! Chấm Than !
26-11-2007, 09:18 PM
♥ Khi những vết thương cho em lớn dần lên ! thì những yêu thương trong em tuột xuống hố sâu ! em đã cố gắng để kéo nó lại ! đã cố gắng để giữ những suy nghĩ kô thoát ra khỏi bờ môi vô tình !
NHưng kô đc...! em thốt ra hết...cũng ổn thôi...hiểu nhau...là tốt ! kể cả khi mình kô còn quay lại sau rạn nứt này !
Em vẫn muốn được anh yêu nhiều
Em cũng kô muốn mất anh...
...chỉ là sức chịu đựng của em quá kém....
Vỡ tan....
lặng lẽ....
Thế thôi !.....
" Chết khi đang yêu là hạnh phúc nhất....vì tình yêu kô là mãi mãi "
Hôm qua...khi anh nhắn tin : Yêu Thương...
Em đã bật khóc....cứ khóc vậy thôi ! Hóa ra em đã chờ...chờ anh...! vẫn như bình thường ! thức học bài khuya thiệt khuya...! nhưng cái đt để chuông lớn thiệt lớn ! để chuông mà chốc chốc lại cầm lên và nhìn nó ! chỉ chờ vậy thôi !
Chờ dù trong lòng tự an ủi mình rằng....Có thể anh ngủ rồi...! chắc anh mệt rồi....! Vì em sợ , sợ anh...kô...nói gì nữa....cứ thế....im lặng....để mình...xa nhau.....
Như anh vẫn thường thế.....
Em đã tưởng xa anh là điều em muốn , em đã phải cam đảm thế nào để đánh liều chia tay...để cá cực cả cuộc tình...cả tình yêu của em ! chỉ để em thấy đc...anh giữ em thế nào ! anh đuổi theo em ra sao....! nếu kết cả là im lặng...em cũng chấp nhận !....
Vì.....biết đâu...như thế sẽ tốt...!
Vẫn ngỡ như là...Em kô thể sống thiếu anh.....
Vẫn ngớ như là...Em sẽ kô thể thở nêu như thiếu hơi ấm anh....
Nhưng....! Em đây vẫn sống !
1 ngày đầu tiền mình xa nhau
em nhìn kim đồng hồ qua 00:00 vậy là hôm qua đã là quá khứ....
Quá khứ thì ngọt ngào ! nhưng nếu tìm lại cảm giác quá khư thì là đau thương....
Biết vì sao em em gọi anh là Chồng kô !
Đơn giản vì em muốn mình là vợ anh.....
Biết vì sao em gọi anh là yêu thương kô?
Vì đó là điều em dành cho anh rất nhiều....sâu...và rộng
Biết vì sao thỉnh thoảng em kêu tên anh kô?
Vì em muốn gọi anh cả đời , nhớ anh cả đời ! để sau này....bước ra đường...em nghe ai đó gọi " Đô ơi...." Em sẽ quay lại nhìn...có thể đó là anh....Là anh....
Biết vì sao em kô gọi là Mưa kô? dù em thích Mưa lắm....dù em có gọi 1 người người như thế?
Đơn giản chỉ vì....Mưa thì rải rác...mưa thì lạnh giá....mưa thì buồn bã...! anh [của] em thì sẽ chỉ bên em thôi , lúc nào cũng nồng ấm...lúc nào cũng vui cười....lúc nào cũng làm em HẠNH Phúc
Biết vì sao em kô gọi anh là biển kô?
Vì nó Bao la quá , mênh mông quá...làm sao em nắm giữ !...Annh [của] Em chỉ dành cho em.....để em lưu giữ được anh trong bàn tay mình...! nhưng....vẫn kô được
Anh kô làm gió...vì gió thì hay lang thang....vì em thì kô thể theo gió mà kô bị gió quật ngã...hay làm đau lòng
Anh [của] em....
Anh [của] em....
yêu thương [ của ] em?
Khi yêu anh , nước mắt thật nhiều...! đớn đau kô ít....!
Khi yêu anh , dằn vắt thật nhiều , nghi ngờ kô ít
Khi yêu anh , ghen tuông thật nhiều , chán nản kô ít....!
{ Nhưng }.................................
Khi yêu anh , em hiểu khóc cũng là hạnh phúc vì thế em sợ...đến 1 ngày em mất hết những cảm giác đó đi....! để nước mắt kô còn nữa !.......kô [ đươc ] khóc vì anh nữa.....kô cho phép mình đau vì anh....hay kô có cảm giác đau vì anh nữa......thì.....
Em đã hết yêu anh
Vẫn còn....cái cảm giác...nhói từ tim lên đầu ngón tay.....khi anh gọi em là yÊu ThƯơng...!
Vẫn còn...cái cảnh chui vào toilet....nghịch nghịch nước từ vòi hoa sen...để mặc quần áo...đầu tóc ướt hết...! để tìm lại cảm giác ôm anh khi trời mưa...!
Vẫn còn...cái cảnh trùm chăn....rùi ngủ vùi....lúc nào kô biết....lúc ngủ vẫn nghĩ...Ngày mai...sẽ đến...và Anh [của] em lại là [của] em !
Vì sao em yêu anh nhiều như thế?
Vì sao em chấp nhận buông xuôi như thể
Vì sao em kô cho anh thêm thời gian?
Đơn giản....vì em kô biếy.....
Đơn giản vì em kô chống chọi đc với bản thân , với ý nghĩ.....
Đơn giản vì....Em đà cho anh quá nhiều để có thể cho thêm
Giờ cái em cần....là cái em đã cho......
Tình là 1 cái bóng.......lúc ta đi thì nó theo ta.....
Em [yêu] Anh
Em [yêu] Anh
NHưng kô đc...! em thốt ra hết...cũng ổn thôi...hiểu nhau...là tốt ! kể cả khi mình kô còn quay lại sau rạn nứt này !
Em vẫn muốn được anh yêu nhiều
Em cũng kô muốn mất anh...
...chỉ là sức chịu đựng của em quá kém....
Vỡ tan....
lặng lẽ....
Thế thôi !.....
" Chết khi đang yêu là hạnh phúc nhất....vì tình yêu kô là mãi mãi "
Hôm qua...khi anh nhắn tin : Yêu Thương...
Em đã bật khóc....cứ khóc vậy thôi ! Hóa ra em đã chờ...chờ anh...! vẫn như bình thường ! thức học bài khuya thiệt khuya...! nhưng cái đt để chuông lớn thiệt lớn ! để chuông mà chốc chốc lại cầm lên và nhìn nó ! chỉ chờ vậy thôi !
Chờ dù trong lòng tự an ủi mình rằng....Có thể anh ngủ rồi...! chắc anh mệt rồi....! Vì em sợ , sợ anh...kô...nói gì nữa....cứ thế....im lặng....để mình...xa nhau.....
Như anh vẫn thường thế.....
Em đã tưởng xa anh là điều em muốn , em đã phải cam đảm thế nào để đánh liều chia tay...để cá cực cả cuộc tình...cả tình yêu của em ! chỉ để em thấy đc...anh giữ em thế nào ! anh đuổi theo em ra sao....! nếu kết cả là im lặng...em cũng chấp nhận !....
Vì.....biết đâu...như thế sẽ tốt...!
Vẫn ngỡ như là...Em kô thể sống thiếu anh.....
Vẫn ngớ như là...Em sẽ kô thể thở nêu như thiếu hơi ấm anh....
Nhưng....! Em đây vẫn sống !
1 ngày đầu tiền mình xa nhau
em nhìn kim đồng hồ qua 00:00 vậy là hôm qua đã là quá khứ....
Quá khứ thì ngọt ngào ! nhưng nếu tìm lại cảm giác quá khư thì là đau thương....
Biết vì sao em em gọi anh là Chồng kô !
Đơn giản vì em muốn mình là vợ anh.....
Biết vì sao em gọi anh là yêu thương kô?
Vì đó là điều em dành cho anh rất nhiều....sâu...và rộng
Biết vì sao thỉnh thoảng em kêu tên anh kô?
Vì em muốn gọi anh cả đời , nhớ anh cả đời ! để sau này....bước ra đường...em nghe ai đó gọi " Đô ơi...." Em sẽ quay lại nhìn...có thể đó là anh....Là anh....
Biết vì sao em kô gọi là Mưa kô? dù em thích Mưa lắm....dù em có gọi 1 người người như thế?
Đơn giản chỉ vì....Mưa thì rải rác...mưa thì lạnh giá....mưa thì buồn bã...! anh [của] em thì sẽ chỉ bên em thôi , lúc nào cũng nồng ấm...lúc nào cũng vui cười....lúc nào cũng làm em HẠNH Phúc
Biết vì sao em kô gọi anh là biển kô?
Vì nó Bao la quá , mênh mông quá...làm sao em nắm giữ !...Annh [của] Em chỉ dành cho em.....để em lưu giữ được anh trong bàn tay mình...! nhưng....vẫn kô được
Anh kô làm gió...vì gió thì hay lang thang....vì em thì kô thể theo gió mà kô bị gió quật ngã...hay làm đau lòng
Anh [của] em....
Anh [của] em....
yêu thương [ của ] em?
Khi yêu anh , nước mắt thật nhiều...! đớn đau kô ít....!
Khi yêu anh , dằn vắt thật nhiều , nghi ngờ kô ít
Khi yêu anh , ghen tuông thật nhiều , chán nản kô ít....!
{ Nhưng }.................................
Khi yêu anh , em hiểu khóc cũng là hạnh phúc vì thế em sợ...đến 1 ngày em mất hết những cảm giác đó đi....! để nước mắt kô còn nữa !.......kô [ đươc ] khóc vì anh nữa.....kô cho phép mình đau vì anh....hay kô có cảm giác đau vì anh nữa......thì.....
Em đã hết yêu anh
Vẫn còn....cái cảm giác...nhói từ tim lên đầu ngón tay.....khi anh gọi em là yÊu ThƯơng...!
Vẫn còn...cái cảnh chui vào toilet....nghịch nghịch nước từ vòi hoa sen...để mặc quần áo...đầu tóc ướt hết...! để tìm lại cảm giác ôm anh khi trời mưa...!
Vẫn còn...cái cảnh trùm chăn....rùi ngủ vùi....lúc nào kô biết....lúc ngủ vẫn nghĩ...Ngày mai...sẽ đến...và Anh [của] em lại là [của] em !
Vì sao em yêu anh nhiều như thế?
Vì sao em chấp nhận buông xuôi như thể
Vì sao em kô cho anh thêm thời gian?
Đơn giản....vì em kô biếy.....
Đơn giản vì em kô chống chọi đc với bản thân , với ý nghĩ.....
Đơn giản vì....Em đà cho anh quá nhiều để có thể cho thêm
Giờ cái em cần....là cái em đã cho......
Tình là 1 cái bóng.......lúc ta đi thì nó theo ta.....
Em [yêu] Anh
Em [yêu] Anh