Như là gió
09-12-2007, 10:05 PM
T a,
Thật là buồn khi tất cả những điều muốn nói với T thì đều không thể nói, chỉ có thể viết ra đây cho vơi bớt phần nào nỗi buồn này.
T bít không ,ùhm......, C nhớ T lắm.......Nhớ nhiều........nhưng chẳng thể nói với T được.Chẳng thể nào ôm lấy T mà nói rằng T đừng buồn nữa , hãy ở bên C va quên hết tất cả những trách nhiệm, những gánh nặng của cả 2 đứa mình. Bọn mình sẽ yêu nhau như chưa bao giờ có những cản trở ấy, như chưa bao giờ phải đau khổ như bây giờ........
Ước gì T nhỉ..........ước gì...........bọn mình làm được như thế!
T biết không.......khi bọn mình mới quen nhau........T luôn cô độc, lặng lẽ với những nỗi buồn che giấu sau những chén rượu đầy và công việc. T chìm trong nỗi cô đơn của mình......
Lúc ấy, T chỉ muốn ở bên T, lắng nghe nỗi lòng đau khổ của T, và thầm cầu mong một người con gái nào đó sẽ đến, để sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy, dĩ nhiên đó không thể là C.
Vậy mà...........
Cuộc sống vẫn luôn có những sắp xếp trớ trêu như thế, để T yêu C, và lại tiếp tục đau khổ vì C.
T à, C biết phải làm thế nào?Làm thế nào để T quên C, để mỉm cười hạnh phúc với một người con gái khác?c phải làm thế nào bây giờ?
Tại sao T ngốc như vậy ,tại sao cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau chẳng thể nào thoát ra nổi?
Tại sao lại yêu C nhiều như vậy khi biết bọn mình chẳng thể thuộc về nhau?
Cũng chẳng biết là T ngốc hay chính C mới là người ngốc nghếch nữa. Tại sao C luôn nghĩ về T, và buồn.........
Tại sao C cũng ko thể quên T,cũng không thể rời xa T mãi mãi khi biết rằng hai đứa chẳng thể thuộc về nhau............
T à, Biết phải làm sao bây giờ, biết làm thế nào để quay lại ngày xưa, khi bọn mình vẫn vui vẻ bên nhau, chẳng có buồn sầu đau khổ gì cả, chỉ cần bên nhau, và hạnh phúc.........
T à, nhớ cái ngày xưa quá.............
Thật là buồn khi tất cả những điều muốn nói với T thì đều không thể nói, chỉ có thể viết ra đây cho vơi bớt phần nào nỗi buồn này.
T bít không ,ùhm......, C nhớ T lắm.......Nhớ nhiều........nhưng chẳng thể nói với T được.Chẳng thể nào ôm lấy T mà nói rằng T đừng buồn nữa , hãy ở bên C va quên hết tất cả những trách nhiệm, những gánh nặng của cả 2 đứa mình. Bọn mình sẽ yêu nhau như chưa bao giờ có những cản trở ấy, như chưa bao giờ phải đau khổ như bây giờ........
Ước gì T nhỉ..........ước gì...........bọn mình làm được như thế!
T biết không.......khi bọn mình mới quen nhau........T luôn cô độc, lặng lẽ với những nỗi buồn che giấu sau những chén rượu đầy và công việc. T chìm trong nỗi cô đơn của mình......
Lúc ấy, T chỉ muốn ở bên T, lắng nghe nỗi lòng đau khổ của T, và thầm cầu mong một người con gái nào đó sẽ đến, để sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy, dĩ nhiên đó không thể là C.
Vậy mà...........
Cuộc sống vẫn luôn có những sắp xếp trớ trêu như thế, để T yêu C, và lại tiếp tục đau khổ vì C.
T à, C biết phải làm thế nào?Làm thế nào để T quên C, để mỉm cười hạnh phúc với một người con gái khác?c phải làm thế nào bây giờ?
Tại sao T ngốc như vậy ,tại sao cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau chẳng thể nào thoát ra nổi?
Tại sao lại yêu C nhiều như vậy khi biết bọn mình chẳng thể thuộc về nhau?
Cũng chẳng biết là T ngốc hay chính C mới là người ngốc nghếch nữa. Tại sao C luôn nghĩ về T, và buồn.........
Tại sao C cũng ko thể quên T,cũng không thể rời xa T mãi mãi khi biết rằng hai đứa chẳng thể thuộc về nhau............
T à, Biết phải làm sao bây giờ, biết làm thế nào để quay lại ngày xưa, khi bọn mình vẫn vui vẻ bên nhau, chẳng có buồn sầu đau khổ gì cả, chỉ cần bên nhau, và hạnh phúc.........
T à, nhớ cái ngày xưa quá.............