SoNicGer
25-11-2007, 05:27 AM
Vậy là đã qua một mùa ta quen nhau. Anh nhớ, nhớ rất rõ những ngày bên em.
Em!
Không hiểu vì sao lần đầu gặp aem con tim em tê dại đến thế. Anh có cảm giác mình đang nói chuyện nghiêng về một phía nào đó giữa bốn phía, mình đang chỉ nhìn về một hướng nào đó giữa muôn phương.
Mình gặp nhau khi gió đang thổi tan mùa xuân để lại cái gió mùa hè mơn man vừa nồng, vừa dịu.
Rồi từ đó những cơn mưa mùa hạ kéo dài trong đêm. Và từ đó anh là người để nhóc hay là ku gì gì đó trong những cơn mưa. Tiếng em gọi không làm dứt cơn mưa, tiếng anh đáp lại càng làm cơn mưa xối xả hơn, nhưng anh không thấy buồn, không thấy ghét những cơn mưa như ngày trước nữa. Mà anh cảm thấy thích nhìn mưa hơn, anh lại thường hay mong buổi tối đến, mưa lại kéo về...
Mỗi lúc nhìn mưa là anh lại thấy đôi mắt ấy, đôi mắt của em - một đôi mắt biết nói. Nói được lời nghiêm khắc đầy quyết đoán, nói được lời yêu thương dịu dàng, và rất nhẹ nhàng. Để rồi khi cất bước đi, chỉ một mùi hương phảng phất cảm thấy quen quen là an lại thấy nhớ...
Và đến một ngày anh đã hiểu, hiểu rằng anh đã yêu em, yêu em thật nhiều, thương em thật nhiều. Nhưng vì sao lại thế thì không bao giờ anh hiểu...
Vậy đó, nhưng rồi đến một lúc, anh thấy được những thực tế dù không phũ phàng nhưng lại không tròn một mơ ước. Bao nhiêu niềm vui đều tan vỡ, anh không bao giờ quên được, không thể nào làm phôi phai hình ảnh ấy. em vẫn gọi em là “ku”, vẫn nói chuyện với anh trong những đêm mưa, anh vẫn gặp em lúc thấy buồn, tất cả vẫn như lúc ban đầu. Nhưng anh vẫn chỉ là anh, và em vẫn mãi là em, quyết đoán, nghiêm khắc... thích cô đơn.
Cơn mưa đã tạnh, mùa hè đi theo mùa xuân, để lại cái thu buồn trong dĩ vãng hai mùa xuân - hạ.
Quên thật rồi...
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
Em!
Không hiểu vì sao lần đầu gặp aem con tim em tê dại đến thế. Anh có cảm giác mình đang nói chuyện nghiêng về một phía nào đó giữa bốn phía, mình đang chỉ nhìn về một hướng nào đó giữa muôn phương.
Mình gặp nhau khi gió đang thổi tan mùa xuân để lại cái gió mùa hè mơn man vừa nồng, vừa dịu.
Rồi từ đó những cơn mưa mùa hạ kéo dài trong đêm. Và từ đó anh là người để nhóc hay là ku gì gì đó trong những cơn mưa. Tiếng em gọi không làm dứt cơn mưa, tiếng anh đáp lại càng làm cơn mưa xối xả hơn, nhưng anh không thấy buồn, không thấy ghét những cơn mưa như ngày trước nữa. Mà anh cảm thấy thích nhìn mưa hơn, anh lại thường hay mong buổi tối đến, mưa lại kéo về...
Mỗi lúc nhìn mưa là anh lại thấy đôi mắt ấy, đôi mắt của em - một đôi mắt biết nói. Nói được lời nghiêm khắc đầy quyết đoán, nói được lời yêu thương dịu dàng, và rất nhẹ nhàng. Để rồi khi cất bước đi, chỉ một mùi hương phảng phất cảm thấy quen quen là an lại thấy nhớ...
Và đến một ngày anh đã hiểu, hiểu rằng anh đã yêu em, yêu em thật nhiều, thương em thật nhiều. Nhưng vì sao lại thế thì không bao giờ anh hiểu...
Vậy đó, nhưng rồi đến một lúc, anh thấy được những thực tế dù không phũ phàng nhưng lại không tròn một mơ ước. Bao nhiêu niềm vui đều tan vỡ, anh không bao giờ quên được, không thể nào làm phôi phai hình ảnh ấy. em vẫn gọi em là “ku”, vẫn nói chuyện với anh trong những đêm mưa, anh vẫn gặp em lúc thấy buồn, tất cả vẫn như lúc ban đầu. Nhưng anh vẫn chỉ là anh, và em vẫn mãi là em, quyết đoán, nghiêm khắc... thích cô đơn.
Cơn mưa đã tạnh, mùa hè đi theo mùa xuân, để lại cái thu buồn trong dĩ vãng hai mùa xuân - hạ.
Quên thật rồi...
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....