phambangtam
29-11-2007, 08:49 AM
:timvo: Những cơn gió ùa vào lòng em cái lạnh lùng tê buốt, thấm thía nỗi cô đơn, em nghe môi mình mằn mặn. Vâng, nỗi đau khổ thì có thể có muôn hình muôn vẻ, nhưng nước mắt bao giờ cũng mặn như nhau.
Anh thương yêu của em! Cho phép em được gọi tên anh một lần như thế. Anh sẽ chẳng phải bận tâm và kinh ngạc về điều này đâu. Vì đó là bí mật của riêng em, anh sẽ chẳng bao giờ biết em nghĩ như thế nào về anh. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được trong cô gái nhỏ, lặng lẽ và chìm nghỉm là em lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc đến thế. :fi:
Xung quanh anh là bao người, bao điều này nọ. Anh lúc nào cũng có vẻ bận rộn mà vui nhiều, hình như anh sinh ra đã được số phận ưu ái cho nhiều điều. Còn em, em là gì? Em là con chim lạc loài giữa những tiếng nói êm ái du hương của vô số con chim khác. Là cô gái ngơ ngác giữa những ồn ào của đám đông, là một áng mây u uẩn thoáng nhẹ qua bầu trời đời anh. Em là gì ư? Không, em chẳng là gì cả. Em không thể nào lý giải nổi, định mệnh nào đã xô đẩy em đến với anh, để gặp anh, để rồi nếm trải những yêu thương và đau khổ. Những khắc khoải nhớ nhung đã choán hết phần đời vô tư và kiêu hãnh của em. Không, vì cả anh nữa đấy.:so_funny:
Anh thương yêu! Tại sao anh phải nói với em những lời dịu dàng, ân cần làm cho em vô cùng bối rối? Anh nhớ không? Anh đã từng nói là anh nhớ em… Anh đã hỏi em thật nhiều điều, thật nhẹ nhàng, tế nhị về cuộc sống của em. Và, anh thương yêu! Tại sao anh lại nhìn sâu vào đáy mắt em vời vợi như thế để em phải lúng túng quay đi, tại sao anh lại gọi tên em thật dịu dàng - tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Anh không bao giờ nói yêu em. Chưa bao giờ anh gieo vào trong em cái ý nghĩ rằng “anh đang yêu em”. Anh tận tâm, thân mật nhưng lại xa cách. Anh chìa tay ra nhưng không nắm lấy tay em. Anh luôn ân cần và lịch thiệp với bất cứ ai, trước bất kỳ cô gái nào dù là cao sang hay nghèo nàn.
Anh biết không? Từ lâu rồi em đã dặn mình không nên tin vào những lời nói êm ái của những người đàn ông mới quen, đó chỉ là thứ dầu bôi trơn cho ngôn ngữ, một thứ phục sức sang trọng, những ngụy tạo mà gã đàn ông có tài quyến rũ bẩm sinh thường sử dụng như một phương tiện chinh phục. Em thường cười thầm vào những lời tán dương nhăng nhít của nhiều người đàn ông khác. Vậy mà, chỉ vài lời nói vu vơ của anh lại làm cho em bối rối, xáo động cả tâm trí. Đôi khi em thấy mình ngớ ngẩn, làm sao anh lại để ý đến em được cơ chứ? Anh đang có nhiều mơ ước cao sang, anh lại thích người đi theo khối tự nhiên, đặc biệt anh chỉ thích những người học toán, thái độ anh đã thể hiện điều đó. Nhưng anh ơi! Em vẫn yêu anh, yêu chính giọng nói thẳng thắn, ân cần và lòng nhiệt tình, vì nụ cười thân ái ngay từ buổi đầu gặp gỡ anh đã dành cho em, vì sự tế nhị - lịch sự dường như không hề ý thức của anh, vì cách anh nhìn em sâu thẳm. Em yêu con người đích thực bên trong anh, đâu phải vì hào quang phù phiếm bên ngoài. Và, em nghĩ rằng khó có một cô gái nào yêu anh nhiều và chân thành hơn em.
Bây giờ anh đang làm gì? Đùa vui ở nơi đâu? Có lúc nào anh tạm ngưng dòng đời mê mải và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi để nghĩ về em không? Còn em, em đã cố quên, cố lấp đi hình ảnh anh trong tâm thức em, cố xóa nhòa gương mặt anh ám ảnh giữa những gương mặt đàn ông khác. Nhưng giá mà có thể được, anh vẫn hiển hiện đấy, gần gũi mà lại xa xôi biết bao nhiêu, để rồi có khi em tự gọi tên anh - "anh Bằng, anh Bằng..." xa vời và vô vọng. Em đã giấu anh tất cả nhưng lại không giấu được lòng mình. Em yêu anh với niềm kiêu hãnh và lòng tự ái.
Chiều nay, em lại đứng một mình trước cửa nhìn lá rơi, một vài chiếc lá rơi xuống lòng đường nhỏ bé dập dìu những đôi uyên ương đi bên nhau mặt ngời ngời hạnh phúc. Những cơn gió ùa vào lòng em cái lạnh lùng tê buốt, thấm thía nỗi cô đơn, em nghe môi mình mằn mặn. Vâng, nỗi đau khổ thì có thể có muôn hình muôn vẻ, nhưng nước mắt bao giờ cũng mặn như nhau.
Rồi thực tế và thời gian sẽ đi đến một tương lai mới, anh sẽ không phải bận tâm và sẽ bình thản bước tiếp vào dòng đời náo nhiệt. Em biết là anh sẽ quên em một cách bình thường như quên một điều gì đó. Dù sao em cũng cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là nhớ mong xao xuyến, đau khổ và hy vọng. Dù chỉ riêng em với lòng mình.
Vâng, em yêu anh!
Anh thương yêu của em! Cho phép em được gọi tên anh một lần như thế. Anh sẽ chẳng phải bận tâm và kinh ngạc về điều này đâu. Vì đó là bí mật của riêng em, anh sẽ chẳng bao giờ biết em nghĩ như thế nào về anh. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được trong cô gái nhỏ, lặng lẽ và chìm nghỉm là em lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc đến thế. :fi:
Xung quanh anh là bao người, bao điều này nọ. Anh lúc nào cũng có vẻ bận rộn mà vui nhiều, hình như anh sinh ra đã được số phận ưu ái cho nhiều điều. Còn em, em là gì? Em là con chim lạc loài giữa những tiếng nói êm ái du hương của vô số con chim khác. Là cô gái ngơ ngác giữa những ồn ào của đám đông, là một áng mây u uẩn thoáng nhẹ qua bầu trời đời anh. Em là gì ư? Không, em chẳng là gì cả. Em không thể nào lý giải nổi, định mệnh nào đã xô đẩy em đến với anh, để gặp anh, để rồi nếm trải những yêu thương và đau khổ. Những khắc khoải nhớ nhung đã choán hết phần đời vô tư và kiêu hãnh của em. Không, vì cả anh nữa đấy.:so_funny:
Anh thương yêu! Tại sao anh phải nói với em những lời dịu dàng, ân cần làm cho em vô cùng bối rối? Anh nhớ không? Anh đã từng nói là anh nhớ em… Anh đã hỏi em thật nhiều điều, thật nhẹ nhàng, tế nhị về cuộc sống của em. Và, anh thương yêu! Tại sao anh lại nhìn sâu vào đáy mắt em vời vợi như thế để em phải lúng túng quay đi, tại sao anh lại gọi tên em thật dịu dàng - tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Anh không bao giờ nói yêu em. Chưa bao giờ anh gieo vào trong em cái ý nghĩ rằng “anh đang yêu em”. Anh tận tâm, thân mật nhưng lại xa cách. Anh chìa tay ra nhưng không nắm lấy tay em. Anh luôn ân cần và lịch thiệp với bất cứ ai, trước bất kỳ cô gái nào dù là cao sang hay nghèo nàn.
Anh biết không? Từ lâu rồi em đã dặn mình không nên tin vào những lời nói êm ái của những người đàn ông mới quen, đó chỉ là thứ dầu bôi trơn cho ngôn ngữ, một thứ phục sức sang trọng, những ngụy tạo mà gã đàn ông có tài quyến rũ bẩm sinh thường sử dụng như một phương tiện chinh phục. Em thường cười thầm vào những lời tán dương nhăng nhít của nhiều người đàn ông khác. Vậy mà, chỉ vài lời nói vu vơ của anh lại làm cho em bối rối, xáo động cả tâm trí. Đôi khi em thấy mình ngớ ngẩn, làm sao anh lại để ý đến em được cơ chứ? Anh đang có nhiều mơ ước cao sang, anh lại thích người đi theo khối tự nhiên, đặc biệt anh chỉ thích những người học toán, thái độ anh đã thể hiện điều đó. Nhưng anh ơi! Em vẫn yêu anh, yêu chính giọng nói thẳng thắn, ân cần và lòng nhiệt tình, vì nụ cười thân ái ngay từ buổi đầu gặp gỡ anh đã dành cho em, vì sự tế nhị - lịch sự dường như không hề ý thức của anh, vì cách anh nhìn em sâu thẳm. Em yêu con người đích thực bên trong anh, đâu phải vì hào quang phù phiếm bên ngoài. Và, em nghĩ rằng khó có một cô gái nào yêu anh nhiều và chân thành hơn em.
Bây giờ anh đang làm gì? Đùa vui ở nơi đâu? Có lúc nào anh tạm ngưng dòng đời mê mải và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi để nghĩ về em không? Còn em, em đã cố quên, cố lấp đi hình ảnh anh trong tâm thức em, cố xóa nhòa gương mặt anh ám ảnh giữa những gương mặt đàn ông khác. Nhưng giá mà có thể được, anh vẫn hiển hiện đấy, gần gũi mà lại xa xôi biết bao nhiêu, để rồi có khi em tự gọi tên anh - "anh Bằng, anh Bằng..." xa vời và vô vọng. Em đã giấu anh tất cả nhưng lại không giấu được lòng mình. Em yêu anh với niềm kiêu hãnh và lòng tự ái.
Chiều nay, em lại đứng một mình trước cửa nhìn lá rơi, một vài chiếc lá rơi xuống lòng đường nhỏ bé dập dìu những đôi uyên ương đi bên nhau mặt ngời ngời hạnh phúc. Những cơn gió ùa vào lòng em cái lạnh lùng tê buốt, thấm thía nỗi cô đơn, em nghe môi mình mằn mặn. Vâng, nỗi đau khổ thì có thể có muôn hình muôn vẻ, nhưng nước mắt bao giờ cũng mặn như nhau.
Rồi thực tế và thời gian sẽ đi đến một tương lai mới, anh sẽ không phải bận tâm và sẽ bình thản bước tiếp vào dòng đời náo nhiệt. Em biết là anh sẽ quên em một cách bình thường như quên một điều gì đó. Dù sao em cũng cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là nhớ mong xao xuyến, đau khổ và hy vọng. Dù chỉ riêng em với lòng mình.
Vâng, em yêu anh!