PDA

Xem đầy đủ chức năng : -[Có] đôi [khi]-



Silent*
17-12-2007, 01:04 AM
Có đôi khi bộn bề với biết bao lo toan trong cuộc sống, ta thật sự cần biết bao một người cùng chia sẻ và cảm thông... Nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi và người thì vẫn cứ hờ hững.

Có đôi khi ta muốn khóc thật to, gào thật lớn để tự mình vượt qua được cảm giác cô độc, buồn chán tột cùng. Nhưng quanh đi ngoảnh lại ta chẳng có nơi nào để được bộc lộ cảm xúc cho riêng mình, khi sống trong căn nhà ọt ẹp với căn gác lửng mà mỗi bước chân đi đều phải để chân xuống nhẹ nhàng.

Có đôi khi ta muốn cầu xin thế gian này hãy quên ta trong một ngày để được tự do làm những gì mình thích. Ta muốn sống cho riêng mình. Một ngày, một ngày thôi... thế mà đến một giờ ta cũng không thể có.

Có đôi khi ta muốn gọi điện cho bạn, rủ đi uống nước với ta, nhưng tài khoản điện thoại chẳng còn lấy một xu thì gọi làm sao bây giờ. Trong khi đó tiền trong túi cũng chẳng khá hơn là bao.

Có đôi khi ta thèm ăn món bò bít tết lắm. Tan giờ làm là muốn chạy qua ăn ngay. Nhưng suy đi nghĩ lại cảnh mẹ ở nhà đợi cơm với món trứng chiên và canh rau nên ta chẳng thể nào đi ăn được. Thôi ta về với mẹ thôi!

Có đôi khi đọc được tin khuyến mãi trên báo về những bộ đồ hàng hiệu giảm giá đến 70%. Ta cũng háo hức cùng bạn bè đến xem. Bạn ta mua mỗi đứa vài bộ, ta thì lắc đầu chẳng ưng ý bộ nào bởi giá giảm đối với ta vẫn là... cao.

Có đôi khi ta ước ao được sống một mình. Đi trễ về khuya để được cảm nhận trọn vẹn một ngày trong cuộc sống trôi qua thật chậm. Nhưng ta mà sống riêng như vậy chắc mẹ sẽ buồn và cô đơn lắm. Dù sao sống với mẹ vẫn là cuộc sống hoàn hảo nhất.

Ngày mai,

Ngày kia

Vẫn thế.

Có đôi khi thế là tốt cho ta.