốn một lần nữa gặp lại em nên vẫn ở đây để chờ. Anh biết anh sẽ gặp lại. Cuối cùng anh cũng gặp lại. Anh là con mèo trắng lúc nào cũng ở bên em đấy thôi.”
Gió luồn qua chiếc chuông gió khẽ kêu lên leng keng. Tiếng kêu thánh thót như tiếng tim đập của cô gái nhỏ bé đang khóc vì tình yêu. Cô khóc cho một người con gái dại khờ, và cô khóc cho con người vẫn luôn chờ đợi cô suốt 6 năm. Cô khóc cho một tình yêu mới và trọn vẹn nhất.
“Anh xin lỗi làm em buồn như vậy! Em đừng lo khi đạt được ước nguyện rồi thì anh cũng phải đi thôi. Thời gian của anh hết rồi! Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu.”
Bạch Dạ nhìn Huyền My rồi mỉm cười. Nụ cười hiền lành mãn nguyện nhưng chất chứa nhiều buồn phiền.
“Cho anh hôn em lần cuối nhé cô bé chuông gió”
Anh cúi người đặt lên môi Huyền My một nụ hôn. Một nụ hôn mà hôm nay cô bé nghe chát chúa và mặn đắng vị nước mắt. Tình yêu đó chỉ trọn vẹn một ngày thôi hay sao?
Gió luồn qua chiếc chuông gió leng keng leng keng. Chuông gió khóc rồi!

******

-“Chờ em đi với anh!”-
“My My làm sao thế?”
Cô bé đổ ập người lên người cô bạn thân. Toàn thân mềm ra là bắt đầu lạnh dần. Chỉ còn một chút tiếng thì thào nho nhỏ
“Đừng…đừng đưa My đến bệnh viện…My phải đi…My phải tìm anh Bạch Dạ…My đã yêu anh rồi…”
Tiếng thì thào kết thúc cũng là lúc Huyền My trút hơi thở cuối cùng, cô bé mỉm cười! Màu áo trắng và con mèo trắng quyện vào làm một. Con mèo cũng ra đi, nó chết từ hôm qua. Chỉ còn lại một mình Dương Gian Viễn Châu con người đang khóc nấc vì cô bạn thân.
“Mình đã biết trước rồi mà…My ơi…cám ơn cậu…cám ơn nhiều lắm…Huyền My….”
Tiếng nhạc chuông gió lại vang lên khe khẽ, không biết là hát ru một bản tình ca hạnh phúc hay mất mát. Chiếc chuông gió vẫn cứ rung lên những âm thanh nho nhỏ

Leng…keng…leng…keng…



The end

Torika_rufu
23-12-2007, 10:32 PM
ac..................O.O

NgocOnline
24-12-2007, 11:01 PM
:-ss mòn mỏi mắt tớ , khi ko có giới thiệu nội dung tác giả hay gì gì đó gọi nà chào mời thì tớ po1 tay.. :-s