PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những điều theo đuổi và bỏ lỡ



bebadboy87
27-07-2005, 08:08 PM
Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng: nếu anh phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đến đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta mới tự hỏi: "Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?".

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ. Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hằng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê. Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Và chúng ta không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời...

tiểu quỉ
27-07-2005, 09:58 PM
vẫn là con người với lòng tham ko đáy...

bienxanhsieutoc
28-07-2005, 03:27 AM
Đôi lúc cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ , nếu chúng ta có quyền lực mọi người sẽ ngưỡng mộ , có nhiều tiền bạn sẽ làm được nhiều điều bạn mong muốn thì ước mong đó cũng chính đáng mà . Mình thấy nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn luôn muốn vươn lên , khẳng định vị trí của mình trong xã hội chỉ vì họ muốn thoát khỏi cảnh nghèo , thoát khỏi hình ảnh lam lũ mà họ đã từng trải qua
còn sức khoẻ , hạnh phúc cho bản thân cái đó đều đáng quý cả nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nếu bạn chấp nhận đạt được mục tiêu trong cuộc sống thì bạn phải đánh đổi hạnh phúc cho riêng mình .
Chàng trai trong bài viết này dường như không xác định được đâu là điểm dừng cho bản thân nên mới có kết cục bi thảm như vậy !

nhomotthua
28-07-2005, 09:07 PM
phải biết lựa sức mình,nếu ko bạn chính là kẻ tự tiêu diệt mình mà thôi

Độc hành
29-07-2005, 04:22 AM
Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ. Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hằng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê. Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Và chúng ta không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời...

Đó là vì chúng ta là con người không phải thần tiên, nếu được chọn trở thành 1 trong 3 nhân vật sau : Bát Giới, Tôn Ngộ Không , Đường Tăng, bạn sẽ chọn ai ?- Đường Tăng ư . Không. Ngộ Không ư. Không. Riêng tôi tôi xin được làm Bát Giới, vì rằng đó là hiện thân của một con người , một con người đúng nghĩa - với đầy đủ lòng tham, tình cảm, sự nghiệp, công danh ... và cả sự hưởng thụ. Cuộc sống không chỉ có hưởng thụ, nhưng nếu không có hưởng thụ thì đâu còn là cuộc sống. Vì thế nếu quên đi sự hưởng thụ như:
"Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Và chúng ta không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời"
thì có phần đáng tiếc. Tất nhiên là sự hưởng thụ trên cơ sở cái mình làm được chứ không như anh chàng kị sỹ kia như lời của chương trình gặp nhau cuối tuần " Ở đời cái gì của mình thì nhận của mình, cái gì không thì thôi, đừng có mà nhận" để rồi có một kết cục không hay.