haibim
04-12-2007, 03:59 AM
Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là em lại đau nhói trong tim, đau lắm! Ngàn mũi dao đâm cũng không bằng. Anh tưởng trái tim em là sắt đá ư? Không. Em biết anh thương em, lo cho em. Không phải mới gần đây mà đã lâu lắm rồi. Lúc đấy, em vẫn còn vướng víu chuyện học hành. Em không mảy may nghĩ đến anh. Nhưng anh vẫn lặng lẽ, vẫn quan tâm, lo lắng cho em cho dù em mãi hững hờ. Cho đến khi em nghĩ đến anh là lúc gia đình anh ngăn cản. Điều này quá bất ngờ đối với em. Vì từ trước đến nay, em đã được cha mẹ anh dành cho không ít tình cảm. Em đã nói chuyện rất nhiều với mẹ anh. Em hiểu hết những lo lắng của bác. Em cứ ngỡ là chuyện hai đứa sẽ không đến nỗi bị phản đối. Nhưng rồi em đã lầm. Cha mẹ anh tỏ ra không vừa lòng nếu không muốn nói là không đồng ý. Em cho rằng chuyện của chúng ta sẽ không có kết cục như ý muốn mặc dù anh đủ bản lãnh để bảo vệ em, anh sẽ đấu tranh đến cùng nếu em đồng ý "đi chung đường" với anh.
Anh, anh là một con người rất tốt. Em biết, nếu chịu đấu tranh thì em và anh sẽ thắng. Nhưng em quá hiểu mẹ anh và em thương hai bác lắm. Rồi kết quả thì sao nếu em và anh tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này? Cha mẹ anh buồn lòng là điều không thể tránh khỏi. Em không muốn vì em mà làm cho cha mẹ anh buồn. Em quý mến anh thì em cũng sẽ quý mến tất cả những gì thuộc về anh. Em không muốn anh mang tiếng là đứa con bất hiếu.
Anh ạ! Không bao giờ anh biết rằng em cũng đau khổ không kém anh. Anh có biết đâu đã bao lần nước mắt em giàn giụa lúc nữa đêm. Em đã gần như chết lặng khi em nhìn thấy thân hình tiều tụy của anh, nghe những tiếng rồ ga xe dường như là khó chịu và đầy phản kháng của anh,... Những lần em không quay lại nhìn anh không phải là em không biết anh đang nhìn em và mong nhận được một nụ cười của em. Em biết em không thể nào chịu nỗi khi nhìn vào ánh mắt buồn bã của anh. Coi như là mình không có duyên với nhau đi. Em nhất định phải làm như thế. Em không bao giờ nghĩ rằng mình đã hi sinh vì cha mẹ anh. Em chỉ không muốn làm họ buồn mà thôi. Bấy nhiêu đau khổ của em cũng xứng đáng lắm đấy anh. Em cho rằng không có cha mẹ nào lại không muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Và cha mẹ anh cũng thế. Em rất hiểu tấm lòng của những bậc cha mẹ. Vì em, bản thân em không xứng với anh. Nhà em nghèo, em chỉ có mỗi việc học giỏi mà thôi. Hôm nay, sự nghiệp của em còn chưa ra gì. Em mới chỉ là một cán bộ quèn trong một ngôi trường đại học rộng lớn. Còn anh, một chàng trai trẻ, sự nghiệp ổn định, lại là con trai trưởng trong gia đình. Anh là tất cả của cha mẹ anh và theo họ thì anh phải có được một người con gái xứng đáng hơn, không phải như em.
Mấy hôm nay em thấy cha mẹ anh vui vẻ, tiếng cười vui lại vang lên trong nhà anh, em cũng vui theo và dường như là những nỗi buồn kia cũng vơi đi một nữa. Anh ạ, những nỗi buồn đau của em và anh không phải thừa, đúng không anh? Nhưng dù sao đi chăng nữa em cũng vẫn muốn nói ra những cảm xúc của em. Cho em nói ra một lần thôi rồi mãi mãi em không bao giờ nhắc nữa:" Em yêu anh!" và "Em cũng xin lỗi anh"
Gửi anh
Anh, anh là một con người rất tốt. Em biết, nếu chịu đấu tranh thì em và anh sẽ thắng. Nhưng em quá hiểu mẹ anh và em thương hai bác lắm. Rồi kết quả thì sao nếu em và anh tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này? Cha mẹ anh buồn lòng là điều không thể tránh khỏi. Em không muốn vì em mà làm cho cha mẹ anh buồn. Em quý mến anh thì em cũng sẽ quý mến tất cả những gì thuộc về anh. Em không muốn anh mang tiếng là đứa con bất hiếu.
Anh ạ! Không bao giờ anh biết rằng em cũng đau khổ không kém anh. Anh có biết đâu đã bao lần nước mắt em giàn giụa lúc nữa đêm. Em đã gần như chết lặng khi em nhìn thấy thân hình tiều tụy của anh, nghe những tiếng rồ ga xe dường như là khó chịu và đầy phản kháng của anh,... Những lần em không quay lại nhìn anh không phải là em không biết anh đang nhìn em và mong nhận được một nụ cười của em. Em biết em không thể nào chịu nỗi khi nhìn vào ánh mắt buồn bã của anh. Coi như là mình không có duyên với nhau đi. Em nhất định phải làm như thế. Em không bao giờ nghĩ rằng mình đã hi sinh vì cha mẹ anh. Em chỉ không muốn làm họ buồn mà thôi. Bấy nhiêu đau khổ của em cũng xứng đáng lắm đấy anh. Em cho rằng không có cha mẹ nào lại không muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Và cha mẹ anh cũng thế. Em rất hiểu tấm lòng của những bậc cha mẹ. Vì em, bản thân em không xứng với anh. Nhà em nghèo, em chỉ có mỗi việc học giỏi mà thôi. Hôm nay, sự nghiệp của em còn chưa ra gì. Em mới chỉ là một cán bộ quèn trong một ngôi trường đại học rộng lớn. Còn anh, một chàng trai trẻ, sự nghiệp ổn định, lại là con trai trưởng trong gia đình. Anh là tất cả của cha mẹ anh và theo họ thì anh phải có được một người con gái xứng đáng hơn, không phải như em.
Mấy hôm nay em thấy cha mẹ anh vui vẻ, tiếng cười vui lại vang lên trong nhà anh, em cũng vui theo và dường như là những nỗi buồn kia cũng vơi đi một nữa. Anh ạ, những nỗi buồn đau của em và anh không phải thừa, đúng không anh? Nhưng dù sao đi chăng nữa em cũng vẫn muốn nói ra những cảm xúc của em. Cho em nói ra một lần thôi rồi mãi mãi em không bao giờ nhắc nữa:" Em yêu anh!" và "Em cũng xin lỗi anh"
Gửi anh