phambangtam
29-11-2007, 08:46 AM
:guoc: Suốt thời gian qua tôi sống và làm việc chẳng vì cái gì, hời hợt vô trách nhiệm ngay với chính bản thân mình. Có lúc tưởng đã sẵn sàng quên đi mọi chuyện để sống vui vẻ như chưa có gì xảy ra, như chưa có gì đã tồn tại. Có lúc lại thấy bế tắc mệt mỏi, tôi lại để mình khóc, khóc thật tự nhiên, rồi nối tiếc và hối hận.
“Giờ đây tôi biết mình đã sai, mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều, từng phút giây yêu thương anh quá nhiều để trái tim anh dường như coi không có…”. Câu hát làm tôi thấm thía và suy nghĩ nhiều điều. Lòng tự ái của đứa con gái khiến tôi muốn rũ bỏ tất cả, nhưng không! Tôi biết tôi còn yêu người ấy rất nhiều, càng giận tôi lại thấy càng yêu hơn.
Nhưng giờ đây một điều gì đó đã chết, ít nhất là một trong ai người chúng tôi đã cảm nhận được điều đó, hết rồi phải không anh, nếu em quan trọng thì anh đã không để em lạc lõng và buồn và khóc nhiều như thế này…
Em định giết chết niềm kiêu hãnh còn lại của một đứa con gái để nhắn tin cho anh “Em nhớ anh rất nhiều” nhưng em không làm được điều đó, suy nghĩ lúc này vẫn “Thà mất tất cả chứ không bao giờ hạ mình” bởi yêu anh em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em không thể là người con gái biết cảm thông chia sẻ những suy nghĩ của anh, không bao giờ được vậy đâu. Em chỉ là một người con gái bình thường cần một bờ vai để tựa, cần một trái tim biết quan tâm dù là nhỏ nhất. Cả hai chưa ai nói lời chia tay, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ bất cần và sẵn sàng đón nhận nó. Cả hai đều không có suy nghĩ vun đắp và giữ gìn thì giữ lại được gì đây khi mà tình yêu của chúng ta lúc này đã bắt đầu rạn nứt. Suy nghĩ sẽ mất anh đã bắt đầu làm cho em đau khổ.
Ngày hôm ấy… không nhớ ngày nào nữa em gửi cho anh tin nhắn “Anh hãy nói lời chia tay đi, cứ như thế này thì làm nhau thêm mệt mỏi thôi”, em nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng khi nghe anh nói “Anh xin lỗi, anh cần em, chúng mình bắt đầu lại nhé” nhưng không, anh đã không làm thế. Anh luôn làm ngược lại những điều em mong muốn “Anh sẽ lãng quên em một thời gian, cả hai hãy sống thật thoải mái như chưa có nhau trong cuộc sống” - “Vâng, em sẽ làm theo mọi quyết định của anh”, em cũng đã cố tỏ ra bất cần khi mà trái tim em đang cảm giác vụn vỡ. :timvo:
Em đã nghe ai đó nói rằng “Đừng nói chia tay khi bạn vẫn còn muốn tiếp tục” nhưng những gì đã xảy ra, những gì anh và em đã thể hiện, em nghĩ rằng chúng ta thật khó bắt đầu lại, dù không phải là sự phản bội thì cũng đã tạo ra một vết thương trong lòng nhau. Dù em còn yêu anh yêu rất nhiều, thậm chí còn yêu nhiều hơn trước, nhưng lúc này em vẫn muốn anh nói “Mình chia tay đi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa” như vậy có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu phải bắt đầu lại trên một con đường khác không có anh đi cùng em biết sẽ rất khó khăn, và giờ đây em cũng không thể hình dung được mình sẽ sống như thế nào khi không còn anh bên cạnh nữa. Chắc chắn em sẽ khóc, sẽ nhớ thêm lần nữa, có thể sẽ nhớ đến hết cuộc đời, nhưng em sẽ bắt đầu lại, một bắt đầu hoàn toàn khác, và em biết rằng mình sẽ sống mãi trong tin anh, đó là chút tự tin cuối cùng em dám tin và khẳng định.
Mình chia tay nhé anh!
:timvo:
“Giờ đây tôi biết mình đã sai, mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều, từng phút giây yêu thương anh quá nhiều để trái tim anh dường như coi không có…”. Câu hát làm tôi thấm thía và suy nghĩ nhiều điều. Lòng tự ái của đứa con gái khiến tôi muốn rũ bỏ tất cả, nhưng không! Tôi biết tôi còn yêu người ấy rất nhiều, càng giận tôi lại thấy càng yêu hơn.
Nhưng giờ đây một điều gì đó đã chết, ít nhất là một trong ai người chúng tôi đã cảm nhận được điều đó, hết rồi phải không anh, nếu em quan trọng thì anh đã không để em lạc lõng và buồn và khóc nhiều như thế này…
Em định giết chết niềm kiêu hãnh còn lại của một đứa con gái để nhắn tin cho anh “Em nhớ anh rất nhiều” nhưng em không làm được điều đó, suy nghĩ lúc này vẫn “Thà mất tất cả chứ không bao giờ hạ mình” bởi yêu anh em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em không thể là người con gái biết cảm thông chia sẻ những suy nghĩ của anh, không bao giờ được vậy đâu. Em chỉ là một người con gái bình thường cần một bờ vai để tựa, cần một trái tim biết quan tâm dù là nhỏ nhất. Cả hai chưa ai nói lời chia tay, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ bất cần và sẵn sàng đón nhận nó. Cả hai đều không có suy nghĩ vun đắp và giữ gìn thì giữ lại được gì đây khi mà tình yêu của chúng ta lúc này đã bắt đầu rạn nứt. Suy nghĩ sẽ mất anh đã bắt đầu làm cho em đau khổ.
Ngày hôm ấy… không nhớ ngày nào nữa em gửi cho anh tin nhắn “Anh hãy nói lời chia tay đi, cứ như thế này thì làm nhau thêm mệt mỏi thôi”, em nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng khi nghe anh nói “Anh xin lỗi, anh cần em, chúng mình bắt đầu lại nhé” nhưng không, anh đã không làm thế. Anh luôn làm ngược lại những điều em mong muốn “Anh sẽ lãng quên em một thời gian, cả hai hãy sống thật thoải mái như chưa có nhau trong cuộc sống” - “Vâng, em sẽ làm theo mọi quyết định của anh”, em cũng đã cố tỏ ra bất cần khi mà trái tim em đang cảm giác vụn vỡ. :timvo:
Em đã nghe ai đó nói rằng “Đừng nói chia tay khi bạn vẫn còn muốn tiếp tục” nhưng những gì đã xảy ra, những gì anh và em đã thể hiện, em nghĩ rằng chúng ta thật khó bắt đầu lại, dù không phải là sự phản bội thì cũng đã tạo ra một vết thương trong lòng nhau. Dù em còn yêu anh yêu rất nhiều, thậm chí còn yêu nhiều hơn trước, nhưng lúc này em vẫn muốn anh nói “Mình chia tay đi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa” như vậy có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu phải bắt đầu lại trên một con đường khác không có anh đi cùng em biết sẽ rất khó khăn, và giờ đây em cũng không thể hình dung được mình sẽ sống như thế nào khi không còn anh bên cạnh nữa. Chắc chắn em sẽ khóc, sẽ nhớ thêm lần nữa, có thể sẽ nhớ đến hết cuộc đời, nhưng em sẽ bắt đầu lại, một bắt đầu hoàn toàn khác, và em biết rằng mình sẽ sống mãi trong tin anh, đó là chút tự tin cuối cùng em dám tin và khẳng định.
Mình chia tay nhé anh!
:timvo: