PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi mắt ^^



chirikamo
17-12-2007, 06:16 AM
Đây là câu chiện đầu tiên em viết, đang hồi gay cấn mà chưa nghĩ ra giải pháp nen mong các anh chị xem xong cho bít ý kiến nha!!!Thanks

************************************************** ******
“Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát
Và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan
Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa

Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng
Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn
Cổ tích bong bóng và mưa
Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa

Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng
Nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hoà cùng mưa vào trong niềm đau….”

Không biết đây là lần thứ mấy nhỏ nghe bài nhạc này.Có lẽ chính nhỏ cũng không nhớ nổi con số ấy nữa. Nhỏ cứ nghe đi nghe lại mà cũng chẳng hiểu tại sao nhỏ lại thích bài này nhiều như thế. Đây là một trong số những bài nhạc Việt Nam hiếm hoi mà nhỏ thích vì trước giờ nó vẫn cho rằng những bài nhạc không lời sẽ giúp cho nó cảm thấy cuộc sống này dễ chịu hơn những gì nó phải đón nhận. Vì vậy, có thể nói bài này đã để lại cho nhỏ một ấn tượng sâu sắc. Từ những nốt nhạc đã viết nên bài này hay cả những đoạn nhạc của bài “Canon in D” mà nó rất thích đã được người nhạc sĩ sử dụng trong phần đệm của bài nhạc với một ý đồ nào đấy cũng khiến cho nhỏ thích bài nhạc này hơn. Và quan trọng hơn cả là phần ca từ của bài nhạc. Quá dễ thương và quá gần gũi với cuộc đời của nhỏ. Nó cảm giác bài nhạc này được viết ra như để kể lại câu chuyện cổ tích của chính nó vậy. Một câu chuyện cổ tích nhưng lại được kết cấu bởi những câu chuyện buồn…
Công chúa bong bóng…_Nghĩ lại thì thấy khi còn nhỏ nó giống công chúa thật. Được ba mẹ thương yêu, bạn bè quý mến và nó cũng chưa từng phải nếm mùi vị của sự thất bại. Cuộc đời của nó lúc ấy như được trải chỉ toàn hoa hồng. Rồi một hôm khi bố nhỏ về với mùi rượu nồng nặc khắp người, đánh nó và mẹ một cách tàn nhẫn, nó đã mơ hồ cảm nhận được sẽ có nhiều sự thay đổi đến với nó. Vì tuy bố ít khi thể hiện tình yêu thương đối với nó nhưng chưa bao giờ bố đối xử với nó như vậy. Và cảm nhận của nó đã trở thành sự thật, công ty của bố nó bị phá sản và nhà nó đã phải lâm vào tình trạng khốn khó. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cho bố nó không còn bình tĩnh được nữa, bố nó đã dần trở thành một người rất khác, hoàn toàn xa lạ đối với nó. Thường xuyên say xỉn và đặc biệt là hay lấy việc đánh mẹ con nó để trút giận. Điều này đã để lại cho nhỏ vết thương lòng rất sâu mà không thể nào hàn gắn lại. Không chịu được sự thay đổi của chồng, cuối cùng mẹ nó cũng đã ra đi cùng với người đàn ông mà bà ấy yêu khi còn trẻ. Mẹ nó đi và bỏ nó ở lại cùng với lời giải thích mà theo bà là rất ư “chính đáng”:
_“Con ơi, hãy thông cảm cho mẹ… Con giờ đây đã 15 tuổi rồi, mẹ tin là con sẽ hiểu cho mẹ. Người ấy không muốn nuôi con riêng của người chồng trước, nên mẹ không thể mang con theo ngay được. Con hãy đợi mẹ, mẹ sẽ cố gắng để quay về rước con, đợi mẹ con nhé. Hãy hiểu cho mẹ, mẹ yêu con….”
Và mẹ nó đã đi trong một buổi chiều mưa cuối thu. Hôm đó trời mưa khá lớn, nhưng cũng không đủ để che giấu những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu của mẹ. Trong cảnh chia tay ấy, chỉ thấy nước mắt của mẹ nó thôi, nó cũng không hiểu tại sao lúc đó nó lại không thể khóc được. Có lẽ nó nghĩ nếu như lúc đó nó mà khóc thì thật ích kỉ. Vì chắc chắn khi nhìn thấy nó khóc, mẹ nó sẽ không đi nữa đâu. Nhưng nó rất yêu mẹ, vì thế nó muốn mẹ nó được hạnh phúc cùng với sự lựa chọn của chính mình. 15 tuổi_ chưa phải là độ tuổi có được sự suy nghĩ chín chắn, nhưng đủ để nó có thể hiểu được cuộc sống này không hề dễ dàng và cũng đủ để nó cảm nhận thấy nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt đẫm nước của mẹ và của cả bố nữa, lần đầu tiên nó thấy bố khóc và lúc đó nó thật sự thấy rất thương bố nó…
“Mùa thu, đã có một khoảng thời gian mình rất thích mùa thu, vì theo mình thì đây là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa của lá rụng, là sự chuyển tiếp giữa cái hè oi bức và mùa đông lạnh lẽo, tuy không ấm áp như mùa xuân nhưng gió thu luôn làm cho mình cảm thấy thật dễ chịu. Và cả những trận mưa thu nữa; rất trong lành, nhẹ nhàng nhưng trong những giọt mưa luôn như ẩn chứa một nỗi buồn. Mình đã từng lấy làm hạnh phúc khi được sinh ra trong chính mùa này, nhưng giờ đây thì ….”

chirikamo
17-12-2007, 08:18 AM
...
“Đến giờ mình mới nhận ra, mẹ đã đi trong chính ngày sinh nhật của mình. Nếu nhỏ bạn thân hôm nay không mang quà sinh nhật đến tặng thì chắc mình cũng chẳng nhớ đến ngày này nữa. Mình không biết phải nhớ đến ngày này như là một kỉ niệm vui hay là buồn, vì thế trong ngày này mình luôn muốn bạn bè hãy tạm quên mình đi vậy, chỉ ngày hôm nay thôi… Trời chiều hôm nay trôi qua thật đẹp, mình vẫn ngồi ngoài sân với một cảm giác chờ mong và tin tưởng mà chính mình cũng không biết mình mong chờ điều gì nữa. “Một ông tiên hiện ra và ban cho ta 1 điều ước?” Mình đã thầm cười khi nghĩ lại cái mong tưởng con nít ấy của mình 3 năm về trứơc.Vậy là đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ, 3 năm không cùng mẹ nhồi bột làm bánh kem, không cùng mẹ đi siêu thị mua thức ăn về để chuẩn bị cho 1 buổi party linh đình trong một ngày “trọng đại”…”
Những trang nhật kí đầy tràn cảm xúc đã bị nhoè đi vì chính giọt nước mắt của nhỏ. 3 năm_là khoảng thời gian khá dài cho nhiều người, nhưng đối với nhỏ thì thật ngắn ngủi. Có người cho rằng nhỏ có lối suy nghĩ thật kì quặc. Nhưng không kì quặc chút nào nếu như chính người đó lại muốn trốn tránh sự thật. Nhỏ muốn phủ nhận việc nó đã không được gặp mẹ trong một khoảng thời gian dài như thế…
_ “Sao, đã một tuần bố cuả Phụng chưa về nhà ah?” _Trâm(đưá bạn thân hỏi nó với đôi mắt đầy ngạc nhiên).
_ “Uh”_ nó lỡ đãng nhìn ra khoảng sân đang lất phất mưa bay_ “Vậy cũng hay, Phụng chẳng muốn nhìn mặt ông ta nhiều đâu”_ Tránh việc nhìn vào đôi mắt đầy khó chịu cuả nhỏ bạn, Phụng tiếp tục nói _ “ Từ lúc mẹ mình đi, ông ta chỉ biết lo làm ăn thôi nhiều khi cả nửa tháng mình mới gặp mặt ông ta một lần”.
_ “ Thôi nào, mình nghĩ Phụng đừng gọi người sinh ra cậu bằng “ông ta” hay “ông ấy” nữa được không. Phụng vẫn chưa tha thứ cho ba mình nưã ah.”
_ “Tha thứ? Không, mình không thể. Có lẽ cậu thấy mình hơi ích kỉ…” _ đề tài này đã khiến cho nó không còn cảm thấy hứng thú với những giọt mưa đang rơi ngoài sân nữa, nó quay ngoắt người lại nhìn nhỏ bạn như muốn tìm người đồng cảm với hoàn cảnh cuả nó và nói tiếp_ “… mình biết là mọi người đều buồn khi sự việc đó xảy ra. Nhưng chính ông ta là nguyên nhân khiến mẹ bỏ rơi mình”.
_ “ Nhưng ba cuả Phụng đã xin lỗi bồ rồi mà. Với lại ông ấy đã chịu đứng lên làm lại từ đầu rồi đấy. Ông ta biết lo cho cuộc sống cuả bồ. Mình thấy ông ta rất thương bồ”.
_ “Thương mình ah” _ Nó hét lớn vô mặt nhỏ bạn_ “Cách đây 1 năm, ông ta đưa mình đến ngôi nhà to lớn này rồi bỏ mặc mình ở đây cùng với cô giúp việc. Ông ta lo cho mình bằng cách hàng tháng gửi cho mình 1 đống tiền tiêu vặt và chẳng bao giờ nhìn mặt mình. Như vậy mà cậu nói ông ta thương mình sao”
_ “ Phụng biết tại sao ông ta không dám nhìn cậu mà. Bởi vì cậu rất giống mẹ cậu, từ đôi mắt đến cái mũi, miệng. Mình nghĩ ông ta sợ sẽ lại nhìn thấy mẹ Phụng qua khuôn mặt cậu”
_ “Cậu không cần nói giúp cho ông ta đâu!”
Không chiụ nổi sự cứng đầu cuả Phụng, Trâm quay đầu bỏ đi mà nó không nhận ra đôi mắt đỏ hoe đang chực chờ khóc cuả nhỏ bạn. “Vậy là đưá bạn thân nhất đã bỏ mặc mình rồi” _ Phụng nghĩ thầm. Nó toan gọi nhỏ bạn lại nhưng rồi nó chợt nhận thấy lúc này nó cần ở một mình, nó cần suy nghĩ thêm về những gì tụi nó đã nói chuyện với nhau. Nó ngồi trên cái xích đu kiểu Pháp rất đẹp để ngoài sân. Mưa thấm ướt vai nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy mưa có vị mặn. Không, không phải mưa mà đó chính là những giọt nước mắt cuả nhỏ. Thật ra nó rất thương bố nó. Nó cũng biết rằng bố rất thương nó, nhưng không bao giờ nó chiụ nói chuyện với bố một cách đàng hoàng chỉ vì cái tính cách ngang ngược cuả nó. Nhưng ngay lúc này, nó thấy cần phải có sự thay đổi. Nó rất muốn gặp mặt bố. Với tốc độ nhanh nhất có thể, nó lên lầu thay bộ đồ do bố tặng nó hôm sinh nhật mà nó vẫn chưa hề dung tới. Nó muốn chạy thật nhanh đến công ty cuả bố. Và nhỏ vẫn không quên gọi điện thoại cho nhỏ bạn.
_ “Trâm, cám ơn cậu nhiều nha, mình đã hiểu trong lòng mình nghĩ gì rồi”
_ “ Phụng ah, mình biết mà, Phụng rất thương bố nhưng do cậu ngại thể hiện cảm xúc thật cuả mình thôi”.
_ “ Thank my god bcoz you are my best friend”
_ “Hihi, biết mà. Cậu vẫn thường nói bằng tiếng Anh những câu mà cậu cảm thấy thật khó nói. Nhưng lát nưã gặp mặt bố thì đừng nói bằng tiếng Anh nghen”.
_ “Uh , mình biết rồi. Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn cậu nhiều”
Nó gác máy với tâm trạng thật phấn khởi. Nó định đi bằng chiếc xe máy mà bố tặng hôm nó có kết quả thi bằng lái xe. Nhưng rồi nó nghĩ lại, trời mưa sẽ khiến cho bộ đồ nó đang mặc dơ mất nên nó quyết định nhờ bác tài xế chở nó đến công ty cuả bố.
Trời vẫn còn mưa nặng hạt. Nhưng lúc này nó thấy mưa thật đẹp.Mưa làm cho mọi thứ nó nhìn qua khung kính xe trông thật mơ hồ, huyền ảo. Những hạt mưa rơi tí tách vui đuà nhảy nhót trên cưả kính xe. Nó muốn ra hoà niềm vui cùng những giọt mưa kia. “Tối nay bố rảnh không, hay bố con ta đi ăn cơm ở nhà hàng nha!”, “Con yêu bố lắm”.Đang triền miên suy nghĩ về những ý định nó sẽ làm khi gặp bố thì nó chợt thấy người phụ nữ đang đứng bên kia đường. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, cả vóc dáng nưã. Mẹ, chính là mẹ_ một dòng ý tưởng xuất hiện trong đầu. Nó nhanh chóng xuống xe và chạy thật nhanh đến chỗ hồi nãy mẹ nó đứng. Nó dáo dác ngó xung quanh, nhưng không thấy mẹ nó ở đâu. “Không thể nhầm lẫn được, người phụ nữ ấy chắc chắn là mẹ” Nó băng qua đường với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Giờ đây nó không còn bận tâm đến một điều gì nưã. Không suy nghĩ đến bưã ăn tối tuyệt vời với bố, nó cũng quên cả cây đèn báo hiệu qua đường đang chuyển dần sang đỏ. Nó đã không quan tâm đến chiếc xe tải đang lao tới ở phiá trước cho dù bác tài xế đã bấm còi liên tục . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, nó cảm thấy trời đất như quay cuồng và đặc biệt là nó thấy đôi mắt nó rất đau, rất đau…

tienu
17-12-2007, 10:15 AM
Ai da....
Đừng nói là nhân vật chính bị đụng xe xong rồi mù luôn nhé, vậy thì tớ hic...đau lòng lắm !!!
Tèm tém tem....
Típ đi chirikamo ơi
đang khúc hay mờ....
Hehe.... ( cấm để nhỏ đó mù, ko thôi tôi sẽ...ko đọc truyện của bà (hay của ông???) nữa, mà sẽ...ghiền truyện nì Hihihi!!! )
Just kidding!!! ^^

chirikamo
19-12-2007, 10:16 AM
_Ahhhh……..!!!_ nhỏ chợt tỉnh giấc với nỗi lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Nó đưa vội bàn tay lên mắt theo quán tính và thở phào một cách nhẹ nhõm_“ Hay quá, đó chỉ là giấc mơ thôi!”. Phải mất 5 phút sau nó mới chợt nhận ra căn phòng nó đang ở có vài sự thay đổi. Rèm cưả màu xanh, chăn mền cũng màu xanh, mọi thứ đều màu xanh. Tuy rằng nó rất thích màu xanh, nhưng một căn phòng chỉ toàn màu xanh như vậy khiến nó cảm thấy thật khó chiụ. Đang phân vân chưa biết phải làm gì thì nó chợt nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang nằm trên salon gần cái giường cuả nó.

_ "Bố!!!”_ tiếng nó la toáng lên khiến cho bố nó giật mình tỉnh giấc. “Sao bố lại ở đây, bố không đi làm ah, hiện giờ đáng nhẽ bố đang ở trong công ty mà?”
Không trả lời câu hỏi cuả nó, bố nó nhẹ nhàng đi đến kế bên giường và nhìn nó một cách trìu mến. Việc làm này khiến nó thấy bố hôm nay sao thật khó hiểu, nhưng hiện trong đầu nó chỉ thắc mắc một điều tại sao bố nó lại ở đấy, ngay bên cạnh nó.
_ “ Hôm nay bố được nghỉ ah?” _Nó hỏi bằng một giọng nói hơi bất ngờ.
_ Dường như không quan tâm đến câu hỏi cuả nó, bố nó tiếp tục nhìn nó và khẽ hỏi: “Con thật sự không nhớ gì sao?”
_ “Bố nói gì, con thật sự không hiểu?” _ Lần này trong giọng nói cuả nó có xen lẫn một chút lo lắng, nó cảm thấy hình như nó đã quên một điều gì đó.
_ “Con không nhớ là con đã gặp tai nạn sao?” _ Bố nó đã chuyển tư thế từ đứng sang ngồi kế giường cuả nó, nhưng đôi mắt ông thì vẫn chăm chú nhìn nó thật ấm áp và tiếp tục nói: “Con đang ở trong bệnh viện, con đã hôn mê 4 ngày nay rồi, giờ con cần nằm trên giường bệnh để điều trị đôi chân bị thương và các bác sĩ cần làm một vài kiểm tra nưã”.
_ “Bố nói sao?” _ Như để kiểm chứng lại lời bố nói, nó nhìn nhanh xuống đôi chân đang băng bó mà không nói thêm được lời nào cả. Nó hết nhìn đôi chân lại nhìn vào mắt bố như để cố gắng tìm ra một dấu hiệu nào cuả sự nói dối. “Nhưng trước giờ bố không bao giờ nói giỡn với mình cả”_ nó nghĩ thầm. Mọi suy nghĩ trong đầu nó cứ rối tung lên như chỉ chực chờ để vỡ ra thôi khiến nó cảm thấy choáng váng và nó đã thiếp đi.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua giường bệnh cùng tiếng hót cuả những chú chim khiến nó tỉnh giấc. Lần này là ban ngày nên nó dễ dàng nhận ra có nhiều sự khác lạ trong căn phòng cuả nó hơn. “Vậy là mình thực sự gặp tai nạn, đó không phải là giấc mơ…” _ miên man trong suy nghĩ chưa được bao lâu thì cánh cưả phòng nó chợt mở và cô giúp việc bước vào cùng với bưã điểm tâm cuả nó. Nó nhìn cô giúp việc mà không nói được điều gì, nó có quá nhiều câu hỏi mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc chờ nó ăn xong bưã sáng, cô ta thay nước bình bông và nói cho nó biết một vài điều:
_ “Ông chủ đã ở đây trong những ngày cô chủ hôn mê, cho đến sáng nay có người gọi điện báo cho ông ta là có việc cần họp gấp, ông ấy mới vội đi. Trông ông chủ thật tiều tuỵ.” _ sau cai thở dài, cô giúp việc nói tiếp_ “Ông đã cho đổi ra nệm này cùng với một vài thứ đồ mà bệnh viện cho phép sang màu xanh là màu ưa thích cuả cô chủ. Cô chủ cảm thấy sao rồi, trong người cô ổn chứ?”
_ “Oh,con cám ơn cô, chân con vẫn còn hơi đau nhưng con thấy khoẻ lắm ah!” _ cho dù biết những gì nó nói là xạo, nhưng cái thông tin hồi nãy cô giúp việc cho nó biết khiến nó cảm thấy yêu đời hơn hẳn. “Bố đã ở đây với mình 4 ngày qua sao, vậy là bố rất quan tâm đến mình……” _ nó cười thầm khi nghĩ đến điều này.

Nhưng niềm vui ấy cuả nó cũng dần tắt lịm vì đã 2 ngày qua bố không đến thăm nó. Nó cứ nhìn vô cánh cưả chờ đợi rồi lại quay sang nhìn những ô cưả kính vuông vức. Vì đang là muà thu, nên những cái cây ngoài sân dần rụng hết lá khiến nó liên tưởng đến câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” cuả O.Henry. Trước đây nó thấy Johnsy thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng sinh mạng cô ta sẽ kết thúc khi chiếc lá cuối cùng cuả cái cây rơi xuống. Nhưng giờ đây nó thật sự cảm thông với cách suy nghĩ cuả cô ta. Thật buồn khi phải ở một mình trong phòng. Và nó đã quyết định xin bố cho nó được đổi từ cái phòng chăm sóc đặc biệt này sang một phòng thường. Lúc đầu bố nó không chịu, nhưng sự năn nỉ cuả nó khiến ông mềm lòng và chiều theo ý nó 1 lần vậy. Nhưng tất nhiên với một điều kiện:
_ “ Thôi được, nhưng con phải ngoan ngoãn điều trị bệnh và làm theo lời dặn cuả bác sĩ”
_ “Dạ, con hưá!!!”

Trong phòng điều trị mới này, nó được ở chung với 3 người nưã mà theo nó nghĩ là trạc tuổi cuả nó. Nó thấy ở đây thật nhộn nhịp vì lúc nào cũng có người ra vào thăm bệnh nhân và không ngớt tiếng cười đuà. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong khoảng thời gian đầu vì sau đó nó mới nhận thấy rằng chẳng có ai đến thăm nó cả ngoại trừ cô giúp việc ngày nào cũng đến đưa đồ ăn cho nó và bố nó lâu lâu lại thăm nó một lần. Nó như muốn ghen tỵ với những người bạn cùng phòng với nó. Nhưng rồi một ngày khi nó đang ngồi trên xe lăn ngắm cảnh đường phố qua khung kính cuả phòng bệnh thì có một chàng trai đem đến cho nó một thanh chocolate cùng với nụ cười rất tươi và hỏi:
_ “ Bạn có muốn ăn chocolate chung với mình không?”
Nó quay lại nhìn mặt chàng trai này với đôi mắt đầy sự bất ngờ lẫn ngờ vực…

tram anh
20-12-2007, 03:28 AM
heeee hay quá !
minh đoán chắc cái anh cho bé ăn chocolate là người đấm bé chắc!!
đoán chơi thôi chứ bạn post nhanh lên nhé^_^

bexinh_sock_lovely_lonely
20-12-2007, 08:00 AM
cũng hay đấy
nhưng chuyện nì viết về tình cảm cha con thui à
hay có tình yêu nữa ^^

chirikamo
20-12-2007, 10:12 PM
_ Bạn là………..

_ Vinh. Tên mình là Vinh.

_ Nhưng…….tụi mình…….

_ Như hiểu ý nhỏ, chàng trai nói _ “Tụi mình chưa từng nói chuyện với nhau, mình nằm ở giường số 9” nói rồi chàng trai chỉ ngón tay đến cái giường nằm gần cửa ra vào và tiếp: “Ăn chocolate không?”

_ “…………uhm, không….”_ nhỏ đang cố gắng tìm ra cho mình một lí do thật chính đáng để từ chối lời mời của chàng trai_ “…. bác sĩ dặn mình không được ăn đồ ngọt…….”

Sự hụt hẫng khẽ xuất hiện trên khuôn mặt nhưng cậu ta vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên miệng và nói : “ Oh, tiếc nhỉ…”

Sau đó là một khoảng thời gian dài của sự im lặng. Để chấm dứt tình trạng này, nhỏ thấy mình cần lên tiếng trước : “Mình thấy không được khoẻ cho lắm, có lẽ mình cần ngủ thêm một lúc………”

_Không giấu vẻ bối rối, chàng trai nói: “Uh, mình cũng có chút việc cần làm”.

Nói rồi chàng trai đi thẳng về giường của mình. “Cậu ấy tên là Vinh ah, sao lại muốn nói chuyện với mình nhỉ?”, “Hồi nãy mình làm vậy có quá đáng lắm không?”…. Nằm trằn trọc trên giường với một mớ những câu hỏi trong đầu khiến nhỏ thấy thật hối hận khi từ chối việc ăn chocolate với Vinh, nhưng rồi mọi câu hỏi kết thúc khi nó nghĩ rằng “Dù sao thì mình cũng đâu cố ý….”

Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với một người bạn khác giới nên khiến nó cũng cảm thấy hơi bối rối. Trước giờ mọi hoạt động của nó chỉ diễn ra từ nhà đến trường và từ trường về nhà; còn ở trong trường thì nó chỉ nói chuyện với Trâm thôi, nên kiến thức về các bạn nam đối với nó là một con số 0 to tướng. Nghĩ đên đây thì bất chợt nó lén nhìn qua cái giường số 9. Vinh nằm ngước nhìn lên trần nhà như muốn tìm kiếm môt điều gì đó. Mái tóc đen khá bồng bềnh cùng với làn da trắng, luôn xuất hiện cùng với một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt, đôi mắt trong biếc, rất đẹp. Nhưng thật trái ngược với nụ cười, trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa nỗi buồn. Điều này khiến nhỏ càng thấy đôi mắt ấy thật thu hút. Nó mải nhìn mà quên luôn cả buổi chiều đang dần tàn ngoài cửa sổ. Nó thấy thời gian trôi qua thật nhanh. “ Nhưng sao hôm nay không ai đến thăm mình hết nhỉ?”_ Nó thầm nghĩ và phát hiện ra hôm nay cũng chẳng có ai đến thăm Vinh cả…

Gần đây nó thấy đôi chân nó có vẻ đã hết đau rồi, nhưng nó vẫn chưa được xuất viện vì các bác sĩ nói rằng nó cần phải làm thêm nhiều xét nghiệm nữa.

_ “ Con thấy đôi mắt con ra sao?”

_ “ Dạ tối hôm qua khá đau, nhưng hôm nay con nghĩ là nó đã ổn rồi ah!”_ nó thấy hơi thắc mắc tại sao bác sĩ lại quan tâm đến đôi mắt của nó đến thế trong khi nó thấy điều này là không cần thiết.

_ “Con thấy khoẻ chứ?”

_” Dạ!!!” _ Nó trả lời với sự mong chờ vị bác sĩ này nói với nó rằng : “Con đã có thể xuất viện”. Nhưng chẳng đoái hoài đến mong đợi của nhỏ, vị bác sĩ quay lưng bước đi.

_ “ Bác sĩ……”

_ “ Có chuyện gì sao???”

_ “ Dạ…”_ nó hơi ngập ngừng_ “… bao giờ con mới được xuất viện ah?”

_ “ Ta nghĩ con cần thêm một khoảng thời gian ở bệnh viện để được theo dõi kĩ hơn…”

_ “ Nhưng con thấy con đã khoẻ hẳn rồi mà, con đâu còn bị đau chân nữa”

_ “ Uh, chân con đã hết đau nhưng ta e là……..”_ vị bác sĩ hơi ngập ngừng và nói tiếp: “ về chuyện này ta sẽ nói với ba của con sau. Bây giờ con nên nghỉ ngơi nhiều.” Nói rồi vị bác sĩ quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.

Đang phân vân suy nghĩ thì Vinh bước đến kế bên giường nó và hỏi:

_ “ Có muốn ăn bánh không? Hôm nay là bánh mặn nghen”_ Vinh nói với nụ cười khá nhã nhặn và một cái nháy mắt đầy ẩn ý........

Torika_rufu
23-12-2007, 05:49 AM
chẹp , poc tem nhe , kũng đươc75 lắm