Xem đầy đủ chức năng : Hoa nắng <Ariel-Rainie-Joe-Mike>
tieu_ai_quyen
11-12-2007, 08:49 PM
HOA NẮNG
Author: Love_crazy/ Mimi
Thể loại: Tình cảm hiện đại
Tình trạng: On going
Ariel Lin as Ariel:
Rainie Yang as Rainie:
Joe Cheng as Joe:
Mike He as Mike:
1. Quay ngược thời gian trở về 10 năm trước:
"Cạch"
Cánh cửa xe mở ra, Ariel bước xuống xe, trước mắt cô bé là một ngôi nhà xinh đẹp, rộng rãi và thoáng mát. Đứng đón chào cô nhóc là chị Ellavà nhóc Rainie. Ella nói với chú Way < ngừi đưa Ariel đến>:
- Chú cứ để cháu lo cho con bé, dẫu sao nó cũng là em gái cháu mà!!!
- Ưhm, nếu cháu đã nói vậy thì chú yên tâm rồi.
Chú Way vừa đẩy Ariel về phía Ella vừa dặn dò Ariel:
- Ariel, cháu phải ngoan đấy nghe chưa? Rồi chú sẽ thỉnh thoảng về thăm cháu. Hứa với chú là sẽ ngoan nhé!!!
- Vâng ạ!- Ariel nói mà đôi mắt cứ ươn ướt
Nói rồi chú Way xách túi hành lí của Ariel định đem vào nhà dùm thì chị Ella liền nhanh tay:
- Chú cứ để đo cháu mang vào cho.
- Ừh, thế cũng được, nhờ cháu nhé!... Thôi chú về đây!
- Dạ! - Ella xách túi hành lí lên
Xong việc, chú Way hôn tạm biệt Ariel rồi quay lên xe về. Ariel vừa khóc vừa tạm biệt chú Way, Ella thấy vậy liền khuyên nhủ Ariel và đưa cô bé vào nhà. Ella nói với Rainie:
- Nhóc đưa Ariel lên phòng mới của nó nha, 2 đứa cứ làm quen trước đi rồi xuống đây chị bảo.
Rainie vâng lời chị đưa Ariel lên phòng mới của cô bé. Vừa mới bước vào căn phòng mới, Ariel kô khỏi bất ngờ và lạ lẫm. Cũng phải thôi, trước đây nhóc đâu có được ở trong căn phòng như vậy chứ.
- Nó thật tuyệt vời!!! - A thốt lên làm Rainie khó chịu
- Có gì đâu, căn phòng này cũng bình thường thôi.
- Đối vớibạn là vậy àh??? Còn đối với mình thì khác, trước đây mình ở trong một căn gác mà chỉ nhỏ bằng nửa căn phòng này thôi.
- Vậy hả? Thật là tệ. - Rainie bĩu môi
Câu nói của Rainie kô làm Ariel quan tâm mấy, cô nhóc còn mải tham quan căn phòng rộng và đẹp của mình.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ánh nắng chan hoà khắp căn phòng, sau khi thức dậy, Ariel vẫn ngỡ là mình đang mơ. Bỗng cô nhóc nghe thấy tiếng đùa giỡn của Rainie với ai đó dưới vườn. Cô nhóc liền thay quần áo rồi xuống nhà chào mọi người. Ella đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, vừa thấy Ariel chị liền hỏi:
- Sao bé kô ngủ thêm chút nữa?-Ngước lên đồng hồ chị tiếp tục nói- Bây giờ mới 7h sáng thui mà, đêm qua bé ngủ có ngon hok???
- Dạ ngon ạh, em cứ tưởng như mình đang mơ vậy.- A nói mà miệng cười toe.
- Hì, mới đầu do chưa quen đấy thôi, rồi bé sẽ quen thôi mà... Àh, thức ăn sáng của bé chị để trong bếp ấy, bé vào ăn cho nóng. Có gì thì cứ gọi bà Emma hoặc chị nếu cần nha! ^^
- Vâng ạh!
Ariel lon ton vào bếp ăn sáng. Một lúc sau khi no nê rồi cô nhóc nghe tiếng đùa giỡn ngoài vườn thì chạy ra xem. Đằng kia là Rainie đang vui đùa cùng với một cậu bé lạ hoắc. Cậu bé nhận ra sự có mặt của Ariel thì liền chạy đến bên Ariel cười làm quen:
- Chào Ariel, anh là Mike, anh đã nghe Rainie giới thiệu về em. Anh lớn hơn em một tuổi nên có thể gọi Ariel là em được hok???
- Vâng, được thôi ạh. - Ariel cũng tươi cườivới Mike. Nụ cười của cô nhóc tự dưng làm Mike cảm thấy ấm lòng.
- Chúng ta ra đây chơi nào!!! - Mike nói rồi liền kéo tay Ariel ra sân cỏ chơi với Rainie.
2. - Oaa, đây là trường học của cậu đấy ah?!? - Ariel ngạc nhiên trước vẻ đẹp đáng iu của ngôi trường tiểu học nơi mà Rainie đang học.
Rainie ra vẻ tự hào, cô nhóc ngúng nguẩy:
-Ừh, chứ còn nói gì nữa.
Đừng có ngạc nhiên về thái độ của nhóc Rainie có vẻ khó ưa Ariel như vậy. Cũng là thường tình khi mà bấy lâu nay Ella thương nhóc nhất mà bây giờ lại có thêm một con bé lạ hoắc xuất hiện được chị Ella thương iu. Nhóc Rainie tức lắm khi mà bất cứ cái gì chị Ella cũng bảo nó phải nhường cho Ariel cả. Vì vậy thái độ khó ưa Ariel của Rainie cũng là bình thường thui.( Con nít mừ )
***************************
- Hum nay cô xin giới thiệu với các em một người bạn mới, đó là Ariel, cô bé mới chuyển về đây sinh sống và học tập. Các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn Ariel nào!!!^^
Nói rồi cô giáo chủ nhiệm đẩy Ariel vào lớp <Lúc này cô bé còn thập thò ngoài cửa>
Cô giáo trẻ tươi cười nói với Ariel:
- Nào, bây giờ thì em hãy giới thiệu về mình đi!!!
Ariel nhìn các bạn trong lớp trong 1 phút bối rối, nhưng chưa đầy bao lâu thì nó cất tiếng chào rất to:
- Chào các bạn....mình là Ariel.....rất mong các bạn giúp đỡ mình....nhé!!!
Nói rồi con bé gật đầu xuống mạnh đến nỗi va phải cái bàn học khiến các bạn trong lớp cười to, nhưng sau đó là tiếng vỗ tay vui vẻ của cả lớp, làm cho Ariel đỏ cả mặt.
Xong thủ tục nhập...lớp, cô giáo chỉ cho Ariel chỗ ngồi mới, Ariel ngồi cạnh Rainie. Trong suốt giờ học, cả lớp rất chăm chú, Ariel càng lúc càng quen với mọi người hơn. Ai cũng nhận xét cô bé rất đáng iu. Chỉ có ai kia hơi nặng mặt.
Giờ ra chơi, mọi người đều xúm lại làm quen với Ariel. Đằng kia, kẻ nặng mặt đang ngồi t8m chuyện với hai tiểu yêu nữ< nói vậy bởi vì 2 cô bé nì rất quậy>. Một trong 2 cô nhóc nói với Rainie:
- Nhìn con bé Ariel thật đáng ghét, nó mới vào mà đã lên mặt rồi.
- Hứ, phải cho nó bik tay thôi. - Nhóc thứ 2 nói.
Rainie chẳng màng quan tâm, cô nhóc đang nghĩ tới chuyện khác.
Đến lúc tan trường, Ariel đang đứng chờ Rainie trước cổng trường. Bỗng từ đâu xuất hiện 2 cô nhóc, 1 trong 2 cô nhóc lên tiếng dọa nạt Ariel:
- Này, đừng có mà mới vào trường đã vội vênh váo nhé! Nếu mà còn thế nữa thì tụi này sẽ kô tha đâu.
Ariel còn chưa hỉu mô tê gì cả thì nhóc thứ 2 cũng nói như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt cô bé:
- Mày tưởng mày là ai chứ hả cái đồ ăn nhờ ở đậu kia. Mày chả là cái gì cả, chẳng qua chỉ là 1 đứa con ngoài giá thú đang ở nhờ nhà Rainie mà thôi.
Ariel sững người trước câu nói đó, mắt nó bắt đầu ươn ướt, nó kô sao thốt lên được lời nào. Tội nghiệp, con bé nhìn quanh với ánh mắt cầu cứu nhưng vô vọng, chẳng 1 ai thân thuộc cả. Những cô bé, cậu bé đứng gần đó nhìn chằm chằm vào nó với vẻ tò mò càng làm nó thất vọng hơn. Nó bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác. Một trong 2 cô bé kia lại lên tiếng:
- Mày đừng giả nai, đồ cáo già ạh.
Ariel phản kháng lại:
- Các bạn đừng có quá đáng như vậy,...các bạn có quyền gì mà nói tôi chứ!
- Mày dám nói thế ah!!!- Nói rồi cô nhóc đó toan đánh Ariel thì từ đâu một bàn tay chắc khỏe ngăn lại.
- Các người làm trò gì vậy? Đây là trường học, các người thật là quá quắt. - Mike quát lớn.
Tiếp đó là giọng nói Rainie vang lên:
- Hai người thật là xấu xa, hai người rảnh lắm hay sao mà tới đây kiếm chuyện với người ta thế ha??? - Nói đoạn, Rainie chỉ vào Ariel và khẳg định một cách chắc chắn - Đây là em gái tôi, tuy cùng mẹ khác cha nhưng chúng tôi vẫn là chị em, cấm các người còn có những hành động như hồi nãy, nếu kô thì đừng có trách!!!
Khỏi phải nói, 2 cô nhóc kia đứng lặng người từ nãy đến giờ. Xong xuôi, Rainie giắt tay Ariel ra về. Mike quay lại gằn giọng:
- Thêm một lần nữa là coi chừng đấy!
Ánh mắt của Mike làm cho 2 cô nhóc khiếp sợ. Nói xong Mike đuổi theo Rainie và Ariel.
Rainie thấy mắt Ariel đang sưng lên thì vội lôi cái kẹo trong túi ra bỏ vào tay Ariel với lời an ủi:
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi, sẽ kô có ai bắt nạt cậu nữa đâu!^^
Ariel cầm lấy kẹo, chùi nước mắt nhìn Rainie. Trong lòng Ariel lúc này cảm thấy Rainie như là một cô bé thiên thần đáng iu, cả Mike nữa. Mike vuốt tóc Ariel và nói:
- Yên tâm đi, từ nay sẽ kô ai dám đụng đến em nữa đâu.
Ariel toe miệng cười:
- Em tin là như vậy...vì đã có 2 người bên cạnh.
Nói rồi nó nắm lấy tay của cả Rainie và Mike tung tăng vui cười trên suốt con đường về nhà.
Từ đó Rainie kô còn ganh tỵ với Ariel như trước nữa, ngược lại nó rất iu thương Ariel như chị em ruột của mình. Chị Ella rất vui vì điều đó, cả nhà sống hòa thuận bên nhau. Và cứ thế thời gian dần trôi.
**************************
Trở về hiện tại<tức là 10 năm sau>.
Bây giờ Ariel và Rainie đã trở thành 2 cô thiếu nữ 18 xinh đẹp, đi đâu cũng có "vệ tinh" dõi theo. Cả hai cô nàng đã đậu vào trường đại học y nơi mà Mike cũng đang theo học.
**************************
Trên sân thượng, lúc này đã là tiết 4 rồi nhưng vẫn còn ai kia đang đứng chờ một ai đó.
"Cạch", cửa sân thượng mở ra, một anh chàng cao ráo, đẹp trai xuất hiện. Rainie quay lại cười tươi như hoa:
- Mike, anh đến rồi àh. Em đợi anh nãy giờ.
Mike hơi cau mặt:
- Sao em kô vào học mà hẹn anh lên đây làm gì?
Rainie xịu xuống, nhưng chưa đầy 5s sau nó đã đỏ mặt quay lưng về phía Mike và thỏ thẻ:
- Tại người ta có chuyện quan trọng muốn nói chứ bộ.
Mike cười vì thái độ của nó:
- Chuyện gì thì em cứ nói đi chứ!
Rainie lại típ tục thỏ thẻ:
- Chuyện......chuyện....- Nó cứ ấp úng vì kô bik có nên nói ra hay kô, từng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên nó tỏ tình nhưng nó sợ thất bại tuy đã thân với Mike từ nhỏ^^.
Mike hối Rainie:
- Có chuyện gì mà em cứ ấp úng thế hả???
Sự thúc giục của Mike càng làm nó lúng túng, chịu hok nổi nên nó quay lại nói to:
- Chìu nay anh có rảnh kô???
Câu ày của nó làm Mike ngẩn tò te:
- Em gọi anh lên là vì chuyện quan trọng này hả???
Rainie gượng cười trừ, nó cũng cảm thấy mình thật là tức cười.
Mike nhìn nó đầy vẻ thắc mắc, nhưng rồi cũng cười xòa và nói:
- Chìu nay anh có hẹn rồi, xin lỗi em nhé! Khi khác được kô?
Rainie xịu xuống hẳn nhưng nó cảm thấy thế cũng tốt, nó sẽ có thời gian để sẵn sàng cho lời tỏ tình của mình hơn. Nó đáp lời:
- Vâng, khi khác cũng được ạh. ^^
Chờ Mike tạm biệt và đi xuống, nó mới thất thểu xuống, nó kô muôn để Mike thấy nó như zậy.
3. Ở Mĩ, 19h25', tại một khu biệt thự sang trọng:
- Ngày mai con định bay chuyến mấy giờ để về Đài Loan? - Mẹ Joe hỏi
- Chuyến bay 7h mẹ àh! - Joe đáp.
- Ừh, thế thì chắc là mẹ có thể ra sân bay tiễn con.
- Kô cần phải rắc rối thế đâu mẹ àh, mẹ bận bik bao công việc như vậy thì kô cần phải ra sân bay tiễn con đâu. Đâu phải con đi du học đâu cơ chứ, chỉ là về nước thui mà. - Joe cố tình ngăn cản kô cho mẹ đi.
Mẹ Joe ngạc nhiên:
- Xem con kìa, sao con có vẻ kô thix mẹ ra sân bay tiễn con vậy???
Joe liền thanh minh mặc dù tay vẫn đang sắp xếp hành lí vào vali của mình. Nói là hành lí chứ cũng chả có cái gì ngoài cái máy tính xách tay và mấy quyển sách dày cộm:
- Kô phải đâu mẹ ạh, chẳng qua là con kô muốn mẹ phải nhọc vì con thui mà.
- Thôi được rồi, tùy con thôi. - Bà Cheng thở dài, nói rồi bà vào bếp lấy cafe.
Bà Cheng là một người đàn bà đầy vẻ quý phái, phong thái của bà lúc nào cũng đạo mạo, dịu dàng. Tuy đã ngoài 35 nhưng bà vẫn còn thanh xuân chán, vậy nên đàn ông xúm quanh bà chẳng thiếu đủ mọi độ tuổi <hehee>. Bà là mẫu người chịu thương chịu khó, rất mực thương chồng con. Chồng bà hiện đang điều hành 1 tập đoàn thời trang lớn có tiếng tại đây, ngoài việc nội trợ bà Cheng cũng giúp chồng tiếp quản công ty.
Bà Cheng nhấp một ngụm cafe rồi lên tiếng:
- Khi nào về đến nơi nhớ gọi điện về cho mẹ nhé, àh quên, con nhớ cho mẹ gửi lời thăm bố mẹ Mike và cả Mike nhé. Lâu rồi kô về nước, kô bik Mike nó lớn như thế nào rồi nữa.
- Dạ.
******************************
Tại sân bay quốc tế Đài Loan, Joe đang đứng cạnh máy bán nước giải khát tự động. Mấy cô gái đứng gần đó cứ trầm trồ thán phục vẻ phong độ và đẹp trai của Joe, thậm chí mấy cô gái đang đi với bạn trai cũng phải tiếc thầm trong bụng ^^. Joe cũng quen với những chuyện như thế này rồi nên vần bình thản như thường.
Bước ra khỏi sân bay là có ngay một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt anh, ông Ray bước xuống xe cúi đầu chào Joe:
- Xin lỗi cậu chủ vì đã đến trễ!
Joe nhăn mặt:
- Chú Ray àh, cháu đã nói bao lần chú đừng có xưng hô với cháu khó nghe như vậy có được kô??? Còn chuyện trễ hay sơm này thì cũng chả sao đâu.
Ông Ray lại kính cẩn:
- Dạ thưa cậu chủ!.... Thế tôi phải gọi cậu chủ bằng gì đây???
Joe vừa bước lên xe vừa nói:
- Chú cứ gọi Joe là ok rồi.
Ông Ray ngồi cạnh băng lái và cũng lại kính cẩn:
- Dạ, thưa cậu Joe!
Joe thốt lên:
- Oh my god!!!
Ông Ray là quản gia của nhà Joe ở bên này ( tức Đài Loan) đồng thời là người bạn già của ông Cheng . Tuy đã cao tuổi nhưng vẫn còn được việc lắm, nên ông Cheng mới giữ ông Ray lại cho bằng được. Ông này vui tính lắm nhưng luôn tuân theo phép tắc.
Joe hỏi ông Ray:
- Chú đã làm xong việc chưa ạh???
Ông Ray đáp:
- Dạ thưa cậu, mọi việc đã đâu vào đấy rồi ạh, sáng mai cậu chỉ việc đến trường học mà thôi. Cậu sẽ học chung lớp với cậu Mike.
- Ừhm, cảm ơn chú.
- Dạ, kô sao đâu ạh.
- Trời, sao chú cứ 1 dạ 2 dạ là sao chứ, cháu đã bảo rồi mà.
- Thế thì ok. - Chú Ray liền đổi thái độ liền, nét mặt thay đổi trong chốc lát, rất là thoải mái.
Joe liền cười:
- Thế mới là chú ray cháu bik chứ.^^
************************
Sáng sớm ngày mai tại trường đại học. Joe vừa mới bước xuống xe là tất cả nữ sinh đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của anh chàng có cái số đào hoa này. Bỗng Mike từ đâu xuất hiện cùng với Rainie:
- Joe, cậu về lúc nào mà sao kô báo cho tớ bik thế hả???
Joe quay lại tươi cười:
- Mình mới về hum qua thui, xin lỗi vì kô báo trước với cậu.
- Ừhm, lần này tha cho cậu đấy.- Nói đoạn Mike quay qua giới thiệu Rainie với Joe- Àh, đây là Rainie, hai người làm quen đi.
Rainie cười tươi chào Joe:
- Xin chào, em là Rainie, sinh viên năm thứ nhất khoa mĩ thuật. EM đã nghe anh Mike kể về anh từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp gặp.
Joe cũng cười đáp lại:
- Cháo Rainie, tên anh thì em cũng đã gọi rồi, khỏi phải giới thiệu nhé, anh cũng có nghe Mike kể về em và hình như còn một cô bé nữa, phải hok Mike?- Joe quay sang Mike
- Ừhm, nhưng kô bik cô ấy đi đâu rồi, chắc vào lớp rồi. Thôi thì để tớ giới thiệu với cậu sau, ok?
- Ok
**********************
Giờ giải lao, Ariel đang đến căn tin cùng với Ann, cả hai vừa đi vừa t8m chuyện rất là vui vẻ. Ann nói:
- Nghe nói hum nay có một học sinh mới về trường mình.
- Ai vậy? - Ariel thắc mắc
Ann típ tục:
- Nghe nói anh í là sinh viên năm thứ 2, nghĩ hè ở bên Mĩ mới về. Nghe nói anh í đẹp zai lắm nha, kô khác gì diễn viên điện ảnh zậy, học lại siêu nữa chứ, nghe đồn IQ của anh í tận 200 cơ.
Ariel nghe vậy liền tò mò:
- Ui mới nghe cậu nói mà tớ đã tò mò muốn gặp mặt anh í rồi nè.
Nói đoạn đến khúc quanh thì Ariel đụng phải một anh chàng cao to làm mấy quyển sách trên tay nó rơi xuốn đất. Anh chàng đó ngay cả một câu xin lỗi cũng kô nói, cứ thế bỏ đi thẳng để mặc cái mặt đang đỏ ửng lên vì tức giận của nó. "Kô thể để cái tên ngạo nghễ này thoát được", nó tự nhủ, nó liền lấy chiếc giày đang mang ở chân và ném vào đầu tên đó. Còn Ann thì ngẩn tò te và nhận ra đó chính là anh chàng đẹp trai mà mọi người nhắc đến, chưa kịp ngăn con bạn lại thì đã có tai họa xảy ra rồi.
Joe nhặt chiếc dày lên và quay lại quát lớn, vẻ mặt đầy vẻ tức giận:
- Ai là chủ nhân của chiếc dày rách này hả?
Ariel chống nạnh và vênh mặt lên:
- Là của tôi đó,...nhưng nó đâu có rách, tôi mới mua mà.
Joe bực mình tiến lại gần nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó cảm thấy sợ sệt khi thấy vẻ mặt của Joe lúc này. Joe cầm chiếc giày của nó và đôi lên cao và xa, kô để nó kịp thét lên đầy giận dữ. Sau đó anh dí sát mặt vào mặt Ariel và cảnh cáo nó:
- Cô sẽ phải hối hận về việc làm vừa nãy của cô đấy.
Ariel kô chịu thua, nó doi lại:
- Hừ...anh cũng phải hối hận về việc làm của mình.
- Cái gì, ai đã sai mà cô dám nói với tôi thế hả???
Nó chờ câu này của Joe nãy giờ, được thể nó gắt lên với Joe:
- Hứ, thế cái này là cái gì đây?- Nó vừa nói vừa chỉ vào đống sách nằm vơ vãi dưới nền.
Joe ngơ ngác:
- Sách chứ gì nữa.
Ariel càng điên lên vì vẻ mặt làm như kô có chuyện gì của Joe:
- ANh còn thản nhiên đến thế cơ àh, anh đụng phải tôi, làm đổ sách trên tay tôi, đã kô nhặt sách dùm tôi thì thôi, thế mà ngay cả một câu xin lỗi vỏn vẹn có 2 chữ mà anh cũng kô nói được hả???
Bây giờ thì Joe đã hỉu nguyên nhân vì sao con nhóc này lại quậy anh như vậy. Joe làm ra vẻ vô tội:
- Tôi đâu có bik đụng phải cô mà xin lỗi cơ chứ.
Câu nói này càng làm cho Ariel điên tiết lên:
- Cái gì???........ Anh làm giống như tôi nhỏ nhắn đến mức anh ko bik là đụng phải tôi ấy.
Joe nhìn Ariel mỉm cười mà theo Ariel thì nụ cười này supper đểu:
- Chính cô nói đấy nhá, cô đúng là nhỏ nhắn đến mức tôi kô thấy và cũng kô bik là đã đụng phải cô.
Nhìn bộ mặt tức đến đỏ ửng cả lên của Ariel, kô nói được thêm câu nào nữa. Mà Joe cũng đâu để nó kịp nói thêm lời nào đã vội "Bye" cộng một cú đá lông nheo hết sức đẹp mắt rồi biến đi đâu mất tiêu.
Những người chứng kiến vụ việc đó kô những kô tội nghiệp cho nó mà còn chế diễu nó nữa chứ, từ nãy đến giờ họ cứ đứng mà trầm trồ khen ngợi vẻ phong độ của Joe mà.
Lúc này Ann mới chạy đến bên Ariel, nhặt mấy quyển sách lên giùm nó rồi quay sang nó- lúc này vẫn còn đứng như trời trồng điên tiết lên- Ann nhanh nhảu:
- Lúc nãy chính là anh chàng đẹp trai mà tớ nói đó......Ui chao, đẹp trai thật.....
Kô để con bạn mình nói thêm một câu nào nữa, Ariel thét vào tai Ann:
- Cậu đừng có mà mơ về con gà đó nữa, hắn thật là đáng ghét....- Nói đoạn nó giật lấy mấy cuốn sách trên tay Ann và bỏ đi, để lại Ann ngơ ngác:
- Gà ư????
Tối hum đó.
Rainie nhìn thấy dáng vẻ bực bội của Ariel mà cứ thắc mắc hok hỉu nó gặp phải vấn để gì. Thấy nó cứ đi qua đi lại trước mặt, Rainie đành lên tiếng:
- Ariel!
Ariel kô mấy để ý xung quanh nên chả nghe gì cả, Rainie lại típ tục gọi lớn hơn:
- Ariel!!!
Nó vẫn kô để ý, Rainie bực mình hét lên:
-Ariellllllllllll, nhà cháy rồiiiiiiiiiiii..........
Ariel hốt hoảng giật mình, nó nhìn quanh:
- Cháy ưh,.... đâu.... cháy đâu????
Rainie khoanh tay trước ngực nhìn nó một cách tò mò, đến khi nó nhận ra rằng chả có đám cháy nào xảy ra cả, nó nhìn Rainie. Lúc này Rainie mới hỏi:
- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy??? Sao từ khi về nhà đến giờ cậu cứ đi qua đi lại, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì thế hả???
Ariel ngồi phịch xuống ghế, chống cằm và nói:
- Mình đang cố gắng tìm ra 1 kế hoạch trả thù tên gà mờ đó, phù, nhưng rốt cuộc chả nghĩ ra được cách nào để chiến thắng cái đầu 200 IQ đó.
Rainie càng lúc càng tò mò hơn:
- Kế hoạch trả thù gì???... "Tên gà mờ" là ai???......Mà sao chìu nay cậu đi về bằng chân kô vậy???
Ariel nghĩ đến đó thì lại càng đau đầu:
- Thì chính hắn đã quăng chiếc giày bên chân phải của mình đi, hại mình phải đi chân kô về, nếu đi 1 chân có giày 1 chân kô giày thì tức cười lắm nên.........
Rainie càng kô hỉu gì cả, nó cắt ngang lời Ariel:
- Khoan đã nào, cậu hãy thuật lại đầu đuôi câu chuyện mình nghe nào, chứ nói thế mình chẳng hỉu gì cả.
Thế rồi Ariel thuật lại mọi chuyện cho Rainie nghe. Nghe xong câu chuyện Rainie đã đoán chín phần người đó chính là Joe. Nó nói:
- Khoan đã, anh chàng đó tên Joe phải kô???
- Mình hok bik, có lẽ vậy, nghe Ann nói tên gà mờ đó là Joe thì phải.
- Vậy thì quả là trùng hợp.- Rainie thốt lên khoái chí.
Ariel ngơ ngác:
- Trùng hợp gì???
- Hì, rồi cậu sẽ bik, Ariel àh. - Rainie cười toe làm ra vẻ bí mật khiến cho Ariel càng tò mò.
*********************
" Reng!!!"
Tiếng chuông phát ra từ chiếc "dế" của Mike vang lên. Mike liền nhấc máy:
- Allo, Rainie àh???
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của Rainie: " Vâng, em đây."
- Có chuyện gì mà muộn thế này rồi còn gọi cho anh???
" Anh Mike này, mai anh và Joe có rảnh hok???"
- Mai là thứ chủ nhật àh, rảnh chứ, nhưng anh kô chắc về Joe cho lắm. Nhưng có chuyện gì vậy???
" Mai anh hẹn với Joe cả bốn người chúng ta đi chơi một buổi để quen nhau hơn đi!!!"
- Ừhm, cũng được, nhưng để anh gọi điện cho Joe đã rồi sẽ trả lời em sau nhé! Được hok???
" Vâng, anh nhớ gọi điện cho em nhé."
- Ừhm, thôi em đi ngủ đi!!! Ngủ ngon nhé, cho anh gừi lời đến cả Ariel.
" Ừhm chúc anh ngủ ngon, bye bye."
Sau khi cúp máy, Mike cảm thấy hình như sắp có một cuộc hội ngộ đầy thú vị.
****************************
Mới sáng sớm Rainie đã vội gọi Ariel zậy. Ariel vẫn còn đang trong trạng thái mê ngủ, nó mắt nhắm mắt mở lè nhè:
- Có chuyện gì hok?...Hum nay là chủ nhật mà...... cho ngủ thêm một chút đi!!!!!
- Hok được, hum nay có 1 cuộc hẹn quan trọng. Cậu phải zậy ngay cho tớ, mau lên.- Rainie thúc giục Ariel và lôi Ariel ra khỏi cái giường êm ái cho bằng được mới thôi.
Vài phút sau, Ariel đã ngồi vào bàn ăn sáng, nó vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh sanwich vừa thắc mắc:
- Lúc nãy cậu nói có cuộc hẹn quan trọng là cuộc hẹn gì đấy, sao lại lôi tớ vào???
Rainie cười tinh quái:
- Cậu cứ đi theo tớ rồi sẽ bik thui. Rồi cậu sẽ phải bất ngờ.^^
Ariel càng lúc càng tò mò kô bik là cuộc hẹn gì và với ai.
************************
Tại cổng công viên, đã có hai anh chàng zô cùng đẹp zai đứng đợi 2 nàng từ lâu. Từ xa Rainie chạy đến cười tươi như hoa chào Joe và Mike:
- Hi, 2 người đợi lâu chưa???
Mike cười:
- Kô sao, mới tới thôi mà.... Ủa, Ariel đâu rồi? Kô phải cô ấy cũng cùng đi àh???
- Có chứ, Ariel đến giờ đấy, cậu í tạt qua nhà 1 người bạn cũng gần đây để trả quyển sách luôn.
- Thế àh....ơ kìa, mới nhắc xong là đã xuất hiện rồi kìa.- Mike chỉ tay về phía Ariel đang vội đến chỗ cả bọn đang đứng chờ.
Nó cười xin lỗi:
- Xin lỗi đả để mọi người chờ lâu!
- Kô sao đâu. - Mike vừa nói cũng là lúc kịp nhận ra hai khuôn mặt ngơ ngác của Joe và Ariel.
Joe ngạc nhiên:
- Là cô sao? Sao lại là cô được?
Ariel cũng ngạc nhiên kô kém:
- Là tôi kô được sao? Nhưng sao anh lại ở đây hả?
cả Mike cũng ngạc nhiên nốt:
- Ủa, 2 người quen nhau từ trước àh???
Ariel giảy nảy lên:
- Ai thèm quen với con gà mờ này chứ.
Joe điên lên:
- Cô nói ai là gà mờ hả con gà mái kia???
- Gì cơ, anh dám gọi tôi là gà mái hả??? - Ariel gắt lên.
- Cô dám gọi tôi là gà thì tôi kô gọi cô được chắc.
- Anh......
- Thôi, xin 2 người, đây là nơi công cộng mà, đừng để họ cười ta chứ!
Rainie ngăn kô cho 2 đứa típ tục cãi nhau nữa. Ariel nhìn sang Rainie:
- Cuộc hẹn quan trọng?.... Bất ngờ ưh?..... Là hắn ta àh?.... Sao cậu hok cho mình bik sớm chứ???
Ariel hỏi một tràng làm Mike đoán được phần nào câu chuyện vì Mike cũng được Joe thuật lại câu chuyện " Chiếc giày" hum bữa. Rainie cười xoà:
- Thế này hay đấy chứ, tớ hok bik nên nói với cậu thế nào cho nên tớ giữ bí mật đến phút chót. ^^
Nói rồi Ariel giục:
- Thôi, mình vào chơi đi, kô thôi muộn đấy.
- Ừhm, mình vào thôi, anh đã mua sẵn vé rồi. - Mike nói
Cả bọn đi vào công viên. Bỗng Joe và Ariel va phải nhau, cả 2 đều nhảy sang 1 bên để tránh nhau như tránh dịch bệnh vậy.
Buổi đi chơi hum đó đối với Rainie thật thú vị, còn đối với Ariel và Joe thì trái ngược hoàn toàn. Tuy nhiên khi chơi Ariel vẫn vui vẻ với Rainie và Mike.
Trong 1 tiệm ăn nhanh ở công viên. Sau khi vui chơi thỏa chí rồi, cả bọn kéo nhau vào tiệm ăn nhanh này, Rainie nhanh nhảu gọi 4 suất thức ăn và 4 lon coca.Cả bọn tu một hơi để thõa mãn cái khát cháy trong cổ họng. Khi bà chủ tiệm đem thức ăn ra, 3 người kia thì ăn từ từ riêng Ariel thì cứ nhồm nhoàm với dĩa thức ăn của mình. Nó ăn lấy ăn để như để thỏa cơn đói đang giày vò nó. Joe nhìn nó và chế diễu:
- Đúng là gà, mà kô, lợn thì đúng, ăn uống chả í tứ gì cả, làm gì mà cứ nuốt trợn nuốt trạo như thế chứ.
Ariel suýt sặc, làm thức ăn vãi ra cả bàn, bay cả vào mặt Joe rất là ngoạn mục. Rainie phải lấy nước cho nó uống để khỏi sặc. Mike thì nhìn Joe có ý " Cậu kô nên nói thế chứ!". Nhưng Joe vẫn típ tục:
- Hừ, cô cứ ăn từ từ đi, kô ai lấy thức ăn của cô đi đâu mà sợ.
Ariel gắt lên:
- ANh bảo ai là lợn hả?... Tôi đói, tôi ăn thế nào mặc tôi, cớ gì anh can thiệp.... Mà tôi có sợ ai lấy mất đồ ăn của tôi thì cũng là sợ con gà mờ nào đó lấy đi thôi.
- Cô nói ai gà mờ hả?- Joe điên lên.
- Thì tôi nói ai kia, sao anh lại nhảy dựng lên như vậy chứ, ...hay là có tật giật mình?
Joe điên tiết lên định cho Ariel 1 bài học nhưng Mike kịp thời ngăn lại:
- Thôi đi mà, đang trong tiệm ăn, 2 người làm vậy mất khách của người ta bây giờ.
Rainie thấy tình hình này kô thể kéo dài, cô liền nhanh nhảu:
- Chị ơi, tính tiền...
Ariel vội ăn thêm vài thìa thức ăn nữa. Joe nhìn nó ngao ngán.
*************************
Tối hôm đó, sau khi tiễn Rainie và Ariel về nhà an toàn, Mike tạm biệt mọi người về nhà, Joe thì về trước rồi. Vào nhà, Rainie vội hỏi:
- Cậu còn giận tớ àh?
Ariel vừa tu hết cốc nước vừa nói:
- Đâu có giận gì đâu. Chẳng qua minh kô ngờ lại là hắn thôi.
- Ừhm, mình cứ tưởng cậu giận nữa chớ.
- Kô có chuyện đó đâu. Chúng ta đã từng hứa sẽ kô giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt này, nhất là kô vì tụi con trai mà cãi nhau làm gì cho mệt.
Rainie cười:
- Ừhm, cậu nghĩ thế là tốt....Thôi, mình đi ngủ trước đây. Chúc cậu ngủ ngon.
Nói rồi Rainie lên phòng ngay. Chỉ còn mỗi Ariel ngồi bên cửa sổ uống tách cafe. Từ khi Ella chuyển sang Mĩ sinh sống cùng ông xã, căn nhà chỉ còn mỗi chị giúp việc và 2 đứa con gái. Nó thấy nhớ những ngày tháng khi có chị Ella ở bên cạnh. Chợt nó thắc mắc kô bik tên gà đó đã ngủ chưa. Chậc, mà quan tâm đến hắn làm gì chứ, nó tự nhủ.
__________________
Vừa tờ mờ sáng Rainie đã mò sang phòng của Ariel. Đập vào đôi mắt Rainie khi vừa bước vào phòng của Ariel là một đống sách vở ngổn ngang. Ariel thì đang nằm dài trên giường, tay gác trên trán, có vẻ đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm. Rainie kô khỏi thắc mắc, nó tiến về phía Ariel và hỏi:
- Có chuyện gì với cậu vậy??? Sao đến bây giờ mà cậu vẫn chưa ngủ???
Ariel thở dài than vãn:
- Phải làm sao đây???
Rainie ko hỉu gì hết:
- Sao là sao???
Ariel la làng lên:
- Trời uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, kì thi đến gần rồi mà mình chưa học được chữ nào hết....Huhuuuuu, học đại học thật là phiền phức.
Rainie đã hỉu ra lí do vì sao từ tối hum qua đến giờ Ariel cứ lục đục trong phòng mình làm nó hok ngủ được. Nó vờ hỏi:
- Đó chính là lí do cậu làm tớ hok ngủ được phải hok???
- Mình làm cậu ngủ hok được àh?!?....Sorry nhé....tại túi hum woa mình lục tung cả cái tủ sách kia lên để tìm phương pháp học thật nhanh và thật tốt nên làm cậu ngủ hok được đấy thôi. - Ariel giải thích.
- Cậu thật là....thế đã tìm ra được phương pháp nào hiệu quả nào chưa??? - Rainie hỏi nhưng nó thừa bik con bé vẫn chưa tìm được gì hết, nếu hok đã ko có cảnh tượng này.
Ariel vỗ tay lên trán:
- Rất tiếc là vẫn chưa tìm ra.- Bỗng nó ngồi phắt dậy cầm lấy tay Rainie như cầu cứu- Rainie, cậu hãy nghĩ cách giúp mình đi, cái đầu của cậu thông minh như thế mà!!! Hay là cậu giúp mình học đi!!!
Rainie trợn mắt nhìn nó:
- Bộ cậu còn chưa bik hay sao? Bao lâu nay cứ mỗi lần đến kì thi tớ đều phải thức khuya học, học và học. Học lấy học để như thế mà vẫn chỉ có 50 đến 60 điểm thôi chơ mấy. Tớ còn chưa lo cho thân mình xong nữa mà cậu còn đòi tớ giúp cậu thì sao được, có mà tài thánh mới giúp cậu ôn tập lại từ đầu chỉ trong vòng 1 tuần.
Ariel nghe xong thểu não:
- Ừh nhỉ, cậu cũng phải vật vã với cái đống kiến thức kia nữa huống hồ gì là tớ. Nhưng chí ít cậu cũng được lọt vào tốp những người đạt 50 điểm trở lên....còn tớ năm nào cũng như năm nào, vẫn chỉ xếp loại trung bình.
Nhìn con bé mệt mỏi đến như vậy, Rainie cũng cảm thấy tội cho nó quá. Nó đăm chiu suy nghĩ, chợt nó vỗ tay cái bốp rồi lay Ariel:
- Hay quá, tớ vừa nghĩ ra 1 người có thể giúp được cậu đấy.
Ariel xoe tròn mắt ra, nó hối Rainie:
- Ai? AI nào? Cậu nói cho tớ bik ngay đi!!!
- Là Joe chứ ai, anh ấy có chỉ số IQ là 200 cơ mà, dư sức vực được cậu từ TB lên Khá đấy. ^^
Nghe đến cái tên Joe mà nó muốn ngã ngửa ra:
- Ôi zào, đừng nhắc tới hắn nữa, tớ với hắn khắc nhau đến thế thì nhờ vả sao được.
Rainie cảm thấy cũng phải, nó chống cằm gật đầu:
- Ừhm ha, cậu nói cũng phải, Joe mà chịu dạy cho cậu thì hơi bị lạ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có mình anh í mới giúp được cậu thui.
- Bik là vậy nhưng chuyện đó là điều kô thể xảy ra.
Rainie gật gù tỏ ra am hiểu, nó cứ đi lui đi tới trong phòng Ariel. Rồi nó nói:
- Hay là chúng ta thử tìm cách để anh í giúp cậu học đi!
- Cách gì cơ chứ? -Ariel vẫn nằm dài trên giường.
- Hay chìu nay chúng ta mời anh í đi ăn một bữa và cầu xin anh í đi, nếu mình có thành í thì thế nào anh í cũng gật đầu đồng ý cho mà xem.
- Gì cơ??? Tớ mà phải cầu xin con gà đó ưh???
- Kô còn cách nào khác đâu. Cậu bảo anh í là con gà mà cậu có học được như anh í hok?!?
Ariel suy nghĩ một chặp, cuối cùng nó đành gật đầu đồng ý với kế sách của Rainie, nó nói kô được tự tin cho lắm:
- Thôi được, nhưng kô chắc kế hoạch của cậu thành công đâu.
- Thì bik đâu được, vẫn phải hy vọng dù có là 1% đi chăng nữa... Để tớ nói cho mà nghe nè...
Rồi Rainie lại gần Ariel thầm thì to nhỏ, kô bik chúng nói gì mà cái mặt của Rainie thì tỏ ra khoái chí, còn cái mặt của Ariel thì khỏi phải nói, trái ngược hoàn toàn.
*******************************
Chìu hum đó, tại một quán cafe. Rainie và Ariel đang ngồi trong quán chờ ai đó. Ariel nhăn nhó:
- Cái tên gà này thật là đáng ghét, sao đến giờ này mà vẫn chưa đến thế hok bik?!?
Rainie cầm ly nước quả lên đưa cho nó:
- Uống đi đã, mới có mấy phút thôi chơ mấy. Đã nhờ vả người ta mf cậu cứ cằn nhằn như thế thì chẳng ai giúp đâu.
Ariel nghĩ cũng phải, nhưng nó vẫn bực mình.
- Àh, mà này. Chút nữa cậu phải nhớ những gì mình đã dặn nhé. - Rainie nhắc.
- Mình bik rồi, cậu nhắc mình kô bik bao nhiu lần rồi đấy.
- Tại mình lo cậu làm hỏng việc lớn thôi.
Nó vừa dứt lời thì cũng là lúc Joe vừa đến. Anh nhìn quanh rồi dừng lại phía bàn của 2 đứa.
__________________
tieu_ai_quyen
11-12-2007, 08:56 PM
Joe tiến về phía bàn của 2 đứa, anh chào:
- Hiiiiiiiii, xin lỗi vì đến trễ. Tại vì phải ghé qua thư viện trả sách nên mới đến hơi trễ một chút.
Rainie nhanh nhảu:
- Kô sao đâu, có trễ là bao đâu mà.....Àh, anh uống gì để Ariel gọi cho.
Ariel nhìn sang Rainie:
- Sao lại là mình, uống gì thì hắn tự gọi được mà.
Rainie húc khuỷu tay vào Ariel có ý nhắc nhở. Joe liền bảo:
- Kô sao đâu, em cứ mặc anh. -Nói rồi anh quay lui gọi bồi bàn và gọi một tách cafe.
Thừa lúc Joe ko để ý, Rainie quay sang Ariel:
- Cậu phải làm theo những gì mà mình bảo chứ!
- Nhưng....
- Kô nhưng nhị gì cả, vì việc học của cậu. Ok?
Ariel đành miễn cưỡng:
- Thôi được.
Joe quay lại hỏi:
- Hai đứa gọi anh ra đây có chuyện gì vậy?
Trong lòng Ariel nghĩ thầm " Anh, anh gì cơ chứ, hơn người ta có một tuổi mà bày đặt lên giọng anh, hứ, đồ gà mờ." . Trong khi đó, Rainie đã nhanh nhảu mời Joe gọi món ăn và bảo hôm nay Ariel đãi. Mới nghe Ariel đãi ăn thì Joe đã nghĩ ngay tới việc phải gọi thật nhìu món ăn ngon và mắc tiền nhứt ở đây. Trong khi đó Ariel vẫn còn thầm rủa Joe mà kô bik nó sắp cháy túi ^^.
Trong khi người ta chuẩn bị thức ăn thì bồi bàn đem tách cafe đến cho Joe, khi anh bồi bàn sắp đến gần Joe, Rainie đã khéo léo kô cho ai thấy là mình đang gạt chân anh bồi bàn.
" Phụt", cafe bay tung tóe khắp người Joe, anh bồi bàn luống cuống xin lỗi và lấy giấy ăn chùi cho Joe. Joe vẫn điềm tĩnh:
- Kô sao đâu anh, cứ để tôi vào nhà vệ sinh chùi là được rồi. -Nói vậy chứ Joe đang tức điên lên nhưng vẫn phải cố điềm tĩnh để giữ thể diện.
Rainie nhân cơ hội đó liền lấy cái áo sơ mi mới chọn mua hồi sáng ra đưa cho Ariel và nháy mắt, Ariel đành miễn cưỡng làm theo lời Rainie đã dặn. Nó cầm chiếc áo sơmi còn mới tinh đưa cho Joe và bảo:
- ANh hãy lấy chiếc áo này mà thay đi...- Thấy Joe ngạc nhiên nhìn nó, nó típ tục- Sẽ tốt hơn là mặc một chiếc áo lem cafe như vậy, anh sẽ hết đẹp zai đấy, và như thế đồng nghĩa với việc anh sẽ mất điểm trong lòng các cô gái đấy.
Joe chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy chiếc áo và kô quên lời cảm ơn Ariel. Nghe được câu cảm ơn đó mà Rainie mừng thầm trong bụng, nó chắc mẩm mọi chuyện sẽ đi đúng kế hoạch của nó.
Một lúc sau Joe từ nhà vệ sinh bước ra. Trên người anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc vàng mà Rainie đã chuẩn bị sẵn, thật sự nó rất hợp với Joe. Joe thắc mắc:
- Cô định mua áo cho ai mà sao tôi mặc vừa khít thế này?!?
Rainie nhanh nhảu trả lời thay Ariel:
- Àh, cái đó hồi sáng Ariel đã chọn mua tặng anh đấy, nó muốn giữ lại kỷ niệm ngày đầu tiên quen anh mà. Em thấy rất hợp với dáng anh đấy chứ.^^
Câu nói đó làm Ariel khó chịu. " Cái gì cơ chứ?!? Mình mà phải mua áo tặng con gà này hay sao!!! Hừ!". Trong khi Joe cười khẩy nó:
- Cô mà mua áo tặng tôi áh?!? Mà hum nay đâu phải là ngày đầu tiên ta quen nhau đâu nhỉ?!?
Lúc này Ariel mới lên tiếng:
- Thế kô được sao....nếu kô thích thì cứ cởi áo ra trả lại cho tôi là được chứ gì.
- Thế sao được, quà đã tặng rồi sao có thể trả lại được. -Joe phản bác ý kiến của Ariel.
Rainie cau mày nhìn Ariel nhắc nhở cô nên kiềm chế lại. Ariel hỉu nên hok nói thêm gì nữa tuy trong lòng nó đang sôi sục lên.
Một lúc sau bồi bàn dọn thức ăn ra. Ariel trố mắt nhìn lần lượt từng món ngon đắt tiền đang bày trước mắt nó, trong đầu nó lúc này gần nổ tung ra khi cầm tờ thực đơn xem giá của các món ăn, nó nhăn mặt như khỉ, rồi nó liếc qua Rainie cầu cứu. Rainie cũng đã nhận ra điều đó, nó đành chịu thôi chơ bik làm sao nữa. Ariel liền cúi xuống rút ví ra xem còn được bao nhiu đồng, nó hoảng hốt khi nghĩ đến việc từ ngày mai sẽ kô có tiền để ra căn tin nữa, thế thì cái bụng của nó sẽ phải chịu sự hành hạ và giày vò của cơn đói mất, mà mỗi khi nó đói thì nó chịu kô nổi đâu. Nó thầm rủa tên gà mờ, rủa cho hắn ăn hết chừng đó mà chết đi, rủa cho hắn ăn phải thuốc chuột...nhưng bik kiếm tiền đâu ra để tiêu xài trong tháng đây. Mỗi tháng chị Ella gửi tiền về đều đặn nhưng chỉ mỗi tháng một lần thôi, mà nó mới được nhận tiền thì nay tiền đã phải theo bụng hắn đi lun roài. Nó muốn thét lên, muốn cấu xé tên Joe đáng ghét, muốn băm vằm hắn ra từng mảnh,... nhưng nó đành bất lực. Nó chỉ còn mỗi một cách là... ăn, ăn cho thỏa thích thì coi như phí tiền cũng chỉ là vào bụng nó thôi. Thế là nó bắt đầu ăn, ăn và chỉ có ăn mà thui.
Joe đoán được trong đầu nó đang nghĩ gì, cậu thầm cười và tự nhủ:" Phen này thể nào cô ta cũng phải đau đầu lắm đây, hehe.". Trong khi đó Rainie vẫn bình thản như thường, nó nghĩ dại gì mà hok ăn cơ chứ.^^
Một lúc sau, sau khi ai nấy đã tẩm bổ đầy căng cho cái bao tử của mình thì Rainie mới bắt đầu hỏi thăm về tình hình học tập của Joe. Hai người cứ trò chuyện trong khi Ariel vẫn đang hút nước quả. Nãy giờ kô bik nó đã ăn bao nhiu thức ăn roài, bây giờ thì no căng cả cái bụng, phải nói là cái bụng nó sắp nổ tung ra roài. Tôi giám chắc bây giờ mà cho nó thêm bao nhiu của ngon vật lạ bày ra trước mắt nó nó cũng chả dám ăn đâu, thế mà bình thường thấy cái gì ngon ngon hoặc có thể ăn được là nó xấng vào xơi liền.^^
Rainie thầm nghĩ có lẽ bây giờ đã đến lúc vào chủ đề chính được rồi đây. Rainie nhắc khéo Ariel trong khi nó vẫn còn ngậm cái ống hút từ cái cốc nước quả gần thủng tới nơi của nó.
- Ariel, kô phải cậu bảo có chuyện cần nhờ anh Joe giúp sao?
Ariel giật mình khi nghe Rainie hỏi, nó lúng túng:
- Àh...ừh, đúng là có.
Joe đã bik thế nào cũng có chuyện mà, từ khi nhận được điện thoại của nó Joe đã thấy lạ lắm roài. ANh hỏi:
- Thế có việc gì vậy???
- Là thế này...tôi...àh kô...là em muốn nhờ anh giúp em học, có được kô ạh?!?
Lúc này Joe đang nhâm nhi tách trà, mới nghe đến đó thế là anh phun cả ngụm trà mới cho vào miệng ra, trà văng tung toé, và tất nhiên là văng vào mặt người ngồi đối diện mình( là Ariel chứ ai). Rainie nhắc Ariel đưa khăn giấy cho Joe trong khi nó đang nhăn mặt vì hắn phun trà đầy mặt nó. Nó đành miễn cường giật mấy tờ giấy ăn định thảy cho Joe nhưng rồi nghĩ thế nào mà nó lại lon ton chạy sang lau chùi cho Joe khiến cả Rainie cũng phải ngạc nhiên, tất nhiên là nó chùi cho nó trước đã chứ. Nó cười tươi và nhắc lại thêm một lần nữa:
- Anh Joe àh, anh giúp em ôn thi nhé!!! Giúp em đi mà!!!
Ui chao, nó nói ngọt như đường mật í, khiến Joe cũng tự dưng gật đầu mà kô hỉu vì sao anh lại gật đầu. Chỉ chờ có thế thôi là Ariel đã mừng quýnh, nó suýt nhảy cẫng lên vì kế hoạch cuối cùng đã thành công trong khi Joe nhăn nhăn cái mặt kô hỉu mình bị làm sao nữa. Nhưng anh vẫn nói:
- Tuy nhiên nếu như thái độ của cô kô tốt thì tôi sẽ thôi đấy, nghe chưa?
- Ok, tôi...àh kô, em sẽ chăm chỉ nghe anh giảng. -Nó vẫn đang mừng lắm, cũng phải thui, gặp được hắn tuy là điềm xui nhưng xem ra hắn vẫn là vị cứu tinh của nó.
*******************************
- Phù...
Vừa về đến nhà nó đã ngã ngữa ra ghế sofa. Nó thốt lên:
- Ôiiiiiiiiiii, đói quá!!!!!!!
Rainie vừa tháo giày vừa trợn mắt nhìn nó:
- Saooooooo, ăn nhìu đến thế mà cậu vẫn còn kêu đói hả???
- Trời, lúc nãy ăn bao được bao nhiu thì xả cho hết bực tức rồi. Bây giờ cái bao tử của tớ lại trống rỗng rồi. -Nói rồi nó liền chạy vào nhà bếp kiếm thứ gì ăn được là nó cho vào bụng hết.
Rainie nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm, nó cũng vào pha một tách cafe rồi thả mình lên ghế sofa vừa xem truyền hình. Một lúc sau khi chén thả phanh, Ariel bước ra trong trạng thái buồn ngủ, nó ngồi xuống cạnh Rainie và than:
- Ôiiiiiiiiiiiiiiii, hum nay là ngày gì mà khổ thế hok bik?!?
- Hum nay là ngày cậu kiếm được một ông thầy giỏi giang để dạy cậu học. Mặc dù đối với cậu thật là vất vả khi phải hạ mình trước kẻ mình căm ghét......Phải hok nào?!?^^
- Ừhm, nhắc lại tớ muốn điên lên được. Rõ ràng hắn bik tớ chả còn được bao nhiu tiền thế mà hắn nỡ cướp mất hết tiền của tớ. Hic.
- Hì, thì được cái này đành mất cái kia thui. Nhưng cậu sẽ được lời nhìu ấy chứ. -Rainie cười tinh quái- Mà giúp cậu đúng là mệt quá đi, mau hậu tạ tớ cái gì đi chứ.
Ariel tròn xoe mắt:
- Lời cái gì cơ chứ, có mà gặp xui thì có í....Mà cả ngày hum nay đúng là cậu đã vất vả rồi. Để sáng mai tớ sẽ đích thân chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé.
- Lại là món trứng hả???...Mà thôi sao cũng được, cậu chỉ có mỗi món trứng là làm ngon thui, còn mấy món kia thì chịu.
Đúng thế thật, tuy lớn bằng chừng này tuổi rồi mà Ariel chỉ mới thông thạo ba cái món trứng mà thui, chứ hễ nó mà vào bếp chuẩn bị mòn nào khác là coi như thôi rồi cái nhà bếp ơi.^^
__________________
Bình minh thức giấc cũng là lúc nó thức zậy. Hình như hum nay động trời thì phải, lần đầu tiên nó thức zậy sớm như vậy, nó cũng chả hỉu vì sao nó lại thức zậy sớm như thế nữa chứ. Rửa mặt xong, nó khẽ mở cửa sau và bước ra ngoài vườn trong lúc ngay cả bà giúp việc vẫn chưa thức dậy. Nó đi dạo một vòng quanh khu vườn đang ngào ngạt hương thơm của cây cỏ. Nó hít thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, cứ thế nó cảm nhận được hương vị của sương mai vẫn còn lẫn vào trong bầu kô khí tươi mát mà nó đang hít thở. Trong lúc này, nó cảm thấy mình đang được tận hưởng một cuộc sống thật tuyệt vời.
Chợt nó thấy những giọt sương trong vắt vẫn còn đọng trên những cánh hoa, những chiếc lá. Nó ghé mắt lại gần quan sát những giọt sương trong veo đó. Bỗng dưng, khuôn mặt của Joe đang nhe răng ra cười với nó hiện lên trong giọt sương đó, nó sửng sốt rồi dụi mắt. Mở mắt ra thì chỉ còn là giọt sương trong suốt mà thôi. Nó đang nghĩ lan man gì đó, thì ra hắn cũng đẹp zai ra phết ấy chứ nhỉ??? Nó tự nhủ. Chợt nó giật mình vì bà giúp ciệc đã thức zậy và đang mỉm cười chào nó, nó cũng mỉm cười chào lại. Rồi nó sực nhớ ra lời hứa túi hum woa với Rainie, thế là nó phóng như bay vào nhà bếp kẻo Rainie thức zậy thì nó sẽ càu nhàu mất.
********************************
Trong lúc đó, tại khu vườn nhà Joe, cậu đang ngồi trên chiếc xích đu. Tai đeo phone nghe nhạc, còn mắt thì đang dõi theo từng trang sách. Chậc, kô bik tự bao giờ Joe lại có cái thói quen là sáng nào cũng thức dậy sớm roài ra vườn vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Thật đúng là thiên tài có khác.
Một lúc sau, Joe gập quyến sách lại và bỏ tai nghe nhạc ra roài đứng dậy vươn vai vài cái. "Rắc...răc..", ối chài, chắc do ngồi quá lâu nên bây giờ chỉ cần vươn vai vài cái mà nó kêu như zậy. Joe lang thang quanh vườn cây nhà mình xem thử đã có quản mận nào chín chưa, hay ổi, xoài, cóc ,...chi đó cũng được. Miễn sao nó chín là joe cho zô bụng ngay tức khắc. Chà, hương thơm của tự nhiên thật là dịu dàng, joe nghĩ. Chợt bắt gặp được 1 trái quýt chín trên cây, định giơ tay hái xuống thì tự dưng lại có khuôn mặt của Ariel đang cười toe toe hiện ra trên vỏ quả quýt. Joe giật mình dụi mắt. Chỉ là ảo giác thôi chứ??? Joe nhở thầm trong bụng. Thế roài anh lột vỏ quýt ra và ăn một cách ngon lành.
Joe nhớ tới lời hứa sẽ bảo ban Ariel học hành để thi cho tốt hum woa. Anh cảm thấy thích thú, đây là cơ hội để hạ gục nó, hehee. Trong lòng Joe đang háo hức chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc dạy nó, chắc chắn anh sẽ được lên mặt dạy bảo nó, được kí vào đầu nó mỗi khi nó nói sai,........ Mới nghĩ đến đó thì Joe đã phải phì cười.
*****************************
Tối hum đó, tại phòng Ariel, đã hơn 10h30 roài.
- Sao, nãy giờ tôi giảng cô đã hỉu chưa?
Ariel gãi gãi đầu:
- Anh có thể giảng thêm một lần nữa có được hok?!?
- Trời đất, nãy giờ tôi giảng lui giảng tới 2, 3 lần rồi mà cô vẫn chưa hỉu hả? Đầu óc cô đang nghĩ đi đâu thế hả???
- Đâu là đâu cơ chứ, tôi vẫn đang nghe mà.....Chỉ thêm một lần này thôi, đi mà!!! -Ariel thanh minh, đôi mắt đang van nài của nó cứ chớp chớp làm Joe giật mình.
- Eh..hèm, thôi được. Lần này thôi đấy, nếu cô còn kô chịu nghe nữa thì lịu hồn đoá!
Ariel cười tươi. Thật ra nãy giờ đầu óc nó cứ nghĩ đâu đâu í, nó có tập trung nghe giảng đâu mà vẻ nó hỉu cơ chứ. Trong giấc mơ của nó, nó tưởng tượng ra cảnh nó nhảy cẫng lên sung sướng khi được 100 điểm và được mọi người khen ngợi, được thầy cô tuyên dương và cả lời khen từ Joe khiến nó vênh mặt lên làm Joe tức điên. Nghĩ tới đó nó phì cười và "Cốp".
- Áhhhhhhh!
Joe vừa kí vào đầu nó một cú đau điếng, anh bực mình doạ:
- Cô thật là........thôi, cô cứ ở đó mà mơ mộng đi nhá. Mười lăm phút sau tôi quay lại mà vẫn chưa làm xong bài đó thì coi như cô tàn đời.
Ariel nhăn nhó xoa xoa cái đầu rồi hỏi:
- Anh đi đâu đấy???
- Đi uống một tách cafe. Đó là việc của tôi, còn việc của cô là hoàn thành cho xong đống bài tập kia đi. Nếu kô tôi quay lại mà chưa hoàn thành xong thì đừng có trách.
Nói rồi Joe bỏ ra ngoài và đi xướng phòng khách. Rainie đang học bài trên phòng nên Joe chẳng thấy đâu, may có bà giúp việc nên anh mới có được một tách cafe nóng.
****************************
15 phút sau. "Cạch"
Joe mở cửa phòng Ariel ra và bước vào. Ariel đang ngủ gục trên bàn học. Nhìn thấy cảnh tượng đó Joe thật ngao ngán, anh liếc lên đồng hồ. Đã quá 11h roài sao, quái, sao thời gian trôi nhanh quá vậy ta.
Thấy cảnh tượng trước mắt như vậy Joe cũng chả nỡ đánh thức Ariel dậy. Anh đành bế nó lên giường nằm rồi đắp chăn cho nó. Xong xuôi anh bước tới bàn học của nó, lật mấy tờ nháp mà nó làm. Ủa, nóa làm xong rồi nè, Joe xem kết quả lại và thấy đúng. Thì ra nó có làm bài và còn hoàn thành xong trước khi Joe vào phòng. Joe quay sang nhìn nó, rồi tiến lại gần giường nó, quan sát nó ngủ. Tự nhiên anh cảm thấy nó cũng đáng iu đấy chứ. "Oáp...", Joe ngáp một cái rõ dài rồi thiếp đi bên cạnh Ariel lúc nào hok bik.
***************************
Sáng sớm mai.
Rainie mở cửa bước vào phong Ariel, nó trố mắt trước cảnh tượng diễn ra trước mắt nó. Ariel và Joe đang nằm ngủ ngon lành trên giường, lại còn gác chân nhau, rồi tay thì ôm nhau như ôm những con thú nhồi bông to tổ chảng zậy. Mắt Rainie từ tròn sang méo rồi tròn lại, nó kô tin nổi vào mắt mình nữa.
Ariel chợt tỉnh giấc, nó từ từ mở mắt ra. Cái quái gì thế này, sao có cái gì to to ấm ấm như thân người vậy ta. Nó tự hỏi tỏng khi mắt nhắm mắt mở. Chợt nó giật mình mở to mắt ra nhìn cái đống thù lù trước mặt nó. Trong tích tắc nó hét lên và đẩy Joe ra xa làm nó rớt cái phịch xuống nền nhà, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
Joe bị đánh thức bởi tiếng hét điếc cả ráy của nó, hắn lồm cồm bò zậy và còn hỏi một câu rất chi là ngu ngơ:
- Có chuyện gì vậy.....sao mới sáng sớm mà inh ỏi thế???
Chợt Joe nhận ra đây kô phải là phòng hắn, rồi hắn nhìn Rainie đang đứng cạnh cửa vẫn đang trố mắt nhìn nó, rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang Ariel đang ngồi bệt dưới sàn nhà cũng trố mắt lên nhìn nó. Trong phut chốc, hắn cảm thấy dường như đã có chuyện kô hay xảy ra với hắn.
__________________
- Đứng lạiiiiiiiii....hok được chạy......đứng lại cho tôi mau............
Tiếng hét om sòm của Ariel vang khắp nhà, trong khi Joe la to:
- Ui mạ ơiii.....cứu con với......nó sắp làm thịt conm rồi..........
- Kô chỉ làm thịt ngươi đâu......mà ta sẽ bóp cổ ngươi........hỡi tên dê già kia............
Rainie nhìn theo bọn nó đứa rượt, người co giò bỏ chạy mà nhức cả đầu. Bà Choy( bà giúp việc) thấy lạ liền hỏi Rainie:
- Đã có chuyện gì xảy ra với cô Ariel và cậu Joe vậy???
Rainie tặc lưỡi:
- Lại chuyện động trời í mà......mà kô có gì đâu bà ạh.......bà cứ vào trong chuẩn bị bữa ăn sáng đi, việc ngoài này để cháu lo.
Bà Choy vâng lời cô chủ nhỏ đi vào bếp trong khi tụi nó vẫn kô ngớt đuổi nhau quanh nhà. Rượt một hồi mệt quá nên Ariel ngồi bệt cả xuống nền nhà trong khi cái miệng vẫn la om sòm lên:
- Kô bik đâu........anh trả lại danh dự cho tôi đi........Oa````
Thấy Ariel kô đuổi theo nữa Joe mới dám dừng lại, hắn thở hổn hểnh rồi cũng ngồi phịch xuống nền nhà, Joe nói trong khi hơi thở vẫn dồn dập:
- Tôi.....tôi thực tình.....hok bik gì cả......
Ariel đứng phắt lên:
- Kô bik gì cả là sao??? Anh dám ngủ trên dường của tôi, dám ôm người tôi, lại còn gác chân lên tôi. Thế mà anh bảo kô bik hả???-Nó hét lên, cứ thế từ từ tiến tới chỗ Joe, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Joe. Điều đó làm cho Joe thấy hơi hãi.
Joe liền thanh minh:
- Thực sự tôi kô bik mà.....đêm qua khi tôi trở lại phòng cô, thấy cô ngủ gục trên bàn nên bế cô lên giường ngủ...
- Hả????? Cái gì??? ANh còn dám bế tôi lên giường nữa sao???? -Ariel dựng đứng lên trong khi Rainie phì cười.
Joe típ tục thanh minh:
- Thực sự tôi hok có ý gì cả..... với lại hok phải như cô nghĩ đâu. Sau khi bế cô lên giường rồi, tôi quay sang bàn học của cô kiểm tra bài vở của cô, rồi sau đó....rồi sau đó....
- Sau đó thế nào???? -Ariel chống nạnh lên.
- Tôi cũng kô hỉu vì sao lại leo lên giường của cô nữa?!?
- Anh nói thế mà được hả???
- Nhưng....nhưng cô cũng ôm tôi và gác chân lên tôi chứ bộ.
Ariel giật mình, đúng là nó có làm thế thật, nhưng khi ngủ thì nó đâu có bik trời trăng gì đâu cơ chứ. Thấy mặt Ariel đỏ lừng lên, Joe được dịp lấy lại tinh thần và phong độ, Joe đứng dậy:
- Đấy, cô thấy chưa. Cô cũng đâu hơn gì tôi cơ chứ. Với lại cô tưởng cô hấp dẫn lắm chắc, với thân hình đó ( ánh mắt Joe rà soát người Ariel) và cả khuôn mặt đó cũng chả hấp dẫn được tôi đâu nhá. Thế mà cô nghĩ là tôi để ý tới cô chắc.
Joe nói câu đó làm Ariel điên người lên, nó hét lên:
- Thân hình tôi thì có gì mà kô đẹp nào, sao anh zô ziên vậy.....mà anh trả lại danh dự của tôi đây.
- Thế ai trả lại danh dự cho tôi hả?
Rainie ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi quay snag bọn nó:
- Thôi, gần muộn học rồi đấy. Có lẽ đây chỉ là sự hỉu lầm thui....
- Hỉu lầm là sao chứ, rõ ràng hắn.....
Rainie cắt ngang:
- Chuyện đó để sau được hok? Bây giờ chúng ta phải vào lớp đã chứ. Chắc 2 ngừi hok muốn bị kê vào sổ đen vì tội đến muộn chứ?
Lời nói của Rainie đã phần nào tác động vào tụi nó, bằng chứng là tụi nó hok nói thêm câu gì nữa, nhưng vẫn ko di chuyển gì cả. Thế là Rainie phải típ tục khuyên 2 người:
- Thế này đi, chuyện này chỉ có chúng ta bik thôi, ok? Và sẽ kô ai nói với người ngoài bất kì điều gì, như vậy sẽ giữ được danh dự cho cả hai. Thay vì đấu đá nhau như vậy, chi bằng giúp nhau tránh miệng lưỡi của người ngoài, 2 người thấy thế có được ko?
Chần chừ một hồi cả hai cuối cùng cũng gật đầu, Rainie chỉ chờ có thế thui. Nó típ tục nói:
- Bây giờ thì Ariel lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường với tớ. Còn Joe sẽ ra về mà cố kô để cho ai nhìn thấy, sau đó anh cũng đến trường như thường lệ. đến trường rồi chúng ta gặp nhau thì cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ok?
- Ok. -Cả 2 đồng thanh rồi ai làm phận sự của người nấy
****************************
- Ariel!
Thấy con bé cứ thẩn thờ từ khi mới bước vào lớp đến giờ, Ann kô sao hỉu nổi đã có chuyện gì xảy ra, gọi mấy nó cũng kô trả lời như mất hết hồn vía.
- Ariel.......- Cuối cùng Ann phải thét vào tai nó làm nó giật bắn người.
- Có chuyện gì vậy?....Cháy àh??? -Nó nhìn quanh tưởng có chuyện gì xảy ra.
- Kô có đám cháy nào cả mà chỉ có một con ngốc ngồi đây thơ thần nãy giờ mà thôi.
Ariel ỉu xìu:
- Con ngốc mà cậu nói là tớ phải hok?
- Chứ còn ai zô đây....Mà sao hum nay trông cậu lạ thế??? Khác hẳn với mọi ngày dù có chuyện gì vẫn vui tươi hoặc chí ít cũng kô đến nỗi mất hồn vía như thế này đâu.
- Thế àh? -Nó hỏi một câu làm Ann ngớ người ra, Ann đưa tay lên sờ vào trán nó rồi lại sờ lên trán mình mà phán một câu:
- Chả sốt gì cả.....thế chắc là bị hâm rồi phải hok?
- Chẳng bik nữa.
- Hả??? Đúng là.....-Ann thật hok hỉu nổi con bé nữa, thường ngày Ann mà chọc nó như vậy nó đã um sùm lên oài, đằng này.
Ann cố gặng hỏi nó xem thử đã có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn kô cạy được miệng nó. Ann cũng đành chịu con bạn quý hóa của mình.
Cứ thế 5 tiết trôi qua mau chóng. Cả buổi học nó kô nói một lời, có lẽ việc tối hum qua đã làm nó bị shock. Nó ra về với dáng ve thất thểu, Mike đứng từ xa thấy vậy liền vội phóng xe đạp tới cạnh nó:
- Ủa? Sao giờ này em mới về??? mà mặt em sao vậy??? Có chuyện gì àh???
Nó nhìn sang Mike rồi trả lời lần lượt từng câu hỏi của anh:
- Em ngồi tại lớp thêm một chút mới ra về, mặt em chả sao cả, cũng chả có chuyện gì nốt.
- Đúng là có chuyện gì roài, linh tính mách bảo anh như vậy.
- Thế àh? -Roài nó típ tục bước những bước chân nặng trĩu trên con đường về nhà.
Mike kô khỏi thắc mắc về tình trạng của nó hiện nay như vậy. Mike vẫn đạp xe bên cạnh Ariel và hỏi:
- Em có cần lên xe để anh đèo về kô???
- Kô sao đâu, anh cứ mặc em đi.
- Tùy em vậy.
Miệng nói thế nhưng Mike vẫn kô yên tâm về nó. Mike vẫn đạp xe từ từ sau Ariel và cứ thế đi về đến nhà nó lun.
*******************************
- Cậu sao vậy Joe? -Chú Ray lên tiếng phá tan bầu kô khí im lặng trong xe.
Joe nãy giờ vẫn im lặng hok nói gì từ khi về nhà đến khi cả lên lớp và bây giờ lại về nhà.
- Kô sao đâu chú.
- Nhưng sao từ hồi sáng đến giờ kô thấy cậu nói gì cả?
Joe vẫn trầm ngâm, cậu im lặng hok nói gì vì cậu bik ông Ray sẽ kô hỏi thêm gì nếu cậu kô muốn nói.
Và cứ thế cậu cứ suy nghĩ về việc đêm woa và nghĩ tới câu nói của Ariel sáng nay. Thật ra khi đến trường và lúc ra căntin Joe đã gặp Ariel, cậu hỏi:
- Thế tối nay có típ tục học hok???....Tôi hứa sẽ kô có chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa đâu.
Ariel bặm miệng, khi nghe lời hứa đó nó có phần yên tâm hơn nên mạnh dạn nói:
- Sao lại kô típ tục chứ. Đã như vậy anh nhất định phải làm cho tôi thi được điểm cao, nếu kô lọt vào tốp 100 người có điểm số cao nhất thì tôi sẽ kô bao giờ tha cho anh đâu.
Nói rồi Ariel ngoảy đít bỏ đi kô để Joe nói thêm 1 câu nào nữa.
********************************
Túi hum đoá, Joe lại típ tục đến dạy học cho Ariel. Túi hum nay có một sự khác bik hẳn hơn hum woa. Nó trở nên chăm chỉ hơn, Joe chỉ cần giảng 1, 2 lần là nó hỉu và làm bài tập tốt roài. Tuy nhiên nó hok còn hồ hởi với Joe nữa. Chắc là nó ngại í mừ.^^
Ngày nào cũng zậy, Joe đến rất đúng giờ và ra về cũng đúng giờ lun. Trong thời gian này Ariel chăm chỉ hơn nhìu, sức học của nó cao hơn nhìu cho đến ngày thi. Nó bước vào phòng thi một cách thoải mái, hok còn nặng nề như trước nữa. Trong suốt giờ thi nó làm bài rất lưu loát, đối với nó những bài đề ra kô mấy khó khăn tẹo nào bởi vì Joe đã luyện cho nó rất nhìu.
*********************************
Mới vào phòng thi được 30' Joe đã ra khỏi phòng rồi. Cậu tức tốc đến phòng thi của Ariel. Đứng ngoài ngó vào thấy nó vẫn cắm cúi làm bài, thấy nó vậy Joe đã yên tâm phần nào. Hơn ai hết Joe mong Ariel làm bài tốt và sẽ bỏ qua chuyện đêm hum đoá. ^^
Chuông reng hết giờ cũng là lúc tất cả các thí sinh phải nộp bài. Thấy Ariel lên nộp bài xong xuôi roài Joe mới quay lưng ra về, cố tình kô để Ariel bik anh có tới đây xem nó thi như thế nào. Joe tin chắc nó sẽ đạt điểm cao.
********************************
Một tuần sau. Trường đã niêm yết điểm của các thí sinh dự thi lên bảng báo cáo của trường. Ann tức tốc chạy vào lớp báo với mọi người:
- Các bạn ơi, các bạn có bik tin gì kô???
Mọi ngừi ngơ ngác nhìn nó, Ann típ tục hét lên:
- Ariel của lớp chúng ta được lọt vào tốp 50 người đạt điểm tối đa đấy, và tất nhiên là nằm trong tốp 100 người đạt điểm cao nhất của trường. Huraaaaa!!!
Cả lớp nhìn nhau rồi nhìn ra cửa. Lúc này Ariel mới xuất hiện. Và sau đó là một tràng pháo tay cộng những tiếng reo vang trời chúc mừng Ariel làm nó ngơ ngác nhìn mọi ngừi chẳng hỉu gì cả. Cũng phải thôi, lớp nó rất hiếm nhân tài, tuy có người cũng được đạt điểm cao nhưng chỉ lọt vào tốp 100 người là cùng.Và giờ đây đã có 1 nhân tài xuất hiện >>> mới chấn động như zậy đoá. Ann liền chạy đến bên Ariel và kéo tay nó ra ngoài sân, đến bên bảng điểm.
Ariel lúc này vẫn kô hỉu gì hết, đến khi cả 2 chen vào đám đông đang coi bảng điểm và Ann nói:
- Cậu hãy tìm tên mình đi!
Ariel hết nhìn bảng điểm rồi lại nhìn Ann. Nó định rà một lượt tên những người đạt 50 điểm trở lên nhưng Ann ngăn lại:
- Ngốc ạh, phia trên í.
Ariel nhìn Ann với vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn lên phía trên và bất chợt đập vào mắt nó là cái tên "Ariel:100điểm". Nó sửng sốt, như kô tin vào mắt mình nữa, nó dụi mắt lia lịa và lại mở mắt ra, vẫn là tên nó, đúng là tên nó va 100 điểm chình ình ra trước mắt nó.
- Yeaaaaaaa!
Nó nhảy cẫng lên sung sướng, rồi ôm chầm lấy Ann. Trong niềm vui tột cùng, nó vẫn kô quên chạy snag bảng điểm của các sinh viên năm 2. Nó thấy joe vẫn đứng đầu nên nó thở phào nhẹ nhõm mà kô bik Joe đã đứng sau lưng nó lúc nào. Joe thầm thì:
- Đã mãn nguyện rùi chứ?
Ariel giật mình quay lui, thấy Joe nó ôm chầm lấy anh ngay và hét lên trong vui sướng khiến Joe hoảng:
- Cám ơn anh nhìu lắm Joe àh!!!
Joe đấy nó ra rồi nhìn quanh. ui chao ui, mấy con mắt sắc như dao của tất cả các sinh viên nữ đang nhắm vào Ariel làm Joe cũng phải sợ lun. Joe liền kéo tay Ariel đi chỗ khác trong khi Ann ngơ ngác nhìn theo bọn nó.
__________________
Túi hum nay sau khi cả gia đình mở tiệc mừng Ariel thi đạt 100 điểm, cả nhà rất là vui và háo hức. Ariel có mời cả Ann, Joe và Mike đến chơi nhưng chỉ có Mike và Ann là đi được, còn Joe thì bận ra sân bay đón mẹ nên kô đến được.
- Bà ui, đã chuẩn bị xong thức ăn chưa bà??? -Ariel hỏi tíu tít trong khi cả Ann và bà Choy đang hì hục chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối.
Tối nay mọi người dọn tiệc ngoài vườn với ánh nến đầy lãng mạn. Thật tiếc là Joe kô đến được, Ariel thàm nghĩ vậy. Ann cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Nè, mau dọn thức ăn lên đi chứ, sao cứ ngồi ở đó mà ngẩn tò te zậy bà? hay là đang nghĩ đến ai đó?!? -Ann cười tinh quái.
Ariel liền thanh minh do sợ Ann đọc được suy nghĩ của mình:
- Cái gì mà ngẩn tò te chứ, nghĩ đến ai mới được chứ???....Mà Rainie và Mike đâu roài nhỉ??? -Ariel đánh trống lảng.
- Hai ngừi í đang chuẩn bị bàn ăn ngoài vườn í, chỉ có cậu là rảnh mà ngồi đây mơ mộng thui. -Nói rồi Ann đặt khay thức ăn lên tay Ariel rồi xua nó đem đồ ăn lên.
*************************
- Làm thế này sẽ đẹp hơn nè. -Mike vừa nói vừa trưng lại mí cây nến hồng đáng iu.
- Công nhận anh có đôi mắt thẩm mĩ ghê đấy nhá. -Rainie thốt lên nhìn Mike đầy vẻ thán phục.
- Có gì đâu mà em khen anh ghê thía.
- Đâu có nèo, em chỉ nói sự thật thui mừ.....Àh, tối nay sau khi ăn xong anh có thể nán lại đây một chút có được hok???
Mike cười:
- Được thui. Nhưng mừ có chuyện gì thế???
Rainie làm ra vẻ thần bí:
- Rồi anh sẽ bik mừ.
Bỗng Ariel cắt ngang câu chuyện:
- Thức ăn lên oài đây.
Nó liếng thoắng dọn thức ăn ra bàn rồi lại lon ton vào bếp, tiếp đó là Ann cũng bê một khay đầy thức ăn mang lên. Cả Rainie và Mike đều giúp chúng nó một tay bày biện thức ăn ra bàn.
Cả nhà đã có một buổi tối thật vui vẻ, ấm cúng và đầy tiếng cười. Vườn hoa trở nên lộng lẫy dưới ánh nến lung linh đầy màu sắc.
*****************************
Trong phòng Rainie.
Rainie lục tìm thứ mà nó sắp trao cho Mike. Cuối cùng nó đã tìm ra chiếc hộp rất xinh xắn và đáng iu. Mike tò mò hok bik trong đó đựng cái gì, anh ngồi vắt vẻo trên ghế cạnh cái cửa sổ nhìn xuống dưới sân vườn. Lúc này Ann và Ariel đang đùa giỡn với nhau dưới đó. Chỉ có 2 đứa chúng nó thui mà cười ầm cả lên, còn đốt pháo bông chơi nữa chứ.
__________________
Nó đem món woà đã chuẩn bị từ rất lâu lắm oài mà vẫn chưa dám tặng. Nó đặt cái hộp woà đáng iu lên bàn và đẩy về phía Mike, Mike hỏi, tay chỉ vào mình:
- Của anh hả???
Rainie đỏ mặt:
- Anh mau mở nó ra xem có gì trong hok đi!!!
- Tất nhiên là phải mở chứ...chà hồi hộp we'. -Mike nói trong khi tay đang mở hộp quà ra.
Hộp quà được mở ra, Mike lấy ra 1 đôi găng tay được đan bằng len và 1 chiếc khăn choàng cổ cũng bằng len. Tất cả đều được làm tay mừ thui, và đòng thời tất cả đều màu lam, màu mà Mike rất thích.
- Là em tự đan đấy àh??? -Mike ngạc nhiên hỏi Rainie.
- Vâng! -Rainie cười tươi
- Chậc, sao anh hok bik là em có tài đan len nhỉ???
- Hì, em mới tập đan mà.
Nhưng có một điều hơi đặc biệt, đó là đôi găng tay dính vào nhau. Mike cầm đôi găng tay lên và nhìn nó :
- Cài nì mang thía nào???
Mặt Rainie đỏ lừng lên, thôi chết, nó lấy nhầm đôi găng tay hỏng bỏ vào hộp quà. Thật ra nó đan cái này đầu tiên nhưng bị dính nhau >>> định bỏ đi roài nhưng vẫn chưa bỏ ( tiếc của woá trời ạh). Sau đó nó đan một đôi khác hoàn chỉnh hơn nhưng lại lấy nhầm cái này bỏ vào hộp quà và đóng gói lại. Lúc này mặt nó ngượng chín, nó giải thích:
- Thật ra khi bỏ quà vào hộp em nhầm cái cũ và cái mới đan sau này xong nên.....
- Dễ xương đấy chứ....hàng độc nhất thế gian lun đây. -Mike thích thú ngắm nhìn đôi găng tay dính liền nhau.
- Anh đanh trêu em đấy àh?!? -Rainie ngỡ Mike đang trêu mình nhưng Mike đính chính
- Hok phải đâu, anh thích nó thật đấy, có lẽ trên đời này chắc chẳng có ai may mắn như anh được sở hữu đôi găng tay có 1-0-2 này đâu. ^^
- Thật anh thích nó sao??? -Rainie tròn xoe đôi mắt.
- Ừhm, dối em làm gì. -Mike cười.
- Thế thì may quá! -Rainie thở phào nhẹ nhõm.
- Ủa, thường thì có cả mũ nữa mà, hay em lại quên bỏ vào đây? -Mike trêu Rainie.
Nhắc đến cái mũ nó mới thấy tức con Kiki. Hum đó cô bạn của nó tới chơi, có dẫn theo 1 con chó xù màu trắng tên Kiki. Rainie mới nhìn là thích nó lắm. Cho nó chơi với cuộn len đang để trên bàn mà kô để ý cái mũ nó đang dày công đan cho Mike đã bị nó gặm toe tua.
Đến khi Rainie phát hiện ra thì cái mũ đã kô còn nguyên vẹn nữa đồng nghĩ với việc hết hạn sử dụng.
- Thật ra em có đan một chiếc mũ len cho anh nhưng mừ....bị Kiki cắn hư rồi.
- Kiki nào ra vậy??? Nó là con người hay là con gì vậy??? -Mike ngây thơ hỏi.
- Kiki là một chú chó xù lông trắng của bạn em, đâu phải người đâu.
- Àh......thế àh....mà anh hỏi giỡn cho zui đấy chứ anh thừa bik nó là chó rồi. -Mike giả vờ biệ một lí do để khỏi ngượng
- Hok sao, nhưng anh yên tâm, em đang đan một cái mũ nơi í, khi nào xong em sẽ mang đến cho anh.
- Ừhm, có khăn quàng, có găng thì phải có mũ chứ. -Mike cười tinh nghịch
Nói rồi Mike chạy sang chỗ Rainie ngồi và đưa đôi găng có 1-0-2 cho nó và nói:
- Em thử mang nó vào anh coi nèo!!! -Mike vừa nói vừa cười tinh quái.
Rainie liền nghe lời mang vào ngay, nó mang cả 2 tay nhưng Mike rút tay phải của nó ra và đút tay trái của mình vào làm Rainie ngạc nhiên, đôi mắt nó tròn xoe nhìn Mike trong khi cậu cười toe:
- Cài này phải mang thế này mới đúng. ^^
Rainie kô khỏi ngạc nhiên nhìn Mike, trong lòng nó bỗng xốn xang dữ dội, trống ngực đập thình thịch. Nó nhìn Mike cười hạnh phúc. Và thế cả 2 nhìn nhau cười. Mình cũng cười lun nốt. ^^
_____________________________
Sáng hum sau, ngay tại sân trường, kô chính xác là sân bóng rổ. Rainie đang dõi mắt quan sát Mike chơi bóng rổ. Những cú nhảy, lách người và ném bóng của Mike kô thể chê vào đâu được, điêu luyện đến thế là cùng. Rainie vẫn chưa quên chuyện tối hum woa. Bây giờ trong lòng nó vân còn đang tràn ngập hạnh phúc. Chưa bao giờ nó cảm thấy tay Mike ấm áp đến thế, mặc dù chỉ là hơi ấm toát ra từ bàn tay của Mike mà thui.^^
Bây giờ khuôn mặt nó cực kì ngố lắm, thì đang mơ mộng về chàng hoàng tử bạch mã của mình mừ. Bỗng Mike đến bên nó khi nèo hok bik làm nó giật minhg trở về với thực tại:
- Em đang nghĩ gì màanganr tò te ra thế?!?
Nó vội vàng lấp liếm:
- Đâu có đâu......em đang nghĩ tới bài học hum nay ấy mà.
- Thế àh, thế hum nay học có gì vui hok???
- Ừhm....mà cũng chả vui là mấy.
Chuông reng vào tiết 4, Mike nhắc nó:
- Thôi tụi mình về lớp đi, kẻo vào trễ thế nào thầy cô cũng mắng đó.
- Ừhm, mình vào học thôi. -Rainie cười tươi.
______________________________________
Chuông reng hết tiết 5, Rainie qua phòng học của Mike rủ anh cùng đến thư viện với mình. Mike vui vẻ đồng ý, hai người cùng nhau vui vẻ trò chuyện đến thư viện.
Thư viện rộng thênh thang, nơi đây chứa đến vài chục ngàn quyển sách to nhỏ. Rainie trả xong sách liền lượn một vòng quanh mí cái giá, nơi đang chứa cquyển sách cô cần, theo sau là Mike cũng đang dò xem có quyển nào hay thì mượn về đọc. Rainie tìm một hồi rồi cũng tìm ra được vài quyển ưng í. Nhưng có 1 quyển nằm phía trên cao, nó định nhờ Mike lấy hộ nhưng khi quay lại chả thấy anh chàng đâu. Chắc là đang xem sách ở đâu đó rồi, nó thầm nghĩ. Đành kiếm thứ gì trèo lên mà lấy thui, rồi chơt nó nhận ra có 1 cái thang chuyên dùng để lấy sách gần đó. Nó liền đặt tạm 2 quyển sách trên tay và cả túi xách xuống đất rồi vác cái thang đến chỗ nó ccần phải đến. Nó từ từ trèo lên kô mấy khó khăn vì hum nay nó bận quần Jean và áo bun mừ. Sau khi nó lấy được quyển sách mà nó cần thì kô hỉu từ đâu Mike xuất hiện và hỏi:
- Em trèo lên cao vậy lỡ ngã thì sao???
Nó giật mình đánh rơi cả quyển sách trên tay và luống cuống ngã theo, may mà Mike chụp nó lại kịp thời. Nhưng..........mí cái giá sách lần lượt đổ chồng lên nhau, tụi nó há hốc cả mồm nhìn cả núi sách khổng lồ bày ra trước mắt. Mọi người bàng hoàng nhìn về phía 2 đứa, may mà chỉ có 5 cái thui chứ kô thì to chuyện hơn rùi. Nhưng lại có 1 chuyện kô hay xảy ra sau mấy cái giá sách đó. Một cô gái cũng đang đứng chọn sách như tụi nó bầt ngờ bị đống giá sách đổ ầm lên người cô, cô la lên thất thanh vì đau.
Mike linh tính có chuyện chẳng lành liền chạy đến chỗ có người kêu cứu. Mike vội lật mấy quyển sách lên, cố gắng đấy cái giá sách lên và lôi cô gái ra khỏi đống đổ nát. Rainie thấy vậy liền chạy tới giúp Mike 1 tay. Mike hỏi cô gái trong khi cô ấy đang nhăn nhó ôm bàn tay vì đau:
- Cô có sao ko???
- Tôi đau..... đau quá......
- Đau ở đâu??? -Mike hỏi cô gái đầy vẻ lo lắng trong khi Rainie suýt gần khóc vì thấy mình đã gây tai hoạ lớn.
- Ở....tay..... -Cô gái thều thào.
Mọi người xúm lại xem và bàn tán xôn xao. Mike xốc cô gái lên và bế cô ấy ra khỏi đàm đong và chạy nhanh về phòng y tế, theo sau là gương mặt hốt hoảng của Rainie.
_________________________________
- Ổn rồi, xương bàn tay phải của cô ấy bị rạn, ngón út và cả ngón trỏ đều bị gãy. Người chỉ xây xước nhẹ. May mà đầu kô bị chấn thương. -Cô bác sĩ chẩn đoán sau khi băng bó tay cho cô gái.
Lúc này cảMike và Rainie vẫn chưa hết bàng hoàng. Rainie vội hỏi:
- Có thật là kô sao chứ bác sĩ???
- Tôi đã bảo kô sao, nhưng theo kiểu gãy tay thế này thì sau khi hồi phục sẽ khó mà hoạt động bình thường được.
- Hả??? Cô nói sao??? -Cô gái hét lên ngay khi vừa mới đỡ đau một chút.
- Tôi nói là sau khi bình phục, các ngón trỏ và ngón út trên bàn tay phải của cô sẽ khó hoạt động bình thường mà còn cần được nghĩ ngơi. -Cô bác sĩ nhắc lại và chỉ lên màn hình chiếu XQ và giảng giải cho cô gái hiểu.
- Kooo!!!!!!! Kô thể nào.....
Cô gái hét lên trong nỗi đau khổ tột cùng làm Mike ngỡ ngàng, anh linh tính mọi chuyện kô chỉ có dừng ở đây đâu, còn Rainie thì đang rất hoảng sợ.
- Kô có đôi bàn tay này làm sao....làm sao tôi có thể...... có thể trở thành nghệ sĩ đàn Piano được cơ chứ. -Cô gái nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bây giờ thì mọi người đã hỉu ra nỗi đau của cô. Đối với một nghệ sĩ đàn Piano mà nói, thì bàn tay quý gia hơn bất cứ điều gì, vậy mà cô ấy....... có lẽ cô ấy sẽ kô bao giờ thực hiện được ước mơ của mình mất thôi. Rainie thấy cô gái ấy đau đớn như vậy liền chạy tới van nài cô bác sĩ:
- Cầu xin bác sĩ hãy chữa khỏi cho cô ấy, làm ơn...làm ơn đi mà bác sĩ.
- Đã nói là kô thể chữa khỏi rồi mà, nếu tôi chữa được hay có vị bác sĩ nào chữa được thì tôi đã ko nói vậy rồi, có thánh mới làm được.
Rainie thần người ra, Mike vịn vai cô ấy an ủi. Rainie liền chậy đến bên cạnh cô gái và xin lỗi:
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi cô....tôi thật ra kô cố ý.....tôi kô cố ý đâu mà....- Rainie nói mà nước mắt chan hoà trên má.
Nhưng đáp lại cô kô phải là anh mắt bao dung mà là một ánh mắt tràn đầy hận thù. Cô gái kô nói kô năng vùng zậy và bỏ đi mất tăm làm Rainie bàng hoàng hơn.
__________________
Hum nay post thía thôi, hum nào rảnh Q post nữa nhé.
poison-candy
12-12-2007, 04:33 PM
hay lắm đó ! Tội nghiệp cô gái kia , không làm được nghệ sĩ piano , chắc cô ấy ghét raini lắm ! TT_TT
tieu_ai_quyen
15-12-2007, 09:09 PM
Ariel Lin as Ariel:
http://img60.imageshack.us/img60/3764/b6176462il.jpg
Rainie Yang as Rainie:
http://youth.zaobao.com/friday/images/724rainie.jpg
Mike He as Mike:
http://img375.imageshack.us/img375/9629/4wsm815yy.jpg
http://common.im.tv/vlog/MemPic/481103.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e80/val-erie/086.jpg
http://www.ettoday.com/ettv_drama/events/devil/images/men-2.gif
tieu_ai_quyen
15-12-2007, 09:36 PM
Tại nhà Rainie, lúc này đã tối lắm roài.
- Ra mọi chuyện là vậy. -Ariel gật gù lắng nghe chuyện của Rainie mà Mike đang kể lại.- Nhưng thật tội cho cô gái í quá, mất khả năng làm nghệ sĩ đàn piano.
- Vấn đề là ở chỗ ấy đấy. -Mike típ lời.
- Tất cả là lỗi tại mình. -Rainie nói trong sự hối hận.
- Đừng như vậy chứ, đâu phải lỗi tại cậu đâu. -Ariel an ủi và đưa cốc nước quả cho Rainie uống.
- Ừhm, tất cả là lỗi tại anh, nếu lúc đó anh kô ở bên Rainie thì Rainie đâu phải bắc thang trèo lên lấy sách chứ. -Mike cũng tỏ vẻ hối hận
Ariel cảm thấy chuyện này kô ai muốn như vậy cả nên nó an ủi cả hai:
- Trong chuyện này chả ai có lỗi cả, chỉ là một chuyện kô may xảy ra thôi. Hai người kô nên quá kích động như vậy.
Thấy Rainie vẫn buồn lắm nên nó nói típ:
- Thôi nào, giờ cũng đã muộn rồi, anh Mike nên về nghỉ đi, còn Rainie cũng nên lên phòng tắm một cái rồi đi ngủ một giấc thì sẽ cảm thấy đỡ hơn nhìu đấy.
Mike nghĩ cũng phải nên tạm biệt mọi người:
- Có lẽ phải thế thôi....vậy anh về nhé.....mà Ariel giúp anh chăm sóc Rainie nghen, cô ấy vẫn còn shock sau chuyện ban chìu đấy.
- Anh yên tâm, bye nha, em kô tiễn đâu. -Ariel mỉm cười.
- Kô cần phải tiễn đâu.
Nói rồi Mike ra về, còn Ariel thì vừa đưa Rainie lên phòng vừa hỏi:
- Thế nhà trường có kỉ luật 2 người kô???
- Có, nhưng may mà chỉ bị bắt xếp lại số sách bị đổ và viết 1 bản cam kết. -Rainie nói đầy mệt mỏi.
- Ừhm, thế thì cũng may rồi đấy.
- Ừhm, may mà nhà trường kô kỉ luật nặng.
Vừa nói xong thì cả 2 đã dừng trước cửa phòng Rainie, Rainie quay lại:
- Thôi, cậu đi ngủ đi, mình cũng vào ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
- Ừhm, chúc ngủ ngon nhé!
Sau đó ai về phòng nấy. Đêm hum đó, Rainie kô tài nào ngủ được, cảm giác tội lỗi bao trùm lên nó, tội nghiệp, phải đến tận 4h sáng nó mới chợp mắt được 1 tí.
___________________________________
Đã hơn 1 tuần rồi mà cả Rainie và Mike kô tìm được cô gái hum bữa. Hai đứa định tìm cô gái để ngỏ lời xinh lỗi và xin được bồi thường. Nhưng chỉ tìm được lớp học của cô gái ấy, tên cô gái ấy là Lena, đang là sinh viên năm thứ 2 khoa âm nhạc.
Người ta kể rằng đó là một cô gái có ngoại hình đáng yêu, rất đam mê đàn piano, mỗi lần ra về cô đều ở lại phòng luyện tập để luyện đàn một mình. Nanie đàn rất hay, luôn được thầy cô khen ngợi. Chỉ có điều cô rất nóng tính, đã muốn cái gì là phải đạt cho bằng được. Nếu ai mà bị cô ấy ghét thì cô ấy thù lắm.
Mike tìm được địa chỉ của Nanie, cô ấy sống trọ trong một căn hộ nhỏ một mình. Mike đã cùng Rainie tìm tới nhà Nanie nhưng người ta bảo cô ấy xin nghỉ học và dọn đi được 3 ngày rồi. Mike và Rainie đành ra về trong nỗi thất vọng, Mike nói:
- Đành chịu rồi.
- Cô ấy chắc sẽ hận em suốt đời. -Rainie nói với vẻ thất vọng.
- Thôi, em đừng nghĩ như vậy, bây giờ chỉ mong Nanie sống một cuộc sống bình yên ở nơi nào đó trên trái đất này thôi.
- Vâng....em sẽ kô bao giờ tha thứ cho mình.
Mike nghe vậy liền xoay người Rainie lại và nghiêm nghị:
- Anh kô cho phép em như thế, chuyện đã qua hơn 1 tuần rồi. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, sao em lại như vậy hả??? -Nói đoạn Mike nhìn gương mặt Rainie đang cúi xuống nhìn dưới đất. -Em hãy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh đi.
Rainie từ từ ngẩng mặt lên, bất chợt Mike nhẹ nhàng kiss lên trán nó một cái làm nó vô cùng bất ngờ. Nó còn chưa bik nói gì thì Mike lên tiếng với giọng rất là ấm áp:
- Hứa với anh là từ nay hãy quên chuyện đó đi nhé!!!
Nói rồi Mike mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đó làm lòng Rainie ấm lên, nó có một cảm giác như được chở che. Bỗng chốc nó dường như trở thành một hạt mầm nhỏ bé được sự chở che và ấm cúng của lòng đất. Nó kô nói gì chỉ mỉm cười trong hạnh phúc và gật đầu nhẹ nhàng.
_______________________________________
Đêm đó Rainie ngồi tâm sự với Ariel những chuyện vừa xảy ra, bây giờ nó đang rất hạnh phúc, nỗi lo lắng và sợ hãi trước đó bỗng chốc biến đâu mất chỉ bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó thôi. Nó tủm tĩm cười làm Ariel phải phì cười nhìn nó:
- Xem cậu kìa, mới được "ngừi ta" kiss lên trán thui mà đã như vậy rồi. Chậc, hok bik khi anh Mike mà kiss lên môi cậu thì thế nào nhỉ??? -Ariel trêu nó với nụ cười tinh quái.
- Cậu trêu mình đó hả??? -Rainie cười ngượng ngùng.
- Xem cái mặt cậu đến là tức cười......- Ariel bật cười sảng khoái khi thấy mặt Rainie như vậy. -Chắc khi đó cậu ngất ngây như con gà tây lun....
Nói rồi nó lăn ra ôm bụng cười khiến Rainie càng ngượng hơn nhưng Rainie cũng phải phì cười vì ý nghĩ của Ariel.
Tại trường học. Ariel vừa mới bước vào lớp thì thấy ngay khuôn mặt đầy mơ mộng của Ann. Con bé này lúc nào mà chả mơ với mộng, Ariel nghĩ thầm. Đặt cái ba lô đi học xuống ghế, rồi nó lại ngồi cạnh Ann. Tuy nhiên lúc này Ann vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của nó, nó giơ tay đưa qua đưa lại trước mặt Ann cốt để cho Ann tỉnh lại. Trùi đất, Ann vẫn làm như kô thấy gì cả, nó bực quá liền hét vào tai Ann:
- Annnnn!!!
Ann giật mình quay lại trợn mắt lên nhìn nó:
- Làm gì mà hét vào tai người ta giữ vậy hả???
- Ai bảo cậu giống như con cóc đang hả mồm chờ ruồi bay vào chi. -Ariel trêu con bạn mình.
- Hả??? Ai là cóc chứ??? -Ann giả vờ tức giận.
- Hehe, tự cậu bik thui....Mà nãy giờ cậu mơ mộng cái gì mà ngó mặt king thía???
- King gì mà king, người ta đang mường tượng lại chuyện túi hum woa thui mừ. -Ann ngúng nguẩy.
- Hả??? Chuyện gì mà có vẻ hấp dẫn vậy??? -Ariel tò mò.
- Hì, tối hum woa Jacky mời tớ đi xem phim và ......ngỏ lời iu với tớ. -Nó nói ngượng ngùng.
Ariel hả mỏ ra đầy vẻ bất ngờ:
- Thật.....thật sao???
- Thật chứ chẳng nhẽ xạo.
Ariel ngẩn ra trong tích tắc rồi ôm chầm lấy con bạn iu wuỷ của mình và cười nói:
- Uiiiiiiii, chúc mừng cậu nha!!! Cuối cùng cậu cũng được Jacky để ý.
- Bỏ tớ ra nào.....-Ann vừa kêu vừa đẩy Ariel ra.
- Hì, từ khi mới vào trường đến giờ, hok phải cậu cứ 1, 2 đòi theo đuổi Jacly sao chứ. Bây giờ thì vui roài nhé.
- Hì, tất nhiên là vui roài.
Cả 2 đứa cứ thế cười sảng khoái làm cho mí đứa trong lớp nhìn tụi nó mà chả bik chuyện gì xảy ra cả. hai đứa típ tục bàn tán chuyện này cho đến khi chuông reo vào lớp thì thôi.
______________________________________
Nó rảo bước trên con đường về nhà đầy nắng hoàng hôn, nó thầm nghĩ: " Rainie thì có Mike roài, Ann thì có Jacky roài. Chà, tụi nó đứa nào đứa nấy đều có người iu roài, còn mình thì vẫn lẻ loi, chán thật!". Nghĩ đến đó mặt nó bí xị như cái bị vậy.
Đi ngang 1 tiệm sách nó dừng lại rồi bước vào trong định mua vài quyển truyện tranh về đọc. Đến chỗ mấy cái giá sách để những tập truyện tranh, nó chọn 2 quyển mà nó thích rồi định ra quầy thu ngân tính tiền thì bỗng dưng va phải một người thanh niên làm số sách trên tay người thanh niên rơi đầy trên sàn nhà. Nó vội vàng xin lỗi và cúi xuống lượm sách cho anh thanh niên. Lượm đủ rồi nó đưa tận tay người thanh niên đó rồi cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa. Chợt người thanh niên đó lên tiếng hỏi nó với vẻ vui mừng:
- Ariel!!! Ariel có phải kô???
Nó còn chưa hỉu chuyện gì cả thì tên thanh niên này ôm chầm lấy nó rồi lại đẩy nó ra và mừng rỡ nói làm nó hoảng hết cả hồn:
- Đúng là Ariel rồi, ôi mừng quá. Được gặp Ariel xinh đẹp rồi.
Ariel bỏ tay người ấy ra và hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Anh là ai??? Sao lại bik tên tôi???
Tên thanh niên lúc này vẫn còn hồ hởi:
- Mình là Ron đây mà, cậu kô nhớ mình sao??? Hồi nhỏ mình và Ariel cùng sống trong làng quê nhỏ mà, 2 tụi mình ở gần nhà nhau, lúc nào mình cũng chạy sang nhà cậu chơi....chẳng nhẽ cậu hok nhớ ra mình sao???
Vẻ mặt của Ron lúc này rất tội nghiệp, Ariel nhận ra điều đó. Thật ra nó quên từ lâu rồi nhưng vẫn cố lục tìm trong cái hộp trí nhớ của nó. Phải vài phút sau nó mới nhớ ra đúng là hồi ấy nó có chơi với một cậu bé trai ngịhch ngợm, nhưng chả nhớ tên cậu bé đó là gì nữa. Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Ron như vậy nên nó cũng kô nỡ lòng nào nói là đã quên mất tên nó rồi. Nó đành vờ nhớ cả người lẫn tên của Ron:
- Àh, àh tớ nhớ ra cậu rồi....cậu đúng là Ron hồi ấy.
Khỏi phải nói, Ron mừng bik mấy:
- Đúng là tớ đây.....lâu lắm rồi mới gặp cậu. Khi nãy nghe giọng cậu nói và với khuôn mặt quen quen này làm tớ lúc đầu cũng kô nhớ ra là Ariel nữa. Mãi một hồi sau tớ mới nhớ ra. - Vừa nói thằng nhóc vừa gãi gãi đầu.
Thế rồi 2 đứa tìm 1 quán nước ngồi tán gẫu chuyện ngày xưa. Ariel mường tượng lại quá khứ và nói:
- Ôi, ngày bé thật là vui Ron nhỉ???
- Ừhm, vui nhất là khi có cậu chơi cùng đấy. -Ron cười toe.
Bây giờ nó mới để ý rõ khuôn mặt của Ron. Đôi mắt to đen, cái mũi cao cao có nét giống Tây nhìn đẹp trai lắm. Da hơi ngăm ngăm, khuôn mặt của cậu toát lên một vẻ bụi bụi đầy lãng tử. Trông cậu rất giống như một công tử nhà giàu, mà đúng thật. Nhà Ron giàu lắm, bố nó mở nhà hàng làm ăn rất phát đạt, sau này còn mở thêm mấy nhà hàng ở nhiều nơi nữa. Còn mẹ Ron thì làm ở ngân hàng, nhà cửa thì khang trang, rộng rãi. Ron rất yêu mẹ, nó ghét bố, lúc nào ổng cũng quát nạt nó vì tội ăn chơi lêu lổng. Nhưng nó đâu có lêu lổng đến mức đi bụi đâu chứ, thế mà suýt mấy lần Ron bỏ đi bụi thiệt. Nhưng vì thương mẹ nên Ron đành ở lại. Mỗi lần Ron mà đi khuya chưa về, mẹ Ron cứ đi qua đi lại trước cửa chờ cậu quý tử về nhà, thấy cậu về rồi bà mới yên tâm đi ngủ. Ron cũng thuộc dạng 1 playboy của 1 trường trung cấp gì gì đó (hok bik).....
- Dạo này cậu sống thế nào rồi. -Ron hỏi Ariel trong khi nó vẫn còn đang nhớ về quá khứ ngây thơ của nó.
- Cũng bình thường vậy thôi. Còn cậu???
- Cũng tạm ổn......mà Ariel đã có bạn trai chưa???
Ariel nghe câu hỏi đó mà kô muốn trả lời, nhưng nó vẫn phải trả lời:
- Mình chưa có.....còn ron???
Ron nghe vậy liền mừng trong bụng:
- Cũng chưa lun....lâu nay mình vẫn nhớ tới Ariel mà.
Ariel ngượng đỏ mặt, nó hok nói gì. Ron nhận ra điều đó nên vội vàng nói:
- Thôi cũng muộn rồi, để Ron đưa Ariel về nhà.
Ariel từ chối:
- Kô cần đâu, mình tự về được mà.
- Kô cần phải khách sáo như vậy đâu. Ariel cứ để Ron đưa về nhà thì có sao đâu. -Nói rồi Ron tính tiền và đưa Ariel về nha bằng chiếc mô tô cậu yêu quý bấy lâu nay.
Ngồi sau lưng Ron, gió cứ ào ào bên tai nó tuy đã đội mũ bảo hiểm. Chợt Ron phóng nhanh làm Ariel giật mình ôm chặt Ron lại. Nó hét lớn cố để Ron nghe thấy:
- Đi chậm chậm thôi..... nguy hiểm đấy!!!
Nhưng Ron giả điếc hok nghe, cậu càng lúc càng phóng nhanh hơn nữa làm nó cứ phải nhắm tịt mắt lại, 2 tay thì ôm chặt lấy Ron kẻo sợ ngã.
Tụi nó cứ thế cho đến khi Ron dừng xe lại trước 1 khu biệt thự mini xinh xắn. Ariel bước xuống chao đảo gỡ mũ ra, đầu nó nãy giờ cứ ong cả lên. Cái dáng chao đảo của nó làm Ron bật cười:
- Chắc Ariel kô quen đi mô tô như thế này.
- Ừhm.....thôi tạm biệt....mịnhg vào nhà đây....
- Ừhm, chúc Ariel ngủ ngon nhé! -Ron nói với theo khi nó vẫn típ tục chao đảo bước vào nhà và đóng cửa lại. Ãiong việc Ron rú xe phóng đi. Nhưng kô phải là về nhà mà là đến 1 quán Bar.
__________________
Rainie nhìn bộ dạng đi đứng lảo đảo của nó mà ko khỏi thắc mắc:
- Cậu làm sao vậy Ariel???
Ariel đi lảo đảo bước lên lầu và nói:
- Ko sao.....chắc bị say gió ....tớ lên phòng nghỉ đây....
Rainie càng ko hỉu:
- Say gió ưh?!?
_______________________________
Từ hôm đó chiều nào Ron cũng mò đến trước cổng trường Ariel và đón Ariel về. Mấy buổi đầu nó ko chịu trèo lên xe ngồi, nhưng sau đó Ron hứa với nó sẽ ko chạy quá tốc độ nữa nên cuối cùng nó cũng trèo lên xe ngồi vi vu khắp nơi với Ron. Dạo này thấy vậy nên Joe cảm thấy khó chịu, cậu lầm bầm:
- Người đâu mà ai nói cũng tin, cũng trèo lên ngồi sau lưng họ, hừ...
Bỗng có tiếng nói của Rainie vang lên từ sau lưng Joe:
- Anh làm gì ở đây vậy???
- Àh, đâu có làm gì đâu. -Joe quay lại ngập ngừng.-Mà sao em ko đi về cùng Ariel?
Câu hỏi của Joe có ý dò hỏi điều tra xem anh chàng kia là ai. Rainie dường như nhận ra điều đó trong mắt Joe, nó liền xóc Joe:
- Hì, tại cô ấy bận đi với người khác roài.
- Người khác là ai??? -Joe vẫn giả vờ điềm tĩnh.
- Em nghe đâu hình như cậu í tên Ron, giàu có lắm.....-Rainie còn bồi thêm một câu.- Hình như anh ta rất iu Ariel thì phải.
- Hả???....Iu gì cái con bé ngốc nghếch ấy chứ..... đúng là hoạ có tên điên mới iu cô ta....
- Sao anh lại nói vậy chứ.....dẫu sao cậu í cũng có nhìu anh chàng để ý lắm đấy.
- Chắc mấy tên đó khùng hết rồi. -Joe bĩu môi.
- Hình như anh cũng nằm trong diện ấy thì phải. -Rainie nói xong liền lẹt đi lẹ.
Câu đó của Rainie như đánh trúng tim đen của Joe, cậu hok hỉu vì sao cậu lại có cảm giác như vậy nữa. Thẫn thờ một hồi cuối cùng chú Ray kêu lớn lên:
- Cậu Joe ko định ở lại đây chứ???
Nghe chú Ray nhắc Joe liền leo lên chiếc xe sang trọng về nhà mà trong lòng cứ nghĩ đâu đâu í.
________________________________
- Ariel ăn kem đi chứ!!! -Ron nhắc Ariel trong khi nó đang mải mê ngắm hoàng hôn.
- Ừhm, mình sẽ ăn mà.
Nó nói thế rồi mút kem chùn chụt. Sau khi chén hết 3 que kem nó liền dừng lại, bình thường nó mà ăn phải 5 que cơ, nhưng mà ăn trước mặt Ron như vậy thì mất điểm mất. Bỗng Ron bảo với nó:
- Ariel ngồi đây một lát nhé, Ron đi tới đầu này một lát rồi sẽ quay lại ngay...ngồi yên đây nhé!!! -Nói rồi Ron bỏ đi thật nhanh để nó ngơ ngác ngồi chờ.
Chà, hoàng hôn đẹp thiệt, lại lãng mạn nữa chứ, nó thầm nghĩ vậy khi đôi mắt đang hướng về phía vùng trời đã ráng vàng. Nếu giây phút lãng mạn này mà có thêm 1 người mang 1 bó hoa đem tới tặng mình và ngỏ lời iu thì chắc mình sẽ nhận lời ngay mất. Nó nghĩ vậy rồi tự dưng phì cười vì ý nghĩ trẻ con của mình.
Nhưng nó đâu có ngờ được đúng là có người mua hoa tới tặng nó. Ron cầm bó hoa hồng to tướng đừng trước mặt nó làm nó thật sự bất ngờ. Rồi Ron nhẹ nhàng đưa bó hoa cho nó và nói với nụ cười đầy quyến rũ mà theo nó nghĩ vậy:
- Ariel đồng ý làm bạn gái Ron nhé!!!
Nó còn chưa bik nói gì, người nó sững ra đứng im như trời trồng. Nó vô cùng bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi mà Ron chợt kiss vào má nó một nụ hôn đằm thắm. Ron lại típ tục tán nó:
- Đồng ý nhé!!!
Vô tình nó gật đầu mà ko bik mình đang làm cái gì nữa. Chỉ cần thấy Ariel gật đầu là Ron như mở cờ trong bụng, cậu quay lại và nhìn ra con sông rrọng lớn và hét lên:
- Mình yêu Ariel thật lòng!!!!!!!
Khỏi phải nói, con bé nó xúc động bik bao trước hành động đầy lãng mạn của Ron mà nó tưởng chừng như chỉ có trong phim Hàn Quốc mà nó từng xem và bật khóc trước những cảnh lãng mạn đó.
Ron quay lại, khuôn mặt lãng tử đầy vẻ rạng ngời, cậu mỉm cười với Ariel rất là đáng iu. Ariel cũng cười tươi với Ron.
Sau đó Ron lại lái xe đưa nó về tận nhà. Saukhi làm thủ tục như thường lệ là nói lời tạm biêt và chúc con bé ngủ ngon, lần này lại có thêm một cái kiss nhẹ nhàng trên má con bé làm nó vô cùng hạnh phúc. Sau khi nó đi khuất vào trong nhà Ron mới rú xe đi, nhưng cũng ko phải là về nhà mà là lại đến quán Bar mà cậu quen thuộc.
_________________________________
Nãy giờ đứng núp ở một bụi cây gần đó Joe đã chứng kiến hết mọi việc. Mặt Joe lúc này chắc khác gì quả gấc chín là bao. cậu lầm bầm một mình rồi xách chiếc xe đạp leo núi của mình đạp về nhà.
Trên đường về ko hỉu sao mà Joe nhấn bàn đạp liên tục ko nghỉ. Joe cứ thế băng băng qua những nẻo đường thân thuộc để về nhà với một tốc độ chóng mặt đối với các vận động viên xe đạp. Trong lòng Joe lúc này rối như tơ vò, chính cậu cũng ko hỉu sao trong lòng mình lại có cảm giác lạ đến như vậy. Chẳng nhẽ mình đã iu cô ta rồi sao??? Joe tự hỏi. Nhưng dường như cậu ko chấp nhận với câu hỏi đó, Joe càng lúc càng phóng nhanh hơn, phải nói là phóng như điên, như đang nạp mạng cho tử thần trên đường đua vậy. Nhưng ơn trời là Joe của chúng ta cuối cùng cũng về tới nhà an toàn.
__________________________________
Như thường lệ Rainie ngồi xem phim ở phòng khách chờ Ariel về. Vừa thấy nó bước vào với một bó hồng trên tay là Rainie đã bik chủ nhân của bó hồng là ai roài:
- Sao giờ cậu mới về vậy?
Ariel đặt bó hồng lên bàn, vứt cặp lên ghế rồi thả mình xuống sofa một cách thoải mái.
- Rainie nè.... -Nó quay sang Rainie vẻ ngập ngừng.
Rainie chớp chớp đôi mắt đen lay láy nhìn nó và hỏi lại:
- Hả??? Có chuyện gì àh???
Ariel lại típ tục ngập ngừng:
- Chuyện là thế này.....chìu nay Ron đã.....ngỏ lời iu với mình.
Trong 1 phút Rainie ngây người ra ko nói gì, rồi nó liền lay người Ariel hỏi liên tục:
- Thế cậu trả lời thế nào??? Anh ta bày tỏ với cậu như thế nào??? Sao mà nhanh vậy được thế hả???
Ariel choáng trước những câu hỏi của Rainie, nó vơ lấy cốc nước mà rainie đang uống giở trên bàn tu một hơi cạn cả ly và bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho Rainie nghe. Khỏi phải nói, từ nãy đến giớ mắt và miệng của Rainie mấy cũng A với O hoài. Cuối cùng Rainie kết luận:
- Và thế là cậu đã iu sao???
Ariel gãi gãi đầu:
- Chắc là vậy...
- Thế còn... .-Rainie định mở miệng ra nhắc tới Joe thì chợt nó im bặt lại.
Rainie nghĩ thôi thì cứ để mọi chuyện tự bọn họ giải quyết với nhau. Xong chuyện cả 2 về phòng ngủ. Túi hum đoá, Ariel ngủ rất ngon, trong giấc mơ của nó có ai đó gọi tên nó, gọi rất nhiều lần nhưng mãi mà nó chẳng thấy được khuôn mặt của người đó mặc dù cố hết sức và giọng nói đó rất quen thuộc.
______________________________
Mối tình của nó đã kéo dài được hơn một tuần rưỡi rồi, ngày nào Ron cũng đứng trước cổng trường với một bông hồng và chờ nó. Sau đó cả 2 đi ăn tối rồi chu du khắp thiên hạ vài vòng rồi mới chịu về nhà. Dạo này nó ít khi thấy Joe mặc dù thi thoảng có đi ngang lớp hắn nhưng chả thấy mặt mũi tăm hơi của hắn đâu. Hỏi Rainie thì Rainie nói là chìu nay vừa gặp Joe, hay là trưa nay mới thấy cậu í ngoài sân bóng rổ. Hình như Joe đang cố tình tránh mặt nó thì phải, nó vô cùng thắc mắc vè điều đó nhưng rồi cũng chẳng mấy quan tâm vì còn lo chuyện hẹn hò với Ron.
Nhưng rồi một vào một hôm, một chuyện ko hay diễn ra trước mắt nó. Lúc đó đã tối lắm roài nhưng nó vẫn bắt taxi vào trung tâm TP đến một hiệu thuốc để mua một chai thuốc bóp cho bà Choy. Tội nghiệp, bà Choy mắc căn bệnh thấp khớp đã lâu. Những khi trở trời thì chân bà nhức buốt, căn bệnh này thường gặp ở những người già nên cũng là chuyện bình thường. Nó tiến đến cửa hiệu thuốc, sau khi tính tiền chai thuốc xong nó bước ra toan gọi 1 chiếc taxi thì.......Từ xa, trước một quán bar, nó thấy Ron đang vít vai một cô gái ăn mặc rất sexy và nói lớn:
- Anh yêu em thật lòng mà, em ko tin anh sao???
Cô gái đó phụng phịu giằng tay ra khỏi Ron:
- Em ko tin đâu, anh nói yêu em mà sao suốt ngày cũng đi theo 1 con bé nào đó tên Ariel Ariếc gì đó.
- Làm gì có chuyện đó, chẳng qua anh chỉ đùa cho vui thôi mà. Em bik đấy, con trai cũng cần phải phong lưu chút chứ.
Nói rồi Ron kéo cô gái ấy vào lòng, cô gái đó vẫn vờ phụng phịu nhưng vẫn để mặc cho Ron ôm vào lòng âu yếm.
Từ nãy đến giờ nó chững kiến đầu đuôi câu chuyện giữa đôi trai gái này, nó sững chết người. Nó như ko kiềm chế được liền bước tới chỗ họ đứng ko cách xa là mấy. Ron chợt nhận ra sự hiện diện của nó, cậu giật mình bỏ người con gái đó ra và vội vàng giải thích:
- Ariel.... Ariel...ko phải như em nghĩ đâu...hãy tin anh......anh chỉ yêu mình em thôi.
Cô gái kia nghe vậy liền hét lên:
- Anh vừa nói cái gì thế hả?
Như nhận ra mình vừa lỡ lời Ron liền quay lại nói nhỏ với cô gái kia:
- Ngoan nào, em mau vào trong đi, chút nữa anh quay lại liền nhá! -Rồi rút trong túi ra đưa cho cô ta mấy tờ . Cô gái dó phe phẩy tiền trên tay rồi nguýt Ariel một cái thật dài rồi ngoảy đít bỏ vào trong.
Nãy giờ Ariel ko nói một câu gì, nó đứng trân trân nhìn vào mắt Ron rồi nó cố nói một câu thật lạnh lùng:
- Giữa chúng ta ko còn gì nữa, từ nay đừng tới làm phiền tôi.
Nói rồi nó giựt đứt cái lắc mà Ron tặng nó trên tay ra và ném vào mặt Ron:
- Vĩnh biệt. -Xong nó quay lưng bỏ chạy mặc cho nước mắt đang tràn ra giàn giụa, lòng nó lúc này như có trăm ngàn mũi dao găm vào tim nó.
Ron lượm cái lắc tay lên và chạy theo nó và nói với theo:
- Ariel.... đừng đi, anh chỉ có mình em.....
Bỗng hắn khựng lại trước một chàng trai cao lớn, hắn liền đổi giọng:
- Mày là ai??? Muốn gì???
Joe nhìn trừng trừng vào mắt đối phương và gằn từng tiếng, đôi mắt cậu long lên sòng sọc làm cho hắn có phần hơi hãi:
- Mày ko có tư cách để bik tên tao, thằng khốn ạh! -Nói rồi Joe cho nó một cú đấm nảy lửa làm hăn ngã lăn ra vệ đường, hai tay bụm miệng lại vì máu đang ra rất nhiều.
- Thật ra mày là ai..... mày muốn chết hả....
Joe vẫn gằn từng tiếng lạnh lùng:
- Mày xem bây giờ thì ai chết hả??? Mày hãy về tự kiểm điểm lại mình đi. Lần sau thì đừng có trêu gái nhà lành như vậy nữa. Nếu ko mày sẽ chết với tao đấy!
Toan quay đi thì Joe bỗng quay lại ko quên dặn hắn:
- Hãy nhớ, từ nay ko được làm phiền Ariel nữa, nếu ko thì đứng trách tao.
Nói rồi Joe quay lưng bỏ đi thì Ron bỗng dưng bật dậy và lao về phía Joe, ko một chút nao núng, Joe lẹ như một con báo lách qua một bên tránh cú đấm của hắn và bồi cho hắn mấy cú làm hắn ngã gục ra giữa đường. Xong việc Joe phủi tay và nhanh chân phóc lên xe và đuổi theo Ariel. Lúc nỳ con bé vẫn đang lê những bước chân nặng trĩu chạy trên con đường dài với những giọt nước mắt đầy thất vọng.
_________________________________
Hum nay Joe cũng đạp chiếc xe leo núi của mình đi lòng vòng trên phố cho khuây khoả, cậu cảm thấy ko được thoải mái trong người nên mới lôi xe ra đi mặc cho chú Ray khuyên can với lí do trời đã khuya roài. Nhưng ngờ đâu trên đường ngang qua tiệm thuốc cậu bắt gặp Ariel đang đứng định đón Taxy. Joe định băng qua đường và định mời nó lên xe đèo nó về nhưng sự việc ko chỉ dừng ngang đó. Đứng bên kia đường Joe chứng kiến đầu đuôi sự việc. Phải chứng kiến cảnh Ariel ngậm ngùi trong đau khổ khi đối diện với sự thật làm Joe cảm thấy lòng mình cũng tê tái theo. Chờ Ariel bỏ đi cậu mới tới dạy cho thằng phụ tình đó một bài học rồi mới đạp xe đuổi theo Ariel.
Cuối cùng Joe cũng đuổi kịp Ariel, nó đang đứng bên một cột đèn, đôi vai đang run lên bần bật, nó nấc lên từng tiếng đau khổ. Joe cảm thấy chạnh lòng khi thấy nó lần đầu tiên như vậy. Cậu chỉ quen với hình ảnh vui cười khoái chí của nó. Joe vừa nhảy xuống xe là thả chiếc xe đạp mặc cho nó nằm chỏng gọng bên vệ đường và chạy đến chỗ nó đứng.
Nó nhận ra sự hiện diện của Joe, nó vội chùi nước mắt và cố làm ra vẻ như ko có chuyện gì xảy ra. Joe nhìn nó lo lắng:
- Em ko sao chứ???
Nó cố giấu đi những tếng nấc của mình nhưng vô ích:
- Ko....ko....sao....
Joe nhìn nó rồi rút chiếc khăn mùi soa từ túi quần ra và đưa cho nó, nó chần chừ rồi nhận lấy và lau nước mắt vẫn đang giàn giụa trên má nó.
Joe an ủi nó:
- Anh đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi, em ko cần phải giấu như vậy đồ ngốc ạh.
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Joe, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của nó làm Joe ko khỏi tê tái trong lòng.
- Anh....bik hết.....rồi sao???
- Ừhm. -Joe mỉm cười nhẹ nhàng.
Nó lại òa khóc, lần này thì nó khóc rống lên. Joe ôm nó vào lòng trong khi nó vẫn típ tục nấc lên từng tiếng. Hai người cứ như thế một hồi lâu.
http://www.gtv.com.tw/Program/S051420051001U/pic/090.jpg
Khóc một hồi rồi cũng nguôi ngoai trong lòng. Lúc này cả nó và Joe đang ngồi bên bờ sông gần nhà nó. Nó thẫn thờ nhìn lòng sông tối om, Joe vẫn ngồi cạnh nó, cậu cũng im lặng nhìn xa xăm. Ánh đèn công cộng vẫn sáng tỏ như trăng vậy, nó cảm thấy lòng đã nhẹ hơn nhiều, và cảm thấy an tâm khi có Joe bên cạnh. Joe lên tiếng phá tan cái ko khí tĩnh lặng:
- Sao rồi??? Tốt hơn rồi chứ?!?
Nó nhẹ nhàng gật đầu:
- Vâng....ổn hơn ban nãy rồi.
- Thế thì tốt.
- Sao anh bik mà đến đúng lúc vậy???
- Chỉ tình cờ thôi.
- Cám ơn sự tình cờ của anh.....nếu đem nay ko gặp được anh thì...thì em cũng ko bik phải làm sao nữa. -Nó ngập ngừng nhìn Joe nhưng hok dám nhìn thẳng.
Joe nghe vậy liền ngạc nhiên vì đây là lần đầu nó ăn nói dịu dàng với cậu như vậ, rồi Joe cũng mỉm cười:
- Lần sau đừng nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật như vậy nữa nhé!
Ariel gật đầu nhẹ nhàng ko nói gì. Joe chọc cho nó cười:
- Lúc nãy em òa khóc to vậy đến làng nước chắc đang ngủ cũng phải bật dậy hoảng hốt đấy.
- Đâu có.....- Nó cãi.
- Sao ko? -Joe quay sang cười tinh nghịch.
Rồi dường như nó hỉu, nó im lặng rồi vài giây sau cũng phải phì cười. Joe chỉ chờ có vậy, thấy nó cười mà lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Sau đó Joe chở nó về nhà. Chài, vì chiếc xe leo núi của Joe ko có yên sau mà chỉ có yên trước. Lúc đầu nó ko chịu leo lên xe nhưng sau đó nó cũng đành phải leo lên kô thui phải cuốc bộ về nhà thì mỏi chết. Thế là Joe ngồi sau, nó ngồi trước, 2 người cứ thế trông rất tình củm. Mà chả hỉu sao trống ngực của cả 2 cứ đập thình thịch cho đến khi về tới nhà nó. Joe nhìn nó bước vào nhà an toàn rồi cậu mới quay xe ra về, tim vẫn còn lộn xộn lắm. ^^
__________________
Khi nó vừa bước vào nhà thì Rainie chạy ào ra chỗ nó với vẻ mặt vô cùng lo lắng:
- Nãy giờ cậu đi đâu mà lâu thế hả??? Có bik tớ và bà lo lắm ko???
Ariel cười gượng:
- Àh, mình gặp người quen thôi mà. Xin lỗi vì để bà và cậu phải lo lắng!
Rainie nhìn vẻ mặt của nó thật sự rất khác thường, có gì đó ko ổn. Khi Ariel trở lên phòng, Rainie vội phóng theo. Nó ko để Ariel kịp đóng cửa lại vội tọt vào phòng Ariel và giả nai:
- Mình vào được chớ???
Ariel giật mình quay lui, thấy Rainie với nụ cười tinh quái :
- Ko cho thì cậu cũng đã vào rồi đó thui.
Rồi Ariel ngồi phịch xuống giường, Rainie đã bik ngay từ đầu là có chuyện gì đó hok ổn mà. Nó gặng hỏi:
- Cậu có chuyện gì phải hok???
Ariel cố giấu nỗi buồn:
- Ko, làm gì có.
Rainie nheo mắt nhìn nó dò xét:
- Hok tin, miệng cậu nói dối được tớ chứ ánh mắt cậu hok nói dối được tớ đâu.
Ariel quay snag nhìn nó:
- Đúng là hok có gì qua nổi mắt cậu.
- Hì, vì tớ là thiên tài mà.
- Có mà thiên tai thì coá.
- Sax, nói chung là cậu có chịu nói hok hả???
- Thôi được rồi. -Ariel thở dài và bắt đầu kểlại mọi chuyện cho Rainie nghe.
Nghe xong mặt Rainie đỏ bừng lên vì tức giận:
- Thật là quá đáng.... đấy, cậu thấy chưa, ngay từ đầu tớ đã hok có cảm tình với hắn roài mà. Bây giờ thì lòi ra đuôi cáo roài nhá, nhất định tớ mà gặp hắn thêm một lần nữa hắn sẽ phải chết dưới tay tớ thê thảm cho coi. -Vừa nói Rainie vừa khoa chân múa tay.
Ariel bật cười vì câu nói của nó, nhưng nụ cười chợt đến và chợt tắt ngúm, nguội lạnh. Nhìn vẻ mặt thất tình của con bé, Rainie ko khỏi chạnh lòng. Nó ngồi xuống cạnh Ariel:
- Đừng buồn nữa, hãy quên hắn đi, hãy xem hắn như là cơn gió đến rồi đi. Mình chẳng việc gì phải buồn cả.
Nói rồi nó dang hai tay ra và Ariel nằm vào lòng nó, con bé cuộn mình lại như con cún nhỏ đang được mẹ âu yếm và an ủi. Nó cố gắng ko khóc bật thành tiếng, từng giọt, từng giọt nước mắt nó lần lượt trào ra. Rainie thấy vậy thì khuyên nó một câu thật chí lí:
- Đừng cố giấu nỗi đau như thế, cậu cứ khóc to lên, khóc cho thoải mái. Rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi.
Rồi nó dần khóc to lên, khóc một hồi rồi thiếp trên chân Rainie lúc nào ko bik. Rainie đặt đầu nó lên gối, nó ngủ rất say nên ko bik gì cả. Rainie đắp chăn chốn xong định về phòng thì chợt quay lại và nói với nó trong lúc ngủ say:
- Rồi cậu sẽ tìm được tình yêu của mình trong nay mai thôi. -Nói rồi Rainie mỉm cười nhẹ nhàng và bước ra khỏi phòng nó, nhẹ nhàng đóng cửa lại và trở về phòng.
______________________________________
Tại sân thượng của trường.
Đã 2 tuần trôi qua, vết thương trong lòng nó đã gần liền. Nó nhận ra rằng mối tình thơ ngây của nó thật đúng là quá ngây thơ. Lần này nó được 1 bài học về những chàng trai lắm điều nhiều chiêu. Nó quyết tâm sẽ quên hắn, và nó đã thực hiện. Bây giờ nó đã quên được phần nào nỗi đau và hắn rồi, mối tình của nó chẳng qua như một cơn gió lạ ghé ngang chào nó. Nó cho là như vậy và tự tin bước vào một ngày mới, vì những người xung quanh nó và vì chính nó, nó phải quên đi Ron và những kí ức về mối tình dại khờ của nó.
Đang lan man trên con dốc của sự suy tư, chợt nó tụt dốc hẳn vì một giọng nói oang oang sau lưng nó làm nó giật mình quay lại:
- Đang nghĩ vớ vẩn gì vậy???
Là Joe, anh ta làm gì ở trên sân thượng này chứ??? Nó tự hỏi rồi lại nhìn Joe vẻ thắc mắc. Joe liếc nó:
- Gì mà nhìn ghê thế hả??? Thấy cô ở trên này tưởng cô định tự tử nên tôi lên đây cứu cô đấy. Sao còn chưa cảm ơn tôi đi?!?
- Hả??? Ai tự tử chứ??? Anh nói lại coi??? -Nó làm bộ giận dữ.
Joe cười:
- Ai thì bik chứ.....Mà thôi, hok chọc cô nữa. Này, mà sao lúc nào động xí là cô cứ gắt lên với tôi là sao thế hả??? Tôi có làm gì cô đâu.
Ariel liền nhanh mồm cãi lại:
- Chứ ai bảo anh hễ một chút là chọc tức tôi lên chứ.
- Thế sao đối với những người khác cô ko làm như thế đi mà sao mỗi lần tôi nói gì cô là y như rằng động phải cọp cái. -Joe nhoi lại.
Ariel điên tiết lên:
-Anh bảo ai cọp cái hả cái đồ con gà kia??? Tại anh ác, lúc nào cũng thích châm chọc tôi, người khác có như vậy đâu, chỉ có con gà kiêu căng, ích kỉ như anh thui. Hứ!
- Cô bảo ai gà hả???
- Tôi bảo anh đấy, đồ con gà mờ, xí.
- Hừ, đâu bằng con cọp cái như cô......hay là cô thích tôi nên mới hay ra vẻ trước mặt tôi như vậy??? -Joe cười tinh quái, 1 nụ cười đầy gian xảo.
Ariel giựt mình vì câu hỏi đó, nó chết sững nhưng rồi trong tích tắc nó gân cổ cãi lại như để cố giấu sự lúng túng của mình:
- Còn lâu nhá, tôi còn lâu mới thích đồ con gà như anh.....chỉ có mí đứa con gái có mắt như mù mới thích anh.....tôi đây chẳng màng tới anh đâu. -Nói rồi nó lè lưỡi ra trêu Joe làm Joe điên lên.
- Cô vừa nói gì thế hả??? Có dám nhắc lại một lần nữa ko??? Tôi sẽ cho cô bik tay!!!
- Tôi mà sợ anh àh, để tôi nhắc lại cho anh nghe nhá: CON GÀ MỜ ẠH.
Joe giơ tay lên tưởng chừng như muốn đánh cho nó một cái tát, anh hét lên:
- Tôi sẽ....tôi sẽ cho cô bik....
Ariel vẫn thản nhiên:
- Bik gì cơ....
Nó chưa kịp nói hết câu thì Joe đã chụp lấy lấy vai nó kéo sát người và kiss lên môi nó một nụ hôn dài đầy ngọt ngào. Nó trợn tròn mắt lên đầy vẻ bất ngờ. Nó ko hỉu sao tim mình lại đập loạn xạ như vậy.
http://img463.imageshack.us/img463/4017/iswak119fl.jpg
Joe cũng ko ngờ là mình lại có đủ can đảm để kiss nó như vậy. Hai ngườiđứng chết sững nhìn trân trân vào nhau.
http://www.gtv.com.tw/Program/S051420051001U/pic/063.jpg
Rồi Joe bỏ đi để nó đứng một mình sững sờ. Nó lấy tay sờ vào môi mình ko nói được gì. Lúc này đây, trong lòng nó có một cảm giác rất lạ, vô cùng lạ mà trước đây chưa bao giờ có cả, tim nó vẫn cứ lộn xộn đập thình thịch ko ngừng.
__________________
"Vừa nãy mình làm cái gì thế hok bik....sao lại hôn cô ta chứ?!?", Joe thầm nghĩ. Chính Joe đã hôn nó và bây giờ cũng chả hỉu sao mình lại hành động như vậy. Bất giác Joe nhận ra trong lòng mình đã có 1 thứ tình cảm khác biệt đối với Ariel, anh nghĩ lại những cảm giác khi ở bên cạnh nó, anh như được sống với chính mình. Bên cạnh Ariel, Joe cảm thấy thật sự thoải mái, tha hồ hò hét cùng nó, tha hồ tức giận hay khoái chí.....và nụ hôn bất ngờ khi nãy là một minh chứng cho những cảm xúc đáng cháy nồng nhiệt trong tim Joe. "Mình đã yêu cô ta thật rồi sao?!?", Joe một lần nữa tự hỏi nhưng vẫn chưa dám trả lời với chính mình.
Bỗng mẹ Joe xuất hiện từ khi nào sau lưng Joe:
- Con đang nghĩ gì mà cứ thẫn thờ thế hả?
Joe giật mình quay lui nhìn mẹ:
- Đâu có nghĩ gì đâu.
- Con ko muốn nói thì thôi, ta ko ép. -Bà Cheng ngồi xuống ghế cạnh Joe.
Joe nhìn bà thắc mắc:
- Sao lần này mẹ về đây lâu vậy???
- Con muốn mẹ đi lắm àh???
- Ko, ý con là mỗi lần mẹ về chỉ khoảng 1 tuần là sang bên đó lại, nhưng lần này thì mẹ về đây được 1 tháng rồi.
Bà Cheng nhìn đứa con trai iu wuý và mỉm cười:
- Là vì mẹ có việc quan trọng mà.
- Là việc gì mà níu mẹ ở lại lâu thế?!?
- Việc của con đấy.
Joe tròn mắt ngạc nhiên:
- Việc của con???
- Ừhm, con còn nhớ cô bé Lexy ko??? Cô bé ngày xưa hay chơi với con mỗi lần bác Lâm sang đây chơi í.
- Nhớ chứ, mẹ thừa bik con mà đã gặp ai dù chỉ qua 1 lần là nhớ liền mà.
- Ừhm, mẹ định chọn cô bé í làm con dâu tương lai của mẹ.
Mới nghe đến đó Joe phát hoảng lên:
- Hả??? Mẹ vừa nói gì cơ???
- Ờ thì....thì í mẹ là muốn....2 đứa làm quen nhau í mà.
Joe làm ra bộ giận giữ:
- Mẹ có bik mẹ đnag nói gì ko??? Con sẽ ko cưới cô ấy làm vợ đâu.
Bà Cheng quá hiểu tính khí con chai mình nên đành hạ giọng:
- Thì mẹ chỉ nói là 2 đứa cứ thử làm quen thôi mà!
Joe vẫn ko chịu:
- Ko, con ko thể làm như vậy được.
Nói nhỏ ko nghe nên bà Cheng nói lớn:
- Ko nghe cũng ko được, mẹ đã sắp xếp cho 2 đứa ngày mai gặp mặt nhau rồi.
Joe nhăn nhó:
- Gì cơ??? Ngày mai áh??? Mai ...mai con bận roài. -Joe tìm cách chạy trốn.
Bà Cheng nghiêm nghị:
- Bận mấy cũng phải đi, mai mẹ xin nhà trường cho con nghỉ một bữa. Giờ đi ngủ đi, sáng mai mẹ sẽ đánh thức con dậy sớm và đi cùng mẹ.
Nói rồi bà đi về phòng của mình. Đến nước này thì Joe đành chịu, Joe thừa bik tính khí của mẹ mình như thế nào. Một khi bà đã quyết định 1 việc gì thì khó mà lay chuyển được bà.
__________________________
Sáng sớm hum sau Joe vừa mpr mắt ra đã bị lôi ra khỏi nhà để đi cùng mẹ đến chỗ hẹn. Ngồi trên xe Joe nhăn nhó cái mặt làm bà Cheng hok hài lòng:
-Con thôi cái vẻ mặt cau có đó đi có được hok???
- Trừ khi mẹ cho con xuống xe.
- Ko bao giờ.
Đành bó tay với 2 mẹ con. Một lúc sau chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng lớn nổi tiếng, bà Cheng bước ra khỏi xe cười mãn nguyện. Còn Joe thì vẫn ngồi lì trên xe hok chịu xuống, phải đợi bà Cheng nhắc đến lần thứ 3 thì cậu ấm mới chịu bước xuống xe.
Vào trong nhà hàng, bà Cheng được người phục vụ hướng dẫn nơi mà bà Lâm và đứa con gái Lexy ngồi đợi. Vừa thấy bà Lâm bà Cheng đã vọi mừng rỡ tiến đến gần, tất nhiên theo sau vẫn là Joe với khuôn mặt có phần đỡ hơn ban nãy. Hai bên cười nói chào nhau vui vẻ, chỉ riêng 2 đứa trẻ mặt mũi như dẫm phải phân. ^^
Cả buổi chỉ có 2 bà mẹ nói chuyện thân mật với nhau, còn Joe và Lexy thì nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Đến khi ra về cũng chỉ có 2 bà mẹ niềm nở với nhau, 2 đứa trẻ lễ phép chào người lớn rồi theo mẹ ra về.
Trên xe.
- Đấy con thấy người ta nhớn rồi xinh chưa hả??? Mẹ nói rồi, gặp rồi con sẽ thích ngay thôi.
Joe bực mình:
- Lúc nãy mẹ chẳng phải đã thấy rồi sao, cả con và cô ấy đều ko muốn cuộc gặp gỡ này.
- Thế thì con muốn cuộc gặp gỡ thế nào chứ. Con thấy đáy, Lexy chỉ thua con 1 tuổi, học hành lại giỏi giang, tính tình thì ngoan hiền, còn sắc đẹp thì khỏi chê vào đâu.
- Co có chê cô ấy đâu. -Joe càu nhàu.
- Thế thì tốt rồi.
- Con thấy chẳng có gì tốt cả. -Joe nhăn nhó.
Bà Cheng vẫn típ tục huyên thuyên một hồi, sau đó bà sự nhớ ra:
- Àh, đúng rồi, còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật con rồi. Mẹ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, chỉ cần con mời bạn bè đến dự nữa thôi. Lúc nãy mẹ cũng đã gởi thiệp mới sinh nhật con cho Lexy rồi.
Joe há hốc mồm:
- Hả??? Gì cơ??? Sao mẹ lại hành động mà ko nói với con trước???
- Nói trước con có chịu nghe ko hả???
Joe hậm hực:
- Mẹ thật là....
- LÀ sao hả??? -Bà Cheng ko để cho thằng con nói hết câu.
Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe trên đầu Joe, rồi cậu quay sang nói với mẹ bằng một nụ cười đầy âm mưu:
- Được rồi, con sẽ mời bạn bè con đến nữa. Mẹ cứ việc mời khacchs của mẹ đi.
Bà Cheng ngạc nhiên vì thái độ xoay như chóng chóng của thằng quý tử.
__________________
tieu_ai_quyen
18-12-2007, 08:45 PM
Rainie hum nay diện một bộ váy trông supper kut3, nó vừa điệu đà vừa hỏi Ariel:
- Ariel, cậu thấy hum nay tớ thế nào?
http://i6.photobucket.com/albums/y218/fcukii_xiah/rainie16.jpg
Ariel quay lui, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm với bữa ăn sáng:
- Đẹp đấy.....ủa, mà hum nay có hẹn đi chơi với ai àh???
Rainie đỏ mặt:
- Hì, với một người bạn.
Ariel nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ:
- Bạn gì chứ, với anh Mike thì coá.
Rainie đành cười trừ:
- Ừhm, thì cứ cho là bạn đi.
- Chài, thía mừ cũng định giấu mình. Tưởng mình hok bik 2 người đã bắt đầu quấn lấy nhau roài sao.
- Hả??? Quấn gì chứ. -Rainie giật mình.
- Hì, mà thui, đi mau mau đi ko thui anh Mike chờ đấy.
- Ừh nhỉ, thôi mình đi đây, hẹn gặp lại nhá.
Nói rồi nó phóng như bay ra khỏi nhà và tiến thẳng đến chỗ hẹn.
_______________________________
Mike đứng chờ nó trước nhà sách từ bao giờ, anh chàng cứ đi qua đi lại trước cổng vẻ sốt ruột. Cuối cùng Rainei cũng xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn:
- ANh chờ em lâu chưa??? Xin lỗi nhé, tại em trễ chuyến xe nên đến chậm.
Mike nhìn nó chọc quê:
- EM thì khi nào chả trễ, sau này mà hẹn hò với ai chắc để người ta chờ cả tiếng.
Rainie phụng phịu:
- ANh này, hẹn với ai chứ.....thôi mình vào thôi.
Nói rồi nó khoác tay Mike vào trong nhà sách, 2 đứa loanh quanh luẩn quẩn vài vòng trong nhà sách cuối cùng cũng chọn ra được vài quyển. ĐỨng chờ tính tiền, Rainie hỏi Mike:
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
- Tùy em thôi.
- Thế mình đi ăn nhá, sau đó đi công viên.
Mike cười:
- Ừh.
Bỗng có một cô gái đang ôm chồng sách đi qua chỗ Mike thì làm rơi hết số sách trên tay. Mike thấy vậy liền cúi xuống nhặt sách dùm cô ta. Toàn là sách về âm nhạc, chủ yếu là dạy chơi đàn piano.
Cô gái sau khi lượm hết sách lên liền cảm ơn Mike rồi bỏ đi. Mike nhìn cô ta một hồi, cảm thấy hơi quen quen, như đã từng gặp ở đâu đó. Chợt Mike thấy dưới chân mình có một cái ví, Mike liền cúi xuống nhặt. Chắc là của cô gái đó, Mike nhủ thầm. Rồi Mike quay lui dặn Rainie:
- Em đứng đợi anh chút nhé, anh có việc phải đi tí chút. Anh sẽ quay lại giờ.
Chưa kịp để Rainie trả lới Mike đã vội chạy đi tìm cô gái kia để trả lại cái ví. Nhưng tìm khắp nơi rồi mà chả thấy tăm hơi cô gái kia đâu cả. Tìm mệt rồi, Mike đành bỏ cái ví vào túi quần và quay lại chỗ Rainie.
- Xong rồi chứ? -Mike hỏi.
Rainie cười tươi, xách cái túi sách ra và hỏi:
- Nãy gờ anh đi đâu vậy.
Mike cầm lấy cái túi cho Rainie và nói:
- Giờ ta đi tìm 1 quán ăn nào đó đã rồi anh sẽ kể lại sau.
- Vậy cũng được.
Nói rồi cả 2 sang quán ăn nhanh đối diện nhà sách. Rainie gọi đồ ăn ra, sau đó Mike thuật lại đầu đuôi câu chuyện tình cờ ban nãy cho nó nghe. Mike lấy cái ví trong túi quần ra giở ra xem:
- Chỉ có ít tiền và một địa chỉ nhà, ngoài ra chả có gì hết.
Rainie liền nói:
- Hay là chốc nữa chúng ta tạt snag nhà cô ấy trả lại cái ví cho người ta rồi mới đi công viên.
- Ừhm.
___________________________
- Đây rồi. -Mike nói và chỉ vào 1 ngôi nhà nhỏ xinh xinh trước mặt.
- Chúng ta vào thôi. -Rainie giục.
"Kingkong", tiếng chuông cửa vang lên. Một cô gái trẻ bước ra mở cửa, vẻ mặt ko ngạc nhiên lắm trước mặt 2 người:
- Hai người tìm ai?
- Chúng tôi tìm chủ nhân của cái ví này.
Mike chìa cái ví ra, cô gái liền tỏ vẻ vui mừng nhận lại vật của mình:
- Oh, cám ơn 2 người đã nhặt cái ví này và trả cho tôi. Thật may quá.
- Ko có gì, chúng tôi chỉ làm những gì nên làm thôi.
Rainie vừa nói vừa cười xã giao, nhưng đáp lại nụ cười của cô là vẻ mặt ko mấy thiện cảm cảu cô gái kia.
Mike thấy ko còn việc gì để làm nữa nên anh chào cô gái kia ra về:
- Vậy chúng tôi về đây lần sau cô nhớ giữ chiếc ví cẩn thận.
Cô gài cười:
- Vâng, cám ơn anh.
Khi 2 người định quay lưng ra về thì cô gái kia gọi lại:
- Àh, anh gì ơi!
Mike quay lui:
- Còn chuyện gì nữa àh???
- Àh ko, tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại mà thôi. Để khi nào tôi hậu tạ với anh.
- Kô cần đâu, nhưng nếu có việc gì thì cứ gọi điện đến số này cho tôi.
Nói rồi Mike cầm tờ giấy và cây bút mà Rainie đưa rồi vít sđt lên đó và đưa cho cô gái. Sau đó cả 2 ra về để lại khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ của cô gái đằng sau lưng.
___________________________
Tại công viên.
- Ôi, chơi từ nãy đến giờ mệt quá. -Rainie than vãn.
- Mệt rồi thì đi ăn gì đi. -Mike cười với nó.
Cả 2 liền tìm đến một quán ăn trong công viên. Ăn thả phanh cho đến khi no gần vỡ bụng mới thôi. Sau đó cả 2 tính tiền rồi ra khỏi công viên. Trên đường về, cả 2 cuốc bộ trên con đường đầy nắng hoàng hôn. Rainie phấn khích đến độ nhảy lên người Mike bắt Mike cõng nhưng Mike đã vội chạy. Rainie đuổi theo:
- Đứng lại, đứng lại ko thì bảo???
- Trừ khi em bắt được anh.
Cả 2 đuổi nhau vui vẻ rong ruổi trên con đường đầy lá rụng và nắng vàng. Khi đã thấm mệt rồi, Rainie ngồi phịch bên vệ đường. Thấy vậy Mike cũng ngồi xuống cạnh Rainie. 2 anh em thở hổn hển, bỗng Rainie thấy một cặp tình nhân đang đứng bên kia đường, cạnh bờ sông đang kiss nhau. Nó quay sang Mike và hỏi với vẻ thẹn thùng:
- Nụ hôn đầu tiên của anh là khi nào vậy?
Mike nhìn nó thoáng chút ngạc nhiên làm nó đỏ cả mặt, nó liền chữa:
- Coi như em chưa nói gì cả vậy.
Mike cười:
- Anh vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên.
Nó tròn xoe mắt nhìn Mike:
- Thật vậy sao???
- Ừhm.....Thế còn em thì sao?
Nó hơi bối rối:
- Cũng....cũng như anh.
Mike nhìn nó:
- Thế có muốn thử ko?
Nó ngạc nhiên:
- Thử?
Rồi bỗng nhiên Mike ôm lấy nó mà kiss nó làm nó trợn trừng đôi mắt lên.
http://i62.photobucket.com/albums/h95/jerrys_dreamer2/xiaoMei/U1363P28T3D764450F326DT200506281014.jpg
Sau vài giây Mike thả nó ra và nhìn nó, nó cũng nhìn Mike. Mike hỏi:
- Làm bạn gái anh nhé!
Câu nói của Mike làm nó thoáng sững sờ, tim nó đập thình thịch. Trong phút chốc nó ko thể ngờ là Mike đã tỏ tình với nó, bây giờ đây, nó đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc tột cùng. Nó bắt đầu rơi lệ, những giọt lệ mang đầy hy vọng và tình yêu, hạn phúc. Mike thấy vậy phát hoảng:
- Em sao vậy??? Sao em lại khóc??? Phải chăng anh đãlàm điều gì sai???
Nó vẫn nhìn Mike và nói:
- Ko, anh ko làm gì sai cả. Đây,....đây là những giọt nước mắt hạn phúc của em mà thôi....Anh có bik....em đã chờ câu này của anh từ lâu lắm rồi ko???
Mike nhìn nó, rồi ôm nó vào lòng:
- ANh xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu.
Nó lặng im trong lòng Mike, và nụ cười trên môi hiện lên. Hạnh phúc đã mỉm cười với nó và tất nhiên là cả Mike.
________________________________
Sáng hum nay đến trường mà đôi mắt của Ariel trong trạng thái diu díu, nó vẫn còn bùn ngủ lém. Tại túi qua Rainie về muộn, nó gọi cho Rainie thì máy di động của Rainie ko liên lạc được, gọi cho Mike thì tắt máy nốt. Thế là nó lo lắng ko sao ngủ được, cứ thế mà ngồi chờ Rainie trên ghế sopha, trời lại còn đổ mưa to làm nó lo mún chít. Cúi cùng đến tận 11h45' con bé Rainie mới chịu về nhà, nghe đâu xe của Mike bị chết máy, nên trong lúc sửa chửa trên đường thì trời đổ mưa, cả 2 đành ngồi trú mưa trên xe, đợi mưa tạnh mới sửa típ rùi về nhà. Thế là sáng nay mới có 6h mà nó đã phải lồm cồm bò dậy ra khỏi giường để đến trường mới khổ cha.
Vào lớp học, nó ngủ tù tì tới khi chuông reo đến giờ giải lao, Ann lôi nó xuống căntin cho bằng được. Nó và Ann mua 2 suất thức ăn và 2 tách cafe. Khi đem hai cốc cafe đến chỗ mà Ann đã chọn sẵn, bỗng dưng hok bik từ đâu ra một cái chân ghế lòi ra làm nó vấ phải và tất nhiên suýt làm bay luôn 2 cốc cafe. Hai cốc cafe vẫn còn nguyên trên tay nó, nhưng số cafe trong cốc đã bay vèo lên chiếc áo và khuôn mặt đẹp zai của Joe, hiện đứng thù lù trước mặt nó từ lúc nào hok bik. Nó hoảng hốt nhìn Joe, mặt Joe đang dần đỏ lên 1 phần vì tức giận và 1 phần vì cafe nóng. Nó nhanh chóng xin lỗi Joe rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi....em ko có cố ý đâu!!!
http://i11.photobucket.com/albums/a160/ame_yellowish/it%20started%20with%20a%20kiss/121.jpg
Joe vuốt cafe trên mặt xuống và gắt lên trong khi mọi người xung quanh đnag tò mò xem sẽ có chuyện gì xảy ra:
- Cô làm cái áo mới mua của tôi ra thế này sao???
- Xin lỗi, thực sự em hok cố ý mà.
Joe nhìn xuống cái áo của mình, rồi lại nhìn nó. Bỗng 1 tia sáng lóa qua đầu Joe. Rồi Joe tiến đến gần nó và nói với ánh mắt đầy gian manh:
- Cô có bik cái áo này của tôi giá bao nhiu ko hả? Nó bằng gấp mấy lần số tiền cô sinh hoạt hàng tháng mà chị cô gửi về đấy. Mau đền cho tôi đi!
Nó tái xám mặt trước cái áo với giá đắt tiền như thế:
- Nhưng.....nhưng tôi đâu có đủ tiền để trả anh cơ chứ, anh thừa bik tôi làm gì có tiền mà đền.
Joe thích thú:
- Thế cô định thế nào với cái áo của tôi hả???
Ariel cũng chẳng bik phải làm sao với cái tên công tử bột này nữa, người ta nói "giàu mà kiếc" thật là đúng. Ko dưng hum nay nó xui xẻo thế hok bik. Joe như được mở cờ trong bụng, cậu liền nói:
- Thế này đi, mai là sinh nhật của tôi, cô phải đến dự và phải chiều theo ý tôi về tất cả mọi việc.
Ariel trợn tròn mắt:
- Hả??? Thế chẳng phải anh bắt tôi làm nô lệ cho anh sao???
Joe cười gian xảo:
- Chỉ trong ngày sinh nhật của tôi thôi, vừa coi như tả nợ cho tôi, vừa coi như món quà sinh nhật của tôi rồi.
Ariel méo mó:
- Ko thể để dịp khác được sao??? Sao nhất định phải là ngày sinh nhật của anh chứ???
- Cứ thế đi nhá.
Nói rồi Joe bỏ đi với nụ cười đắc thắng làm tất cả mọi người xung quanh đều khó hỉu. Riêng Ariel thì mặt mày méo xẹo.
__________________________________
Cả buổi tối nó hok làm sao ngủ được, ngày mai là ngày mà nó phải sống với tư cách là 1 cô gái nô lệ bên cạnh Joe. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi là nó như muốn chít quách cho xong cho roài.
http://img249.imageshack.us/img249/5582/lc51di.jpg
Bỗng nó nhớ đến nụ hôn đó, nụ hôn đầu đời của nó đã bị Joe cướp mất. Nó lại bắt đầu mơ màng, có thể điều mà Joe muốn làm cho anh ta vào tối mai là 1 nụ hôn khác sao??? Trước bao nhiu người nụ hôn đó lại đến với mình, cảm giác xao xuyến đó lại tràn trề.... Nhưng nhỡ đâu anh ta hành hạ mình thì sao??? Nói xấu mình trước bao nhiu chàng trai làm mình dù tức khí lên nhưng vẫn đành chịu ko làm gì được hắn.... Hay là hắn sẽ bắt mình làm trò cười cho thiên hạ bằng cách bắt mình phải ăn mặc như một con hề và nhảy múa trước mọi người như một con ngốc......Hay là.... Ôi giời ơi, mới nghĩ đến đó là đau cả đầu rồi....cầu mong chúa sẽ phù hộ cho con. Nó nắm hai tay lại cầu chúa rồi ngủ thiếp đi.
______________________________
http://vnntv.vn/store/news/Tin%20dien%20anh/2006/9/thualam.jpg
Rainie hum nay tươi roi rói, cô nàng ăn diện hẳn ra. Cũng phải thui hum nay là sinh nhật của Joe, Joe mời nó. Nó và Mike sẽ cùng đến. Đến dự một bữa tiệc lớn như thế thì đâu có thể ăn mặc xoàng xĩnh được. Nó nhìn Ariel đang ngồi măm măm mí cái bánh ngọt trên ghế mà thắc mắc:
- Sao gì này cậu còn chưa chuẩn bị gì hết vậy???
Ariel liền đáp:
- Tớ ko đi thì việc gì phải chuẩn bị.
Rainie liền cười:
- Có phải chuyện mà cậu đã kể với mình hok???
Ariel nhìn Rainie:
- Ừh!
Rainie chau mày:
- Cậu làm thế thì Joe sẽ ko tha cho cậu đâu. Cậu mà làm thế chỉ tội sao này sẽ phải hứng chịu hình phạt nặng gấp mấy lần này của Joe đấy.
Nghe đến đấy Ariel rùng mình:
- Thế nhất định phải đi sao???
- Chứ còn gì nữa. Mau mau thay đồ đi, tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị, xe của Joe sắp đến để đón cậu đấy.
- Nhưng......
- Ko nhưng nhị gì cả. -Rainie ngắt lời và vội lôi Ariel lên phòng.
Phải mất gần 45 phút mới xong khâu chuẩn bị. Lúc này đây, Ariel xinh như một thiên thần trong bộ đầm dây màu xanh lơ, mái tóc thả dài tự nhiên có nét xoăn xoăn. Trông nó bây giờ thật sự rất xinh đẹp, như là cô công chúa đáng iu vậy.^^
http://english.jschina.com.cn/gb/jschina/english/entertainment/entertainmentevents/images/00270914.jpg
Sau đó thì Rainie tạm biệt Ariel đến bữa tiệc với Mike trước, còn nó thì ở nhà thêm một chú nữa sẽ có xe đến đón đi. Nó nhìn vào gương, ko nhận ra mình nữa, bấy lâu nay nó đâu có ăn mặc đẹp và làm tóc như thế này đâu cơ chứ. Rainie tài thật, hèn gì cô ấy lun có nhìu chàng trai mến mộ. Ariel nghĩ thế và tự mỉm cười một mình. Một lát sau đúng là có một chiếc xe sang trọng đến đón nó đi.
__________________
tieu_ai_quyen
18-12-2007, 09:02 PM
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự to lớn, vừa bước xuống xe nó đã phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp đồ sộ của tòa biệt thự đang sừng sững trước mắt nó. Khi nó vừa bước vào bữa tiệc thì càng ngạc nhiên hơn bởi sự nhộn nhịp và tươi vui của bữa tiệc. Vì đây là bữa tiệc ngoài trời nên ko gian rất thoáng đãng, những cây nến lung linh huyền ảo với hương thơm hoa hồng ngào ngạt. Bỗng nó phát hiện ra chỗ Mike và Rainie đang đứng nói chuyện với Joe đằng kia. Nó liền tiến lại gần và cười tươi:
- Mấy bạn đến lâu chưa?
Rainie nghe tiếng Ariel liền quay lui:
- Bây giờ mới đến cơ àh. -Rainie liền kéo tay Ariel đi ra một góc khác mặc cho Joe cứ mải nhìn theo Ariel. - Cậu có bik chuyện gì vừa xảy ra ko hả?
Nó ngơ ngác:
- Chuyện gì cơ???
Rồi Rainie mắt dáo dác xung quanh, chợt ánh mắt con bé dừng lại ở một cô gái xinh đẹp và snag trọng đang đứng cạnh mẹ của Joe. Rainie chỉ tay về phía cô gái đó và nói:
- Đó, chính là cô ấy.
- Cô ấy thì sao???
- Lúc nãy, khi cô ta vừa bước vào. Mẹ của Joe niềm nở ra đón và bắt Joe phải tiếp cô ta.
- Thì khách của Joe mà.
Rainie chau mày nhìn nó:
- Cậu vẫn ko hỉu hay giả vờ thía hả?
Ariel càng ngơ ngác:
- Ý cậu là gì?
- Cô ta chính là vị hôn thê mà mẹ của Joe đã chọn cho Joe đấy có bik hok hả???
Một phút sững sờ, nó lặng người đi trước câu nói của Rainie mà ko hỉu vì sao nó lại có cảm giác như vậy. Trong chốc lát nó cố lấy lại bình tĩnh:
- Thật vậy sao???
- Thật chứ sao.
- Thế Joe nói thế nào???
Rainie cười láu lỉnh:
- Cậu yên tâm, cô ta ko phải là người mà Joe iu đâu.
http://i79.photobucket.com/albums/j152/matnai304_4/RAINIE%20YANG/rainne.jpg
Nó đỏ mặt mà cũng hok hỉu vì sao lại đỏ mặt:
- Thế thì là ai???
- Là.....
Lúc Rainie định nói thì có một bàn tay đã vội lôi Ariel đi, Joe quay lại xin lỗi Rainie:
- Xin lỗi nhé, anh cần cô ấy có chút việc.
Rainie kịp hỉu nên cười tươi:
- Anh cứ việc làm những gì mình thích.
Câu nói đó làm Ariel hỉu ra rằng đã đến lúc nó phải vào vai của nó roài. Joe kéo nó ra một góc phòng và nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe mà thôi:
- Chốc nữa tôi sẽ giới thiệu em là bạn gái của tôi, nên em phải đóng kịch cho thật giỏi vào đó.
Nó mắt chữ A miệng chữ O:
- Cái....cái...gì....???
Joe nhìn nó mà chỉ muốn phì cười nhưng ko, anh chàng vẫn ra vẻ nghiêm túc:
- Chắc em đã nghe những gì mà Rainie kể rồi chơ hả?
Nó thoáng ngơ ngác nhưng kịp hỉu ra thì Joe lại típ tục nói:
- Chỉ cần em im lặng, ko nói gì và nghe theo lời anh thôi. Chỉ có vậy thôi.
- Chỉ có vậy thui áh?!? Bắt tôi làm bạn gái anh để đi lừa người khác, rồi phải nghe theo lời anh như một con khỉ mà bào là "chỉ có thế thôi" áh??? -Nóa chỉ mún hét lên thật to để cho mọi ngừi bik.
Joe bịt miệng nó lại và trừng mắt lên:
- Nếu em hok làm thì cái vụ tiền áo hum bữa sẽ phải tính sao đây?
Nó đành chịu thui chớ sao nữa, nó thấy ấm ức sao í. Nó có cảm giác như bị lợi dụng, nó liền nói:
- Anh đang lợi dụng tôi để làm tan nát trái tim người khác sao hả???
Joe liền nhìn nó và nói:
- Bộ em còn ko hỉu anh sao hả??? Nếu như chỉ mình anh cảm thấy ko thích cuộc hôn nhân này thì anh sẽ nói thẳng thắn với cô ấy về mọi chuyện. Nhưng vấn đề ở đây là cả 2 đều ko thích thế mà cả mẹ anh và mẹ cô ấy cứ nhất nhất tác thành thì anh đành phải dùng hạ sách này thôi chớ sao nữa. Chả nhẽ em ko tin anh sao?
Nó nhìn thẳng vào mắt Joe, bây giờ thì nó đã hỉu nguyên do vì sao Joe lại mún nó làm bạn gái Joe trong bữa tiệc hôm nay, trước mặt bik bao khách và cả 2 bà mẹ sắp sửa thông gia. Nó đành lí nhí:
- Em......em hỉu rồi....Anh cứ yên tâm, em sẽ làm tốt.
Joe liền mỉm cười và nhìn nó trìu mến:
- Cám ơn em.....hôm nay em rất đẹp.
Nó đỏ mặt, giả vờ hỏi lại:
- ANh vừa nói gì vậy?
Joe cũng đỏ mặt và quay đi chỗ khác:
- Có nói gì đâu.
Rồi cả 2 cùng nhau dắt tay đi qua đi lại típ khách trước mặt bao người. AI cũng ngạc nhiên nhìn nó và hỏi Joe, Joe liền cười và tươi tỉnh giới thiệu nó là bạn gái của Joe cho mọi người bik. Chuyện đến tai mẹ của Joe và cả 2 mẹ con Lexy làm bà Cheng rất ngại với họ. Bà liền cho người gọi cậu quý tử đến. Joe liền dắt theo cả Ariel cùng đến. Vừa nhìn thấy 2 đứa bà Cheng đã vô cùng tức giận:
- Sao con có thể làm như vậy trước mặt khách hả?
Joe vẫn thản nhiên:
- Con chả làm gì cả. Con chỉ dẫn bạn gái con đi giới thiệu với mọi người thôi mà.
Bà Cheng nhìn Ariel và nói trong khi nó vẫn đang lo lắng và cảm thấy sợ sợ trong lòng:
- Đây là bạn gái con đây sao??? Thế còn Lexy thì thế nào hả??? Con bảo mẹ phải ăn nói với họ thế nào đây???
Joe vẫn thản nhiên:
- Đây chính là bạn gái con. Cả con và Lexy đều ko có tình cảm với nhau, vốn chỉ coi nhau là bạn. Thế mà chính mẹ đã làm rối tung lên sự việc, bây giờ thì hãy để con chính thức xin lỗi Lexy và mẹ cô ấy, mẹ ko cần phải nói gì cả.
Bà Cheng bực mình:
- Thế con đã thực sự quyết định đây sẽ là con dâu của ta sao??? Sao con ko nói cho ta bik sớm hả??? Bây giờ bik làm sao đây???
Joe liền đến bên mẹ và chấn tĩnh bà:
- Mẹ cứ yên tâm, hãy giao việc này cho con, con đã sắp sếp hết rồi. Lexy chắc chắn sẽ tha lỗi cho chúng ta, mà thậm chí cô ấy còn mừng nữa chứ.
Bà Cheng tròn mắt nhìn đứa con trai iu wuý:
- Mừng gì cơ chứ???
Joe nháy mắt:
- Rồi mẹ sẽ bik, Lexy ko đến đây chỉ với mẹ cô ấy đâu.
Nói rồi Joe quay snag Ariel:
- Đừng lo, mọi việc đã có anh lo rồi, bây giờ thì theo anh nhé!
Nó nhìn Joe, bây giờ trong lòng nó đã hết lo lắng rồi, bởi vì bàn tay của Joe đã làm nên điều đó. Nó cùng Joe lướt qua bao nhiu người trong đám đông nhộn nhịp. Bàn tay Joe vẫn siết chặt tay nó như ko muốn buông ra, nó cũng níu chặt bàn tay Joe như sợ lạc mất Joe. Chợt cả 2 đứng lại trước mặt một cô gái xinh đẹp và một chàng trai cao snag quý phái. Lexy cười tươi và giới thiệu với Joe:
- ANh Joe, đay là Alex, là bạn trai của em. Hai người làm quen đi.
Joe cũng cười đáp lại và bắt tay với người con trai kia:
- Rất vui được quen với anh.
Chàng trai kia cũng lịch sự đáp lại. Đến lượt Joe giới thiệu Ariel, Joe liền kéo nó sát người, quàng tay qua vai nó và cười:
- Còn đây là bạn gái anh, tên Ariel.
Lexy như ngầm hỉu ra ý của Joe, khi mẹ cô vừa bước tới cũng là lúc cả Joe và Lexy bắt đầu một vỡ kịch hết sức tuyệt vời:
- Mẹ, anh Joe đã có bạn gái rồi mẹ àh, cô ấy đây này, rất là xinh xắn phải ko mẹ???
Bà Lâm mặt biến sắc nhìn Ariel rồi lại nhìn cô con gái:
- Con vừa nói gì cơ???
Nhưng Lexy kịp nhanh nhảu kéo Alex lại trước mặt mẹ cô và nói:
- Còn đây là bạn trai của con, anh ấy tên Alex.
Vừa lúc bà Cheng xuất hiện, thấy vậy nên bà đã kịp hỉu ra và giải vây cho đứa con trai:
- Thành thật xin lỗi bà Lâm. Tôi đã ko bik con trai tôi lại có bạn gái nhanh như vậy.
Bà Lâm đành nói:
- Tôi cũng có lỗi, con gái của tôi cũng thế mà. Chỉ tại chúng ta đã ko chịu nghe lời chúng nó nói.
- Bây giờ đành tác thành cho 2 bên vậy. -Bà Cheng cười.
Thế là mọi chuyện đều đã đâu vào đấy. Joe và Ariel chào mọi người và đi chỗ khác. Cặp kia cũng vậy, chỉ còn 2 bà mẹ tán chuyện với nhau, chỉ có điều, đề tài lân này ko giống như lần trước, họ đang bàn với nhau về việc tổ chức cho con cái bữa tiệc cưới như thế nào. (Đúng là các bà mẹ ^^)
__________________
Đứng trước dãy bàn ăn quá tóa lọa món ăn phải nói là cực kì hấp dẫn + cực kì ngon >>> Ariel chảy nước miếng là điều đương nhiên. Nó cứ hết măm măm cái nì lại chuyển snag măm măm cái khác. Cho đến khi Joe chọc giận nó nó mới chịu thui, hok thui chắc nó bị bội thực mà chít mất. Giận hờn Joe, nó cầm ly rượu vang lên, quay người sang chỗ khác. Joe thừa bik tính nó nên lôi nó ra chỗ khác chơi. ^^ Nhưng chơi gì đây, mọi người bắt đầu ra khiêu vũ với một bản hòa tấu rất là hay của Bethoven. Joe rủ nó ra nhảy nhưng nó ko chịu( nói đúng hơn là ko bik). Nó vẫn ngồi lì ăn mí cốc kem ngon lành, Joe ngao ngán chống nạnh nhìn nó. Bỗng có một cô bạn khá xinh đến mời Joe nhảy, Joe lìn zui zẻ đồng ý. Hai người đó nhảy rất đẹp, đến nỗi mọi người tuy vẫn nhảy nhưng trừa một vòng trống rộng chính giữa cho Joe và cô bạn ấy nhảy. Ngồi ngoài nì Ariel thấy vậy nên hơi khhó chịu, nó cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Bỗng Rainie và Mike đến, Rainie nhận ra nét mặt ko vui tí nào của nó lìn hỏi:
- Đang ghen đấy hả???
Nó bực dọc:
- Ai thèm ghen, hắn ta là gì với tớ cơ chứ.
Rainie trêu nó:
- Tớ có bảo ghen với ai đâu mà cậu nhìn Joe ghê thía.
Đanng uống cốc nước cam nó cũng phải sax. Rainie liền cười:
- Híhí, thấy chưa. Mà nè, sao để cho ngừi ta cướp mất nhân tình zậy???
Nó đỏ mặt:
- Nhân tình nào zô đây chứ? Hứ! -Nó vừa nói vừa tu cạn cốc nước cam.
- Thôi đi bà, bà tưởng tui hok bik sao. Thôi, mau ra nhảy cho vui đi mừ.
- Tớ đâu bik nhảy.
- Ko phải hồi trước cậu đã từng được anh Mike dạy cho cách khiêu vũ roài sao???
- Hình.....hình như wuên roài.
- Chán cậu quá....Thế thì cứ ngồi đó mà ăn đi nhá, tớ và Mike ra nhảy típ đây.
Nói rồi Rainie kéo tay Mike ra khiêu vũ. Còn nó vẫn ngồi một mình chán ngắt. Nó liền vơ lấy chai rượu nho của Pháp để trên bàn uống tù tì chả cần bik trời trăng gì. Đến khi tu gần xong hết chai rượu Joe mới bước về bên cạnh nó. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc Joe liền nhăn mũi:
- Cô uống rượu àh???
Nó lè nhè:
- Hờ....uống.....rư...ợu...hok???
Nó liền giơ chai rượu lin trước mặt Joe, nhìn thấy chai rượu đã gần cạn, Joe hốt hoảng giằng lấy chai rượu trên tay nó:
- Ko được uống nữa, một mình cô uống hết chừng này đấy hả???
Nó liền giựt phắt chai rượu lại, giọng típ tục lè nhè:
- Của tôi......anh đi ....mà...khiêu vũ...với người....ta đi.
Joe bực mình giằng lại chai rượu và ra hiệu cho người hầu mang đi. Thấy vậy nó liền nhảy bổ vào người Joe la ầm lên:
- Trả đây........đồ ăn cướp.......
Joe liền lấy tay bịt miệng nó, mặc cho nó vùng vẫy loạn xạ. Joe ko còn cách nào khác là lôi nó lên phòng mình, nếu ko mọi con mắt còn típ tục đổ dồn về phía 2 đứa. Nó bị Joe lôi đi xềnh xệch, khua chân khua tay một hồi mệt roài nó đành lặng im. Joe thấy vậy nên bế nó vào phòng, đặt nó nhẹ nhàng lên giường. Mắt nó nhắm nghiền, nhưng tay vẫn ko ngừng quơ qua quơ về, miệng thì lảm nhảm câu gì đó, đôi khi còn cười một mình giống như điên zậy. Joe tháo cái dây thừng trên cổ ra, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Joe liền bật zậy ra mở cửa, là Rainie và Mike. Rainie nói:
- Ariel đang ở đây hả anh???
- Ừhm, cô ấy say khướt, ko còn cách nào khác anh đành đưa cô ấy lên đây. -Joe đáp và mở rộng cửa để 2 đứa vào.
Mike nhìn Ariel mà nói:
- Kiểu này phải vác cô nàng này về thui.
Rainie liền đến bên nó đánh thức nó zậy:
- Ariel, Ariel, zậy mà về thôi.....về rồi cậu sẽ ngủ típ.
Lay hoài lay mãi nó vẫn ko chụ zậy, thậm chí còn lảm nhảm:
- Bà để cho con ngủ thêm đi!
- Trời, cậu ấy say quá rồi, làm sao đây.
- Hay anh bế cô ấy xuống xe nhé.
- Ừh....- Chợt Rainie ngăn Mike lại, nghĩ thế nào nó lại nói- Thôi, anh để cho nó ngủ đi, giờ mà xách nó về thế nào nó cũng la làng lên cho xem.
Joe suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi, 2 ngừi cứ về đi. Để cô ấy ngủ lại đây 1 đêm, sáng mai tôi sẽ đưa cô ấy về cho.
Mike trêu Joe:
- Liệu có làm sao ko đấy?
- Này, cậu nghĩ đi đâu thía hả??? Thôi, mau đưa Rainie về đi, ko thui muộn rồi đó.
Mike cười:
- Ừh, để 2 người có ko gian riêng chớ gì, hehe.
Joe giằn mặt:
- Cậu điên hả??? Mún chít àh???
Mike liền kéo tay Rainie ra về:
- Về thôi Rainie, ko phá tan giấc mộng của Joe bây giờ.
Cả 2 cười tủm tỉm ra về, Joe bực dọc nhìn theo.
__________________
Thiệt tình, 2 cái đứa này lun chơi khăm mình, Joe thầm nghĩ. Rồi anh quay lui thì bắt gặp khuôn mặt thiên thần đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Joe ghé sát mặt Ariel, nhìn nó âu yếm, trong lúc này đây, Joe cảm thấy sao mà trong lòng ấm áp thế? Sao mà cô ấy đẹp thế? Sao mà tim mình....đạp loạn lên thế?...... Rồi Joe đỏ mặt, định bỏ ra ngoài, nhưng anh quay lại, từ từ đặt một nụ hôn nồng ấm lên trán nó và mỉm cười:
- Ngủ ngon nhé!
Sau đó anh chàng ôm 1 chiếc gối và sang phòng đọc sách của mình và đánh một giấc ở đó cho tới sáng. Mặc cho khách khưa đang bắt đầu ra về hết sức ồn, hic, có mẹ lo hết oài mừ.
_________________________
Ariel tỉnh dậy, đầu nó nhức buốt, nó cảm thấy tay chân bải oải, bỗng nó nhận ra đây ko phải là phòng mình, cũng như ko phải nhà nó. Nó hoảng hốt ngồi phắt dậy, chạy ra nhìn ngoài cửa sổ, nó lầm bầm:
- Đây ko phải là nha Joe sao???.....Sao mình lại ở đây???
Nó quay phắt lại, nhìn căn phòng rộng lớn một lúc. Chợt nó thấy trên bàn kia hình như có mí bức ảnh, nó tiến lại gần, và cúi xuống ngắm những bức ảnh. Nó thốt lên:
- Đây là Joe mừ.....chài...đẹp zai woá!
Nó mỉm cười ngắm những bức ảnh và ko ngừng thốt lên từng lời. Bỗng "cạch", có tiếng mở cửa làm nó giật mình quay ra nhìn xem là ai đang bước vào:
- Joe! - Nó tròn xoe mắt nhìn Joe rồi chỉ xuống đất có ý chỉ căn phòng rộng lớn và đẹp đẽ nè.- Đây là phòng anh sao???
Joe cười tinh quái:
- Chớ sao nữa......Mà nè, đêm qua em ở đây mà sao sángnay thức dậy vẫn tươi tỉnh thía hử??? Hok bik đây là phòng anh sao???
Nó ngẩn ngơ, rồi chợt hỉu ý của Joe, nó nhìn lại mình rồi bạo dạn:
- Chắc là hok có gì, nếu hok.....nếu hok thì soa áo quần vẫn nằm trên người em được chứ.
Joe chống tay lên cằm, nhìn nó với vẻ châm chọc:
- Ai bik được, nhỡ đâu sau khi tỉnh dậy anh bảo ngừi ta mặc vào cho em thì sao hử???
Nó giật mình:
- Hok thể có chuyện đó được!!!
Joe cười nham hiểm:
- Nếu có thì sao nèo???
Nó lúng túng:
- Nếu có....nếu có...thì .....thì anh phải nuôi em suốt đời.
Joe phá lên cười làm nó xấu hổ:
- Thôi đủ rồi cô nương, mau mau xuống ăn sáng kẻo mẹ anh chờ.
Nó tròn xoe mắt:
- Hả??? Mẹ anh chờ???
- Chứ sao, mẹ anh đang chờ cô con dâu tương lai xuống gặp mặt đấy.
Nó lại xí hổ, lại đỏ mặt:
- Làm gì có cô con dâu nào......chỉ là đóng kịch thui mừ.....
- Ờ, nhưng bây giờ bik làm seo???
Vừa nói Joe vừa ghé sát mặt nó làm nó thụt lùi về sau nhưng hết đường lùi vì có vật cản là cái ghế bành sau lưng. Nó rớt phịch xuống ghế, 4 mắt nhìn nhau như thôi miên, rồi nó dần nhắm mắt lại chờ đợi 1 nụ hôn từ Joe. Joe nhăn mũi, khuôn mặt vẫn châm chọc nó:
- Nè, đừng tưởng bở nhá, mau mau đi đánh răng rửa mặt đi, ko thui em vừa nói vài lời là ruồi bu tới đấy.
Nó lấy tay bụm miệng:
- Hả??? Gì cơ???
Thế là nó phóng như bay vào phòng tắm (Trong phòng Joe có phòng tắm riêng mừ).
__________________
Nó cùng Joe ì ạch bước xuống nhà, ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng bơ mà nó chỉ mún chạy nhào ra bếp ngay thui. Nhưng mừ làm thía thì mất điểm trước má chống mất ^^. Nó liền ngoan ngoãn theo sau Joe, vừa tới nơi là bà Cheng cười tươi thấy rõ:
- Hai đứa chịu xuống ăn roài hả???
Nó ngượng nghịu:
- Xin lỗi đã để bác chờ lâu.
Bà Cheng cười trìu mến:
- Ko sao, 2 đứa ngồi đi chứ!
Joe kéo ghế cho nó ngồi và cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Bắt đầu bữa ăn là bà mẹ đã vội hỏi:
- Thế 2 đứa định khi nào tổ chức đám cưới đây???
Lúc này cả Joe và nó đều đang cầm cốc sữa lên tu, nghe vậy mừ suýt sặc, cả 2 đứa thi nhau trợn tròn mắt lên và tất nhiên là đồng thanh:
- Hả???...... Đám cưới???
Bà Cheng bất ngờ trước thái độ của 2 đứa, liền thắc mắc:
- Chả nhẽ vẫn chưa có dự định j` sao???
Cả nó và Joe đều ngượng chín mặt, Joe liền biện 1 lí do:
- Chưa đến lúc đâu mẹ àh.......tụi con còn đang học mà......
Bà Cheng cắt ngang:
- Thì ai nói các con đang đi làm đâu mừ, mẹ.......mẹ chỉ mún mau mau có cháu bế thui......
Câu nói đó làm cho 2 đứa suýt nghẹn ở cổ, đến lúc này chịu hok nổi nữa nên nó mới bắt đầu nói:
- Bác àh, thực ra......
Chưa kịp nói hết câu Joe đã lấy tay bịt miệng nó lại:
- Thì mẹ cứ từ từ, rồi mẹ sẽ có tất. ^^
Bà Cheng trợn mắt lên:
- Có tất??? Tức là có ngay bây giờ í hả??? -Bà chỉ tay vào bụng của Ariel- Có nghĩa là.....
Bik mình lỡ miệng oài nên Joe đành sửa lại:
- Ko, í con ko phải vậy, ý con là rồi mẹ sẽ có con dâu...nhưng từ từ cái dã, rồi mẹ sẽ có cháu nội.....nhưng vài năm nữa đã.....^^
Bà Cheng bực mình, nhưng lại mỉm cười:
- Ờ, mà chắc là 2 đứa ngại chứ gì??? Hí hí, trước đây bố mẹ cũng từng như vậy nên có gì các con cứ hỏi ta là ok roài.
Hai đứa lìn cười trừ cho qua chuyện và típ tục cắm cúi ăn, ăn thì chả được bao nhiu vì mới sáng thức dậy đã suýt......nghẹn tới mí lần. Joe kéo tay Ariel đứng phắt dậy:
- Thôi, con đưa Ariel ghé qua nhà rồi tiện thể đến trường lun. Mẹ ở nhà nhá!
- Chàu chào bác ạh! -Ariel lễ phép.
Bà Cheng cười:
- Ừh, 2 đứa cứ đi đi nhá. Khi nào rảnh thì đưa Ariel về đây chơi nhá Joe!!!
- Vâng.
Nói rồi cả 2 lẹt đi lẹ.
_________________________________
Chuyện 2 đứa cặp với nhau đã lan rộng khắp trường làm chủ đề cho mọi người bàn tán xôn xao. Các cô nàng thì đau khổ vì mất đi ngừi trong mộng, còn mí chàng trai thì cũng thất vọng hok kém, hí hí. Nhưng riêng Mike và Rainie thì vẫn hạnh phúc như thường. Bi giờ cả 2 đã vào lớp oài nhưng Rainie chợt nhớ ra để quên quyển vở tập của Mike trong cặp mà chưa trả. Nó lìn cầm quyển tập phóng như bay đến lớp Mike. Từ xa nó đã thí Mike đang đứng cạnh cửa, nó cười tươi định phóng ngay tới nhưng chợt nhận ra còn có một cô gái khá quen đnag đứng tươi cười nói chuyện với Mike. Mặt nó hơi xịu xuống, nhưng cũng bước tới chỗ họ đứng. Mike nhận ra sự có mặt của nó nên chạy đến bên nó:
- Sao em lại đến đây???
- Sao ko được chứ??? -Nó chìa quyển vở ra cho Mike và típ- Trả anh nè.....ai zậy???
Mike nhận lấy quyển vở và cười:
- Cô gái lần trước chúng ta trả ví í mừ, cô ấy đang mời anh tối nay ăn 1 bữa để hậu tạ, em có đi hok???
- Sao hok....... ờ mừ......tối nay àh???
- Ừhm, sao? Có việc bận rồi àh???
Nó suy nghĩ một lát đành nói với giọng bùn bùn:
- Thôi thì anh cứ đi một mình đi, có gì em đến sau nhá!
- Cũng được, nhớ đến nhá, địa chỉ là khách sạn X, đường Y.
Nó thắc mắc:
- Sao lại khách sạn???
Cô gái kia lìn xấn tới và giải thích với nụ cười nham hiểm:
- Đó là khách sạn nhà tôi, đồ ăn trong đó ngon lắm, cô cứ yên tâm, tôi sẽ ko để anh í chạy đi đâu đâu.
Rainie gượng cười:
- Thôi em đi nhé, hẹn gặp lại 2 người sau!
- Nè! -Mike kéo tay nó lại và thì thầm vào tai nó - Nhớ đến nhá!
Kế típ Mike đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má nó làm nó nóng ran cả mặt lên, nó cười tươi:
- Em sẽ đến!
http://gb.cri.cn/mmsource/images/2006/11/29/ea061129004.jpg
Nói rồi nó chạy thẳng một mạch về lớp, trong lòng sung sướng, nhưng ko hỉu sao nó cảm thấy hơi lo lắng.
___________________________________
Tối nay Mike uống hơi nhìu rượu, cũng chỉ vì cô gái đó là Penxy chuốc bik bao là rượu. Mike vì nể cô ta nên uống cũng khá nhìu >>> hơi xỉn. Penxy lại típ tục rót rượu vào ly của Mike:
- Anh uống đi!!! Uống vì tương lai chúng ta!
Mike cầm ly rượu, ko hỉu sao trước mặt anh hiện giờ lại xuất hiện Rainie, nói đúng hơn là ảo giác. Mike cầm ly rượu mà cạn hết hơi. Lúc này anh hok còn tỉnh táo nữa, gục xuống bàn. Cô gái cười nham hiểm, vội ra lệnh cho một nhân viên khách sạn vác Mike lên một căn phòng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô gái vội rút di động ra và bấm số của Rainie.
Đầu dây bên kia, Rainie đang chuẩn bị lên xe taxy đến chỗ hẹn, bỗng có tiếng di động kêu, Rainie liền bắt máy. Nhìn số máy lạ hoắc, nó hok khỏi thắc mắc nhưng vẫn lịch sự:
- Alo, tôi là Rainie đây.
Penxy lìn giả giọng:
- Thưa cô, tôi là nhân viên khách sạn X, có một cô gái bảo tôi gọi điện cho cô và bảo cô đến nhanh rồi lên phòng 215, tầng 7.
Nó cảm thấy hơi kì cục, định hỏi thì cô nhân viên khách sạn đó liền nói:
- Thôi, tôi giập máy đây, chúng tôi đang rất bận, tôi chỉ chuyển lời đến cô vậy thôi.
Nói rồi cô ta giập máy cái rụp làm Rainie càng lo lắng hơn. Trên đường đến khách sạn đó, nó ko sao khỏi bồn chồn lo lắng, trong đầu nó có bik bao câu hỏi hiện ra nhưng ko tài nào lí giải được. Chiếc xe dừng trước khách sạn, nó vội trả tiền cho taxy rồi lao nhanh vào khách sạn, và đi thẳng đến thang máy lên tầng 7.
Trong lúc đó, tai phòng 215, tầng 7. Mike đnag dần tỉnh lại, cậu thấy đầu nhức buốt, lại bùn nôn >>> nôn đầy cả phòng, lại dây cả vào áo. Penxy liền chạy đến:
- Anh ko sao chứ???
Mike liền thở nhọc:
- Ko....ko sao......cô...cho tôi 1....cốc nước...chanh.
- Vâng, sẽ có thôi, mà anh vào phòng tắm thay áo và tắm đi, để đấy em lo cho.
Nói rồi, Penxy liền đỡ Mike vào phòng tắm, đống thời cô cho người dọn nhanh cái đống kia. Còn cô ta thì vội thay cái áo ngủ, xong xuôi đâu đấy cô ta liền cười nham hiểm và tự nhủ:
- Chỉ còn chờ cô đến nữa thôi, Rainie àh. Cô sẽ phải tận mắt chứng kiến nỗi đau lớn này, cô sẽ phải hối hận vì đã gây tổn thương cho Nanie này.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Nanie, bây giờ là Penxy liền ra mở cửa. Vừa thấy Rainie với khuôn mặt lo lắng cô cười:
- Chào, cô đến đón Mike hả???
Rainie ko khỏi bàng hoàng trước bộ đồ ngủ của cô ta, phải nói là... siêu mỏng + siêu mát.
Rainie còn chưa kịp nói gì thì có tiếng của Mike vang lên:
- Ai vậy Penxy???
Đồng thời Mike cũng trong cái áo ngủ bước ra từ phòng tắm, Rainie sững sờ nhìn Mike, đầu óc nó như quay cuồng. Nó trân trối nhìn 2 người một lúc rồi bỏ chạy. Mike kịp nhận ra nó, ko bik phải làm sao, Mike liền vội vào lại phòng tắm thay cái áo rồi vội vàng chạy ra ngoài định đuổi theo nó nhưng lại bắt gặp Penxy chấn ngay ở cửa với bộ đồ ngủ sexy:
- Cô ta sẽ phải đau khổ nhìu đấy, như Nanie này đã từng đau.
Mike dường như hiểu ra mọi chuyện, nhưng giờ ko phải lúc đôi co với cô ta, Mike chỉ buông 1 câu lạnh lùng:
- Làm như vậy cô có vui hơn được ko???
Nói rồi, Mike gạt tay cô ta và phi như bay ra chỗ thang máy, nhưng oái oăm thay, thang máy đang bận nên Mike đnàh phải chạy theo lối cầu thang bộ. Còn Nanie vẫn đang sững sờ trước câu nói lạnh lùng của Mike, cô đúnglà chả có tâm trạng nào vui cả, rồi cô bật khóc, cảm thấy mình thật ngu ngốc, Nanie bất lực nằm úp mặt trên gối và khóc tức tưởi.
__________________________
Rainie đang đứng trong thang máy, nó vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra trước mắt nó, thật ko ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy. Nó đau khổ, tuyệt vọng, nước mắt nó đnag trào ra giàn giụa. Thang máy dừng lại, nó vội gạt những giọt nước mắt và chạy nhanh ra khỏi khách sạn cố ko muốn để ai nhìn thấy nó đang trong tâm trạng tồi tệ như thế này.
Muốn bắt taxy về nhưng chả có chiếc taxy nào dừng trước mặt nó cả, Rainie đnàh cuốc bộ. Vừa rảo bước nhanh, vừa cố gắng nín khóc, cồ kìm những giọt nước mắt, tim nó lúc này đau đớn như có ngàn mũi dao cắm vào, nó chỉ cố gắng trấn tĩnh mình rằng: " Chả có chuyện gì cả, tất cả rồi sẽ qua, phải cố gắng ko được khóc.....mi ko được yếu đuối......". Nhưng cố gắng bao nhiêu nó cũng ko kìm nỗi những giọt nước mắt đang bắt đầu thi nhau rơi xuống.
Bỗng có một bàn tay giật nó lại, nó quay lui. Mike đang thở gấp, mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy nhanh từ tầng 7 xuống tầng 1. Nó bik nhưng ko nói một lời. Cố gắng thốt ra từng lời, Mike thở dốc:
- Ko...ko phải như......như em thấy...... đâu.
Nó gạt những giọt nước mắt và lạnh lùng:
- Thế thì sao nào??? Anh giải thích đi???
Mike vẫn thở dốc:
- Cô....cô ta......lừa....lừa chúng......ta.....
Nó như ko kìm chế nổi mình nữa, liền hét lên:
- Em ko tin nổi vào mắt mình nữa........em.......em ghét anh........
Nói rồi nó giằng tay ra từ Mike và bỏ chạy, Mike cố chạy theo nhưng ko còn đủ sức lực để đuổi theo nó nữa. Anh đành chống 2 tay trên đầu gối, thở ko ra hơi và nhìn theo bóng Rainie đang mờ dần trước mắt.
__________________________________
Đầu óc Rainie lúc này đang quay cuồng, tim nó đau như cắt, nó vẫn đnag cố chạy thật nhanh. Cố chạy thật xa khỏi Mike, bây giờ nó cần yên tĩnh một mình.
Trời bắt đầu đổ mưa, mặc cho sấm chớp vẫn vang trên đầu, nó vẫn cứ tiếp tục trốn chạy, những giọt nước mắt vẫn ko ngừng rơi. Bỗng nó ngã dúi dụi chỉ vì cái gót giày bị gãy, nó đau ở chân, liền cố đứng dậy nhưng vẫn bất lực.
- Chết tiệt! -Nó chỉ mún hét lên.
Nó ngồi bên vệ đường, bắt đầu oà khóc thật to, mưa cũng bắt đầu rơi xối xả trên đầu nó. Trời cũng đã về đêm lắm rồi, mọi người đnag cố chạy đi tìm một chỗ trú mưa. Còn nó??? Nó mặc cho cơn mưa đang xả tới tấp lên mặt, lên đầu, lên người nó, nó vẫn khóc, oà khóc lớn trong cơn mưa. Tiếng khóc của nó bị lãng vào trong tiếng mưa xối xả, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua,. Nhưng nó vẫn típ tục ngồi khóc trong mưa, khóc cho thoả nỗi lòng, khóc để đỡ đau hơn, khóc để cho những giọt nước mắt cuốn trôi đi bik bao đau khổ......
__________________
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.