PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhà Chờ



riku
08-12-2007, 07:40 AM
đang đi dạo thấy hay hay nên post cho bà kon

Romance
o0o_Khi tình yêu bắt đầu_o0o
___________________

Nó ngồi ở nhà chờ xe bus, một buổi sáng như mọi ngày. Không biết nó bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe rồi, mà cũng không quan trọng. Không nhớ từ bao giờ, nó ngồi ở cái nhà chờ ấy không để chờ xe nữa. Chỉ đến lúc không muốn chờ nữa thì đón thôi. Thời gian không có ý nghĩa lắm lúc này. Công việc của nó mỗi ngày chỉ là đến quét dọn cái biệt thự của bà cụ, nấu cho bà cụ bữa trưa và kể bà nghe một câu chuyện. Thật vô nghĩa và trống trải.

Thỉnh thoảng nó nghĩ về câu chuyện của mình. Nghĩ đến ở một thế giới nào đó, nó không ngồi ở nhà chờ. Nó học đại học - cái mà lẽ ra bây giờ nó đang làm ở thế giới này - bận rộn với sách vở, với bạn bè, với Cậu Bạn của nó. Cậu bạn mà nó vẫn chưa bao giờ làm quen. Nó biết cậu từ ngày còn ở trường cấp ba. Cũng ngồi chờ ở cái nhà chờ này, nó trông thấy cậu luộm thuộm cặp vờ quần áo, tóc rối xù và giày dép thì bẩn đến kinh được. Mỗi lần nó thấy cậu ra khỏi nhà là xe bus đến. Nó chỉ kịp nhìn lại qua cửa sổ, đóng cậu bạn trong khung kính với dãy phố bừa bộn, đẹp như những bức tranh màu dầu nó vẫn thấy treo ở tiệm.

Nó cứ nhìn bức tranh của nó như vậy, đến khi tốt nghiệp, về quê. Thời gian chẳng biết đi qua từ lúc nào để khi nó trở lại, đã hơn 1 năm. Vẫn ngồi ở nhà chờ, nhưng nó không sợ lỡ xe nữa. Và những ngày như ngày hôm nay cũng bắt đầu từ sự trở lại đó.

Cậu bạn vẫn đi học. Nó đoán cậu cũng khoảng tuổi nó, cậu bắt đầu có cái thẻ sinh viên. Một ngày đầu hè, nó thấy cậu mời cô bạn nhỏ về nhà. Lần đầu tiên nó thấy cậu bạn của nó cười đáng yêu đến vậy. Nó thấy cả mùa hè rực lên trong bức tranh của nó.

Hình như cậu cũng ở trọ, một mình. Buổi sáng ấy, mưa ướt sũng con phố, cậu trở lại ngôi nhà nhỏ sau 1 chuyến thăm quê. Cậu không vào mà ngồi mãi trên thềm cửa, đến khi mưa tạnh hẳn. Chẳng biết cậu hút thuốc từ bao giờ... Mặt trời hôm ấy nhìn ngôi nhà nhỏ lặng lẽ, như một vết cháy sém trong bức vẽ mùa thu.

Nó không thấy cô bạn nhỏ của cậu thêm một lần nào nữa. Cho đến bây giờ. Gần 2 năm rồi, từ ngày nó trở lại, cậu bạn đều đặn ra khỏi nhà mỗi sáng và trở về mỗi tối. Gần 2 năm, và hơn nữa chứ, vậy mà cậu bạn chưa một lần nhìn qua bên kia đường, nhìn qua cái nhà chờ đối diện ngôi nhà nhỏ của cậu. Có lẽ vì con đường rộng quá, xe đông quá hay có lẽ chính nó mờ nhạt quá trong mắt cậu.
nếu thấy đc thỳ riku post típ, riku cũng chưa đọc nữa >.<

riku
09-12-2007, 05:09 AM
Nó dọn mớ sáp màu vào túi, cuộn tròn bức vẽ trắng đen vừa xong. Hôm nay cậu bạn không có nhà. Nó đón chuyến xe ngay sau đó, cũng đã gần trưa.


Nhà bà cụ hôm nay có khách. Hình như người ta sắp sửa sang lại cái biệt thự, nó cũng cũ quá rồi. Bà cụ chỉ ở một mình, nhận tiền cấp dưỡng từ các con mỗi tháng. Bà thuê nó đến mỗi ngày chỉ cho nhà bớt trống trải. Giống như chưa có gì dễ dàng hơn thế. Công việc nhàn hạ, thời gian tự do, và tự do làm điều mình thích. Có lẽ thế nên công việc ấy mới dành cho nó, một kẻ vô vị thừa thải. Người ta nghĩ nó là một đứa không có lí tưởng, không biết làm nổi một cái nghề cho ra hồn, uh, mà cũng không chịu đi làm vợ! Nó thích tự do. Gia đình không túng thiếu, và nó cũng không tha thiết gì cái mái ấm mà mọi người toan tính tiền bạc quanh năm.

Nó chăm sóc bà cụ vì bà cụ chỉ ở một mình, và nó chăm sóc cái nhà vì nó thích thế. Người ta sắp sửa sang lại, người ta sắp tháo hết mấy miếng gỗ trang trí trên tường mà nó che vết nứt, tháo bỏ mấy cái chụp đèn bằng giấy cacton, chuông gió bằng ống tre và lỉnh kỉnh những thứ nó treo ngoài hàng hiên để "tạo phong cách" cho ngôi nhà. Bà cụ thích mấy cái đó, bà thích nó cứ như đứa trẻ nghịch ngơm với cái nhà to của bà. Uh, nhà của bà ... nó chỉ mong người ta không vứt ngay những thứ đó vào sọt rác.

Mấy người đàn ông đi đi lại lại quanh căn nhà trong lúc nó nấu bữa trưa. Nó vẫn dọn bữa cho bà trên cái bàn tre đặt ở hàng hiên sau nhà, trông ra khoảng vườn nhỏ trồng đầy nguyệt quế. Hôm nay thì phải thêm ghế. Bà cụ nói sẽ có 2 người ở lại dùng cơm chung. Nó cũng chẳng quan tâm. Từ lúc vào nhà nó chỉ lui cui ở bếp. Bà cụ vẫn hay than phiền cái thói vô tâm của nó, bảo là nó không giúp bà trông chừng kẻ xấu được. Mỗi lần như thế nó chỉ cười, uh, nó chỉ nhìn cái nó thích thôi.


Có tiếng xe máy nổ ngoài sân, chắc có ai về. Hai người bà cụ mời cơm đã ra sau nhà. Nó còn bận dọn lại chõ bếp. Mấy người lạ để túi xách lung tung hết. Có cả 1 tập giấy để bừa trên bàn, gió lùa vào bay khắp sàn. Đó là những bức vẽ giống như kiểu người ta vẫn gọi là kí hoạ, vẽ những góc của ngôi biệt thự, vẽ đường phố, vẽ cái gì nguệch ngoạc trông như cái nhà chờ xe bus với 1 bóng đen không rõ hình thù. Nó thấy nghẹt thở, tự dưng lại không muốn bước ra sau nhà. Nó sợ trông thấy điều gì đó bất ngờ, không giống những câu chuyện tưởng tượng trong đầu nó lâu nay. Nó lại thấy mình như một con bé mới lớn, tự nghĩ ra, tự lo lắng những thứ vớ vỉn.

riku
10-12-2007, 04:37 PM
Nó làm món tráng miệng, chuẩn bị cả nước ép, trang trí đủ thứ thật chậm, thật tỉ mỉ đến lúc bà cụ nhắc nhở. Nó thấy mình không trốn trong vỏ ốc được nữa, và thì nín thở bước ra. Uh, và nó thấy mọi sự hồi hộp lo lắng của nó nãy giờ thật vô nghĩa. Nó cười, cười nhẹ nhõm, cười mỉa mai cái con bé ngớ ngẩn nãy giờ, cười hụt hẫng vừa tuột khỏi tay 1 mảnh giấc mơ.

Bà cụ chưa ăn vội. Bà còn trò chuyện với 2 người đàn ông lạ. Nó không ngồi không và ngó, như vậy có vẻ thiếu lịch sự, mà nó cũng không định bắt chuyện. Nó sửa lại khăn bàn, dời các dĩa thức ăn vào giữa, xếp khăn ăn cho mỗi người - cái mà nó chẳng bao giờ làm trước đây, nó sửa đủ thứ đến nỗi bà cụ kêu lên " Đừng trang trọng quá, bé con". Nó cười, nó thấy mình giống như đứa trẻ ngượng nghịu trong bàn ăn của người lớn. RỒi cũng đến lúc bà cụ nói "Ăn cơm thôi". Nó thấy nhẹ cả người, và thế là chỉ dán mắt vào chén của mình. Nó cũng không biết như vậy có phàm ăn và vô lễ quá không nữa. Hình như mọi người vẫn trò chuyện, mà nó cũng chẳng thèm nghe thêm gì nữa. Nó vô tâm mà. Chẳng có con bé nào vô ý đến mức không thèm ngó đến người cùng bàn như nó. Đến tận lúc ăn xong và ngước lên để nói với bà cụ hôm nay có tráng miệng.

2 lần trong một ngày nó không thể thở được. Cậu bạn của nó đang ngồi măm măm ngon lành ở vị trí của 1 trong 2 người đàn ông lạ lúc nãy. Ít nhất thì nó cũng ko đánh đổ cái gì. Chỉ là nó không nhớ nổi mình có nói hết câu " hôm nay có tráng miệng" chưa nữa. Nó không nhận thức được mình phát âm ra cái gì. Lần ấy cũng vậy. Lần đầu tiên nó trông thấy cậu bạn ở bên kia đường, nó đã đưa cho nhân viên xe bus mấy con hạc giấy thay vì tiền vé và nói cái gì đó mà cô nhân viên cứ tròn mắt miết.


Những vị khách ở lại đến chiều. Từ sau bữa cơm, nó kiếm cớ trốn luôn trên lầu dọn sách. Có cả 1 cây đàn dương cầm ở giữa phòng.Nó thích cây đàn, giống như người ta thường thích những cái mình không bíêt. Nó lại nghĩ đến cậu bạn, không biết cậu có đàn được không. Uh, cậu bạn đang ở dưới nhà. Nó không biết sao cậu ấy lại ở đây. Sao cậu ấy lại có bức vẽ cái nhà chờ xe bus. Nó nghĩ đến những bức tranh của nó, những bức tranh nó vẽ mỗi buổi sáng ngồi ở nhà chờ. Những bức tranh bằng bút chì và sáp màu, giống như của bọn trẻ tiểu học. Uh chắc nó vẽ đẹp hơn chứ. Nó cười, chạy lon ton xuống chỗ bếp lấy cái túi xách đầy giấy vẽ lên nghich. Nó thấy cậu bạn ngổi ở cầu thang, mọi người đi đâu cả. Nó thấy cậu bạn xem chăm chú những bức tranh của nó. Những bức tranh lớn nhỏ đủ cỡ vẽ ngôi nhà của cậu bạn, vẽ dãy phố bừa bộn trên con đường có cái nhà chờ. Bức tranh mỗi buổi sáng lúc cậu luộm thuộm quần áo, tập vở; lúc cậu đi vắng ngôi nhà nhỏ buồn tênh không màu. Bức tranh 1 buổi sáng mùa hè, 1 ngày mưa trước thềm cửa...

Nó thấy rùng mình, ước thầm giá như có thể giấu tiếng bước chân lúc nãy để bây giờ được đứng lặng yên mãi.
Cậu bạn nhìn nó, nó chưa bao giờ tưởng tượng đến lúc này, chưa bao giờ nghĩ sẽ cư xử thế nào. Nó cứ đứng lặng yên như thế, đứng nhìn những bức tranh như đang cố thử làm chúng bốc cháy bằng mắt. Thật tội nghỉệp cho nó, cậu bạn đang dọn lại những bức tranh cho vào túi, nó chẳng còn gì để nhìn nữa.

Nó thấy cổ họng khô khốc. Nó quyết định bước xuống cầu thang, đi qua chỗ cậu bạn rồi xuống bếp, xem như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện duy nhất xảy ra là cậu bạn đang cầm cái túi chờ trả lại cho nó. Nó lại rối lên, nó túm lấy cái túi rồi chạy vụt xuống bếp... dường như vừa có cái gì đó, dường như nó vừa giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu bạn ...
Nó chẳng thể nhớ nổi nữa. Nhanh quá. Nó thấy sợ, sợ không biết phải làm thế nào. Nó cứ đứng đó, đến lúc bà cụ đi qua. "Họ cũng về rồi, sao bé con chưa về". Nó bối rối, vâng dạ gì đó. Nó chạy thật nhanh ra trạm xe, quên mất là vẫn chưa uống nước.


Hôm sau là một ngày chủ nhật, không hiểu sao nó lại ngủ đến quá trưa. Một ngày tồi tệ. Nó đoán chắc bà cụ đã gọi cơm tiệm ăn rồi, như mọi lần, giờ thì nó chỉ qua quét dọn thôi. Sau một giấc ngủ dài làm nó quên nhiều thứ.

Nhà chờ buổi trưa nắng oi ả, ít ai ra ngoài giờ này. Nó bất giác nhìn qua ngôi nhà nhỏ bên kia đường. Người ta đã treo lên chỗ ổ khoá cái bảng "Nhà cho thuê". Nó sững sờ, thấy như mình vừa lọt thỏm vào 1 cái hố vừa rộng vừa sâu không bám víu vào đâu được. Lần đầu tiên nó có cảm giác lạ đến thế. Nó cứ nhìn cái bảng đó thật lâu, nó sợ chớp mắt thì nước mắt sẽ chảy ra - dù cũng không chắc lắm, nhưng tốt nhất là cứ nhìn như thế. Uh, là nó định thế, rồi đến lúc nó cứ muốn khi mở mắt ra mọi thứ sẽ như mọi ngày... Nó cứ ngồi nghĩ cái gì đó thật lâu đến lúc phát hiện 1 cái túi xách nhỏ để ở góc, dán cái stick " cho bé con". Là một bức vẽ bằng than, vẽ nó.Nó chẳng biết cậu bạn vẽ từ bao giờ, uh, mà sao nó lại đẹp thế!

Nó không cười nổi. Chẳng có gì khác trong cái túi.


Nhiều ngày sau đó, nó chỉ ở miết trong nhà. Căn biệt thự của bà cụ đang đập sửa, và bà đang ở tạm nhà con cháu hay ai đó mà chẳng cần đến nó. Nó không còn gì để làm. Ngôi nhà nhỏ trong bức tranh của nó cứ đóng khoá vô tình như thế.
Một chiều mưa, nó đi bộ qua nhà bà cụ, ướt sũng. Nó không hiểu vì sao lại muốn thế, chỉ biết là nó đã đi rất lâu dưới trời mưa.

Căn biệt thự đang đổ đất cát xây sửa. Trời đang mưa, chỉ có đống gạch vữa đứng đó với con bé ngớ ngẩn.


Tối đó nó ốm, trận ốm kinh nhất từ ngày nó sinh ra. Đến mức phải nằm viện. Nó cũng không hiểu sao nó lại ốm. Hôm mẹ vào, mẹ dắt theo cả nhỏ em họ, dặn nó bảo ban cho con nhóc đi học. Nó không định đồng ý, cũng tự do quen rồi. Nó nghĩ cả đêm, nó nhìn những bức vẽ của nó, nhìn cậu bạn trong bức tranh, giờ chỉ là trong bức tranh của nó...

Rồi thì nó cũng quyết định làm cái gì đó mới mẻ. Nó bận rộn hơn với cuộc sống mới, chăm sóc bà cụ với căn hộ mới, chăm sóc nhỏ em họ và chăm sóc đam mê của nó ở lớp vẽ mỗi tối. Nó đang nghĩ đến trường đại học...

Có 1 số điều không thay đổi, có lẽ vì người ta đã gắn bó với nó quá lâu. Nó vẫn ở khu nhà trọ trong hẻm, đối diện cái chung cư cao tầng che hết tầm nhìn lên bầu trời, vẫn chờ xe bus ở cái nhà chờ dạo nọ. Ngôi nhà nhỏ đối diện đã có chủ nhân mới, một gã sinh viên không giống cậu bạn của nó. Thỉnh thoàng nó vẫn nhìn qua đó, cố mường tượng ra cậu bạn luộm thuộm cặp vở, quần áo... giống như sáng nay.

Xe bus trờ tới cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Lần thứ 3 trong đời, nó không thể thở được. Không hiểu điều gì đó đã níu chân nó lại, đứng yên đến lúc ông tài xế nổi cáu và vù xe đi, để lại khoảng trống nhìn qua bên kia đường và cậu bạn của nó. Xe vào giờ cao điểm đông nghẹt mà không hiểu sao nó thấy cậu bạn đi nhanh quá. Cậu tiến lại, đưa cho nó 1 cái túi nhỏ, đựng đầy những bức vẽ. " Cho bạn "

Nó đón chuyến xe ngay sao đó, và chẳng nói gì với cậu bạn cho đến lúc bước lên xe. Thậm chí nó cũng không dám nhìn lại qua cửa sổ. Phải 1 lúc lâu sau đó nó mới nhớ là chưa xem những bức vẽ trong túi. Những bức vẽ khu nhà trọ trong hẻm, có nó và thỉnh thoảng có nhỏ em họ. Nó rối đến mức làm đổ tung cả xuống sàn xe làm mọi người càu nhàu. Mà biết đâu nhờ thế, nó lại nhặt được mảnh giấy nhỏ rơi ra từ cái túi. "Mình muốn vẽ nhiều như bạn nhưng mình không chờ được .."Nó khì cười, cảm giác nó thật lạ. Một cậu bạn vụng về, ấm đầu hay gì đó khác nữa, không như nó tưởng tượng. Uh, nó có bao giờ tưởng tượng được cậu bạn lại ở cái khu chung cư cao tầng ...


Nó nghĩ thật nhiều, cố tìm 1 cái cớ cho bình thường để đi gặp cậu bạn của nó. Cuối cùng nó quyết định ném cái dép lên đó rồi đi tìm lai! Nhó em họ cười sặc sụa với cái ý tưởng của nó. Nếu không đi học có khi nhỏ cười đến tối được.

"Chị có khách nè"

Nó ngán ngẩm làu bàu không biết ai lại mò đến vào sáng sớm, chẳng thèm khoác thêm cái áo cho bộ đồ ngủ bớt thảm hại..


Không có gì giống như trong tưởng tượng của nó, cậu bạn đứng đó, cười cái nụ cười làm rực lên cả mùa hè trong bức tranh dạo nọ.

Lần đầu tiên, nó không bỏ chạy ...