hoabinhtronven
23-12-2007, 04:37 AM
http://vnupload.com/files/103634Loi_Lam_-_hoabinhtronven_www.diendanamnhac.info.mp3
Ngày mới bắt đầu
Nhìn ra ngoài không gian xung quanh tao lắc đầu
Cuộc sống biết bao nhiêu lo âu
Có ai hiểu được cho tao
Tiền bạc, vật chất, tinh thần của tao đã tiêu hao
Đời không còn ai để yêu tao
Không còn bàn tay tao níu vào
Cúi chào, cuộc đời của tao sẽ ra sao
ước ao, thời gian có thể nào quay trở lại
Để tao làm lại từ đầu, nhận ra mình đã sai
Nhưng có được đâu, vì thời gian đã trôi đi mãi mãi
Giờ tao, đã nhận ra mình là ai
Hôm nay, tao sống trên cõi đời này
Ngày mai, tao chết hồn tao vẫn còn ở đâu đây
Và cuộc đời của tao, sẽ được vui biết mấy
Khi bên tao còn có homie, tình cảm ấy thật tràn đầy
Để rồi có một ngày, tao ra đi, không một tiếng khóc
Không một lời trách móc
Vì tất cả là do tao
Do tao, tại sao tao lại đánh mất cuộc đời
Trời ơi!
---------------------------------------------
Một đêm thức giấc
Giật mình, tao tưởng mình đã đánh mất
Con người của tao như cái xác, không hồn
Đánh mất tâm hồn
Đầu tao âm u biết bao suy nghĩ lấn đi bao nhiêu tình cảm giờ không còn
Biết bao nhiêu đêm mẹ già trông ngóng đến mỏi mòn
Như mà tôi đã làm gì
Bây giờ tôi đã đánh mất tất cả
Những gì mà tôi đã có được trong biết bao nhiêu năm qua
Đường đi trăm ngã
Nhưng mà tôi đã sa ngã
Biết làm jì đây, khi trong tôi vẫn sa đoạ
Thuốc lá, ma tuý, đã giết dần con người của tôi
Mồ hôi, công sức, tiền bạc, của cải đã dành cho tôi bây giờ đã xa xôi
Tôi đang sống trong tội lỗi
Màn đêm buông tôi lại đắm chìm vào tội lỗi
Có ai biết được một điều là trong sâu thẳm tâm hồn của tôi vẫn còn hình bóng của mẹ già
Người đã cho tôi cuộc sống đầy đủ cả
Nhưng mà tôi đã làm jì hả?
Tôi đã làm cho mẹ phải đau khổ
Biết bao nhiêu giọt mồ hôi mẹ đã đổ
Để cho đến bây giờ phải xấu hổ
Vì thằng con đã bán bỏ
Thân xác, tâm hồn vào khói trắng, men đắng
Chỉ có hai màu là đen trắng
Nhưng mà người có biết rằng
Con luôn mơ được có một ngày con bước ra
Khỏi vòng xoáy tội lỗi mà
Con đã vướng chân không bao giờ còn có thể nào bước ra
Cuộc đời đã xô đẩy con người ta
Vào vòng xoáy u mê đến nghiệt ngã
Con xin thề một điều là
Con sẽ không bao giờ quên, hình bóng mẹ già đã bên con
Đến một ngày con không còn
Thì xin mẹ đừng nuối tiếc làm gì
Bởi vì đời đã bớt đi một kẻ không ra jì
Và gánh nặng trên vai mẹ bây giờ đã tan đi
Ngày mới bắt đầu
Nhìn ra ngoài không gian xung quanh tao lắc đầu
Cuộc sống biết bao nhiêu lo âu
Có ai hiểu được cho tao
Tiền bạc, vật chất, tinh thần của tao đã tiêu hao
Đời không còn ai để yêu tao
Không còn bàn tay tao níu vào
Cúi chào, cuộc đời của tao sẽ ra sao
ước ao, thời gian có thể nào quay trở lại
Để tao làm lại từ đầu, nhận ra mình đã sai
Nhưng có được đâu, vì thời gian đã trôi đi mãi mãi
Giờ tao, đã nhận ra mình là ai
Hôm nay, tao sống trên cõi đời này
Ngày mai, tao chết hồn tao vẫn còn ở đâu đây
Và cuộc đời của tao, sẽ được vui biết mấy
Khi bên tao còn có homie, tình cảm ấy thật tràn đầy
Để rồi có một ngày, tao ra đi, không một tiếng khóc
Không một lời trách móc
Vì tất cả là do tao
Do tao, tại sao tao lại đánh mất cuộc đời
Trời ơi!
---------------------------------------------
Một đêm thức giấc
Giật mình, tao tưởng mình đã đánh mất
Con người của tao như cái xác, không hồn
Đánh mất tâm hồn
Đầu tao âm u biết bao suy nghĩ lấn đi bao nhiêu tình cảm giờ không còn
Biết bao nhiêu đêm mẹ già trông ngóng đến mỏi mòn
Như mà tôi đã làm gì
Bây giờ tôi đã đánh mất tất cả
Những gì mà tôi đã có được trong biết bao nhiêu năm qua
Đường đi trăm ngã
Nhưng mà tôi đã sa ngã
Biết làm jì đây, khi trong tôi vẫn sa đoạ
Thuốc lá, ma tuý, đã giết dần con người của tôi
Mồ hôi, công sức, tiền bạc, của cải đã dành cho tôi bây giờ đã xa xôi
Tôi đang sống trong tội lỗi
Màn đêm buông tôi lại đắm chìm vào tội lỗi
Có ai biết được một điều là trong sâu thẳm tâm hồn của tôi vẫn còn hình bóng của mẹ già
Người đã cho tôi cuộc sống đầy đủ cả
Nhưng mà tôi đã làm jì hả?
Tôi đã làm cho mẹ phải đau khổ
Biết bao nhiêu giọt mồ hôi mẹ đã đổ
Để cho đến bây giờ phải xấu hổ
Vì thằng con đã bán bỏ
Thân xác, tâm hồn vào khói trắng, men đắng
Chỉ có hai màu là đen trắng
Nhưng mà người có biết rằng
Con luôn mơ được có một ngày con bước ra
Khỏi vòng xoáy tội lỗi mà
Con đã vướng chân không bao giờ còn có thể nào bước ra
Cuộc đời đã xô đẩy con người ta
Vào vòng xoáy u mê đến nghiệt ngã
Con xin thề một điều là
Con sẽ không bao giờ quên, hình bóng mẹ già đã bên con
Đến một ngày con không còn
Thì xin mẹ đừng nuối tiếc làm gì
Bởi vì đời đã bớt đi một kẻ không ra jì
Và gánh nặng trên vai mẹ bây giờ đã tan đi