PDA

Xem đầy đủ chức năng : hi, Winter



Cơm nGuội
26-11-2007, 08:51 PM
hi, Winter

Cái tiêu đề có vẻ ngớ ngẩn pha lẩn thẩn nhỉ :ve:

Không phải vì đã là cuối tháng 11
Không phải vì nắng hanh
Không phải vì "giọt mưa cuối cùng đã khô trên tầng cây"
Không phải vì những cơn gió lạnh

Mùa đông sẽ đến khi nào nó cần phải đến.
Và lúc đó thì người ta cảm thấy nó ,rất bình thản. Và ngốc nghếch nữa : Hi, Winter :lol:

Ngày 27 tháng 11...

thực ra thì tớ chưa biết gì nhiều về ngày hôm nay ,nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị đây :cafe: , ít ra thì tớ cũng trả được một ít nợ nần rồi :")

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rough.jpg

tiểu thư lang thang
28-11-2007, 10:00 PM
Sáng tỉnh dậy , dư âm buổi chiều hôm qua còn phảng phất - qua 2 cái tay vừa tê vừa đau ê ẩm...

ừh thì , chiều ,về ngoại chơi với anh chị. Vợ chồng mới cưới có khác - nhìn người này là thấy được người kia ^^ Em nói chuyện bâng quơ vài câu rùi chơi cùng bé Bống ( sao trẻ con nhiều đứa tên là Bống thế nhỉ :om: ). Anh vẫn mắng tại sao ngày anh cưới mà em không sang. Em thì cố tình lờ lớ lơ lảng sang chuyện khác. Chiều qua, em thôi không còn bắt nạt hay là hoạnh hoẹ anh như ngày xưa. Còn chị, mỗi khi em nhìn chị ,dù chỉ loáng thoáng thôi, em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Chị cười, khi thấy em "nghiện" trẻ con, cứ thấy trẻ con là bắt cóc chơi cùng với em. Và con bé Bống, 9 tháng tuổi , qua tay em rồi chị bế cũng không theo nữa :P hehe, em có tài dụ trẻ con lắm đấy :D

_Con bé đanh đá lắm đấy - bà chỉ Bống và bảo
_Dạ , Bống theo cháu ngoan lắm. Con bé này nghịch bà ạ, nghe chị hát là 2 tay vung vẩy đòi múa , ngó nghiêng nhìn thấy con Bi thì phun phì phì nước bọt rồi cũng đòi âu âu cùng. Trẻ con yêu không chịu được.
_Có mỏi tay không,đưa bà bế cho
_Không ạ , Bống đáng yêu quá. Cháu thích chơi với trẻ con.

Rồi lại tí tởn xách Bống qua nhà hàng xóm chơi. Anh lắc đầu cười khi thấy con em vẫn nhắng nhít như ngày nào,chả có vẻ gì là 1 cô gái đã 20t cả :-" Chị bên anh, yên lành. Cái hạnh phúc ấy bé nhỏ mà dễ thương thật :)

Em - đã không nói một lời chúc mừng cho thật đúng nghĩa. Nhưng tự bao giờ trong lòng đã chia vui cùng anh chị rồi ^^ Em thích chị, gương mặt sáng và hiền. Nghe giọng chị nói đã thấy chị là 1 người rất tốt. Em cảm nhận người ta lạ đời nhỉ ^^ 2 người bên nhau hạnh phúc nhé :flower:

Cơm nGuội
29-11-2007, 11:13 AM
Hẹn anh dưới gốc sầu đông
nẻo đường nhan sắc tháng năm tuổi mình
Đã tàn giấc mộng phiêu linh
Nhờ anh cất hộ cuộc tình cho em

Mai này kẻ nhớ người quên
Cây sầu đông nở hoa lên nỗi buồn
Người xa khuất nẻo vô thường
xanh rêu vệt đá bên đường ngây ngô

Dứt tình thành những sợi tơ
Đan chiếc lưới vớt phù du kiếp người.

[ thì cũng có hiểu jì đâu mà ]

player
29-11-2007, 05:36 PM
Hẹn anh dưới gốc sầu đông
nẻo đường nhan sắc tháng năm tuổi mình
Đã tàn giấc mộng phiêu linh
Nhờ anh cất hộ cuộc tình cho em

Mai này kẻ nhớ người quên
Cây sầu đông nở hoa lên nỗi buồn
Người xa khuất nẻo vô thường
xanh rêu vệt đá bên đường ngây ngô

Dứt tình thành những sợi tơ
Đan chiếc lưới vớt phù du kiếp người.

[ thì cũng có hiểu jì đâu mà ]
Thơ này hay đó MĐ nên T có cảm xúc viết thơ đối lại nè

10 năm nữa em có còn nhớ ta chăng
1 kiếp người ôm mãi một tình yêu
Giấc mộng xưa nay đã tan thành khói
Cất mãi vào lòng hẹn kiếp sau.

Cơn gió đông đâu làm anh run rẩy
Nỗi nhớ em mới làm lạnh trái tim anh
Hỏi thế gian có bao nhiêu người con gái
Có thể nào tìm được người như em.

Nếu thế gian còn một kiếp luân hồi
Hãy cho anh một lần dốc hết cạn
Khắc ghi tên mình mãi trong trái tim em

Mùa đông đã đến ,gửi lời theo gió đến mặt trời : hi vọng em sẽ luôn mạnh khỏe

Phong Linh
02-12-2007, 06:07 AM
Vắt kiệt cả đất trời . tháng 12 đổ cơn mưa tầm tã . trong tay em sợi chỉ đỏ may vá phút giao mùa . Đông đã đến chưa ? Thu đi bình yên nhé . 1 hơi thở dài len lén nép trong mùa, thật khẽ . xuyên qua những hoang mang ngày mà chạm đến tim nhau .

Vắt kiệt cả đất trời . mùa đổ cơn mưa thật mau . mưa ào ào mang mùi thơm của đất . sau tháng mười một hanh hao ,cây gục vào lòng phố với bao điều tấm tức . mùa nức nở khóc rồi, em có biết không thơ ?

Vắt kiệt cả đất trời . mưa lang bạt lãng du . những ánh mắt ngước nhìn mà thảng thốt . trong một buổi chiều mùa đông,có cơn mưa đến muộn . lỡ hẹn với em rồi có biết không mưa ?

Vắt kiệt những cằn cỗi lòng mình ,để viết một câu thơ …


Buồn như nước mắt người yêu
Rơi trên vạt áo khóc chiều mùa thu

Về ngang qua phố hững hờ
Chiều đông lãng đãng như mưa cuối ngày


2/12/07

Cơm nGuội
06-12-2007, 12:29 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh_hht/4dc5.jpg



Ừh thôi thu đã đi rồi
vắt ngang qua phố những lời mong manh
ngoảnh nhìn chiếc bóng màu xanh
mùa đông bật khóc hiền lành trong thơ

Ừh thôi em dỗ vu vơ :
còn như mưa nắng tình cờ gặp nhau
một ngày nào đó ,biết đâu
còn trong kí ức một câu chuyện tình

Ừh thôi , lại nhớ về anh
để mùa đông cũng hiền lành như thơ .

[ vẩn vơ í mà ]

Phong Linh
06-12-2007, 09:30 AM
Đó có phải may mắn không?
Đang buồn.
Lên google check cụm từ
"giọt mưa xuân" Vinh + Nhi
Không biết thế nào mà lại tìm ra :)

ôi,câu chuyện đã đọc được có lẽ từ 5 năm trước cũng nên,có thể còn lâu hơn cả thế.

Thử tiếp một lần may mắn nữa với
[ Trắng và Xám ]. Cũng check thành công luôn :)
Truyện này còn xưa hơn cả Vinh và Nhi ^^

Đọc một mình rồi thấy buồn cười quá. Xám thích mơ màng ngắm nhìn trăng sao. Trắng thì hay hờn dỗi. Mình thích những lời kể của chúng ,thích cái cách Xám phì cười,tặc lưỡi vu vơ còn xám thì giận lẫy :

"Cậu có thấy thằng bé đó không"
"làm sao tớ ngoảnh đầu nhìn được cơ chứ !"

Trắng và Xám là tên của 2 cái ghế, không phải người đâu :)

Lâu lắm rồi mình ko đọc truyện ngắn gì. Trong trí nhớ chỉ còn những câu chuyện từ ngày xưa... rất có hồn. Với mình thì chúng thật là tuyệt ^^

Một buổi tối thật hay ho , cảm giác vui như là được gặp lại những người bạn cũ vậy :)

Trên bức tường ở phòng cũ của mình, vẫn còn hình của Nhi - tóc ngắn - bên giá vẽ. Balcon với những đường cong, hoa cắm trong lọ, tường nứt và rêu. Những viên gạch xếp chồng lên nhau, và nốt nhạc bên khung cửa sổ. Tranh vẽ Nhi đấy. Không ai hiểu. Không ai hiểu. Nhưng mà có sao ^^

Đã mấy lần cũng định vẽ thêm một mảnh trăng lưỡi liềm thật là trong bên những vệt nứt của bức tường gần ô cửa sổ. Nhưng. tay lại lóng ngóng vụng về. thì thôi.

Cảm giác vui như là được gặp lại những ngươì bạn cũ :) [ biết rồi khổ lắm nói mãi ]

...

Có tin rằng trong 1 tháng qua, buổi tối nào tớ cũng ru mình ngủ bằng Touch không?
Tớ có 25 quyển, thiếu đúng tập 1. Những con số cứ xoay vòng , đọc từ quyển 2, đến khi nào mắt nhắm lại không hay , chỉ còn đủ 1 cái với tay tắt đèn rồi ngủ say luôn. Hôm sau lại đọc tập tiếp theo, quay vòng quay vòng như thế cho đến đêm qua cũng vậy.

Luôn cho rằng Touch thực sự là manga kinh điển nhất của Adachi. Sensei cũng có nhiều bộ truyện hay khác - nhưng không bộ nào vượt qua được Touch - thích đến từng nét vẽ ,từng lời thoại,từng chi tiết trong truyện.

_Cho 1 café đá
_Lạnh lùng vậy sao
_Cho 1 café nóng

Thua Tachan luôn =))

Mỗi lần nhớ đến những cảnh trong truyện của Adachi , lại có thể tự tin nhìn mình mà nói "không sao,không sao,vô tư đi"

...


Hi bạn CX, tớ xem chap mới rùi này ^^ Tớ vẫn theo dõi đều đặn nhá, jờ tớ vào cm đây ^^ Chap nài F và L hình như jận nhau rùi :( Bùn ghia, đg chờ chap sau xem chàng F có trò jì chọc cho cô nàng hết jận ko :P Yên tâm là tớ vẫn xem nhá ^^ Bạn CX đừng khách sáo :") Mình cùng là fan HP hết mà, nhất là tớ cũng thik 2 anh em sinh đôi đó lém XD Thường tớ ko wan tâm đến nhìu fic cho lém, trừ những fic bạn tớ vik or những fic tớ có cảm thấy sự cuốn hút ở nó, fic bạn CX rơi vào trg` hợp 2 đấy. Cố lên nhá :")

:) Flight!

Bạn í giống Takasuji trong Giọt nắng :")
lại liên tưởng rồi =))

dạo này bị ngộ truyện. Dù thời gian đọc chỉ có mỗi lúc đêm :rain:

Phong Linh
07-12-2007, 07:15 AM
6 tiếng ngồi gõ 40 trang văn bản khô khan
tay như đông cứng lại
vai mỏi,lưng mỏi
Cuối cùng việc cũng xong
và kết thúc.
...
không viết thêm đc gì nữa đâu. thật sự thấy mệt.

Cố lên, bây giờ chăm làm để cuối năm ăn chơi cho thoả thích :om:

con người tự do là thế đấy.

Nhận được tiền lương mấy ngày qua ,đúng là làm theo vụ, ngắn ngày ,lương cũng tạm. Nhưng mà sau đó lại hết việc ngay. Lại kiếm việc khác - nếu rảnh rang...

Giời ơi ,mai lại tiếp tục sự nghiệp học hành cao cả và vĩ đại :rain:

mệt muốn chết ! Giờ đi chơi cũng ko nổi => đi đọc truyện :so_funny:

có người thắc mắc tại sao mình lại phải như thế .
vớ vẩn , tuổi trẻ mà không ăn chơi + làm việc thì làm cái ji` !

ui rời ,quên chưa rửa bát => ko đi xuống ngay chắc mẹ réo cho đến tận ngày mai mất .

tội cái tay :mecry:

Cơm nGuội
07-12-2007, 09:25 PM
hị hị,kể ra 1 thời hoành tráng chẳng cần phải viết lách gì mà 1 tuần vẫn đều đều 1k comment đã qua từ đời nào rồi. Với lại bờ lốc bờ liếc jì đó ko phải sở thích của tớ => thích online trong HHT hơn ^^

Làm điểm tựa cho người khác thật chẳng dễ chút nào trong khi chính bản thân mình cũng liêu xa liêu xiêu.

Có lẽ là mình ích kỉ
Nhưng nhìn vào góc độ khác thì mình chỉ là biết "tự lượng sức mình" thôi.

Có những lúc cũng vượt qua giới hạn
để trở thành 1 kẻ "không biết tự lượng sức mình"
cũng có vài lần thành công.
còn đa số là...thua cuộc :D

Nhưng biết cách đón nhận.

Chỉ có 1 cuộc đời để sống thôi cho nên hãy sống cho trọn vẹn vào.

Cái YM! bây giờ chỉ dùng để trao đổi công việc => ko dám tim :rang:

^^

ừh, nhận được 1 lời nhắn cám ơn ngắn ngủi.

[ của chị Trang ]

chị ấy hài lòng với những gì mình đã làm được.

không hề có tình cảm gì đàng sau những con chữ khô khốc ấy.

nhưng dù sao thì cố gắng của mình cũng được nói lên phần nào.

"Sòng Phẳng"

đó là 1 khái niệm khô khan - với mình là thế.

vì mình sống bằng tình cảm nhiều hơn.

Mình chẳng muốn khác đi.

Nhưng ít ra thì bây giờ cũng biết cách sống hơn trước. 1 chút thôi.

cái đó có gọi là "biết điều" không?

uhm... xét cho cùng tớ vẫn không khác lắm.

ngày xưa hay tự dỗ dành mình
bây giờ vẫn biết tự dỗ dành mình
nhưng giờ, biết cổ vũ nhiều hơn ^^

àh, hôm qua còn nhận đc 1 cái mess rất dễ xương :) kết thúc bằng 3 chữ "Cố lên chị"

:P

chị lười lắm
chị thích thức khuya hơn là dậy sớm
không thể làm 1 việc gì bó buộc 1 chỗ
cách sống tự do đôi khi vô lối ,chả ra sao cả. May mà chị còn biết tự phán xét mình một cách nghiêm khắc

...

"chị ơi yêu đi.
không có anh nào lọt vào mắt chị sao?
chị kiêu thế"

uầy , con bé hâm này :om: ngốc ơi là ngốc
chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi mà
chị thích sự tự do và vui vẻ
lúc 1 mình , cũng đôi khi thấy cô đơn
nhưng lúc 2 mình, điều đó còn nhân lên gấp bội.

biết nói làm sao nhỉ.

thôi, nhảm rồi !

Phong Linh
08-12-2007, 08:32 PM
Chiều qua đi hú hí với con bạn cũ. Đang ngồi gọi hồng trà thì có anh gọi lại hỏi đường , trò chuyện ba lăng nhăng vài câu mới biết anh í người... Lào. Rồi café, rồi hóng hớt bóng đá với nhau ,lại là trận VN-Lào nữa mới tình cờ chứ :so_funny:

Ngồi trên gian gác xép của cửa hàng miến lươn ji` jì đó ở phố Hàng Điếu ( ko nhớ tên ,nhưng cả HN thì chỉ có 1 địa chỉ này dân tình hay kéo nhau đến ăn ). Mắt chạm phải những bông hồng vàng mà thèm thuồng quá. Điểm nhấn duy nhất, sắc màu duy nhất còn biết đấu tranh lại với mùa đông - là những bông hoa ấy. Gác xép lửng, trần thấp thấp là thấp, mỗi lần lên thì liệu mà lom khom cúi người ko thì chẳng cần ai cốc ,đầu vẫn u :hihi: Ai mờ ko phải dân HN bị dắt đến đây ăn chắc hết hồn. Nhưng người HN thì lại đổ xô vào quán này ^^ Cũng giống như cái thể loại hiệu sách gác II của bà Mão, sâu hun hút trong ngõ, trèo lên cầu thang cũ, thỉnh thoảng còn gặp chuột nữa. Ấy thế mà vẫn đông ^^

Tháng 12, phố xá nhộn nhịp không khí của giáng sinh.

Tối mờ tối mịt mới bò về nhà. Dạo này cảm thấy bản thân thật là....
1 ngày chia 3 phần : 1 phần vắt kiệt sức ra làm, 1 phần chơi tới bến ( đú đởn dzới bạn bè ) , 1 phần ăn + ngủ + online cộng tuốt tuồn tuột lại.

"Lông bông quá rồi đấy"
"Kệ, tính người vốn thế mà"

Thực ra thì cũng ko thích lắm. Nhưng cái đời sống bình lặng nó bỗng trở nên ngột ngạt ko chịu nổi. Nếu chỉ có việc nhà + học hành + dạy kèm + thỉnh thoảng chơi bời với bạn bè => sống làm gì cho phí đời !

. Ui chủ nhật. Viết vài thứ cái đã kẻo ý tưởng nó rủ nhau bay đi chơi hết cả. Mai lại là 1 tuần mới rùi. Flight !

"đan yêu thương bằng đôi bàn tay mùa đông"

cái titre này dài quá. đọc nghe lại còn ngô nga ngô nghê --> đổi ý ko viết thành truyện nữa mà viết thơ cho nó đơn giản,đỡ phải nghĩ :hihi:

Phong Linh
08-12-2007, 10:54 PM
Ớ ơ ờ, thấy lâu wá chưa có chap mới nên...:") Tớ lại vào đây la hét hối thúc bạn CX vik đây :")

:rain: đi đâu trốn nợ lánh đời cho qua ngày thôi CX ơi :om:
chẳng được cái gì chỉ được cái lười :P
cứ tình hình này chắc viết tiếp bằng niềm tin :3nhay:

ừh ừh.... cứ thế đã rồi tính

Chiều nay lượn với bạn R ở acc ^^ lại tí tởn
chủ nhật mờ, ai nỡ bắt tội cái ngày này đâu :-"




Em có về bôi mực tím đầy tay
Cũng không ai bảo em là cô nhóc
Em có về thả lá me trên tóc
Cũng không ai gọi em là cô bé vô tư

hết cái tuổi trẻ con rồi, nhìn lại kể cũng ngẩn ngơ...

Phong Linh
09-12-2007, 03:58 AM
Tình hình là tớ hơi bị nhắm nhời khi lại mò đến cái NK này để tào lao buôn chuyện. Văn hoa thế thôi chứ buôn với ai chứ, ngoài cái trò chơi độc thoại ra :hihi:


459: Do you remember me?
444 : I'm sorry... I don't....What's your name?
...
...

Vô cùng áy náy cho đồng chí 459 là em...chả nhớ jì cả :D Bắt đầu vừa véo von buôn chuyện vừa mơ hồ đoán. Giọng người này ko ra miền nam,ko ra miền bắc , cũng không hề quen. Thế mà lại có số đt cuả mình,lại biết tên mình và nói được là chiều qua mình đi chơi ở đâu ở đâu ở đâu. Nói chuyện thì pha cả tiếng việt lẫn tiếng anh.

Bản chất của bạn Phong Linh vốn dĩ rất thông minh ( mặc dù bị người đời vùi dập khá nhiều bằng cái trò cười sằng sặc và không công nhận chân lí này :rang: ) , cuối cùng sau...5 phút cũng đoán ra được ai ở đầu dây => anh người lào gặp chiều qua ở quán :so_funny: Tên anh í là... [pha kham] :rain: 2 tiếng này tớ chỉ nhại lại như 1 con vẹt và viết ra theo phát âm thôi chứ cũng chẳng nói chính xác được .

_Anh đang ở đâu
_Nhà khách, phố Quang Trung.
Anh muốn nói nhiều mà không nói được

^^ Anh í hiền hiền, nói lõm bõm được tiếng việt , định đi chơi nhưng chưa có hướng dẫn viên , đến HN được 5 ngày rồi <= thông tin điều tra được sau khi quay anh ý chục phút nữa :rain:

Bống lên ,thấy chị nó véo von trò chuyện => thảng thốt luôn.

Thực ra thì...vì tớ ko có thói quen buôn điện thoại :) Rất rất ít khi tớ chạm đến cái điện thoại,trừ khi liên lạc trong công việc. Xém chút nữa ko nghe máy [ vì ko quen số điện thoại này ] => cũng xém chút dại dột mà đánh mất 1 người bạn dễ mến mới quen :")

Viết nốt vài thứ đã , kẻo chủ nhật sắp hết rồi...

Phong Linh
12-12-2007, 02:29 AM
Lại ôm việc vào mình. Thời gian làm ko nhiều, nói chung là mình xoay sở được. Nhưng cái vụ dậy sớm mỗi ngày thì coi bộ hơi...khó khăn :rain:

Đi xe đạp thì phải dậy từ tờ mờ sớm mất. Để xem đã
Nếu đi xe máy thì... ghét đội mũ bảo hiểm + ghét luôn cả xe máy ,dù phương án này khả thi nhất.
Đi xe bus... không chủ động giờ giấc lắm. Và lỡ có thằng hâm nào đòi đưa mình về như dạo nọ thì dở khóc dở cười ! [ khiếp,dạo này hơi bị độc mồm độc miệng ]

Chả rõ là mình có thích công việc này ko nữa ,nhưng hứa hẹn là mình sẽ có nhiều thời gian để viết lách hơn vì mấy cái giáo trình kinh tế đó mình chả ham mà nghiên cứu :D

[thường thì khi ngoan ngoãn + có time, bạn thường lôi sách vở ra cày bài. Nhưng tình hình dạo gần đây bạn ngoan ít ít thôi nên... bỏ qua mấy cái khái niệm đó rùi :") ]

Sao ko kiếm ra $ thì tiền bay đi chậm chậm
mà làm ra $ thì ko hiểu mình đập phá những cái gì mà cứ rủ nhau đi hết đâu í nhỉ :-/ Khó hỉu >.<

Cầy cuốc để phục vụ cho mục đích chơi bời.
Chơi bời để lấy sức mà chiến đấu tiếp :so_funny:

quay vòng vòng như thế

Cái đầu thì rất là ngu , tất bật bao nhiêu vẫn cứ nghĩ ,vẫn cứ triền miên,vẫn cứ đắm ko dứt ra nổi.

mình chịu thua mình rồi.

21 tuổi. Chưa làm được gì cho đời mình lắm. Hoặc là làm đâu phá đến đấy :om:

Phong Linh
13-12-2007, 10:14 AM
Bao lâu là đủ cho một sự đợi chờ ?
Bao lâu là đủ để người ta học được cách quên đi một người nhỉ :-/

Àh ko ,tự dưng đọc Chiếc bình đựng kí ức nên nghĩ lan man thế thôi.

Mình có cần kí gửi gì không?
Mình có cần hỏi mua gì không?

Muốn mua can đảm
Muốn gửi lại... àh mà không, chưa có biến động nào thực sự quá lớn đến nỗi mình phải chọn cách quên.
Những kí ức dù là gay gắt nhất vẫn muốn giữ lại.

...

Hồi đó , trên VTV 3 đang chiếu 1 seri film "Truyền thuyết liêu trai"
Đặc biệt ấn tượng với câu chuyện của An Quân Dương và Hoa Cô Tử.
Sau đó xem tiếp Kim Bình Mai...

À mà cũng chẳng có gì, đang nói nhảm thôi.

...

Hôm qua buồn cười, bắc cái nồi nhưng ko có miếng vải lót bếp,kiếm đại 1 tờ giấy.Thấy có mấy câu thơ trong đó ,đọc rất chi là... trẻ con =))

Thắc mắc thật, ngày xưa mình học hành kiểu gì nhỉ?

Tuấn hỏi : "Sao sách lý gì mà toàn vẽ mèo thế"
Trung gõ đầu : "Đây là vở lý hay là vở viết thơ thế"

*cười sặc*

Sao cấp I có môn tập làm văn mà lại chẳng có Tập làm thơ nhỉ

Sao mình lại đỗ đc vào chuyên toán với số điểm 27/30 để làm gì trong khi mà mình không thích học lắm

Sao mình viết văn , lúc thì cô bảo lạc đề, lúc thì cô lại phê là khô khan và cứng nhắc >.<

Đi thi về sợ không dám gặp cô , trốn biệt tăm biệt tích, đến nỗi mà cô phải gọi điện đến nhà...

_Đề thi về Xuân Diệu và Nguyễn Du ,tủ của em mà
_Chính vì là Xuân Diệu với Nguyễn Du nên cô mới lo. Làm bài có được ko?

... ngậm ngùi thú thật...

_Câu về Xuân Diệu được mỗi 2 điểm, em viết quá thời gian một tiếng mới nhớ ra là... còn phải làm tiếp 2 câu nữa. Thế là làm xong câu 2 cũng ko còn dư lấy 1phút nào để làm tiếp câu 3 của Nguyễn Du nữa

Vừa tội lỗi,vừa ăn năn... Nghe rõ cả tiếng thở dài của cô trong điện thoại.

_Đấy, biết ngay mà. Cái đề tốt nghiệp toàn những câu em không thích thì làm được... Thôi, hết 2 câu là mừng rồi.

_Chắc nếu người chấm thi mà châm trước, em cũng phải được 6đ cô ạ. 6/7

_Thế còn những môn khác làm thế nào

_ Em đoán mỗi môn khoảng 9đ , chỉ ko chắc môn văn ,còn những môn kia em làm tốt.

_Thế là mừng rồi...

...
Cuối cùng khi có điểm , vẫn 7 như thường. Ai cũng nhìn một cách khó tin. Tội nhân thì vẫn cười tí tởn : "Chắc lão chấm bài tớ cũng mê Xuân Diệu đến phát cuồng nên lờ lớ lơ cái bố cục làm bài rất chi là ngu văn ngơ của tớ" :")

Với mọi người chẳng bao giờ lăn tăn, chỉ thấy có lỗi với cô thôi. Uh,cô cưng muh. Bây giờ thì cảm giác tội lỗi đã nguôi hết rồi. Vì lại gây ra nhiều tội trạng khác ,nên những lỗi cũ cũng trở nên...bé nhỏ đi :P

Nhớ nhiều chuyện linh tinh thế.

...

_ Làm bài trắc nghiệm nhé, tôi chỉ cho các anh các chị 30' thôi.
_Sao, em kia,có thắc mắc gì?
_Em...nộp bài
_Nộp bài?
[sau...5' ]
_Vâng

Cả hội trường nhìn dáo dác, những cái nhìn chòng chọc hướng vào con bé

Sau 1 tuần nhận được kết quả.

_Tại sao em lại chỉ được 8?
Chia điểm ra là 8 rưỡi mà.
Tại sao có 2 bạn 8 rưỡi lên 9 còn em thì xuống 8?

[ Con bé sinh viên năm 1 đầy hiếu thắng ]
Cuối cùng cô triết cũng phải... đúng theo nội quy.

Không định chơi nổi gì
Nhưng... cảm giác của tớ trong phòng thi làm bài trắc nghiệm rất chi là ngột ngạt.
Nếu tớ ko ra thật nhanh thì sẽ tự mình ngồi làm lại bài thi của mình , rồi sai be bét hết cho mà coi >.<

Và rồi...

_Tại sao nửa lớp phải thi lại môn TVTH, còn mày ko thấy học hành gì thì lại qua với điểm cao thế

_ Những vấn đề liên quan đến văn hoá và ngôn ngữ, ko học tự dưng vẫn thấy vào.

...

_Hôm họ sao thầy thống kê vừa đưa ra bài toán mà ấy đã có đáp số nhanh thế

_ Ấy cho là con gái thì phải học kém mấy môn này sao?

[vẫn là 1 con bé hiếu thắng ]

Ai biết được nó cũng thích làm thơ,rất thích
Ai biết được là nó là 1 kẻ mơ màng đến khó tin.

_Sao với điểm số này mà ấy ko được nhận học bổng?
_Àh, vì điểm rèn luyện của tớ rất bi đát. Cái đó là tên gọi văn hoa của "hạnh kiểm" nhỉ. Tớ lười quá mà.

---

Tất cả đã qua rồi nhỉ.

Rồi sau những ngông cuồng tuổi trẻ
Em sẽ hiền đi.Em sẽ hiền đi
Rồi sau những ngông cuồng một thuở
Em sẽ cười. Chẳng biết nói năng chi

...

sống phải biết điều
nhớ lấy
!

...

bài học này có quá đắt không?

...

muốn có thêm can đảm quá.

...
thôi
đi ngủ !