PDA

Xem đầy đủ chức năng : Với em..anh là người đãc biệt nhất



lamtieumy
26-11-2007, 10:13 AM
Ngày xưa mỗi lần bùn ...em hay ngước lên ngắm trời sao...hi vọng em sẽ thấy 1 ngôi sao xẹt ngang qua ..để điều ước của em được trở thành hiện thực ..Ngày xưa ..em con nít..hay giận hờn vô cớ ...hay chọc cho anh phải vò đầu bứt tóc xin lỗi em ..Ngày xưa em cứ giả vờ như em không bít những điều về tình yêu người lớn nhưng thật ra em bít hết đấy anh ạ ....Lúc ấy em hay cười tít mắt mỗi khi bắt anh làm theo ý em ..khi anh giả vờ làm chú hề..hay anh đi ăn trộm nhãn ở nhà người ta - mặc dù nhà mình Mẹ mua cả 1 kí nhãn..^^..em hay lang thang cùng anh ..hay tám chuyện trời trăng mây nước bên dòng sông ngày ấy ..cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua ...

Và em lớn ...lớn dần theo cái thời gian êm đềm nhất của em ...rồi em thix anh..cái tình cảm vụng về và đầy mộng mơ của cái tuổi học sinh bồng bột .. em quyết định nói với anh ...và anh đã từ chối ..anh nói rắng :" Đợi em lớn rồi hẵn tính " ...Anh đâu bít đêm đó em đã khóc thật nhìu ...tưởng chừng như nước mắt không còn nữa ..bao nhiêu tâm tư trong lòng em trút vào quyển nhật kí thân yêu ấy .. mẹ em đã đọc lén được nó ...mẹ đã la em rất nhiều ..và đưa em về nhà sống..không cho em sống với bà nội nữa ..thế là em phải rời xa tất cả những gì êm đẹp nhât trong cuộc đời em ...rời xa bà nội ..rời xa dòng sông ..rời xa bầu trời sao xinh đẹp và nhất là rời xa anh ...

Vì công việc,ba mẹ cũng ko có thời gian để chăm sóc em theo đúng nghĩa của nó ..thế là sáng em đi học ...rồi về ở nhà Cậu ..tối về nhà ngủ ..1 ngày trôi wa như thế như 1 thói quen ...và em đã rất bùn..thời gian đầu ...thật khó khăn cho em...tự ti với thân hình mập mạp xấu xí..em dường như không có 1 người bạn ...rồi vì ở đây toàn nhà cao tầng ...toàn những con đường tráng nhựa với đông đúc xe cộ ...em không thể ngắm bầu trời sao khi em bùn ...em không thể cười tít mắt như trước vì có bao chuyện bùn phiền mà em chả thể nói với ai...Em cũng không còn viết nhật kí ...vì ngày đó khi phát hiện mẹ đọc lén nhật kí..em giận run mình..xé toang cuốn nhật kí mà trong đó có bao nhiu kỉ niệm thật tuyệt vời ..Lúc đó em như bị giam cầm..giam cầm trong chính con người của em..

Thời gian dần trôi ...em đã lớn ..thoắt cái em đã trở thành 1 cô thiếu nữ ...cuộc sống,bạn bè,gia đình đã dạy cho em rất nhiều điều..em trở thành 1 con người hoàn toàn khác với ngày xưa ...em rắn rỏi hơn ...vì đã wá nhìu chuyện bùn đến với em..em đã từng khóc thật nhìu cho riêng nỗi bùn của em...nhưng em đã không khóc nữa ..vì em biết khóc không giải quyết được gì ...em sành điệu hơn...em giảm cân..duỗi tóc vì em chán ngắt cái cảnh bị gọi là con mập xấu xí ...và kết quả cuối cùng là em đã thay đổi ...bên trong lẫn bên ngoài ....

Ngày đầu tiên khi em xuống nhà Nội thăm vào dịp Tết ..anh ngồi đó ánh mắt nhìn em ..đượm bùn ...em thấy đó nhưng em vờ như không thấy...đơn giản vì ngày ấy anh đã từ chối em ...điều đó đã tạo nên cái khoảng cách vô hình mà em và anh đêu không thể với tới ...Em vẫn đó ..cười cười nói nói tỏ vẻ hồn nhiên chạy wa thưa Mẹ anh và gia đình ...Em vẩn tỏ ra em không hề thay đổi nhưng em biết chắc anh cũng cãm nhận được rằng...em đã thật sự thay đổi....và đây chỉ là bước đầu mà thôi ...

Thời gian sau đó ..mẹ cho phép em về Nội chơi mỗi khi hè đến ..nhưng đâu rồi cái thói quen ngắm bầu trời sao ngày xưa ..đâu rồi cái cảm giác thoải mái khi ngồi bên bờ sông ngắm mặt trời lặn ...đâu rồi gương mặt cười nói thân quen ..ánh mắt dõi theo chăm sóc....Em vẫn ngồi ngay chỗ đó nhưng cái cảm giác khi xưa đâu rồi .....Rồi anh dẫn 1 người con gái về nhà ..anh nói rằng đó là bạn gái anh...Em không tin...Dù anh nói thế nào em vẫn không tin ..vì ánh mắt ấy ..vì cảm giác ấy ...em vẫn còn cảm giác được nó từ anh cơ mà ...Nhưng ánh mắt vô tình giả dối ...những câu nói vô tình của anh làm em tổn thương ..thế rồi em ko thèm wa nhà anh chơi nữa ...không thèm nhìn mặt anh nữa ..Nhưng anh đâu bít em rất bùn ...em nhớ lắm ngày ấy..khi em nằm võng nghêu ngao hát...rồi anh đứng ngoài lắng tai nghe ...rồi đứt võng..em té 1 cái bịch đau điếng ..anh bụm mịêng cuời bỏ chạy về nhà....em cũng nhớ lun cái ngày em đòi anh chở em đi mua trái cây...trời thì mưa lớn mà em ngồi trên xe đạp che cái dù...anh vừa đẩy chiếc xe vừa lội nước vừa cằn nhằn em ăn j` mà nặng thế...thế mà em vẫn cười ...nhớ đến những kỉ niệm ngày ấy..chợt em mĩm cười mà nước mắt chảy ra...Lúc đó bao nhiêu si nghĩ trong đầu em...rồi em quyết định quên anh..quên hết kỉ niệm ngày ấy ..vì đơn giản giờ đây em đã không còn thuộc về nơi đây nữa .....

Em trở về cuộc sống hiện tại ..biết bao nỗi phiền muộn ..bao nỗi bùn ..chất chứa trong lòng ...em mệt mỏi...ngã quỵ ...em lao vào những cuộc vui không ngớt ...những đêm vùi trong nhạc dập ...bia..trong khói thuốc ..em dường như quên hẳn em trước đây ....em sống cho bản thân em...cho những ngày ăn chơi bất tận ...và rồi vào 1 ngày nọ ...em vô tình gặp anh ...em vẫn còn nhớ lúc đó anh tròn mắt nhìn em..ánh mắt bùn lắm nhưng em đã quên rồi cái cảm giác được quan tâm...đươc chia sẻ..em đã quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ ngày xưa ấy ..Và em đã quay lưng đi ...không cười không gì hết ..đơn giản...vì em và anh không còn là anh em như trước nữa ...

Sau ngày ấy ...anh dành thời gian cho em nhiều hơn ...Anh đưa đón em...chở em đến những chốn ăn chơi ..dù em bít anh không hề thích chút nào ..nhưng em vẫn vô tâm đấy ..em gặng hỏi chuyện anh và người con gái ấy...anh không nói chỉ cười thôi ..ghét..em không thèm hỏi nữa ...những ngày sau ấy...anh như xe ôm của em..đưa đi rước về trong im lặng..anh vào đó ..ngồi yên nhìn em nhãy nhót với người này người nọ ..em bít nhưng mặc kệ ...em độc ác quá đúng không anh?
Một ngày ..khi em bị xe đụng ..anh chạy lên thăm em..đem mắt kiếng cho em...anh đã bị xe đụng..anh đã đụng chết người ..thế mà lúc ấy anh vẫn đi lượm từng hạt xâu chuỗi mà em tặng anh ngày ấy ...thế mà anh vẫn đi lụm lại cây bút bi hết mực mà em đã tặng anh trước đó...rồi anh chạy lên nhà em....Đứng trước mặt em..anh đã khóc...lúc đó em rất bất ngờ anh biết không?? em vẩn còn nhớ những lời anh nói..trong tíếng nấc ..anh nói :" Anh không sợ gì hết..chĩ sợ anh không thể lo lắng cho em nữa thôi ,anh yêu em"..em chết lặng..đứng đó..rõ ràng là đứng đó mà sao 2 tai cứ ù ù..không thể hiểu được những gì em đang nghe và thấy ...Em im lặng...ôm chặt anh chỉ để anh bớt đi nổi bùn phiền lo lắng lúc này ..Em bít làm thế nào giúp anh đây ...em trách anh..trách nhiều lắm...sao anh lại dấu em..dấu em tình cảm đó ..sao anh luôn im lặng..để đến bây giờ khi em không còn là em nữa anh lại nói ...Nói bây giờ có ích gì ...nói bây giờ giải quyết được gì ...Chỉ có nước mắt đau thương cho 2 chúng ta...

Một thời gian sau...em nhờ Mẹ giúp đỡ ..rồi nhà anh cũng lo..thấy Mẹ anh gầy gò...thương lắm mà không làm gì được ...đành san sẻ bằng những lời hỏi han,thông cảm ...Rồi Anh thoát nạn ..Em vui lắm...niềm vui chưa dứt thì Mẹ nói...nhà em sẽ đi nước ngoài định cư và mẹ không cho em quen anh vì mẹ nghĩ anh không thể lo cho em hạnh phúc ..vậy là em sẽ rời xa tất cả thật rồi ...Và điều đó có nghĩa là em không thể ở bên cạnh anh ..không thể yêu anh dù em cảm động tình cảm của anh rất nhìu...và em chọn cách làm anh quên em đi..em giới thiệu anh cho nhỏ bạn và nó thix anh...em cũng mừng thầm khi anh đi với nó ...nhưng lại thất vọng khi anh với nó đem wa cho em cả 1 đống đồ ...hoá ra 2 người đi chung để mua đồ cho em...Khó xử ..bạn thân em thix anh...thật sự thix anh lắm ...còn anh..ngoài nói chuyện về em ra..anh toàn im lặng ..Ghen tức ..nó bán đứng em...hùa theo 1 thằng ghét em nói em chơi thuốc lắc ..rồi gọi điện thoại cho mẹ em..đêm hôm đó thật dài với em..me. lên tận quán Bar lôi em về..Mẹ đánh em..mà Mẹ khóc thật nhiều..và em bít từ lúc đó em đã đánh mất đi lòng tin bấy lâu nay của mẹ và của gia đình ...em bi cấm cung..em bị mọi người coi thường...tức lắm mà không làm gi được..những đêm đó anh thường đứng đợi em ngoài cửa ..em đuổi anh về mà anh cứ cuời bảo em:" Cứ ngủ đi..anh sẽ đứng đây cho đến khi em ngủ ...nếu không ngủ được hay có gì muốn tâm sự thì cứ chạy ra kể với anh..không sao đâu ....vào nhà đi pé ngốc'' ..Tự nhiên em thấy mình thật có lỗi với anh..nhưng em đâu làm gì được ngoài việc thờ ơ với anh..chỉ hi vọng 1 ngày anh quên em đi mà thôi ....

Thời gian trôi đi trong hi vọng và chờ mong...anh vẫn ở đó..đứng nơi đó chờ đợi 1 cái mà cả 2 đều bít là không tới ...Rồi những ngày em bị nhốt ở nhà...em đã gặp và yêu 1 người ..tình cảm đó lớn nhanh thật bất ngờ ...em hạnh phúc..em vui cười và dường như em tìm lại được 1 phần con người em khi đi cùng người ấy ..1 phần mà em cứ tưởng em đã đánh mất từ lâu rồi chứ ...Em đã yêu với tất cả những gì em có..tình cảm..con người..vật chất ...Em hi vọng thật nhìu về cái tình yêu đó vì em đã quá mệt mỏi với những nổi bùn..em chỉ muốn là 1 cô bé 18 tuổi bình thường mà sao thật khó ...Em sống trong thế giới màu hồng của tình yêu và em quên đi cảm giác của anh...Quên đi anh cùng những món quà anh tặng..những gì anh nói..thậm chí em lại lợi dụng tình cảm của anh để làm nhìu việc ...có thể anh biết nhưng sao anh không thể hiện 1 chút gì giận dổi...em thật lòng chỉ mong anh ghét em thật nhiều....để anh yêu 1 người khác ..để anh tìm được hạnh phúc cho riêng anh...

Rồi người ta lừa dối em..làm em tổn thương thật nhiều ...em khóc..khóc không bít bao nhiêu cho cái tình cảm đó ..em khóc vì em ngu dại..vì em đã quá thật lòng...em khóc vì em cảm thấy hụt hẫng khi giấc mơ hạnh phúc của riêng em bị vỡ vụn ...em mệt mỏi...chán chường..nhiều lúc tự hỏi sao em luôn gặp chuyện rắc rối ..em trách ông trời..trách bãn thân..trách tất cả ...Quá đau đớn..em thu mình lại..em trốn tất cả trong nỗi đau và nước mắt...em tự lừa dối mình bằng cách dựng lên cho mình 1 bức tường quanh trái tim tổn thương của chình em...tường dày lắm..cao lắm và em bít chắc không ai có thể vượt qua nổi...Em thay đổi ..ít nói..ít cười...em chỉ ngồi 1 mình thôi....Trong lúc em chìm trong bóng đêm đó anh đã đến 1 lần nữa...anh ngồi đó...nhìn em thật lâu ...anh nghe em nói thật nhìu..thậm chí nhìn em khóc...em vẫn nhớ cái ngày em thấy người ta chở bạn gái mới...ôm hôn 1 cách thắm thiết ...em đã oà khóc với anh trong điện thoại...vỡ toang..đau đớn...em khóc ...em hỏi anh :" Tại sao người ta lại đối xử với em như thế..em yêu thật lòng mà"...Đầu dây bên kia yên lặng...và sau đó :" Nếu anh cho em 1 điều ước...em sẽ ước gì...em cứ si nghĩ đi nhá...từ từ rồi trả lời anh...đừng khóc nũa pé yêu của anh..anh tin em sẽ vượt qua được..ngủ đi em. ..ngày mai mọi chuyện sẹ tốt đẹp hơn...em vẩn còn anh bên cạnh mà..Đừng lo..."

Noel năm đó ..em đi chơi với bạn ..trời mưa thật to...và em vô tình đến nổi em nghĩ anh sẽ ko đợi em đâu ..và thế là em đi lun đến 4g sáng ...về nhà..trời se se lạnh...anh đứng trước nhà em..ướt hết ..tay anh lạnh lắm...anh đợi em....đợi từ 8g tới 4g sáng...trong mưa...em không bít nói sao..em tròn mắt đứng nhìn...rồi anh cười..anh tặng cho em cả 1 hộp wà to...anh nói đợi anh về rồi hãy mở...thật bất ngờ...1000 con hạt cho chính tay anh xếp....từng con một..từng tình cảm anh gắn vào trong đó..anh xếp thật đẹp...còn nhớ ngày đó anh chỉ em xếp hạc..em lười đến độ chỉ xếp chưa đc 10 con là dẹp ngay...em đúng là lười wá đúng không anh?? 4g sáng...em ngồi đó...ngắm nhìn 1000 con hạt thật lâu..trong đó anh viết..."anh xâu 1000 con hạt lại...em hãy treo những dây hạc đó lên...em sẽ thấy điều anh muốn nói....Nhưng anh ơi..em đã không làm..em không treo lên..vì em bít..nếu em treo lên..nếu em bít đc diều ước của anh..em sẽ bùn hơn..vì em không thể làm anh hạnh phúc...có thể em yêu 1 người khác..có thể em đùa giỡn tình cãm vời ng` khác nhưng tuyệt đối em không bao giờ làm điều đó với anh..vì anh không phải là người em muốn làm đau khổ ...Hơn ai hết...em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc..nhưng anh lại nói :" Hạnh phúc của anh là chính em"...em bít làm sao khi em ko thể làm điều anh mong muốn...Trong em..trong trai tim em..vẩn đang tổn thương từng ngày...vết thương vẫn còn đang nhức nhối lắm...em vẫn còn đau lắm...Vì vậy cho em đc vô tình với anh..đc làm anh giận anh nhé...Rồi đến Tết...anh đến..anh hỏi em :" 1 và 5 em chọn cái nào...." em cười thật tươi...em chọn 1..vì em nghĩ đó là 100 ngàn...nhưng anh lại đưa cho em 1 trai tim bang tiền do anh xếp..anh lai hỏi :
-" em có nhớ tết năm ngoái anh tặng em gì không ??"
-"Không...anh lúc nào chả tặng quà cho em..anh tặng nhìu quá..em chả nhớ nổi...??"
-"vậy ư?//ùh..thôi anh về..anh sẽ gửi mail cho em nhé.."
Thế rồi anh cười...nụ cười cuối cùng mà em đc thấy...hết ngày đó anh gửi cho em 1 cái mail ..trong mail anh hỏi:" ANh là gì của em..Có bao giờ em hỏi rằng đàng sau những món wà đó là những điều anh muốn noi.trái tim anh mang tất cả tình yêu và kỉ niệm của quá khứ dù đẹp dù xâu..dù bùn dù vui..anh đều gửi vào trong đó cả...nhìu người nói rằng em ác với anh lắm nhưng em ơi..em hãy nói đi..rằng anh ko tin lầm ngươi...rằng đối với em,anh cũng là 1 cái gì đó...tất cả những gì anh tặng em..dù lớn nhât.dù nhỏ nhât..cũng là tâm huyết và tình cảm của anh..em có hỉu ko?..em nghĩ nữa năm trời anh xếp cho em 1000 con hạc chỉ là 1 món wà thôi sao.anh có cảm nghĩ em cứ như 1 đứa con nit..cười tít mắt khi đc nhận wà...nhưng rồi sau đó wên ngay...rồi đây..trái tim anh sẽ đóng băng.sẽ ko còn wan tâm ai như đã từng..cũng ko cho ai tình cảm dù là lòng thương hai...em hãy sống như chính em mún..và tạm bịt em..ng` mà anh có thễ làm tất cả vì em........" và rồi anh biến mất ...để lại em hụt hẫng...nhìu lúc em muốn tìm lại anh ngày nào..nhưng không đc..em bít nó kết thúc rồi ...

Bây giờ ..gặp lại anh...anh như 1 ng` hoàn toàn khác...không còn ánh mắt ấm áp...không còn 1 người lun ở bên em khi em cần..khi em bùn..không còn cái cảm giác ngày đó...bùn...1 chút ..nhưng mà em nghĩ như vậy lại tốt hơn..thôi thì anh cứ géc em...anh cứ xem em như thế...và anh hãy hạnh phúc..hạnh phúc của riêng anh và không có em trong đó...
Em-em đã trưởng thành rất nhiều..sau ngày hum đó...cái email đó em vẫn giữ và sau khi đọc đc những dòng chữ ây.em cũng đã khóc nhìu lắm...thậm chí khi em viết những dòng chữ này..em cũng đang khoc..em.chính em.em đã nhận ra em..dù muộn màng...em đã thay đổi rất nhìu..đã có lúc em mệt mỏi..em khóc lóc..nhưng rồi em nghĩ đến anh..em bít anh se luôn ủng hộ em..dù cho có chuyện gì..em đã bít nghĩ cho ng` khac` nhìu hơn...em sống vì gia đình nhìu hơn..em đang có cái hạnh phúc mà em mơ ước..em đang có tất cả...em hi vọng anh cũng như vậy....em mong những kỉ niệm đó sẽ lun là kỉ niệm đẹp nhất trong anh....và đối với em..anh quả thật là 1 ng` đặc biệt ...cám ơn anh đã đến bên em..cám ơn anh vì tất cả...nếu em đc làm 1 ng` khác...em chắc chắn sẽ yêu anh...chúc anh hạnh phúc...người đàn ông tuyệt vời đối với em.....

Ngồi nơi đây ..nơi cửa sổ ngày xưa...ước mong đc thấy bóng dáng ai đó ...thấy nụ cười ai đó ..hi vọng 1 ngày nào đó ...em đc thấy anh thật sự hạnh phúc..đó sẽ là món wà ý nghĩa nhất mà em mong muốn ....mỗi khi em nhớ anh..em sẽ ngắm sao..em sẽ nhớ về dòng sông..em sẽ ngắm nhìn những con hạc và ..anh ơi..cố lên anh nhá...dù em có ở nơi đâu,,em vẫn lun cầu mong anh hạnh phúc....

[có thể My -một ng` wá coi trọng ty...trong nh` bài viết trước...My xin viết cho ng` My yêu,cho ng` làm mY tổn thương và đau đớn...cho ng` My đang chờ 1 lời giải thix...còn giờ đây...cho My viết bài này..chỉ hi vọng mọi ng` hãy cùng chúc cho 1 ng` thật đặc biệt với My,người mà My dù vô tình hay vố ý cũng đã làm ng` ta tổn thương rất nh`...sẽ có 1 hp thật sự....và " anh ơi...em thật sự ko thix anh lúc này...thật sự em mún nhìn thấy anh cười mà thôi..dù muộn màng....dù tất cả đã kết thúc như 1 câu truyện kết thúc ko có hậu..hãy làm điều đó...điều cưối cùng vì em..anh nhá...]


........ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA, EM MỚI BIẾT QUÍ NHỮNG NGÀY NẮNG.......
...DẨU MUỘN MÀNG ...VẪN MUỐN NÓI VỚI ANH RẰNG : ANH ƠI ....THA THỨ CHO EM NHÁ ..

my_lover
26-11-2007, 10:34 AM
nhìn dài thế này hơi nản nhưng hay lắm..... hi hi

cuccungcuabame
26-11-2007, 12:31 PM
.............It over again..........:rain:

tieuthu_vuitinh747
26-11-2007, 06:38 PM
.......woa`...............một mối tình cũng đầy lãng mạn đấy chứ.......................

cuccungcuabame
26-11-2007, 07:12 PM
.......woa`...............một mối tình cũng đầy lãng mạn đấy chứ.......................

....Có đọc bài hôn dị má..........Xàm ba láp là hay.........:rain:

hathithu
26-11-2007, 07:48 PM
mottj chuyện tình dầy gian nan , nhưng cái kết đó co phải là tất cả
dẫu sao mình cũng chúc cho người ấy có dc hạnh phúc thật sự như bạn mong muốn

bff_173
27-11-2007, 12:02 AM
có thể với thế giới bạn chỉ là 1 người nhưng với 1 người bạn có thể là cả thế giới !!!!!!!!!!!!!!!

huhu_haha
27-11-2007, 02:12 AM
hic hic chịu thua đọc được 1/3 là thấy sao trên trời, nghỉ tí vào đọc nó loãng quá
:d