thi_dien
01-12-2007, 07:40 PM
Em yêu ơi ! em có biết anh iu em nhiều lắm lắm không..... anh yêu em từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, em còn nhớ cái ngày định mệnh ấy không, chắc có lẽ là em đã quên vì nó cách đây đã 18 năm rùi. khi mẹ anh bồng anh đến nhà em..... là anh đã biết con tim này đã thuộc về em..... nhưng có một điều đáng tiếc nhất là giây phút đó anh không thể nói nên một lời nào. Cũng có lẽ lúc đó anh mới 1 tuổi nên chưa biết nói, và em cũng thế em chỉ nhìn anh cười với một nụ cười hồn nhiên thơ dạy. Và anh vô cùng ngạc nhiên khi từ đầu tiên em nói chính là lần gọi tên anh tha thiết..... vâng mẹ anh đã đặc tên anh là Nguyễn Tài Ba hic hic mà anh thật có tài khi gù được một em tròn 20 mấy tháng nói được tên anh " tuy em kêu tên "ba" thật ngắn gọn nhưng anh cũng đủ hiểu hết tình cảm của ẹm dành cho anh. chúng ta cùng lớn lên, cùng trưởng thành và anh không sao quên được những ngày tấm mưa ở truồng, lúc đó anh thật vô tư, không có suy nghĩ gì hết nhưng không biết sao bây giờ anh lại suy nghĩ nhiều thế. Em còn nhớ những buổi chiều trốn học tắm sông không, lúc đó vô tình em đã nắm ngay thằng nhỏ của anh mà em tưởng là con cá, mà em cũng ác lắm sao em nỡ mạnh tay với con "cá" hiền lành ngoan ngõan chứ hic hic vết thương đã lành nhưng vết thẹo vẫn còn đó, em đã tổn thương thể xác của anh một lần, rồi hôm nay em lại tổn thương linh hồn của anh. Anh thật hận em, hận em đến nỗi anh ước gì mình là thằng bán cóc ổi mía ghim ngoài chợ, để khi em mua anh khồng thèm bán đâu... anh cũng muốn ước mình là thằng vá xe, để khi xe em lũng anh không thèm vá luôn......... và điều ước cuối cùng anh chỉ dành cho bản thân anh " ước gì anh chóng xuất viện" hic hic