tinhemlabienrong17
04-12-2007, 09:42 PM
có bao giờ anh biết trái tim em
cũng rất yêu nhưng muốn nhường anh trước
thế sao anh chưa gì đà chùn bước
để thời gian theo con nước dần trôi...!
có bao giờ em cảm thấy lẻ loi
thân cô độc nhiều lần em muốn khóc
chữ nợ duyên ôi sao mà tân bốc
để giờ này khô khốc chẳng tươi xanh
có bao giờ em hiểu trái tim anh
chữ yêu đương có dành em trọn vẹn?
em con gái nên ngại ngùng e thẹn
chữ yêu người sao nghèn nghẹn bờ môi
có bao giờ anh nghĩ chốn xa xôi
em - vẫn nhớ thương- để rồi ôm thất vọng
vẫn vấn vương ai kia trong giấc mộng
một lời thơ một hình bóng của anh
có bao giờ anh nghĩ nắng trong xanh
mây đen đến tranh dành màu ánh sáng
chắc ở em quá đa sầu lãng mạn
ôm trong lòng ngày tháng những vầng thơ
có bao giờ em nghĩ anh hững hờ
tính cảm đó bây giờ em mới biết
lòng buồn đau khi nghe từ ly biệt
ôi cuộc tình quá cay nghiệt với tôi
có bao giờ anh nghĩ đã qua rồi
câu yêu đó xa xôi không còn nữa
và anh đã -quên đi câu- thề hứa
"sẽ không làm em buồn nữa em ơi "!
có bao giờ anh chịu nói ra lời
vầng thơ cứ lả lơi tình ong bướm
để lại em với nhiều đều thấp thởm
tình cảm nào nở chớm quả tim non
có bao giờ anh biết dấu chân son
đã bước đi trên lối mòn sỏi đá
dẫu nát tan với niềmi đau khác lạ
chẳng chùn chân mãi cứ bước đi xa
có bao giờ anh nghĩ hai chúng ta
đồng nhịp thơ thế mà không hiểu được
một lời yêu muốn nhường anh nói trước
anh rắn lòng chẳng nhường bước con tim
có bao giờ anh ngắm ánh sao đêm
luôn lấp lánh nhưng sao tìm hái tới
lòng đã thương nên ngại gì chữ đợi
thế sao người cứ vời vợi xa chi !
có bao giờ em biết chữ chia ly
em những tưởng mình cứ đi xuôi nước
có ai ngờ đụng nhầm con nước ngược
cuốn em vào vòng xoáy vượt thời gian
có bao giờ em nói tiếng thở than
anh đã đến anh mang nhiều đau khổ
tim của em một lần anh đánh đổ
đâu trách hờn chỉ buồn số hẩm hiu
có bao giờ em nghĩ khi em yêu
sẽ sầu não và đau nhiều như vậy
những giấc mơ mà em từng gặp thấy
chỉ một người người ấy chính là anh
có bao giờ em nghĩ tình tan nhanh
khi chưa thắm chưa thành câu ước hẹn
chắc chữ yêu anh chưa dành trọn vẹn
thôi thì đành ôm uất nghẹn mà thôi!
!
cũng rất yêu nhưng muốn nhường anh trước
thế sao anh chưa gì đà chùn bước
để thời gian theo con nước dần trôi...!
có bao giờ em cảm thấy lẻ loi
thân cô độc nhiều lần em muốn khóc
chữ nợ duyên ôi sao mà tân bốc
để giờ này khô khốc chẳng tươi xanh
có bao giờ em hiểu trái tim anh
chữ yêu đương có dành em trọn vẹn?
em con gái nên ngại ngùng e thẹn
chữ yêu người sao nghèn nghẹn bờ môi
có bao giờ anh nghĩ chốn xa xôi
em - vẫn nhớ thương- để rồi ôm thất vọng
vẫn vấn vương ai kia trong giấc mộng
một lời thơ một hình bóng của anh
có bao giờ anh nghĩ nắng trong xanh
mây đen đến tranh dành màu ánh sáng
chắc ở em quá đa sầu lãng mạn
ôm trong lòng ngày tháng những vầng thơ
có bao giờ em nghĩ anh hững hờ
tính cảm đó bây giờ em mới biết
lòng buồn đau khi nghe từ ly biệt
ôi cuộc tình quá cay nghiệt với tôi
có bao giờ anh nghĩ đã qua rồi
câu yêu đó xa xôi không còn nữa
và anh đã -quên đi câu- thề hứa
"sẽ không làm em buồn nữa em ơi "!
có bao giờ anh chịu nói ra lời
vầng thơ cứ lả lơi tình ong bướm
để lại em với nhiều đều thấp thởm
tình cảm nào nở chớm quả tim non
có bao giờ anh biết dấu chân son
đã bước đi trên lối mòn sỏi đá
dẫu nát tan với niềmi đau khác lạ
chẳng chùn chân mãi cứ bước đi xa
có bao giờ anh nghĩ hai chúng ta
đồng nhịp thơ thế mà không hiểu được
một lời yêu muốn nhường anh nói trước
anh rắn lòng chẳng nhường bước con tim
có bao giờ anh ngắm ánh sao đêm
luôn lấp lánh nhưng sao tìm hái tới
lòng đã thương nên ngại gì chữ đợi
thế sao người cứ vời vợi xa chi !
có bao giờ em biết chữ chia ly
em những tưởng mình cứ đi xuôi nước
có ai ngờ đụng nhầm con nước ngược
cuốn em vào vòng xoáy vượt thời gian
có bao giờ em nói tiếng thở than
anh đã đến anh mang nhiều đau khổ
tim của em một lần anh đánh đổ
đâu trách hờn chỉ buồn số hẩm hiu
có bao giờ em nghĩ khi em yêu
sẽ sầu não và đau nhiều như vậy
những giấc mơ mà em từng gặp thấy
chỉ một người người ấy chính là anh
có bao giờ em nghĩ tình tan nhanh
khi chưa thắm chưa thành câu ước hẹn
chắc chữ yêu anh chưa dành trọn vẹn
thôi thì đành ôm uất nghẹn mà thôi!
!