Em_Oi_Anh_Van_Doi
27-11-2007, 09:57 PM
Em chỉ biết tỏ thái độ không bằng lòng. Anh cũng biết anh làm em khó xử trước bạn bè. Nhưng những gỉ anh nhận được chỉ là những lời nói thật khó nghe trước bao nhiêu con mắt bạn bè em. Những lời nói cứ như những nhát dao xuyên thấu trái tim anh vậy, em biết không? Nhưng chẳng hiểu sao một con người nhút nhát như anh lại có thể chịu đựng những câu nói đó của em nữa , mặc kệ tất cả chỉ vì một lý do duy nhất anh muốn được bên em mọi lúc mọi nơi.
Đến với em anh chẳng còn quan tâm nổi tới việc học nữa. Đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh mà chỉ sau này anh mới nhận ra nhưng mọi chuyện đã muộn màng thật rồi. Những buổi học lẽ ra anh phải ở trường nhưng trái lại anh đã nghỉ học rất nhiều chỉ để được theo em khắp cánh đồng làng.Mà có lẽ giờ nghĩ lại anh còn không sao hiểu nổi mình có thể hành động như một thằng ngốc như vậy?Người ta nói rằng " khi không ý thức được những gì mình làm là ngốc ",đó là khi ta đang yêu. Có lẽ đó là câu lí giải cho những hành động đó chăng? Sự việc cuối cùng cũng chẳng còn ai trong làng là không biết không bàn luận nữa. Thế giới riêng của anh cũng dần bị thu hẹp bởi anh đi đâu cũng không tránh khỏi tai mắt của người làng nữa. Và kéo theo nó là những lời đồn đại xấu mối quan hệ của anh và em. Thật chớ chêu là nó chỉ khiến em thêm ghét bỏ anh mà thôi, nhưng anh có lỗi gì trong chuyện này chứ?Những lời đồn ko có thực ấy bản thân em cũng biết phải không? Em nghĩ chỉ mình em đau đầu về những chuyện đó sao? còn anh thì sao?
Và mọi chuyện cũng tới ba má anh dù họ không ở nhà ,tết đó ba má anh về đã cấm anh
nhưng khi ba má đi thì anh không còn kiểm soát được những việc làm của bản thân nữa.
Anh biết những gì anh làm thật ngốc và nó đã vô tình trở thành một tội phạm đem đến cho em biết bao phiền muộn. Khi nhận ra anh không gặp em sau những buổi tan trường nữa , anh chỉ còn biết gửi thư cho em , từng cánh thư đi nhưng chẳng bao giờ quay trở lại. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và không thể hiểu lí do em đối xử với anh như vậy nữa.
Chẳng biết làm gì hơn ,muộn phiền chán nản rồi dần dần xa lầy vào con đường xa đoạ mà không hay. Anh đã nhanh chóng trở thành con nghiện thuốc lá , uống rượu nhiều hơn. Anh muốn quên em và quên đi những gì đã phải trải qua. Và rồi anh nhận ra mình không thể quên , ngay cả việc chấp nhận một người con gái khác để quên em anh cũng không làm được. Không ai có thể thay thế em được em biết không? Hàng đêm anh vẫn chỉ biết ngồi lặng thầm trước cổng nhà em mà chẳng để làm gì cả em cũng đâu có biết? Có lần anh uống say rồi mê man ở nhà em cả buổi trời , thậm chí không nhớ mình về bằng cách nào nữa. Hôm sau khi tỉnh dậy bác anh nói với anh rằng anh đã gọi tên em suốt một đêm trong cơn say. Thật là tệ ,anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình thật mù quáng trước tình yêu lớn nhất của đời mình.Cũng sau buổi đó anh không nên nhà em như bình thường nữa ,có lẽ anh sợ phải đối diện với em và gia đình em. Khoảng thời gian anh tìm gặp em cũng thưa dần , những lá thư anh gửi cũng ít dần theo năm tháng và không còn nữa. Và anh quyết định gửi lá thư cuối cùng cho em chỉ để nói với em rằng...." ANH SẼ CHỜ EM"
-------------------Hết_----------------------
Đến với em anh chẳng còn quan tâm nổi tới việc học nữa. Đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh mà chỉ sau này anh mới nhận ra nhưng mọi chuyện đã muộn màng thật rồi. Những buổi học lẽ ra anh phải ở trường nhưng trái lại anh đã nghỉ học rất nhiều chỉ để được theo em khắp cánh đồng làng.Mà có lẽ giờ nghĩ lại anh còn không sao hiểu nổi mình có thể hành động như một thằng ngốc như vậy?Người ta nói rằng " khi không ý thức được những gì mình làm là ngốc ",đó là khi ta đang yêu. Có lẽ đó là câu lí giải cho những hành động đó chăng? Sự việc cuối cùng cũng chẳng còn ai trong làng là không biết không bàn luận nữa. Thế giới riêng của anh cũng dần bị thu hẹp bởi anh đi đâu cũng không tránh khỏi tai mắt của người làng nữa. Và kéo theo nó là những lời đồn đại xấu mối quan hệ của anh và em. Thật chớ chêu là nó chỉ khiến em thêm ghét bỏ anh mà thôi, nhưng anh có lỗi gì trong chuyện này chứ?Những lời đồn ko có thực ấy bản thân em cũng biết phải không? Em nghĩ chỉ mình em đau đầu về những chuyện đó sao? còn anh thì sao?
Và mọi chuyện cũng tới ba má anh dù họ không ở nhà ,tết đó ba má anh về đã cấm anh
nhưng khi ba má đi thì anh không còn kiểm soát được những việc làm của bản thân nữa.
Anh biết những gì anh làm thật ngốc và nó đã vô tình trở thành một tội phạm đem đến cho em biết bao phiền muộn. Khi nhận ra anh không gặp em sau những buổi tan trường nữa , anh chỉ còn biết gửi thư cho em , từng cánh thư đi nhưng chẳng bao giờ quay trở lại. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và không thể hiểu lí do em đối xử với anh như vậy nữa.
Chẳng biết làm gì hơn ,muộn phiền chán nản rồi dần dần xa lầy vào con đường xa đoạ mà không hay. Anh đã nhanh chóng trở thành con nghiện thuốc lá , uống rượu nhiều hơn. Anh muốn quên em và quên đi những gì đã phải trải qua. Và rồi anh nhận ra mình không thể quên , ngay cả việc chấp nhận một người con gái khác để quên em anh cũng không làm được. Không ai có thể thay thế em được em biết không? Hàng đêm anh vẫn chỉ biết ngồi lặng thầm trước cổng nhà em mà chẳng để làm gì cả em cũng đâu có biết? Có lần anh uống say rồi mê man ở nhà em cả buổi trời , thậm chí không nhớ mình về bằng cách nào nữa. Hôm sau khi tỉnh dậy bác anh nói với anh rằng anh đã gọi tên em suốt một đêm trong cơn say. Thật là tệ ,anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình thật mù quáng trước tình yêu lớn nhất của đời mình.Cũng sau buổi đó anh không nên nhà em như bình thường nữa ,có lẽ anh sợ phải đối diện với em và gia đình em. Khoảng thời gian anh tìm gặp em cũng thưa dần , những lá thư anh gửi cũng ít dần theo năm tháng và không còn nữa. Và anh quyết định gửi lá thư cuối cùng cho em chỉ để nói với em rằng...." ANH SẼ CHỜ EM"
-------------------Hết_----------------------