hohamy
29-11-2007, 02:53 AM
Khong biết từ bao giờ tôi đã yêu cái nắng hanh, đợt gió lào và hương hoa đất , cứ độ mùa sang tôi lại nhớ về miền cao nguyên nắng rát.
Chiều xuống Buôn nu, cái tên nghe đến lạ. Có lẻ sẽ chẳng ai hiểu nổi nó là gì nhưng nơi ấy đã gắn bó với chị em tôi, những hạt café chín mộng .
Ba tôi -một nông dân chân chất, với núi đồi café bạt ngàn .
xuân về hoa café trắng xóa cả vùng đồi, Cái mùi hương dịu ngọt đến nao lòng, Có lẽ cảm giác bình yên cho những ai được ngắm nhìn. Và không rỏ đã đi qua bao mùa hoa café trắng nữa. Rồi một mùa hoa trắng… ba tôi đã ra đi. Một mùa ko chút bình yên.
Cuộc sống cứ thế trôi , những chiều hoàng hôn trãi nắng, xuyên qua những rặng muồng, Cái nắng ấy, cái chiều buồn mang mác ấy là nguồn cảm hứng đến nổi ba tôi cũng phải trở thành thi sĩ. Cái chất thơ đến bây giờ tôi mới cảm. Sự sâu lắng, thăng trầm của cuộc đời mà ba tôi đã gởi vào đó . Nhớ lần đầu tiên tôi đọc nó lúc lên 7 tuổi, cái tuổi mà thời đó còn bập bẹ đánh vần từng chữ , câu cú còn chưa tỏ nói gì đến ngữ nghĩa, vậy mà mổi tối tôi lại cầm cuốn sổ màu đen ấy đọc từng câu chữ cho mẹ .Chẳng biết rằng nước mắt mẹ đang rơi.
Giờ đây mỗi khi tìm về miền kí ức tôi tự cho mình cái quyền được viết được nghĩ . Cái tối thiểu mà tôi mới nhận ra khi còn trung học. It ra trong tôi vẩn còn nhớ một điều gì đó dù cho khó hình dung. Tôi luôn nghĩ rằng ba tôi thật lãng mạng chẳng bù cho một đứa con như tôi thật khô như ngói vở.
Tất cả rồi cũng trở thành dĩ vãng, dẫu rằng mỗi khi nhắc đến ở đâu đó trong tim bạn trong tim tôi đã có một vùng nhứt nhối . nhưng có lẻ ta chẳng bao giờ sống mãi với nó cả.Ta sống cho thực tại . Thực tại và tương lai, tương lai là thực tại. Hãy giữ một miền kí ức cho ban và cho tôi. Ngày mai rồi sẽ khác.
Chiều xuống Buôn nu, cái tên nghe đến lạ. Có lẻ sẽ chẳng ai hiểu nổi nó là gì nhưng nơi ấy đã gắn bó với chị em tôi, những hạt café chín mộng .
Ba tôi -một nông dân chân chất, với núi đồi café bạt ngàn .
xuân về hoa café trắng xóa cả vùng đồi, Cái mùi hương dịu ngọt đến nao lòng, Có lẽ cảm giác bình yên cho những ai được ngắm nhìn. Và không rỏ đã đi qua bao mùa hoa café trắng nữa. Rồi một mùa hoa trắng… ba tôi đã ra đi. Một mùa ko chút bình yên.
Cuộc sống cứ thế trôi , những chiều hoàng hôn trãi nắng, xuyên qua những rặng muồng, Cái nắng ấy, cái chiều buồn mang mác ấy là nguồn cảm hứng đến nổi ba tôi cũng phải trở thành thi sĩ. Cái chất thơ đến bây giờ tôi mới cảm. Sự sâu lắng, thăng trầm của cuộc đời mà ba tôi đã gởi vào đó . Nhớ lần đầu tiên tôi đọc nó lúc lên 7 tuổi, cái tuổi mà thời đó còn bập bẹ đánh vần từng chữ , câu cú còn chưa tỏ nói gì đến ngữ nghĩa, vậy mà mổi tối tôi lại cầm cuốn sổ màu đen ấy đọc từng câu chữ cho mẹ .Chẳng biết rằng nước mắt mẹ đang rơi.
Giờ đây mỗi khi tìm về miền kí ức tôi tự cho mình cái quyền được viết được nghĩ . Cái tối thiểu mà tôi mới nhận ra khi còn trung học. It ra trong tôi vẩn còn nhớ một điều gì đó dù cho khó hình dung. Tôi luôn nghĩ rằng ba tôi thật lãng mạng chẳng bù cho một đứa con như tôi thật khô như ngói vở.
Tất cả rồi cũng trở thành dĩ vãng, dẫu rằng mỗi khi nhắc đến ở đâu đó trong tim bạn trong tim tôi đã có một vùng nhứt nhối . nhưng có lẻ ta chẳng bao giờ sống mãi với nó cả.Ta sống cho thực tại . Thực tại và tương lai, tương lai là thực tại. Hãy giữ một miền kí ức cho ban và cho tôi. Ngày mai rồi sẽ khác.