Icrysoul
24-11-2007, 10:21 AM
Anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
anh hỏi em hoài nghi điều gì ưh.hoài nghi điều gì hả anh,anh thật sự không biết hay anh cố tình không biết điều đó vậy,em cũng chẵng biết anh yêu em thật lòng khnga,bởi lẽ những hành động ,những lời nói và nhựng việc anh làm nó thật sự làm em phải suy nghĩ,anh nói rằng anh nhớ em,anh cần em,vậy màh..anh đã làm gì hả anh yêu của em,anh đã làm gì,anh còn nớ không,anh cất bước quay đi đến một nơi xa lạ,một nơi mà ko có em hiện hữu,vậy đấy anh yêu em đến độ anh đến một nơi ko có em,để làm gì hả anh,cò chúa mới biết được được,nhưng em biết một điều rằng,anh đã và đang ở rất xa...rât..rât...xa..anh yêu em ưh.có thật như vậy hay ko,hay là anh yêu chính bãn thân mình ,nếu thật sự anh yêu em thì anh đâu có đi đến một nơi xa sôi như vậy,nếu anh yêu em thì anh đâu có để em bơ vơ một mình em trong đêm thnah vắng như vầy cơ chứ,anh đâu có bết ằng hàng đêm em vẫn hàng nhớ ằng mong về anh.vẫn mong một ngày ko xa mình xẽ được sánh bước bên nhau,đi đến con đường cuối củng cũa cộc đời,vậy mà bao nhiêu lần anh cho em nhưng hy vọng,và cũng cũng chính anh đã làm cho em phải thất vọng vì anh,anh hẹn rồi anh hứa...sao toàn là những lời hứa xuông vậy anh,đã bao giờ anh thực hiện lời hứa của mình chưa.anh nói anh yêu em ,mà trong khi anh tay trong tay với môt con nhỏ khác,giả như em có sấu hơn,hay em nghèo hơn,thì em còn đỡ tức.đằng này nhỏ ấy trăm phần thua em cả trăm.chẳng có phần nào co thể so sánh với em cả,ngay cả tình yêu mà em dành cho ,,nhỏ đó vũng ko thể so sánh,vậy đấy.anh bây giờ anh đang ở đâu.ở một nơi thật xa,em có tế làm được gì cơ chứ.ko lẽ em bán nhà để qua bên đó với anh ưh ,anh có đáng để đón nhận tình yêu mà em dành cho anh không.ko bao biờ.mãi mãi ko bao giờ anh có thể sứng đáng để đón nhận tình yêu đó cả anh yêu ạh,mai mĩ ko bao giờ.em biết ằng xa anh em sẽ đau thạt đau.va tất nhiên em cũng sẽ nhớ anh thật nhiều.nhưng em ko thể chấp nhận anh được.em lòng chôn vui đi những kỷ niệm của mình.em viết lên đây những dòng này chỉ hy vọng một điều rằng.anh sẽ ko bao giờ có được người nào yêu anh như em đã từng yêu đâu,chúc anh hãnh phúc trên con đường anh đã chọn
tôi_lang_thang
24-11-2007, 12:49 PM
Xin lỗi , tôi không thể đi hơn được lữa. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi vẫn là tôi , tôi xin thua vậy. Tôi không thể lừa dối bản thân mình được , cám ơn Băng _ Tâm. Tôi không viết được lữa. Tôi cần tìm lại chính bản thân mình , vì thật sự tôi đang rất đau đầu. Tôi không thể hành hạ bản thân mình hơn được nữa. Xin lỗi , tôi cũng không chat với bạn nữa đâu. Đừng liên lạc nữa. Hãy để tôi một mình , như vậy tốt hơn. Tôi cũng chỉ là người bình thường như bao người khác thôi. Tôi biết điều đó , cho dù tôi có tưởng tượng đến đâu , thì cũng có núc tôi tỉnh mà. Chúc bạn vui vẻ , bạn cũng đang có vấn đề đó. tôi nói thật đó. Tôi không muốn như ngày xưa. Sống trong net nữa , tôi còn Bố Mẹ , còn họ hàng , còn bạn bè và còn vì cả chính bản thân tôi nữa. Tôi sẽ chở về với đời thường thôi. Tôi không thể cứ nghĩ bạn là người yêu tôi , là con gái được nữa. Cho dù tôi với bạn nói truyện rất vui , bạn thông minh lắm. Tôi cũng không ngu phải không? nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Tôi không thể vượt qua ranh giới đó được. Tôi vì tò mò muốn khám phá một con người bí hiểm nơi bạn mà đã tham fgia trò chơi này. Nhưng tôi càng ngày càng mộng mị , tôi không thể như vậy được khi mà cuộc sống nơi đây không cho phép tôi lơ là. Dù chỉ là trong đầu óc. Tôi không thể làm được công việc khi tôi không chú tâm đến công việc. Tôi không thể học tiếng khi mà đầu núc nào cũng O..O.. Bạn hiểu chứ? hihihii...:vui: :vui: viết xong nhẹ cả người. Tôi vẫn là tôi :vui:
P/s : mới thử nghĩ là mình yêu thôi mà phát điên lên. Eo ơi ! :chayle: tôi không yêu nữa :vui: sợ lắm ròi...:chayle:
Vậy là anh có thể viết tiếp cho em rồi. Có phải em muốn như vậy? Em cứ dấu lòng mình đến bao giờ? đến bao giờ em mới nói cho anh hay? Anh không biết nữa , anh chỉ cảm nhận được sự đớn đau , sự hận thù em mỗi khi đêm về. Anh viết cho em những dòng này anh biết em sẽ không bao giờ đọc được và mọi người. Tất cả mọi người , chỉ có anh mà thôi. Vậy đấy , anh sẽ âm thầm đi bên em Vân à. Cuộc đời là vậy đấy , anh chỉ biết và cảm thấy mình ngốc nghếch khi đã yêu em. Tại sao? tại sao? tại sao anh lại chọn em? tại sao anh lại chọn sự lầm lũi một mình. Ôi , đầu anh như muốn nổ tung lên với hàng nghìn câu hỏi tại sao? Trong đó câu hỏi , tại sao em mãi dối anh là lớn nhất. Em muốn âm thầm ư? em muốn như vậy ư? được rồi. Anh muốn biết trong chúng ta , ai là người đi bên nhau suốt cuộc đời này em nhé. Anh biết , rồi mai này..phải rồi. Ngày mai này sẽ có người đến với em. Mãnh liệt hơn anh, hào hoa hơn anh , đẹp trai hơn anh , giầu có hơn anh và không yêu em hơn anh. Em sẽ quên anh như là cây quên lá vàng. Vậy đấy...Anh nhớ em vô cùng , cố gắng lòng mình không chat nữa , không gặp gỡ nữa chỉ vì anh biết em không yêu anh. Đau lắm , đau lắm em có hiểu không? em không yêu anh nhưng anh yêu em. Vậy đấy..hahahaa...vậy đấy...em nói đi. Anh phải làm sao? anh phải làm gì khi không làm như vậy đây. Anh ngu , anh học dốt. Đúng , tất cả đều đúng...và tình yêu anh không thể dối mình cũng đúng. Anh sợ , anh sợ một ngày nào đó cái top này chìm..vậy đấy...nó sẽ chìm. Anh không biết viết vào đâu , vào đâu đây em. Ôi...tình yêu của tôi em tàn nhẫn lắm em có biết không?
Anh đã khóc , anh đọc những dòng em viết cho anh ngày xưa mà anh khóc. PHải đấy...tại sao lại như vậy , tại sao? em hoài nghi tình yêu của anh vậy ư? em muốn anh về nước bây giờ ư? em nói đi. Hãy nói thật lòng minh đi. Anh van em , anh chỉ nghĩ đơn giản thôi. Ngày nơi đất khách quê người , anh âm thầm làm nụng. Không chơi bời tụ tập. Không cờ bạc , không riệu trè. Chỉ có điều thuốc làm bạn , anh cố gắng chắt chiu , làm ngày làm đêm vì ai? vì ai vậy em? vì em , vì chúng ta , vì tương lai sau này. Vậy đấy , em có hiểu hay em cố tình không hiểu? tại sao anh không chấp nhận tình yêu của những người con gái ở đây? tại sao? tại sao? ôi , chúa ơi ! Anh không biết nói với ai , anh chỉ biết gào thét...gào cho sự cay đắng cuộc đời. Em có hiểu cho anh một chút không? em có hiểu cho nỗi lòng một thằng con trai bất tài như anh một chút không? anh không làm quan to , không có lương cao hàng tháng , không có công ty cũng như không thể cướp giật và lừa đảo. Anh chỉ biết làm , chỉ biết làm ở nơi này và hi vọng vào ngày mai tươi sáng. Anh về nước gặp em mà không hổ thẹn , không phải cúi đầu. Anh có thể nuôi em và các con đàng hoàng như ai. Vậy đấy...đơn giản vậy đấy...đơn giản quá phải không em? em cao sang , em quyền quý , em xinh đẹp , em giỏi giang mà. Làm sao em hiểu được trái tim một thằng như anh , bình thường nhất trong những thằng đàn ông trên thế giới này. Anh sẽ mãi đi bên em , đừng vấp ngã nhé em. Anh sẽ đau hơn em , sẽ căm thu thằng nào gây cho em đau khổ hơn em bởi vì anh anh yêu em Vân à.
Wien,ngày 5/12/2007
Vậy đấy em , anh đã đọc những dòng em viết rồi. Anh ngỡ ngàng lắm , tại sao..? tại sao vậy em? Tại sao chúng ta phải âm thầm như vậy? Em có đọc những dòng anh viết cho em như anh đọc những dòng em sửa không vậy? Anh không bao giờ sửa bài. Anh muốn đọc tất cả những gì em viết , em hiểu không? anh chỉ viết thêm vào đó thôi. Em à , đến bây giờ anh vẫn tự hỏi lòng mình anh yêu em vì sao? anh không thể trả lời nổi. Vậy đấy , nhiều khi anh lang thang ở đây. Anh vô tình đọc được bài nào đó và có cảm giác người đó là em. Thế là anh nghĩ ,anh ngứa tay và viết. Vậy đấy ! anh yêu em không cần toan tính , không cần đắn đo và không cần biết khuôn mặt của em thế nào : anh yêu con người em , yêu bất cần. Anh điên lắm phải không em? Em dại khờ quá , sao em không nói cho anh biết em đang nghĩ gì , em đang làm gì và sống như thế nào? Cứ nghĩ đến em là anh phát điên lên em có biết không? Đến cái tên thật của em anh cũng không biết. Chỉ có suy đoán mà gọi. Vậy đấy , buồn thật...em là con người như thế nào? em sống ở đâu? bao tuổi? tất cả chi là một con số không tròn chĩnh trong anh. Nhưng tại sao anh lại yêu em? Ôi ! tình yêu.
Hôm nay anh làm không hết công việc mình đặt ra. Anh ngủ quên em à , chán quá. Đừng thử thách anh lữa , hãy đến bên anh cho anh biết em cũng yêu anh. Anh mệt mỏi lắm em biết không? anh sợ , anh ghen...anh nói sao cho em hiểu lòng anh lúc này nhỉ? anh chi muốn đập chết em ngay cho rồi. KHi đó em sẽ là của anh mãi mãi. Ôi ! tình yêu của tôi. Lúc em đi ngủ là lúc anh làm , khi anh đi ngủ thì em lại thức. Tại sao? Tại sao? đừng như vậy... đừng mà...anh yêu em và làm tất cả chi mong ngày chúng mình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi , em yêu à.
Wien,tối ngày 5/12/2007
Anh không thể đợi ngày mùng 6 mới viết được em à. Em bắt anh mỗi ngày chỉ được viết một lá , em còn nhớ không? Vậy đấy...buồn quá. Tối nay anh không thể thức được vì mai anh lam từ sáng sớm. Anh phải dữ sức khoẻ để sống , để làm những gì mình ước mơ , và vì cả tình yêu của anh dành cho em nữa.Hôm nay ban nhac Thái xuất hiện một gương mặt mới. Một tay trống mới , anh công nhận nó đánh hay thật. Những quả ngẫu hứng mà chỉ trong rock mới thể hiện rõ nhất và nổi bật nhất làm anh khoái không chịu được. ANh nhớ đến em và vất tất cả lên đây gặp em nè. Anh không làm nốt một việc nhỏ thôi :hihi: tự cho phép mình mà. Chỉ vì em , anh nhớ em lắm. Nỗi nhớ thét gào trong tim làm anh như người trên mây. Anh không viết cho em thì không thể làm được gì hết. ANh buồn cười và ngu lắm phải không? Kệ , anh bất cần. Bây giờ với anh chỉ có em là quan trọng nhất thôi.Ngày mai anh Lục chỗ anh làm về nước đón con sang rồi. ANh phải làm công việc của 2 người nhưng anh nghĩ rằng có em nữa mà :hihi: trong anh hiện tại có 2 con người mà em nhỉ? tại sao anh không thể làm bằng 2 người được. Chỉ cần hình dung ra em đang đứng bên cạnh nhìn anh thôi là anh có thể làm tất cả , em tin không?Anh luôn nhớ về em với tất cả tấm lòng và tình yêu của mình.Tin anh đi cô bé à , đừng lo lắng. Không ai có thể cướp được tình yêu của anh dành cho em đâu. Cô nhóc của tôi à.Ước gì anh được hôn lên đôi mắt đó một lần nhỉ , ước gì anh có thể cầm bàn tay em một lần và cảm nhận sự rung động của trái tim mình...Ôi ! có quá nhiều điều ước về em. Chúc em một ngày vui vẻ ha
Wien, tối ngày 6/12/2007
Em à , anh được giải lao 2 tiếng. Anh liền vào đây viết cho em mấy dòng. Buồn thật đấy , anh không biết mình viết cho ai nữa đây? em không hề biết và anh thì vẫn viết. Một ngày một lá cho em , chỉ cho mình em thôi.Anh không yêu em? hahahaa..anh cũng không cần thanh minh làm gì. ANh yêu hay không anh hiểu lòng anh nhất mà. Anh không gây cho em một bất cứ khổ đau nào dù chỉ là nhỏ nhất , thật lòng anh nói với em điều đó. Anh có thể gánh thêm một chút đâu có sao. Anh mà , cuộc đời anh đã quá sung sướng rồi , bây giờ gánh cho em một chút đâu có sao. Anh chỉ cảm thấy hơi buồn một tý thôi , thật đấy. Một tý thôi khi vào đây không nhận được thư em. Nhưng rồi điều đó qua mau, anh đã sác định trước rồi mà. Vẫn biết vậy sao còn mong đợi? Anh quá ảo tưởng phải không em? Nhưng biết làm sao khi anh cũng chỉ là một con người? anh cũng có trái tim đây? cũng có những đòi hỏi của một thằng đàn ông đang yêu? Có lẽ em không bao giờ hiểu được , mà biết đâu em hiểu em cũng cho là nhảm nhí , là xì pam phải không em? Thôi thì anh cứ vậy đi , cứ làm những gì mình cho là đúng , cứ lặng lẽ đi bên em. Cuộc đời có biết bao nhiêu mối tình như vậy phải không em? anh không điên , anh biết điều đó. Có chăng anh ngốc thôi , anh ngốc khi đã chao trái tim mình vào tay em. Em cứ bóp nát nó đi mỗi khi em bực mình , em cứ làm đi. Với anh thì vui lắm , vì anh biết. Em còn nhớ tới anh , cho dù em không còn thuộc về anh nữa. Anh yêu em...
Wien, tối ngày 7/12/2007
Vậy là lại viết được rồi. Đêm qua anh làm việc xong không ngủ được thế là vào mạng ngồi đến hơn 6 giờ sáng. Không viết thư được vì mỗi ngày chỉ được một lá mà :hihi: anh lang thang khắp nơi. Ngứa tay xi pem khiếp quá :hihi: nhưng nghĩ lại mình vui là được rồi. Kể cũng hơi ích kỷ phải không em? Không biết những người kia họ vui hay buồn nữa. Vui thì không sao chứ buồn thì tội cho người ta quá à. Em à , anh buồn ngủ quá :so_funny: em buồn cười lắm phải không? người ta khi yêu thì viết thế này thế nọ. Anh đây toàn viết lung tung , lại còn kêu buồn ngủ :so_funny: nhưng em à. Bởi vì em đối với anh quá quan trọng , chúng ta không ở bên nhau được thì hãy sống nơi này bên nhau nghe em. Anh sống thực tại nhưng anh biết anh đang sống cùng em. Có điều gì cần phải dấu diếm đâu phải không em? Sự dối trá chỉ làm chúng ta thêm hiểu nhầm và dẫn đến chán trường. Anh muốn lâu đài hạnh phúc của chúng mình được sây bằng những viên gạch vững bền , một niềm yêu thương trân thành. Lâu đài đó mới trường tồn và là bến bờ hạnh phúc phải không em? Khi mệt mỏi , chán lản chúng ta có điểm đến , có nơi để mà dựa vào , để chú mình. Anh cũng có khi vấp ngã mà , cũng biết mệt mỏi mà dù anh là con trai phải không em? Còn bờ vai này , trái tim này là của em. Em có thể dựa vào đó và ngủ ngon lành , có thể khóc như một đứa trẻ mà. Em có thể đấm , có thể góp nát trái tim anh cũng được. Anh không bao giờ nghĩ điều gì đâu , trái tim của anh đâu còn của riêng anh , nó đã thuộc về em một nửa rồi mà. Tý nữa anh lại làm tiếp , có lẽ tối nay anh phải ngủ thôi chứ kéo dài tình trạng này anh gục ngã trước khi được nhìn thấy em mất. Anh không muốn thế , anh không muốn tình yêu của chúng mình chỉ là những lời nói , chỉ là trò chơi đâu. Anh yêu em trân thành và thật lòng. Anh muốn được cùng em sống nốt quãng đới còn lại của một thằng hư hỏng như anh. Chờ anh về nghe em
Wien,trưa ngày 8/12/2007
Em à , em có khoẻ không? anh hôm nay rảnh bây giờ và anh vào viết cho em đây. ANh tìm về ngôi nhà này , với anh nó là tất cả. Phải rồi , ngôi nhà lằm sâu trong ngõ. Bé nhỏ và im lìm ,chỉ có nỗi nhớ nhung dày vò từng đêm về. Đối với mọi người thì nó quá tầm thường nhưng sao đối với anh nó thân thương và hạnh phúc biết bao. Bởi vì nơi đó có em , nơi đó là cuộc sống của anh , là tất cả với anh. ANh chỉ cần em thôi , còn vật chất ư? nó chỉ là hàng cây trong khu vườn , là dòng suối nhỏ lượn quanh hòn núi giả mà thôi , là cái ghế đá cho chúng ta ngồi bên nhau ngắm trăng về. Vậy đấy , anh là vậy đấy. Em có cùng anh sống trong ngôi nhà đó không? có phải không em? anh yêu em và anh tin vào tình yêu của chúng mình. Không có gì thể cướp em ra khỏi vòng tay anh và anh cũng không bao giờ rời xa em một bước. Em là lá phổi , là trái im , là dòng máu trong con người anh. Mà con người thiếu phổi , thiếu tim , thiếu dòng máu liệu có sống được không em? Anh không phải ma , không phải thần tiên anh là con người. Một thằng con trai em à , anh sẽ sống như chính con người mình , như chính người em đã chọn. Chỉ vì anh muốn cảm nhận được tình yêu từ em , muốn nghe thấy được mùi hương trai mái tóc và ngửi được giọng nói của trái tim chúng mình lên tiếng. Em có hiểu hết những gì anh viết cho em không? có mà...anh biết , anh biết khi hai con tim đã hòa cùng một nhịp thì nhiều khi đâu cần phải nói , đâu cần phải viết.Chúng ta vẫn bên nhau và cảm nhận được tình yêu phải không em? Nhưng anh vẫn nói. ANH YÊU EM
Wien, tối ngày 10/12/2007
Em à , hôm qua anh không viết thu cho em được. Anh xin lỗi , hôm qua anh làm song ở bên wien 15 thì phải qua bên wien 18 để xuất hàng cho bọn nó. Vậy đấy , từ ngày anh thấy được tình trạng ăn cắp tiền của bọn người làm bên đó đã quản lý chặt trẽ hơn. Cũng phải thôi , làm như vậy quá đúng. Ai đời 1 hôm mà dám ăn cắp gần 400 euro bao giờ. Bọn nó liều thật. Anh ấy muốn anh học thêm về bên đó và giúp anh ấy thêm. Công nhận là mệt nhưng anh làm được. Tối qua về đến nhà gần 3 giờ sáng. Ăn xong ngồi uống cốc cà phê định viết thư cho em. Nhưng anh ngủ lúc nào không hay. Anh xin lỗi , giậy một cái là làm luôn , bây giờ mới được giải lao nè. Anh vào viết cho em nè , đừng giận anh ha. Ừ , anh dạo này điên rồi. Có lẽ vậy , mà cũng chỉ vì muốn có ngày về sớm hơn mà thôi mà.Hãy hiểu cho anh em nghe. ANh sẽ làm tất cả vì em. Anh sẽ làm. Anh không nói xuông bao giờ. Anh là vậy đấy , nói là làm. Chán thật , nhiều khi chỉ muốn hất tung tất cả , sống nhàn hạ và vui vẻ một chút nhưng cứ nghĩ đến em , nghĩ đến tương lai lại toát mồ hôi và lao đầu vào công việc. Anh dừng bút nhé , anh lang thang ở đây một tý rồi làm tiếp à. Hiện tai chưa đông khách lên Hạnh đứng bếp hộ đó :hihi: Khổ , ai bảo nhớ em quá đi :hihi:
Wien, ngày 11/12/2007
Em à , vậy là ngôi nhà này đã vào đến ngõ 15 rồi. ANh tự hỏi đến bao giờ thì nha không còn được về nhà lữa , khi mà con đường cao tốc mở vậy em? Em có hiểu hết anh nói gì không? Anh phải làm sao bây giờ? Ngày ngày anh vẫn viết cho em , nơi này. Nhưng khi nó mất đi anh biết viết vào đâu? Anh phải làm sao bây giờ?anh không thể lôi nó lên vì như vậy những bức thư này sẽ tới tay nhiều người. Anh không muốn , anh chỉ muốn riêng mình em đọc thôi. Chỉ mình em mà thôi , anh chỉ có mình em trong trái tim này lên anh cũng chỉ muốn mình em đọc được. ANh không muốn bất cứ một ai đánh cắp chút tình yêu của anh dành cho em. Anh nhớ em và làm tất cả vì em , em yêu à.
Wien , trưa ngày 13/12/2007
Em à , em có giận anh không khi ngày hôm qua anh không viết ở đây? anh viết hết bên trang thơ rồi. Em có nhận ra điều đó không em? Anh không biết lữa , có lẽ anh sẽ mãi như vậy em à. Anh là vậy đó , tình yêu anh dành cho em không thể đong hay đến được. Có lẽ anh quá vô tình phải không em? ANh muốn có em trong vòng tay , cho anh quên đi cuộc sống buồn chán này. Anh muốn chúng mình bên nhau hơn bao giờ hết. Hàng đêm anh ngồi thẫn thờ nhìn những cành cây khẳng khiu ngoài kia và nghĩ đến em. Nỗi nhớ làm con người anh quoằn quoại. Anh không thể nào ngủ được. Công việc đã giúp anh rất nhiều. Dạo này anh gầy đi nhiều lắm. Anh chỉ còn có 50 cân thôi , vậy đấy. Em nói đi , anh phải làm sao đây? quên em ư? anh không thể. Anh phải làm sao đây em? Ôi , tình yêu của tôi...Anh hận em. Anh ghen tức với tất cả những người được sống bên em , được nhìn thấy em hàng ngày. Anh phát điên lên khi nghĩ đến điều đó em có biết không?
Wien , rạng sáng ngày 14/12/2007
Em à , anh vẫn không thể nào ngủ được. Anh không phải nói chỉ vì em vì anh biết như thế là đã nói dối lòng mình. Anh đang nhớ nhà vô cùng. Nô em rồi , anh lại thêm một Nô En lữa xa nhà. Nhìn nhà nhà vui vẻ , đi đây đi đó anh buồn quá. Anh cảm thấy lạc lõng quá. Có lẽ em nói đúng , anh tìm đến em để cho mình không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc đời này. Vậy đó , anh ích kỷ nắm phải không em? Em có bao giờ hỏi anh vì sao con người anh thành ra như vậy không? em không bao giờ biết được đâu. Anh biết nói sao về gia đình đây? Bố Mẹ anh đành là người suốt đời này anh mang lòng biết ơn nhưng nhiều lúc anh đớn đau khi nghĩ đến anh không phải là con ruột. Vậy đấy..hahahaaa...cuộc đời đã cướp đi của anh nụ cười từ khi anh nhớ lại quá khứ và dần dần càng rõ nét hơn khi anh tìm hiểu vè sự thật đó. Thật sự anh cũng là con người mà , anh cũng có nỗi niềm có khát vọng đời thường mà. Anh không dám nói cho Bố Mẹ biết vì anh sợ. Anh sợ Bố Mẹ buồn , vậy đấy. Anh tìm đến em như một sự lưa tựa tinh thần. Em có hận anh không? em có tha thứ cho anh không? có lẽ có nhưng anh thì không. Anh không thể , nhiều khi đọc được cái gì đó vô tình thôi cũng làm cái vết thương đó vỡ ra.Đau lắm , ngày ngày gặm nhấm nỗi đau đó khiết anh không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa.Anh muốn mình điên thật sự , muốn mình không còn đầu óc nữa. ANh muốn , muốn rất nhiều. Muốn cùng em chạy chốn cuộc đời , đến một nơi chỉ có hai đúa mình. Vậy đấy , anh là vậy đấy. Ôi khúc nhạc Rock anh đang nghe buồn quá...buồn quá. Anh không thể khóc vì nước mắt cạn rồi. Chỉ còn đôi mắt ngây dại mỗi khi nhìn một mái ấm gia đình hạnh phúc tình cờ gặp trong cuộc đời này thôi. Anh mềm yếu , anh biết điều đó. Anh có yêu em không? anh hiện tại không dám trả lời câu đó vì thật sự anh không biết trả lời thế nào lữa. Có hay không em?
Wien , trưa ngày 17/12/2007
Em à , mấy hôm nay anh bận quá. Công việc cuối năm quá nhiều làm con người anh có cảm giác mình cứng hết hết cả chân tay vì không thể làm nhanh hơn được. sáng mở mắt ra một cái là lo lắng kinh khủng. Nhìn trang giấy công việc trong ngày mà lo phát sốt lên vì chỉ sợ mình không làm kịp trong thời gian ngày hôm đó. Anh xin lỗi vì 2 hôm không viết cho em được. ANh thật sự xin lỗi , anh không biết phải viết gì , và nói gì để em hiểu hết và thông cảm cho anh. Chỉ có thời gain và sự chở về của anh một ngày gần nhất là câu trả lời chính sác nhất thôi. Anh làm tất cả để chỉ mong ngày chở về sớm hơn thôi em à. Hôm nay anh liều lắm mới dám bỏ một chút thời gian vào đây đó. Một ngày rất tiếc chỉ có 24 tiếng. NAh mong saono1 dài hơn môt, chút để anh còn có thời gian làm một chút công việc cá nhân nhưng rất tiếc không thể em à. Vậy đấy , mình phải chấp nhận nó và sống cùng nó mà thôi. Anh nhớ em mỗi khi đêm về nhưng sự mệt mỏi không thể cho phép anh ngồi bên máy với em vì ngày mai anh còn quá nhiều việc. Anh hận bản thân mình lắm , tại sao con người anh lại trở lên như vậy. Hôm kia BỐ MẸ gọi điện sang hỏi thăm sức khoẻ anh nói truyệ được một chút trong khi tay vẫn làm , vậy đấy em. Nỗi nhớ nhà , nhớ gia đình và em càng thúc anh không thể cho phép mình rảnh rỗi và sống thanh thản cũng như nhàn rỗi một chút. ANh muốn trở về , anh muốn được cùng em đi trên những con phố , sống một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc. Hãy hiểu cho anh nghe em , anh yêu em.
Wien,trưa ngày 19/12/2007
Em à , em có buồn khi anh không gửi thư cho em không? vậy là những bức thư anh gửi cho em đã vào trang 21 rồi. Còn bao nhiêu ngày lữa thì anh sẽ không còn được nhìn thấy nó và viết ở đây vậy em? anh buồn quá. Công việc của anh vẫn thế , nói chung vẫn tốt đẹp. ANh vừa mới làm xong công việc bên Wien 18 và bây giờ chuẩn bị làm tiếp ở nơi chính đó là " Good morning Việt Nam " anh yêu cái tên đó vô cùng. À , tối qua anh Nam tới thăm anh , lâu rồi anh em không gặp nhau. ANh ấy chưa vào đến bếp mà anh chỉ cần nghe giọng đã đoán ra. Nghĩ lại , ngày anh mới đến đây. KHông người quen , không công việc và anh Nam là người VN anh gặp. ANh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. ANh may măn khi gặp toàn người tốt không à. Hôm nay anh Toàn về nước anh cũng gửi cho Mẹ một chút cho Bố Mẹ an tâm về anh và cũng là để dành cho tương lai sau này của anh và em mà. ANh sẽ cố gắng 3 tháng gửi về một lần ( mỗi lần 2000 ) anh thề đấy. Kể ra thì có lẽ 2 tháng cũng đủ nhưng anh chi tiêu nhiều quá. Nhưng mà nhiều khi buồn nhớ nhà , nhớ em anh biết làm sao khi không lang thang ăn uống và cà phê , thuốc lá cơ chứ. Đừng trách anh nghe em. ANh cũng công nhận là anh tiêu nhiều xo với mọi người ở đây nhưng mà có lẽ quen rồi. Thà làm thêm một chút để tiêu còn hơn là không tiêu em à :hihi: Em dạo này sao rồi? anh buồn vì không biết tin tức gì của em hết. ANh không biết em có lạnh khi đông về. Có cảm thấy buồn bực truyện gì và công việc cũng như học hành thế nào. ANh không có một chút tin tức gì. ANh buồn lắm , nhưng anh biết người yêu anh vẫn tốt phải không em. Phải như vậy , trách chắn là như vậy mà. ANh nhớ em vô cùng em có biết không em? Thật sự đấy , anh chỉ muốn đươc bên em và sống nốt cuộc đời này thôi. Em có hiểu lòng anh không em?anh yêu em nhiều hơn em tưởng đó người yêu à. Anh muốn hôn lên đôi mắt đó , muốn vuốt mái tóc đó mỗi khi gió lùa qua , muốn ôm ghì nấy bờ vai nhỏ bé đó. ANh muốn rất nhiều...rất nhiều em yêu à.
Wien , trưa ngày 20/12/20007
Em ơi ! sao nhanh thế? đã sang trang 22 rồi. Sao nhanh thế? Ôi ! anh hôm nay buồn quá em à. Tối qua sếp mới tặng quà giáng sinh thế mà hôm any anh đã làm việc sai xót. Anh biết anh không nói ra thì chẳng ai biết hết nhưng có lẽ anh sẽ nói cho Hạnh hay. ANh không muốn lần sau lại như vậy. Vì như vậy đồng nghĩa mình sẽ tạo cho mình thói quen che dấu khuyết điểm. ANh muốn Hạnh hãy biết và cố gắng đưa ra quyết định sớm khi dao hàng. 10 phút đễ sửa 35 xuất cơm làm sao anh làm cho kịp. Đến khi dao hàng anh mới phát hiện ra còn 2 xuất chưa xửa ( bực mình vì không kiểm tra hàng trước khi dao , nhưng cũng do sếp một phần , vì sếp là người xếp hàng mà ) có lẽ thời gain quá ngắn lên cuống hết cả lên. Bực mình quá đi , tự dưng anh buồn quá đi. Thôi cố gắng thêm 1 tuần nữa thì 2 ngày 24 , 25 anh được rảnh một chút vì quán chính đóng cửa chỉ chỉ còn một quán bên wien 18 là vẫn hoạt động bình thường thì anh rảnh một chút. Sẽ viết cho em nhiều hơn và quan tâm đến em hơn. ANh ghét công việc vì nó không cho anh có thời gian dành cho em. Nhưng mà không thể bỏ nó vì nó chính là thành quả của sức lao động cũng như cách thể hiện tình yêu của anh dành tới em. ANh muốn em là người hạnh phúc nhất , em có đủ tất cả những thứ mà người con gái nào cũng mong muốn. Anh chỉ nghĩ đơn gảin như vậy thôi em à. Có lẽ con trai bọn anh là vậy , hay là anh thôi? anh không biết nhưng anh biết rất rõ. Đó là anh yêu em và làm tất cả vì em , vì muốn em là người hạnh phúc nhất trên đời này em yêu à.
Wien, rạng sáng ngày 24 / 12/2007
Em à , thế là Nô En về rồi. Lại sắp thêm 1 năm lữa rồi. Anh xa nhà thêm 1 năm lữa rồi em ơi. Anh vui vì hôm nay Nam Mộ Dung đã quay lại , không hiểu vì sao mình vui nữa. Nhưng anh vui lắm. Mấy hôm vừa rồi anh làm mệt quá. Nhiều hôm chợp mắt 3 tiếng thôi à. Công việc bận bù đầu. Vậy đấy , anh không ngại điều gì hết. Chỉ cần nghĩ đến em , nghĩ đến em thôi là anh có thể làm tất cả. Tất cả em à , anh yêu em nhiều lắm. Không biết Nô En này em có vui vẻ không? Em có hạnh phúc không em? Ôi ! anh có thể làm cái gì trực tiếp cho em không đây? Em à , có vài người muốn rủ anh đi chơi. Nhưng không bao giờ , anh chỉ yêu mình em thôi. ANh sẽ lao đầu vào công việc cho quên đi bản thân mình. Để trái tim anh chỉ mãi thuộc về em. Anh tự bó mình vào cuộc sống nhàm chán , nhưng đầy hạnh phúc. Vì anh biết anh yêu em nhiều đến mức nào , anh vui khi từng ngày nhìn thấy thành quả của mình đã làm và ngày về không xa đâu em à. ANh sẽ về , sẽ về và không bao giờ xa em dù chỉ 1 ngày nữa em nhé. Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời này nhé. Sống bù lại cho những ngày xa cách và nhung nhớ khát vọng này em nhé. Anh sẽ bên em trọn đời em à , anh yêu em
Wien , trưa ngày 25/12/2007
Buồn quá , lang thang mãi cũng không tìm cho mình niềm vui nào. Ối giời ơi...anh ghét cái cảm giác này lắm em ơi. Lang thang thì lại nhớ em , lại muốn về nước ngay cho rồi. Sáng any anh làm xong công việc , cho phép mình đi ăn sáng , uống một ly cà phê chào ngày mới. Chào một Noel yên bình , nhưng rồi từ lúc đó lại buồn vô cùng. Cái tủi hờn và cô độc làm trái tim anh như nghẹn lại. Nó xâm chiếm trái tim anh em có hiểu không? ANh tự hỏi mình , mình làm như vậy có đúng không? nhưng chỉ hỏi mà thôi. Chẳng đem lại kết quả gì. ANh vẫn đi trên con đường anh đã trọn. Vậy đấy...nhớ em lắm mà làm gì được đâu. Thương em lắm nhưng thật sự anh đã làm gì được cho em đâu ngoài mấy dòng này. Anh hận bản thân mình , hận tất cả. TRời ơi...anh không thể viết tiếp được rồi , vì anh sẽ làm em bươn mất. ANh nhớ em va muốn bây giờ chúng ta bên nhau lắm. ANh sẽ đèo em đi ăn sáng , sẽ ngồi thưởng thức ly cà phê và tha hồ ngắm em. Sẽ ôm em thật chặt trong vòng aty để anh cảm nhận thật sự em là của anh , em mải bên anh chứ không như bây giờ. KHông như bây giờ em à...
Wien , tối ngày 25 /12/2007
Gửi em...em ơi anh đang sợ. Thật sự ngày mai anh còn được viết ở đây không? anh vẫn chưa đủ tự tin nói ra điều đó với em. Anh không yêu em à? ối giời ơi...không yêu sao anh nhớ em vậy? không yêu sao anh phát điên lên mỗi khi em nói cười với người khác. Không yêu sao anh lại dõi theo em làm gì? không yêu sao khi thấy em buồn anh làm việc cũng không ra hồn , trong đầu chỉ nghĩ tại sao em buồn? Mà anh sợ ư? sợ gì? sợ em biết em không nói với anh nữa ư? hay sợ sự ngăn cách dữa chúng ta? hay anh sợ tình yêu đó chỉ là giả tạo? chỉ là trên mạng? Ối giời ơi. Noel..thì không được nói dối , nhưng anh biết nói sao? nói sao giờ đây? lếu anh nói ra liệu em có chấp nhận không? mà không thì anh sẽ như thế nào? mà có thì anh phải làm sao đây? vì khi đã nói ra rồi thì anh không còn gì để cho dấu hết. Anh sẽ ra sao khi không được nói truyện với em? không được còn cảm thấy có em bên cạnh đây? Ôi chúa ơi.........chúa ơi...con phải làm sao bây giờ.Bức thư âm thầm này đã vào đến trang 26 rồi. Đã vào trang 26 rồi , anh không thể viết được nữa. Không nhẽ đây là câu trả lời của chúa? đó là hãy cứ im lặng? không nhẽ là vậy? không nhẽ chưa phải núc sao? trời ơi...............làm sao bây giờ. Bực mình quá đi...em ơi.em oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...bực mình quá đi.Gặp em làm gì để anh phát điên lên như thế này không biết. Cứ như xưa cho ròi , cứ nhăn nhở vô tư cho rồi. Giời oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii...nói hay không nói? nói hay không nói? giời oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii...nói hay không nói? nói hay không nói?....chúa ơi cứu con với.............................giời ơi..........
Wien , rạng sáng ngày 27/12/2007
Có lẽ bức cuối rồi em à. Biết làm sao bây giờ? có lẽ anh không đủ tình yêu dành choem để anh phải nói lên thẳng thắn tình yêu tới em. Vậy đấy , nói ra làm gi? em cũng yêu cũng khổ em mà không thì cũng khổ. Thôi thì hãy để thời gian cho chúng ta thêm cơ hội nghe em. Anh cũng hỏi lại lòng mình và suy nghĩ xem anh làm vậy là đúng ahy sai nhé. Anh phải đi ngủ đây , mai là thứ 5 mà. Tuần nào cũng thế , ôi lần trước mắc nỗi nhỏ đây. Không bao giờ quên. Em cũng đang suy nghĩ lắm phải không? anh biết điều đó. Không hiểu tại sao bây giờ anh chán trẳng thèm đi đâu nữa. Cứ bài nào của TNH là anh vào viết , vì khi vào đó. Họ cho anh thấy được sự trân thành dù viết vớ viết vẩn. Vây đấy , đâu cứ phải vuết hay , viết dài thì mới cảm nhận được cái tình người trong đó cơ chứ phải không em? anh nhớ em quá , muốn nhìn em quá à. Hôm qua thằng Duy bạn anh chửi anh là điên , tại sao không chọn một cô bé nào đó chính trắn và có tương lai cũng như đem lại cho anh nhiều điều hơn em. Nhưng mà nó làm anh buồn , anh không thể dù anh biết mình thừa sức. Anh biết điều đó , nhưng anh yêu em mà không toan tính. ANh yêu em bởi vì anh yêu em..chỉ có vậy thôi. Chỉ đơn giản và nghe ngây ngô vậy thôi em à. đừng gây đau khổ cho anh nhé em , đừng để anh phải cáu lên khi thấy em trẻ con và đứng để anh tức khi em gần gũi người khác quá ha. Đừng để trái tim anh vỡ nát khi chúng ta gặp nhau thật sư bởi lý do em đưa ra là không hợp nhau nghe em. Anh sẽ hận em và suốt đời hận em đó. Anh chưa bao giờ như vậy nhưng anh biết trái tim anh đã rung động thật rồi. dù nó vẫn còn mong manh như chính cái ảo của net này. Như chính những gì chúng ta biết nhau chỉ qua lời nói và những dòng chữ nghe em. Anh mong sao tât cả đều tốt đẹp vì anh biết anh tin những gì em viết , em nói cũng như em tin anh. Không đắn đo và cân nhắc , em có hiểu không? anh sẽ về tìm em và không rời xa em cũng như đất nước mình nữa. Ôi..ngày chở về...ngày chở về. Chờ anh nghe em.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.