PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký mùa giáng sinh !



Tuyết Buồn 1801
27-11-2007, 03:07 PM
27-11-2007
Giờ đã là 10h đêm . Đêm đồng nghĩa với sự cô đơn,hiu quạnh . Đêm với cõi lòng tan nát ,với trái tim rỉ máu càng thêm lạnh lẽo ,vô vị .Chính thực nói lời vĩnh biệt với một cuộc tình ,chính tay cầm kéo cắt đứt đi sợi tơ tình cuối cùng ,chính miệng nói những lời cạn tình cạn nghĩa ,lòng nó thật đau đớn . Sáng nay nó đã khóc thật nhiều .Khóc một lần sau cuối để tiễn biệt hai người mà nó yêu thương nhất .Thôi nhé trái tim !Từ nay hãy ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh lại sẽ quên đi người ấy ,quên đi tất cả mọi kỷ niệm ,mọi đớn đau . Hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra dần dần nó sẽ thấy thoải mái hơn ! Thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để xoa dịu và chữa lành mọi vết thương .hãy ngủ ngon nhé bản thân !Ngày mai trời sẽ lại sáng !

Tuyết Buồn 1801
28-11-2007, 06:37 AM
28-11-2007
Sáng nay tỉnh dậy cảm giác nhớ nhung lại tràn về ào ạt như nước lũ khiến nó không thể chống chọi nổi . Nó nhớ anh đến cùng cực ,nhớ anh đến bật khóc .Nó ghét cảm giác này . Tại sao nó lại yêu để rồi lại đau khổ và buồn như thế này ?Tại sao nó chỉ muốn có một gia đình êm ấm mà chẳng được ?chán nản và tuyệt vọng . Bao giờ trời mới hết âm u ? Bao giờ những cơn gió lạnh mới ngừng thổi ?Bao giờ trái tim nó mới có thể ngủ yên ?

Tuyết Buồn 1801
28-11-2007, 10:04 PM
29-11-2007
4h45 sáng .Nó muốn ngủ một giấc thật ngon,thật dài mà sao nó chẳng thể làm nổi .Mở mắt ra là nó lại thấy anh .Mở mắt ra là nỗi đau ,nỗi nhớ lại cồn cào .Yêu rồi chia tay .Chia tay rồi lại yêu để rồi lại đau khổ và tiếc nuối .Tình yêu quả thật quá đáng sợ . Tiền không có ,có thể làm ra .Tiền mất đi có thể kiếm về . Tiền chỉ khiến người ta túng bấn .Còn tình yêu là cảm giác . Cảm giác đó tự đến ,đến vào lúc con người ta chẳng thể ngờ ,chẳng thể chống đỡ . Lạc lối vào mê cung tình yêu lúc nào chẳng hay .Muốn trở ra mà chẳng tìm thấy con đường nào .Cứ quẩn quanh rồi lại vẫn ở trong đấy .
Nhìn những người xung quanh ,nó thấy ai cũng đang đau lòng .Ai cũng lo lắng cho nó . Nó đúng là một đứa con bất hiếu khi cứ tự mình vùi đầu vào những đớn đau . Xin lỗi mẹ !Xin lỗi đã khiến mẹ vì chuyện của con mà nghĩ ngợi ,mà lo lắng ,mà xót xa . Mẹ ơi ,tại sao con muốn thoát ra khỏi cảm giác đau khổ này mà lại không được ?Tại sao con lại không thể điều khiển nổi bản thân mình thế này ?Tạo sao nước mắt con cứ rơi mãi chẳng ngừng ?Con phải làm gì đây để cho mọi đớn đau qua thật nhanh ?