Xem đầy đủ chức năng : Giọt thứ 5 hạnh phúc [Nhiều tác giả]
Cơm nGuội
06-12-2007, 08:42 AM
GIỌT THỨ 5 HẠNH PHÚC
Tác Giả : Quỳ Hoa
Giới thiệu thêm 1 số tác phẩm khác : Sinh ra từ nước, Cửu vạn trại hoa, Vip của trái tim
[ với tớ thì đây là những truyện ngắn hay-vô-cùng. Thích nhất thì vẫn là "Giọt thứ năm hạnh phúc" ]
---
Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc.
Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuống môi Nhi. Chỉ có bốn giọt rơi xuống, dù Nhi có chờ đợi lâu thế nào chăng nữa, chờ tới lúc hai tay Nhi chống lên thành ban công gỗ thấy tê tê. Ở ban công tầng hai đối diện, Vinh ngừng đàn ngẩng lên, cười: "Dù bốn hay năm giọt thì bố mẹ Nhi cũng sớm về thôi, đừng lo…"
Năm Nhi mười tuổi, bố mẹ Nhi ra nước ngoài làm việc. Nhi chuyển đến sống với ông bà ngoại. Nhà của ông bà ngoại là một ngôi nhà gạch to xây kiểu Pháp, sâu hun hút, được chia làm hai lớp ngăn cách bởi một khoảng sân hẹp có giếng nước suốt ngày ẩm ướt. Ngôi nhà ít ánh sáng nên quanh năm có mùi rêu âm ẩm bốc lên, đến nỗi Nhi tưởng rằng đó là mùi riêng của căn nhà. Ông bà ngoại sống lặng lẽ. Căn nhà tối tối, những bức tường ngả màu, ban thờ với hoành phi, câu đối, những sập gụ, tủ chè bằng gỗ lim đồ sộ cầu kỳ… tất cả khiến Nhi lúc nào cũng có cảm tưởng mình nhỏ xíu và cô độc. Đối diện nhà bà ngoại là nhà chú Ân nhạc sĩ. Vinh là con một nên chú Ân cho Vinh đến cung thiếu nhi học đàn từ rất sớm. Để Nhi có bạn, ông bà cũng cho Nhi đến cung học vẽ. Thầy giáo bảo Nhi có những linh cảm của người nghệ sĩ. Bức tranh đầu tiên của Nhi vẽ Vinh mặc một chiếc áo lính thuỷ đang nắm tay một cô bé mặc váy đầm màu tím. Nhi lúc nào cũng cắt tóc ngắn, thế mà không hiểu sao cô bé váy tím nắm tay Vinh lại có hai bím tóc đen dài thật là dài.
Nhi vào lớp mười hai, cả nhà bàn tán xôn xao về chuyện Nhi thi đại học. Các dì các cậu đều nhất trí rằng Nhi nên thi Ngoại thương theo ngành của mẹ. Bà ngoại cũng đồng ý thế, bảo rằng việc vẽ vời chỉ là một thú vui, không làm nên cơm gạo. Chỉ có Vinh là khuyên Nhi thi Mỹ thuật. Chiều chiều khi Nhi cùng ông bà ngồi trên sập uống chè, Vinh đi đá bóng chạy ngang qua cửa, ngoắc tay với Nhi: "Bức tranh Nhi vẽ chiều nay ở lớp đẹp lắm, rất có hồn…" Ông ngoại xoay chén trà nóng trong tay nheo mắt cười với Nhi: "Hai đứa cứ như hình với bóng ấy. Hồi nhỏ, chắc con không còn nhớ, đi học thì nó xách hộ cặp, lúc về xách hộ lọ mực, còn con thì cứ đi tay không bên cạnh mà léo nhéo…" Nhi vẫn nhớ, làm sao quên được. Còn cả những lần Vinh đánh nhau với bọn con trai khác để bênh Nhi, những lần hai đứa ngồi trên ban công tập đàn, tập vẽ. Hai đứa nhỏ như hai cái kẹo, ngõ lại vắng hoe chưa có hàng quán gì nên từ tầng hai nhìn xuống ngõ Phất lộc to và thẳng. Vinh thường bảo ngõ là một cái ê-ke mà góc vuông chính là Đình - Nậm - Rượu. Nhi cãi: "Không phải Đình - Nậm - Rượu mà là Đình Phất Lộc, Đình họ Bùi…" Và bao giờ Vinh cũng giảng hoà: "Ừ, là đình - trong - tranh - Nhi…" Vinh lúc nào cũng thế, ân cần và nhường nhịn.
Bài vở ngày một nhiều, Nhi lao vào học ngày học đêm, giá vẽ để chơ vơ nơi góc phòng lâu lâu Nhi không đụng đến. Thỉnh thoảng ngẩng lên, nghe tiếng chuông thỉnh từ đình Phất Lộc vọng sang, thấy người mình mê mê, nặng nặng như kiệt sức. Buổi sáng, Nhi mang xô ra máy nước công cộng trước cổng đình, thấy Vinh đã xếp hàng từ bao giờ, tay cầm quyển sách vật lý. Vinh cầm lấy xô của Nhi: "Về ngủ thêm một lúc nữa đi, Vinh chờ cho…" Một lần, khi nghe Vinh nói những lời ấy, Nhi nhận ra quanh đôi mắt một mí đen thẫm của Vinh có một quầng thâm mờ mờ. Vinh gầy đi nhiều quá. Trong một thoáng, Nhi tha thiết muốn nắm lấy tay Vinh nói một câu an ủi dịu dàng, hoặc một lời khích lệ mà không sao nói được. Nhi quay về nhà, nhớ có lần bà ngoại bảo khi người phụ nữ thấy xót xa cho một ai đó thì hẳn là người ấy vô cùng quan trọng…
Đã đến lúc phải làm hồ sơ thi đại học. Nhi thấy cần mẹ hơn bao giờ hết. Vinh đã nói đúng, giọt thứ năm của Nhi chính là điều ước cha mẹ quay về. Đã lâu lắm, Nhi không được đọc thư mẹ. Thỉnh thoảng có người quen về nước, bố mẹ gửi về cho Nhi quần áo, chocolate và rất nhiều tiền. Nhưng Nhi không cần những thứ đó. Vài dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ, dù đẫm nước mắt, cũng không đủ xoa dịu nỗi lòng con trẻ. Bà ngoại, các cậu, các dì, không một ai hiểu được vì sao Nhi đã mười tám tuổi mà vẫn còn tin vào điều kỳ diệu về giọt mưa thứ năm.
Nhi hay thức học khuya. Chừng mười một hay mười hai giờ đêm, hai mắt díp lại. Một hôm, mười một giờ đêm, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn khe khẽ của Vinh. Nhi chạy ra ban công. Những ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh đèn của quán phở đầu ngõ hoe hoe sáng. Mái ngói nhà Vinh in một vệt thẫm lên nền trời tím nhạt. Không thấy ánh đèn, không thấy Vinh, nhưng từng nốt nhạc vẫn khe khẽ rơi. Tiếng nhạc chảy ra từ cửa sổ, từ bụi hoa dạ hương, từ một góc tối nào Nhi cũng không biết nữa. Người đánh đàn rõ ràng là đang tâm trạng lắm. Tiếng ghita gai gai lạnh, lúc buồn rầu, lúc sôi nổi. Những cụm dương xỉ trên tường cao run rẩy. Nhi nghe hết bản nhạc, đợi không gian trở lại im ắng như cũ, quay vào nhà. Nhi vẽ, vẽ đến hụt hơi bức tranh đầy âm thanh mà mình vừa nhìn thấy. Những ngôi nhà cổ tựa vào nhau, bầu trời tím một màu rất Huế, những cụm dương xỉ và tiếng đàn lơ lửng trong không gian. Ở một góc còn trống, Nhi ngừng lại, không biết nên vẽ gì để làm nổi bật chiều sâu của bức tranh. Hôm sau, hôm sau nữa… ngày nào cũng vậy, mười một giờ đêm lại có tiếng ghita của Vinh với bài triệu đoá hồng. Nhi đâm ra cả ngày ngong ngóng đợi trời tối. Với Nhi, đây là một thông điệp âm thầm, là lời động viên của Vinh, là những điều Vinh muốn nói nhưng chưa thể nói. Nhi làm hồ sơ thi đại học Mỹ thuật, lòng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình, vì Vinh. Vô thức, trong Nhi lại dâng đầy cái cảm giác tha thiết muốn chạm vào tay Vinh hôm xưa, nơi máy nước, đến nỗi Nhi đã phải tự hỏi mình xem giọt mưa thứ năm của Nhi giờ đây chỉ còn cha mẹ hay còn cả một điều khác nữa. Buổi tối trước hôm thi đại học, hai đứa bỏ sách vở ra ngồi ngoài ban công. Mảnh trăng lưỡi liềm xanh xao chiếu vào mắt Vinh lóng lánh. Nhi chưa bao giờ hỏi Vinh về bản nhạc lúc mười một giờ đêm, Vinh cũng không nói. Tiếng chuông từ phía đình Phất Lộc vọng sang nhẹ bẫng trong gió. Hoa dạ hương đã nở, thơm thoang thoảng. Nhi nói những chuyện bâng quơ về kỷ niệm, về những ngày thờ bé và nỗi sợ hãi khi phải lớn lên. Vinh bảo: "Dù là trẻ con hay người lớn, chúng mình mãi là bạn của nhau." Vinh nói câu này bằng một giọng dịu dàng đến nỗi đêm hôm ấy suýt nữa Nhi vẽ vào góc tranh còn bỏ dở đôi mắt một mí rất đen của Vinh, đôi mắt lúc nào cũng nhìn Nhi quan tâm, ân cần.
Nhi làm bài rất tốt và nhìn Vinh, Nhi biết Vinh cũng vậy. Mọi người đều vui mừng. Bà ngoại bảo Nhi đã lớn rồi, chẳng bao lâu sẽ có những suy nghĩ của người lớn. Nhi nghĩ thầm: bà ngoại chẳng biết đâu, Nhi đã mơ mộng từ lâu rồi, từ buổi ngõ Phất Lộc đong đầy những giọt âm thanh buồn trong văn vắt.
Những ngày này, Nhi cứ bâng khuâng như thiếu thứ gì. Được mấy hôm thì Nhi nhận ra, Vinh không đánh đàn nữa. Không còn bản triệu đoá hồng lúc 11 giờ đêm. Nhi sang nhà tìm Vinh, Vinh đi vắng suốt. Nhi đến cung thiếu nhi giúp thầy dạy các em nhỏ nhưng cũng không thấy Vinh. Lần đầu tiên hai đứa không đi cùng nhau lâu như vậy. Một vài lần gặp Vinh ở máy nước, Vinh vẫn cầm lấy cái xô từ tay Nhi: "Về đi, Vinh chờ cho…" Buổi chiều, Vinh không đi đá bóng nữa. Khi dắt xe máy ra cửa, Vinh ngoắc tay chào Nhi như cũ, Vinh mặc quần Jean, áo sơ mi kẻ. Ông ngoại cười: "Thằng Vinh lớn thật rồi, không nhận ra thằng bé ngày xưa nữa…" Trong Nhi thoáng một linh cảm mơ hồ nhưng Nhi không muốn chấp nhận. Hai đứa đã thân nhau đến thế, hiểu nhau đến thế, suốt tám năm. Lũ bạn cùng lớp tới chơi, kéo Nhi đi liên hoan mừng thi xong. Vào quán Cổ Ngư ngồi uống nước, Nhi chấm tay vào cốc cà phê vẽ lên bàn những bông hoa sát cạnh nhau. Mặt trời lặn trên hồ Tây hắt ánh đỏ tê tái. Một mặt bàn đầy những bông hoa, hàng trăm, hàng triệu bông hồng nhìn Nhi ngân ngấn nước. Chiều qua bố Vinh sang nhà Nhi chơi với ông ngoại đã nói với Nhi, không biết vô tình hay cố ý: "Thằng Vinh nhà bác có bạn gái rồi, Nhi ạ. Nghe đâu là một cô gái rất yêu hoa hồng…"
Cả Vinh và Nhi đều đỗ đại học. Hôm hai nhà liên hoan ăn mừng, Vinh dẫn bạn gái về ra mắt. Đó là một cô gái có bím tóc đen dài thật là dài. Vinh dẫn bạn lên gác và ở ban công tầng hai đối diện phòng Nhi, Vinh đánh ghita bản nhạc Nhi đã nghe suốt ba tháng: "Tặng cả đại dương hoa hồng thắm, cho người con gái anh yêu thầm…" Nhi có cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị phản bội. Bản nhạc ấy không phải dành tặng Nhi. Vinh chỉ vào cô bạn gái: "Đây là Dương. Còn đây là Nhi, bạn thân của anh." Nhi gượng cười quay vào nhà, nước mắt chảy ra như suối. Quan tâm và ân cần chỉ là dấu hiệu của tình bạn mà thôi.
Trước lúc Nhi nhập học hai tuần, bố mẹ báo sẽ về Việt Nam sinh sống. Vinh nghe tin chạy sang: "Thế là Nhi đã có đủ năm giọt mưa xuân rồi nhé…" Bây giờ thì Nhi đã hiểu tại sao giọt mưa thứ năm không tới. Bởi hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn. Trong lòng Nhi cảm giác thất vọng đã lắng xuống, chỉ để lại chút ít tủi thân. Vinh giờ không còn là của riêng Nhi nữa. Dù thế, nhìn vào mắt Vinh, Nhi biết Vinh đang hạnh phúc. Bước ra khỏi ngõ Phất Lộc, Nhi sẽ thành người khác, sẽ lớn lên. Nhi nghĩ thế khi ngồi thu dọn đồ đạc của mình. Mới thế mà đã thấy nhớ nơi này, tha thiết nhớ con ngõ hình ê-ke, tiếng chuông rơi như thể thở dài, những cụm dương xỉ trên cao run rẩy, mùi hoa dạ hương… và cả tiếng đàn của Vinh. Nhi kể tất cả cho bà ngoại nghe, bà nắm tay Nhi trong tay mình: "Nếu con dành một lời cầu chúc cho Vinh, thì một giọt mưa khác cũng sẽ đem hạnh phúc cho con, Nhi ạ." Có lẽ, ngoại nói đúng. Nhi nhìn vào góc phòng nơi có bức tranh bỏ dở. Ở góc còn trống, Nhi vẽ vào đó mảnh trăng non trong suốt như pha lê của đêm hè xưa, khi Vinh nói hai đứa sẽ mãi là bạn của nhau. Nhi sẽ không quên lời hứa đó, cũng như sẽ không bao giờ quên những ngày thơ bé ở đây và những rung động thoáng qua nhưng chẳng dễ nguôi ngoai. Ngoài kia, mùa xuân lại rắc những hạt mưa muộn và ấm. Nhi ra ban công ngửa mặt lên cho mưa chạm ướt môi. Và đếm: một, hai, ba, bốn…
viptin
07-12-2007, 02:42 AM
chuyện nì bùn wa đi mật
Cơm nGuội
07-12-2007, 08:47 PM
HAI CÁI GHẾ
Tác giả : Phạm Anh
[ không cần phải nói nhiều về truyện ngắn này. Đọc 1 lần là đủ ấn tượng ]
---
"Thưa các độc giả quý mến, tôi xin phép giải thích một chút về các nhân vật của câu chuyện này. Cũng xin các bạn đừng sốt ruột, nếu tôi có dài dòng quá đáng. Đó cũng là vì tôi quá yêu quý chúng mà thôi.
Ngay trung tâm ngã sáu có một vòng xoay lớn, ở đó người ta xây một cái hồ và dựng tượng đài khá đẹp. Chếch về phái bên phải, giữa hai con đường và ngay trước mặt nhà thờ là một dải ngăn cách lối đi rất rộng, trên đó cỏ mọc xanh um. Chính giữa, có một cây cổ thụ chẳng biết trồng từ bao giờ, cũng chẳng biết tên gì, quanh năm suốt tháng nở hoa vàng rực thả lá bay theo gió lao xao. Dưới gốc cây là... hai nhân vật chính của chúng ta. Xin nói trước để các bạn không nhầm tưởng, vì chúng ta đã phải nhầm tưởng quá nhiều trong cuộc sống của mình rồi, hai nhân vật này chẳng phải người ngợm gì sất. Chúng chỉ là hai chiếc ghế đá.
Kẻ nào đặt hai chiếc ghế đá ở đây hẳn phải là một tay có óc nghệ sĩ lắm, vì chỉ cần nhìn cảnh hai chiếc ghế nằm xoay lưng với nhau hai bên gốc cây là đủ để hình dung ra một bức tranh nghệ thuật có tựa đề "giận dỗi" hay một cái gì đó đại loại như thế. Chỉ có hai chiếc ghế là không ưa cái cảnh "hờn anh giận em" đó chút nào. Thật buồn làm sao khi đứng cùng nhau một chỗ cả đời mà chẳng thể nhìn thấy nhau. Mà cũng không biết có phải vì không bao giờ thấy mặt nhau hay không, mà chúng trở nên thân thiết quá chừng.
Cả hai chiếc ghế đều màu trắng. Nhưng do cây cổ thụ mọc nghiêng về một phía, hắt bóng tối lên một chiếc, nên trông nó lúc nào cũng có vẻ xam xám. Ta tạm gọi nó là Xám, cho tiện phân biệt với chiếc ghế Trắng kia. Xám quay mặt về phía nhà thờ, còn Trắng nhìn sang hướng vòng xoay. Chiếc này kể lại cho chiếc kia nghe những điều xảy ra trong hướng nhìn duy nhất của nó. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, vì ở cái phố huyện nhỏ bẻ này, ngày giống ngày, tháng giống tháng, năm giống năm. Mọi việc diễn ra đều đặn như một chu kỳ khép kín. Thế nên sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa đáp xuống vòm cây những tia nắng đầu tiên, nghe tiếng dép lệt xệt phía vòng xoay là Xám biết ngay hai ông bà cụ đi tập dưỡng sinh sắp sửa dừng lại ngồi nghỉ. Có nhiều nỗi đợi chờ trong cuộc đời này, nhưng chắc không sự chờ đợi nào lại bình yên và thanh thản bằng việc ngồi trong chút bóng tối còn sót lại của đêm, giữa những xác lá hoa ẩm ướt sương, lắng nghe nhịp thở của một buổi bình minh mới đang đến gần từng chút một. Rồi bỗng chốc bình minh vỡ oà ra thành những tia nắng mai hồng rực phía chân trời.
Khi hai cụ già đã trở về nhà thì con đường đã bắt đầu đông dần. Đám học trò nhỏ xuống phố đến trường, người đi làm hối hả bước vào một ngày mới. Lúc này phía trước mặt Xám, tức là ở lề đường bên cạnh nhà thờ, những hàng quán lục tục bày ra. Nhiều nhất là những người thợ chụp ảnh trưng ra những chiếc phông xanh và tấm biển "Chụp ảnh thẻ lấy liền". Trong số đó, Xám đặc biệt chú ý đến một người đàn ông dáng vẻ hơi luộm thuộm, dắt theo đứa con gái nhỏ chừng bảy tuổi. Đến "chỗ làm", ông không bày đồ đạc ra vội mà tiến về phía hàng xôi gần đấy mua một gói xôi cho cô bé con ăn sáng. Cô bé thường thắt tóc bím, cột nơ xanh, trông xinh như một con bướm nhỏ lon ton cầm gói xôi đến trường. Còn người cha thì vui vẻ vẫy tay theo.
Ông ta chẳng bao giờ mua gói xôi nào cho mình. Không những điều đó làm Xám và Trắng thắc mắc mà cả người đàn bà bán xôi cũng không nén được tò mò. Bà hỏi bâng quơ vẻ như chào mời :
- Anh không ăn xôi ah?
- Cho không thì ăn - Ông ta đùa. Rồi bắt gặp cái cau mày của người đàn bà, ông nhe răng cười - Lo cho phần nó thôi cũng mệt lắm rồi chị ơi!
- Thế mẹ con bé không làm việc gì ah?
- Không... Tiếng trả lời cộc lốc và nụ cười tắt mất trên gương mặt đen nhẻm. Người thợ chụp ảnh lụi cụi dựng phông, bày biện dụng cụ. Nắng sáng vàng xuộm hắt lên mặt ông, làm nổi bật hơn những góc cạnh gày gò, trông như một bức tranh khắc khổ của Vangogh.
Chín giờ sáng, trong khi người thợ chụp ảnh vẫn còn ế ẩm thì người bán xôi đã sắp hết hàng. Người đàn bà nhìn chỗ xôi nhỏ còn lại trong thúng rồi gọi với sang bên :
- Anh ăn miếng xôi cho chắc bụng! Còn một ít tôi bán rẻ cho.
Người thợ bối rối lắc đầu :
- Thôi... Cám ơn chị!
- Ơ, rõ cái khổ cái nhà anh này! Tốn bao nhiêu mà nhịn cho khổ người.
Ông ta đáp lại một nụ cười. Và người đàn bà sau một phút ngần ngừ vét hết chỗ xôi gói lại, cắp thúng ra về. Đi ngang quầy chụp ảnh, bà đặt gói xôi xuống quầy:
- Thôi biếu anh đấy! Tôi về cho nhanh, ngồi mãi cũng chán rồi.
Trước khi người thợ chụp ảnh đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, bà đã vòng qua khúc ngoặt đi mất.
***
Hôm sau, Xám thấy khi người thợ chụp ảnh mua xôi, ông ta mua thêm một gói nhỏ cho mình. Người đàn bà cười hồn hậu, Xám kể lại cho Trắng nghe, còn nhận xét:
- Mà chắc bà ta cũng chẳng giàu có gì, tớ nhìn kỹ rồi, áo bạc vai hết cả.
- Thì giàu có ai lại đi bán xôi! - Trắng phì cười.
Xám không nói gì. Nó lặng lẽ quan sát. Người đàn bà khi vắng khách mua, hỏi chõ sang quầy chụp ảnh :
- Anh này, chụp một cái to to, cỡ ảnh thờ ấy, bao nhiêu tiền?
- Hai mươi nghìn. Chị định chụp chân dung ah? - Người đàn ông tròn mắt.
- Ai lại chụp ba thứ ấy cho tốn tiền. Tôi định làm sẵn một cái, nhỡ khi mình có gì thì con mình còn có cái mà dùng...
Suýt nữa thì người thợ ảnh té từ trên ghế xuống đất :
- Lo xa chi ba chuyện ấy chị ơi! Đời còn dài mà...
- Anh nhìn tôi khoẻ thế chứ gục lúc nào không biết. Toàn bệnh về tim mạch cả! Nói dại, tôi chỉ sợ chết bất ngừ thì chẳng có ai lo cho thằng con tôi thôi.
- Còn anh nhà nữa chi! Chị cứ...
- Ông theo vợ bé rồi - Bà buông gọn, khô khốc. Người đàn ông lặng đi. Mắt ông lướt qua phố xá buồn buồn :
- Vợ tôi thì mất rồi. Tai biến mạch máu não.
- Ấy ấy, tôi sợ chính cái bệnh... đang nói nửa chừng, bà khựn lại lúng túng - Vợ anh mất rồi ah?
Người thợ ảnh gật đầu lặng lẽ. Nghe gió từ trên ngàn đang đổ về phố chơi vơi.
- Chị đừng lo. Số những người như mình không chết sớm được đâu. Trời còn bắt sống để lo cho con cái nữa. Nhiều khi tôi cũng bệnh, cứ tưởng chẳng gượng dậy được, vậy mà thấy con bé khóc thì tôi lại tỉnh như sáo.
...
- Tôi cũng thế thôi. Cứ nhìn thằng con tôi thì tôi lại tự nhủ mình phải cố mà sống. Thằng bé ngoan lắm anh ah...
Cô bé con của người thợ chụp ảnh thì đúng là một thiên thần nhỏ. Nhưng còn cậu con trai "ngoan lắm" của người đàn bà bán xôi thì... Hôm nhìn thấy cậu bé qua hàng mẹ xin tiền, Xám sửng sốt gọi Trắng :
- Cậu nhìn thằng bé kìa, có nhận ra nó không?
- Làm sao tớ quay lại được cơ chứ! - Trắng dỗi.
- Xin lỗi, tớ quên! Nhưng thằng bé này thì tụi mình biết. Buổi tối nó hay đi chơi với mấy đứa bạn ngang đây. Cái đứa mà mình thắc mắc sao mà nó mặc áo trắng quần xanh như đi học ấy.
- Thế ah... - Trắng tặc lưỡi vu vơ, cũng chẳng biết phải làm gì. Nó hay nhìn thấy cậu bé ấy ngồi ké trên xe máy của bạn, phóng ào ào qua vòng xoay, la hét om cả phố. Tội nghiệp người mẹ!
Ban đầu, Xám và Trắng day dứt lắm vì chúng không thể nói cho người mẹ biết về cậu con trai được. Nhưng sau đó, nghe cậu dạ thưa rất ngoan ngoãn và nhìn khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ của người mẹ, Xám lại kết luận với Trắng rằng bà không biết có lẽ tốt hơn. Chẳng nên phá vỡ niềm tin đáng thương đó làm gì. Rồi một lúc nào đó, cậu bé con cũng đủ lớn để hiểu ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
***
Nhịp sống trên vỉa hè kề bên nhà thờ vẫn tiếp diễn như trước, chỉ khác một điều : Có hai người lớn đã tìm được mối đồng cảm quý giá với nhau. Sáu giờ sáng, người bán xôi đón ông thợ chụp ảnh bằng một nụ cười và hai gói xôi to tướng gói sẵn. Buổi trưa, người đàn bà ra về mang theo mình một lời chào vui vẻ. Và từ lúc ấy đến chiều, Xám đoan chắc với Trắng rằng, người đàn ông khắc khổ ấy đã mỉm cười một lần không dưới mười lần. Trắng làu bàu:
- ông ta muốn cười thì cười, có gì đâu mà cậu phải đếm!
- Điều này thì cậu không hiểu đâu! - Giọng Xám bí hiểm.
Trắng không hiểu thật. Nó vốn giản đơn và thực tế. Nó cũng thường không hiểu tại sao Xám mơ mộng đến như thế. Xám có thể lặng im hàng giờ ngắm trăng, mặc dù nhiều khi vầng trăng ấy chỉ là một mảnh lá lúa cong cong lạnh băng bên góc trời. Xám cũng thường ngẩn ngơ lắng nghe những làn gió chiều, sau một ngày dài lang thang, trở về lồng lộng vây lấy hai đứa. Nó quả quyết với Trắng rằng những cơn gió ấy kể cho nó nghe về núi đồi quanh đấy, về rừng cây hoang dã bạt ngàn, về cái gọi là thác - một con sông nghiêng dòng đổ từ trên cao xuống, tung bọt trắng xoá trên những phiến đá ẩm ướt rêu. Trắng cố hình dung nhưng chỉ được lờ mờ. Nó chỉ hiểu một điều, thế giới của Xám rộng lớn hơn thế giới của nó nhiều lắm.
Đến một ngày, người đàn bà đề nghị:
- Thấy cha con anh vất vả quá! Hay là để tôi nấu cơm cho.
Người thợ chụp ảnh vặn vẹo đôi bàn tay có những ngón dài gầy guộc, lúng túng :
- Tôi không dám làm phiền chị...
- Có phiền phức gì đâu chứ! Tôi tiện thể nấu nhiều hơn một chút thôi mà!
Ánh mắt người đàn ông sáng bừng lên một phút, rồi lại tắt đi :
- Thôi! Cha con tôi sống thế này quen rồi! Cám ơn chị...
Người đàn bà định nói một điều gì đó, song lại thôi. Bà lặng lẽ thở dài. Câu chuyện bị cắt khúc thành hai mảnh chơi vơi.
Xám kể lại cho Trắng nghe. Và Trắng kết luận "Con người phức tạp quá!"
***
Đêm nay có trăng. Trăng mười bảy, nên mọc trễ nhưng tròn vành vạnh và vàng rực rỡ. Trắng gọi Xám :
"Trăng mọc kìa!" Xám chẳng bao giờ thấy được cảnh trăng mọc cả, đơn giản vì nó xoay mặt sang hướng khác.
Chợt có tiếng xe máy rú ga trên con đường vắng. Lại những đứa trẻ con học đòi tìm cảm giác mạnh trong cái trò chạy xe chết người. Trắng bực dọc nhìn ba bốn chiếc xe lao hết tốc lực qua vòng xoay. Nó bật kêu lên khe khẽ :
- Có cả thằng bé ấy nữa đấy!
Thằng bé con người đàn bà bán xôi ngồi sau lưng chiếc moto đang gầm lên bức phá. Đột ngột, chiếc xe lạc tay lái, va vào dải phan cách đường. Con mãnh thú chồm lên bãi cỏ, và đứa cầm lái chỉ kịp bẻ đầu xe tránh gốc cây trước mặt. Chiếc xe tránh được gốc cây, nhưng... lao vào Xám. Trắng chết lặng người nghe tiếng va chạm khủng khiếp sau lưng mình.
Chiếc moto lộn mấy vòng trước khi dừng hẳn. Hai thằng bé nằm sóng sượt. Trắng hốt hoảng gọi Xám, nhưng Xám không trả lời nổi. Một chân của nó gãy lìa, chân kia cũng đứt rời cốt sắt và vẹo sang một bên. Nó không biết đau, nhưng tận trong lòng nó đang trỗi lên một nỗi đau to lớn : Thằng bé mà có mệnh hề gì thì người đàn bà ấy sẽ ra sao?
***
Sáng ra, người thợ chụp ảnh ngơ ngác thấy hè đường thiếu vắng thúng xôi quen thuộc. Những cơn gió thì thầm với Xám : "Bà ấy nghe báo về con trai thì đổ xuống như một tàu lá héo. Bây giờ, cả hai mẹ con đang nằm trong bệnh viên, chẳng biết ai nguy kịch hơn ai."
Đến chiều, ngọn gió trở lại, thổi hun hút : "Bà ấy mất rồi..."
Xám nghe tấm thân xiêu vẹo của mình rã rời, và tâm hồn bằng đá của nó rưng rức đau. Người đàn ông khắc khổ kia có nghe được lời của gió hay không mà vỗi vã dọn hàng về sớm. Cái bóng gầy guộc của ông đổ liêu xiêu trong cái nắng chiều như một chấm than cô độc.
Có vẻ như người đàn ông không biết điều gì đã xảy ra, hoặc không tin nổi nó lại xảy ra vội vã đến thế. Hôm sau, rồi đến hôm sau nữa, mỗi sáng ông vẫn ngong ngóng về phía lề đường bên cạnh chờ đợi một điều gì đó. Chiều, sau khi dọn dẹp xong dụng cụ, ông không về ngay mà ghé đến chỗ Trắng ngồi. Trắng xa xót nhìn ánh mắt khắc khoải của ông hụt rơi vào khoảng - không - có - gì trước mặt. Hơn bao giờ hết nó hiểu nỗi đau chênh vênh của một người đứng bên bờ sự mất mát. Xám không nói gì, nhưng Trắng lắng nghe người ta đi qua lại xì xào : "Cái ghế đá gãy rồi!" và dĩ nhiên nó đoán được. Trắng chỉ là một chiếc ghế đá không thể cử động, nhúc nhích. Nó làm được gì cho Xám bây giờ?
Và cuối cùng Xám đã đổ xuống.
Sáng ra, người đàn ông là người đầu tiên chú ý đến việc chiếc ghế đá đã sập xuống hoàn toàn. Chẳng biết nghĩ gì mà ông lấy máy ảnh chụp ngay cảnh tượng hai chiếc ghế tựa lưng nhau bên gốc cổ thụ, một chiếc còn nguyên lành, chiếc kia đã gãy gục. Rồi thay vì tiếp tục dọn hàng, ông ngồi thừ người. Một giọt nước mắt lăn ra cuối khoé mắt nửa đục nửa trong.
Buổi trưa, người ta chở Xám đi ngang qua trước mặt Trắng. Lần đầu tiên Trắng nhìn thấy người bạn mình. Trong lòng xe chỉ là những mảnh lìa giơ ra lõi sắt gỉ sét. Vậy mà đó đã từng là Xám, người bạn nhỏ thích nhìn trời, nhìn mây, thích lắng nghe tiếng thì thầm xạc xào của gió núi. Trắng nhìn theo chiếc xe mát hút nơi ngả rẽ, quay quắt nhớ tiếng Xám trong veo "Sao sáng quá!..." Sẽ chỉ còn lại mình Trắng với một nửa bầu trời sao không đủ sáng bao giờ.
***
Các bạn có thể nghĩ là tôi đang kể một chuyện cổ tích. Nhưng một lúc nào đó, nếu các bạn có dịp dừng chân nơi một phố huyện miền núi, biết đâu bạn nhìn thấy trên dải phân cách trước mặt nhà thờ cổ, dưới gốc một cây cổ thụ đang rắc theo gió những tàn hoa vàng và xác lá lao xao, có một chiếc ghế đá trắng chơ vơ cùng một người đàn ông lặng lẽ ngồi trong bóng tối sắp tắt. Và bạn sẽ hiểu rằng câu chuyện tôi kể trên đây là có thật ở một góc độ nào đó của cuộc đời này..."
viết ngày 17 -10 -1999
jennyle101984
08-12-2007, 12:03 AM
truyện hay có ý nghĩa nhưng mà buồn quá ngườ đọc đôi khi thích những cái kết có hậu nhưng nhửng kết thúc buồn làm người ta suy nghỉ
Phong Linh
12-12-2007, 04:50 AM
Kén quá ,chưa tìm ra được truyện ngắn nào để câu cái topic này lên :P Tình cờ lục lại mấy file cũ, tìm được story này.
Nó ko hẳn là truyện ngắn ,lại không rõ tác giả là ai. Nhưng chắc chắn 101/% là 1 câu chuyện hay-đáng-để-đọc.
---
Truyện : CON ỐC NHỎ MANG LINH HỒN CỦA BIỂN
Tác giả : rất tiếc là không rõ ,ai biết vui lòng bổ xung cho tớ, cám ơn rất nhiều :)
Chuyện rằng...
Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời…
Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.
Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát…
Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa…
Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm…
Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên…
Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày…
Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi… từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.
"Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" – cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Thần Tình yêu.Người kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi… Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…
Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.
Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.
Rồi đây, con ốc nhỏ sẽ mang linh hồn của biển, mang theo cả tiếng hát và những nỗi niềm của biển cả. Cao cả thay, hành động của con ốc nhỏ.
"Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển…"
tiểu thư lang thang
13-12-2007, 05:13 AM
Truyện : CHIẾC BÌNH ĐỰNG KÝ ỨC
Tác giả : Dương Nữ Khánh Thương
Một câu chuyện rất "liêu trai".
Không tác phẩm nào của Dương Nữ Khánh Thương tớ thích hơn truyện ngắn này :)
---
Note : Đọc lại dòng chữ màu [này] nếu bạn bảo rằng bạn không thể hiểu.
Gọi là truyện ngắn nhưng thực ra nó sẽ dài hơn tất cả 3 câu chuyện trên. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì nên dừng lại ngay từ dòng thứ nhất. Vì bạn sẽ chẳng hiểu gì đâu :D
---
Ánh sáng hình như không tràn được vào đây.
Những ô cầu thang mục nát. Ngang qua chỗ vòm chắn lại có một máng nước sẵn sàng xả những dòng đen ngòm lâu ngày đọng lạị Một dòng người lặng lẽ đi lên. Lớp lớp khuôn mặt cố gắng kìm hãm, nút chặt sự tự ý thức. Cầu thang không dài lắm nhưng quanh co, cô cảm tưởng đang đi trên lòng ống đến một cõi bất tận nào đó.
Đập vào thị giác những con người đang đi là bảng quảng cáo ố vàng, cáu bẩn, tuy vậy còn nhìn được dòng chữ "Dịch vụ mua bán ký gửi nhân tình, tình cảm" không xa chỗ đó là căn phòng hẹp, có ô cửa được che bằng lưới sắt chỉ đủ thò một bàn tay vào góc tối đó.
Người con gái tiến lại đưa ra một cái bình thủy tinh xanh muốt, trong mơ màng. Một cái bình đẹp làm sáng bừng chỗ tăm tối như thế nàỵ Mắt cô gái cũng xanh một mầu như vậy khiến người ta có cảm tưởng một dòng chảy đang neo lại, mỏng manh nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng đang hiện hữu nhập nhoà.Đúng hơn là một dòng sông vi diệu và huyền ảo lạ kỳ, vừa đắm đuối, miên man lại vừa tha thiết đến kiệt cùng. Và cô ngập ngừng:
- Cho tôi ký gửi tôi của mười năm trước.
- Chỉ vì một lời hứa , Giọng đục khàn vọng ra.
- Hôm nay mới là 9 năm 360 ngày sao người ta không gắng đợi tròn 10 năm, lúc đó cô đến cũng chưa muộn cơ mà. Suy nghĩ đi, tôi đợi...
Dòng người tiến lên, một người đàn bà sắc sảo, ăn diện lộng lẫy chắn ngang:
- Bán cho tôi ba thang lòng tự trọng.
- Cô uống hay ai.
- Gã chồng tôi.
- Thuốc này uống kèm thêm một thang tự ái nữa nhé. Có tự ái rồi mới biết tự trọng.
Tỷ lệ 3-1, ba tự trọng, một tự ái cứ như vậy mà chia.
- Vâng cảm ơn ông.
Một ông lão rách rưới, chống gậy khuôn mặt hắn ép sự đau khổ lên chân lại sát hơn cái cửa van nài:
- Cho lão một ít lời ngọt ngào.
- Tôi vẫn pha chế thuốc này nhưng nó không được công hiệu lắm đâu.Ở đời đã đi xin xỏ, người tâm đức thì ít, kẻ phàm phu thì nhiều. Phải bớt xén chút gì dù nhỏ nhất cũng không làm người ta vui lòng mà cất nổi khuôn mặt thâm xịt vì tiền lên.
- Vâng, lão hiểu.
- Hôm nay tôi đóng cửa đây, mời các ông các bà ngày mai lại đến.
Mọi người lặng lẽ ra về, bước qua thanh chắn ẩm mốc.
Đó là một ngày của muôn ngày những cuộc buôn bán lạ kỳ nơi trần thế.
Mộc cười tự tình với trăng. Trăng chảy ướt đầm vai áo Mộc. Từng sợi trăng vút mềm tao nhã như đổ ra loang mềm trong ánh nhìn buồn bã của nàng. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu của một mùa trăng? Của đợi chờ. Có lẽ đã nhiều lắm nhưng chưa lúc nào Mộc cảm thấy đuối và thèm râm ran cảm giác là một cô thôn nữ như mười năm về trước như lúc này. Cảm giác ấy lớn dần, nó sưng mọng, tấy lên, trong tâm thức nàng từng đêm mất ngủ. Một nỗi buồn dềnh lên, ngấm nước, hòa tan trong ánh trăng lòa mờ ảo...
Mười năm về trước. Mộc đi gánh nước đêm, nàng ngủ yên trên vạt cỏ sương xanh như ngọc. Lúc ngủ dậy Long đã ngồi bên mé sông tự lúc nào. Phía trên là bãi cát chạy dài. Những vồng cải như tóe ánh trăng. Những đốm vàng thánh thiện như hòa lẫn vào ánh trăng bạc pha phớt xanh mịn. Trăng bủa vây không gian, lùa vào áo Mộc, tóc Mộc một mùi hương dịu. Hương trăng tỏa và những cơn gió từ mặt sông ướt rượt và mơn man. Từng bụm trăng vẫn ùa xuống nương cải tắm lên đó những sợi tơ vàng như tơ trời. Cả màn hoa cải lẫn mầu trăng hòa vào nhau nhạt nhòa, hợp rồi tan, tan rồi hợp, xô dạt nhau bồng bềnh... Bóng Long trầm tư như đá khắc. Cảm tưởng lồng ngực anh cũng đang căng vồng như những con nước dưới kia. Sợ anh bắt gặp cái cảnh lúng túng của mình, Mộc chủ động bước xuống bến, khỏa nước ào ào, nghiêng thùng cho trăng và nước ào vào. Long đợi Mộc. Mộc cũng đợi Long. Long phá vỡ cái yên lặng của hai người bằng cách lại gần, đặt tay lên vai Mộc: "Để anh quẩy hộ". Mộc ngoan ngoãn rời vai cho Long gánh, nàng chầm chậm đi sau Long. Đến cồn cát theo quán tính Mộc vẫn bước, còn Long đặt gánh xuống khẽ gọi: "Mộc ơi". Tiếng gọi nồng quá. Mộc ngồi khẽ xuống bờ cát. Cát rẽ đường ngôi, rịn vào kẽ chân Mộc.
- Mộc ơi, đáng lẽ đêm nay anh sẽ nói với Mộc là anh yêu em. Và đời anh chỉ có mình em. Nhưng anh không muốn em khổ. Ngày mai anh sẽ đi khỏi làng. Để không phải nhìn em mà đớn đau. Em có thấy dấu hoa thị cuối chân trời ấy không? Người già làng mình nói mười năm nay nó mới lặp lại một lần. Nếu lúc ấy anh còn sống sẽ về thăm em đúng đêm hoa thị nở.
Bàn tay Long nóng bỏng nhưng mắt Long thì vừa sắc lạnh lại vừa đau buốt.
Trời sinh ra nàng là phận gái. Muốn tìm bến trong để nương thân. Có bến, có đò rồi thì tự dưng đắm đò. Mộc khóc thầm. Nhìn lên cánh hoa thị mỏng manh bằng vệt tay, vẽ đường vân phù du huyền ảo như một chấm nhớ xa xôi, không vọng, gõ vào tâm thức người thôn nữ mối tình trắc trở.
Long bỏ đi, ngồng cải trổ bông đột ngột. Những luống cải luôn có người tưới tắm. Những đêm trăng Mộc tưới cả nước mắt của mình vào từng gốc câỵ Trăng ướt nhòe từng mảnh vỡ ra phập phồng trên mặt nước rồi trôi đi mải miết. Giọt cay, giọt đắng vỡ òa rắc rải trong nương cải.
... Thôn nữ buồn, thôn nữ biết gọi ai... bài hát của kẻ chài vọng vào đánh thức Mộc da diết, cồn càọ Ngày Long đi cũng là ngày cưới mẹ Mộc lần thứ hai.
Ông Hải ngọt nhạt với Mộc: "Con rồi sẽ lấy chồng, lấy chồng thật giàu sang vào để dượng mừng con nhá. Dượng và mẹ xem như chung niêu giúp đỡ nhau lúc về già. Chắc bố con cũng chẳng trách". Mộc uất nghẹn. "Con rồi sẽ lấy chồng". Lấy ai kia chứ? Ông thừa biết Long - con trai ông và Mộc yêu nhau từ tấm bé.
Ông Hải cũng đã từng thẽ thụt thế với Long:
- Con rồi cũng đi, được ăn học tử tế, con sẽ lấy vợ giàu, vợ đẹp. Con còn trẻ phải nghĩ đến tương lai mình chứ. Còn bố, bố già rồi, "nồi méo úp vung méo", phải có người để nương tựa lúc về già. Con biết cô Vi rồi đấỵ Bố định làm vài mâm gọi là... về ở với nhau sớm tối... Con và con Mộc sẽ là, sẽ là... anh em với nhau.
- Sao lại có chuyện này hở bố?
- Ơ hay - ông Hải nhếch mép - Anh quá biết ý định của tôi rồi còn gì. Chẳng lẽ... anh là con mà lại cản trở hạnh phúc của bố mình. Tôi với cô Vi cũng chỉ là nương tựa vào nhau lúc xế bóng mà thôi, để anh yên lòng mà lo sự nghiệp. Tôi đã chọn ngày rồi. Anh có giỏi thì cưới trước tôi đi xem nào.
Và cái đêm trăng mà Mộc vẫn nhớ đến đau lòng về sau này cũng là đêm giã biệt, khép lại cánh cửa ký ức tuổi 18 của Mộc. Ngày tiếp ngày, tháng nối tháng nhưng trong hộp kỷ vật của người thôn nữ ấy là những nỗi day dứt đang chững lại, không lớn vượt hơn tuổi mười tám, như khép lại hạt cuối của chuỗi vòng số mệnh.
Mộc sờ soạng. Đây không phải là bến trăng. Và mảnh trăng trên kia cũng không phải là đêm trăng thở sâu mùi sông nước. Tay Mộc chạm phải chấn song cửa sổ. Nàng rời bến Yêu từ dạo đó. Đêm nay mười ba, trăng vừa nhú, ngập ngừng... Nàng chạy trốn nỗi nhớ thương người cha hiền quá cố. Chạy trốn bến trăng đợi chờ, có hoa cải nở sáng từng quầng, mầu vàng hoàng kim.
Không gian như gợi, như mơ. Trăng mười ba chưa đủ chín để viên mãn tròn đầy, nó còn khuyết nhưng nó cũng không quá non nớt để nhạt nhẽo. Nàng vịn gờ cửa sổ nhìn ra mảnh vườn bé nhỏ. Trăng xếp chen với cỏ ngái mùi linh thảo. Nàng thầm cảm ơn chồng đã chạy vạy, tìm kiếm được ngôi nhà ngoảnh về hướng tây, có cả một vườn cây với cây ăn trái để tỏa bóng mát là chính, lúp xúp giữa đó là hoa. Những thứ hoa vớ vẩn mà nàng thích. Chồng nàng còn cầu kỳ cho người uốn những thanh nan trổ dài như chông nhưng nàng khéo léo trồng lên đó những bụi cúc tần và khi cúc tần xanh cũng vừa lúc xuất hiện những dây tơ hồng. Sương phủ mịn trên mặt lá như ngọc, li ti. Chồng nàng đang đi công tác xa.Nàng cô đơn. Thà là trăng cứ sáng bừng cho mọi cảm giác được giải tỏa rõ ràng. Đằng này... Nàng ngột ngạt và nhớ. Một nỗi nhớ không định hình. Nàng nhớ một cái gì mà từ rất lâu nàng đã quên nó.
Trong hơi gió từ sông thổi lên, rờn rợn, ẩm ướt, nàng thấy một bóng người đang từ từ tiến lại.Nhẹ nhàng lay nàng. Trăng bỗng mờ đi bởi một đám mây.
Và lúc này, Mộc hôm nay đang đứng trước Mộc ngày xưa - Mộc mười tám tuổi.
Mộc ngày xưa:
- Trở về đi Mộc, hãy trở về với tôi, trở về với bến xưa, trăng xưa và Long...
Mộc ngày nay:
- Tôi không thể trở về được nữạ Tôi đã có một gia đình. Tôi có một đứa con sắp ra đời.Tôi không thể phản bội chồng tôi. Tôi không thể đày đọa đứa con bé bỏng của tôi. Tôi sợ...
Mộc ngày xưa:
- Long đã trở về tìm Mộc rồi, có biết không?
Mộc ngày nay:
- Không. Long đã bỏ nhà ra đi. Long không bao giờ trở về tìm tôi nữa, mà có tìm tôi thì để làm gì?
Mộc ngày xưa:
- Nhưng Long đã hẹn Mộc mười năm sau sẽ trở về với Mộc.
Mộc ngày nay:
- Nhưng đã mười năm rồi.
Mộc xưa:
- Chưa hết, mới chín năm ba trăm sáu mươi ngày.
- Gần mười năm không có hy vọng, thì một vài ngày nữa... Tôi đã có một gia đình. Hãy hiểu cho tôi.
- Nhưng Mộc không hạnh phúc.
- Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc chứ.
- Thế sao Mộc vẫn cất giấu cái bình thủy tinh đựng ký ức, vẫn ngắm trộm nó và vẫn khóc thầm?
Mộc ngày nay:
- Tôi sẽ ký gửi vĩnh viễn cái bình đó.
Bỗng hiện ra một trời hoa cải, vàng tươi như những bụm nắng thêu dệt đan kín thành vòm. Đi giữa đó lộng lẫy là Mộc và Long. Long của nàng có vồng ngực mạnh mẽ như sóng nước. Cả làng Hạ nữa, bà Dư hay hát, nựng Mộc như con, ông Đán mũi đỏ... cái Nụ... cái Xoan và... ông Hải, mẹ Vị Không thể được, vẫn là cái vấp ở ngã đường đầu đời.Cái bóng đã đi tự lúc nào, chỉ còn lại Mộc. Khu vườn vẫn mờ ảọ Mộc xôn xang rối bời. Sự mất ngủ như có lửa, cọ vào ký ức mọng như những mảnh vụn sưng tấy.Cái giường tự dưng dài như một bến sông. Trăng lấp lóa ngoài kia rắc lên gối những giọt mặn và chát.
Chồng Mộc đã về. Nàng di di chân trên nền gạch rồi tự hỏi, mình đang định làm gì? Không định gì cả ư? Mộc nói dối. Chồng nàng như một vật cản làm tắc nghẽn những ý định đang lăn lóc trong đầu nàng.
Mộc trìu mến nhìn chồng như thầm cảm ơn anh ấy bao giờ cũng thế: chu đáo, cẩn thận, mọi việc cứ thế mà làm đều đặn. Mộc không phải lo gì ngoài chăm sóc mảnh vườn, quán xuyến những việc nho nhỏ. Mộc định đáp chồng bằng nụ cười vừa mãn nguyện vừa đồng ý nhưng nàng chợt thấy... Lấp lóa làng Hạ, bến cải và dấu hoa thị, tất cả đều dồn đan, xoắn lấy tâm trí Mộc. Mười năm mày vẫn nguyên vẹn là mày ư Mộc? Là cô thôn nữ đợi chờ? Long giờ này đang ở đâủ Mộc miên man nhớ lại tất cả mà cũng cố quên tất cả.
Chồng Mộc đang dội nước ào ào trong buồng tắm, và hát ư ử. Mộc dọn dẹp đống quần áo trong valy cho chồng. Những ba cái áo cáu bẩn đang đợi Mộc. Anh ấy cần Mộc biết bao nhiêụ Và đứa bé trong bụng cũng như đang quẫy theo nhịp nước của bố nó. Mộc đã là một người đàn bà. Còn trẻ trung gì nữa đâu.
Tài sản duy nhất của Mộc là người chồng và gia đình này. Mộc không đủ can đảm để gây dựng phần đời còn lại mà trong tay vốn liếng chỉ là một lời hứa đợi mong manh. Mộc có gì phải phàn nàn về thực tại kia chứ? Nàng không bao giờ muốn mình được quyền nổi loạn, phản bội trong ý nghĩ kể từ khi lấy chồng. Một gia đình. Một người đàn bà hai tám tuổi sắp làm mẹ. Những đêm trăng chỉ nên lùi vào dĩ vãng hoặc chỉ nên là một nỗi trăn trở thỉnh thoảng cựa quậỵ Nàng không hề muốn thỏa mãn ý thích của mình. Mộc muốn neo tim lại để giữ chút hạnh phúc muộn mằn, sống trọn vẹn hơn với chồng, rồi với con. Nó cũng là một hạnh phúc, một vầng trăng miên man chứ sao... Nghĩ vậy, Mộc hoảng sợ lo cho hạnh phúc của gia đình mình.
Nàng lấy chiếc bình thủy tinh mầu xanh và hồi tưởng lại tất cả. Mộc lúc đó thèm sống biết bao nhiêu, nàng hăm hở với tuổi mười tám, hăm hở với tình yêu đầu như một chú nai tơ.
Nàng bước ra phố, những bước chân chùng chình. Nàng đi theo lối cầu thang hẹp, mục nát của một ngôi nhà, ánh sáng không lọt vào được. Một bảng quảng cáo ố vàng nhưng còn đọc được: "Dịch vụ"... Ngập ngừng, cánh cửa vừa hé, nàng run run... Lúc đó Mộc vừa hỏi là tại sao lại bước chân tới đây vừa mong việc chóng xong để trở về với chồng. Nàng mong sự đừng có trên đời. Chiếc bình thủy tinh vẫn buốt trong tay. Không cần nhìn nàng cũng biết, nó trong veo như mắt mèo và tim nàng tự dưng đập những nhịp khắc khoải, bồn chồn, còn đêm nay nữa... nhưng rồi nàng cứ manh động, nàng gọi khẽ:
- Cho tôi gửi cái này.
- Cô đấy ư? Giọng nói run rẩy từ bên trong vọng ra - đêm nay nữa cơ mà.
Mộc lúng túng và mệt mỏi:
- Tôi không đủ sức để đợi được nữa.
- Nhưng cô đã đợi được gần mười năm và chỉ còn đêm cuối cùng...
- Cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi đã thuộc về chồng tôi, con tôi.
- Nhưng nếu không có ký ức, cô sẽ sống thế nào.
Mộc khó chịu:
- Tôi đang rất hạnh phúc.
- Bởi đến lúc này cô vẫn còn ký ức. Cô không thể tưởng tượng nổi sau khi cô đã ký gửi ký ức của cô.
Mộc khẽ gắt:
- Tôi muốn được thanh thản, nhẹ nhàng, ông biết không?
Có tiếng thở dài vọng ra, và sau đó là một giọng nói như một lời van xin:
- Cô gắng đợi một đêm nay nữa thôi, một đêm thôi mà, một đêm thôi.
- Xin ông đừng nói nữa. Hãy cho tôi ký gửi.
Một khoảng im lặng trôi đi:
- Cô ký gửi vĩnh viễn à?
- Vâng.
- Tôi vẫn hy vọng cô nghĩ lại. Chỉ một đêm nữa thôi mà.
- Tôi không đợi nữa.
- Vậy... cô ký vào đây...
Mộc cầm lấy chiếc bút và ký ngay vào tờ giấy.
- Tôi cầu mong cô được hạnh phúc.
Người đàn ông nói.Tiếng nói như từ xa lắc vọng về. Và ô cửa nhỏ từ từ mở ra. Mộc ngước lên, bàng hoàng. Người đàn ông nhìn Mộc với ánh mắt trẻ trên khuôn mặt phong trần. Không thể, Long ơi... Trời ơi...
Mộc định chộp lấy cái bình xanh. Nhưng nó đã ở quá xa Mộc.
- Anh đã giữ đúng lời hứa và trở về - người đàn ông nói - Chỉ còn một đêm thôi. Anh đã van nài em.
- Em muốn lấy lại chiếc bình - Mộc hốt hoảng - em muốn xóa đi chữ ký của em.
- Muộn rồi, Mộc ạ. Em đã ký gửi chiếc bình đựng ký ức của em vĩnh viễn. Đấy là một lời hứa . Chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn. Anh trở về không phải để cướp đi hạnh phúc của người khác. Anh trở về để ký ức em đẹp hơn mà thôi . Em hiểu không?
Mộc nức nở và gật đầu .
- Chỉ sau đêm nay, ký ức không bao giờ trở lại với em nữa . Và sớm mai tỉnh giấc, em sẽ không còn nhớ gì về chúng ta, về đêm trăng, về sông xưa nữa . Bây giờ thì anh phải đi .
Dòng người lao xao ở phía sau :
- Ông ơi, cắt cho tôi thang cay đắng.
- Cắt cho tôi, các con tôi thang cội nguồn.
- Cắt cho tôi thang tự trừng phạt.
Nhưng không có tiếng trả lời, cánh cửa nhỏ khép lại, Long đã ra đi.
Mộc đứng chết trân.
Bây giờ Mộc là nàng - một người đàn bà hai tám tuổi với một cuộc sống vật chất đầy đủ, rồi Mộc sẽ sinh con, làm mẹ, rồi già nua và từ giã cõi đời này.Và vầng trăng một đêm nào đó lại hiện ra, đổ tràn ánh sáng xuống vườn nhà Mộc. Mộc sẽ bước ra cửa sổ, nhìn lên và dửng dưng nói: "Một cái bóng đèn cao áp".
Chồng Mộc mắc màn trước, giục Mộc khẩn khoản: "Đóng cửa đi em, trăng hôm nay sáng quá, chói cả mắt, khép chặt vào".
Mộc gài chặt cửa rồi trở lại giường đặt mình xuống, kêu đau lưng, mỏi hông nhưng chỉ một lát sau cả chồng và nàng đều ngủ không kêu than, không dày vò, không có những cơn mơ và không tỉnh giấc bởi trăng và tiếng gió đập vào cửa gỗ suốt đêm.
Ngoài kia trăng vẫn sáng lẻ, một dấu hoa thị sáng xanh cuối trời . Bóng một thôn nữ đang rẽ chân mây gánh đôi thùng đầy ắp nước tưới xuống trần gian, hai bắp chân tròn vo quần xắn cao, lấm tấm những hạt bùn làm loang cả ánh trăng...
Nhưng chẳng mấy ai thấy cả, thành phố đã ngủ, ngủ chìm sau một ngày mệt mỏi, người ta mặc kệ trăng với sao...
Phong Linh
19-12-2007, 08:58 PM
Bất ngờ quá ,sáng nay đang lang thang tìm 1 bức hình về café và cửa sổ thì vô tình lạc vào blog của 1 bạn. Và tìm thấy câu chuyện mà bấy lâu nay vẫn đang tìm "The subway" - Jimmy Liao
Không biết đây có phải là 1 văn bản hoàn chỉnh không ,nhưng tớ vẫn sẽ post lên :)
THE SUBWAY - [ MÉTRO ]
[ or SOUND OF COLOURS ]
Tác Giả : Jimmy Liao
Con đường tôi đi qua, ngày nào cũng trải qua một đoạn đường bất kì. Đi tại một điểm và đỗ lại tại một điểm. Ngày lại ngày cứ trôi qua. Con đường không thay đổi. Đôi khi bắt gặp cả những con người ngày nào mình cũng gặp và cùng đi trên cùng một chuyến tàu. Trước lạ, sau dần quen. Có khi trò chuyện, có khi chỉ ngồi đọc chung tờ báo, có khi lại chẳng ai nói với ai câu nào suốt dọc đường. Ngày nào cũng thế, không cảm thấy có gì là hay ho khi đi mãi một chuyến tàu quen thuộc.
Có một buổi sáng tinh sương, bất chợt tôi gặp em. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em trên những chuyến tàu trước đây và có thể là tôi không để ý đến em vì cô gái nhỏ ngày ngày lầm lũi hòa mình trong đám đông. Ngày hôm ấy, trong dòng người hổi hả, tôi đi phía sau em. Cũng vội vã như hàng trăm người đang đổ vê bến tàu điện ngầm, tôi đi sau em và thấy mình dường như bị ngăn cản bởi một người phía trước. Tôi cố bước qua em và khựng lại vì....em đang bước dò dẫm trong đám đông ồn ào, đôi mắt mở to, và chiếc gậy nhỏ không ngừng khua về phía trước. Tôi không nghĩ em là một người khiếm thị bởi những lần trước, tôi nhìn thấy em ngồi ở hàng ghế đối diện, mắt em cũng mở to như thế và tôi luôn là người xuống bến trước em. Trong dòng người đổ ào ào như một dòng thác cuốn, em lặng lẽ bước những bước chậm rãi tiến về phía đường lên của tàu điện ngầm.
" Tất cả chúng ta, ai cũng có số mệnh của riêng mình, không có cách nào có thể biết trước hay thay đổi được. Bản thân cuộc sống là một thế giới như thể nào?” - em đã bắt đầu câu chuyện của mình cho tôi nghe bằng những câu nói ấy.
***
Thiên sứ đã cùng tôi nói lời tạm biệt vào năm ngoái dưới đường tàu điện ngầm, tôi mãi mãi không thể nhìn thấy được.
Vào một buổi sáng mùa thu của ngày sinh nhật thứ 15, bên ngoài khung cửa sổ khi đó trời lất phất mưa. Chú mèo nhỏ của tôi vẫn đang vùi mình ngủ trong chiếc chăn ấm.
6h kém 15, tôi bước những bước đầu tiên vào đường tàu điện ngầm.
Tôi cẩn thận bước những bước dò dẫm vào con đường không mưa không gió này. Mỗi bước đi càng hướng vào nơi sâu thẳm hơn trong lòng đất. Tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân cô đơn của chính mình. Tôi đang bước vào một khoảng không tối tăm và cô đơn.
Tôi đã quen với việc độc thoại, trò chuyện với chính bản thân mình. Có ảo tưởng như mình là một người đang đi du hành đơn độc trong một thành phố không thể nhìn thấy.
Tôi bắt đầu tập cách xuất phát từ 1 trạm tàu điện ngầm nhỏ và hướng đến một trạm tàu điện ngầm khác ở phía trước. Nếu tất cả trạm tàu điện ngầm đều liên kết liền mạch thành một đường dài vô tận, phải chăng sẽ đưa tôi đến những nơi mà tôi hằng mong ước?
Tôi bước dò vào toa xe chật cứng. Tôi mơ hồ và tôi mất phương hướng. Tuy đôi mắt tôi lúc đó đang mở to thật, nhưng kì thực tôi đang trong một giấc chiêm bao. Tôi thấy mình đang bước cùng một đàn voi to lớn. Từng con, từng con một đang nối đuôi nhau bước về phía trước. Chúng bước những bước nặng nề, chắc chắn và rung chuyển. Chúng khiến cho tôi có cảm giác an tâm.
Khi tôi bước ra khỏi đường tàu điện ngầm, ánh mặt trời ấm áp đang tắt dần. Tôi nghe thấy thanh âm của một chiếc lá khô rơi, một kiểu tiết tấu êm chậm và vui vẻ. Nghe nói mặt đất dưới chân tôi đang được bao phủ bởi một thảm lá vàng. Sắc đỏ của trái táo chín và của hoa anh đào rực rỡ mùa xuân có giống nhau không? Tôi có thể may mắn tìm được cho mình một trái chín ngọt nhất hay không?
Bạn có thường ở một nơi nào đó lên và xuống tàu cố định tại một điểm hay không?
Những người đi trên tàu điện ngầm vẫn luôn đến và đi vội vã như thế. Có khi nào có người nào đó đứng đợi bạn ở cửa ra của 1 chuyến tàu điện ngầm không?
Trong giấc mơ thời thơ ấu, tôi đã từng mong mình có thể nuôi được một chú cá nhỏ biết trò chuyện. Chúng tôi sẽ cùng hòa mình vào biển xanh sâu thẳm và cùng thì thầm những câu chuyện bí mật. Dường như phía trên đầu tôi là một bầu trời xanh , tôi ngước nhìn lên nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Những đám mây đang biến hoá muôn màu và muôn hình kia khiến ta cảm thấy mơ hồ.
Tôi bước chân trở lại tàu điện ngầm!Đâu đó nhung thanh âm của sóng biển vỗ về từ một nơi rất xa.
Có đôi khi, tôi chợt thấy thế giới này dường như không có giới hạn cuối cùng.
Nghe nói có một trạm tàu điện ngầm mang tên "Quảng trường chim quạ". Không có quạ cũng chẳng có quảng trường.
Có đôi khi, thế giới này lại giống như một mê cung không có lối thoát.
Tôi đi trong những con đường được bao bọc bởi những hàng rào cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Tôi không nghe thấy tiếng gió lùa qua những đám lá.
Trạm tàu điện ngầm của ngày hôm nay và ngày hôm qua có gì giống nhau?
Có trạm tàu điện ngầm nào đó mang tên "Ánh trăng và những vì sao", nghe nói có một vầng trăng đang tự sự tỏa sáng.
Có đôi khi, tôi thấy mình đã đi đến tận cũng thế giới!
Có đôi khi, tôi lạc đường trong những ngõ cụt không lối thoát.
Những toa xe nối đuôi nhau liền mạch không ngừng. Tôi vẫn thường không biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu.
Có đôi khi tôi mơ hồ dò dẫm trong những đầm lầy tăm tối, mình ướt đẫm mưa, mồ hôi và nước mắt. Tôi tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng không có vẫn đề gì bởi thiên sứ hộ mệnh luôn ở bên tôi.
Bạn nhỏ, bạn hỏi tôi đường về nhà ư? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lẽ nào bạn không nhận thấy tôi và người khác không giống nhau?
Nếu có thể cho tôi nhìn thấy thế giới này, điều tôi mong muốn được thấy nhất sẽ là gì???
3h17 phút chiều, ánh dương cuối chiều đổ dài trên mặt đất.
Tôi đang đi trong một khu vườn cổ tích bí ẩn. Tôi đu đưa mình trên một chiếc xích đu. Tinh thần anh ấy đột nhiên trở nên cô độc. Chú lính chì dũng cảm, trong anh vẫn còn vương vấn một câu chuyện buồn ư?
Cả thế giới đột nhiên một màu xám xịt. Ai đang chơi ác thế?
***
Tôi bước vào con đường, văng vẳng đâu đây tiếng ca ai oán của một ai đó vọng lại. Cô ấy cũng có nỗi lòng giống với tôi? Tôi cố gắng tìm kiếm niềm hi vọng. Lo sợ một lúc nào đó vận may nhỏ nhoi cũng sẽ bỏ mình đi mất.
Có khi nào bạn muốn mình được bay trên một cán chổi thần kì hay là một cô tiên với chiếc đũa phép thuật. chỉ cẫn vung nhẹ đã có thể biến những giấc mơ đẹp đẽ thành sự thật.
Có đi thường xuyên trên tàu điện ngầm mới có thể biết được có rất nhiều sự việc không thể cưỡng lại được.
Tôi không ngừng mơ đến viễn cảnh một nơi thân quen. Trong trạm tàu điện ngầm yên tĩnh và âm u này, có người đang thì thầm kể những câu chuyện cổ tích.
Liệu có ai đó sẵn lòng đọc cho tôi nghe một bài thơ khi tôi đang lặng ngắm hoàng hôn ngoài khung cửa sổ này?
Những dòng người vui vẻ đều đang rời khỏi đây. Ai sẽ đến mang theo sự ấm áp cho không gian cô đơn này?
***
Tôi cheo leo trên một sợi dây, bất cứ khi nào cũng có thể buông tay rời khỏi. Nhưng thế giới đầy vẻ đẹp và những điều kì diệu khiến tôi lưu luyến không rời.
Tôi mong đợi đến một diến xuất hoàn mỹ, đến những kì tích có thể xảy ra.
Tôi trốn mình trong một đôi giày thủy tinh.
Chúng tôi vẫn thường không kịp đến những nơi gặp gỡ thì đã phải vội vã rời khỏi. Hết lần này đến lần khác, luyến tiếc chia tay nhau dưới đường tàu điện ngầm.
Tôi mệt đến mức không thể nhấc chân lên được nữa. Bến đỗ tiếp theo ở đâu? Liệu có phải là một đừong tàu đi mãi và không có điểm dừng?
Tôi lại đang ở một lối ra. Nghe có tiếng khóc lẫn trong màn mưa. Lẽ nào do tôi đã để quên chiếc ô trong toa xe? Bộ quần áo bị màn mưa tưới ướt, hong 1 chút sẽ khô.
Nỗi buồn của ngày hôm qua tôi đều đã quên. Thực ra liệu có thể quên được hay không, điều dó không còn quan trọng nữa.
Trạm đỗ này liệu co phải là điểm dừng cuối cùng hay chính là điểm xuất phát của một chặng đường mới?
Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống đây nghỉ một chút, uống một tách trà thư giãn và nói cho nhau nghe về những hi vọng tương lai.
Thực sự tôi không còn muốn đi đâu nữa.
Suy cho cùng, liệu có người đứng ở cửa ra vào của đừong tàu điện ngầm chờ đợi tôi hay không?
Anh ấy sẽ vì tôi cầm một chiếc ô che, sẽ nắm chặt lấy bàn tay tôi. sẽ chỉ cho tôi thấy hướng của các vì sao, sẽ cùng tôi đi suốt một chặng đường?
Tôi đứng trong con đường không có điểm dừng của đường tàu điện ngầm. Tôi nghe thấy tiếng đập cánh nhẹ nhàng của một cánh bướm. Cảnh bướm nhỏ cũng đang đi tìm một khu vuờn đầy hoa thơm.
Tôi tìm kiếm một trái quả thơm ngọt nhất.
Tôi tìm kiếm ánh sáng tận nơi sâu thẳm trái tim mình.
Bởi thế giới luôn tiến về phía trước và không có điểm dừng.
Cô gái nhỏ!
Một ngày trên con đường tàu điện ngầm của em sao có quá nhiều sự kiện, những điểm dừng và những suy nghĩ tốt đẹp. Tôi chưa từng có những suy nghĩ như em, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến một nơi khô khan với những nơi toàn bê tông và sắt thép này lại có những trạm nghỉ tuyệt vời như thế. Cô gái nhỏ, ai sẽ chờ tôi trên bến tàu phía trước? Còn tôi, tôi sẽ chờ em trên chuyến tàu tiếp theo.
Cảm ơn em và thế giới tươi đẹp trong mắt em!
Bởi vì, thiên sứ chính là em.
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/soundofcolors12.gif
SOUND OF COLORS
Jimmy Liao
A year ago
I began to notice
that my sight was slipping away
I sat alone at home
and felt the darkness settle around me
But today I walked outside
into the thin gray rain
and made my way to the subway
I have a journey to go on.
There are some things
I need to find.
I walk down, down,down
to the subway platform
where the wind never blows
and the rain never falls.
Waiting for the train,
I start to wonder
if all the subway tracks
in the world
join together.
Then where would I go?
Anywhere I can imagine.
I push my way
onto a train full of people.
Do they all have someone waiting for them
at the other end?
The train shudders to a stop.
The doors slide open.
I don't remember what
this station looks like.
What will be around me
when I step outside?
I climb the stairs
toward the exit,
careful that I don't trip and fall.
As slowly as an elephant,
I plod up and up,
peacefully, patiently,
one step at a time.
When at last I walk out of the tunnel
I can't see the light,
but I can feel the leaves
falling like sunshine all around me
I've heard a story
that somewhere nearby
one golden leaf is buried.
I want to pick some apples,
heavy in my hands with their juice.
They'll smell sweet and red.
They'll taste plump and round.
Back underground,
the train scoops me up
and, like a memory,
carries me along.
A new station.
Up the stairs again.
What if I stepped out
into an ocean?
I dream that I know
the language of dolphins,
that I can hear the secrets of the sea.
I have forgotten how blue the sky can be.
But in my mind I still
watch the clouds change shape.
I have never noticed before
that the train in the tunnel
sound like waves
against a distant shore.
I wonder what would happen
If I stepped off the last stair
and founded nothing beneath my foot.
Maybe the air
would teach me to fly,
just like it teaches the bird,
and the wind would blow me
back to the trains
and set me gently down.
Sometimes the streets
twist themselves into a maze.
But if you look hard enough,
there's always a way out.
I will never know if this station
is the same as it was yesterday.
Did it change overnight?
Grow into something new?
Maybe I've come
to the last station
in the world.
But this can't be
the end of my journey
I haven't found
what I need.
Trains rumble and clank
and rush past me.
Which is the right one?
It's easy to get lost
underground.
I wonder where I am
and where I'm going,
and if I'm getting closer
to what I'm searching for.
and if I'm getting closer
to what I'm searching for.
A little boy ask me
how to get home.
"I'm looking, too," I tell him.
Home is the place
where everything I've lost
is waiting patiently
for me
to find my way back
The last thing I lost
was the light,
as if somebody
played a joke on me,
turned off the switch.
I tried and tried,
but I couldn't find it again.
So I went forward, step by step,
into the dark.
Now I listen for the sound
of the colors I can't see
I try to smell the shapes,
taste the light and dark.
And I hope to find a friend
who will read me a poem
while the window
fills up with sunset.
There must be someone
who'll sit beside me,
sip tea,
tell me her hopes for the future,
and listen to mine.
Even when I'm tired
of the jolting trains
and the stairs up and down,
one thought keeps me going-
someone could be waiting for me
at the other end.
He'll take my hand
and hold the umbrella over me.
He'll tell me what the stars look like.
He'll walk by my side
all night long.
Listen! Far ahead, at the end of the tunnel,
can you hear it?
A butterfly is flapping her wings.
I can feel the wind she makes
brushing against my face.
I follow her,
going down against up,
up against down,
straining to hear the delicate sound
of her flight
through the clamor of the city
because I think she can show me
where I could find
a juicy red apple
or a single golden leaf.
She'll take me
to the friend I need to find.
She'll lead me to the place
where all the colors are.
She'll bring me back
to the light that I lost,
still glowing here.
in my heart.
...
Cơm nGuội
02-07-2008, 08:04 AM
Chào bạn
Bạn ơi Nếu bạn onl thì bạn hãy Pm nick chat aichotoi_niemvui_234hp bạn send cho mình truyện Cửu Vạn TRại Hoa được ko Mình tìm hoài mà không thấy những truyện đóa Mình Đã đọc rồi nhưng mà mình muốn tìm lại nhưng truyện đóa Thanks bạn trước Giúp mình nha ( nó rất wuan trọng với mình Mong Bạn Giúp )
sorry, vì hơn nửa năm rồi mình mới online nick này để đọc mess :) Mình sẽ post truyện này,dù có lẽ bạn đã ko còn vào HHT nữa ...
----
CỬU VẠN TRẠI HOA
tác giả : Quỳ Hoa
Một hồi chuông ngắn, rụt rè. Cánh cổng hé mở. Sau cổng sắt, hiện ra một vòm lá thẫm xanh khổng lồ, rung khe khẽ. Bác gái từ nhà sau chạy ra cổng. Chỉ là một cửu vạn hoa chở xe ba gác, mang đến chậu nguyệt quế đặt hàng từ trước. Hoan rời bỏ câu chuyện giữa trang sách, bí mật quan sát cửu vạn đến từ trại hoa.
Sau khi đặt chậu cây xanh thẫm vào vị trí, cửu vạn ghé ngồi trên bậc thềm, thở dốc. Trạc tuổi Hoan, cửu vạn mặc áo khoác cũ nhàu, quần jean rách gối và đội mũ tai bèo ủ rũ. Không chạm vào cốc nước Hoan để sẵn theo lệnh bà bác, cậu ta chừng như bị cuốn hút bởi những bụi hoa, chậu cảnh trong vườn .
Bất chợt vang lên giọng nói bồn chồn: “Hmmm, sao chưa uống nước?” Chẳng có câu trả lời. “… rồi … về đi! Cậu thở to quá làm tôi không thể đọc sách được” – Cáu kỉnh, Hoan cất giọng. Cửu vạn giật thót. Mất một lúc cậu mới phát hiện ra cái hốc cuối vườn, nơi Hoan như một con sẻ nâu cáu kỉnh hiếu chiến thò cỗ khỏi chiếc tổ bám đầy dây leo. Cửu vạn nhỏm ngay dậy: “Xin lỗi…Tôi ngồi hơi lâu!!”
Hoan bước đến đối diện với cửu vạn. Mất nữa phút, nó đứng im, choáng váng. Chưa bao giờ Hoan nhìn gần một vần trán sáng như thế, với đôi mắt hiền dịu sâu thẳm đến thế, dù tất cả nhòe dưới những vệt đất lấm lem.
Cửu vạn đi vội về phía cổng. Một ý nghĩ kỳ dị vụt qua đầu Hoan. “Đợi chút!” – Nó kêu lên. “Tôi muốn nhờ bạn việc này …” – Hoan nói nhanh. Trước đôi mắt cô bé đầy “uy lực”, cửu vạn bối rối tợn: “Bạn cứ nói đi?”. Cô nhóc nói: “Tôi muốn bạn đóng một vai kịch!” Im lặng. “Đừng lo, tôi sẽ trả tiền”
Gương mặt hết đỏ ửng lại trắng bệch: “Tôi sẽ giúp bạn. Nhưng không cần trả tiền…”. Cô nhóc nheo mắt: “Rồi, rồi, tính sau. Bạn sẽ đóng vai boyfriend của tôi ngày chủ nhật tới. OK?” Lời đề nghị như một phát súng. “Được thôi ! – Qua mấy giây chết sững, anh chàng trúng đạn vịn vào càng xe, nói nhẹ nhàng - Bạn gọi điện thoại nhé!”
Bóng cửu vạn trên yên xe ba gác khuất cuối con đường. Hoan xòe bàn tay nhìn mảnh giấy cửu vạn viết vội. Viết vội nhưng chữ cậu ta thẳng và rất rõ: Linh- xe ba gác. Trại hoa Ngoại ô…Cô nhóc nhét tay vào túi quần, nhón mũi chân đi trên sỏi, ra sức thực hiện vũ điệu salsa mới học, di chuyển từ cổng về phía cuối vườn. Bỗng vũ điệu salsa khựng lại. Hoan khịt mũi: Tên nhóc giao cây kia có đủ vốn tiếng anh để hiểu ý nghĩa ghê gớm của từ boyfriend không?
*
Can đảm và láu lỉnh, thế nhưng đôi khi Hoan kinh hoàng trước gương soi và thấy một con bé tóc rối bù ánh đỏ, đôi mắt rộng đựng đầy sự cô độc và nỗi sợ hãi vô cớ.
Nếu muốn, bây giờ có thể sống với bố mẹ ở xứ sở xa xôi đầy tuyết. Nếu muốn có thể học ở trường bình thường, ít áp lực bài vở. Nhưng dù muốn gì và đủ khả năng để xoay chuyển bất cứ việc gì nhưng nó cũng không thể khiến Hải lại điện thoại cho nó vào mỗi tối, đôi khi cùng nhau đi xem phim.
“Tụi mình cần say goodbye thôi !” - Hải đã nói với nó như thế hồi đầu hè. Mọi thứ diễn ra đột ngột, không thể hiểu nổi. “Mình không thể đòi hỏi điều mà người ta không dành cho mình” Cô bé tự nhủ và nheo mắt cười. Thế mà những khi một mình, ngồi co ro trong cái hốc nhỏ cuối vườn, nó lại ước ao được trò chuyện, được lắng nghe, được bộc lộ chính mình… Tất cả những chuỗi day dứt ấy chỉ có thể dịu đi theo các tập truyện viễn tưởng hay phiêu lưu mạo hiểm. Các trang sách kia, bằng quyền lực bí ẩn, đã đánh thức trong Hoan một kế hoạch tinh quái khác thường.
*
Chuông điện thoại bên kia đầu dây như vang lên từ đáy biển xanh thẳm. Một ai đã nhấc máy, vẳng vào ống nghe cả tiếng ồn ào của đám đông tranh cãi, nói cười. Chỉ thoáng nghe Hoan… vai diễn…, người bên kia đầu dây tức khắc nhận ra: “Tôi sẽ đến ngay, trong nữa tiếng nữa”.
Buổi cắm trại trên biển tuyệt hơn Hoan hình dung. Linh hoàn thành nhiệm vụ cô nhóc tai quái này giao cho một cách trọn vẹn. Cậu ngồi im, hiếm khi mở miệng. Linh tạo nên ấn tượng một người mới - bạn của Hoan - tế nhị và trầm lặng.
Chờ khi bạn bè nhảy xuống biển tắm, cô nhóc chạy tới trước Linh, ngoẹo đầu toét miệng cười:
- Khá lắm! Đừng ngạc nhiên khi mọi người nói những điều mà bạn không hiểu lắm. Họ nói tiếng Anh đó thôi.
Cậu trả lời hiền lành:
- Mình chỉ học hết lớp 8, ở quê cũng không được học tiếng Anh. Nhưng mình có thể đoán được đôi chút qua giọng nói.
- Chỉ qua vẻ bề ngoài của bạn, bọn con gái lớp mình cho rằng bạn thuộc tuýp những kẻ học rất giỏi đến từ một trường chuyên nào đó! - Rồi Hoan nói thêm như an ủi – Thực sự nếu có điều kiện học nữa, mình tin chắc cậu hơn chắc các cậu con trai ba hoa và quá tự tin.
Linh mỉm cười:
- Chẳng hay ho gì khi dùng vẻ bề ngoài đánh lừa người khác. Mình đâu được như bạn nghĩ.
- Nhưng rất hay ho khi nó khiến cho những kẻ kiêu căng nhận ra rằng giá trị của anh ta không ghê gớm như anh ta vẫn tưởng – Khi thốt ra câu “kết luận” này, Hoan nhớ lại nét mặt kinh ngạc pha lẫn thất vọng của Hải lúc bước lên xe, nhận ra ngồi bên cạnh Hoan là một cậu nhóc xa lạ.
- Bạn hài lòng vì vở kịch đúng không? – Linh phỏng đoán.
Hoan hếch mũi tinh nghịch, sợi ruban xanh buộc túm tóc đỏ bay phần phật trước gió.
- Chứ còn gì nữa. Bạn đóng vai boyfriend tài kinh khủng. Sau vụ này bạn có thể đến chơi nhà mình bất cứ khi nào bạn muốn. Đừng ngại!
Đôi mắt sâu thẳm chợt tắt ngấm nụ cười rạng rỡ trước câu nói kiêu căng vô tư ấy:
- Để làm gì?
Bỗng dưng, vầng sáng tự tin bao quanh cô nhóc mờ hẳn đi. Lúng búng hồi lâu, Hoan khẽ khàng:
- Mình cho bạn mượn sách. Và mình còn phải thanh toán tiền đóng kịch cho bạn nữa chứ.
Mình không nhận món tiền ấy – Linh quay lưng bỏ đi, bước qua bãi cát im ắng về phía chuỗi bọt trắng xóa vỗ bờ.
Hoan đứng sững hồi lâu. Bất giác, nó guồng chân đuổi theo. Từ mỏm đá giữa cát, Hải xuất hiện. Gương mặt cậu ta sáng lóa nụ cười châm chọc:
- Hoan, bạn luôn cách làm người khác bị tổn thương ! Nhưng rồi bạn sẽ là người bị thương nhiều nhất!
Bất ngờ, nhưng Hoan không quan tâm. Nó chạy theo Linh, hét lên: “Cho mình xin lỗi…” Gió biển thổi bạt giọng nói của Hoan. Nhưng Linh đã dừng lại, cậu đang mỉm cười: “Nhưng bạn nhớ là cho mình mượn sách đấy!”
*
Cô nhóc bướng bỉnh và cửu vạn hoa duy trì được tình bạn lạ lùng. Hoan gọi cho Linh vào mỗi buổi tối, và biết rằng đang được lắng nghe. Đôi khi, Linh cũng điện thoại cho Hoan. Dù tập lưu tâm đến cảm xúc của người đối thoại, đôi khi Hoan vẫn suýt bị “cắn đứt lưỡi”. Linh cười: “Đừng lo mình có thể chấp nhận tất cả những điều bạn nghĩ …” Thi thoảng, đôi khi chúng nó có thể có cuộc đối thoại không đầu không đuôi nhưng cả hai đều khoái trá.
Trong các buổi vui chơi, đi dạo, Hoan dành phần thanh toán: “Sau này, khi bạn giàu mình sẽ cho phép bạn trả tiền. Còn bây giờ, ngoài mua sách, mình chẳng biết dùng tiền tiêu vặt vào việc gì…”.Linh hơi cau mày: “Bạn biết không, thật khó chịu khi một cô nhỏ lúc nào cũng nói tới tiền. Cứ để mình trả, mình thích vậy”.
*
Một buổi tối, Hoan gọi sang nhà Linh. Chuông reo rất lâu rồi giọng một phụ nữ chất phác vang lên: “Cậu chủ không còn ở đây nữa!” “Bạn ấy đi đâu?” “Chẳng lẽ cháu không biết trại hoa Ngoại Ô ở tỉnh P? Đây chỉ là chi nhánh trên thành phố” “Không, bạn ấy không nói…” “Uh, cậu chủ vẫn thường không thích nói về điều đó. Cậu chủ lên đây để học hè. Và thỉnh thoảng phụ việc cho chúng tôi. Hôm qua, hình như có việc đột xuất nên cậu phải về gấp…”
Một hồi chuông rụt rè. Hoan trốn trong hốc cuối vườn, bịt tai. Bà bác mở cửa. Sau chuỗi âm thanh kinh ngạc vui vẻ trước sự thay đổi thần kỳ của cửu vạn hoa, bà cho cậu vào và cảnh báo: “Cháu cẩn thận với con nhóc khủng khiếp ấy’.
Con sẻ tóc đỏ ngồi co ro, quay lưng. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào bờ vai so lại. Hoan hét toán lên:
- Bạn đi đi! Biến đi
- Mình đóng một vai tồi. Mình xin lỗi! – Linh thì thào.
- Hu hu, mình xấu hổ quá - Nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cô nhóc - Bạn thì bày đặt đóng vai nghèo khổ. Còn mình, một cô nhóc cô độc ngu ngốc thì bày đặt giả khôn ngoan tinh quái. Để làm gì chứ? Hu hu…
Cạnh bụi nguyệt quế xanh thẫm như cánh rừng hoang dã, Linh kiên nhẫn chờ cô mèo khờ nguôi ngoai. Cậu nhè nhàng: “Đâu có khủng khiếp đến mức làm bạn khổ sở như vậy. Bởi thực sự, dù bạn hay mình là ai, tụi mình vẫn vậy mà, phải không?”
omaichua_luv
11-07-2008, 08:25 AM
ui, dù đọc bao nhiu chiện trog đêy đy chăg nữa, đọc tới mòn con mắt, tớ đêy cũg cảm thếy cái chiện Giọt Thứ 5 Hạnh Phúc là hey tuyệt vời, để tớ thử đợi mùa xuân tới ời thử coi có đủ 5 giọt mưa chạm vào môi hôk ta, :D, chắc hôk đâu, :D
Giấc mơ màu lá
04-09-2008, 11:30 PM
CƠ HỘI 10%
Tác giả : Trà Xanh
Anh ấy yêu ai? Yêu 1 con ng` thật sự hay là yêu cái cảm giác chờ đợi 1 ai đó ???
*
Dù Trong Suốt
Sáng sớm mưa 1 đợt, tầm trưa trời nắng trầy trật cũng có thể mưa thêm chập nữa. Nghe đâu như đang mùa mưa bão thì phải. Hưng tấp chiếc xe máy to kềnh vào sát lề rùi chui vào dưới mái hiên của khu nhà chờ xe buýt. Còn khoảng 2 ngã tư nữa thì đến công ty mà mưa gió thế này thì chẳng ma nào dắt xác đi được. Hưng rủa thầm trong bụng: ông trời tính chơi khăm thèng nhóc mặt lỳ hay sao mà lại ầm ầm trút nước vào đúng ngày nó chuẩn bị dự 1 cuộc họp quan trọng. Mà đã ra mắt các sếp lớn thì đương nhiên phải quần áo chỉnh tề, thế thì lại càng chẳng tắm mưa được. Thôi đành hy sinh vài giây trú tạm vậy, mong rằng mưa ù 1 phát rùi tạnh để cậu còn kịp đến công ty.
Đang đứng nghĩ vẫn vơ thì chiếc xe buýt ở đâu trờ tới sát cạnh, suýt húc phải chiếc xe máy to vật của của Hưng. Đang lầu bầu định quát ầm lên như mọi khi thì Hưng nhớ ra là mình đang trú ở trạm xe buýt. Cậu chàng đành líu ríu đội mưa dắt xe lên lề đường. Nước bắn vào mặt Hưng, bám vào cặp kính trắng ướt nhòe làm Hưng phát cáu. "Hay leo lên xe phóng thẳng đến công ty rồi hong đồ vậy". Nhưng nước mưa bỗng dưng ngưng bặt, không còn bắn vào mặt hay dính vào chiếc áo sơ mi trắng nữa. Hưng ngửng nhìn, 1 chiếc dù trong suốt mỏng manh đang che ngay trên đầu.
Hưng bất giác quay lưng, rồi sững người. Cô bé nhỏ xíu, mặc váy trắng, kính gọng đỏ, vòng tay chỉ đỏ và dôi giấy búp bê trắng chấm bi đỏ. "Hạt tiêu" - nickname Hưng tự đặt cho cô bé đang cố đứng nhón chân để che dù cho Hưng - 1 anh chàng cao 1m8 dắt xe lên lề.
- Anh ơi, nhanh lên nào. Chuyến xe buýt của em sắp đến rùi...- "Hạt tiêu" nhướng mắt giục Hưng lần thứ hai.
Cuống quýt nhận ra mình đã mất không dưới 8 giây sững sờ ngắm cô bé tí xíu, Hưng vội vã đẩy xe lên hẳn lề đường. Định bụng quay lại để hỏi chuyện thì "hạt tiêu" đã khép dù và leo lên tuyến xe 19. Chiếc xe dừng lại đủ để Hưng in sâu khuân mặt của "hạt tiêu" vào trí nhớ. Cô bé đi thẳng xuống hàng ghế phía sau, chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ gần sát cửa ra vào. "Hạt tiêu" đưa tay tẽ những sợi tóc ướt lòa xòa bên má mà chẳng buồn nhìn xuống... để biết rằng có 1 gã dán chặt mắt vào ô cửa xe em ngồi!
Mưa cuối mùa
Một tuần rồi Hưng toàn cất xe ở nhà rồi đi xe buýt đến chỗ làm. Bố mẹ thắc mắc vì sao ông con trai của mình đâm chán chiếc xe "ruột rà". Đồng nghiệp cũng nhao nhao hỏi Hưng sao "xé lẻ" không ăn trưa cùng bạn bè. Hưng cười trừ. Chẳng ai hiểu đc anh chàng đang canh me ở trạm xe buýt vào mỗi buổi trưa, vào cái khung giờ mà Hưng gặp gặp "Hạt tiêu" của mình. Một tuần canh rùi nhưng ngày nào Hưng cũng ra về với nỗi thất vọng mơ hồ. "Hạt tiêu" không xuất hiện. Có thể cô bé không còn đi xe buýt vào khung giờ này nữa, hay cũng có thể cô bé chỉ vô tình ghé qua chứ chẳng bao giờ thường xuyên dừng ở trạm xe này... Bao nhiêu giả thuyết trượt qua đầu Hưng. Anh thấy nhói ở tim như bị ai dùng kim chích cho 1 phát thật mạnh. Bất giác, Hưng nhớ da diết cái khoảng khắc ngắm "Hạt tiêu" nhón chân cầm dù che mưa cho anh. Mà phải chi Hưng dắt xe nhanh hơn thì có phải là đã kịp hỏi tên của cô bé rồi không...
Cả trưa hôm nay cũng vậy, Hưng bỏ mặc đống công việc còn dang dở ở công ty rồi vù ra trạm xe buýt quen thuộc. Gắn cái headphone vào tai, Hưng thả mình trong những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối. Gương mặt trong veo của "Hạt tiêu" in chặt trong tâm trí của Hưng. Anh thèm đc gặp lại cô, muốn hỏi cô nhiều thứ. Kể cũng lạ, mẫu con trai khá khẩm như Hưng chưa bao giờ băn khoăn về 1 cô gái nào như lần này. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhớ da diết 1 chiếc dù trong suốt, dù chẳng biết tên cô chủ của nó là gì!
Sài Gòn đã vào cuối mùa mưa. Những giọt nắng đuổi nhau trên phố. Mưa thoắt đến rồi đi ngay. Playlist chơi đến bài thứ 10 thì đến giờ Hưng phải vào lại công ty. Ca chiều, có muốn ngồi lâu hơn cũng chẳng đc. Hưng đứng lên, tay đút túi quần, lững thững bước dọc con phố xanh. Trời vẫn lất phất mưa. Những con gió thổi qua tán lá xanh, rắc giọt mưa vào chiếc áo sơ mi trắng được "Hạt tiêu" che dù hôm nọ. Hưng cắm cúi đi. Sau lưng anh, một chiếc xe buýt ghé vào trạm. Từ phía cửa xuống xuất hiện chiếc dù trong suốt. Vẫn gọng kính đỏ, đôi giầy búp bê trắng chấm bi đáng yêu. "Hạt tiêu" nhẹ nhàng bung dù, đứng nép vào 1 góc nhỏ trong trạm chờ xe buýt...
Nắng trưa
Hưng vẫn giữ thói quen ngồi 1 mình ở trạm xe buýt mỗi buổi trưa dù anh chẳng thấy bóng dáng "Hạt tiêu" đâu. Thậm chí Hưng còn không chắc là mình còn nhớ rõ khuôn mặt của cô bé hay không.Hưng không biết gọi tên cảm giác của mình là gì. Là tò mò thì không phải. Cô bé ấy chẳng có gì huyền bí đến mức người ta phải đặt quá nhiều câu hỏi. Cũng chẳng đến mức yêu, vì ...đã hiết gì về nhau đâu mà bảo là yêu. Nhưng Hưng vẫn đợi cô bé mỗi ngày, như 1 thói quen đem lại cho anh cảm giác bình yên. Cứ xong việc buổi sáng, ăn qua quýt bữa trưa là Hưng lại chuồn ra khỏi công ty. Ban đầu các đồng nghiệp còn thắc mắc xì xào, lâu dần cũng thành thói quen, không ai lăn tăn gì cả. Hưng cũng khi xe buýt đi làm nữa. Anh dùng thẳng xe máy mỗi buổi trưa để tiết kiệm thời gian. Đến trạm xe buýt quen thuộc, dựng xe sát đó rồi ngồi lỳ với chiếc máy mp3 của mình. Khoảng thời gian chờ đợi này không còn làm Hưng cảm thấy sốt ruột ruột như trước. Hưng cũng thôi không thất vọng mỗi khi biết rằng mình đã mất thêm 1 ngày xa dần hình ảnh của "hạt tiêu".
Công việc buổi sáng bận rộn khiến Hưng mệt bã người. Có 2 sự lựa chọn: Ra trạm xe buýt với hi vọng mong manh gặp lại "Hạt tiêu", hoặc là sẽ ở lại công ty nghỉ ngơi cho giờ làm việc buổi chiều. Hưng hơi băn khoăn 1 chút rồi lấy xe phóng ra trạm xe buýt. Anh không thể lý giải nổi hành động của mình. Là thói quen hay tình cảm? Hay cả hai? Hưng muốn đc nhìn thấy cô bé nhỏ xíu của mình dù cơ hội chỉ xấp xỉ 1%.
Mọi lần Hưng đều đi rất thong dong.Đường phố Sài Gòn giữa trưa không đông lắm cho phép Hưng chỉ mất vài phút là đến nơi cần đến. Nhưng hôm nay thì lại khác. Anh chạy xe nhanh với 1 trái tim đánh lô tô trong lồng ngực.Dường như cái nắng cố hữu của Sài Gòn khiến Hưng hơi choáng váng. Một chiếc xe buýt đang dừng đốn trả khách ở trạm. Một bóng người quen thuộc đứng xếp hàng lên xe. Cô bé trông quen quá. Tóc màu hung, mũi thanh, gương mặt dịu dàng,. Cô bé đeo kính gọng đỏ, đôi giầy cô đang đi cũng là búp bê trắng chấm bi đỏ. Là "Hạt tiêu". Hưng mừng húm. Bao nhiêu kiên trì của anh cuối cùng cũng đc đền đáp. Nhưng Hưng vừa đến trạm dừng xe buýt thì "hạt tiêu" cũng đã ở trên xe. Xe lăn bánh. Hưng rồ ga phóng theo. Chiếc ô tô to đùng chạy nhanh qua khỏi ngã tư đèn vàng. Hưng cũng gan lỳ bám riết. Nhưng tiếng huýt còi xui xẻo đã bắt Hưng dừng lại. thầm rủa cái tay cảnh sát giao thông sao không ... bắt cái xe buýt dừng lại, Hưng cau có làm thủ tục nộp phạt. Tiền thì chẳng tiếc, chỉ tiếc mỗi cơ hội 1% có lúc thành sự thật thì lại gặp "hạn" xe cộ... "Hạt tiêu, hạt tiêu" - thế là Hưng lại mất dấu cô bé 1 lần nữa!
Hưng lững thững trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Hằng ngày vùi đầu vào đống số liệu trên những bảng giá thị trường. Tối cafe bù khú với bạn bè. Đêm thì đóng chặt cửa để không nghe những tiếng cãi vã chì chiết lẫn nhau của phụ huynh. Chưa có ai hỏi Hưng yêu thương là gì. Người ta thấy Hưng nay gặp em Lan, mai đã đem quà đến tặng em Vân. Các em gái thích vẻ phớt đời của Hưng. Còn anh Hưng thì chẳng màng cho các em thấy phía sau bộ mặt tỉnh rụi của mình là 1 trái tim thèm đc yêu thương.
Chiều vẫn đầy gió
Hưng là 1 thằng con trai lỳ lợm. Trước giờ đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng đc. Trong từ điển của Hưng không có 2 chữ "Đầu hàng". Lần này thì đòn bẩy càng mạnh hơn. Hưng muốn gặp lại "Hạt tiêu" kinh khủng khiếp. Chính Hưng cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ hàng núi thời gian ra chỉ để ngồi chờ ở trạm xe buýt, chờ đợi 1 chuyến xe buýt nào đó có chở 1 cặp kính gọng đỏ và 1 cây dù trong suốt. Một tháng trời ròng rã, Hưng thấy cô bé đc 2 lần, mất đi điều kiện làm quen đến 3 lần. Những cơ hội 1% không bao giờ là 1 option có lợi. Hưng kinh doang giỏi, Hưng đủ hiểu mình không thể take risk 1 cách liều lĩnh như vậy. Nhưng khi trái tim lên tiếng, nó không để cho lý trí có cơ hội biện minh.
Chiều hôm nay Hưng nghỉ. Ca họp sáng với khách hàng thành công ngoài sức tưởng tượng nên sếp cho cậu nhân viên tin cẩn đc nghỉ ngơi thả ga. Dắt túi số tiền hoa hồng kếch sù nhưng Hưng không vèo đi chơi như mọi khi. Hưng đến trạm xe buýt. Tiền với Hưng quan trọng nhưng "Hạt tiêu" với anh còn đáng giá gấp vạn lần. Hưng sẽ dành trọn buổi chiều để chờ đợi cô bé đáng yêu của mình. Bình thường cơ hội là 1%, nhưng hôm nay cơ hội sẽ là 10%.
Playlist trong mp3 của Hưng repeat đc khoảng 5 lần thì trời đổ mưa. Quái lạ, đang nắng thì lại mưa lâm râm. Thiên hạ 2 bên đường cũng thôi không tò mò vì sao cái thằng ngó cũng bảnh bao mà lại ngồi lỳ 1 chỗ từ nãy đến giờ. Có xe không chạy, trời nắng không về nhà. Nhưng Hưng kệ tuốt. Anh thả cho tâm trí của mình rơi vào những ca từ của The Beatles - một thể loại nhạc mà "chẳng còn mấy thịnh hành trong giới trẻ" như lời gã bạn thân của Hưng.
Đang bâng quơ vắt hồn lên cành cây thì 1 chiếc xe buýt trờ tới. Khách trên xe vội vã chạy xuống. Một đôi giầy búp bê trăng chấm bi đỏ lướt qua mắt Hưng. Anh vội vàng ngẩng lên. Vẫn váy trắng như hôm nọ, đôi kính gọng đỏ và chiếc dù trong suốt đc nâng lên để che làn mưa phùn nhẹ. Phải rồi, là "Hạt tiêu" mà Hưng vẫn cất công chờ đợi đây rồi. 10% đã trở thành sự thật. Hưng mừng húm. Hôm nay sẽ không có chuyến xe buýt nào có thể mang "Hạt tiêu" chạy đi, cũng không có chú công an nào có thể giữ chân Hưng ở lại. Kỹ năng của 1 kẻ chuyên đi săn cơ hội đầu tư không cho phép Hưng bỏ lỡ 10% hiếm có này. Hưng với tay tắt chiếc mp3, loay hoay chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi định bụng sẽ ra làm quen với "Hạt tiêu". Nhưng vừa đứng lên thì Hưng biết: 10% cơ hội chỉ cho phép anh gặp lại "Hạt tiêu" chứ không đủ để mang cô đến với anh. "Hạt tiêu" đang mỉm cười dịu dàng với 1 gã khác. Gã vuốt tóc "Hạt tiêu" rồi cất túi đồ của cô đang đeo vào cốp xe. Rồi gã âu yếm chở "Hạt tiêu" của anh đi mất. Cả 2 khuất khỏi ngã tư rồi mà Hưng vẫn còn đứng đờ người ra. Anh lờ mờ nhớ ra khuôn mặt cái gã người yêu của "Hạt tiêu". Hình như hưng cũng thấy gã mấy lần, cũng ở trạm xe buýt này. Một lần vào cái hôm "hạt tiêu" che dù cho anh,một lần khi anh bị cảnh sát giao thông phạt, anh cũng thoáng thấy gã... Một vài lần nữa, cũng cái xe ấy, gương mặt ấy... Ra là gã cũng chờ "Hạt tiêu". Chỉ có điều gã biết khi nào phải chờ và cơ hội với gã thì luôn là 99.9999%. Không như Hưng...!
Hưng vẫn không từ bỏ thói quen ngồi 1 mình ở trạm xe buýt mỗi buổi trưa. Bây giờ thì Hưng ko còn chờ "Hạt tiêu" cầm dù trong suốt nào nữa. Anh chỉ muốn ngồi 1 mình giữa dòng xe nô nức dưới lòng đường, lắng tai nghe những ca khúc dịu dàng, để thấy mình yên ổn trở lại...
Và biết đâu 1 ngày đẹp trời lất phất mưa nào đó, Hưng sẽ tìm thấy 1 "Hạt tiêu" thật sự dành cho mình...
Giấc mơ màu lá
11-11-2008, 10:09 PM
SINH RA TỪ NƯỚC
Quỳ Hoa
***
1.
Không hiểu sao mỗi lần nghe Hiển hát, Sa lại có cảm giác Hiển chỉ hát cho một mình Sa. Mặc dù những lúc ấy, đoàn khách ngồi vây quanh Hiển, còn Sa lúi húi ở một góc, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Bình thường Hiển cũng không trò chuyện nhiều với Sa.Hiển vào công ty một năm, do sếp là người anh họ của Hiển. Mới làm cùng nhau chừng hai tuần, một hôm Hiển đã quát Sa: “Này, muốn làm cho anh tôi phá sản à? Hướng dẫn viên gì mà mắt lúc nào cũng nhìn xuống… Không biết cười à?”. Sa ngước lên định nói với Hiển một câu gì thật lạnh nhạt thì bắt gặp đôi mắt Hiển chiếu thẳng vào Sa, rất hiểu biết và thấu suốt, lại thôi.
Những khi có đoàn khách đông, hai đứa thường phải cùng đi. Bao giờ Hiển cũng mang theo đàn guitar. Lúc nghỉ chân, hoặc tối lửa trại mọi người lại yêu cầu Hiển hát. Thế là Hiển lôi đàn ra, gảy tưng bừng. Sa ngồi quay lưng lại, lòng dậy lên cái cảm giác mơ hồ kỳ lạ đó. Nhưng Sa chẳng bao giờ dám nghĩ gì hơn. Hiển hay hát những bản tình ca Việt Nam, còn Sa là người Hoa. Mà không, Sa là một cái cây không cội rễ. Lại còn là con gái nữa.
2.
Chiếc taxi dừng ở đầu ngõ. Ông khách cẩn thận mở cửa xe cho Sa rồi chào mới tạm biệt. Sa nhìn chiếc xe quay đi, lòng không khỏi luyến tiếc. Suốt cả ngày hôm nay, Sa đi dịch cho ông khách này, cùng ông dự tiệc chiêu đãi, giờ nghĩ tới chuyện về nhà, Sa lại cảm thấy nản lòng. Nếu không sợ các em chờ cơm, Sa sẽ lang thang đi bộ dọc phố. Đằng xa, chuỗi đèn đường uốn lượn nối tiếp nhau thành một nét lượn như sợi dây chuyền rực rỡ. Những cửa hàng, tủ kính sáng choang… Sa thở dài, kéo gấu áo dài lên cho khỏi bẩn, dò dẫm bước vào con ngõ tối hun hút.
Cha Sa đang ngồi ăn cơm một mình giữa nhà, không đáp lại lời chào của Sa. Nhà bên, có tiếng bác Tư xích lô đánh con ầm ĩ. Sa đi vào bếp, thấy mấy đứa em ngồi quanh chiếc bàn gỗ con đợi chị. Sa lại gần giường mẹ. Mùi chăn màn lưu cữu, mùi chua chua của người bệnh lâu ngày xộc lên mũi. Sa vén chiếc màn lờ nhờ ngả màu nước dưa, nhìn mẹ. Mẹ thở nhẹ quá, khuôn mặt nghiêng về một bên, thậm chí không làm chiếc chăn mỏng phập phồng. Ba đứa em gái lặng im nhìn chị. Sa cởi chiếc áo dài Thượng Hải ra, treo lên mắc, chiếc áo duy nhất của Sa. Giục lũ em ăn cơm, Sa bắc nồi cháo cho mẹ. Mấy đứa trẻ vừa ăn vừa ngóng cổ ra nhà ngoài. Sa biết, chúng mong cho cha ăn xong sẽ có thức ăn thừa cho chúng ăn nốt. Con bé út bốc miếng cháy cạnh nồi, lúng búng bảo chị: “Lớn lên em cũng muốn làm phiên dịch. Em cũng sẽ mặc sườn xám. Chị cả mặc sườn xám trông như công chúa…”. Sa cười với em, nhìn ra ngoài sân. Ngọn đèn duy nhất trong nhà toả quần sang yếu ớt, chiếu một ánh vàng hắt hiu lên mảnh sân lầy lội ngập bùn…
Có thể, sẽ chẳng bao giờ Hiển hiểu được tại sao Sa ít cười. Bởi vì Hiển là con trai. Còn Sa lớn lên trong lời than “Không cội không rễ” của cha. Cha người Hoa, còn mẹ Sa người Việt. Mẹ theo ông bà ngoại sang Trung Quốc, gặp rồi lấy cha, lúc đó là con trai độc nhất của một nhà gia thế.
Chừng hai năm, một trận lụt lội quấn đi tất cả, nhà cửa, hàng xóm. Cha đành phải theo mẹ về Việt Nam. Cha trở thành người bất đắc chí, thất thường, khắc nghiệt, nhất là lúc ba đứa em của Sa lần lượt ra đời, đều là con gái. Hiếm hoi lắm cha mới nói tiếng Việt, những lúc bình tâm, cha toàn nói tiếng Hoa, thứ tiếng đặc thổ âm miền Trung, với rất nhiều âm mũi sau mỗi từ làm câu nói tự nó đã rung rung như những cây roi quất. Sinh con bé út xong, không biết vì quá sợ hay hãi hay là vì kiệt sức, mẹ không gượng dậy được nữa. Cũng từ ngày đó, be rượu được đặt trong tầm với của cha. Sa nghỉ học, đi làm. Cả nhà phập phồng chờ đợi một ngày kia tai họa rơi xuống…
3.
Và tai họa ập xuống vào một ngày đông mưa sướt mướt. Gió bấc thổi làm mọi vật xám đen. Mẹ mất. Cha, ôm chặt be rượu vào ngực, mắt nhìn trân trân. Mấy đứa trẻ thấy cha như vậy cũng không dám khóc, mặt tái đi thảng thốt. Cô Láng ve chai nghĩ ngay đến tên Thu Ngàn của mẹ, bảo chắc có điềm gì chăng. Sa cầm chiếc khăn lên rồi lại để xuống, luống cuống không biết làm sao để thay quần áo cho mẹ, mới hiểu là bấy lâu nay cả mấy chị em đều tựa vào cái hình hài mỏng manh này mà sống. Giờ thì không được nữa rồi. Buổi tối ăn cơm, Sa có thói quen nhìn vào giường mẹ. Cái mùi nồng nồng chua chua mọi khi đã kịp tan loãng đi. Sa trào nước mắt. Nhìn sang, thấy mấy đứa em cũng đang mím môi khóc thầm theo chị. Nhà ngoài, không thấy tiếng cha đặt ly rượu đánh “cốp” xuống sàn, chỉ thấy bóng người xiêu xiêu in lên tường, cô độc.
Lo xong ba ngày cho mẹ, Sa đi làm mới biết mình bị đuổi việc. Sa đã nghỉ mấy ngày liền. Mà “nội quy công ty” thì không nhìn được mắt Sa đỏ hoe. Sa đi về nhà, nếu biết thế này Sa đã nghỉ từ trước để ở nhà chăm sóc mẹ. Bây giờ mẹ không còn ở nhà nữa. Sa nhìn vào góc nhà nơi có chiếc bài vị đơn sơ đặt lẻ loi. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Mẹ sẽ không bao giờ dậy nữa.
Cha ngồi trên giường, liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh. Sa báo tin bị đuổi việc, cha trừng mắt chồm phắt dậy:
- Nỉer… Nỉer gun! Gun!(1)
Âm mũi làm cho câu nói run lên, nghẹn lại như uất hận. Cha ném áo của Sa ra cửa. Lũ em oà khóc, quỳ xuống xin cho chị. Cha Sa đóng sập cửa. Dù sao cũng không còn mẹ. Cúi xuống nhặt quần áo, Sa bỏ đi.
4.
Buổi sáng hôm sau Hiển tìm thấy Sa trên cầu. Không hiểu sao Sa đã đứng suốt đêm mà không có can đảm nhảy xuống. Hiển cầm tay Sa “Đi! Đi theo tôi!”. Sa líu ríu bước theo, mệt mỏi quá không thốt lên lời. Hiển đưa Sa đến một quán trà của người Hoa, chỉ vào người khách đang chờ, Hiển nói: “Ông Lý! Cô ấy đây. Chúng cháu sẽ cùng làm giúp ông”. Người khách nhìn Sa rồi nhìn Hiển, nói ngắn gọn: “Thẩm tiểu thư, hoan nghênh cô!”.
Thế là Sa có việc làm. Ông Lý muốn thăm dò thị trường để xây dựng một loạt quán giải khát liên hoàn tại Hà Nội. Sa lao vào làm việc. Cùng ông Lý đi các nơi, dịch tại liệu, liên hệ với đối tác. Sa muốn làm, làm ngày làm đêm để không phải suy nghĩ, không phải nhớ tới điều gì. Hiển thuê cho Sa một căn phòng nhỏ để ở. Biết Sa cần tiền gửi về cho các em, Hiển hầu như nhường hết công việc lại cho Sa, rồi giúp Sa làm. Sa chỉ lặng im, không một lần nào dám hỏi tại sao Hiển lại theo Sa bỏ làm ở chỗ anh họ. Sa sợ. Rất sợ có thể Hiển sẽ nói ra một điều gì đó. Mà Sa thì không có một chút tự tin nào về mình. Đôi lúc trong khi làm việc, Sa có cảm giác ông Lý quan sát mình. Ngẩng lên, Sa bắt gặp một cái nhìn cảm thông và chờ đợi. Ông ấy chờ gì ở Sa? Một lần, vu vơ, ông Lý bảo: “Nghe giọng cô, tôi đồ rằng cô là người miền Trung. Cô tên Sa, vậy có thể cô là người Sa Thị. Cũng coi như đồng hương, tôi người Vũ Hán”. Sa nghe, cố nhớ xem có lần nào cha mẹ nhắc đến hai địa danh này không, nhưng không được. “Hẳn cha cô không nhắc tới Sa Thị. Nỗi lòng kẻ tha hương có những uẩn khúc riêng!”. Cũng chiều hôm đó, Hiển bảo Sa. “Cuối năm rồi, Sa không định về nhà ư?”.
Khi Hiển cùng Sa về, cha đi vắng, hai đứa nhỏ đi học, chỉ có đứa em kế Sa đang dọn dẹp. Sa bước vào nhà, run như sắp ngã. Giường, bếp, bài bị mẹ, chiếc đinh treo mấy chiếc bùa của chị em Sa hồi nhỏ, cả lọ hoan salem Sa đã cắm khô trong lọ thuỷ tinh vẫn tím một màu nhức nhối. “Cha đi phụ người ta bán hang ngoại chợ. Cha bảo, nếu gặp thì gọi chị về…”. Sa nhìn be rượu trên bài mờ mờ phủ một lớp bụi, lần đầu tiên thấy thương cha tha thiết. Người đàn ông không khóc là người đàn ông dễ vỡ. Hiển nắm tay Sa: “Sa ơi, đừng khóc. Anh…”.
5.
Ông Lý sắp rời Việt Nam. Mùa xuân đã ngập ngừng đâu đó ngoài thành phố. Sa ngồi với ông trong quán Hồng Trà, nơi hai người lần đầu gặp nhau. Sa nhận ra ông Lý có gì đó thật giống cha, dù biểu hiện ra ngoài của hai người khác nhau. Sa ngồi thu mình trong ghế mây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường Hoàng Hoa Thám hoe hoe nắng. Chiếc đèn lồng qua dưa bằng mây khẽ đung đưa, chữ “Trà” bằng nét mực đen ánh lên những nét cong duyên dáng. Ông Lý xoay xoay chén trà trong tay, nheo mắt nhìn Sa: “Đừng nhìn xuống như thế, cô bé ạ, Cuộc đời có khi đục ngầu như nước sông Trường Giang, có khi lại trong vắt lung linh như chén trà này…”. Sa ngước mắt lên, cô hình dung xem con sống Trường Giang như thế nào. Trong quán ấm sực mùi trà thơm và giọng hát Triệu Vy mềm như khói: “Ýe chỉ shi ai tuây ủa bù sân. Vả chỉ shi yì của mỷ rén…”(2). Ông Lý cười: “ Tiểu Sa à, nghe tôi này. Dù không yêu ai thì cô cũng phải tự yêu mình. Con gái do nước kết thành.(3)…Cô không tự hào vì điều đó hay sao?”.
6.
Sa ngồi bó gối nhìn ra bờ sông. Trước mặt Sa, con sông Hồng mềm như lụa. Gió xuân thổi nhè nhẹ chỉ đủ làm mặt sông gợn những mảnh sóng lăn tăn. Cát cũng mịn và ấm. Sắt Tết rồi. Sa đã về nhà. Công ty cũ đã gọi Sa và Hiển về làm. Nghe mọi người nói những khách hang cũ lúc quay lại Việt Nam đều yêu cầu đích danh, chỉ muốn thuê Sa dịch. Sa chỉ mong cha có thể tự hào về Sa. Một ngày nào đó, Sa sẽ đưa cha và các em về thăm lại quê hương, thăm Sa Thị và con sông Trường Giang. Dù ông Lý nói rằng sông Trường Giang đục ngầu và hung dữ, Sa vẫn tin nó giống như con sông Hồng này, cũng sinh ra từ nước. Đằng xa, trên cầu Long Biên, người qua lại tấp nập, đã thấp thoáng ánh rực rỡ của lay ơn, thược dược. Sau lưng Sa vẳng lại tiếng đàn hát tưng bừng. Đoàn khách này toàn sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, họ sôi nổi vỗ tay theo tiếng hát của Hiển. Tiếng hát không mượt mà, quyến rũ, nhưng rất giản dị, nồng nhiệt như thể được rút ra từ trong long, trong tim. Sa ngoảnh lại. Nổi lên giữa đám đông, Hiển nhìn Sa, mỉm cười. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt ngăm ngăm ấy làm nó ánh lên như tạc bằng đồng. Cúi xuống so lại dây đàn, Hiển hát một bài hát Việt. Cả lần này nữa, Sa lại có cảm giác Hiển hát tặng một mình Sa.
“Mùa xuân lại đến, hoa về
trên những bàn tay
Và áo em vừa đến thay màu
áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm
như những sớm mai…”
(1): Mày… Mày cút đi! Cút! (Tiếng Hoa)
(2): Có thể tình yêu người dành cho em không đủ sâu. Bởi lẽ em chỉ là một người con gái.
(3): Một câu nói của nhân vật Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.
sunshine9
12-11-2008, 09:08 PM
truyện này hay quá mình chỉ mới đọc truyện này lần đầu đã thích rồi truyện giọt thứ 5 hạh phúc mình đã đọc rồi nhưng hok hay bằg truyện này
josephjne
15-11-2008, 09:24 AM
hjz, ko bjk phải nói thế nào, những bài post ở topic này hay quá
Phong Linh
01-03-2010, 08:02 AM
Lang thang web, và tìm thấy...
Lady. And Bus.
Link : http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=3061&lastchap=1
Author: Kao Rei.
Category: General.
Warning: Tất cả chỉ là chút hoài niệm, chút hiện thực, chút tưởng tượng và chút buồn phiền bất chợt của bản thân tôi.
Dành tặng Lady, con mèo ú ngốc của tôi.
Dành tặng ai đó, vô tình phải ngồi chung ghế xe bus với tôi. Mà thực sự thì tôi cũng ít khi để ý xem những người từng ngồi cạnh tôi là nam hay nữ nữa.
Cuộc đời của một con mèo. Và những chuyến xe bus.
*
“Loài mèo chỉ sống được nhiều nhất là chín năm thôi”
Đó là lời duy nhất của cậu khi tôi nói rằng tôi đã mua một con mèo con. Nếu không là cậu, thì chắc chẳng còn ai chỉ cho tôi cái sự thật ấy.
“Nó là con mèo trắng bông đốm vàng. Mặc dù nó là con đực, nhưng tớ sẽ đặt tên nó là Lady”- Đó là lời đáp lại của tôi, và cậu bật cười.
.
.
“Có phố bán đồ chơi cho chó mèo đó.”
Cậu nói thản nhiên. Một đứa con trai có thể quan tâm đến điều đó sao? Tên phố cậu bảo, tôi cũng đã quên. Tôi cũng mang máng nhớ rằng hồi đó nhà cậu không nuôi chó mèo gì.
“Lady nó coi tớ là đồ chơi luôn rồi còn đâu.”- Tôi đáp gọn lỏn.
Tôi hay gặp cậu cùng đi xe bus. Xe chúng tôi đi bao giờ cũng vắng. Bỏ mặc những chiếc ghế đơn trống, tôi hay ngồi cạnh cậu. Không phải tôi ít gặp cậu gì, chúng tôi học chung lớp, ngồi chung ghế. Chỉ đơn giản, tôi thích chỗ ngồi đôi, và tôi chọn chỗ bên trong, cạnh cửa sổ.
Chúng tôi gần như chưa bao giờ nói chuyện trên xe. Ở trên lớp, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, hay nhìn bóng cậu lấp loáng đứng nơi thềm cửa lớp, lặng lẽ chờ tôi che ô từ cổng trường đi vào.
.
.
Ôm con mèo béo bự trong lòng và xoa xoa bộ lông dày như lông cừu của nó, tôi mỉm cười đắng ngóm. Lúc nào tôi cũng coi nó như đứa trẻ nhỏ cần được chăm chút.
“Chín năm. Vậy là mày đã đi được một phần ba quãng đời của mình rồi đấy.”
Phải, Lady được ba tuổi. Một phần ba cuộc đời nó đã đi qua, trong khi đối với tôi, khoảng thời gian ấy thật nhỏ bé, và tôi vẫn chưa làm được điều gì cả.
Những chuyến xe bus vẫn qua lại hằng ngày. Những cơn mưa giữa hè chợt đến chợt đi đủ làm tôi ướt sũng mỗi khi bước lên xe.
Cậu vẫn ngồi chỗ cũ của mình, và tôi cũng thế. Như những ngày đầu tiên, chúng tôi gần như không trao đổi lời nào. Nhưng có điều, tôi để ý, cậu luôn ngồi ngoài, và chỗ ngồi cạnh cửa sổ luôn để trống.
Cậu vẫn chú ý và chờ đợi sự có mặt của tôi.
Mặc dù, bằng lý do chỉ có cậu ấy biết, chúng tôi không còn chung lớp.
.
.
“Con mèo vẫn khỏe chứ?”
Cậu chỉ nói với tôi từng ấy. Ngày ra trường, cả sân trường rộng lớn sặc sỡ màu cờ hoa. Nắng hắt lên khuôn mặt cậu một vệt sáng dài như vết thâm. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ đôi mắt cậu, nhưng điều chắc chắn duy nhất, nó gần như trong suốt. Lúc nào cũng thật tĩnh lặng.
“Ừ, khỏe re. Mặc dù một nửa cuộc đời nó đã trôi qua rồi.”
Sau cuộc đối thoại đó, cậu gật đầu, quay lưng và đi thẳng. Cổng trường rộng mở. Tôi không nói tạm biệt, bởi sau đó, chúng tôi lại cùng ngồi chung ghế xe bus.
Tuy vậy, đó cũng là chuyến xe chung cuối cùng của chúng tôi.
.
.
Lady giờ đây đã thành mèo già, suốt ngày nằm trên đống chăn xem ti vi. Nhiều lúc tôi nghĩ nó đã hóa cáo, trong giả thiết nó đã thông minh hơn cả tôi. Cuộc đời nó đang chầm chậm trôi đi.
Thi thoảng, tôi gặp cậu khi tôi nhảy lên một chuyến xe bất kỳ, thường là để trú mưa, tôi không mấy quan tâm nó sẽ đưa tôi đi đâu. Chúng tôi vẫn ngồi cùng ghế. Và cũng không một lời nào, tôi quay sang nhìn cậu, và đôi khi, cậu cũng nhìn đáp lại, lặng lẽ. Những chuyến xe tình cờ.
Nhiều lần, khi tấm lưng cao ngất ấy tiến đến bên cửa xuống và chờ nó mở ra, tôi đã muốn đứng dậy và gọi theo. Nhưng tất cả những gì tôi đã làm, là ngồi yên và nhìn ra cửa sổ.
.
.
Mỏm đất vuông vắn, đẹp đẽ nằm gọn gàng ở một góc sân. Khẽ xoa xoa nó, tôi lại cười, nụ cười méo mó. Chí ít khi chết đi, con mèo ú đã có một nơi yên nghỉ an lành. Lady của tôi, chín năm cuộc đời nó diễn ra và kết thúc thật đẹp, thật dài cho nó.
Vậy mà, trong suốt cuộc đời con mèo của tôi, việc duy nhất tôi làm được, chỉ là yên lặng ngồi bên cậu. và giờ, thật hiếm hoi, tôi mới có cơ hội đó. Lần cuối cùng cũng cách đây lâu lắm.
.
.
Tốt nghiệp đại học rồi, tôi không nuôi thêm con mèo nào nữa. Đã hơn ba năm từ khi tôi tự tay đào mộ cho Lady.
Giờ đây, khi cầm ô đứng chờ ở bến xe, tôi vẫn có thói quen ngước lên nhìn tất cả những chuyến xe đi qua. Thi thoảng, bắt gặp một gương mặt nào đó lờ mờ giống cậu qua khung cửa sổ ướt mưa, tim tôi vẫn khẽ thắt lại. Nhưng những chuyến xe ấy không còn có cậu. Và cứ như phản xạ, khi đi trong dòng người đôn nghịt, sự cô đơn bỗng bao trùm những bước chân chậm lại. Chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, và cũng chưa một lần nào, tôi nhìn thấy cậu nữa.
Một chiều mưa lạnh, tôi bước lên xe, và bắt gặp một đôi mắt gần như trong suốt, một dáng người cao gầy ngồi nơi chiếc ghế đôi. Bất giác, dòng nước chảy nhẹ từ mái tóc dài xuống trán, rồi trượt qua mắt, mặn chát.
Không phải cậu.
.
.
Ngày họp lớp năm đó, có một người nhắc đến cậu. Họ bảo cậu mất từ hai năm trước, hình như là tai nạn giao thông.
Tôi lặng im lắng nghe. Hết buổi họp, tôi đứng dậy, bắt một chuyến xe bất kỳ, mặc nó đưa mình tới một nơi nào đó. Ngồi trên xe vắng tanh, chiếc ghê đôi tôi ngồi vẫn trống một chỗ. Không biết từ lúc nào, tôi nhận ra mắt mình đã ướt nước.
.
.
Sang Nhật được một thời gian, tôi quen dần với cách sống ở đây. Không còn đi xe bus, không còn bước đại lên một chiếc xe nào đó chỉ để tránh mưa. Tôi làm quen với những toa tàu điện ngầm hiện đại hơn, rộng rãi hơn. Chỉ có điều, tôi không còn thích ngồi cạnh cửa sổ nữa, bởi bên ngoài lúc nào cũng tối om.
Giờ đây, đối mặt với nỗi cô đơn nơi đất khách, tôi thường đi nhanh hơn trên đường.
Thi thoảng, gọi điện về nhà, tôi vẫn dặn mẹ chăm sóc mỏm đất nơi góc vườn cẩn thận.
Thi thoảng, bước lên tàu điện, tôi vẫn đưa mắt lướt qua những hàng ghế.
Thi thoảng, đi trong biển người, tôi vẫn cố tìm kiếm một tấm lưng cao gầy.
Thi thoảng, bâng quơ, tôi vẫn hỏi người cùng nước xem họ có nhớ phố nào bán đồ chơi cho chó mèo không.
Thi thoảng, trong những chiều mưa, tôi vẫn đợi.
Đợi sự im lặng triền miên của cậu. Đợi những câu nói bâng quơ. Mãi mãi không thể đáp lại.
Trong nhiều năm sau cuộc đời con mèo ú của tôi.
Phong Linh
01-03-2010, 08:08 AM
Chuyện tình của cô chủ tôi. Và mỏm đất ở góc vườn
Author: Kao Rei.
Category: General.
Warning: Tất cả là tưởng tượng, nhưng như thế nghĩa là nó không thể đã và sẽ xảy ra. Bởi loài người không thể hiểu được động vật như chúng hiểu chúng ta.
Bởi thế, chỉ là đặt mình vào vị trí một con mèo thông minh, để kể lại một chút câu chuyện về tình yêu của cô chủ nó.
Truyện là một phiên bản dưới góc nhìn khác của "Cuộc đời của một con mèo. Và những chuyến xe bus." Ở đây, nó được nhìn dưới đôi mắt đen vàng của chú mèo Lady.
Tặng cho tôi, một đứa luôn muốn hiểu những chú mèo.
Chuyện tình của cô chủ tôi. Và mỏm đất nhỏ ở góc vườn.
*
“Đặt tên em là Lady nhé?”
Đó là câu đầu tiên tôi hiểu được từ con người. Cô chủ của tôi.
Ngày ấy, tôi là một chú mèo con bé bằng lòng bàn tay, thân gầy rộc xương, lông trắng đốm vàng.
Ngày ấy mùa đông lạnh, tôi được ấp trong lớp áo khoác của cô mà mang về.
Và là một con mèo đặc biệt, tôi gần như hiểu tất cả những gì cô chủ nói. Chỉ là, tôi không thể hiện ra. Đó là bản năng loài mèo. Khác với loài chó, chúng tôi nếu hiểu con người nói gì thì sẽ không làm mọi cách để họ biết.
Chỉ đơn giản là lắng nghe.
.
Năm đưa tôi về cô còn là học sinh. Cô nhiều khi đanh đá, nhiều khi nói nhiều. Cô hay kể về những người bạn ở lớp cho mẹ cô nghe.
Nhưng tuyệt nhiên, với bất kỳ ai, cô chưa bao giờ nhắc đến người ấy. Trừ với tôi. Con mèo chỉ biết lắng nghe mà không thể tiết lộ với ai. Giống như một chú Hello Kitty của cô vậy.
“Wind có đôi mắt trong suốt, giọng hơi khàn và dáng người rất cao. Khi không để đầu đinh, cậu ấy rất đẹp trai, theo cách vô hình.”
Đó là những gì cô giới thiệu về người ấy, và cái tên, cô đặt tên cho người ấy là Wind, giống như những gì cô cảm nhận được từ con người cậu ta. Người con tải học cùng lớp và thường ngồi cạnh cô trên xe bus.
Đó là những năm trung học của cô. Trong cái thế giới tưởng như sôi động tấp nập của cô, chỉ duy người đó là tĩnh lặng như không chuyển động.
Đó là tình yêu đặc biệt của cô. Tình yêu đơn phương ấy giống như cách loài mèo hiểu con người, có tồn tại, nhưng chỉ đơn giản là cảm nhận và thấu hiểu. Không bộc lộ ra.
.
Tôi thường nghĩ đến ngày mình chết. “Chết” là một từ con người sử dụng, đó là khi mình không còn tồn tại nữa.
Với tôi, đó đơn giản là sẽ phải rời xa cô chủ của mình.
“Chín năm. Vậy là mày đã đi được một phần ba quãng đời của mình rồi đấy.”
Cô chủ chỉ cười và vuốt lông tôi- giờ đây đã là một con mèo béo ú to tròn. Cô chỉ gọi tôi là “mày” khi có chuyện buồn. Cô buồn cho cuộc đời nhàm chán của con mèo là tôi?
Và như thế, tôi có một ước mơ nho nhỏ. Rằng sau khi chết đi, tôi sẽ được ở lại một góc vườn của căn nhà này. Chỉ một mỏm đất nhỏ thôi cũng đủ.
Vì tôi cảm giác rằng, nếu nằm đó, tôi sẽ mãi nghe được những lời tâm sự về người ấy của cô chủ. Những lời cô chẳng nói được với ai.
.
Cô chủ thi thoảng lại gấp máy bay, để nó đáp xuống đất rồi bị tôi cào tơi tả. Cô chưa từng nói lý do, và cũng không nhắc gì đến Wind có liên quan đến sở thích đó hay không.
Chiếc máy bay giấy cuối cùng của cô được thả lên bầu trời vào ngày người con trai ấy chuyển lớp.
.
Hơn bốn năm qua đi, nửa đời tôi, mọi thứ với cô chủ vẫn lặng trôi, có lúc sóng gió, nhưng với chuyện tình cảm, vẫn luôn là bình yên. Dường như cô chấp nhận cách sống với Wind của mình, ít nói, ít gặp, nhưng vẫn luôn hiểu, ở một góc độ nào đó. Giống như tôi hiểu cô, cô chủ của tôi.
“ Hôm nay cậu ấy đã hỏi thăm em, Lady ạ. Cậu ấy vẫn còn nhớ em.”
Tôi không mấy hiểu, chỉ biết rằng, từ giờ cô và người cô luôn dõi theo đã không thể gặp nhau hằng ngày nữa. Cô buồn, tôi nghĩ thế. Vì cô đang cố tỏ ra hứng khởi hơn hằng ngày.
Bốn năm. Khu vườn nhỏ nhà tôi vẫn còn đó. Cây cối xanh mát um tùm, bởi cô hai của tôi có khiếu trồng cây. Ước mơ của tôi nằm ở dưới những lùm cây ấy. Ước mơ suốt cuộc đời làm mèo, không thể đi xa, đi lâu như con người. Chỉ có thể là cái gì đó thêm thắt cho cuộc sống của họ.
Dẫu thế, tôi vẫn muốn sống trọn chín năm của mình bên cô chủ tôi. Và những tán cây trong vườn nhà.
.
Cô không còn hay kể về người cô gọi tên Wind nữa.
“Hôm nay chị gặp cậu ấy trên xe bus, tình cờ thôi. Bỗng nhiên muốn chạm vào tấm lưng đó quá, Lady ah.”
Tôi đếm được không nhiều lần cô nói như thế, nhưng chắc chắn cô không lần nào quên kể tôi nghe. Những lúc ấy, cô thật sự hạnh phúc. Là sinh viên, cô không quan tâm đến những chàng trai khác. Cô chỉ lẳng lặng chờ đợi tình yêu của mình tình cờ quay lại trong những ngày mưa.
Còn tôi, đã nhiều năm qua đi, nhiều, nhưng vẫn có thể đếm được. Bởi sự rệu rã trong cơ thể làm tôi biết rằng thời gian của mình đang mau qua. Tôi lười nhác hơn trước, nhờ thế, có nhiều thời gian để cô tâm sự với hơn.
Loài mèo không thông minh lên theo năm tháng như con người nghĩ. Chỉ là thật lâu sau khi cùng chung sống, con người mới hiểu được chúng tôi rõ hơn thôi. Cô cũng thế, dường như hiểu ra được ước mơ của tôi. Về mỏm đất nhỏ.
.
Những ngày tháng cuối đời, tôi không nằm một chỗ nữa. Tôi thích đi dạo trong vườn, sưởi nắng và cảm nhận hương vị mà chỉ thính giác của mình thấy được.
Nhiều khi, tôi thấy ghen tị với con người. Họ có quá nhiều thời gian để sống so với chúng tôi. Nhưng họ lại sử dụng quỹ thời gian ấy uổng phí, lại chần chừ, lại chờ đợi ngại ngùng. Giống như cô chủ tôi, cô đã không đi tìm Wind của mình, không lại gần người ấy hơn, nói rằng ngày nào cô cũng nghĩ đến người ấy.
Cô đã không với tay theo tấm lưng cô thích, để vuột mất người cô yêu. Cô đã lạc người ấy trên những chuyến xe đến và đi mỗi ngày, giữa dòng người đông đúc ồn ào.
Phải chăng cô như tôi, chỉ được sống chín năm thôi, thì cô sẽ hiểu mình không nên chỉ chờ những cuộc gặp bâng quơ như thế.
.
Mảnh vườn nhà giờ đây xanh um tùm hơn trước, và vẫn nhỏ bé như thế. Cô sắp tốt nghiệp, nhưng hay ở nhà chăm sóc tôi.
Ngày hôm nay, tôi lại ra vườn sưởi nắng, cô ngồi bên cạnh, vuốt ve bộ lông trắng đốm vàng mượt mà.
“Em sẽ được sưởi nắng ở đây mãi mãi, Lady ah. Nên đừng buồn gì nhé.”
Tôi vẫn nhớ mãi giọng nói run run của cô. Cô hiểu ước mong nhỏ bé của tôi.
Được nằm lại dưới một mỏm đất ở khu vườn nhỏ này.
Được che bởi những tán cây cô hai trồng.
Được sưởi nắng và ngủ thoải mái.
Ước mơ của một chú mèo nhỏ như tôi.
Là được nằm lại đây, lắng nghe tâm sự của cô chủ tôi, mãi mãi.
Và mong một ngày trong cuộc đời con người của cô, cô sẽ trở về mái nhà này, thăm lại mỏm đất của tôi.
Mỏm đất chôn giữ những bí mật về tình yêu của cô. Tình yêu được bảo vệ bởi Hello Kitty của riêng cô. Bởi Lady béo ú của mình cô thôi.
Phong Linh
01-03-2010, 08:16 AM
Máy bay giấy. Và ô xanh dưới ngày mưa.
Tiếp nối "Cuộc đời của một con mèo. Và những chuyến xe bus", và "Chuyện tình cô chủ tôi. Và mảnh đất ở góc vườn."
Phần cuối cùng.
"Đôi lúc tôi tìm kiếm cô trên chuyến xe bus lạ mặt, hoặc dòng người đông đúc, nhưng bỗng nhận ra.
Những ngày xưa âm thầm dội vang, không thể lấy lại được."
*
Author: Kao Rei.
Link: http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=3061&lastchap=1
Category: General.
Raiting: PG 13.
Note:
Tôi đã tặng câu chuyện đầu tiên cho bản thân, phần tiếp theo cho mèo Lady của tôi, vậy thì
Đoạn kết cuối cùng này, cho cậu. Wind.
Máy bay giấy. Và ô xanh dưới ngày mưa.
Tôi đưa tay lên trán, che chắn đôi mắt mình khỏi ánh nắng mùa hạ như thiêu đốt trên đầu. Thu năm nay đến muộn.
Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy, khi chiếc xe ô tô riêng đỗ lại trước cửa trường, nơi mở rộng chờ tôi bước qua, đó là một ngày mưa hạ còn đọng lại. Đó là ngày đứa trẻ mười hai tuổi ấy bắt đầu một cuộc sống mới, với những điều, không thể hiểu hết.
Đó là trường. Là lớp. Là cô bạn ấy.
Tôi nhớ cô ngày đầu gặp mặt, không quá rõ ràng. Cô bé có mái tóc cột gọn sau lưng và bước đi chậm rãi.
Tôi nhớ cô ấy, cô bạn che ô đi qua sân trường những buổi sớm tinh mơ, khi mưa thu trải dài khoảng sân rộng lớn. Cũng vì tôi muốn nhìn dáng cô ấy đi lặng lẽ như thế, nên không biết từ bao giờ, đã đứng ngoài hành lang trước cửa lớp, chờ bóng chiếc ô xanh.
Tôi nhớ cô ấy, cô bạn có bàn tay rất đẹp và nhỏ, giống như nét chữ của cô. Nhưng bàn tay ấy lại luôn lạnh trong những ngày mùa đông. Lạnh cóng. Khi những ngón tay thon dài ấy đặt lên tay tôi, chỉ đơn giản là để nhấc chúng ra và xem nội dung dưới quyển vở tôi viết, trái tim nhiều khi hẫng đi một nhịp. Tôi thích sự lạnh giá ấy đến ấm lòng. Vì vậy, chưa bao giờ tô gạt bàn tay đó ra.
Tôi nhớ cô. Nhớ cách cô cười trước những trò đùa của tôi, trước vẻ ngoan ngoãn cho cô chép bài khi cô ghi quá chậm, trước những lần cô gán ghép tôi với vài nhỏ bạn khác.
Nhớ. Cả chiều thu khi cô tròn mắt nói với tôi.
- Thật hả? Mèo chỉ sống được chín năm thôi sao?
Nói về mèo, luôn là chủ đề yêu thích của cô. Cũng vì cô có thể nói cả ngày về con Lady của mình, nên tôi thường bắt chuyện bằng chủ đề ấy. Lúc ấy, cô thật sự là một người nói nhiều.
Nhưng, tôi đã bảo chưa? Cô ấy rất nhiều đối lập.
Ngày cuối cùng trước khi tôi chuyển lớp, cô lại thả trước mặt tôi một chiếc máy bay giấy màu xanh. Đó là chiếc thứ tám mươi bảy tôi nhặt về, và còn những chiếc khác, rất nhiều, mỗi ngày cô đều gấp một cái, để trong ngăn bàn của chúng tôi, tôi nhiều lúc về trước mà không lấy.
Luôn luôn rất nhiều màu. Đỏ, vàng, tím, lam, xanh..
Tôi ước rằng thứ cô đưa hôm ấy không chỉ là nụ cười vu vơ thờ ơ, mà là chỉ cần một câu “Tớ không muốn cậu đi”, dù không thể ở lại, tôi cũng sẽ rất vui.
Vui.
Ngày hôm ấy, trời đông se lại, rét thắt lòng.
-----
.
.
.
Thời gian qua đi.
Con người nhiều khi rất buồn cười. Chẳng vì lý do gì mà dần xa nhau. Giống tôi với cô, dù vẫn luôn đi chung một chuyến xe bus nhưng không còn nói với nhau nhiều như trước. Giữa chúng tôi là một khoảng im lặng lững lờ, nó nhìn và cười khẩy vào tôi. Trong khi bản thân lại không muốn nói gì hết, chỉ im lặng ngồi bên nhau như thể hai người không quen biết.
Đôi lúc, cô bắt chuyện với tôi trước, chỉ toàn những chuyện vu vơ, nhưng thật ra lại ít khi dám nói với ai. Tôi cũng vậy. Và dù hiểu nhau không nhiều, nhưng ở sâu một nơi nào đó, tôi biết, đối với mình, cô đang ở nơi ấy, như một chuyện hiển nhiên, rất hiển nhiên.
Cô vẫn giữ thói quen của mình, những chiếc máy bay giấy. Chúng được gấp sẵn từ trước khi lên xe và bị bỏ lại sau khi cô đi xuống. Tôi thường đem chúng về, cất vào một cái lọ to, rồi hai cái, ba cái, năm cái, không thể đếm được số máy bay đó. Có lúc nghĩ hành động đó thật điên rồ và sến đặc, nhưng vẫn làm. Nhiều khi trí óc là kẻ thua cuộc.
Cứ như thế cho đến hết năm lớp chín. Vào ngày chia tay, cô gọi tôi từ xa, khi cô đang đứng ở phía lớp mình, và phóng một chiếc máy bay giấy về phía tôi, cười trêu trọc. Giá mà lúc ấy nắng đừng gắt quá, sân trường đừng rộng quá và cô đừng đứng xa quá, tôi đã có thể thấy rõ nụ cười ấy hơn.
Để đến bây giờ, thứ duy nhất còn rõ ràng trong tâm trí tôi là mẩu chuyện bâng quơ.
- Con mèo nhà cậu vẫn khỏe chứ?
- Ừ, khỏe re, mặc dù một nửa cuộc đời nó đã trôi qua rồi.
Cô đáp câu hỏi ngớ ngẩn ấy trong khi vẫn nhìn chăm chú vào mắt tôi, khiến tôi bối rối. Khẽ gật đầu và nói vài câu tạm biệt, tôi quay lưng đi và chạy miết.
Sân trường ngày ấy cờ hoa rải khắp bốn bề. Và nắng cứ oi ả, khiến nụ cười cô nhòa đi trong ký ức.
----
.
.
.
Thời gian qua đi.
Người ta nói, thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Họ đúng. Nó thật có tác dụng thần kỳ. Nhưng đôi khi, tại con người quá coi thường nó chăng, khi mà để nó trôi qua một cách vô ích như thế này?
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, với môi trường mới. Cái giá phải trả khi sinh ra trong gia đình như của tôi khá đắt. Điểm cao nhất, trường tốt nhất, tương lai sáng lạn nhất, tất cả phải được thực thi. Tôi đôi lúc quên đi sự tồn tại của cô bạn nhỏ, quên đi mọi thứ, trốn chạy mọi điều. Những chiếc xe bus không rõ tuyến sẽ đi đâu luôn là sự lựa chọn hoàn hảo. Tôi cần chạy trốn, cần tìm bình yên.
Những ngày mưa nặng hạt, tôi ngồi im lìm trên chiếc ghế đôi của một chiếc xe bus lạ mặt, nhìn ra ngoài phố, nơi những hàng cây, quán ăn vụt qua tầm mắt, ướt nhạt nhòa trong chiều ẩm thấp. Nó sẽ chở tôi đi hết con phố này đến con phố khác, giúp tôi trú mưa tạm thời, và ẩn nấp một thời gian dù ngắn ngủi. Sự cô độc cứ bị nhấm nháp như thế.
…Nếu cô ấy không đôi khi xuất hiện, và phá vỡ nó.
Tim tôi dường như cứ bắt nhịp hỗn loạn khi thấy cô vô tình bước lên xe, mắt mở to nhìn tôi ngạc nhiên, rồi mỉm cười lại gần, ngồi xuống bên. Dù chỉ là tình cờ, dù số lần như thế quá ít ỏi, nhưng điều đó thật hạnh phúc. Cô cắt tóc ngắn hơn, để xõa quá vai, làm tôi chợt nhận ra qua năm tháng, cô đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ bình lặng mà còn dịu dàng hơn. Nhưng cảm xúc đó chỉ diễn ra vài giây, sau đó, bao trùm sẽ là cảm giác yên bình và an tâm.
Tôi nhận ra, dù có chạy trốn cả thế giới, tuyệt đối cũng không muốn chạy khỏi người này.
Bởi vì cô không đuổi bắt tôi, không rằng buộc cũng chẳng yêu thương. Chỉ là tình cờ ngồi chung một chuyến xe lạ mặt, đôi khi lặng lẽ quay sang và bắt gặp ánh mắt của nhau. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Dù không vững chãi, nhưng rất bình yên như thế.
- Cậu không gấp máy bay nữa à? – Tôi gợi chuyện.
- Không.- Cô đáp.- Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ gấp cho cậu.
Người ta bảo con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế gian.
Đối với tôi, cái chớp mắt ngại ngùng bất ngờ của cô lúc đó, khó hiểu nhất vũ trụ này.
----
.
.
.
Thời gian đi qua.
Đôi lúc, khi đứng chờ ở bến đợi, tôi thường đưa mắt nhìn lên những chiếc xe, qua lớp cửa kính, cố tìm gương mặt cô. Từ lần gặp trước đã mấy tháng, hoặc là nửa năm, nhanh đến đáng sợ.
Đôi lúc, đi trên dòng người tấp nập xô bồ, tôi vẫn theo bản năng mà tìm kiếm một tấm lưng nào đó. Đến lúc nhận ra mình đã như thế gần một năm trời thì đã quá muộn để thay đổi. Trong dòng người ấy có cô không, tôi không nhìn thấy được. Cũng vì thế mà có khi đứng lặng im giữa con đường toàn người ấy, nhìn họ trôi qua mà thèm hơi ấm lạ kì.
Đôi lúc, khi tôi đang ở bên này lề đường chờ đèn đỏ, nhìn qua lề đường bên kia, thấy hình như cô đang đứng đó. Nhưng chỉ cần dụi mắt, là cô sẽ biến mất, hoàn toàn, là một ảo ảnh. Có lẽ giữa chúng tôi đã luôn luôn có một cột đèn đỏ, không thể bước qua được.
----
.
.
.
Thời gian đi qua.
Ngày Giáng sinh, sau khi đi chơi với lũ bạn Đại học về, tôi tự pha cho mình ly cà phê đen và ngồi sắp xếp lại đống đồ cũ.
Những chiếc lọ đựng máy bay giấy được lôi ra cuối cùng, không biết từ bao giờ, đã phủ bụi cả rồi. Nhưng bên trong chúng đều vẹn nguyên, sạch sẽ. Tôi đã nâng niu những tác phẩm của cô như thế. Không bao giờ phá hoại, không bao giờ mở chúng ra.
Tôi bỗng nhớ lại ngày mới vào lớp, ngày cô đưa tôi mượn chiếc bút chì, ngày cô ra dấu nhắc tôi dưới lớp khi tôi đang trả bài trên bục giảng, ngày mưa thu cô đi lững thững dưới chiếc ô xanh nhạt, ngày đông tay cô lạnh cóng đặt lên bàn tay tôi nóng sực, ngày xuân cô gấp những chiếc máy bay và thả vào ngăn bàn chung của hai đứa, ngày tốt nghiệp nắng hè oi ả che mờ nụ cười của cô…
Cay đắng làm sao, tuổi thơ ấy, chỉ là quá khứ. Bỗng thấy mình ngu ngốc khi đã để thời gian trôi đi mà không nói một lời dứt khoát nào. Chỉ biết chờ đợi mà không chủ động kiếm tìm. Chỉ biết gặp cái tình cờ mà không tự mình sắp đặt. Khi nhận ra khoảng thời gian bên nhau ngày đó không còn, và chúng tôi đã đi trên hai con đường khác biệt, không ai có thể bên tôi mãi mãi.
Bỗng khủy tay tựa vào thành bàn, làm ly cà phê đang còn đầy rung lên, màu nâu đen rớt xuống những đôi cánh giấy, ướt nóng hổi.
Phải chăng ký ức cũng đến ngày tàn phai?
Tôi tiếc nuối nâng mảnh ký ức tội nghiệp lên, nó ướt đến nhão lại. Đến lúc này thì thà mở nó ra còn hơn để nó chết đi nhăn nhúm thế này.
Trái tim tôi bỗng ngừng đập khi lớp giấy trắng bên trong lộ ra. Dù nét bút đó đã mờ đi theo năm tháng, nhưng tôi vẫn còn nhìn rất rõ, nét chữ thanh mảnh quen thuộc ấy…
“Tớ thích cậu”
Từng cánh may bay giấy khác được mở tung ra, đỏ, vàng, tím, lam, xanh…
“Tớ thích cậu”
“Tớ thích cậu”
“Tớ thích cậu”
“Tớ thích cậu”
“Tớ thích cậu”
“Tớ thích cậu”
…
…
“Tớ yêu cậu”
…
Những ngày đó, âm thầm dội vang, không lấy lại được…
----
.
.
.
Thời gian đi qua.
Thoáng chốc, những tháng năm làm sinh viên cũng sắp qua đi. Chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ ra trường. Những chuyến xe bus dần nằm yên trong tâm trí, không còn lặng lẽ kiếm tìm và đón nhận thất vọng nữa.
Tôi bước xuống xe khi đến trạm của mình. Trời lúc này mưa hơi nặng hạt, giống như những cơn mưa mùa thu. Xe dừng đúng gần cột đèn đỏ, còn chần chừ chưa đi tiếp. Lắc đầu vì mình quên mang dù, tôi bâng quơ nhìn qua đường bên kia.
Ô đỏ, ô vàng, ô tím, ô lam…
Ô xanh.
Cô đứng đó, quay mặt về phía tôi, đang đọc một bảng tin quảng cáo nào đó. Tôi biết đó là cô. Vì tôi đã nhớ dáng đi đó, dáng che ô đó và cả cảm xúc đó. Dù thời gian có đi qua, cũng không mang theo được.
Tôi quên mất làn mưa, chạy băng chiếc xe bus to lớn vẫn đang đứng trước vạch dừng, chẳng hề để ý rằng nó sắp đi, chẳng hề để ý đèn xanh đã bật từ bao giờ.
Có lẽ cô và tôi không thể đợi đèn đỏ mãi.
Nên tôi đã chạy băng qua.
Chạy, mà quên đi rằng, không chiếc ô tô nào có thể nhìn thấy tôi nếu chiếc xe bus kia đã che mất tầm nhìn.
Chạy, mà quên đi rằng, trời đang mưa nặng hạt.
Tấm lưng cô đang tiếp tục đi trên lề phố, chẳng hề mảy may đến vụ tai nạn dưới lòng đường, đến dòng máu của tôi đang chảy hòa vào với nước mưa trong suốt.
Tấm lưng cô mờ dần trong cơn mưa bạc màu, với chiếc ô xanh che ngang vai và mãi tóc xõa mềm…
Tấm lưng cô vẫn ở phía bên kia con đường, xa dần, xa mãi.
Nếu tôi không quá trân trọng ký ức, thì tôi đã mở chúng ra, và biết cái chớp mắt của cô hôm ấy nghĩa là gì.
Nhưng tôi đã cất chúng trong lọ, và để thời gian che phủ chúng đi thành một lớp bụi màu mưa xám.
Nếu tôi không chần chừ như thế…
Nếu…
…thời gian quay trở lại…?
“- Từ hôm nay tớ sẽ ngồi cạnh cậu. Tên cậu là gì thế?
- Nhìn nhãn vở ấy.
- Hm..Tên gì xấu thế?”
Mãi mãi, ướt nhạt nhòa.
_The End_
18 Feb 2010
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.