nie56nie
17-12-2007, 09:46 PM
Author : Never Regret
Gửi tới anh… người em yêu nhưng không bao giờ dám ngỏ…
Rồi sẽ có ngày anh đọc được nó thôi…
Có thể là tình cờ… Hoặc cũng có lẻ là em sẽ gửi nó tới cho anh…
Lúc đầu, em định lấy bút danh là Marmalade, tên một bộ truyện mà em yêu thích …
Nhưng rồi em nghĩ … mình thích quá nhiều …
Từ khi yêu anh em bắt đ ầu nghĩ đến … Bất Hối …
Có lẻ ngày mai, hoặc ngày kia thôi… em sẽ hết yêu anh…
Nhưng em sẽ không bao giờ … hối tiếc…
… không chỉ là việc đã yêu anh…
… đó còn là em đã dám làm…dám viết… nhiều thứ…
…những niềm đam mê riêng của em…
Lúc này, em cũng có thể tự nhận xét được…Vẫn còn non tay lắm…
Nhưng em sẽ tiếp tục thử… và cố gắng…
Hai tác giả mà em yêu thích : J.Rowling và Sakura
Hôm qua có một người tìm em
******
- Tiền tháng này má gửi trễ một chút nhé, được không ?
Nhận được điện của má ở quê, đứa con gái lớn trong gia đình, người chị cả của ba đứa em phải nói gì ?
- Được ạ, không sao đâu má, con vẫn còn tiền.
Cũng chẳng có gì to tát…
Khi quyết tâm khăn gói lên Sài gòn học, tôi biết mình đã đặt lên đôi vai ba mẹ một quả cân quá nặng.
Chưa kiếm được nhà trọ mới,
trong tay chỉ còn vài chục ngàn dằn túi,
tôi bơi lóp ngóp giữa đát Sài thành. Ở chui trong nhà một người bà con xa,
14 nhân mạng chen chúc trong 36 m vuông.
Ở thì cũng được ,nhưng còn học hành…
Tôi lại là người thích yên tĩnh và riêng tư. Nhớ ngôi nhà ở quê,
ba con em quậy tưng bừng nhưng lãnh địa của tôi thì cấm xâm phạm khi tôi chưa cho phép.
Mẹ tôi cũng lắc đầu…
Rồi vận may đến, tôi đã nghĩ … đó là vận may.
Hai Anh kéo tôi từ trên xe xuống:
- Từ từ đã nào, tao còn đi gửi xe, đồ quỷ ! – Tôi gắt.
Nhưng những gì nó nói làm tôi muốn sướng điên lên, muốn… thả tay ra cho chiếc xe đạp ngã chỏng chơ giữa sân trường.
- Thật sao ?
Tôi hồi hộp đến mức không thể học đến tiết cuối cùng:
- Đi, đi xem nhà !!!!
Tôi lôi con bạn cho bằng được. Thấy tôi ham hố, Hải Anh dùng dằng đòi ở lại lớp. Nhưng tôi nắm tay nó kéo mạnh, mặc nó lê lết.
Trông tôi thì có vẻ nhỏ con và yếu ớt , nhưng thực ra tôi rất khoẻ mạnh. Nhất là những khi tôi điên lên.
Thầy giáo ngừng giảng, há miệng nhìn tôi. Cả lớp ngoái cổ lại nhìn tôi.
... Nhật Minh cũng đang nhìn tôi. Tôi thoáng bối rối, nhưng … kệ, đã lỡ rồi…
***
Từ trường tới nhà bà cụ chỉ mất 15 phút – siêu nhanh ^__^ .
Vào trong nhà, tôi choáng liền.
Nhà không to nhưng với ba chúng tôi thì rất rộng rãi. Bà cụ 72 tuổi, chỉ sống ở tầng dưới. Tầng trên là của chúng tôi.
Nhà đẹp kinh hoàng.
Từ nước sơn vàng nhã, bộ bàn ghế, bể cá , 2 chiếc tivi to đùng… đến gian bếp với đầy đủ tiện nghi….và một cái nhà vệ sinh sáng bóng , có bồn tắm lớn . Cái bồn mà tôi chỉ thấy trên tivi.
Hichic…
Các con của bà đều ra nước ngoài hết ,
chỉ còn người con trai út sống cách đây không xa. Bà không thích làm phiền con cái, nhưng cũng không muốn sống một mình. Bà nhờ ngưòi quen tìm cho 2-3 cô sinh viên nữ, ngoan, hiền, và chưa có nơi ở.
Hoàn toàn Free.
Húrà !!!!.
Căn hộ trong mơ. Chi phí cũng …trong mơ.
Tôi dọn đến ở ngay ngày hôm sau. Chia tay căn nhà 14 nhân mạng của người bà con, tôi cũng hơi bùn…
Nhật Minh đi ngang qua tôi, cười rạng rỡ :
- Có nhà mới rồi à ? Sướng nhe!
Tôi cười lại:
- Chắc tại ở hiền gặp lành.
Nhật Minh đi với Linh, hoa khôi lớp tôi.
Tôi biết hai người họ là gì…nhưng mà vẫn không thể kìm long không mỉm cười, không dõi theo…
Tôi lật quyển album tình cờ thấy trên tủ. Bà ngồi bên tôi, giảng giải trìu mến:
- Đây là gia đình thằng cả. Nó làm kiến trúc sư.
Căn nhà này cũng là do nó thiết kế cho ta.
…
- Còn đây là nhà thằng hai. Xem thằng bé dễ thương này…
Bà chỉ vào một đứa con nít cỡ 9-10 tuổi.
Sống mũi cao, đôi mắt sáng, nụ cười nhếch môi, vẻ tĩnh lặng và… lãng tử.
Thằng bé này lớn lên chắc đẹp trai lắm đây - Tôi nghĩ.
Bà cụ vẫn thỏ thẻ :
- Con thằng hai, cả hai đứa đều đẹp, như mẹ nó…
Rồi bà kể tiếp về gia đình người con gái và người con trai út…Tôi vẫn nghe, nhưng đã quá khuya, và tôi buồn ngủ ghê gớm…
Sáng dậy, Hải Anh vẫn ngủ khò.
Tôi lò mò xuống nhà dưới. Bà cụ đã dậy từ khi nào.Người già vốn ngủ được rất ít mà :
- Dậy gì sớm vậy Phương ? Thức khuya mà, ngủ thêm đi.
Sinh viên còn lo học hành.
Tôi cười khì :
- Sớm lạnh lắm bà ơi ! Con đưa bà vào phòng nhé !
- Bà đi tập thể dục. Già rồi ngồi một chỗ hoài cũng khó chịu.
- Con đi với bà – Tôi cũng muốn vận động một chút.
Hai bà cháu dắt díu nhau đi loanh quanh, hít thở buổi sáng trong lành. Bà vừa đi, vừa kể đủ thứ chuỵên.
Công nhận, “ nhiều chuyện ” thì không kể “tuổi tác”… ^__^
Lúc trở về, Hải Anh vừa thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài:
- Minh gọi điện cho mày đó. Giờ lên trường đi.
Minh đợi.Mà bài tập lớn của nhóm mày làm đến đâu rồi ?
- Thật hả ?
Tôi cuống cuồng lên gác, rửa mặt, thay đồ với tốc độ của tia chớp.
Minh ở trường, trong phòng tự học. Không khó để tìm Minh…Minh cười ,
nụ cười làm tôi thắt tim:
- Trễ ! Phạt mua hămbơgơ cho tôi, …30 ngày liên tiếp.
Cái món mì tây ấy luôn là món khoái khẩu của Minh.
- Ừ ! Nếu Minh làm bài tập lớn của tụi mình được điểm A+,
mình sẽ mua …3tỉ ổ hămbơgơ cho Minh.Còn không thì miễn đi nhé !
Tôi nói vẻ đắc thắng. Ai cũng biết thầy Nam khó tính nhất khoa.
- Okey!!!Móc ngoéo nhé ! – Minh cười tự tin.
Tôi có thể ngồi bên Minh , hàng giờ ,
chỉ để có thể len lén nhìn Minh…một chút.
Minh đẹp trai,vẻ hiền lành và đáng tin cậy. For me…
- Ê này, có…
Đột nhiên Minh nhìn tôi.Rồi không nói hết câu, Minh đưa tay,
sượt ngang trên tóc tôi và khẽ chạm vào vai tôi. Tim tôi run lên. Chỉ một chút thoáng qua cũng làm tôi xốn xang trong lòng.
Tôi biết trò này, kịch bản cũ mèm, nhưng vẫn đủ sức làm lung lay trái tim
của những đứa con gái đang yêu : lấy một chiếc lá vàng trên vai cô gái chỉ để có cớ chạm nhẹ lên tóc nàng.
Minh rút tay về…Một chiếc lá vàng..-biết ngay mà.
Tôi cười, giả bẽn lẽn..Tim tôi co thắt lại một lần nữa. :
- SÂUUUU!!!!!
Tôi thét lên. Giữa chiếc lá vàng là con sâu mập ú, lông lá
đầy mình đang ngọ nguậy.Thứ sâu mà tôi ghét nhất, sợ nhất.
Hichic..
- Bình tĩnh ! Tôi lấy nó ra rồi mà.
Tôi nhảy phóc lên ghế. Mọi con mắt đổ dồn. Thoáng ngượng ngập.
Chả nhẽ tôi hay làm trò cười đến vậy sao ? Minh đem chiếc lá có dính
con sâu đến thả vào thùng rác.
Tôi hét lên :
- Sao không giết nó?
Minh lắc đầu:
- Minh đang ăn chay.
- Trời ơi, nó là sâu mà…- Tôi rên rỉ.
Minh phì cười:
- Thật là, to đầu rồi mà quả gan bé như hột nho.
Minh nắm tay tôi:
- Thôi, đi ăn cơmm..
Tôi giật mình, quên mất là đang bị con sâu doạ cho chết khiếp.
Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong tay Minh ,mặc Minh kéo đi đến bất cứ đâu…
Nhờ con sâu mà lần đầu tiên Minh nắm tay tôi. ^___*
Có lẻ tao phải cám ơn mày, chú sâu xinh đẹp..
( nói những lời này tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh… T____T )
*****
Khi đi về, mùi thức ăn từ bếp toả ra làm bụng tôi sôi ùng ục. Hải Anh đang giúp bà nấu ăn.
- Con nhỏ đến là khéo tay..- Bà khen
Tôi cũng cười. Mong là bà đừng hỏi đến tôi.
Hic..
Tôi..nấu ăn… Siêu kém cỏi.
Hải Anh không những khéo tay. Tuy nó ít nói, nhưng là đứa dễ gần và tình cảm.
Ngồi giữa mâm cơm nghi ngút khói đó, tôi biết..cả ba chúng tôi đều quý mến nhau, tuy rằng quen chưa lâu, chỉ mới hơn ba tháng.
- Thằng Hai sắp về. – Bà thông báo – khoảng gần hai tháng nữa.
Cả tôi và Hải Anh đều trố mắt nhìn bà. Chúng tôi chưa chuẩn bị gì cho tình huống này.
Nhìn vẻ ngơ ngác của chúng tôi, bà chợt hiểu:
- Các con không cần phải ngại gì cả. Con cháu trong nhà cả mà.
Tôi nhanh nhảu:
- Không, tụi con cũng rất mừng khi người nhà mình về…
Chỉ là lúc đó sợ tụi con nghỉ tết, về quê cả rồi..
- Vậy mà bà cứ muốn giới thiệu chúng bay với con bà.
Tụi nó cứ hỏi bà sống như thế nào mãi.
Hải Anh hỏi nhỏ :
- Vậy bà bảo sao ạ ?
- Tất nhiên là rất tốt.
Bà cụ cười,chúng tôi cũng cười. Thật ấm áp.
Rồi tôi cũng không còn nghĩ nhiều đến điều đó nữa.
Thời gian này, tôi gặp Minh nhiều hơn. Bài báo cáo cũng sắp hoàn thành.
Ngay từ khi thầy đọc tên của tôi và Minh chung nhóm. Tôi đã thấy ngay bàn tay của duyên số khẽ chạm đến mình.
Không biết có phải do tôi tự nghĩ ra không nữa : tôi cảm thấy cái nhìn
của Minh, lúc hiền lành, lúc lém lỉnh, đều tràn đầy …trìu mến
.
Chỉ có điều, tôi thấy Minh đi với Linh , nhiều hơn ngày xưa.
Đó là chưa kể đến chuyện…
Tôi đi học về muộn.
Lúc đi về, Hải Anh đã ngủ quên trên bàn học tự lúc nào.
Cuốn sổ màu tím để mở. Tôi biết đó là quyển sổ nhật kí của Hải Anh.
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đọc nó từ lúc nào…
Ngày …. tháng….năm….
…
Và trong những dòng của ngày hôm nay chỉ có độc một cái tên : Minh..
Tôi khẽ run lên khi nhận thức được vấn đề : Hải Anh cũng thích Minh,
cùng cái cảm giác mà tôi đang có..
Tôi chới với, đứa bận thân nhất, người chị em của tôi lúc xa nhà…chúng tôi cùng thích một người…
Mấy hôm sau, tôi cố tỏ ra bình thường, để cả mình và Hải Anh đều không bị tổn thương.
Suy cho cùng, tôi chưa là gì của Minh, tôi có quyền gì mà trách Hải Anh.
Đôi lúc tôi thấy ghen ghét với nó, nhưng đôi lúc lại thấy thương nó vô cùng.
Tôi nghĩ về Minh nhiều hơn.
****
Hôm nay chúng tôi trực tiếp trình bày báo cáo trước lớp.
Trước giờ tôi vẫn luôn tự tin vào khả năng diễn đạt lưu loát của mình. Huống chi, tôi và Minh đã chuẩn bị rất kĩ.
Lúc kết thúc, tôi cố cười thật tươi. Nhưng hai mí mắt tôi căng lên. Thầy Nam cũng đang nhìn chúng tôi .
Rồi thầy mỉm cười đáp lại. Vậy là tôi biết tôi được rồi, ít nhất chắc cũng được điểm khá. Đôi mắt tôi tìm Minh. Gặp nhau, tôi thấy thật nhẹ nhõm..
Tôi và Minh sóng đôi trên con đường đầy lá :
- Chuẩn bị thực hiện lời hứa nhé. Ba tỉ ổ hămbơgơ..
Tôi cười :
- Thầy còn chưa cho điểm mà.
- Sớm thôi, còn năm ngày nữa. Và đừng có mà đánh bài chuồn đấy.
Tôi vốn là con nợ dai dẳng lắm.
Tôi sẽ mè nheo theo Phương đến cùng trời cuối đất.
Bốn chữ cuối Minh nhấn mạnh từng chữ một để chọc tôi cười.
Tôi cười thật, nhưng vì một điều khác. ^___^
Chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ. Hải Anh còn học thêm ở thư viện. Vậy là tôi về nhà một mình.
Cửa mở.
Chắc bà quên. Tôi khoá cửa cẩn thận rồi đi lên lầu.
Với tay rót một cốc nước lọc, tôi tu ừng ực.
Khát quá.
Cất cái cốc lại chỗ cũ, tôi đường hoàng tiến về phòng mình.
Vừa chạm tay vào cái chốt cửa thì cửa phòng tôi đột nhiên mở bung ra.
Tôi chới với ngả đầu vào …cái gì êm êm.
Tôi ngước lên. Một tên con trai lạ hoắc lạ huơ, mái tóc vàng rực
chỉa chỉa hình con nhím, cao hơn tôi những một cái đầu. Vậy là tôi vừa
chạm vào…người hắn. Hic ..
Tôi nhảy lùi về phía sau, vớ ngay cái phích nước gần đó…thủ thế :
- Anh là ai ?
- What? Hujihjkndbcuiiusjkamnvdkjfkls…..?[/COLOR]
Má ơi, tiếng Anh. Từ từ thôi, từ từ thôi.
Trời ơi, một con khỉ đột lông vàng đang sủa tiếng Anh trước phòng tôi.
Và tôi đang ở nhà một mình. Hichic…
Cực kì hoảng sợ.
Hắn tiến lại gần tôi, vẻ sẵn sàng gây sự. Tôi nghĩ thế.
Khi nhác thấy hắn vừa đưa tay lên, tôi quăng luôn cái bình thuỷ tinh vào người hắn.
Nó trúng vào bả vai .
Và “choang”,
những mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé giữa sàn nhà. Tôi càng hoảng loạn.
Máu từ bả vai hắn chảy loạn xạ.
Hắn cũng nhìn tôi kinh hoàng.
…
- Có chuyện gì thế ?
Giọng nói quen thuộc của bà làm tôi bình tâm lại.
Bà và một người đàn ông đứng tuổi đang từ dưới cầu thang đi lên:
- Trời ơi, Chương ! Cháu tôi sao vậy nè?
Tôi te tái.. Cháu sao…?
Khuôn mặt này… thằng nhỏ 9-10 tuổi mà tôi từng coi ảnh.
Tôi cũng từng khen nó… đep trai.
Và giờ tôi mới vừa …đánh nó. Hichic
Bà dẫn con khỉ tóc vàng xuống nhà dưới tìm bông băng.
Tôi vội vã cúi xuống thu dọn mảnh vỡ… Mình vừa gây ra chuyện gì vậy trời?
Rồi tôi cũng xuống nhà dưới:
- Cậu ấy có sao không ạ ?
- Bị thương ở ngoài da thôi. Con trai mà, dăm ba ngày là hết. – Bà đỡ lời tôi.
- Con xin lỗi. – Tôi lí nhí, không dám thanh minhdài dòng.
Người đàn ông gượng cười:
- Cháu có tinh thần cảnh giác,thế cũng tốt.
Rồi ông quay qua sạt đứa con trai :
- Sao con không nói với cô ấy bằng tiếng Việt ?
- Con không thích..
Con khỉ lông vàng gầm gừ, mặt lạnh như tiền.
- 19 tuổi đầu rồi mà còn bướng.
Tôi trố mắt, thầm rủa: Trời ơi, ba biết nói ti ếng người sao ba không nói.
Để phải sứt đầu mẻ trán thế kia…
Như có linh tính đang bị nói xấu, con khỉ lông vàng
ngước mắt lên nhìn tôi. Bắt gặp tia mắt lành lạnh ấy, tôi ngó lơ đi chỗ khác…
Rồi len lén xin phép lên lầu.
Tối đó kể lại cho Hải Anh nghe. Nó cười rầm rầm :
- Mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Choảng đầu thì cũng phải tránh đứa đẹp trai ra chứ?
- Ranh. Mày chả ở đấy lúc đó. Sợ chết khiếp.
Tôi lè lưỡi.
*****
Sáng hôm sau tôi dậy muộn.Vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua.
Tôi bước ra ban công , ngó bâng quơ…
Ánh mắt tôi dừng lại trước một cái cột đèn giao thông.
Con khỉ tóc vàng, ôm chặt cứng một cô gái tóc đỏ. Họ đứng dưới tán
dây leo xanh ngắt, … hôn nhau.
Hichic…
Tôi chưa hôn ai bao giờ,
và cũng không tưởng tượng được có ngày
mình lại được coi một pha Kisskiss sống động và gần kề đến vậy.
Hôn kiểu Mỹ mới ác chứ.
Óc tưởng tượng của tôi bỗng nhiên vọt lên quá mức cần thiết.
Tôi đang tưởng tượng ra mình là nữ nhân vật chính. Và tôi đang hôn con khỉ tóc vàng …Hic
Như cảm giác được bị nhìn lén, hắn liếc mắt
về phía ban công và bắt gặp tôi, trong khi vẫn ôm cô người yêu.
Tôi te tái quay đi, khẽ rùng mình vì nụ hôn nóng bỏng…
Mặc dù tôi đã 20 tuổi…
***
Chiều hôm đó, thầy đọc điểm : A - không phải A+.
Dẫu sao cũng quá sức mong dợi. Minh tặng hoa cho tôi, thật bất ngờ :
- Mình biết sẽ vậy mà – Minh nói - Chúc mừng nhé !
- Ừ, mừng cho cả hai đứa mình.
Tôi đỡ bó hoa, lòng ngập tràn vui sướng.
Mà không hề biết rằng , chiều hôm đó tôi nhận được một tin không vui :
- Hai ngày nữa Minh bay rồi, - Một đứa con gái trong lớp
nói với tôi - Mày có đi tiễn Minh với lớp mình không ?
Tôi bàng hoàng…
Giữ chặt bó hoa vào lòng, tôi đuổi theo Minh:
- T ại sao ?
Minh hiểu ngay, như đã chuẩn bị từ trước :
- Phương phải nghe tôi nói…
Tai tôi ù đặc.
Tôi nhảy lên xe, đạp cật lực..
Để cho gió và bụi đường cuốn đi nước mắt…
Tôi thích Minh ngay từ khi mới đặt chân vào trường.
Đã quá lâu…
Và tôi những tưởng, tôi đã tưởng, là…
Tôi thu mình trong căn phòng tối.
Hải Anh đẩy cửa vào, lôi tôi ra ánh sáng.
Nó chìa cho tôi tin nhắn của Minh:
“ Phương hỏi tôi tại sao à ? Tôi cũng không biết
vì sao Phương lại là người làm cho tôi chần chừ mãi… ”
…
“ Có lẻ vì tôi muốn ở cạnh Phương những ngày cuối thật thoải mái.
Không để ai trong hai ta phải lo lắng vì người kia sắp đi xa….
Ra gặp tôi lần cuối đi, tôi cầu xin em…” …
Hải Anh kéo tôi ra trước gương, chải đầu cho tôi, rồi đẩy tôi đến tủ quần áo :
- Giờ tao về quê ngay, nhà tao có chuyện gấp.
Cả cơ hội tiễn Minh lần cuối cũng không có.
Hải Anh đặt hai tay lên vai tôi:
- Vì vậy mà mày phải đi, nhớ đ ấy. Chúc Minh lên đường bình an.
- …
- Nếu có thể, - Hải Anh ghé sát miệng vào tai tôi - … hôn Minh giùm tao,
nụ hôn cuối…
Lúc đó tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý gì
trong lời nói của Hải Anh. Sự sầu muộn, và cả đau đớn…
Tôi nhìn Hải Anh . Nó cười cười, vỗ nhẹ lên vai t ôi :
- Tao biết là mày biết mà.
Hải Anh làm tôi nhói đau, tôi thấy mình khốn nạn :
- M ày đi với tao !
- Không thể được.
- Tại sao ?
- Sau này mày sẽ biết… Đi đi..
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, mái tóc xù phất phơ bay.
Một cánh cửa hé ra. Ánh mắt của tên khỉ lông vàng.
Mặc kệ.
Giờ tôi phải đi…Gặp Minh…
Minh vẫn chờ tôi .
Giữa bao nhiêu bạn bè, có Linh…Minh chạy về phía tôi.
Chàng trai cao lớn, lịch lãm, ôm đứa con gái luộm thuộm, xù xì:
- Thật ra tôi vẫn chưa biết tình cảm của tôi như thế nào?
Vậy nên, nếu có thể -Minh nói, chậm rãi - nếu có thể,… hãy chờ tôi nhé…
Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi khẽ kiễng gót,
…hôn nhẹ lên má Minh.
Giây phút đó, tôi quên hết cả Linh, cả Hải Anh, cả bản thân tôi…
Nụ hôn thoáng qua, nụ hôn của gió…
Đó là nụ hôn mà Hải Anh gởi tôi…
Còn tôi…
Tôi muốn hôn Minh vào… môi..
Ý nghĩ đó làm tôi chùn lại. Can đảm biến đâu mất.
Coi đó như câu trả lời, Minh nắm tay tôi trìu mến..
Tôi biết cả khi máy bay cất cánh, trái tim chúng tôi cũng sẽ bên nhau…
Đám con gái vây quanh tôi, còn đám con trai thì nhìn tôi kinh ngạc.
Tụi nó chắc chưa thoát khỏi cảm giác được xem phim Hàn Quốc trực tuyến mà nam nữ nhân vật chính lại là bạn mình…
Tối hôm đó, tôi không ngủ được, tôi chong đèn
đến tận hai giờ sáng chỉ để nghĩ vẩn vơ..Chắc tôi đã yêu rồi, mối tình đầu
say đắm, và có lẻ người ta cũng yêu tôi. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một người con gái…
****
Có tiếng cọt kẹt..
Cánh cửa hé ra…một mùi rượu nồng nặc kéo vào phòng.
Tôi nhăn mũi.
Cái đầu vàng choé ló ra, rồi cả thân hình của con khỉ tóc vàng, ngả nghiêng xiêu vẹo đổ nhào ra giữa sàn.
Tôi hoảng sợ..Lúc này chỉ có mình tôi ở nhà..
Tôi lớn tiếng bảo:
- Chương về phòng mình đi. Chương say quá rồi.
Cánh cửa đóng sập.
Con khỉ tóc vàng tiến về phía tôi, miệng lảm nhảm những lời khó hiểu:
- An An , đừng đi.. đừng đi…
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi
cuống cuồng bật dậy tìm đường thoát. Nhưng một bàn tay to
lớn đã nắm lấy chân tôi, quăng trở ngược vô giường.
Cả người tên say đó đổ ập lên người tôi.
Tôi thấy ngạt thở.
Hơi rượu càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn.
Tôi cố vùng vẫy .
Những cái hôn mạnh bạo và quyết liệt…
Không..không phải thế này..Nụ hôn đầu tiên vào môi của tôi…
Không…không…không phải là nụ hôn đáng kinh tởm này…không phải với con người thú vật này…
Tôi khóc.. Tôi la hét khản cả cổ…
Nhưng người say không có tai và cũng không lí tính…Tôi cố thoát ra…Tôi quẫy đạp…
Cho đến khi tôi ngất đi…
Tôi giật mình tỉnh lại...
Nhìn căn phòng ngổn ngang .Nhìn xuống bản thân mình…không một mảnh vải..
Nhìn sang bên cạnh…Đứa con trai đang ngủ say li bì,…trong tình trạng… giống như tôi…
Tôi bật khóc tức tưởi…Minh mới đi hôm qua…
Và tôi…
Chỉ trong một đêm …tôi mất trắng…
Tôi mặc vội bộ đồ đầu tiên kiếm được,
lao ra khỏi phòng. Tôi đi rất nhanh…về phía nhà người bà con, dù họ ở xa,..xa lắm…
Tôi đi trong tức tưởi và nước mắt nghẹn ngào.
Cuộc sống trong mơ của tôi bị giết chết trong phút chốc... H[COLOR="Purple"]ôm qua tôi vừa tạm biệt người tôi yêu…Hứa hẹn rằng sẽ đợi anh ấy quay về…
Còn…hôm nay,
tôi còn mặt mũi nào để gặp lại anh ấy. Tôi không còn
đủ trong sáng để xứng đáng với tình yêu của bản thân..
Tôi… nhơ nhuốc… và tội lỗi…
Về đến nhà, tôi nhảy ào vào phòng tắm.
Những dấu vết đầy kinh tởm tối qua in hằn trên da tôi…
Tôi khóc rất lâu… Tôi kì cọ rất nhiều, …đến trợt cả da, chảy cả máu…
Dòng nước và thời gian rồi có thể lấy đi những giọt nước mắt, nhưng còn
nỗi đau, nỗi nhục nhã mà hôm nay tôi phải chịu…
Ai sẽ lấy đi và …bao lâu…?
Tôi ép mặt vào lòng bàn tay. Những giọt nước mặn chát nhỏ long tong xuống sàn ,… thổn thức…
Một tuần sau, Hải Anh mới lên.
Tôi không thể dấu nó chuyện này. Lần thứ n tôi khóc
khi nghĩ lại cái đêm hãi hùng đó. Hải Anh thay tôi đến dọn dẹp đồ đạc và xin lỗi bà.
Không biết nó nói gì với bà… Tôi cũng không buồn hỏi.
Dù bà đối với chúng tôi rất tốt…
Nhưng khi ấy tôi chỉ cảm thấy kinh tởm con người kia…kinh tởm cả cái gia đình đó …
Câu chuyện của Hải Anh làm tôi choáng váng.
Thì ra một tuần vừa rôi nó về quê để làm đám cưới, với anh hàng xóm nhà bên, theo ý người cha thập tử nhất sinh của nó…
Nỗi buồn của Hải Anh làm tôi vơi bớt nỗi đau của riêng mình.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, thậm chí nó còn chưa kịp nói với
người nó yêu là nó … yêu anh ấy…
Lần cuối nó lại đi nhờ tình địch gửi nụ hôn li biệt đến …
Tôi không tin đươc rằng thời nay mà còn có ba mẹ phong kiến đến như thế, cũng không tin được rằng có một đứa con gái cam chịu đến như thế…
Nhưng Hải Anh cười:
- Thôi đi, mày thì biết gì…Ba tao …
Mà thôi….- Giọng nó lạc hẳn đi – Minh đâu có…yêu tao…
Tôi chuyển chỗ ở, cắt đứt liên lạc với Minh.
Làm sao tôi còn mặt mũi để đối diện với Minh, nói gì đến … yêu anh.
Hải Anh có con một năm sau ngày cưới, nó không nỡ bỏ…
Vừa học, vừa làm mẹ…
Sự mạnh mẽ của nó làm tôi kinh ngạc…
Đúng như tôi nghĩ, cuộc hôn nhân của nó không kéo
dài được bao lâu. Ra trường, vợ chống nó li hôn…Anh chồng giỏi giang,
nhanh chóng xin vào làm một công ty lớn. Cố tình tránh mặt nhưng hàng tháng vẫn gửi đủ tiền nuôi con, nhiều khi còn gửi cả quà nữa…
Tôi đi làm, trước Hải Anh một năm.
Tôi lao vào công việc để quên đi ngày tháng cũ. Rồi tôi
cũng tự lo được cho bản thân chu cấp được một phần cho gia đình, thuê một căn hộ chung cư, sống cùng Hải Anh và con nó, bé NaNa.
Cuộc sống mới khiến tôi hài lòng. Tự bảo vệ mình, tôi khoá trái trái tim.
Nhiều lúc dừng lại trước cuộc sống bộn bề, tôi tự hỏi mình:
“ Liệu thời gian trôi qua…tôi sẽ ra sao đây…? ”
*****
5 năm sau…
…Tôi đang ở văn phòng,tầng 33…,
cái chỗ quen thuộc suốt gần hai năm qua.Chỗ tôi ngồi khá gần tấm cửa kính.
Mặt trời chói chang quá, dù gần cuối ngày. Bên ngoài thật rộng lớn…còn tôi… bé nhỏ…
***
KinaKids, một công ty có tiếng trên lĩnh vực thời trang tré em.
***
Có tiếng vỗ tay :
- Các bạn chú ý…Tôi có chuyện muốn thông báo !
…
Vị trưởng phòng kinh doanh vốn nghiêm nghị :
- Tuần sau chúng ta sẽ có một trưởng phòng mới.Còn tôi,
sẽ chuyển sang bộ phận khác…- Câu cuối ông nói, cố tỏ ra bình thản .
- …
- Đã cộng tác trong một khoảng thời gian khá lâu, tôi…
Tiếng vị trưởng phòng đều đều…
Tôi nhếch môi. Đang có một cuộc đảo chính.
Không chỉ có chức vị trưởng phòng, nhiều chức vụ khác
cũng đang được…thay mới. Và có lẻ chúng tôi sẽ có một ban giám đốc mới.
Theo như ý tứ giải thích của các vị cấp cao…công ty cần những nhân tố trẻ. Nhưng có trời mới biết được chuyện gì…
Tan sở, tôi đến đón NaNa .
Lúc lái xe đến gần trường mẫu giáo, tôi thấp thoáng
thấy một bóng dáng quen thuộc. Hoà - bố con bé. 26 tuổi, hơn tôi không bao nhiêu … trẻ…thành đat…chỉ mỗi tội bỏ vợ bỏ con.
Ánh mắt anh ta nhìn con bé mãi, thấp thỏm
nhưng không dám vào. Đã nhiều lần như vậy, từ sau khi hai vợ chồng li hôn.
Tên khùng, rõ ràng nhớ con mà không dám vào gặp nó.
Tôi đón con bé ra, cố đi thật chậm, đùa giỡn với NaNa để trêu tức anh ta.
Tôi cứ luôn coi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Hải Anh là lỗi của Hoà... Mặc dù biết thực sự đó là chuyện không ai muốn.
Hải Anh nghe tôi kể xong, nó cười :
- Không phải lỗi của anh ấy. Lấy tao anh ấy cũng có nỗi khổ riêng.
- Vợ hiền, con xinh… khổ cái nỗi gì..?
- Mày hiểu gì. Chia tay cũng tốt cho tao mà.
Lúc nào nó cũngnói với tôi bằng cái giọng ấy. Tôi giận dữ :
- Đừng nói tao không hiểu. Chuyện gì tao cũng biết hết.
Tụi mình chẳng cần ai hết nữa. Hai đứa mình với NaNa là đủ rồi.
Chẳng cần ai cả….
Nó choàng tay ôm tôi, lẩm bẩm :
- Ngốc quá !. Mày phải khác chứ !
Ngốc ư ?
Điều này thì tôi đồng ý với nó.
Tôi biết chứ… Cả hai chúng tôi đều bỏ dở …hạnh phúc…
Chiều thứ 6 tuần đó, tôi nhận thông báo được bổ nhiệm làm phó phòng thứ 2.
Tôi ư ?
Chỉ sau hai năm làm việc, kinh nghiệm không bao nhiêu.
Ông trưởng phòng sắp về hưu non nhìn tôi :
- Cô có năng l ực. Rồi công ty sẽ bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ quản lí.
Nhìn tôi đang có vẻ không tin, ông bồi thêm :
- Đừng lo, đợt này cũng có nhiều người mới và trẻ được thăng chức như cô lắm !
Tôi len lén đưa mắt nhìn Thịnh – anh ta vốn
là phó phòng duy nhất ở đây… khá chuyên quyền, hơi cứng nhắc
nhưng giàu kinh nghiệm. Cũng hơi khó chịu và ích kỉ nữa. Tôi cảm giác thế…
Ông trưởng phòng vừa khen tôi có năng lực. Tôi cũng
biết mình khá thật, nhưng được người khác khen cũng cảm thấy khoái vô cùng…
Hai ngày nghỉ uối tuần, tôi bay nhảy với chức vụ mới. Hải Anh bảo NaNa :
- Coi mẹ Phương kìa, thể nào tối nay ta cũng được đi ăn nhà hàng
và mai con sẽ có quần áo mới.
Tôi lườm Hải Anh :
- Mày khéo nhắc nhỉ ? Giờ tao là sếp cơ đấy! Oai phải biết…
NaNa lắc lắc tay tôi, mắt ngây thơ :
- Làm sếp rồi, mẹ vẫn yêu NaNa chứ ?
Tôi ôm chầm lấy con :
- Ừ, mẹ yêu con nhất, mãi mãi…
Tôi chun mũi hôn con bé, thiên thần bé bỏng của chúng tôi. Hải Anh lặng im không nói gì.
Tôi khẽ nhìn nó… Thời gian đang đi qua chúng tôi.
***
Sáng thứ hai, tôi đi làm, đĩnh đạc trong bộ đồ vet mới.
Tôi đẩy cửa bước vào, cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn tôi
đã khác. Sự kính nể của cấp dưới, ban đầu tôi có chút không quen.
Vẫn chổ ngồi cũ thôi, nhưng được sửa sang lại và ngăn ra, có vẻ riêng tư và trang trọng hơn.
Một li cafe bốc khói đã được để sẵn. Tôi biết mà ,
lúc mới vào làm, sáng nào tôi cũng phải pha cafe cho mấy sếp.
Thưởng thức li cafe nóng hổi, tôi xem qua bảng đáng giá sản phẩm mới .
ZKIDS.
Lấy màu trắng làm chủ đạo, in nổi lên trên là hình mấy con thú được cách điệu.
Rất dễ thương.
Lúc 10h, tôi sang họp với phòng quảng cáo. Thịnh phải đón tiếp tay trưởng phòng mới nên tôi đi một mình.
Được thôi, dù sao tôi cũng không thích việc đó.
Nghe người ta kháo nhau, tay trưởng phòng mới này có dây mơ rễ má gì đó với ban giám đốc công ty.
Thì sao chứ ? Cũng là trưởng phòng thôi mà. Tôi cũng đang là một phó phòng cơ đ ấy…. ^____^
Đúng là tôi điên thật rồi. Nghĩ trứng làm sao chọi được đá… T___T
3h tôi về, mọi người vẫn đang làm việc.
Tôi hất đầu về phía phòng Director, hỏi nhỏ Nga - cô bé nhân viên mới :
- Xong rồi à ?
Cô bé cười:
- Tiếc thật, chị không có ở đây.
- Gì ? Ổng ngó mắc cười lắm sao ?
- Không, - cô nhỏ cười, vẻ bẽn lẽn - Ổng… đẹp trai cực kì…
- Hả ?
Suýt nữa tôi hét lên, quên mất đây không phải là buổi nói chuyện phiếm của mấy đứa con gái với nhau.
T ôi hạ giọng :
- Chắc chị phải kiếm cớ vào phòng ổng mới được.
Nga lắc đầu :
- Ổng đi luôn rồi. 5 ngày nữa mới về. Dự án mà lần trước bác Thắng đã bỏ ngõ, ổng đi giải quyết cho xong luôn, với anh Thịnh.
Con bé lè lưỡi. Tôi biết nó cũng không ưa gì tay phó phòng này.
- Tiếc nhỉ ?
Tôi trở về chỗ của mình. Dự án lần trước ư ?
Tôi biết vì nó mà bác Thắng trở thành cựu trưởng phòng. Chỉ 5 ngày thôi sao? Người mới có thể giải quyết được à ?
Tôi khẽ nhún vai.
Thế giới này rộng lớn lắm. Có trời mới biết…
***
Vắng Thịnh, tôi điều hành cả cái phòng này.
ZKIDS - dự án mới đầu tiên mà tôi cũng là người chịu trách nhiệm quản lí, tôi phải làm thật tốt.
Giờ giải lao, ngồi ở băng ghế chờ, tôi ngả người ra phía sau cho đỡ mỏi, sau một hồi bắn laptop điên loạn.
Mắt tôi mở ra rồi nhắm lại, rồi lại mở ra…
…Khung cảnh quanh tôi trống trải, tôi thấy … máy bay, tôi thấy … Minh.
Áo trắng, cao lớn, nụ cười hiền, Minh đưa tay về phía tôi.
Bao nhiêu tháng năm …vẫn là nụ cười đó…
Mắt tôi hoe lên, tôi choàng tỉnh.
Không, tôi không mơ… Từ trên tầng2, mắt tôi quét xuống tầng 1.
Cái dáng đó, dù không phải là chiếc áo trắng tuổi học trò, dù là chiếc vet đen
sang trọng, nhưng khuôn mặt đó… Minh của tôi.
Anh khoát tay một cô gái ăn mặc thời trang, họ bước vào thang máy…
Nếu đó không phải là Minh, thì cũng là một người rất giống người mà tôi yêu.
Tôi chơ vơ trên cầu thang cuốn. Đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi làm sao thế nhỉ?
Đã nói là không chờ anh , không theo anh nữa…
Vậy mà lại choáng váng khi thấy anh. Tôi phải chạy trốn thôi, … một lần nữa.
Nhưng tôi sẽ đi đâu ?
Tôi về nhà trong tâm trạng thất thần :
- Tao đã thấy Minh…
Hải Anh nhìn tôi :
- Anh ấy có thấy mày không ?
- Không, chắc là không.
Tôi đáp, mũi tôi nghẹn lại.
Nhưng tôi không khóc đựơc. Cứ như nước mắt tôi đã cạn khô từ lâu.
Hôm sau, tôi vẫn đi làm. Tôi không được phép nghỉ mà.
Bư ớc v ào thang m áy, tôi tự an ủi mình.
Có lẻ đó chỉ là ảo giác thôi. Mọi chuyện đã qua lâu rồi.
Có lẻ Minh đã lập gia đình. Và tôi phải sống tiếp thôi…Như lâu nay, tôi làm việc để quên đi cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, bên cạnh tôi còn có Hải Anh, có NaNa.
Hai ngày sau, tôi hoàn toàn bình thường.
Thịnh đã về. Tôi hỏi :
- Sao rồi ? Tốt chứ ?
Anh ta nhăn mặt :
- Thành công, nhưng …
Tôi tròn xoe mắt thán phục. Thịnh vẫn tỏ ra khó chịu.
Có thể họ kí được hợp đồng, nhưng không đạt chỉ tiêu ban đầu,
hoặc là không theo cái cách mà anh ta mong muốn.Dù gì đi nữa, vị trưởng phòng mới làm tôi thấy tò mò.
Hít thở thật sâu, tôi gõ cửa :
- Mời vào. - M ột gi ọng tr ầm đ ặc.
Đặt bản báo cáo mà tôi đã xem xét và sửa chửa khá chi tiết xuống bàn, …tôi thở ra nhè nhẹ.
Chiếc ghế bành từ từ xoay lại.Một cái đầu ngẩng lên.
Tôi chết l ặng.
Khuôn mặt cuối cùng trên thế giới mà tôi muốn gặp lại.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu lạnh lùng, cái vẻ hoang tàn bất cần…
Khác chăng chỉ là mái đầu đen bóng gọn gàng, một bộ vét lịch sự và cái nhìn đầy uy quyền của một ông sếp lớn.
Cái đêm hãi hùng đó chợt ùa về, nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu .
- Nếu không còn việc gì nữa cô có thể ra ngoài.
Chương cất giọng…Lạnh lùng… Âm vang…
Tôi phải làm gì đây ? Chẳng phải cái con người trước mặt kia là kẻ tôi muốn giết nhất đó sao ? Tôi phải làm gì đây ?
… Tôi quay phắt người, giật cửa chạy ra.
Bước lại bàn làm việc, người tôi vẫn ong ong câu hỏi : Tôi phải đối diện với người đã làm hại đời tôi như thế nào ?
…Rồi tôi giật cái cặp táp, bỏ về mà không thèm nói một tiếng nào.
Thịnh nhìn tôi cau mày. Các nhân viên khác nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cóc cần quan tâm. Lần thứ hai trong tuần tôi thấy mình cần phải trốn chạy,
…không phải với người mình yêu nhất, mà là người mình căm ghét nhất…
Hôm sau nữa tôi tiếp tục nghỉ mà chả thèm xin phép. Hải Anh chăm sóc tôi, NaNa cũng chăm sóc tôi…
Quá khứ mà tôi muốn chối bỏ, những chuyện
mà tôi muốn lãng quên… Sao nó lại trở lại với tôi dồn dập
đến như vậy. Anh ta là sếp của tôi, nếu còn đi làm, tôi sẽ phải đối diện anh ta hàng ngày.
Làm sao tôi chịu nổi ? Tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
***
Nhưng tối hôm đó, khi ăn xong bát cháo
nóng hổi của Hải Anh, tim tôi bỏng rát, đầu óc tôi tỉnh táo vô cùng.
Phải, tôi phải bỏ việc…Nhất định.
Nhưng không phải bây giờ.
Sẽ…, khi tôi tìm được việc mới.
Sẽ…, khi tôi đã trả thù được anh ta…nếu có thể.
…Nhanh thôi. Tôi không được trốn chạy nữa . Đã quá đủ cho một đời người.
Dù rằng tôi còn trẻ…
Anh ta làm như không quen biết tôi à ? Làm như không có chuyện gì xảy ra cả ư ?
Được, tôi cũng không cần quan tâm anh ta đối xử với tôi như thế nào.
Hôm sau nữa tôi đi làm lại.
Đồng nghiệp hỏi thăm tình hình mẹ tôi ra sao? Tôi đủ thông minh để hiểu anh ta đã nói gì.
Anh ta che dấu mối quan hệ với tôi, còn tôi che dấu mối hận thù với anh ta.
Mấy ngày sau, mọi chuyện dần vào tĩnh lặng.
Tôi tránh vào phòng gặp anh ta. Khi có chuyện gì,
tôi cũng nhờ người này hay người khác.
Có lần Thịnh gắt lên:
- Cô tự đưa vào đi !
Tôi giả vờ ho sặc sụa :
- Anh biết tôi bị dị ứng mà.
Tôi không chịu nổi mấy chậu hoa trong phòng anh ta.
Nếu anh mu ốn t ôi tr ở th ành c ái m áy n ổ th ì c ứ đ ể t ôi v ào.
Thịnh đẩy sang Nga. Con nhỏ có vẻ khoái anh trưởng phòng đẹp trai.
Và khi tôi thì thầm vào tai Nga : “ Tránh xa anh ta ra !!! ” thì nó nhìn tôi như thể tôi đang ghen.
Trời ơi, tôi lắc đầu bỏ đi, không nói nổi lời nào…
Giờ giải lao, tôi tựa đầu vào khung cửa kính, suy nghĩ miên man.
Một ai đó đặt nhẹ cốc cafe nóng hổi lên tay tôi. Tôi quay lại, tên trưởng phòng đáng ghét. Tôi lạnh cả sống lưng.
- Thư giãn đi . - Hắn nói với tôi nhưng mắt vẫn hướng về phòng làm việc.
Tôi những muốn tạt cả cốc cafe vào mặt hắn. Rồi khi ánh mắt hắn chạm đến tôi, tôi khẽ thấy rùng mình.
Hắn nhíu mày :
- Này, đừng nhìn tôi như thế.
Rồi hắn bỏ đi.
Tôi bóp nhẹ cốc cafe rồi thả tuột nó vào thùng rác gần đó. Thật kinh tởm.
Dù cho tôi ghét hắn bao nhiêu thì tôi vẫn công nhận hắn giỏi thực sự. Làm việc nghiêm túc, rõ ràng và năng động - những tính cách của người tôi muốn làm cùng…
Và vì vậy mà tôi càng ghét hắn.
****
Buổi họp đầu tiên với ban giám đốc mới, tôi trực tiếp trình bày chiến lược marketing ZKIDS.
Tắt đường, tôi vào phòng LỚN khi đèn đã tắt.
Lí nhí nói xin lỗi với Thịnh - đang ngồi cạnh tôi đầy bực tức, tôi hít một hơi dài, rồi bắt đàu nói liên hồi. Lòng tự nhủ, mình phải làm cho thật tốt.
Khi ánh đèn phòng LỚN loé sáng trở lại, tôi … sững sờ.
Đối diện với tôi, ở đầu bên kia dãy bàn dài
… là hình dáng mà tôi hằng mong nhớ : Minh.
Ánh mắt Minh rạng ngời, ấm áp như buổi ban đầu.
Tôi lập tức cúi gầm mặt…
Có tiếng vỗ tay … - từ phía tên trưởng phòng.
Rồi âm thanh đó lan dần ra cả phòng.
Phần cuối, h ắn đủ khôn ngoan và bản lĩnh để trả lời thắc mắc của mấy ông giám đốc.
Tôi chả phải làm gì, chỉ có ngồi một cục và … tránh mặt Minh.
Tự dưng Chương đứng dậy và đẩy tôi ngồi xuống, sau khi nhìn dáng điệu lúng túng của tôi.
Chứ nếu không tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.
Minh là giám đốc điều hành mới, khi vừa 26 tuổi, như tôi… Qu á tr ẻ. Ch ỉ c ó m ột l í do tho ả đ áng.
Công ty này là của gia đình Minh - Chị phòng Kế toán ngồi cạnh tôi thì thầm.
Tôi đã chẳng ngờ gia đình Minh giàu đến vậy.
Hồi đại học, Minh giản dị đến không ngờ.
Tôi ngồi lì, giả vờ xem xét tài liệu và
cố là người ra khỏi phòng cuối cùng. Vừa mở cửa phòng,
tôi giật thót mình. Minh và tên trưởng phòng đáng ghét, họ đang nói chuyện.
Tôi lẻn ra au lưng họ.
Nhác thấy tôi, Minh vỗ vai Chương :
- Gặp lại sau nhé !
Rồi Minh đuổi theo tôi.
Tôi chả biết phải làm gì. Phản xạ duy nhất của tôi là …cố đi nhanh hơn. Phía sau tôi, tên trưởng phòng khẽ nhíu mày.
Hoà vào dòng người đang tan sở,
Minh đuổi kịp khi tôi ra đến tiền sảnh. Minh ôm tôi từ phía sau, hệt như ngày nào.
Nhưng lần này sẽ khác…tôi tự chủ được. Tôi biết phận mình.
Tôi vùng vẫy thoát ra.
- Sao lại lẩn tránh tôi ?
Sao không liên lạc với tôi ? Sao không muốn gặp mặt tôi.
Tôi không chuẩn bị cho ngày này. Vì tôi luôn tìm cách tránh nó…
T ôi ú ớ.
- Mẹ !!!!!
Tôi quay ngoắt về phía tiếng gọi. NaNa bé bỏng của tôi. Cả Hải Anh nữa.
Cả hai đứng cách tôi không xa.
Tôi đẩy Minh ra, cố chạy về phía họ.
- Minh …
Hải Anh thầm thì. Minh khẽ gật đầu chào.
Sao tôi không thể…như những người bạn cũ.
NaNa níu áo tôi :
- Mẹ ! Mẹ !
Tôi ôm chầm con bé. Minh nhìn tôi cay đắng :
- Con em à ?
- Không…
Hải Anh run rẩy. Nhưng tôi bấu tay nó, gạt đi :
- Ừ , con em. Anh đang cản không cho mẹ con em về nhà sớm.
Tôi khẽ gay gắt. Giờ cần phải cứng rắn hơn, tự bảo vệ mình và bảo vệ cả Minh…
- Em lấy chồng rồi à ? Nhưng em đã hứa…
- Em không h ứa - Tôi lạnh lùng - Lúc đó anh không nhớ à ? Em chẳng nói gì cả, chẳng hứa gì với ai…
- Vậy ra chỉ mình tôi đợi em -Giọng Minh chùn xuống. Tôi thấy xót xa…
- Nếu anh cho đó là lỗi của em thì … em xin lỗi…Giờ em đi được chưa ?
Minh không nói gì, mà tôi cũng không chờ cho đến khi Minh phản ứng. Tôi sợ…
Tôi kéo mẹ con Hải Anh đi.
Tôi và Minh - giữa tiền sảnh công ty.
Tôi biết ngày mai tiếng xì xào sẽ nổi lên,
và lần đầu tiên tôi trở thành nhân vậy chính.
Chuyện gì đây ? Cô nhân viên quèn và anh giám đốc đẹp trai đầy quyền lực….
Giờ tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi cũng đang tính đường ra khỏi đây cơ mà.
… Có một người từ hành lang lầu hai đã chứng kiến tất cả…
Lặng lẽ nhìn… rồi lặng lẽ quay đi…
Chúng tôi về nhà. Hải Anh đóng sập cửa trước mắt tôi :
- NaNa về phòng mau !!!
Con bé bặm môi trước cơn thịnh nộ của người mẹ. Nó ngoan ngoãn làm theo.
Hải Anh gào thét với tôi :
- Mày có cần phải làm như thế không ? Có cần phải cay độc đến vậy không ?
- Tao… xin lỗi… - Tôi lí nhí.
Hải Anh nói như tát nước vào mặt t ôi:
- Một đứa con gái qua một đời chồng khi vừa tròn 20 tuổi.
Một đứa con gái bị cưỡng đoạt chỉ sau một đêm.
- …
- C ả hai chúng ta đều đáng khinh như nhau.
- …
- Mày không cần phải đưa tao và NaNa ra làm bia đỡ cho mày,
để giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của mày với Minh.
Còn tâm trạng tao, nỗi đau của tao…
- …
- Lúc nào mày cũng bảo là hiểu, hiểu…Nhưng thực ra mày chả biết cái gì hết
Tôi ôm chặt nó, dù nó cố đẩy tôi ra.
Tôi biết tôi sai rồi. Tôi chả hiểu cái gì cả. Đúng vậy,
tôi là một con ngốc và ác độc biết chừng nào…
…
….
- Dẹp bỏ hết đi…
Nếu được, hãy yêu anh ấy thay cho cả cái phần của tao ngày xưa…
Nó nói trước khi đi ngủ. Tôi lặng thinh…
*****
Hôm sau tôi đi làm . Kết thúc nỗi buồn ngày hôm trước luôn luôn là đi làm vào ngày hôm sau. Cuộc sống mà…
Tôi vào phòng Director ( trưởng phòng ). Chỉ là tôi đã khá chai sạn để không còn phải quá sợ hãi hay căm ghét nữa.
Hôm qua vừa có một chuyện xâm chiếm cõi lòng tôi …
Tôi trình bày ngắn gọn đề xuất của mình. Anh ta nghe, khẽ gat đầu…
nhưng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Khuôn mặt đẹp như ác quỷ đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua.
Tôi khẽ chạm tay lên vai mình, nỗi nhục nhã mãi còn đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng .
Tôi biết, vì danh dự của nhau.
T ôi quay đ ầu đi v ề ph ía c ửa.
- Chiều nay sau giờ làm ở lại gặp tôi…
Anh ta đột nhiên đề nghị.Tôi bướng bỉnh :
- Không !!!
Rồi tôi bước ra khỏi phòng.
Chiều hôm đó tôi chẳng hề bận tâm đến những gì anh ta nói. Tôi sẽ về sớm.
Nhưng rồi một cuộc họp khẩn cấp với
phòng quảng cáo và chỉnh sửa tài liệu làm tôi trở thành
người về muộn nhất công ty.
May cho tôi, anh ta đã về trước rồi.
Bãi giữ xe vắng hoe.
Tôi phóc lên con Sirius đỏ, chầm chậm tra chìa khoá.
… Một bàn tay to lớn chộp lấy cánh tay tôi, lôi ngược về bức tường phía sau, tăm tối. Chùm chìa khoá rơi leng keng trơ trọi giữa sàn, nghe thảng thốt.
Cái giọng nói quen thuộc :
- Tôi đã bảo em đợi tôi rồi mà !
Anh ta làm tôi sợ. Tôi vẫn luôn sợ ở một mình với người lạ. Đặc biệt là với anh ta.
Tôi đe doạ :
- Tôi sẽ hét lên đấy !
Một thoáng im lặng,… thật lâu…
Anh ta buông tôi ra, giọng chùn xuống :
- Tôi… tôi đã luôn dõi theo em.
Tôi quắt mắt :
- Để làm gì ? Để cầu xin tôi tha thứ à ? Hay là để hại tôi một lần nữa ?
- Không…
Anh ta nhìn tôi, tha thiết nhưng dường như không nói ra được cái điều anh ta định nói.
…
- Tôi biết rồi… Em sống một mình, với một người bạn và một đứa bé bốn tuổi…
Tôi cảm thấy bị xúc phạm . Anh ta điều tra tôi.
- …
- Và đó là con tôi.
Lời nói của anh ta tát một đòn mạnh vào mặt tôi.
- Cái gì…? – Tôi dường như không thốt nên lời
- …
- Anh nói láo ! Anh là đồ điên…Tôi không có…
Tôi bật ra ngay những từ đầu tiên hiện ra trong đầu.
- Phải ! Tôi là một kẻ đốn mạt !!
Vì vậy mà … hãy để tôi chuộc lỗi với mẹ con em .
Tôi rụng rời. Sao anh ta có thể nghĩ…Tôi đánh anh ta, loạn xạ. Anh ta lặng im, không hề tránh né. Tôi như muốn điên lên…
Đột nhiên… anh ta ôm chầm lấy tôi.
Và ngay khi tôi chưa kịp phản ứng …Anh ta hôn tôi.
Mặt anh ta áp sát vào mặt tôi nhanh đến nỗi tôi không thể chống cự…
Cái cảm giác kinh tởm của cái đêm hãi hùng ấy… Không phải với người tôi yêu…
Đây là nụ hôn mà tôi đã bị cướp mất.
Tôi mò mẫm trong cái túi xách …
Tay tôi chạm phải một vật bằng kim loại. Tôi rút con dao ra, quệt lên mặt người đàn ông trước mắt.
Như cảm nhận được nguy hiểm,
anh ta lập tức buông tôi ra, ngã lùi ra sau.
Một vết cắt nhỏ trên trán, gần đuôi mắt. Máu nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi trắng.
Ánh dao loé lên, anh ta kịp nghiêng người, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc…
Tôi giơ dao lên lần nữa.
Can đảm và hận thù mà 5 năm trước tôi không có :
- Kể từ sau cái đêm đó, tôi đã tự nhủ với mình rằng
KHÔNG một ai có thể hại tôi được nữa, không một ai.
Anh ta nhìn tôi, đứng im cam chịu. Tay tôi run run dí con dao lên người anh ta.
…
Keng…
Con dao rơi xuống sàn. Người tôi run lẩy bẩy với ý định giết ai đó.
Thực sự lúc này, tôi… rất sợ…
Một cách chậm rãi, anh ta cúi xuống, từ từ nâng con dao lên, đặt nó vào tay tôi,
rồi… nắm chặt cả hai :
- Nếu em giết tôi rồi em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
- ….
- Em yêu tôi có được không ?
… Tôi có nghe lầm không ? Anh ta… anh ta đang … tỏ tình với tôi.
Anh ta, người cuối cùng trên thế giới mà tôi có thể… yêu, vết nhơ của cuộc đời tôi,
kẻ cướp đi tuổi 20 của tôi.
Rồi 5 năm sau, anh ta trở về, nói … yêu tôi. Thật là dối trá…
- Khốn nạn !
Tôi gằn khô khốc. Không muốn nghe thêm gì nữa, tôi bỏ đi… vội vã.
***
Tối đó tôi về nhà, cố tỏ ra bình thường.
Bỗng nhiên tôi muốn dấu chuyện này với Hải Anh. Tôi
thấy thật nhục nhã, thật lố bịch. Tôi sẽ cho anh ta thấy tôi mạnh mẽ như thế nào ?
... Mình phải quên đi thôi … cái quá khứ khủng khiếp đó.
…
- Đợi tôi với !
Tôi gọi với theo, cố bước vào thật nhanh trước khi cánh cửa thang máy đóng sập lại.
Mặt tôi chạm mặt Minh.
Một thoáng bối rối và… tội lỗi. Tôi lách vào, nép sau lưng anh. Thang máy hoàn toàn trống trải, chỉ có hai người.
Minh của tôi…Chưa bao giờ tôi thấy anh xa cách đến vậy.
- Em… chưa kết hôn .
Đột nhiên Minh lên tiếng, vẻ ngập ngừng. Tôi không đáp.
Rồi Minh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu tận tâm can tôi :
- Nói đi… Kẻ đó là ai ?
Tôi cười, nhếch môi chua chát
- Ba của con em. Người mà … em yêu.
- Em… em không hối hận chứ ?
Tôi lắc đầu.
Cửa thang máy bật mở,
tôi bước ra trước, bỏ lại sau lưng… Minh và hàng loạt những điều dối trá mà tôi đã nói với anh… .
Hãy khinh ghét em đi. Em đáng bị như vậy.
Dù sự thật là thế này hay khác nữa, em cũng không xứng với anh.
Tôi dựa lưng vào thành lang can thật lâu.
Một chút cafe buổi sáng sẽ làm tôi thấy tỉnh táo hơn…
Tiếng nói cười từ dưới chân cầu thang vọng lên làm tôi chú ý.
Hắn, người hôm qua vừa nói yêu tôi,
người hôm qua còn quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ
… đang tay trong tay với một cô gái trẻ. Vẫn cái vẻ lạnh lùng bất cần cố hữu, hắn để cho cô gái hôn nhẹ vào má mình, trước khi cô ta quay lưng bỏ đi.
Tôi biết cô gái này, người hôm trước còn nắm tay Minh sánh đôi trong đại sảnh.
Vậy mà hôm nay cô ta ở đây, thắm thiết với một người đàn ông khác.
Cho hai tay vào túi quần, Chương hờ hững nhìn theo bóng cô gái khuất dần. Rồi hắn ngẩng đầu lên. Mắt hắn thấy tôi.
Thật kinh tởm.
Tôi bỏ tọt cốc cafe vào thùng rác rôi xoay lưng bỏ đi,
tự thấy mình đã đúng khi không để lời nói hôm qua làm mủi lòng. Những tên đàn ông xấu xa, trên đời này thật không sao kể xiết .
Tôi ho húng hắn. Đợt lạnh mới lại tràn về.
Tôi với tay lấy túi xách, tìm chiếc khăn tay : …Một vỉ thuốc đỏ.
Tôi mỉm cười.
Hải Anh thật khéo lo xa. Nhớ lần trước, mới đau có chút xíu thôi, chưa kịp nói thì nó đã biết mà mua thuốc cho tôi rồi.
Tôi là chúa lười và bướng mà.
Uống xong viên Decolzen, tôi thấy đỡ nhiều.
Thịnh đưa một phong bì cho tôi :
- Hai ngày nữa cô cùng sếp ra Hà Nội lo dự án mới.
- Sao ? - Tôi hỏi ngược lại - Tôi tưởng là anh đi cơ mà ?
- Nghe đây ! Đây là công việc.
Không phải cô muốn hay không là được. Tôi còn lo việc khác.
Tôi… tôi đi cùng anh ta ư ? Tôi chẳng muốn chút nào.
Đã đến lúc tôi phải quyết định.
Rút tờ đơn xin nghỉ việc đã viết từ lâu, tôi bước vào phòng Director. Đặt mảnh đơn lên bàn, tôi hoàn toàn tự tin.
Chương cầm tờ đơn … xé toạt trước mắt tôi ;
- Tôi không cho em nghỉ . – Anh ta nói lạnh lùng.
- Anh có quyền gì ? - Tôi run lên vì tức giận.
Đột nhiên anh ta lên giọng :
- Nếu cần,… chính tôi sẽ nghĩ.
Chương nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt xanh thẳm đầy ám ảnh. Tôi thấy lòng mình cồn cào , khẽ nhói lên những cảm xúc lẫn lộn.
Nhìn tôi, anh ta có vẻ dịu đi …
- Hãy cho tôi thêm thời gian ?
Chương nói trước khi tôi ra khỏi phòng . Thời gian ư ? 5 năm có đủ không ?
***
Chúng tôi lên m áy bay,
cùng đi có thêm 6 người ở các bộ phận khác nữa . Ở cùng một khách sạn, nhưng anh ta dường như tách biệt hẳn với mọi người .
… Anh ta lẩn tránh tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm giác được anh ta như bóng ma lởn vởn bên cạnh tôi.
Một đêm, tôi ngồi đọc sách rồi ngủ quên trong phòng ăn.
Khi người phục vụ đến đánh thức tôi dậy, tôi thấy chiếc áo len dày
ai đó đã khoát lên mình. Trên bàn, chiếc gạt tàn đầy những mẩu vụn thuốc.
Ai đó đã ở cạnh tôi, thật lâu, … giữ cho tôi ấm. Tôi nghĩ đến một vài đồng nghiệp
. .. Rồi tôi nghĩ đến anh ta.
Dự án thành công, chúng tôi lấy được hợp đồng từ D_SUN.
Đêm cuối trước khi bay vào lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi mang chiếc áo, lang thang trong quầy bar…
Chương đang ngồi uống rượu một mình, đơn độc như chính con người anh ta. Tôi tiến lại gần rồi chìa chiếc áo ra :
- Của anh à ?
- Không. – Anh ta đáp lại, vẻ lơ đãng…
Bối rối… xen lẫn một chút hụt hẫng, tôi quay người
bước về phía khác, nhảy phốc lên chiếc ghế cao, gọi một cốc Uytki và… nốc cạn.
Chưa xi nhê, tôi lần lượt gọi những cốc khác…
Tôi không thường uống rượu.
Và những khi tôi uống là lúc tôi không biết mình đang vui hay buồn.
Hơi rượu làm tôi xây xẩm mặt mày… Hình như tôi đã bỏ quên điều gì đó, hình như tôi cố tình không để ý đến điều gì đó.
Không thể nghĩ ra… Tôi thấy khó chịu.
Tôi say…
- Đi với tôi.
Một ai đó kéo tay tôi đi, và… tôi theo anh ta.
Có lẻ lúc đó tôi không còn tỉnh táo. Tôi thậm chí không nhìn rõ
mặt người bên cạnh mình. Tôi chỉ việc tiến về phía trước, đến bất cứ nơi nào mà anh ta dẫn tôi đi.
Dòng người cuồn cuộn chảy qua tôi. Đêm về khuya
không tĩnh lặng mà ồn ào, loè loẹt trong những ánh chớp bảng hiệu, nhà hàng, khu giải trí…
Cũng là cái thế giới mà tôi thường nhìn
qua khung cửa kính phòng làm việc. Chỉ có khác , đó là cái thế giới
của ban ngày, rõ ràng trật tự trong những vận hành xô bồ bên trong cuộc sống.
Còn đây là bóng đêm huyền bí, đa sắc màu và…thẳm sâu như mắt ai đó.
Một chút gió Hà Nội. Tôi khẽ run lên.
Ai đó quàng thêm một chiếc áo len lên mình tôi ,hỏi :
- Có lạnh không ?
T ôi thở ra khói ,nhưng vẫn cố lắc đầu.
Ấm áp không phải là khi ta tự xoa hai tay vào nhau và khẽ kêu lên : “Ấm quá !! ” mà là khi có ai đó đến bên hỏi khẽ : “ Có lạnh không ? ”…
Chúng tôi đi bên nhau, không nói bao nhiêu lời. Cứ như thế cho đến tàn đêm.
Sáng ra, tôi thấy mình ở trong phòng, dưới lớp chăn ấm. Tôi vò đầu, quên sạch những chuyện đêm qua.
Không, thật ra tôi không quên.
Chỉ đơn giản là lúc đó tôi đã cất những kí ức kia thật sâu trong tiềm thức. Rồi sẽ có lúc nó được lấy ra…
Tôi chỉ cảm giác mang máng là tối qua, hình như … Minh đã ở bên tôi.
Không, tôi điên rồi. Minh đang ở Sài Gòn.
Và giờ tôi sắp trở lại đó.
Gửi tới anh… người em yêu nhưng không bao giờ dám ngỏ…
Rồi sẽ có ngày anh đọc được nó thôi…
Có thể là tình cờ… Hoặc cũng có lẻ là em sẽ gửi nó tới cho anh…
Lúc đầu, em định lấy bút danh là Marmalade, tên một bộ truyện mà em yêu thích …
Nhưng rồi em nghĩ … mình thích quá nhiều …
Từ khi yêu anh em bắt đ ầu nghĩ đến … Bất Hối …
Có lẻ ngày mai, hoặc ngày kia thôi… em sẽ hết yêu anh…
Nhưng em sẽ không bao giờ … hối tiếc…
… không chỉ là việc đã yêu anh…
… đó còn là em đã dám làm…dám viết… nhiều thứ…
…những niềm đam mê riêng của em…
Lúc này, em cũng có thể tự nhận xét được…Vẫn còn non tay lắm…
Nhưng em sẽ tiếp tục thử… và cố gắng…
Hai tác giả mà em yêu thích : J.Rowling và Sakura
Hôm qua có một người tìm em
******
- Tiền tháng này má gửi trễ một chút nhé, được không ?
Nhận được điện của má ở quê, đứa con gái lớn trong gia đình, người chị cả của ba đứa em phải nói gì ?
- Được ạ, không sao đâu má, con vẫn còn tiền.
Cũng chẳng có gì to tát…
Khi quyết tâm khăn gói lên Sài gòn học, tôi biết mình đã đặt lên đôi vai ba mẹ một quả cân quá nặng.
Chưa kiếm được nhà trọ mới,
trong tay chỉ còn vài chục ngàn dằn túi,
tôi bơi lóp ngóp giữa đát Sài thành. Ở chui trong nhà một người bà con xa,
14 nhân mạng chen chúc trong 36 m vuông.
Ở thì cũng được ,nhưng còn học hành…
Tôi lại là người thích yên tĩnh và riêng tư. Nhớ ngôi nhà ở quê,
ba con em quậy tưng bừng nhưng lãnh địa của tôi thì cấm xâm phạm khi tôi chưa cho phép.
Mẹ tôi cũng lắc đầu…
Rồi vận may đến, tôi đã nghĩ … đó là vận may.
Hai Anh kéo tôi từ trên xe xuống:
- Từ từ đã nào, tao còn đi gửi xe, đồ quỷ ! – Tôi gắt.
Nhưng những gì nó nói làm tôi muốn sướng điên lên, muốn… thả tay ra cho chiếc xe đạp ngã chỏng chơ giữa sân trường.
- Thật sao ?
Tôi hồi hộp đến mức không thể học đến tiết cuối cùng:
- Đi, đi xem nhà !!!!
Tôi lôi con bạn cho bằng được. Thấy tôi ham hố, Hải Anh dùng dằng đòi ở lại lớp. Nhưng tôi nắm tay nó kéo mạnh, mặc nó lê lết.
Trông tôi thì có vẻ nhỏ con và yếu ớt , nhưng thực ra tôi rất khoẻ mạnh. Nhất là những khi tôi điên lên.
Thầy giáo ngừng giảng, há miệng nhìn tôi. Cả lớp ngoái cổ lại nhìn tôi.
... Nhật Minh cũng đang nhìn tôi. Tôi thoáng bối rối, nhưng … kệ, đã lỡ rồi…
***
Từ trường tới nhà bà cụ chỉ mất 15 phút – siêu nhanh ^__^ .
Vào trong nhà, tôi choáng liền.
Nhà không to nhưng với ba chúng tôi thì rất rộng rãi. Bà cụ 72 tuổi, chỉ sống ở tầng dưới. Tầng trên là của chúng tôi.
Nhà đẹp kinh hoàng.
Từ nước sơn vàng nhã, bộ bàn ghế, bể cá , 2 chiếc tivi to đùng… đến gian bếp với đầy đủ tiện nghi….và một cái nhà vệ sinh sáng bóng , có bồn tắm lớn . Cái bồn mà tôi chỉ thấy trên tivi.
Hichic…
Các con của bà đều ra nước ngoài hết ,
chỉ còn người con trai út sống cách đây không xa. Bà không thích làm phiền con cái, nhưng cũng không muốn sống một mình. Bà nhờ ngưòi quen tìm cho 2-3 cô sinh viên nữ, ngoan, hiền, và chưa có nơi ở.
Hoàn toàn Free.
Húrà !!!!.
Căn hộ trong mơ. Chi phí cũng …trong mơ.
Tôi dọn đến ở ngay ngày hôm sau. Chia tay căn nhà 14 nhân mạng của người bà con, tôi cũng hơi bùn…
Nhật Minh đi ngang qua tôi, cười rạng rỡ :
- Có nhà mới rồi à ? Sướng nhe!
Tôi cười lại:
- Chắc tại ở hiền gặp lành.
Nhật Minh đi với Linh, hoa khôi lớp tôi.
Tôi biết hai người họ là gì…nhưng mà vẫn không thể kìm long không mỉm cười, không dõi theo…
Tôi lật quyển album tình cờ thấy trên tủ. Bà ngồi bên tôi, giảng giải trìu mến:
- Đây là gia đình thằng cả. Nó làm kiến trúc sư.
Căn nhà này cũng là do nó thiết kế cho ta.
…
- Còn đây là nhà thằng hai. Xem thằng bé dễ thương này…
Bà chỉ vào một đứa con nít cỡ 9-10 tuổi.
Sống mũi cao, đôi mắt sáng, nụ cười nhếch môi, vẻ tĩnh lặng và… lãng tử.
Thằng bé này lớn lên chắc đẹp trai lắm đây - Tôi nghĩ.
Bà cụ vẫn thỏ thẻ :
- Con thằng hai, cả hai đứa đều đẹp, như mẹ nó…
Rồi bà kể tiếp về gia đình người con gái và người con trai út…Tôi vẫn nghe, nhưng đã quá khuya, và tôi buồn ngủ ghê gớm…
Sáng dậy, Hải Anh vẫn ngủ khò.
Tôi lò mò xuống nhà dưới. Bà cụ đã dậy từ khi nào.Người già vốn ngủ được rất ít mà :
- Dậy gì sớm vậy Phương ? Thức khuya mà, ngủ thêm đi.
Sinh viên còn lo học hành.
Tôi cười khì :
- Sớm lạnh lắm bà ơi ! Con đưa bà vào phòng nhé !
- Bà đi tập thể dục. Già rồi ngồi một chỗ hoài cũng khó chịu.
- Con đi với bà – Tôi cũng muốn vận động một chút.
Hai bà cháu dắt díu nhau đi loanh quanh, hít thở buổi sáng trong lành. Bà vừa đi, vừa kể đủ thứ chuỵên.
Công nhận, “ nhiều chuyện ” thì không kể “tuổi tác”… ^__^
Lúc trở về, Hải Anh vừa thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài:
- Minh gọi điện cho mày đó. Giờ lên trường đi.
Minh đợi.Mà bài tập lớn của nhóm mày làm đến đâu rồi ?
- Thật hả ?
Tôi cuống cuồng lên gác, rửa mặt, thay đồ với tốc độ của tia chớp.
Minh ở trường, trong phòng tự học. Không khó để tìm Minh…Minh cười ,
nụ cười làm tôi thắt tim:
- Trễ ! Phạt mua hămbơgơ cho tôi, …30 ngày liên tiếp.
Cái món mì tây ấy luôn là món khoái khẩu của Minh.
- Ừ ! Nếu Minh làm bài tập lớn của tụi mình được điểm A+,
mình sẽ mua …3tỉ ổ hămbơgơ cho Minh.Còn không thì miễn đi nhé !
Tôi nói vẻ đắc thắng. Ai cũng biết thầy Nam khó tính nhất khoa.
- Okey!!!Móc ngoéo nhé ! – Minh cười tự tin.
Tôi có thể ngồi bên Minh , hàng giờ ,
chỉ để có thể len lén nhìn Minh…một chút.
Minh đẹp trai,vẻ hiền lành và đáng tin cậy. For me…
- Ê này, có…
Đột nhiên Minh nhìn tôi.Rồi không nói hết câu, Minh đưa tay,
sượt ngang trên tóc tôi và khẽ chạm vào vai tôi. Tim tôi run lên. Chỉ một chút thoáng qua cũng làm tôi xốn xang trong lòng.
Tôi biết trò này, kịch bản cũ mèm, nhưng vẫn đủ sức làm lung lay trái tim
của những đứa con gái đang yêu : lấy một chiếc lá vàng trên vai cô gái chỉ để có cớ chạm nhẹ lên tóc nàng.
Minh rút tay về…Một chiếc lá vàng..-biết ngay mà.
Tôi cười, giả bẽn lẽn..Tim tôi co thắt lại một lần nữa. :
- SÂUUUU!!!!!
Tôi thét lên. Giữa chiếc lá vàng là con sâu mập ú, lông lá
đầy mình đang ngọ nguậy.Thứ sâu mà tôi ghét nhất, sợ nhất.
Hichic..
- Bình tĩnh ! Tôi lấy nó ra rồi mà.
Tôi nhảy phóc lên ghế. Mọi con mắt đổ dồn. Thoáng ngượng ngập.
Chả nhẽ tôi hay làm trò cười đến vậy sao ? Minh đem chiếc lá có dính
con sâu đến thả vào thùng rác.
Tôi hét lên :
- Sao không giết nó?
Minh lắc đầu:
- Minh đang ăn chay.
- Trời ơi, nó là sâu mà…- Tôi rên rỉ.
Minh phì cười:
- Thật là, to đầu rồi mà quả gan bé như hột nho.
Minh nắm tay tôi:
- Thôi, đi ăn cơmm..
Tôi giật mình, quên mất là đang bị con sâu doạ cho chết khiếp.
Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong tay Minh ,mặc Minh kéo đi đến bất cứ đâu…
Nhờ con sâu mà lần đầu tiên Minh nắm tay tôi. ^___*
Có lẻ tao phải cám ơn mày, chú sâu xinh đẹp..
( nói những lời này tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh… T____T )
*****
Khi đi về, mùi thức ăn từ bếp toả ra làm bụng tôi sôi ùng ục. Hải Anh đang giúp bà nấu ăn.
- Con nhỏ đến là khéo tay..- Bà khen
Tôi cũng cười. Mong là bà đừng hỏi đến tôi.
Hic..
Tôi..nấu ăn… Siêu kém cỏi.
Hải Anh không những khéo tay. Tuy nó ít nói, nhưng là đứa dễ gần và tình cảm.
Ngồi giữa mâm cơm nghi ngút khói đó, tôi biết..cả ba chúng tôi đều quý mến nhau, tuy rằng quen chưa lâu, chỉ mới hơn ba tháng.
- Thằng Hai sắp về. – Bà thông báo – khoảng gần hai tháng nữa.
Cả tôi và Hải Anh đều trố mắt nhìn bà. Chúng tôi chưa chuẩn bị gì cho tình huống này.
Nhìn vẻ ngơ ngác của chúng tôi, bà chợt hiểu:
- Các con không cần phải ngại gì cả. Con cháu trong nhà cả mà.
Tôi nhanh nhảu:
- Không, tụi con cũng rất mừng khi người nhà mình về…
Chỉ là lúc đó sợ tụi con nghỉ tết, về quê cả rồi..
- Vậy mà bà cứ muốn giới thiệu chúng bay với con bà.
Tụi nó cứ hỏi bà sống như thế nào mãi.
Hải Anh hỏi nhỏ :
- Vậy bà bảo sao ạ ?
- Tất nhiên là rất tốt.
Bà cụ cười,chúng tôi cũng cười. Thật ấm áp.
Rồi tôi cũng không còn nghĩ nhiều đến điều đó nữa.
Thời gian này, tôi gặp Minh nhiều hơn. Bài báo cáo cũng sắp hoàn thành.
Ngay từ khi thầy đọc tên của tôi và Minh chung nhóm. Tôi đã thấy ngay bàn tay của duyên số khẽ chạm đến mình.
Không biết có phải do tôi tự nghĩ ra không nữa : tôi cảm thấy cái nhìn
của Minh, lúc hiền lành, lúc lém lỉnh, đều tràn đầy …trìu mến
.
Chỉ có điều, tôi thấy Minh đi với Linh , nhiều hơn ngày xưa.
Đó là chưa kể đến chuyện…
Tôi đi học về muộn.
Lúc đi về, Hải Anh đã ngủ quên trên bàn học tự lúc nào.
Cuốn sổ màu tím để mở. Tôi biết đó là quyển sổ nhật kí của Hải Anh.
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đọc nó từ lúc nào…
Ngày …. tháng….năm….
…
Và trong những dòng của ngày hôm nay chỉ có độc một cái tên : Minh..
Tôi khẽ run lên khi nhận thức được vấn đề : Hải Anh cũng thích Minh,
cùng cái cảm giác mà tôi đang có..
Tôi chới với, đứa bận thân nhất, người chị em của tôi lúc xa nhà…chúng tôi cùng thích một người…
Mấy hôm sau, tôi cố tỏ ra bình thường, để cả mình và Hải Anh đều không bị tổn thương.
Suy cho cùng, tôi chưa là gì của Minh, tôi có quyền gì mà trách Hải Anh.
Đôi lúc tôi thấy ghen ghét với nó, nhưng đôi lúc lại thấy thương nó vô cùng.
Tôi nghĩ về Minh nhiều hơn.
****
Hôm nay chúng tôi trực tiếp trình bày báo cáo trước lớp.
Trước giờ tôi vẫn luôn tự tin vào khả năng diễn đạt lưu loát của mình. Huống chi, tôi và Minh đã chuẩn bị rất kĩ.
Lúc kết thúc, tôi cố cười thật tươi. Nhưng hai mí mắt tôi căng lên. Thầy Nam cũng đang nhìn chúng tôi .
Rồi thầy mỉm cười đáp lại. Vậy là tôi biết tôi được rồi, ít nhất chắc cũng được điểm khá. Đôi mắt tôi tìm Minh. Gặp nhau, tôi thấy thật nhẹ nhõm..
Tôi và Minh sóng đôi trên con đường đầy lá :
- Chuẩn bị thực hiện lời hứa nhé. Ba tỉ ổ hămbơgơ..
Tôi cười :
- Thầy còn chưa cho điểm mà.
- Sớm thôi, còn năm ngày nữa. Và đừng có mà đánh bài chuồn đấy.
Tôi vốn là con nợ dai dẳng lắm.
Tôi sẽ mè nheo theo Phương đến cùng trời cuối đất.
Bốn chữ cuối Minh nhấn mạnh từng chữ một để chọc tôi cười.
Tôi cười thật, nhưng vì một điều khác. ^___^
Chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ. Hải Anh còn học thêm ở thư viện. Vậy là tôi về nhà một mình.
Cửa mở.
Chắc bà quên. Tôi khoá cửa cẩn thận rồi đi lên lầu.
Với tay rót một cốc nước lọc, tôi tu ừng ực.
Khát quá.
Cất cái cốc lại chỗ cũ, tôi đường hoàng tiến về phòng mình.
Vừa chạm tay vào cái chốt cửa thì cửa phòng tôi đột nhiên mở bung ra.
Tôi chới với ngả đầu vào …cái gì êm êm.
Tôi ngước lên. Một tên con trai lạ hoắc lạ huơ, mái tóc vàng rực
chỉa chỉa hình con nhím, cao hơn tôi những một cái đầu. Vậy là tôi vừa
chạm vào…người hắn. Hic ..
Tôi nhảy lùi về phía sau, vớ ngay cái phích nước gần đó…thủ thế :
- Anh là ai ?
- What? Hujihjkndbcuiiusjkamnvdkjfkls…..?[/COLOR]
Má ơi, tiếng Anh. Từ từ thôi, từ từ thôi.
Trời ơi, một con khỉ đột lông vàng đang sủa tiếng Anh trước phòng tôi.
Và tôi đang ở nhà một mình. Hichic…
Cực kì hoảng sợ.
Hắn tiến lại gần tôi, vẻ sẵn sàng gây sự. Tôi nghĩ thế.
Khi nhác thấy hắn vừa đưa tay lên, tôi quăng luôn cái bình thuỷ tinh vào người hắn.
Nó trúng vào bả vai .
Và “choang”,
những mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé giữa sàn nhà. Tôi càng hoảng loạn.
Máu từ bả vai hắn chảy loạn xạ.
Hắn cũng nhìn tôi kinh hoàng.
…
- Có chuyện gì thế ?
Giọng nói quen thuộc của bà làm tôi bình tâm lại.
Bà và một người đàn ông đứng tuổi đang từ dưới cầu thang đi lên:
- Trời ơi, Chương ! Cháu tôi sao vậy nè?
Tôi te tái.. Cháu sao…?
Khuôn mặt này… thằng nhỏ 9-10 tuổi mà tôi từng coi ảnh.
Tôi cũng từng khen nó… đep trai.
Và giờ tôi mới vừa …đánh nó. Hichic
Bà dẫn con khỉ tóc vàng xuống nhà dưới tìm bông băng.
Tôi vội vã cúi xuống thu dọn mảnh vỡ… Mình vừa gây ra chuyện gì vậy trời?
Rồi tôi cũng xuống nhà dưới:
- Cậu ấy có sao không ạ ?
- Bị thương ở ngoài da thôi. Con trai mà, dăm ba ngày là hết. – Bà đỡ lời tôi.
- Con xin lỗi. – Tôi lí nhí, không dám thanh minhdài dòng.
Người đàn ông gượng cười:
- Cháu có tinh thần cảnh giác,thế cũng tốt.
Rồi ông quay qua sạt đứa con trai :
- Sao con không nói với cô ấy bằng tiếng Việt ?
- Con không thích..
Con khỉ lông vàng gầm gừ, mặt lạnh như tiền.
- 19 tuổi đầu rồi mà còn bướng.
Tôi trố mắt, thầm rủa: Trời ơi, ba biết nói ti ếng người sao ba không nói.
Để phải sứt đầu mẻ trán thế kia…
Như có linh tính đang bị nói xấu, con khỉ lông vàng
ngước mắt lên nhìn tôi. Bắt gặp tia mắt lành lạnh ấy, tôi ngó lơ đi chỗ khác…
Rồi len lén xin phép lên lầu.
Tối đó kể lại cho Hải Anh nghe. Nó cười rầm rầm :
- Mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Choảng đầu thì cũng phải tránh đứa đẹp trai ra chứ?
- Ranh. Mày chả ở đấy lúc đó. Sợ chết khiếp.
Tôi lè lưỡi.
*****
Sáng hôm sau tôi dậy muộn.Vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua.
Tôi bước ra ban công , ngó bâng quơ…
Ánh mắt tôi dừng lại trước một cái cột đèn giao thông.
Con khỉ tóc vàng, ôm chặt cứng một cô gái tóc đỏ. Họ đứng dưới tán
dây leo xanh ngắt, … hôn nhau.
Hichic…
Tôi chưa hôn ai bao giờ,
và cũng không tưởng tượng được có ngày
mình lại được coi một pha Kisskiss sống động và gần kề đến vậy.
Hôn kiểu Mỹ mới ác chứ.
Óc tưởng tượng của tôi bỗng nhiên vọt lên quá mức cần thiết.
Tôi đang tưởng tượng ra mình là nữ nhân vật chính. Và tôi đang hôn con khỉ tóc vàng …Hic
Như cảm giác được bị nhìn lén, hắn liếc mắt
về phía ban công và bắt gặp tôi, trong khi vẫn ôm cô người yêu.
Tôi te tái quay đi, khẽ rùng mình vì nụ hôn nóng bỏng…
Mặc dù tôi đã 20 tuổi…
***
Chiều hôm đó, thầy đọc điểm : A - không phải A+.
Dẫu sao cũng quá sức mong dợi. Minh tặng hoa cho tôi, thật bất ngờ :
- Mình biết sẽ vậy mà – Minh nói - Chúc mừng nhé !
- Ừ, mừng cho cả hai đứa mình.
Tôi đỡ bó hoa, lòng ngập tràn vui sướng.
Mà không hề biết rằng , chiều hôm đó tôi nhận được một tin không vui :
- Hai ngày nữa Minh bay rồi, - Một đứa con gái trong lớp
nói với tôi - Mày có đi tiễn Minh với lớp mình không ?
Tôi bàng hoàng…
Giữ chặt bó hoa vào lòng, tôi đuổi theo Minh:
- T ại sao ?
Minh hiểu ngay, như đã chuẩn bị từ trước :
- Phương phải nghe tôi nói…
Tai tôi ù đặc.
Tôi nhảy lên xe, đạp cật lực..
Để cho gió và bụi đường cuốn đi nước mắt…
Tôi thích Minh ngay từ khi mới đặt chân vào trường.
Đã quá lâu…
Và tôi những tưởng, tôi đã tưởng, là…
Tôi thu mình trong căn phòng tối.
Hải Anh đẩy cửa vào, lôi tôi ra ánh sáng.
Nó chìa cho tôi tin nhắn của Minh:
“ Phương hỏi tôi tại sao à ? Tôi cũng không biết
vì sao Phương lại là người làm cho tôi chần chừ mãi… ”
…
“ Có lẻ vì tôi muốn ở cạnh Phương những ngày cuối thật thoải mái.
Không để ai trong hai ta phải lo lắng vì người kia sắp đi xa….
Ra gặp tôi lần cuối đi, tôi cầu xin em…” …
Hải Anh kéo tôi ra trước gương, chải đầu cho tôi, rồi đẩy tôi đến tủ quần áo :
- Giờ tao về quê ngay, nhà tao có chuyện gấp.
Cả cơ hội tiễn Minh lần cuối cũng không có.
Hải Anh đặt hai tay lên vai tôi:
- Vì vậy mà mày phải đi, nhớ đ ấy. Chúc Minh lên đường bình an.
- …
- Nếu có thể, - Hải Anh ghé sát miệng vào tai tôi - … hôn Minh giùm tao,
nụ hôn cuối…
Lúc đó tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý gì
trong lời nói của Hải Anh. Sự sầu muộn, và cả đau đớn…
Tôi nhìn Hải Anh . Nó cười cười, vỗ nhẹ lên vai t ôi :
- Tao biết là mày biết mà.
Hải Anh làm tôi nhói đau, tôi thấy mình khốn nạn :
- M ày đi với tao !
- Không thể được.
- Tại sao ?
- Sau này mày sẽ biết… Đi đi..
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, mái tóc xù phất phơ bay.
Một cánh cửa hé ra. Ánh mắt của tên khỉ lông vàng.
Mặc kệ.
Giờ tôi phải đi…Gặp Minh…
Minh vẫn chờ tôi .
Giữa bao nhiêu bạn bè, có Linh…Minh chạy về phía tôi.
Chàng trai cao lớn, lịch lãm, ôm đứa con gái luộm thuộm, xù xì:
- Thật ra tôi vẫn chưa biết tình cảm của tôi như thế nào?
Vậy nên, nếu có thể -Minh nói, chậm rãi - nếu có thể,… hãy chờ tôi nhé…
Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi khẽ kiễng gót,
…hôn nhẹ lên má Minh.
Giây phút đó, tôi quên hết cả Linh, cả Hải Anh, cả bản thân tôi…
Nụ hôn thoáng qua, nụ hôn của gió…
Đó là nụ hôn mà Hải Anh gởi tôi…
Còn tôi…
Tôi muốn hôn Minh vào… môi..
Ý nghĩ đó làm tôi chùn lại. Can đảm biến đâu mất.
Coi đó như câu trả lời, Minh nắm tay tôi trìu mến..
Tôi biết cả khi máy bay cất cánh, trái tim chúng tôi cũng sẽ bên nhau…
Đám con gái vây quanh tôi, còn đám con trai thì nhìn tôi kinh ngạc.
Tụi nó chắc chưa thoát khỏi cảm giác được xem phim Hàn Quốc trực tuyến mà nam nữ nhân vật chính lại là bạn mình…
Tối hôm đó, tôi không ngủ được, tôi chong đèn
đến tận hai giờ sáng chỉ để nghĩ vẩn vơ..Chắc tôi đã yêu rồi, mối tình đầu
say đắm, và có lẻ người ta cũng yêu tôi. Còn gì hạnh phúc hơn đối với một người con gái…
****
Có tiếng cọt kẹt..
Cánh cửa hé ra…một mùi rượu nồng nặc kéo vào phòng.
Tôi nhăn mũi.
Cái đầu vàng choé ló ra, rồi cả thân hình của con khỉ tóc vàng, ngả nghiêng xiêu vẹo đổ nhào ra giữa sàn.
Tôi hoảng sợ..Lúc này chỉ có mình tôi ở nhà..
Tôi lớn tiếng bảo:
- Chương về phòng mình đi. Chương say quá rồi.
Cánh cửa đóng sập.
Con khỉ tóc vàng tiến về phía tôi, miệng lảm nhảm những lời khó hiểu:
- An An , đừng đi.. đừng đi…
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi
cuống cuồng bật dậy tìm đường thoát. Nhưng một bàn tay to
lớn đã nắm lấy chân tôi, quăng trở ngược vô giường.
Cả người tên say đó đổ ập lên người tôi.
Tôi thấy ngạt thở.
Hơi rượu càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn.
Tôi cố vùng vẫy .
Những cái hôn mạnh bạo và quyết liệt…
Không..không phải thế này..Nụ hôn đầu tiên vào môi của tôi…
Không…không…không phải là nụ hôn đáng kinh tởm này…không phải với con người thú vật này…
Tôi khóc.. Tôi la hét khản cả cổ…
Nhưng người say không có tai và cũng không lí tính…Tôi cố thoát ra…Tôi quẫy đạp…
Cho đến khi tôi ngất đi…
Tôi giật mình tỉnh lại...
Nhìn căn phòng ngổn ngang .Nhìn xuống bản thân mình…không một mảnh vải..
Nhìn sang bên cạnh…Đứa con trai đang ngủ say li bì,…trong tình trạng… giống như tôi…
Tôi bật khóc tức tưởi…Minh mới đi hôm qua…
Và tôi…
Chỉ trong một đêm …tôi mất trắng…
Tôi mặc vội bộ đồ đầu tiên kiếm được,
lao ra khỏi phòng. Tôi đi rất nhanh…về phía nhà người bà con, dù họ ở xa,..xa lắm…
Tôi đi trong tức tưởi và nước mắt nghẹn ngào.
Cuộc sống trong mơ của tôi bị giết chết trong phút chốc... H[COLOR="Purple"]ôm qua tôi vừa tạm biệt người tôi yêu…Hứa hẹn rằng sẽ đợi anh ấy quay về…
Còn…hôm nay,
tôi còn mặt mũi nào để gặp lại anh ấy. Tôi không còn
đủ trong sáng để xứng đáng với tình yêu của bản thân..
Tôi… nhơ nhuốc… và tội lỗi…
Về đến nhà, tôi nhảy ào vào phòng tắm.
Những dấu vết đầy kinh tởm tối qua in hằn trên da tôi…
Tôi khóc rất lâu… Tôi kì cọ rất nhiều, …đến trợt cả da, chảy cả máu…
Dòng nước và thời gian rồi có thể lấy đi những giọt nước mắt, nhưng còn
nỗi đau, nỗi nhục nhã mà hôm nay tôi phải chịu…
Ai sẽ lấy đi và …bao lâu…?
Tôi ép mặt vào lòng bàn tay. Những giọt nước mặn chát nhỏ long tong xuống sàn ,… thổn thức…
Một tuần sau, Hải Anh mới lên.
Tôi không thể dấu nó chuyện này. Lần thứ n tôi khóc
khi nghĩ lại cái đêm hãi hùng đó. Hải Anh thay tôi đến dọn dẹp đồ đạc và xin lỗi bà.
Không biết nó nói gì với bà… Tôi cũng không buồn hỏi.
Dù bà đối với chúng tôi rất tốt…
Nhưng khi ấy tôi chỉ cảm thấy kinh tởm con người kia…kinh tởm cả cái gia đình đó …
Câu chuyện của Hải Anh làm tôi choáng váng.
Thì ra một tuần vừa rôi nó về quê để làm đám cưới, với anh hàng xóm nhà bên, theo ý người cha thập tử nhất sinh của nó…
Nỗi buồn của Hải Anh làm tôi vơi bớt nỗi đau của riêng mình.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, thậm chí nó còn chưa kịp nói với
người nó yêu là nó … yêu anh ấy…
Lần cuối nó lại đi nhờ tình địch gửi nụ hôn li biệt đến …
Tôi không tin đươc rằng thời nay mà còn có ba mẹ phong kiến đến như thế, cũng không tin được rằng có một đứa con gái cam chịu đến như thế…
Nhưng Hải Anh cười:
- Thôi đi, mày thì biết gì…Ba tao …
Mà thôi….- Giọng nó lạc hẳn đi – Minh đâu có…yêu tao…
Tôi chuyển chỗ ở, cắt đứt liên lạc với Minh.
Làm sao tôi còn mặt mũi để đối diện với Minh, nói gì đến … yêu anh.
Hải Anh có con một năm sau ngày cưới, nó không nỡ bỏ…
Vừa học, vừa làm mẹ…
Sự mạnh mẽ của nó làm tôi kinh ngạc…
Đúng như tôi nghĩ, cuộc hôn nhân của nó không kéo
dài được bao lâu. Ra trường, vợ chống nó li hôn…Anh chồng giỏi giang,
nhanh chóng xin vào làm một công ty lớn. Cố tình tránh mặt nhưng hàng tháng vẫn gửi đủ tiền nuôi con, nhiều khi còn gửi cả quà nữa…
Tôi đi làm, trước Hải Anh một năm.
Tôi lao vào công việc để quên đi ngày tháng cũ. Rồi tôi
cũng tự lo được cho bản thân chu cấp được một phần cho gia đình, thuê một căn hộ chung cư, sống cùng Hải Anh và con nó, bé NaNa.
Cuộc sống mới khiến tôi hài lòng. Tự bảo vệ mình, tôi khoá trái trái tim.
Nhiều lúc dừng lại trước cuộc sống bộn bề, tôi tự hỏi mình:
“ Liệu thời gian trôi qua…tôi sẽ ra sao đây…? ”
*****
5 năm sau…
…Tôi đang ở văn phòng,tầng 33…,
cái chỗ quen thuộc suốt gần hai năm qua.Chỗ tôi ngồi khá gần tấm cửa kính.
Mặt trời chói chang quá, dù gần cuối ngày. Bên ngoài thật rộng lớn…còn tôi… bé nhỏ…
***
KinaKids, một công ty có tiếng trên lĩnh vực thời trang tré em.
***
Có tiếng vỗ tay :
- Các bạn chú ý…Tôi có chuyện muốn thông báo !
…
Vị trưởng phòng kinh doanh vốn nghiêm nghị :
- Tuần sau chúng ta sẽ có một trưởng phòng mới.Còn tôi,
sẽ chuyển sang bộ phận khác…- Câu cuối ông nói, cố tỏ ra bình thản .
- …
- Đã cộng tác trong một khoảng thời gian khá lâu, tôi…
Tiếng vị trưởng phòng đều đều…
Tôi nhếch môi. Đang có một cuộc đảo chính.
Không chỉ có chức vị trưởng phòng, nhiều chức vụ khác
cũng đang được…thay mới. Và có lẻ chúng tôi sẽ có một ban giám đốc mới.
Theo như ý tứ giải thích của các vị cấp cao…công ty cần những nhân tố trẻ. Nhưng có trời mới biết được chuyện gì…
Tan sở, tôi đến đón NaNa .
Lúc lái xe đến gần trường mẫu giáo, tôi thấp thoáng
thấy một bóng dáng quen thuộc. Hoà - bố con bé. 26 tuổi, hơn tôi không bao nhiêu … trẻ…thành đat…chỉ mỗi tội bỏ vợ bỏ con.
Ánh mắt anh ta nhìn con bé mãi, thấp thỏm
nhưng không dám vào. Đã nhiều lần như vậy, từ sau khi hai vợ chồng li hôn.
Tên khùng, rõ ràng nhớ con mà không dám vào gặp nó.
Tôi đón con bé ra, cố đi thật chậm, đùa giỡn với NaNa để trêu tức anh ta.
Tôi cứ luôn coi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Hải Anh là lỗi của Hoà... Mặc dù biết thực sự đó là chuyện không ai muốn.
Hải Anh nghe tôi kể xong, nó cười :
- Không phải lỗi của anh ấy. Lấy tao anh ấy cũng có nỗi khổ riêng.
- Vợ hiền, con xinh… khổ cái nỗi gì..?
- Mày hiểu gì. Chia tay cũng tốt cho tao mà.
Lúc nào nó cũngnói với tôi bằng cái giọng ấy. Tôi giận dữ :
- Đừng nói tao không hiểu. Chuyện gì tao cũng biết hết.
Tụi mình chẳng cần ai hết nữa. Hai đứa mình với NaNa là đủ rồi.
Chẳng cần ai cả….
Nó choàng tay ôm tôi, lẩm bẩm :
- Ngốc quá !. Mày phải khác chứ !
Ngốc ư ?
Điều này thì tôi đồng ý với nó.
Tôi biết chứ… Cả hai chúng tôi đều bỏ dở …hạnh phúc…
Chiều thứ 6 tuần đó, tôi nhận thông báo được bổ nhiệm làm phó phòng thứ 2.
Tôi ư ?
Chỉ sau hai năm làm việc, kinh nghiệm không bao nhiêu.
Ông trưởng phòng sắp về hưu non nhìn tôi :
- Cô có năng l ực. Rồi công ty sẽ bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ quản lí.
Nhìn tôi đang có vẻ không tin, ông bồi thêm :
- Đừng lo, đợt này cũng có nhiều người mới và trẻ được thăng chức như cô lắm !
Tôi len lén đưa mắt nhìn Thịnh – anh ta vốn
là phó phòng duy nhất ở đây… khá chuyên quyền, hơi cứng nhắc
nhưng giàu kinh nghiệm. Cũng hơi khó chịu và ích kỉ nữa. Tôi cảm giác thế…
Ông trưởng phòng vừa khen tôi có năng lực. Tôi cũng
biết mình khá thật, nhưng được người khác khen cũng cảm thấy khoái vô cùng…
Hai ngày nghỉ uối tuần, tôi bay nhảy với chức vụ mới. Hải Anh bảo NaNa :
- Coi mẹ Phương kìa, thể nào tối nay ta cũng được đi ăn nhà hàng
và mai con sẽ có quần áo mới.
Tôi lườm Hải Anh :
- Mày khéo nhắc nhỉ ? Giờ tao là sếp cơ đấy! Oai phải biết…
NaNa lắc lắc tay tôi, mắt ngây thơ :
- Làm sếp rồi, mẹ vẫn yêu NaNa chứ ?
Tôi ôm chầm lấy con :
- Ừ, mẹ yêu con nhất, mãi mãi…
Tôi chun mũi hôn con bé, thiên thần bé bỏng của chúng tôi. Hải Anh lặng im không nói gì.
Tôi khẽ nhìn nó… Thời gian đang đi qua chúng tôi.
***
Sáng thứ hai, tôi đi làm, đĩnh đạc trong bộ đồ vet mới.
Tôi đẩy cửa bước vào, cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn tôi
đã khác. Sự kính nể của cấp dưới, ban đầu tôi có chút không quen.
Vẫn chổ ngồi cũ thôi, nhưng được sửa sang lại và ngăn ra, có vẻ riêng tư và trang trọng hơn.
Một li cafe bốc khói đã được để sẵn. Tôi biết mà ,
lúc mới vào làm, sáng nào tôi cũng phải pha cafe cho mấy sếp.
Thưởng thức li cafe nóng hổi, tôi xem qua bảng đáng giá sản phẩm mới .
ZKIDS.
Lấy màu trắng làm chủ đạo, in nổi lên trên là hình mấy con thú được cách điệu.
Rất dễ thương.
Lúc 10h, tôi sang họp với phòng quảng cáo. Thịnh phải đón tiếp tay trưởng phòng mới nên tôi đi một mình.
Được thôi, dù sao tôi cũng không thích việc đó.
Nghe người ta kháo nhau, tay trưởng phòng mới này có dây mơ rễ má gì đó với ban giám đốc công ty.
Thì sao chứ ? Cũng là trưởng phòng thôi mà. Tôi cũng đang là một phó phòng cơ đ ấy…. ^____^
Đúng là tôi điên thật rồi. Nghĩ trứng làm sao chọi được đá… T___T
3h tôi về, mọi người vẫn đang làm việc.
Tôi hất đầu về phía phòng Director, hỏi nhỏ Nga - cô bé nhân viên mới :
- Xong rồi à ?
Cô bé cười:
- Tiếc thật, chị không có ở đây.
- Gì ? Ổng ngó mắc cười lắm sao ?
- Không, - cô nhỏ cười, vẻ bẽn lẽn - Ổng… đẹp trai cực kì…
- Hả ?
Suýt nữa tôi hét lên, quên mất đây không phải là buổi nói chuyện phiếm của mấy đứa con gái với nhau.
T ôi hạ giọng :
- Chắc chị phải kiếm cớ vào phòng ổng mới được.
Nga lắc đầu :
- Ổng đi luôn rồi. 5 ngày nữa mới về. Dự án mà lần trước bác Thắng đã bỏ ngõ, ổng đi giải quyết cho xong luôn, với anh Thịnh.
Con bé lè lưỡi. Tôi biết nó cũng không ưa gì tay phó phòng này.
- Tiếc nhỉ ?
Tôi trở về chỗ của mình. Dự án lần trước ư ?
Tôi biết vì nó mà bác Thắng trở thành cựu trưởng phòng. Chỉ 5 ngày thôi sao? Người mới có thể giải quyết được à ?
Tôi khẽ nhún vai.
Thế giới này rộng lớn lắm. Có trời mới biết…
***
Vắng Thịnh, tôi điều hành cả cái phòng này.
ZKIDS - dự án mới đầu tiên mà tôi cũng là người chịu trách nhiệm quản lí, tôi phải làm thật tốt.
Giờ giải lao, ngồi ở băng ghế chờ, tôi ngả người ra phía sau cho đỡ mỏi, sau một hồi bắn laptop điên loạn.
Mắt tôi mở ra rồi nhắm lại, rồi lại mở ra…
…Khung cảnh quanh tôi trống trải, tôi thấy … máy bay, tôi thấy … Minh.
Áo trắng, cao lớn, nụ cười hiền, Minh đưa tay về phía tôi.
Bao nhiêu tháng năm …vẫn là nụ cười đó…
Mắt tôi hoe lên, tôi choàng tỉnh.
Không, tôi không mơ… Từ trên tầng2, mắt tôi quét xuống tầng 1.
Cái dáng đó, dù không phải là chiếc áo trắng tuổi học trò, dù là chiếc vet đen
sang trọng, nhưng khuôn mặt đó… Minh của tôi.
Anh khoát tay một cô gái ăn mặc thời trang, họ bước vào thang máy…
Nếu đó không phải là Minh, thì cũng là một người rất giống người mà tôi yêu.
Tôi chơ vơ trên cầu thang cuốn. Đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi làm sao thế nhỉ?
Đã nói là không chờ anh , không theo anh nữa…
Vậy mà lại choáng váng khi thấy anh. Tôi phải chạy trốn thôi, … một lần nữa.
Nhưng tôi sẽ đi đâu ?
Tôi về nhà trong tâm trạng thất thần :
- Tao đã thấy Minh…
Hải Anh nhìn tôi :
- Anh ấy có thấy mày không ?
- Không, chắc là không.
Tôi đáp, mũi tôi nghẹn lại.
Nhưng tôi không khóc đựơc. Cứ như nước mắt tôi đã cạn khô từ lâu.
Hôm sau, tôi vẫn đi làm. Tôi không được phép nghỉ mà.
Bư ớc v ào thang m áy, tôi tự an ủi mình.
Có lẻ đó chỉ là ảo giác thôi. Mọi chuyện đã qua lâu rồi.
Có lẻ Minh đã lập gia đình. Và tôi phải sống tiếp thôi…Như lâu nay, tôi làm việc để quên đi cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, bên cạnh tôi còn có Hải Anh, có NaNa.
Hai ngày sau, tôi hoàn toàn bình thường.
Thịnh đã về. Tôi hỏi :
- Sao rồi ? Tốt chứ ?
Anh ta nhăn mặt :
- Thành công, nhưng …
Tôi tròn xoe mắt thán phục. Thịnh vẫn tỏ ra khó chịu.
Có thể họ kí được hợp đồng, nhưng không đạt chỉ tiêu ban đầu,
hoặc là không theo cái cách mà anh ta mong muốn.Dù gì đi nữa, vị trưởng phòng mới làm tôi thấy tò mò.
Hít thở thật sâu, tôi gõ cửa :
- Mời vào. - M ột gi ọng tr ầm đ ặc.
Đặt bản báo cáo mà tôi đã xem xét và sửa chửa khá chi tiết xuống bàn, …tôi thở ra nhè nhẹ.
Chiếc ghế bành từ từ xoay lại.Một cái đầu ngẩng lên.
Tôi chết l ặng.
Khuôn mặt cuối cùng trên thế giới mà tôi muốn gặp lại.
Sống mũi cao, đôi mắt sâu lạnh lùng, cái vẻ hoang tàn bất cần…
Khác chăng chỉ là mái đầu đen bóng gọn gàng, một bộ vét lịch sự và cái nhìn đầy uy quyền của một ông sếp lớn.
Cái đêm hãi hùng đó chợt ùa về, nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu .
- Nếu không còn việc gì nữa cô có thể ra ngoài.
Chương cất giọng…Lạnh lùng… Âm vang…
Tôi phải làm gì đây ? Chẳng phải cái con người trước mặt kia là kẻ tôi muốn giết nhất đó sao ? Tôi phải làm gì đây ?
… Tôi quay phắt người, giật cửa chạy ra.
Bước lại bàn làm việc, người tôi vẫn ong ong câu hỏi : Tôi phải đối diện với người đã làm hại đời tôi như thế nào ?
…Rồi tôi giật cái cặp táp, bỏ về mà không thèm nói một tiếng nào.
Thịnh nhìn tôi cau mày. Các nhân viên khác nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cóc cần quan tâm. Lần thứ hai trong tuần tôi thấy mình cần phải trốn chạy,
…không phải với người mình yêu nhất, mà là người mình căm ghét nhất…
Hôm sau nữa tôi tiếp tục nghỉ mà chả thèm xin phép. Hải Anh chăm sóc tôi, NaNa cũng chăm sóc tôi…
Quá khứ mà tôi muốn chối bỏ, những chuyện
mà tôi muốn lãng quên… Sao nó lại trở lại với tôi dồn dập
đến như vậy. Anh ta là sếp của tôi, nếu còn đi làm, tôi sẽ phải đối diện anh ta hàng ngày.
Làm sao tôi chịu nổi ? Tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
***
Nhưng tối hôm đó, khi ăn xong bát cháo
nóng hổi của Hải Anh, tim tôi bỏng rát, đầu óc tôi tỉnh táo vô cùng.
Phải, tôi phải bỏ việc…Nhất định.
Nhưng không phải bây giờ.
Sẽ…, khi tôi tìm được việc mới.
Sẽ…, khi tôi đã trả thù được anh ta…nếu có thể.
…Nhanh thôi. Tôi không được trốn chạy nữa . Đã quá đủ cho một đời người.
Dù rằng tôi còn trẻ…
Anh ta làm như không quen biết tôi à ? Làm như không có chuyện gì xảy ra cả ư ?
Được, tôi cũng không cần quan tâm anh ta đối xử với tôi như thế nào.
Hôm sau nữa tôi đi làm lại.
Đồng nghiệp hỏi thăm tình hình mẹ tôi ra sao? Tôi đủ thông minh để hiểu anh ta đã nói gì.
Anh ta che dấu mối quan hệ với tôi, còn tôi che dấu mối hận thù với anh ta.
Mấy ngày sau, mọi chuyện dần vào tĩnh lặng.
Tôi tránh vào phòng gặp anh ta. Khi có chuyện gì,
tôi cũng nhờ người này hay người khác.
Có lần Thịnh gắt lên:
- Cô tự đưa vào đi !
Tôi giả vờ ho sặc sụa :
- Anh biết tôi bị dị ứng mà.
Tôi không chịu nổi mấy chậu hoa trong phòng anh ta.
Nếu anh mu ốn t ôi tr ở th ành c ái m áy n ổ th ì c ứ đ ể t ôi v ào.
Thịnh đẩy sang Nga. Con nhỏ có vẻ khoái anh trưởng phòng đẹp trai.
Và khi tôi thì thầm vào tai Nga : “ Tránh xa anh ta ra !!! ” thì nó nhìn tôi như thể tôi đang ghen.
Trời ơi, tôi lắc đầu bỏ đi, không nói nổi lời nào…
Giờ giải lao, tôi tựa đầu vào khung cửa kính, suy nghĩ miên man.
Một ai đó đặt nhẹ cốc cafe nóng hổi lên tay tôi. Tôi quay lại, tên trưởng phòng đáng ghét. Tôi lạnh cả sống lưng.
- Thư giãn đi . - Hắn nói với tôi nhưng mắt vẫn hướng về phòng làm việc.
Tôi những muốn tạt cả cốc cafe vào mặt hắn. Rồi khi ánh mắt hắn chạm đến tôi, tôi khẽ thấy rùng mình.
Hắn nhíu mày :
- Này, đừng nhìn tôi như thế.
Rồi hắn bỏ đi.
Tôi bóp nhẹ cốc cafe rồi thả tuột nó vào thùng rác gần đó. Thật kinh tởm.
Dù cho tôi ghét hắn bao nhiêu thì tôi vẫn công nhận hắn giỏi thực sự. Làm việc nghiêm túc, rõ ràng và năng động - những tính cách của người tôi muốn làm cùng…
Và vì vậy mà tôi càng ghét hắn.
****
Buổi họp đầu tiên với ban giám đốc mới, tôi trực tiếp trình bày chiến lược marketing ZKIDS.
Tắt đường, tôi vào phòng LỚN khi đèn đã tắt.
Lí nhí nói xin lỗi với Thịnh - đang ngồi cạnh tôi đầy bực tức, tôi hít một hơi dài, rồi bắt đàu nói liên hồi. Lòng tự nhủ, mình phải làm cho thật tốt.
Khi ánh đèn phòng LỚN loé sáng trở lại, tôi … sững sờ.
Đối diện với tôi, ở đầu bên kia dãy bàn dài
… là hình dáng mà tôi hằng mong nhớ : Minh.
Ánh mắt Minh rạng ngời, ấm áp như buổi ban đầu.
Tôi lập tức cúi gầm mặt…
Có tiếng vỗ tay … - từ phía tên trưởng phòng.
Rồi âm thanh đó lan dần ra cả phòng.
Phần cuối, h ắn đủ khôn ngoan và bản lĩnh để trả lời thắc mắc của mấy ông giám đốc.
Tôi chả phải làm gì, chỉ có ngồi một cục và … tránh mặt Minh.
Tự dưng Chương đứng dậy và đẩy tôi ngồi xuống, sau khi nhìn dáng điệu lúng túng của tôi.
Chứ nếu không tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.
Minh là giám đốc điều hành mới, khi vừa 26 tuổi, như tôi… Qu á tr ẻ. Ch ỉ c ó m ột l í do tho ả đ áng.
Công ty này là của gia đình Minh - Chị phòng Kế toán ngồi cạnh tôi thì thầm.
Tôi đã chẳng ngờ gia đình Minh giàu đến vậy.
Hồi đại học, Minh giản dị đến không ngờ.
Tôi ngồi lì, giả vờ xem xét tài liệu và
cố là người ra khỏi phòng cuối cùng. Vừa mở cửa phòng,
tôi giật thót mình. Minh và tên trưởng phòng đáng ghét, họ đang nói chuyện.
Tôi lẻn ra au lưng họ.
Nhác thấy tôi, Minh vỗ vai Chương :
- Gặp lại sau nhé !
Rồi Minh đuổi theo tôi.
Tôi chả biết phải làm gì. Phản xạ duy nhất của tôi là …cố đi nhanh hơn. Phía sau tôi, tên trưởng phòng khẽ nhíu mày.
Hoà vào dòng người đang tan sở,
Minh đuổi kịp khi tôi ra đến tiền sảnh. Minh ôm tôi từ phía sau, hệt như ngày nào.
Nhưng lần này sẽ khác…tôi tự chủ được. Tôi biết phận mình.
Tôi vùng vẫy thoát ra.
- Sao lại lẩn tránh tôi ?
Sao không liên lạc với tôi ? Sao không muốn gặp mặt tôi.
Tôi không chuẩn bị cho ngày này. Vì tôi luôn tìm cách tránh nó…
T ôi ú ớ.
- Mẹ !!!!!
Tôi quay ngoắt về phía tiếng gọi. NaNa bé bỏng của tôi. Cả Hải Anh nữa.
Cả hai đứng cách tôi không xa.
Tôi đẩy Minh ra, cố chạy về phía họ.
- Minh …
Hải Anh thầm thì. Minh khẽ gật đầu chào.
Sao tôi không thể…như những người bạn cũ.
NaNa níu áo tôi :
- Mẹ ! Mẹ !
Tôi ôm chầm con bé. Minh nhìn tôi cay đắng :
- Con em à ?
- Không…
Hải Anh run rẩy. Nhưng tôi bấu tay nó, gạt đi :
- Ừ , con em. Anh đang cản không cho mẹ con em về nhà sớm.
Tôi khẽ gay gắt. Giờ cần phải cứng rắn hơn, tự bảo vệ mình và bảo vệ cả Minh…
- Em lấy chồng rồi à ? Nhưng em đã hứa…
- Em không h ứa - Tôi lạnh lùng - Lúc đó anh không nhớ à ? Em chẳng nói gì cả, chẳng hứa gì với ai…
- Vậy ra chỉ mình tôi đợi em -Giọng Minh chùn xuống. Tôi thấy xót xa…
- Nếu anh cho đó là lỗi của em thì … em xin lỗi…Giờ em đi được chưa ?
Minh không nói gì, mà tôi cũng không chờ cho đến khi Minh phản ứng. Tôi sợ…
Tôi kéo mẹ con Hải Anh đi.
Tôi và Minh - giữa tiền sảnh công ty.
Tôi biết ngày mai tiếng xì xào sẽ nổi lên,
và lần đầu tiên tôi trở thành nhân vậy chính.
Chuyện gì đây ? Cô nhân viên quèn và anh giám đốc đẹp trai đầy quyền lực….
Giờ tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi cũng đang tính đường ra khỏi đây cơ mà.
… Có một người từ hành lang lầu hai đã chứng kiến tất cả…
Lặng lẽ nhìn… rồi lặng lẽ quay đi…
Chúng tôi về nhà. Hải Anh đóng sập cửa trước mắt tôi :
- NaNa về phòng mau !!!
Con bé bặm môi trước cơn thịnh nộ của người mẹ. Nó ngoan ngoãn làm theo.
Hải Anh gào thét với tôi :
- Mày có cần phải làm như thế không ? Có cần phải cay độc đến vậy không ?
- Tao… xin lỗi… - Tôi lí nhí.
Hải Anh nói như tát nước vào mặt t ôi:
- Một đứa con gái qua một đời chồng khi vừa tròn 20 tuổi.
Một đứa con gái bị cưỡng đoạt chỉ sau một đêm.
- …
- C ả hai chúng ta đều đáng khinh như nhau.
- …
- Mày không cần phải đưa tao và NaNa ra làm bia đỡ cho mày,
để giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của mày với Minh.
Còn tâm trạng tao, nỗi đau của tao…
- …
- Lúc nào mày cũng bảo là hiểu, hiểu…Nhưng thực ra mày chả biết cái gì hết
Tôi ôm chặt nó, dù nó cố đẩy tôi ra.
Tôi biết tôi sai rồi. Tôi chả hiểu cái gì cả. Đúng vậy,
tôi là một con ngốc và ác độc biết chừng nào…
…
….
- Dẹp bỏ hết đi…
Nếu được, hãy yêu anh ấy thay cho cả cái phần của tao ngày xưa…
Nó nói trước khi đi ngủ. Tôi lặng thinh…
*****
Hôm sau tôi đi làm . Kết thúc nỗi buồn ngày hôm trước luôn luôn là đi làm vào ngày hôm sau. Cuộc sống mà…
Tôi vào phòng Director ( trưởng phòng ). Chỉ là tôi đã khá chai sạn để không còn phải quá sợ hãi hay căm ghét nữa.
Hôm qua vừa có một chuyện xâm chiếm cõi lòng tôi …
Tôi trình bày ngắn gọn đề xuất của mình. Anh ta nghe, khẽ gat đầu…
nhưng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Khuôn mặt đẹp như ác quỷ đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua.
Tôi khẽ chạm tay lên vai mình, nỗi nhục nhã mãi còn đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng .
Tôi biết, vì danh dự của nhau.
T ôi quay đ ầu đi v ề ph ía c ửa.
- Chiều nay sau giờ làm ở lại gặp tôi…
Anh ta đột nhiên đề nghị.Tôi bướng bỉnh :
- Không !!!
Rồi tôi bước ra khỏi phòng.
Chiều hôm đó tôi chẳng hề bận tâm đến những gì anh ta nói. Tôi sẽ về sớm.
Nhưng rồi một cuộc họp khẩn cấp với
phòng quảng cáo và chỉnh sửa tài liệu làm tôi trở thành
người về muộn nhất công ty.
May cho tôi, anh ta đã về trước rồi.
Bãi giữ xe vắng hoe.
Tôi phóc lên con Sirius đỏ, chầm chậm tra chìa khoá.
… Một bàn tay to lớn chộp lấy cánh tay tôi, lôi ngược về bức tường phía sau, tăm tối. Chùm chìa khoá rơi leng keng trơ trọi giữa sàn, nghe thảng thốt.
Cái giọng nói quen thuộc :
- Tôi đã bảo em đợi tôi rồi mà !
Anh ta làm tôi sợ. Tôi vẫn luôn sợ ở một mình với người lạ. Đặc biệt là với anh ta.
Tôi đe doạ :
- Tôi sẽ hét lên đấy !
Một thoáng im lặng,… thật lâu…
Anh ta buông tôi ra, giọng chùn xuống :
- Tôi… tôi đã luôn dõi theo em.
Tôi quắt mắt :
- Để làm gì ? Để cầu xin tôi tha thứ à ? Hay là để hại tôi một lần nữa ?
- Không…
Anh ta nhìn tôi, tha thiết nhưng dường như không nói ra được cái điều anh ta định nói.
…
- Tôi biết rồi… Em sống một mình, với một người bạn và một đứa bé bốn tuổi…
Tôi cảm thấy bị xúc phạm . Anh ta điều tra tôi.
- …
- Và đó là con tôi.
Lời nói của anh ta tát một đòn mạnh vào mặt tôi.
- Cái gì…? – Tôi dường như không thốt nên lời
- …
- Anh nói láo ! Anh là đồ điên…Tôi không có…
Tôi bật ra ngay những từ đầu tiên hiện ra trong đầu.
- Phải ! Tôi là một kẻ đốn mạt !!
Vì vậy mà … hãy để tôi chuộc lỗi với mẹ con em .
Tôi rụng rời. Sao anh ta có thể nghĩ…Tôi đánh anh ta, loạn xạ. Anh ta lặng im, không hề tránh né. Tôi như muốn điên lên…
Đột nhiên… anh ta ôm chầm lấy tôi.
Và ngay khi tôi chưa kịp phản ứng …Anh ta hôn tôi.
Mặt anh ta áp sát vào mặt tôi nhanh đến nỗi tôi không thể chống cự…
Cái cảm giác kinh tởm của cái đêm hãi hùng ấy… Không phải với người tôi yêu…
Đây là nụ hôn mà tôi đã bị cướp mất.
Tôi mò mẫm trong cái túi xách …
Tay tôi chạm phải một vật bằng kim loại. Tôi rút con dao ra, quệt lên mặt người đàn ông trước mắt.
Như cảm nhận được nguy hiểm,
anh ta lập tức buông tôi ra, ngã lùi ra sau.
Một vết cắt nhỏ trên trán, gần đuôi mắt. Máu nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi trắng.
Ánh dao loé lên, anh ta kịp nghiêng người, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc…
Tôi giơ dao lên lần nữa.
Can đảm và hận thù mà 5 năm trước tôi không có :
- Kể từ sau cái đêm đó, tôi đã tự nhủ với mình rằng
KHÔNG một ai có thể hại tôi được nữa, không một ai.
Anh ta nhìn tôi, đứng im cam chịu. Tay tôi run run dí con dao lên người anh ta.
…
Keng…
Con dao rơi xuống sàn. Người tôi run lẩy bẩy với ý định giết ai đó.
Thực sự lúc này, tôi… rất sợ…
Một cách chậm rãi, anh ta cúi xuống, từ từ nâng con dao lên, đặt nó vào tay tôi,
rồi… nắm chặt cả hai :
- Nếu em giết tôi rồi em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
- ….
- Em yêu tôi có được không ?
… Tôi có nghe lầm không ? Anh ta… anh ta đang … tỏ tình với tôi.
Anh ta, người cuối cùng trên thế giới mà tôi có thể… yêu, vết nhơ của cuộc đời tôi,
kẻ cướp đi tuổi 20 của tôi.
Rồi 5 năm sau, anh ta trở về, nói … yêu tôi. Thật là dối trá…
- Khốn nạn !
Tôi gằn khô khốc. Không muốn nghe thêm gì nữa, tôi bỏ đi… vội vã.
***
Tối đó tôi về nhà, cố tỏ ra bình thường.
Bỗng nhiên tôi muốn dấu chuyện này với Hải Anh. Tôi
thấy thật nhục nhã, thật lố bịch. Tôi sẽ cho anh ta thấy tôi mạnh mẽ như thế nào ?
... Mình phải quên đi thôi … cái quá khứ khủng khiếp đó.
…
- Đợi tôi với !
Tôi gọi với theo, cố bước vào thật nhanh trước khi cánh cửa thang máy đóng sập lại.
Mặt tôi chạm mặt Minh.
Một thoáng bối rối và… tội lỗi. Tôi lách vào, nép sau lưng anh. Thang máy hoàn toàn trống trải, chỉ có hai người.
Minh của tôi…Chưa bao giờ tôi thấy anh xa cách đến vậy.
- Em… chưa kết hôn .
Đột nhiên Minh lên tiếng, vẻ ngập ngừng. Tôi không đáp.
Rồi Minh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu tận tâm can tôi :
- Nói đi… Kẻ đó là ai ?
Tôi cười, nhếch môi chua chát
- Ba của con em. Người mà … em yêu.
- Em… em không hối hận chứ ?
Tôi lắc đầu.
Cửa thang máy bật mở,
tôi bước ra trước, bỏ lại sau lưng… Minh và hàng loạt những điều dối trá mà tôi đã nói với anh… .
Hãy khinh ghét em đi. Em đáng bị như vậy.
Dù sự thật là thế này hay khác nữa, em cũng không xứng với anh.
Tôi dựa lưng vào thành lang can thật lâu.
Một chút cafe buổi sáng sẽ làm tôi thấy tỉnh táo hơn…
Tiếng nói cười từ dưới chân cầu thang vọng lên làm tôi chú ý.
Hắn, người hôm qua vừa nói yêu tôi,
người hôm qua còn quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ
… đang tay trong tay với một cô gái trẻ. Vẫn cái vẻ lạnh lùng bất cần cố hữu, hắn để cho cô gái hôn nhẹ vào má mình, trước khi cô ta quay lưng bỏ đi.
Tôi biết cô gái này, người hôm trước còn nắm tay Minh sánh đôi trong đại sảnh.
Vậy mà hôm nay cô ta ở đây, thắm thiết với một người đàn ông khác.
Cho hai tay vào túi quần, Chương hờ hững nhìn theo bóng cô gái khuất dần. Rồi hắn ngẩng đầu lên. Mắt hắn thấy tôi.
Thật kinh tởm.
Tôi bỏ tọt cốc cafe vào thùng rác rôi xoay lưng bỏ đi,
tự thấy mình đã đúng khi không để lời nói hôm qua làm mủi lòng. Những tên đàn ông xấu xa, trên đời này thật không sao kể xiết .
Tôi ho húng hắn. Đợt lạnh mới lại tràn về.
Tôi với tay lấy túi xách, tìm chiếc khăn tay : …Một vỉ thuốc đỏ.
Tôi mỉm cười.
Hải Anh thật khéo lo xa. Nhớ lần trước, mới đau có chút xíu thôi, chưa kịp nói thì nó đã biết mà mua thuốc cho tôi rồi.
Tôi là chúa lười và bướng mà.
Uống xong viên Decolzen, tôi thấy đỡ nhiều.
Thịnh đưa một phong bì cho tôi :
- Hai ngày nữa cô cùng sếp ra Hà Nội lo dự án mới.
- Sao ? - Tôi hỏi ngược lại - Tôi tưởng là anh đi cơ mà ?
- Nghe đây ! Đây là công việc.
Không phải cô muốn hay không là được. Tôi còn lo việc khác.
Tôi… tôi đi cùng anh ta ư ? Tôi chẳng muốn chút nào.
Đã đến lúc tôi phải quyết định.
Rút tờ đơn xin nghỉ việc đã viết từ lâu, tôi bước vào phòng Director. Đặt mảnh đơn lên bàn, tôi hoàn toàn tự tin.
Chương cầm tờ đơn … xé toạt trước mắt tôi ;
- Tôi không cho em nghỉ . – Anh ta nói lạnh lùng.
- Anh có quyền gì ? - Tôi run lên vì tức giận.
Đột nhiên anh ta lên giọng :
- Nếu cần,… chính tôi sẽ nghĩ.
Chương nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt xanh thẳm đầy ám ảnh. Tôi thấy lòng mình cồn cào , khẽ nhói lên những cảm xúc lẫn lộn.
Nhìn tôi, anh ta có vẻ dịu đi …
- Hãy cho tôi thêm thời gian ?
Chương nói trước khi tôi ra khỏi phòng . Thời gian ư ? 5 năm có đủ không ?
***
Chúng tôi lên m áy bay,
cùng đi có thêm 6 người ở các bộ phận khác nữa . Ở cùng một khách sạn, nhưng anh ta dường như tách biệt hẳn với mọi người .
… Anh ta lẩn tránh tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm giác được anh ta như bóng ma lởn vởn bên cạnh tôi.
Một đêm, tôi ngồi đọc sách rồi ngủ quên trong phòng ăn.
Khi người phục vụ đến đánh thức tôi dậy, tôi thấy chiếc áo len dày
ai đó đã khoát lên mình. Trên bàn, chiếc gạt tàn đầy những mẩu vụn thuốc.
Ai đó đã ở cạnh tôi, thật lâu, … giữ cho tôi ấm. Tôi nghĩ đến một vài đồng nghiệp
. .. Rồi tôi nghĩ đến anh ta.
Dự án thành công, chúng tôi lấy được hợp đồng từ D_SUN.
Đêm cuối trước khi bay vào lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi mang chiếc áo, lang thang trong quầy bar…
Chương đang ngồi uống rượu một mình, đơn độc như chính con người anh ta. Tôi tiến lại gần rồi chìa chiếc áo ra :
- Của anh à ?
- Không. – Anh ta đáp lại, vẻ lơ đãng…
Bối rối… xen lẫn một chút hụt hẫng, tôi quay người
bước về phía khác, nhảy phốc lên chiếc ghế cao, gọi một cốc Uytki và… nốc cạn.
Chưa xi nhê, tôi lần lượt gọi những cốc khác…
Tôi không thường uống rượu.
Và những khi tôi uống là lúc tôi không biết mình đang vui hay buồn.
Hơi rượu làm tôi xây xẩm mặt mày… Hình như tôi đã bỏ quên điều gì đó, hình như tôi cố tình không để ý đến điều gì đó.
Không thể nghĩ ra… Tôi thấy khó chịu.
Tôi say…
- Đi với tôi.
Một ai đó kéo tay tôi đi, và… tôi theo anh ta.
Có lẻ lúc đó tôi không còn tỉnh táo. Tôi thậm chí không nhìn rõ
mặt người bên cạnh mình. Tôi chỉ việc tiến về phía trước, đến bất cứ nơi nào mà anh ta dẫn tôi đi.
Dòng người cuồn cuộn chảy qua tôi. Đêm về khuya
không tĩnh lặng mà ồn ào, loè loẹt trong những ánh chớp bảng hiệu, nhà hàng, khu giải trí…
Cũng là cái thế giới mà tôi thường nhìn
qua khung cửa kính phòng làm việc. Chỉ có khác , đó là cái thế giới
của ban ngày, rõ ràng trật tự trong những vận hành xô bồ bên trong cuộc sống.
Còn đây là bóng đêm huyền bí, đa sắc màu và…thẳm sâu như mắt ai đó.
Một chút gió Hà Nội. Tôi khẽ run lên.
Ai đó quàng thêm một chiếc áo len lên mình tôi ,hỏi :
- Có lạnh không ?
T ôi thở ra khói ,nhưng vẫn cố lắc đầu.
Ấm áp không phải là khi ta tự xoa hai tay vào nhau và khẽ kêu lên : “Ấm quá !! ” mà là khi có ai đó đến bên hỏi khẽ : “ Có lạnh không ? ”…
Chúng tôi đi bên nhau, không nói bao nhiêu lời. Cứ như thế cho đến tàn đêm.
Sáng ra, tôi thấy mình ở trong phòng, dưới lớp chăn ấm. Tôi vò đầu, quên sạch những chuyện đêm qua.
Không, thật ra tôi không quên.
Chỉ đơn giản là lúc đó tôi đã cất những kí ức kia thật sâu trong tiềm thức. Rồi sẽ có lúc nó được lấy ra…
Tôi chỉ cảm giác mang máng là tối qua, hình như … Minh đã ở bên tôi.
Không, tôi điên rồi. Minh đang ở Sài Gòn.
Và giờ tôi sắp trở lại đó.