PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho MỘt NiỀm Đau



†¤ Lạc Lối ¤†
27-11-2007, 12:53 AM
GỞI CHO ANH - CHO MỘT NIỀM ĐAU



Trước lúc gặp anh, em đã hoàn toàn tuyệt vọng… đã hòan tòan không tin tình yêu có thật trên đời, vì sao… vì sao anh biết không? Vì lúc đó, trong tim em đang mang một vết thương … nó sâu và đau lắm … em tưởng chừng như em không thể nào vượt qua nó ..chôn vùi nó đi được. Em ghét tất cả những đứa con trai… vì trong mắt em lúc đó … bọn họ chỉ tòan mang những lời giả dối mà thôi…

Và rồi anh đến , em cảm nhận được là anh không giống những người khác… cảm giác của em về anh lúc đầu rất hòan hảo … nhưng em không muốn em lại sai lầm lần nữa … em từ chối anh và lẩn trốn… nhưng … tại sao … tại sao lúc ấy … tại sao anh lại đối xử quá tốt với em , từ những điều nhỏ nhất… anh quan tâm em rất nhiều… và thật sự em đã mềm lòng trước anh… lý trí em từ chối anh… nhưng con tim em không như vậy… và lại một lần nữa em mở rộng trái tim mình, đón nhận anh… em tin tưởng anh … tin tình yêu anh dành cho em là có thật… tin vào cảm giác của trái tim… tin anh và yêu anh không hề toan tính, không chút nghi ngờ … có phải em đã quá ngốc? một lần đau khổ là không đủ … liệu đây có phải là lần thứ hai?

Khỏang thời gian đầu, em thật sự tưởng rằng mình đã đúng… tưởng rằng mình đã không chọn lầm người… tưởng tình yêu của anh dành cho em la chân thật… rất rất chân thật… tưởng như hạnh phúc mà em đang có sẽ là mãi mãi. Mọi người khuyên can em… mọi người bảo rằng em quá ngốc… bảo rằng tại sao em lại tin tưởng anh như vậy , tại sao em lại tin tuyệt đối mà ko nghi ngờ anh – một người bạn trai đào hoa… Nhưng anh à , mọi người à , em không ngốc đâu , không phải em không biết gì về quá khứ của anh… em biết … em biết hết … nhưng em cho nó qua vì nó đã là quá khứ … em không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại của em và anh …Giữa việc biết mọi chuyện và khơi lại nó với việc biết mà không nói ra muốn để yên quá khứ là của quá khứ là hai vấn đề khác nhau , anh và mọi người hiểu không ? Em đã yêu anh… em không muốn trong tình yêu của em có sự nghi ngờ và giả dối… em thích cái gì là tuyệt đối… và với em tình yêu phải là tuyệt đối hòan tòan … dù mọi người có nói gì , em vẫn là em , tình yêu của em vẫn không thay đổi…

Nhưng em thật sự không ngờ… em đã không muốn khơi lại chuyện quá khứ, em đã tin tưởng anh , tin tưởng mình sẽ có thể thay đổi được anh bằng tình yêu… bây giờ thì em biết mình đã lầm, em đã thật sự thất bại… phải chăng tình yêu của em không đủ sức thay đổi anh… nước mắt em không đủ để ngăn bước chân anh lại? Bàn tay em gầy quá không giữ nổi anh ? Và anh ra đi , kiếm tiềm một người mới để chinh phục… những câu nói ngọt ngào dành cho em anh đã xóa , những ân cần chăm sóc lúc đầu anh đã quên và tình yêu dành cho em khi ấy đã không còn… nhưng với em – em không thể xóa những lời yêu thương - những tin nhắn ngọt ngào , em không thể quên những ân cần chăm sóc và tình yêu dành cho anh em không thể nào xóa bỏ…

Em cố làm việc thật nhiều để quên anh, nhưng nước mắt em hằng đêm vẫn rơi… em biết anh thật sự không bao giờ trở lại…anh đã đi thật rồi , đi quá xa… Ta chia tay, anh di… em đau khổ , em tuyệt vọng… nhưng em không níu kéo anh , em biết cái gì không thuộc về em có cố níu kéo cũng vô ích… cũng chỉ là con số không mà thôi. Em đã đau một lần , em đã tổn thương một lần rồi… và em biết em có thể chịu đựng được...em khong sao...em khong sao… em chỉ muốn nhìn thấy anh cười… em muốn thấy anh hạnh phúc… em mong anh sẽ tìm được một người anh yêu đích thực và cũng mong người ấy yêu anh hơn cả em bây giờ… em chúc anh hạnh phúc, ngàn lần hạnh phúc – tình yêu của em – nỗi đau của em…

Hằng ngày trên con đường đi về , gió vẫn không ngừng thổi… lá không ngừng rơi… dòng người vẫn ngược xuôi hối hả… nhưng trong đó đã không còn có bóng dáng của anh nữa… chỉ còn em thôi… một mình em… em vẫn có thể sống... em vẫn sẽ sống… dù không còn có anh…

Bây giờ,
một mình em đi giữa cuộc đời…
bao công việc , nghĩ suy…
không thể sẽ chia cùng anh
dù chỉ trong tưởng niệm
Em đã không còn anh… không còn anh thật rồi
Vậy mà,
mỗi khi đôi mi em vừa khép…
Anh lại hiện ra…
không hiểu vì sao ?
bài thơ này em đã đọc được ở đâu đó... em cảm thấy nó thật chân thật... như chính em đang ngồi đây viết cho anh bây giờ...

tieuthu_vuitinh747
27-11-2007, 02:03 AM
thôi cố lên bạn ơi..........................mình ủng hộ bạn mà...............

bff_173
27-11-2007, 03:35 AM
ko biết nói gì hơn cố lên bạn nhé

tieuthusytinh15
27-11-2007, 05:05 AM
th0y chiện jì cũng sẽ w0a vần đề là thời gian th0y cố lên nana 0y tiểu thư tjn rằng nana sẽ làm được fải h0k nè.....

†¤ Lạc Lối ¤†
27-11-2007, 07:02 AM
hihi of couse......
cái gì cũng có thể...........chỉ là do mình có cố gắng hay ko thôi.........

THANHHUY_2990_2990
27-11-2007, 07:47 AM
bài vết hay wa' , đúng là quên 1 người khó wa'

huhu_haha
27-11-2007, 07:53 AM
muốn quên một người bạn phải yêu 1 người khác
hãy làm đi đừng suy nghĩ
mà người bạn yêu phải thực sự bạn yêu người ấy (suy nghĩ nhá )

†¤ Lạc Lối ¤†
27-11-2007, 09:07 PM
yeu6 1 người đã khó .....và để quên họ còn khó hơn .....^^!