~LiebE~
28-11-2007, 04:18 AM
Chiều hoang ...nhuốm lệ ...mưa trút nước
Có một người ...
...Lỗi hẹn ...
...Với một người ...
Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi ...và rồi anh chợt đi rồi chợt đến để sau đó bỏ lại em trong vô vàn nỗi đau ...
Anh xa nhớ !
Chiều nay em lại lang thang trên những con đường vắng , tìm lại anh và tìm lại những ngày đã qua . Đâu đó vọng về những giai điệu của mùa thu , tiếng lá rơi xào xạc bên đường , tiếng trái tim vụn vỡ , đau nhói và nghiệt ngã . Em biết rằng em đã mất anh mãi mãi . Nếu như cuộc sống này tồn tại hai chứ giá như thì có lẽ bây giờ em đã không như thế này đâu anh ạ . Nếu như thời gian quay trở lại , nhất đinh em sẽ đến gặp anh , nhất định em sẽ không lỗi hẹn , nhất định em sẽ bảo anh ở lại . Nhưng trớ trêu thay , chuyện tình ta ...muộn quá rồi , muốn quá rồi phải không anh .
Tại sao khi mất đi cái gì đó thì người ta mới biết nó thực sự quan trọng với mình ? Tại sao khi đã mất anh em mới biết anh còn quan trọng hơn cả cuộc sống của em ? Qủa báo đã đến với em nhanh hơn em tưởng anh ạ . Trước đây em vô tình với anh bao nhiêu thì giờ đây trái tim em quặn đau vì nhớ đến anh bấy nhiêu .
Anh !
Biển hoàng hôn vẫn đẹp, vẫn bình như ngày nào nhưng lòng em thì đang nổi sóng , những con sóng yêu thương , những con sóng tiếc nuối , những con sóng chờ mong cứ thay nhau ập đến xô nát tráu tim em ...Em không mạnh mẽ , em không cứng rắng như anh nghĩ đâu anh ạ . Em yếu đuối , mong manh , và cũng dễ vỡ lắm . Em biết , em biết mình rất cần một bờ vai vững chải để em có thể dựa vào , nhưng khi em tìm được nó thì cũng là lúc em mất bờ vai ấy mãi mãi .
Biển vẫn đang khóc thầm và hình như trái tim em cũng đã băng giá . Vết thương lòng này khi nào em sẽ vượt qua đây . Em cố quên anh ...nhưng không thể , càng cố xua đi hình ảnh của anh trong trái tim em bao nhiều thì tình yêu của em dành cho anh lại càng mãnh liệt bấy nhiêu .
"Bởi vì anh quá yêu em nên anh phải ra đi , bởi vì anh muốn em hạnh phúc nên anh không thể có mặt bên cạnh cuộc đời em ..." Tại sao ? Tại sao yêu em là phải rời xa em hả anh . Anh không hiểu hay muốn làm em đau đây hả anh . Chỉ có ở bên cạnh anh , chỉ một mình anh thôi em mới hạnh phúc , anh hiểu không ?
Anh xa nhớ !
Anh đã xa rời em thật rồi sao ... ? Ai sẽ là người sưởi ấm đôi tay em , con tim em trong những ngày đông tới , ai sẽ là người thức cùng em suốt đêm để ngắm trăng sao , dắt em qua những mùa thu buồn , dắt em đi qua những nổi đau đây anh ? Không ai cả ..không ai cả phải không anh.
Đã nhiều đêm rồi em mãi gọi tên anh trong trong vô vọng , trong muộn màng nỗi đau . Đã nhiều đêm rồi em lặng lẽ khóc khi chìm vào giấc mơ , những giấc mơ có dáng hình mờ ảo , loáng thoáng đâu đó bóng anh nhạt nhoà . Thấy anh đó ...nhưng không thể níu giữ anh được , đau đớn lắm anh biết không ?
Có khi nào những giọt nước mắt , sự chờ đợi và cả những tiếc nuối sẽ mang anh trở lại không anh ? Thật lòng em không thể quên anh dù chỉ trong suy nghĩ . Em thèm được nghe cái giọng nói ấm áp của anh . thèm đựơc anh dắt tay đi dưới những hàng cây . ...nhưng chắc không được rồi phải không anh .Định mênh thật là trái ngang , mang anh đến rồi lại cướp mất anh khỏi vòng tay em .
Anh !
Làm sao em quên được anh đây khi mà em không thể thôi nghĩ đến anh , làm sao em vui vẻ hạnh phúc đây khi mà trái tim em đang rỉ máu từng ngày , làm sao em biết anh sẽ trở về khi mà chưa một lần em hứa hẹn chờ anh .
Có khi nào em là hạt cát nhỏ còn anh lại là con sóng lớn . Anh cuốn em vào biển tình nóng bỏng và rồi trả lại em vẻ lạnh lùng băng giá . Anh sẽ mãi là một con song , một con sóng rong ruổi khắp đại dương rộng lớn mà không biết rằng em vãn mãi đợi anh .
Em lại khóc , khóc cho những ngày đã qua và cho những ngày sắp tới , không biết bao lá thư đã theo sóng biển ra khơi xa ...Và rồi em biết lá thư này rồi cũng sẽ chung số phận mà thôi , nhưng em vẫn hi vọng - hi vọng vào anh và tin tưởng vào tình yêu mà em dành cho anh .
Nhìn ra biển lớn , một không gian trắng lạnh lẽo , quả thực em không biết đâu mới là bến bờ. Gió vẫn reo hò , mưa vẫn giăng trên từng con phố , sóng biển nhẹ nhàng hát khúc nhạc sầu ai " Xa rồi ...một tình yêu " .
Bài viết nỳ cảm động quá đi mất :)
Có một người ...
...Lỗi hẹn ...
...Với một người ...
Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi ...và rồi anh chợt đi rồi chợt đến để sau đó bỏ lại em trong vô vàn nỗi đau ...
Anh xa nhớ !
Chiều nay em lại lang thang trên những con đường vắng , tìm lại anh và tìm lại những ngày đã qua . Đâu đó vọng về những giai điệu của mùa thu , tiếng lá rơi xào xạc bên đường , tiếng trái tim vụn vỡ , đau nhói và nghiệt ngã . Em biết rằng em đã mất anh mãi mãi . Nếu như cuộc sống này tồn tại hai chứ giá như thì có lẽ bây giờ em đã không như thế này đâu anh ạ . Nếu như thời gian quay trở lại , nhất đinh em sẽ đến gặp anh , nhất định em sẽ không lỗi hẹn , nhất định em sẽ bảo anh ở lại . Nhưng trớ trêu thay , chuyện tình ta ...muộn quá rồi , muốn quá rồi phải không anh .
Tại sao khi mất đi cái gì đó thì người ta mới biết nó thực sự quan trọng với mình ? Tại sao khi đã mất anh em mới biết anh còn quan trọng hơn cả cuộc sống của em ? Qủa báo đã đến với em nhanh hơn em tưởng anh ạ . Trước đây em vô tình với anh bao nhiêu thì giờ đây trái tim em quặn đau vì nhớ đến anh bấy nhiêu .
Anh !
Biển hoàng hôn vẫn đẹp, vẫn bình như ngày nào nhưng lòng em thì đang nổi sóng , những con sóng yêu thương , những con sóng tiếc nuối , những con sóng chờ mong cứ thay nhau ập đến xô nát tráu tim em ...Em không mạnh mẽ , em không cứng rắng như anh nghĩ đâu anh ạ . Em yếu đuối , mong manh , và cũng dễ vỡ lắm . Em biết , em biết mình rất cần một bờ vai vững chải để em có thể dựa vào , nhưng khi em tìm được nó thì cũng là lúc em mất bờ vai ấy mãi mãi .
Biển vẫn đang khóc thầm và hình như trái tim em cũng đã băng giá . Vết thương lòng này khi nào em sẽ vượt qua đây . Em cố quên anh ...nhưng không thể , càng cố xua đi hình ảnh của anh trong trái tim em bao nhiều thì tình yêu của em dành cho anh lại càng mãnh liệt bấy nhiêu .
"Bởi vì anh quá yêu em nên anh phải ra đi , bởi vì anh muốn em hạnh phúc nên anh không thể có mặt bên cạnh cuộc đời em ..." Tại sao ? Tại sao yêu em là phải rời xa em hả anh . Anh không hiểu hay muốn làm em đau đây hả anh . Chỉ có ở bên cạnh anh , chỉ một mình anh thôi em mới hạnh phúc , anh hiểu không ?
Anh xa nhớ !
Anh đã xa rời em thật rồi sao ... ? Ai sẽ là người sưởi ấm đôi tay em , con tim em trong những ngày đông tới , ai sẽ là người thức cùng em suốt đêm để ngắm trăng sao , dắt em qua những mùa thu buồn , dắt em đi qua những nổi đau đây anh ? Không ai cả ..không ai cả phải không anh.
Đã nhiều đêm rồi em mãi gọi tên anh trong trong vô vọng , trong muộn màng nỗi đau . Đã nhiều đêm rồi em lặng lẽ khóc khi chìm vào giấc mơ , những giấc mơ có dáng hình mờ ảo , loáng thoáng đâu đó bóng anh nhạt nhoà . Thấy anh đó ...nhưng không thể níu giữ anh được , đau đớn lắm anh biết không ?
Có khi nào những giọt nước mắt , sự chờ đợi và cả những tiếc nuối sẽ mang anh trở lại không anh ? Thật lòng em không thể quên anh dù chỉ trong suy nghĩ . Em thèm được nghe cái giọng nói ấm áp của anh . thèm đựơc anh dắt tay đi dưới những hàng cây . ...nhưng chắc không được rồi phải không anh .Định mênh thật là trái ngang , mang anh đến rồi lại cướp mất anh khỏi vòng tay em .
Anh !
Làm sao em quên được anh đây khi mà em không thể thôi nghĩ đến anh , làm sao em vui vẻ hạnh phúc đây khi mà trái tim em đang rỉ máu từng ngày , làm sao em biết anh sẽ trở về khi mà chưa một lần em hứa hẹn chờ anh .
Có khi nào em là hạt cát nhỏ còn anh lại là con sóng lớn . Anh cuốn em vào biển tình nóng bỏng và rồi trả lại em vẻ lạnh lùng băng giá . Anh sẽ mãi là một con song , một con sóng rong ruổi khắp đại dương rộng lớn mà không biết rằng em vãn mãi đợi anh .
Em lại khóc , khóc cho những ngày đã qua và cho những ngày sắp tới , không biết bao lá thư đã theo sóng biển ra khơi xa ...Và rồi em biết lá thư này rồi cũng sẽ chung số phận mà thôi , nhưng em vẫn hi vọng - hi vọng vào anh và tin tưởng vào tình yêu mà em dành cho anh .
Nhìn ra biển lớn , một không gian trắng lạnh lẽo , quả thực em không biết đâu mới là bến bờ. Gió vẫn reo hò , mưa vẫn giăng trên từng con phố , sóng biển nhẹ nhàng hát khúc nhạc sầu ai " Xa rồi ...một tình yêu " .
Bài viết nỳ cảm động quá đi mất :)