niemdaunayaisansechoem87
24-11-2007, 08:44 AM
Ta lại phải trải qua những ngày tháng buồn bã tưởng như không bao giờ tồn tại nữa. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ là dài lâu, tình yêu giữa anh và tôi sẽ là mãi mãi vậy mà........anh lại nỡ quay lưng bước đi. Tại sao lại như vậy hả anh? Tại sao tôi lại quen anh làm gì để bây giờ khi anh ra đi chỉ còn mình tôi với nỗi nhớ thương về anh cứ mãi đong đầy. Giờ tôi mới biết cuộc sống và hạnh phúc đến với tôi chỉ như gió thôi không thể tồn tại lâu được. Anh nói giờ anh không biết trong đầu anh nghĩ gì nữa anh hỏi tôi muốn gì? Anh có cần thiết phải nghe câu trả lời ko khi mà điều đó anh rõ hơn ai hết. Tối qua nghe câu nói của anh, anh biết tôi đau đớn thế nào không vậy mà anh vẫn cười được, trái tim anh chắc bằng sắt đá rùi. Tôi đã muốn níu kéo, tôi đã muốn cả hai đứa cho nhau một cơ hội nhưng suy cho cùng bây giờ chắc điều đó là không cần thiết. Vì tôi cảm nhận thấy anh như giễu cợt trên nỗi đau của tôi. Anh nói tôi muốn yêu anh của ngày xưa thì không còn vì giờ anh khác trước nhiều nhưng anh ơi, tôi đâu cần anh phải là bản sao của ngày trước. Tôi chỉ có mong ước anh quan tâm đến tôi như ngày trước thôi. Còn đâu Minh của một ngày dù là 9 rưỡi vẫn đi gần 20 cây số xuống nhà tôi chỉ để gặp nhau nói vài ba câu rồi về. Còn đâu là Minh biết chia sẻ khi tôi cần. Có phải khi tình cảm dành cho nhau đã cạn kiệt con người ta như thế không anh? Rồi anh lại trách tôi đi gặp người con trai khác nhưng anh nghĩ xem tại sao tôi lại trở lên như thế. Trong những lúc tôi thấy cô đơn tôi cần đến anh thì anh ở đâu. Anh còn mải chơi au, còn mải uống ca phê với bạn bè. Đối với anh bây giờ tôi đâu thể sánh với những điều đó. Thôi thì chia tay tôi biết bây giờ đối với anh điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì anh có nhiều thú vui mới rồi. Nhưng tôi thì đau đớn lắm, anh có bao giờ biết, có bao giở hiểu được không?
Chia tay nhau rồi, anh ơi đừng gọi và liên lạc làm gì nữa. Để đến khi nào tôi quên hẳn được anh thì sẽ làm bạn. Còn giờ tôi không thể chịu đựng được điều đó. Anh cứ vui đi, cứ cười đi đừng bao giờ nhớ đến tôi làm gì. Hãy giúp tôi quên anh nhé. Tôi cảm ơn anh rất nhiều
(Tôi không thể ngày nào cũng nghĩ ngợi hay chờ đợi anh suy nghĩ xem chuyện của tôi và anh sẽ ra sao được nữa rồi. Niềm tin và hy vọng trong tôi giờ đã cạn kiệt. Tôi không muốn bắt mình phải chịu đựng thêm dù chỉ là 1 phút giây nào nữa.)
Chia tay nhau rồi, anh ơi đừng gọi và liên lạc làm gì nữa. Để đến khi nào tôi quên hẳn được anh thì sẽ làm bạn. Còn giờ tôi không thể chịu đựng được điều đó. Anh cứ vui đi, cứ cười đi đừng bao giờ nhớ đến tôi làm gì. Hãy giúp tôi quên anh nhé. Tôi cảm ơn anh rất nhiều
(Tôi không thể ngày nào cũng nghĩ ngợi hay chờ đợi anh suy nghĩ xem chuyện của tôi và anh sẽ ra sao được nữa rồi. Niềm tin và hy vọng trong tôi giờ đã cạn kiệt. Tôi không muốn bắt mình phải chịu đựng thêm dù chỉ là 1 phút giây nào nữa.)