manhnga
20-12-2007, 01:06 AM
(Tặng những người bố Cựu chiến binh Việt Nam nhân ngày quân đội nhân dân)
Những cơn đau giày vò bố cả ngày trời. Bom đạn, chiến tranh dường như sống lại mỗi khi chuyển mùa. Thời tiết thay đổi, vết thương của nố bị tái phát. Những lúc chứng kiến cảnh ấy, tôi chỉ muốn làm gì đó để bố không đau nữa, để bố có thể ăn cơm và làm việc bình thường. Mỗi lần thế khiến tôi luôn ao ước sau này sẽ là một bác sĩ_một người bác sĩ giỏi để có thể chữa lành vết thương cho bố.''Con sẽ làm bác sĩ!''. Nghe câu nói thơ ngây ấy của tôi, bố chỉ cười. Bố nói :''Con không nhất thiết phải là bác sĩ đâu. Tương lai của con sẽ phụ thuộc vào những gì con thích''. Không chịu, tôi vẫn muốn làm bác sĩ. Cuộc sống vẫn tốt đẹp khi những ngày ấm áp và yên vui. Mỗi khi bố đau là mỗi lần ước mơ của tội lại được nhân lên. Thời gian cứ trôi chờ ngày tôi lớn khôn. Sau này, thấy mình ko đủ khả năng để trở thành một bác sĩ, tôi chuyển hướng, và nố vẫn đồng tình ủng hộ tôi.
Mỗi lần tập quân sự về: mệt nhoài, quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi mới thấm thía thời bố đi chiến đấu, thật trường kì! Không phải rai mảnh áo mưa nằm trên sân thể dục, mà thời bố phải nằm trên bùn nhớt, đá sỏi để chiến đấu anh dũng. Và thời bố đâu có bóng điện quang hay compăk để học và làm việc trên những ngôi nhà tầng khang trang hiện đại. Thời con hiểu rằng: đó chỉ là những lớp ''bình dân học vụ'' lúc nhập nhèng tối; con biết cả những tham mưu chiến lược của bố ra đời ở những hầm sâu hang tối. Ngày nay con quan hệ bạn bè châu Âu, châu Mĩ; còn bố chỉ có những đồng chí cộng sản khi gặp nhau phải có mật khẩu...
Con hiểu tất cả những điều đó. Con nhận thấy thế hệ con sung sướng hơn bố gấp ngàn lần. Bởi vì có những người đã ngần ngại bước vào lòng địch nguy hiểm để thăm dò, chúng con gọi là tình báo; Bởi vì có những người đã cầm súng lên và bắn hàng ngàn viên đạn về phía địch mà chúng con gọi là chiến sĩ; Và bởi vì có bố, giờ là người lính của thời bình vẫn tiếp tục sống và chiến đấu trên chiến trường mới mà chúng con gọi là những ngượi Cựu chiến binh.
Bố vẫn thường khuyên con nên dũng cảm, không nản lòng, không sợ vấp ngã và đừng nghĩ cho lợi ích riêng; như ngày nào con chỉ mơ ước làm bác sĩ để giúp bố. ''Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay''. Đó là lời bài hát thế hệ thanh niên chúng con đang ca vang, và đó cũng là điều thế hệ bố vẫn hằng mong ở chúng con.
Cảm ơn bố! Cảm ơn những đồng chí của bố! Dòng máu anh dũng thế hệ bố đã truyền đến thế hệ chúng con. Con biết, con giờ chỉ là một học sinh, một Đoàn viên thôi nhưng chắc chắn sau này trên những điểm tựu tiền tiêu của Tổ quốc, con sẽ là một công dân giỏi có ích cho đát nước, con sẽ là một chiến sĩ anh dũng như bố, như những đồng chí của bố trên mặt trận mới. Bố hãy tin điều đó, bố nhé!
Thúy nga cute
Em muốn gửi bài này nhưng do lí lo lỗi ở bưu đện nên em ko gửi được nên em gửi qua đây ko bit có được kọ Nếu được em cảm ơn nha !!!!:cobe:
Những cơn đau giày vò bố cả ngày trời. Bom đạn, chiến tranh dường như sống lại mỗi khi chuyển mùa. Thời tiết thay đổi, vết thương của nố bị tái phát. Những lúc chứng kiến cảnh ấy, tôi chỉ muốn làm gì đó để bố không đau nữa, để bố có thể ăn cơm và làm việc bình thường. Mỗi lần thế khiến tôi luôn ao ước sau này sẽ là một bác sĩ_một người bác sĩ giỏi để có thể chữa lành vết thương cho bố.''Con sẽ làm bác sĩ!''. Nghe câu nói thơ ngây ấy của tôi, bố chỉ cười. Bố nói :''Con không nhất thiết phải là bác sĩ đâu. Tương lai của con sẽ phụ thuộc vào những gì con thích''. Không chịu, tôi vẫn muốn làm bác sĩ. Cuộc sống vẫn tốt đẹp khi những ngày ấm áp và yên vui. Mỗi khi bố đau là mỗi lần ước mơ của tội lại được nhân lên. Thời gian cứ trôi chờ ngày tôi lớn khôn. Sau này, thấy mình ko đủ khả năng để trở thành một bác sĩ, tôi chuyển hướng, và nố vẫn đồng tình ủng hộ tôi.
Mỗi lần tập quân sự về: mệt nhoài, quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi mới thấm thía thời bố đi chiến đấu, thật trường kì! Không phải rai mảnh áo mưa nằm trên sân thể dục, mà thời bố phải nằm trên bùn nhớt, đá sỏi để chiến đấu anh dũng. Và thời bố đâu có bóng điện quang hay compăk để học và làm việc trên những ngôi nhà tầng khang trang hiện đại. Thời con hiểu rằng: đó chỉ là những lớp ''bình dân học vụ'' lúc nhập nhèng tối; con biết cả những tham mưu chiến lược của bố ra đời ở những hầm sâu hang tối. Ngày nay con quan hệ bạn bè châu Âu, châu Mĩ; còn bố chỉ có những đồng chí cộng sản khi gặp nhau phải có mật khẩu...
Con hiểu tất cả những điều đó. Con nhận thấy thế hệ con sung sướng hơn bố gấp ngàn lần. Bởi vì có những người đã ngần ngại bước vào lòng địch nguy hiểm để thăm dò, chúng con gọi là tình báo; Bởi vì có những người đã cầm súng lên và bắn hàng ngàn viên đạn về phía địch mà chúng con gọi là chiến sĩ; Và bởi vì có bố, giờ là người lính của thời bình vẫn tiếp tục sống và chiến đấu trên chiến trường mới mà chúng con gọi là những ngượi Cựu chiến binh.
Bố vẫn thường khuyên con nên dũng cảm, không nản lòng, không sợ vấp ngã và đừng nghĩ cho lợi ích riêng; như ngày nào con chỉ mơ ước làm bác sĩ để giúp bố. ''Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay''. Đó là lời bài hát thế hệ thanh niên chúng con đang ca vang, và đó cũng là điều thế hệ bố vẫn hằng mong ở chúng con.
Cảm ơn bố! Cảm ơn những đồng chí của bố! Dòng máu anh dũng thế hệ bố đã truyền đến thế hệ chúng con. Con biết, con giờ chỉ là một học sinh, một Đoàn viên thôi nhưng chắc chắn sau này trên những điểm tựu tiền tiêu của Tổ quốc, con sẽ là một công dân giỏi có ích cho đát nước, con sẽ là một chiến sĩ anh dũng như bố, như những đồng chí của bố trên mặt trận mới. Bố hãy tin điều đó, bố nhé!
Thúy nga cute
Em muốn gửi bài này nhưng do lí lo lỗi ở bưu đện nên em ko gửi được nên em gửi qua đây ko bit có được kọ Nếu được em cảm ơn nha !!!!:cobe: