zhendeaini
15-12-2007, 05:23 AM
Mình đang lao động ở nước ngoai... Ngôn ngư minh dùng là tiếng trung nhưng ngôn ngữ viết thì mình chịu rôi... nên mới nghĩ ra cach viết một lá thư bằng tiếng anh mà tiếng anh thì mình cũng rất tệ...:so_funny: Chắp tay nhờ mọi người giúp.... dịch giùm mình lá thư này nha.
Ong gia!!
Tôi vẫn thường gọi anh như vây... ko phải vì anh già mà như một cách nói thân mật tôi gọi riêng anh..
Còn 7 tháng nưa tôi xa rời nơi đây trở về VietNam.... điêu đó có nghĩa tôi cũng sẽ không còn gặp lại anh nưa...
Nhìn lại quãng thời gian tôi ở đây... có nhiều điều chất chưa trong lòng muôn nói cùng anh nhưng cả anh va tôi đều hiêu... có lẽ nói ít sẽ hay hơn phải không anh?
Chỉ biết một điều trái tim tôi đang khóc... tôi đang nhớ một người hằng ngày luôn bên tôi.... nhưng mãi mãi cánh tay tôi không với tới được đến anh...
Có người bạn nói với tôi " Nếu biết học cách chấp nhận, tự bằng lòng với thực tại ta sẽ thấy thanh thản hơn" Và tôi đang học điều đo... tự mình biết mình đang đứng ở vị trí nao... Hạnh phúc với tôi có lẽ là ngày ngày được làm việc cùng anh... thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi khi anh miệt mài với công việc... thấy nụ cười tươi khi anh vui,,, đươc cùng anh chia sẻ những lúc khó khăn.Với tôi như vậy là đủ....
Sắp qua một năm mới.... từ trai tim mình tôi muốn gưi tới anh lời cảm ơn chân thành
Cảm ơn vì sự dạy dỗ của anh dành cho tôi từ khi tôi bắt đầu làm việc ơ đậy
Cảm ơn vì những sự quan tâm anh dành cho tôi...cảm ơn anh vì những ngày tôi ốm bệnh anh ngồi thức trắng trong bệnh viện chăm sóc tôi... vì cái nhíu mày không vừa lòng khi tôi ăn uống thất thương....< mặc dù lúc đó anh đúng là ông già >
Cảm ơn vì những áp lực đã được anh cùng gánh vác.... Những bài học tôi học được ở anh... cũng vì anh mà tôi muốn sống đẹp hơn, tốt hơn, thoát khỏi nhưng cám dỗ tầm thường của cuộc sống xung quanh mà một đứa con gái kiếm tiền nơi đất khách như tôi rất dễ vướng phải.... Có lẽ lời cảm ơn tôi gủi đến anh không bao giờ là đủ vì những gì anh dành cho tôi....
Chúc anh sẽ luôn vui, luôn hạnh phúc trong cuộc sông...Toi luôn mong được thấy nụ cười của anh.....
Ong gia!!
Tôi vẫn thường gọi anh như vây... ko phải vì anh già mà như một cách nói thân mật tôi gọi riêng anh..
Còn 7 tháng nưa tôi xa rời nơi đây trở về VietNam.... điêu đó có nghĩa tôi cũng sẽ không còn gặp lại anh nưa...
Nhìn lại quãng thời gian tôi ở đây... có nhiều điều chất chưa trong lòng muôn nói cùng anh nhưng cả anh va tôi đều hiêu... có lẽ nói ít sẽ hay hơn phải không anh?
Chỉ biết một điều trái tim tôi đang khóc... tôi đang nhớ một người hằng ngày luôn bên tôi.... nhưng mãi mãi cánh tay tôi không với tới được đến anh...
Có người bạn nói với tôi " Nếu biết học cách chấp nhận, tự bằng lòng với thực tại ta sẽ thấy thanh thản hơn" Và tôi đang học điều đo... tự mình biết mình đang đứng ở vị trí nao... Hạnh phúc với tôi có lẽ là ngày ngày được làm việc cùng anh... thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi khi anh miệt mài với công việc... thấy nụ cười tươi khi anh vui,,, đươc cùng anh chia sẻ những lúc khó khăn.Với tôi như vậy là đủ....
Sắp qua một năm mới.... từ trai tim mình tôi muốn gưi tới anh lời cảm ơn chân thành
Cảm ơn vì sự dạy dỗ của anh dành cho tôi từ khi tôi bắt đầu làm việc ơ đậy
Cảm ơn vì những sự quan tâm anh dành cho tôi...cảm ơn anh vì những ngày tôi ốm bệnh anh ngồi thức trắng trong bệnh viện chăm sóc tôi... vì cái nhíu mày không vừa lòng khi tôi ăn uống thất thương....< mặc dù lúc đó anh đúng là ông già >
Cảm ơn vì những áp lực đã được anh cùng gánh vác.... Những bài học tôi học được ở anh... cũng vì anh mà tôi muốn sống đẹp hơn, tốt hơn, thoát khỏi nhưng cám dỗ tầm thường của cuộc sống xung quanh mà một đứa con gái kiếm tiền nơi đất khách như tôi rất dễ vướng phải.... Có lẽ lời cảm ơn tôi gủi đến anh không bao giờ là đủ vì những gì anh dành cho tôi....
Chúc anh sẽ luôn vui, luôn hạnh phúc trong cuộc sông...Toi luôn mong được thấy nụ cười của anh.....