PDA

Xem đầy đủ chức năng : White



seerin
27-11-2007, 04:22 AM
WHITE…

Warning: Đừng đọc nếu bạn không phải người điên và không muốn điên. Đây là lời cảnh báo với bạn. Vì bản thân “White…” là nhiều mảnh của một tấm gương vỡ …

Nó nhẹ nhàng cầm con dao lên…

Thích thú ư ?
Không, không hẳn…

Sợ hãi ư ?
Tuyệt đối không.

Nó nở 1 nụ cười _ Cái nụ cười quái gở và trống rỗng như chính đầu óc nó bây giờ.

Giả dối ư ?
Không … Mà có lẽ… Nó cũng không chắc.

Dường như nó tâm thần thật.
Mà có ai phủ định điều đó đâu…? Chẳng phải mỗi ngày, nó vẫn thường vật vã với hàng tá những viên thuốc đó sao ?

Xung quanh nó là gì ? Màu cuộc sống ư ?
Xám ngoét.. Tối đen… Đó là những điều họ nói với nó
Nhưng còn nó…? Chẳng gì cả ! Trắng ! Đơn giản chỉ có thế ! Cuộc sống đối với nó là không gì cả…



………
Loạng choạng…
Có bóng người trên đường…
Ai thế ?
Không ! Không có thực thể !
Chỉ là một cái bóng…
Cái bóng đen lang thang đã bỏ quên khổ chủ của mình ở nơi nào rồi ?


Trong góc tối… Có một con bé – hay nói chính xác hơn là linh hồn của một con bé tội nghiệp - đang cố vươn tay bắt lấy những chiếc bong bóng xà phòng.

Trượt rồi ! Những chiếc bong bóng cứng đầu cứ mãi lơ lửng trên cao…

Con bé cố nhón chân…

Bắt được rồi !

Nó đã nhanh tay tóm được một chiếc bong bóng màu hồng gần tầm tay nhất…

Vui sướng !

Nó nhảy cẫng lên, hai bàn tay nhỏ bé từ từ và cẩn thận mở ra…

Ngẩn người…

Mất rồi !

Không đúng !

Con bé đã bắt được nó cơ mà !

Thế thì nó đi đằng nào ?



Tìm ư ?

Không !

Con bé tiếp tục với tay cố bắt lấy những chiếc bong bóng xà phòng khác.

Sao thế ?

Vì những lần tìm kiếm trước đây đã giúp nó biết rằng không thể tìm thấy những bong bóng xà phòng đã mất.



………
Nó vẫn cầm con dao trên tay.

Kẻ ngu ngốc không đáng sống !
Thật không ?
Thật !
Là nó sao ?
Không biết …
Ai bảo nó cứ cố hy vọng…
Để rồi thất vọng mãi ?
Giờ đây
Không còn muốn hy vọng nữa,
Lại hối hận sao… ???
Lại muốn tin sao…???


Cứa vào cổ tay… Ngọt quá … Lạ nhỉ… ! Máu ứa ra từ vết cắt, chảy xuống đất thành dòng…
Một linh hồn trong suốt bay ra từ nơi cái xác của một con bé mà trước đó vài phút vẫn còn nhịp thở . Những chiếc bong bóng xà phòng nổi lên từ dòng máu nóng hổi đang chảy tràn trên mặt đất.

Con bé thoáng ngạc nhiên… Rồi nó nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi bắt những chiếc bong bóng thú vị xung quanh. Cứ thế… cứ thế… không biết rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua… Mà có lẽ … bước chân thời gian cũng đã bỏ quên mất cái nơi buồn tẻ này rồi. Con bé mải mê với trò chơi, không biết rằng chút tàn của ánh sáng xung quanh cũng đã lần lượt rời đi cả.



Trên con đường đá trắng, một bóng đen vẫn chầm chậm lướt đi. Khi chút ánh sáng cuối cùng tắt mất, con bé cũng đã bỏ quên mất cái bóng của nó rồi.
Những chiếc bong bóng xà phòng… tự chúng sẽ tan đi. Dù có cố gắng đến mấy, con bé cũng không bao giờ có thể bắt được chúng _ Bởi… đó là quy luật _ Những chiếc bong bóng xà phòng cũng có quy luật riêng của nó. Nhưng chỉ có cái bóng biết điều đó… Ích gì ? Nó chỉ là một cái bóng…! Một cái bóng bị bỏ quên !


The end.

gaubien812
29-11-2007, 09:38 PM
những truyện của seerin mà gấu được đọc hình như đều toàn là những truyện đọc xong fải suy nghĩ nhiều thì fải, nó đều có 1 cái gì đó rất lạ,

tuyet trang ngot ngao
08-12-2007, 08:46 PM
Rat rat la. No khong giong la mot cau chuyen, no giong nhu la suy nghi cua mot ngươi nao day, khong phai la mot cau chuyen.