lehao
23-11-2007, 08:46 AM
Mai về đà lạt rồi!
Mùa này chắc đà lạt lạnh lắm, đã quá lâu rồi không về thăm lại xứ sở sương mù ... Mình nhớ đà lạt quá... nhớ những đồi thông xanh, nhớ lũ bạn...
Nhớ tuổi thơ ngây thơ và trong sáng, chiều chiều cũng lũ bạn nhóc tì ra cầu chữ Y ngồi ngắm hoàng hôn, mỗi đứa ước một điều ước , mình ước đầu tiên :
- Ước gì lớn lên tao sẽ là nhà du hành vũ trụ, được thả mình vào vũ trụ bao la
Hạnh ước :
- Ước gì lớn lên mình sẽ là một y tá để chăm sóc mọi người bị bệnh.
Tuấn Anh ước:
- Ước gì tao được làm công an, tha hồ mà bắt cướp nhé!...
Cứ thế cả bọn thả hồn vào những ước mơ, những ước mơ thần tiên và trong sáng ấy.. Tuổi thơ thật đáng yêu.
Rồi lũ nhóc tì ấy trưởng thành dần theo ngày tháng. Long chạy xe taxi, hạnh làm uốn tóc, chỉ có mình là được học hành tử tế... Đôi khi mình tự nhủ, giá như cuộc sống này toàn màu hồng thì sẽ đẹp biết bao.. Có những ước mơ mãi chỉ là ước mơ...
Sống là lựa chọn và chấp nhận đúng không nhỉ? hồi bà còn sống thường nói với mình như thế.. nay bà đã mất rồi, không được nghe những lời của bà, buồn thật. Mình vẫn nhớ như in hình dáng, khuôn mặt của bà, trong trí óc mình bà thật đẹp...... Khi bà mất, mộ của bà được xây trên một mảnh đất cao, giữa một rừng thông, từ đó bà có thể nhìn thấy cả thành phố đà lạt...
Thành phố đà lạt sương rơi lãng đãng, có một thằng nhóc đi học và quên mất đường về nhà, thứ 6 trời mưa như trút,... sáng thứ 2 chào cờ , trời mưa làm cả trường nhốn nháo cả lên, nhìn lũ học sinh như đàn ong vỡ tổ.....
Ôi... những.... hồi .... ức !
Giá như... được sống lại tuổi thơ...
dù... chỉ.... một.... lần....!
Mùa này chắc đà lạt lạnh lắm, đã quá lâu rồi không về thăm lại xứ sở sương mù ... Mình nhớ đà lạt quá... nhớ những đồi thông xanh, nhớ lũ bạn...
Nhớ tuổi thơ ngây thơ và trong sáng, chiều chiều cũng lũ bạn nhóc tì ra cầu chữ Y ngồi ngắm hoàng hôn, mỗi đứa ước một điều ước , mình ước đầu tiên :
- Ước gì lớn lên tao sẽ là nhà du hành vũ trụ, được thả mình vào vũ trụ bao la
Hạnh ước :
- Ước gì lớn lên mình sẽ là một y tá để chăm sóc mọi người bị bệnh.
Tuấn Anh ước:
- Ước gì tao được làm công an, tha hồ mà bắt cướp nhé!...
Cứ thế cả bọn thả hồn vào những ước mơ, những ước mơ thần tiên và trong sáng ấy.. Tuổi thơ thật đáng yêu.
Rồi lũ nhóc tì ấy trưởng thành dần theo ngày tháng. Long chạy xe taxi, hạnh làm uốn tóc, chỉ có mình là được học hành tử tế... Đôi khi mình tự nhủ, giá như cuộc sống này toàn màu hồng thì sẽ đẹp biết bao.. Có những ước mơ mãi chỉ là ước mơ...
Sống là lựa chọn và chấp nhận đúng không nhỉ? hồi bà còn sống thường nói với mình như thế.. nay bà đã mất rồi, không được nghe những lời của bà, buồn thật. Mình vẫn nhớ như in hình dáng, khuôn mặt của bà, trong trí óc mình bà thật đẹp...... Khi bà mất, mộ của bà được xây trên một mảnh đất cao, giữa một rừng thông, từ đó bà có thể nhìn thấy cả thành phố đà lạt...
Thành phố đà lạt sương rơi lãng đãng, có một thằng nhóc đi học và quên mất đường về nhà, thứ 6 trời mưa như trút,... sáng thứ 2 chào cờ , trời mưa làm cả trường nhốn nháo cả lên, nhìn lũ học sinh như đàn ong vỡ tổ.....
Ôi... những.... hồi .... ức !
Giá như... được sống lại tuổi thơ...
dù... chỉ.... một.... lần....!