PDA

Xem đầy đủ chức năng : One Shot



lamyang
23-11-2007, 04:18 AM
Let me to forget you, please





Category: Uhm, maybe…romantic ^^
Rating: K
Warning: Nothing, I think so ^^
Summary:


Những bông hoa nhỏ màu xanh khẽ rung rinh trong ánh chiều tà…
Loài hoa anh đã tặng tôi ngày trước, với cái tên như một lời nhắn nhủ…
Forget me not_Xin đừng quên tôi.


~o~O~o~

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày anh đặt những bông hoa nhỏ xíu màu xanh da trời đó vào tay tôi.
Vẫn nhớ cái ngày anh kể cho tôi nghe câu chuyện về loài hoa mỏng manh ấy…
Và vẫn nhớ cái ngày anh rời xa tôi, bỏ lại tôi với những cánh hoa màu xanh dịu dàng nhỏ nhắn…
Tự hỏi tại sao…

-------

Anh và tôi chưa một lần nói yêu…
Anh chỉ đơn giản là đứng bên cạnh tôi với những cánh hoa màu xanh da trời ấy, mỉm cười dịu dàng.
Kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện về loài hoa mà anh yêu.
Nắm tay tôi và dẫn tôi bước đi trên con đường ngập nghềnh đầy chông gai.
Vẫn cứ luôn ở bên tôi như thế…

-----

Tại sao lại tặng tôi loài hoa đó vậy anh?
Tại sao cứ khiến tôi phải nhớ đến anh trong khi tôi luôn cố gắng để quên?
Tôi muốn quên anh, thực sự muốn quên anh.
Vì dù tôi có nhớ, anh cũng đâu có quay trở lại?
Anh đã vĩnh viễn rời xa tôi rồi.
Sẽ không bao giờ quay trở về nơi đây nữa…
Có ích gì…khi không thể quên anh?

-------


Những cánh hoa màu xanh khẽ rung rinh trong gió…
Lời nhắc nhở…Xin đừng quên tôi…


-------

Trời mưa…
Lạnh, như cái hôm anh nói sẽ ra đi…
Anh đứng trước hiên nhà, người ướt sũng vì cơn mưa ấy…
Khẽ đặt chậu hoa Forget me not vào tay tôi, mỉm cười…
Và anh đi…

-------

Khi nghe tin anh mất, không hiểu sao tôi không khóc.
Cũng không đau đớn, không giận hờn.
Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa màu xanh ấy trong căn phòng trống vắng, vì thiếu giọng nói của anh, nụ cười của anh.
Vẫn không thể khóc…

-------


Forget me not…
Xin đừng quên tôi…


-------

Tại sao vẫn chỉ là loài hoa màu xanh dịu dàng đó nằm trên tay tôi?
Tại sao lại khiến tôi không thể quên anh bằng lời thỉnh cầu từ loài hoa đó vậy?
Rõ ràng là, có chờ đợi cũng chỉ là vô vọng…
Biết rõ là sẽ không thể gặp lại anh lần nữa…
Vậy tại sao vẫn nhớ?
Tại sao…vẫn không thể quên?

-------

Trong những giấc mơ của tôi, loài hoa đó vẫn luôn luôn hiện diện…
Có cả anh, với nụ cười ấm áp trên môi…
Nhưng tỉnh giấc…tất cả chỉ là ảo ảnh…
Tôi mất…

-------


Làm ơn, tôi xin anh, đừng khiến tôi phải nhớ đến anh nữa…
Làm ơn…Hãy để tôi quên anh…
Let me to forget you, please…


-------

Tôi đem chậu hoa forget me not anh tặng cho một người bạn sắp đi xa…
Với cô ấy, có lẽ…đó là là một lời nhắn nhủ…
Nhưng với tôi, đó lại là sự giã từ quá khứ, giã từ những kí ức về anh…
Từ giờ…
Hãy để tôi quên anh…
Nhé?

-------


Những bông hoa nhỏ màu xanh khẽ rung rinh trong ánh chiều tà…
Loài hoa anh đã tặng tôi ngày trước, với cái tên như một lời nhắc nhở…
Forget me not…Xin đừng quên tôi…




_______END______

riku
23-11-2007, 06:22 AM
bà làm ơn xong câu chuyện kia cho bà kon đã rồi mới viết cái mới

lamyang
23-11-2007, 11:16 PM
VỠ.


Con người là thế, cái mà họ quan tâm nhất vẫn chính là bản thân. Họ làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân. Cái tôi mới quan trọng. Họ nghĩ vậy.
Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.
Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.
Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.
Họ làm điều đúng, hoặc điều họ cho là đúng. Cũng vì bản thân họ.
Bởi thế, sự sống đã nguyền rủa con người để họ biết rằng, để tránh xa lời nguyền khủng khiếp này thì liệu mà sống. Mở mắt ra quan sát, lắng tai nghe, và cảm nhận sự vật mà sống.
“Ngươi được gì khi làm những điều như vậy, hỡi con người?”
Tất cả chỉ là ẢO TƯỞNG mà thôi.

***********************************


Ánh đèn ngủ mờ ảo chập chờn trước mắt nó như một lời nguyền.
Nguyền rủa thân xác tội lỗi mà nó đang gánh chịu.
Phải, tội lỗi.

Nó gượng ngồi dậy và lê người xuống giường.
Nhìn đi, té rồi kìa. Thậm chí đi còn không được cơ mà. Nó lết thân đến đống quần áo ở góc phòng với tấm chăn nhăn dúm quấn trên người.

Gương. Tấm gương đang phản chiếu nó. Một thân hình tàn dại, xác xơ và ô uế.
Nó nhìn vào gương. Một gương mặt đang nhìn nó, thật đáng ghê tởm.
Thật đáng khinh bỉ. Nó đã làm gì thế này.

Nó gục xuống, đập vỡ tấm gương, khóc nức nở. Những mảnh kiếng vỡ cứa vào bàn tay nhỏ nhắn và máu tuôn ra.
Máu hòa vào nước mắt, ướt đấm tấm chăn. Máu hòa vào nước mắt như đang tẩy rửa sự dơ bẩn mà nó vừa gây nên.

Nó ngừng khóc, nhìn xung quanh. Đôi mắt của nó chạm vào chiếc giường xốc xếch. Cái giường cũng thê thảm chẳng kém gì nó, drap gối nhăn dúm và quăng tứ tung.

Bỗng bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp đó hiện về trước mắt. Nó thấy, nó thấy tất cả. Nó thấy cả nó và cả hắn – kẻ tội đồ.

******************************

“Em thật đẹp, đêm nay em thật sự tỏa sáng đấy.” – Anh nhìn nó trìu mến.

Nó bẽn lẽn quay đi. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi anh đi du học. Một cảm giác khó tả trỗi lên trong lòng nó. Nó không muốn anh đi, dù anh đã hứa rằng sẽ quay về với nó. Nó và anh chỉ mới quen nhau được 2 tháng. Nhưng nó thật sự yêu anh, 2 tháng qua, nó đã say đắm trong tình yêu.

Tình yêu của nó dành cho anh nhiều đến nỗi, nó không còn nhận thấy được tình yêu của anh dành cho nó đâu. Nhưng nó mặc kệ. Nó nghĩ rằng phái nam rất khó biểu lộ tình yêu thương.

Dù sao thì anh vẫn cố gắng đến với nó lúc nó buồn đấy thôi. Anh đến với nó và ban phát cho nó tình yêu như một vị chúa ban phát phép thuật cho con người.

Chẳng bao giờ nó nghĩ một hot-boy như anh lại để ý đến một con bé bình thường như nó. Nó chẳng có gì xuất sắc hay nổi bật cả. Nhưng anh vẫn thường khen nó cười đẹp và giọng nói hay. Anh khen giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của nó làm anh mê mẩn.

Và sự mạnh mẽ của anh đã chinh phục nó.

“Em đến nhà anh chơi nhé, 2 tháng rồi em chẳng đến nhà anh” – anh dịu dàng nói – “về nhà anh để còn biết đường mai mốt làm bà chủ nhà nữa chứ.”

“Xì, ai thèm chứ hả?” – nó đỏ mặt, lấp liếm – “em sẽ mua nhà mới ở 1 mình, mua 1 căn nhà to hơn nhà anh, ngay bên cạnh nhà anh cho bõ ghét.”

“Em đâu nỡ ghét anh nhỉ?” – anh lại cười và cúi xuống hôn lên trán nó.

Nhà anh không đẹp, chẳng sang trọng gì. Chỉ là 1 căn hộ nhỏ thôi. Nhưng nó cảm thấy rất thú vị, vì có anh.

“Mong sao tình yêu của chúng ta mãi bền vững, anh nhé!” – nó ngập ngừng nói khi ngồi trong phòng anh.

“Đương nhiên rồi em yêu. Anh sẽ sớm về bên em mà.” – anh ôm nó thì thầm.

“Anh sẽ nhớ em chứ, và những kỷ niệm bên em chứ?” – nó lo lắng hỏi.

“Chúng ta có kỷ niệm nào đáng kể đâu em. Anh lại hay quên, anh sợ…” – anh bỗng ngập ngừng

“Thế thì làm sao bây giờ?” – nó sợ sệt hỏi lại.

“Hay là… Đêm nay đêm cuối rồi, chúng ta tạo một kỷ niệm gì đó khó quên đi.” – anh đề nghị.

“Phải đó, nhưng phải làm sao hả anh?” – nó ngây thơ hỏi lại.

“Anh sẽ tặng em một cảm giác khó quên nhé. Không, anh sẽ không làm gì quá đáng cả. Chỉ là một tí cảm giác bên ngoài thôi mà.”

“Nhưng… em sợ.”

“Đừng sợ, có anh đây. Em không yêu anh sao? Đừng từ chối tình cảm của anh nhé.”

Nó còn đang ngập ngừng không kịp nói thì anh đã ôm nó rồi.

*********************************

Từ từ và chậm rãi, anh cởi từng nút áo của nó ra, nhẹ nhàng, không hề hấp tấp.

Nó sợ sệt thu mình lại, nhưng vẫn để yên cho anh.

Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo làm trí óc của nó mụ mẫm đi. Tại đèn chăng? Hay nó chỉ đang đổ thừa? Hay tại nó?


Nó đang dạn dần với anh.
Nhẹ nhàng. Vẫn rất nhẹ nhàng, anh hôn nó.
Ngọt…
Mềm...
Tha thiết…
Một cảm giác đắm chìm trong tình yêu dâng lên trong nó.
Nó choàng tay qua cổ anh và hôn lại. Nó trao cho anh nụ hôn đầu tiên và thuần khiết.
Say đắm…
Không gian thật tĩnh lặng. Hay tại nó không còn có thể nghe thấy điều gì xung quanh?
Mọi thứ như nín thở theo dõi nó và anh.
Cả hai quấn lấy nhau như không thể tách rời.
Mắt nhắm nghiền, nó đang tận hưởng tình yêu.
Những ngón tay của anh đưa khắp người nó như để biểu hiện cho hết sự mãnh liệt tình yêu mà anh dành cho.
Sợ sệt…
Nhưng say đắm…
Nó đang yêu.
Mọi sự cọ xát đều làm nó trở nên mẫn cảm.
Nóng ran…
Cơ thể nó nóng ran khi đôi môi cháy bỏng của anh đi xuống cổ nó. Rồi dần dần đi xuống dưới.
Mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ khi môi anh chạm vào ngực nó. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi phải đối mặt với anh.
Bỗng nó giật mình khi anh kéo khóa quần nó xuống.
“Không sao đâu mà.” – anh trấn an.
Tay anh chạm vào vùng nhạy cảm khiến nó giật bắn mình lên và thu người lại, mắt nhắm nghiền.
Môi anh vẫn lướt qua cơ thể nó, từ ngực xuống eo.
Nó bắt đầu thấy sợ, nó đang cố chịu đựng.
Không phải nó đang tận hưởng tình yêu sao? Điều gì thế này?
Bỗng nhiên khi nó mở mắt ra, nó thấy anh làm một việc mà nó lo lắng sẽ xảy đến.
Gương mặt anh giờ đây chẳng còn là người yêu dịu dàng của nó. Đầy sự ham muốn dục vọng.
Nó sợ…
Nó lật đật ngồi dậy và kéo chăn lên người, mắt bắt đầu rớm lệ.
Nó khóc, nó van xin anh hãy thôi đi.
Nhưng anh chẳng nghe nó nói gì cả, để cơ thể không một mảnh vải tiến vào gần nó.

********************************

Trong phòng bắt đầu có tiếng loảng xoảng. Tiếng kêu cứu.
Nó đang gào thét, chống cự dữ dội.
Không thể, thể chất yếu đuối như nó sao có thể chống lại hắn. Hắn đang như một con sư tử đói lâu ngày, nay tìm thấy được con nai vàng, chỉ biết ngấu nghiến cắn xé.
Hắn đè nó xuống giường và bắt đầu làm điều đồi bại nhất trần gian này.
Hắn túm tóc nó và giựt ngược lên, gương mặt ánh lên ánh mắt loài dã thú.
Những tiếng rên thảm thiết bật ra…
Những tiếng cười khoái trá vang lên…
Tất cả lại chìm trong im lặng.

Xa xa bên kia đường, người ta thấy bóng một người đàn ông vội vã bước ra khỏi căn hộ cho thuê theo giờ, hấp tấp leo lên xe và phóng đi.

************************

xin lỗi nếu ai đó thấy khó chịu khi đọc cái này, mình chỉ định viết 1 truyện rất ngắn nói về mặt trái cuộc sống thôi. Góp ý cho, tks.
Xin lỗi lần nữa nếu ai đó thấy wá thô, mình đang thử viết ở mọi thể loại . tks for reading.

se7en_love_happy
24-11-2007, 10:41 AM
bóc tem!!!hay nhém!!!^^

lamyang
25-11-2007, 08:11 AM
BÀI THÁNH CA CỦA BIỂN



Sắc xanh của biển trải dài cả không gian mênh mông, rộng lớn. Gió thổi len lỏi vào từng ngóc ngách của thời gian. Thật thanh thản khi thả hồn mình về biển.

Phải, chẳng lạ đâu nếu tôi bảo tôi yêu biển. Yêu cuồng nhiệt như tình cảm của tuổi trẻ. Nói ra thì thế, nhưng tôi vẫn còn trẻ, trẻ và nhiều lo toan trong cuộc sống. Cái cuộc sống hàng ngày mà tôi phải đối chọi có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều sự giả tạo và tính toán. Đưa mình về với biển, có lẽ giúp tôi thanh thản ít nhiều. Vì thế, phải, vì thế mà tôi trốn việc bay về đây để mong muốn gom được chút gì thanh thản cho mình. Công việc đang tốt đẹp, nhưng tôi cảm thấy con người mình ngày càng giả tạo và vụ lợi. Tệ thật!

Tôi yêu biển, có lẽ do một phần tôi được sinh ra từ nơi này, hay ít ra con người tôi nguồn gốc ở nơi đây. Quê hương tôi luôn tràn ngập cái thứ nước xanh biếc và ồ ạt sóng thế này. Quê tôi ven biển, lắm lúc nằm trong nhà run cầm cập vì cái lạnh của gió biển ùa vào. Rồi lắm lúc lo sốt vó vì sợ lũ ập đến cuốn phăng đi tất cả. Những nỗi lo toan đó, đáng xấu hổ rằng chưa một lần tôi trải qua. Thật ra, tôi sinh ở thành phố, một nơi nhộp nhịp và hiện đại. Nhưng tôi hiểu được phần nào sự lo lắng và người thân tôi tại quê trải qua. Có lẽ, do tôi yêu biển.

Yêu, chỉ yêu, không sùng. Nhưng lần này, thì tôi gặp một người sùng biển. Một thiên sứ.

***************

Tôi tắt điện thoại nhét ở đáy vali. Tự cách ly mình với thế giới công việc. Khóa kín cửa phòng khách sạn 25/24. Và lết mình ra bờ biển ngồi. Lắm đứa bảo tôi khùng, thây kệ chúng nó. Biển quê tôi sạch và đẹp. Hay tôi thần tượng hóa biển nhỉ?

Chiều buông dần. Ngắm hoàng hôn trên biển quả là một cái thú tao nhã, tôi nghĩ thế. Tôi nằm dài trên cát và vu vơ hát vài câu.

Hình như có tiếng hát khác. Một giọng nữ trong trẻo và lảnh lót đang vang lên. Dịu dàng quá, mượt mà quá! Đẹp, tôi nghe giọng hát đó mà cảm thấy rằng biển ngày càng đẹp hơn. Tò mò, tôi ngồi dậy và nhìn quanh.

Phía xa xa bên kia có một bóng người đang ngồi trên mỏm đá. Tôi tiến lại gần.

Càng gần, tiếng hát tuyệt đẹp càng rõ.


“Hơ.. hơ.. hờ…
Tiếng đàn ai trong vút tận mây xanh
Tiếng gió nào gợi lại nỗi buồn thảm
Tiếng biển sâu kéo đi lòng u uất
Cho biển về
Cho biển lặng
Và cho gió yên…”


Hay quá! Tôi mon men đi vòng phía sau cô bé. Sợ gây tiếng động mạnh và cắt ngang tiếng hát trong veo kia. Bài hát này ca từ đẹp thật, tôi chưa nghe bao giờ. Giọng hát của cô bé làm tôi liên tưởng đến nàng tiên cá trong truyền thuyết. Đầy sức quyến rũ!

Tôi nhìn cô bé. Dưới ánh hoàng hôn đang dần đỏ rực cả chân trời, cô bé như một thiên sứ biển. À không, phải gọi là một thiếu nữ của biển. Cô gái trông thật thanh khiết và mỏng manh. Nhẹ nhàng và đầm ấm. Hãy thử một lần nhìn xem, cô gái kia như được sinh ra từ biển, như thuộc về biển. Đẹp đến mức làm tôi phải buộc miệng:

- Đẹp quá!

Tiếng nói nhỏ của tôi vẫn làm cô gái giật mình. Cô quay sang nhìn thằng tôi đang ngẩn ngơ ngắm. Hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cô gái cũng mỉm cười.

- Anh nghe thấy à? – cô gái lại hướng tia nhìn về biển và hỏi, giọng nói cũng đẹp không kém khi cất tiếng hát.
- Ơ…, xin lỗi làm phiền cô. Tôi tình cờ nghe thấy tiếng hát nên tò mò. – tôi bối rối đáp.
- Không sao! – cô gái nói, vẫn chẳng quay lại – Anh biết hát không?
- Ơ… không! Tôi hát dở lắm!
- Cũng không sao! – lúc này thiên sứ quay sang nhìn tôi – anh muốn lên đây ngồi không?
- Muốn chứ! – tôi hấp tấp trả lời, mắt sáng rỡ.

Thiên sứ biển khúc khích cười. Tôi bỗng thấy quê quê, vì hình như mình hơi thô lỗ, trả lời nhanh và thái độ như thế, dễ bị hiểu lầm lắm.

Nhưng rồi, tôi cũng leo lên mỏm đá ngồi cạnh cô gái. Chẳng ai nói gì với ai, chỉ cùng ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi rất muốn mở lời, nhưng chẳng hiểu sao, sự im lặng của cô gái làm tôi chột dạ. Và không dám phá tan sự im lặng này.

Hoàng hôn tắt, biển chiều đen dần. Cô gái bỗng đứng dậy nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần:

- Anh hình như không phải người xứ này!
- Đâu có, quê tôi đấy, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố.
- Vậy à! Anh có thích biển không?
- Tôi ấy hả? Tôi yêu biển ấy chứ!
- Thế thì tốt quá! – thiên sứ cười thật tươi như một đóa hoa vừa nở rộ độ xuân sang.
- Ngày mai anh có ra đây nữa không?
- Có chứ - tôi trả lời mà không suy nghĩ – ngày nào tôi cũng ra cả.
- Tôi cũng yêu biển, ngày mai tôi sẽ ra đây, kiểm tra mức độ yêu biển của anh nhé!
- Được thôi! – tôi mỉm cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của cô gái.
- Vậy chào anh nhé!
- Khoan đã, cô tên gì, tôi biết được không? Để dễ xưng hô ấy mà!
- Tên à? Ngày mai chúng ta còn gặp nhau cơ mà, nếu thật sự anh yêu biển, thì tôi sẽ nói tên của mình cho anh biết.

Chẳng hiểu sao, tôi không muốn nhìn theo, sợ nuối tiếc nên quay đi. Vừa quay lại đã thấy không còn ai. Chắc là nhà cô gái phía sau mỏm đá.

Một buổi tối thật đẹp. Tôi cám ơn trời vì đã gặp được một người thật thú vị! Tối đó, tôi không ngủ được, háo hức chờ đến chiều mai.


********************

Ngày hôm sau cũng thế, tôi lại leo lên mỏm đá ngồi chờ từ rất sớm. Khi hoàng hôn bắt đầu buông dần, thì thiên sứ của tôi đến. Và chúng tôi trò chuyện.

Cô ấy hỏi rất nhiều về tôi, hay đúng hơn là về biển. Cứ như tôi đang trong một cuộc thẩm tra về kiến thức biển ấy. Tôi nhận thấy rằng, cô gái này thật sự yêu biển, yêu còn hơn cả tôi.

Cuối buổi, tôi lại hỏi:

- Em tên gì? – tôi chuyển sang xưng anh em cho nó thân mật.
- Tên à? Ngày mai chúng ta còn gặp nhau mà… - cô gái lại nói những lời hôm qua.
- Nhưng – tôi cắt ngang – hôm qua em hứa rồi cơ mà. Hay anh không đủ yêu biển để biết tên em?
- Không đâu, đủ mà. – cô gái lúng túng – thôi được rồi, em nói tên, anh phải hứa là không bao giờ cho ai biết đấy nhé!
- Hứa mà!
- Em tên Hải Thiên
- Tên đẹp quá! Em cũng yêu biển nhỉ?
- Chứ sao? Em sinh ra ở nơi này cơ mà. Thôi, chào anh nhé! – bỗng cô gái ngoái đầu lại dặn – anh hứa không nói ai biết tên em đấy. Quan trọng lắm, anh mà nói thì không gặp em nữa đâu.

Ngày thứ hai chấm dứt, tôi biết được tên cô nàng. Xem như là thành công lớn. Tôi thiếp đi miệng còn lẩm nhẩm Hải Thiên.

***********************

Ngày thứ 3, thứ 4, tôi và nàng ngồi trên mỏm đá cùng nhau trò chuyện mọi thứ trên đời. Rồi đến ngày thứ 5, nàng bỗng hỏi tôi:

- Anh này, tụi mình thế này có phải là đang quen nhau không?
- À – tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng cơ hội đến nên vội chụp lấy – phải chứ, em đang là bạn gái anh đấy!
- Thế à? – nàng đưa mắt về phía xa xăm – sau này anh có lấy em không?
- … - tôi lại ngỡ ngàng, nhưng xin Thượng Đế, ngài hãy tha thứ cho con, con bị cô gái này mê hoặc mất rồi – lấy chứ! – tôi trả lời.
- Chừng nào hả anh?
- Khi nào em muốn!
- Vậy ngay bây giờ nhé!
- Hả? – tôi há hốc miệng nhìn nàng - ừ! – tôi nghĩ nàng chỉ muốn một hành động lãng mạn, hay một kỷ niệm khó quên.

Thế là chúng tôi làm đám cưới ngay trên biển. Tôi tháo chiếc dây chuyền hình cá heo đeo trên cổ ra đeo cho nàng, vén tóc nàng lên, tôi thấy một vết sẹo nhỏ ngay cổ hình sóng lượn. Nhưng mặc kệ, ai lại để vết sẹo làm giảm tính lãng mạn của chiều nay chứ. Mà đừng cười, con cá heo ấy nhìn nữ tính lắm, vì em gái tôi tặng, nó bắt tôi đeo cho bằng được. Thế là chiếc dây chuyền trở thành vật đính ước. Đổi lại, nàng tháo chiếc nhẫn bằng ốc ra đeo vào tay tôi, đeo vào ngón út, chứ mấy ngón kia thì làm gì mà vừa nổi. Như thể chúng tôi đang chơi trò chơi đám cưới vậy. Nàng bảo, lấy cát, biển, mây và gió làm chứng, và thề. Lời thề nàng đặt ra, tôi phải nói theo, dù nói thật, tôi thấy nó sến sến thế nào ấy:

“Thề trước đại dương hùng vĩ, thề trước gió và mặt trời vĩ đại…”

Khúc sau là gì thì tôi chịu, tôi lập lại như một cái máy, chỉ nhớ câu đầu.

Thề xong, chúng tôi… hôn nhau. Nụ hôn đầu đời của tôi. Phải tự hào mà nói điều đó. 27 năm sống trên đời, bạn gái tôi có cũng không ít, thế nhưng, hôn, thì là lần đầu tiên. Đôi môi nàng ngọt dịu và có hơi vị của biển. Mềm mại và nhẹ nhàng.

Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.

- Em này – tôi đề nghị - em hát cho anh nghe đi.
- Hát? Sao vậy? – nàng mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
- Thì em hát hay, anh muốn nghe lại.
- Không, chúng mình cưới nhau rồi, em không được hát nữa.
- Sao thế?
- Tổ tiên em bảo vậy, họ bảo, nếu em hát sau khi đã cưới nhau, anh sẽ mất em.
- Tổ tiên nào lại thế? – tôi bật cười – em cứ hát đi, chẳng ai dám làm gì em đâu, có anh đây.
- Không anh à – nàng kiên quyết – em đang hạnh phúc, lỡ như ba em nghe thấy em hát, ông ấy sẽ nổi giận, và bắt em về, rồi sẽ giết em mất.
- Ba em? Sao…
- Anh đừng hỏi nữa. Chúng mình cứ thế này được rồi.
- Thôi – tôi thở dài – em không thích thì thôi. Thế em về sống với anh nhé.

Tôi cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu vào cái thứ gì đấy. Thật ngu dại! Tại sao tôi lại nói những lời như thế với một cô gái vừa quen được 5 ngày, thậm chỉ chưa được 1 tuần. Nhưng tôi thấy được rằng tôi thật lòng.

- Em không muốn xa biển, mỗi lần em mệt, em lại đến đây, chôn chân vào cát để biển tạt nước vào, thoải mái lắm anh à.
- Thì nhà anh gần đây cơ mà!
- Thế thì tốt! – nàng gật gù, và lại hướng mắt về biển.

*********************

Vài ngày sau, tôi chở nàng đi chơi, chúng tôi như đôi vợ chồng son thật. Cả nhà tôi trố mắt khi tôi dẫn về giới thiệu “đây là vợ mới cưới của con ạ”. Bị la, bị rầy, bị nói đủ thứ. Nhưng tôi mặc kệ. Cả nhà tôi hỏi tên nàng, nàng nhất quyết giấu nhẹm. Thật khó hiểu, chỉ là cái tên thôi, sao phải giấu. Làm cả nhà bắt đầu có thành kiến với nàng.

Nhà tôi làm cá, nàng nhất quyết không ăn, nhìn cá như muốn khóc. Hay thật, con của biển mà không ăn được cá. Tôi phải mua thứ khác cho nàng.

Anh em họ tôi đến chơi, có cả thằng bạn thân từ thành phố về. Nó trách:

- Mày hay thật! Biến đi cả tuần, để công việc cho tao vắt chân lên cổ mà chạy. May là mày còn có tao, không thì bị đuổi lâu rồi.
- Haha, cám ơn mày, tao là giám đốc, ai dám đuổi.
- Mày lên mà nói câu đó với Tổng công ty!
- Đùa chút! Thôi, vào bàn, ta nhậu.

Ai cũng khen vợ tôi đẹp. Tôi giữ nàng còn hơn cả châu báu. Bạn tôi cười:

- Vợ đẹp thế! Bạn bè chia được không?
- Tao chặt gãy tay đấy!
- Hà hà, đùa thôi. Mà này, nàng tên gì? Tao chưa biết!
- Thôi mày à, vợ tao khó tính, không muốn người khác biết tên.
- Ôi trời, cái tên thôi mà.

Đêm đó, tôi nhậu say, nói lảm nhảm gì đấy không biết. Sáng hôm sau, tôi thấy vợ tôi ngồi khóc.

- Gì thế em?
- Anh… thất hứa! – vai nàng run lên.
- Gì?
- Bạn anh lúc sáng, vừa gọi tên em!
- Anh không nói mà! – tôi phân trần.
- Có! Lúc say…! – nàng lại nấc lên.
- Thôi nào em, anh xin lỗi, lỡ miệng thôi mà! – tôi ngồi xuống dỗ nàng, giọng áy náy.
- Bạn anh biết tên em rồi! Em làm sao đây!
- Có sao đâu, cứ để nó biết! Có cái tên thôi mà.
- Làm sao mà cứ thế được – nàng nấc to hơn – em chỉ yêu anh mà thôi.
- Thì anh có nói gì đâu.
- Bạn anh…

Rồi nàng nói cái gì nữa trong nước mắt mà tôi nghe không rõ. Có điều, tôi cảm thấy mệt, và bực. Mới sáng sớm đã khóc lóc vì chuyện không đâu. Tôi dỗ thêm mấy câu, nàng vẫn khóc. Tôi cáu:

- Anh mặc kệ em!
- Vậy thì cứ kệ em đi! – nàng cũng bực.
- Anh kệ thật đấy, có cái tên thôi mà lằng nhằng mãi.
- Anh thất hứa còn nói à – nàng ngẩng mặt lên nhìn tôi tức giận, mắt đầy nước – em đã bỏ tất cả để theo anh, thế mà…
- Gì gì nào? – tôi mệt mỏi nói – anh có bắt em bỏ cái gì đâu. Mà em vẫn chưa lần nào dẫn anh về nhà.
- Anh ở nhà em suốt đấy thôi.
- Em đừng bảo em sống trên cái mỏm đá ấy nhé!
- Em sống trên biển.
- Thôi, bây giờ có phải lúc mơ mộng đâu. Chúng ta ai chẳng yêu biển, nhưng đừng có lấy nó ra làm cái cớ.
- Em nói thật cơ mà.
- Thật gì mà thật. Anh chẳng hiểu em ra sao nữa. Em cứ như trên trời ấy, gì mà hát cũng không được.
- Em… - nàng nghẹn lời và lại nấc lên khóc, ôi, thật mệt.

Tôi chán nản bỏ ra ngoài. Thế là toi buổi sáng!

Tối đó, tôi dịu lại. Vào xin lỗi nàng. Nàng không nói gì, chỉ thở dài và cũng xin lỗi tôi.

- Ngày mai chở em đi chơi nhé! – nàng nói.
- Mai anh lỡ hứa với bạn đi nhậu rồi, chiều chiều anh chở em đi!
- Không, chở em đi lần này thôi, cả nguyên ngày.
- Nhưng mà… - tôi bỗng nhớ ra vừa nãy khó khăn lắm mới hòa với nhau, thôi thì để nàng đừng khóc nữa – uhm, thôi được. Vậy em ngủ sớm đi, mai đi sớm, đi được nhiều nơi.
- Cám ơn anh – nàng hạ giọng và nhắm mắt lại – em yêu anh.
- Anh cũng vậy. – tôi cũng hạ giọng và chìm vào giấc ngủ.

********************

Sáng hôm sau, nàng dậy thật sớm, và ngồi chờ tôi. Nàng hôm nay không trang điểm hay sửa soạn gì cả, mặc đúng cái áo mà bữa đầu tiên tôi gặp. Nhìn như một thiên sứ biển. Tôi chợt mỉm cười, vì thấy mình yêu nàng đến mức nào.

Tôi đi chơi với nàng cả một ngày, nàng cười rất vui, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chiều. Nàng muốn ra biển. Tôi đưa nàng ra biển. Lại ngồi trên cái mỏm đá cũ, và ngắm biển. Nàng ngồi trên mỏm đá, nhìn biển và nói:

- Bữa đầu tiên mình gặp nhau, là em cố ý đấy!
- Hử? – tôi ngạc nhiên.
- Em biết mình hát hay, nên hát lớn, cho anh nghe! Vì em muốn làm quen với anh. Vì em biết anh yêu biển.
- Ôi, hay thật! Em giỏi quá – tôi cười – anh dính câu rồi.

Nàng mỉm cười. Nàng cười thật đẹp. Tôi nằn nì:

- Thế, em hát cho anh nghe nhé, nếu sợ ba em nghe, thì hát nhỏ nhỏ thôi.
- Không mà, anh muốn em đi mất hay sao? – nàng tỏ vẻ giận.
- Không, anh chỉ… - tôi im lặng.

Cả 2 cùng im lặng. Nàng bỗng nói:

- Nếu mai mốt, anh có gặp ai đeo dây chuyền cá heo y chang thế này, thì yêu đi nhé!
- Hở? Yêu làm gì, anh có em rồi!
- Anh cứ hứa với em đi. Hứa thì em hát cho anh nghe.
- Thật à? Thế thì anh hứa! – tôi vội nói.
- Mà sau này, nếu gặp người đó, thì anh vẫn phải giữ chiếc nhẫn của em đấy, rồi đưa cho người ấy xem. Nhé anh! Bảo là, của vợ anh tặng nhé!
- Được! – tôi đồng ý, dù cảm thấy hơi khó hiểu.
- Anh này, trước khi hát, em muốn nghe anh bảo anh yêu em, chưa bao giờ anh nói cả!
- Em làm gì mà như trăn trối thế hả? – tôi cười.
- Anh có yêu em không? – nàng phớt lờ.
- Có, anh yêu Hải Thiên nhiều lắm.
- Em cũng yêu anh! – nàng cười mãn nguyện và nói – em hát đây. Bài hát có tên là “Bài thánh ca của biển”.

Rồi nàng cất tiếng hát. Hay tuyệt! Nhưng nó không mượt mà như lần đầu nàng hát, lần này, nàng hát giọng lảnh lót hơn. Như một lời thỏ thẻ, nàng ngân lên những giai điệu ngọt ngào:


“Tiếng biển ngân chiều dài sóng
Nàng tiên nhỏ khẽ lướt mình qua
Thơ mộng và lặng lẽ
Dưới bãi cát nắng vàng dịu ngọt tình ta
Cây xanh và núi trùng điệp
Ta yêu người, hỡi đại dương bao la”


Như một dàn đồng ca. Sóng biển bỗng nổi dậy ầm ầm, gió mạnh bạt phăng cả những cành cây nhỏ nhoi yếu ớt. Sóng cuồn cuộn gầm gừ, nổi chồm lên như cơn sóng thần phía xa biển. Hùng vĩ và dữ dội. Tiếng nước biển thi nhau đập vào bờ cát trắng như đệm cho tiếng hát của nàng ở đoạn cao trào:


“Ta trở về với biển
Và hát khúc thánh ca
Trả thân xác này về đại dương sâu thẳm
Biển hòa dòng tạo khúc cầu an
Cho linh hồn mòn mỏi
Cho vong linh tội lỗi
Cho kiếp nặng thân gầy.”


Hoàng hôn buông xuống màu không nhạt như mọi hôm, bữa nay, phải chăng vì động lòng trước tiếng hát dữ dội mà não nề của nàng, mặt trời nấn ná chẳng muốn xuống núi. Hòa với thủy triều, ánh mặt trời đỏ rực phía xa tạo nên những con sóng đỏ, vùng vẫy khỏi biển chiều, bứt mạnh khỏi không gian mờ ảo.

Như dỗ nhẹ cơn giận của biển, nàng hạ giọng mượt mà như lần đầu tôi gặp. Mượt mà lắm nhưng sao nghe cũng thật thê lương:


“Gửi lại cho người những con ốc nhỏ
Giữ lại cho ta mảnh đính ước buồn
Để ta đi
Để ta trốn
Để ta về.”


Gió thổi mây tứ hướng, tạo nên những nhịp đàn nỉ non, gió thổi cát xào xạc quyện lại tiếng chim hải âu từ đâu bay về. Buồn vô vọng!

Thiên nhiên như cả một ban nhạc đủ các thể loại nhạc cụ hòa với tiếng hát của nàng, sống động và in sâu lòng người.

Rồi nàng cầm một viên đá nhỏ, gõ nhẹ tạo nên âm thanh lạ lùng mà sắc sảo. Nàng nhìn tôi, vẫn hát với giọng điệu bài nhạc hùng hồn, sắc lạnh mà tràn đầy tình yêu. Tôi đang cố giữ mình không bị gió hất tung, thật ngạc nhiên rằng nàng vẫn bình tĩnh giữ được phong thái cũ. Rồi như điểm kết của bài hát dần đến, giọng nàng nhẹ dần, hòa với tiếng sóng biển như một lời ru êm dịu, vỗ về tôi vào giấc ngủ say giữa khúc thánh ca biển:


“Nàng tiên nhỏ chẳng thể lưu lại
Nàng tiên nhỏ phải rời xa thôi
Nàng tiên nhỏ đã không còn nữa
Biển và ta đã hòa vào nhau
Ta yêu người, một lần và mãi mãi
Ta tặng người một chút vị mặn say
Duyên này chẳng thể chia hai
Thôi biển,
Thôi đại dương,
Sau này ta lại gặp
Một phút nhỏ và chút duyên nồng
Lại gắn kết, lại mong chờ
…”


Tôi thiếp đi, bên tai văng vẳng điệu nhạc buồn của khúc thánh ca nàng tặng tôi, và nghe đâu đó xa xa trong tiếng biển lời nàng nói:

“Em yêu anh!”

******************

Sóng và cát vỗ vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Nàng đâu rồi? Tôi đã ngủ được bao lâu? Tôi ngơ ngác chạy tìm nàng, lòng sợ hãi. Tôi luôn miệng hét tên “Hải Thiên”, tôi sợ mất nàng đến như chực khóc. Nhưng tôi vẫn không khóc, tôi chỉ sợ.

Bạn tôi đang ngồi với mấy người đánh cá phía bên kia, tôi hớt hải chạy lại hỏi:

- Thấy Hải Thiên đâu không?
- Hải Thiên nào? – bạn tôi trố mắt nhìn.
- Vợ tao ấy!
- Mày có vợ à? – bạn tôi giọng còn ngạc nhiên hơn nữa.
- Tao không đùa đâu! Có thấy cô ấy đâu không? Chẳng phải tao mời mày về đây để nhìn mặt vợ tao à?
- Mày điên hả? Nghỉ phép nên tao với mày về đây hưởng gió cơ mà.

“Gì thế này?”, tôi ngơ ngáo. Chuyện gì vậy? Cái nào là thật, cái nào là mơ? Không, tình yêu của tôi thế kia, làm sao thành mộng được.

- Hò dô! – tiếng những người chài cá kéo một con cá heo vào.
- Sao lại có cá heo ở vùng này nhỉ? Mà chết rồi, xem này!

Bạn tôi kéo áo tôi:

- Đẹp quá mày ạ! Cá heo mà nhìn như tiên nữ ấy!
- Mày khùng à? Cá heo là cá heo! – tôi cáu bẳn.
- Không, đẹp thật, có cả dây chuyền, haha, may mắn thế nào nó lại vớ được cái dây chuyền thế kia?
- Hả?

Tôi ngạc nhiên và chen vào nhìn con cá heo vừa kéo lên. Màu xanh biển. Xanh biển hoàn toàn, mắt nhắm nghiền. Ở trên mõm là một sợi dây chuyền hình cá heo y như vật đính ước của tôi với nàng. Ở dưới mắt, sau lưng, mờ nhạt hiện lên một vết sẹo nhỏ hình sóng biển lượn.


Tai tôi văng vẳng tiếng hát của nàng khi chạm vào con cá heo.


"Biển và ta đã hòa vào nhau
Ta yêu người, một lần và mãi mãi
Ta tặng người một chút vị mặn say
Duyên này chẳng thể chia hai
Thôi biển,
Thôi đại dương,
Sau này ta lại gặp
Một phút nhỏ và chút duyên nồng
Lại gắn kết, lại mong chờ”


Phải, Hải Thiên, anh yêu em, và anh sẽ chờ, đến khi duyên ta lại gắn kết, lại mong chờ.[/COLOR]

junhiunguoi
25-11-2007, 09:41 AM
wow dai wa''''''', poc tem nha.........

beutyrose12
25-11-2007, 10:25 AM
truyện của bạn hay lắm :vui: mà truyện có còn nữa ko bạn :D

lamyang
27-11-2007, 12:16 AM
Hai người đàn ông và một người đàn bà

Trong căn phòng đóng kín có một bóng người đang ngồi bệt dưới sàn , một người đàn bà với cái bụng tròn ung ủng. Bóng tối bao trùm căn phòng , chỉ có một vài tia sáng leo lét hắt từ cái của sổ bằng gỗ . Người phụ nữ gục đầu vào giữa hai chân, lặng im không hé một lời . Bà cứ ngồi như thế , rất lâu , rất lâu, cho đến khi những ánh sáng trắng chuyển sang cái màu bàng bạc của ánh trăng, người phụ nữ đó mới ngẩng đầu lên ngắm nhìn trần nhà hống hoác . Bà đưa đôi bàn tay gầy gò lần mò vào đống chăn gối vứt lung tung bên cạnh và lôi ra một con dao . Một con dao vẫn còn thơm mùi thép mới , một con dao ánh lên cái màu trắng sáng của kim loại khi đem soi dưới ánh trăng, một con dao thật sắc ...

Bàn tay bà run run khi đưa con dao lên và rạch một vạch thật dài trên bắp thịt . Ngay lập tức, một dòng nước tuôn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay trắng muốt . Những hạt máu tí tách rơi xuống sàn , rơi xuống rồi lại nảy lên tanh tách, trông thật giống như những viên bi thuỷ tinh nhỏ tung toé trên sàn nhà . Có khác thì chỉ khác ở chỗ, những viên bi sẽ không tan ra và loang thật rộng trên cái sàn nhà lạnh buốt . Người đàn bà mải mê ngắm nhìn dòng nước kì diệu đó cho đến khi nó ngừng lại, cạn khô. Chảy mãi rồi cũng hết, làm sao vô tận đc. Cũng giống như đôi mắt đen ấy, liệu có còn nước mắt để rơi .....

Bà loạng choạng đứng lên, mở cửa phòng bứơc ra ngoài. Ánh đèn tuýp bất chợt rọi thẳng vào mắt, loé sáng, sáng đến mức bà phải nhắm nghiền đôi mắt lại , không dám mở ra. Bà sợ, sợ rằng ... mình sẽ mù mất ...

Trong cái bóng tối ẩn dưới ánh sáng chói loà ấy, bà khẽ nhớ lại cuộc đời mình, cũng đen tối ẩn khuất sau sự chói loà của cuộc đời như vậy . Bà sinh ra đã không hề biết mặt cha. Ba mươi năm tồn tại là ba mươi năm bà hứng chịu hai chữ con hoang . Và bà quyết tâm sẽ không yêu bất kì người đàn ông nào, không một người nào có thể làm trái tim bà rung động .

Rồi người đàn ông đấy xuất hiện. Ở cái tuổi đã gần ngũ tuần, trông ông thật tráng kiện và đàn ông làm sao . Ông giống như một cơn mưa xuân, thấm thật từ từ vào trái tim khô cằn của bà , làm cho nó nảy mầm. Và bà hiểu bà đã bị chinh phục , bởi ông....

Bà hạnh phúc , hạnh phúc lắm khi có ông. Bà bắt đầu quan tâm tới mọi người và chính bản thân bà. Bà cố gắng tự hoàn thiện mình. Bà hết lòng chăm sóc cho ông. Bà yêu ông thật lòng

Khi bà phát hiện bà có thai với ông, bà đã hân hoan thông báo cái tin tốt lành ấy. Ông cũng vui mừng không kém, gần năm chục tuổi mà vẫn có thể có con, hỏi sao ông không vui cho đc . Ông dẫn bà đi đăng kí kết hôn, và bà sung sướng nắm chặt tờ giấy hồng nho nhỏ ấy

Mọi chuyện tiếp sau thật giống như một giấc mơ, tất cả đều thuận lợi với bà . Công việc, bạn bè, tình yêu bà đều có đủ. Thế nhưng vẫn có cái gì đó, nhói lên , mỗi khi bà nghĩ đến mẹ bà... và người cha bà không hề biết mặt

Tháng trước bà nhận đc messages từ một người bạn phương xa : " Tao đã tìm ra cha mày rồi " . Nhói lên một cái , cái cảm giác lo lắng, làm bà không muốn xem. Nhưng bà lại nghĩ đến hai chữ " Con hoang ", bà lại đi

.......................................

.............................

....................

.........

...

Trở về nhà, bà khoá chặt cửa không cho ai vào nhà , kể cả chồng bà. Bà khóc, bà vật vã, bà đau , đau đến xé lòng

Một hôm

Hai hôm

Ba hôm

Mọi người lo lắng hết sức, họ bàn , nếu mai mà bà không ra , họ sẽ phá cửa xong vào nhà

Ngày thứ 4, họ phá cửa xông vào gọi to tên bà

Rồi kinh hoàng khi phát hiện ra

Bà nằm trên giường, thật im... Gương mặt trắng mịn giãn ra như đang ngủ

Với một con dao cắm chặt trên cái bụng tròn ung ủng

Họ sợ hãi hét lên. Họ kêu gào. Chồng bà gục xuống khóc nức nở . Họ không hiểu sao bà làm thế ....

Cho đến khi...

Họ phát hiện ra hai tay bà nắm chặt hai tờ giấy

Hai tờ giấy cùng ghi tên một người

Là chồng bà

Và cũng là cha bà ................................

Trong căn phòng đóng kín có một bóng người đang ngồi bệt dưới sàn , một người đàn bà với cái bụng tròn ung ủng. Bóng tối bao trùm căn phòng , chỉ có một vài tia sáng leo lét hắt từ cái của sổ bằng gỗ . Người phụ nữ gục đầu vào giữa hai chân, lặng im không hé một lời . Bà cứ ngồi như thế , rất lâu , rất lâu, cho đến khi những ánh sáng trắng chuyển sang cái màu bàng bạc của ánh trăng, người phụ nữ đó mới ngửng đầu lên ngắm nhìn trần nhà hống hoác . Bà đưa đôi bàn tay gầy gò lần mò vào đống chăn gối vứt lung tung bên cạnh và lôi ra một con dao . Một con dao vẫn còn thơm mùi thép mới , một con dao ánh lên cái màu trắng sáng của kim loại khi đem soi dưới ánh trăng, một con dao thật sắc ...

Bàn tay bà run run khi đưa con dao lên và rach một vạch thật dài trên bắp thịt . Ngay lập tức, một dòng nước tuôn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay trắng muốt . Những hạt máu tí tách rơi xuống sàn , rơi xuống rồi lại nảy lên tanh tách, trông thật giống như những viên bi thuỷ tinh nhỏ tung toé trên sàn nhà . Có khác thì chỉ khác ở chỗ, những viên bi sẽ không tan ra và loang thật rộng trên cái sàn nhà lạnh buốt . Người đàn bà mải mê ngắm nhìn dòng nước kì diệu đó cho đến khi nó ngừng lại, cạn khô. Chảy mãi rồi cũng hết, làm sao vô tận đc. Cũng giống như đôi mắt đen ấy, liệu có còn nước mắt để rơi .....

Bà loạng choạng đứng lên, mở cửa phòng bứơc ra ngoài. Ánh đèn tuýp bất chợt rọi thẳng vào mắt, loé sáng, sáng đến mức bà phải nhắm nghiền đôi mắt lại , không dám mở ra. Bà sợ, sợ rằng ... mình sẽ mù mất ...

Trong cái bóng tối ẩn dưới ánh sáng chói loà ấy, bà khẽ nhớ lại cuộc đời mình, cũng đen tối ẩn khuất sau sự chói loà của cuộc đời như vậy . Bà sinh ra đã không hề biết mặt cha. Ba mươi năm tồn tại là ba mươi năm bà hứng chịu hai chữ con hoang . Và bà quyết tâm sẽ không yêu bất kì người đàn ông nào, không một người nào có thể làm trái tim bà rung động .

Rồi người đàn ông đấy xuất hiện. Ở cái tuổi đã gần ngũ tuần, trông ông thật tráng kiện và đàn ông làm sao . Ông giống như một cơn mưa xuân, thấm thật từ từ vào trái tim khô cằn của bà , làm cho nó nảy mầm. Và bà hiểu bà đã bị chinh phục , bởi ông....

Bà hạnh phúc , hạnh phúc lắm khi có ông. Bà bắt đầu quan tâm tới mọi người và chính bản thân bà. Bà cố gắng tự hoàn thiện mình. Bà hết lòng chăm sóc cho ông. Bà yêu ông thật lòng

Khi bà phát hiện bà có thai với ông, bà đã hân hoan thông báo cái tin tốt lành ấy. Ông cũng vui mừng không kém, gần năm chục tuổi mà vẫn có thể có con, hỏi sao ông không vui cho đc . Ông dẫn bà đi đăng kí kết hôn, và bà sung sướng nắm chặt tờ giấy hồng nho nhỏ ấy

Mọi chuyện tiếp sau thật giống như một giấc mơ, tất cả đều thuận lợi với bà . Công việc, bạn bè, tình yêu bà đều có đủ. Thế nhưng vẫn có cái gì đó, nhói lên , mỗi khi bà nghĩ đến mẹ bà... và người cha bà không hề biết mặt

Tháng trước bà nhận đc messages từ một người bạn phương xa : " Tao đã tìm ra cha mày rồi " . Nhói lên một cái , cái cảm giác lo lắng, làm bà không muốn xem. Nhưng bà lại nghĩ đến hai chữ " Con hoang ", bà lại đi

.......................................

.............................

....................

.........

...

Trở về nhà, bà khoá chặt cửa không cho ai vào nhà , kể cả chồng bà. Bà khóc, bà vật vã, bà đau , đau đến xé lòng

Một hôm

Hai hôm

Ba hôm

Mọi người lo lắng hết sức, họ bàn , nếu mai mà bà không ra , họ sẽ phá cửa xong vào nhà

Ngày thứ 4, họ phá cửa xông vào gọi to tên bà

Rồi kinh hoàng khi phát hiện ra

Bà nằm trên giường, thật im... Gương mặt trắng mịn giãn ra như đang ngủ

Với một con dao cắm chặt trên cái bụng tròn ung ủng

Họ sợ hãi hét lên. Họ kêu gào. Chồng bà gục xuống khóc nức nở . Họ không hiểu sao bà làm thế ....

Cho đến khi...

Họ phát hiện ra hai tay bà nắm chặt hai tờ giấy

Hai tờ giấy cùng ghi tên một người

Là chồng bà

Và cũng là cha bà ................................



--------------------

lamyang
27-11-2007, 08:06 AM
Vì sao nước mưa lại ấm ?


Trời mưa........tôi bùn mà ko bít làm gì.........mở nhạc nghe vẩn vơ, được thằng bạn gửi cho 1 bài nhạc vô đề, ừ........thì nghe thử vậy

Có hòn đá cô đơn xa xăm
Đứng ở đó cớ sao một mình
Phải chăng đá cũng thất tình
Hòa niềm đau với ta
Tự nhiên tôi cười thầm.......hòn đá đó thất tình, chàng trai thất tình và tôi cũng.......thất tình ^^", trùng hợp chăng????? Nghĩ mà như thấy đùa, tôi gặp em cũng vào một ngày mưa, nhưng là một cơn mưa nhè nhẹ, dìu dịu....như cái cách em nói chuyện với tôi, thoáng qua như 1 cơn mưa, rồi em lại biến vào hư vô. Nói ra ko fải .... chứ tôi đuổi ko kịp em cũng tại vì máy.....lag T_T
Nếu máy hôm ấy mà ko lag thì giờ có lẽ tôi vẫn còn nhớ cái nick em là gì. Tôi thầm trách em........nick sao lại để một dãy số dài ngoằng thế kia......em vô tình sát muối vào tim tôi

Có chị gió bay ngang qua
Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
Này cậu trai thất tình
Buồn làm chi hỡi em
Gió của cơn mưa ngoài kia tất nhiên là mát rồi, nhưng sao tâm hồn tôi lại ko thể mát như chàng trai trong bài hát ấy. Giá có bão cấp 12 thì tôi vẫn thấy tâm hồn mình bồi hồi như có lửa vậy. Tôi nhớ em wá!!!! Sao gặp có 1 lần mà tôi là nhớ thế kia??? Em là nàng acher vô tình, đã đuổi tôi đi khi tôi tốt bụng đứng làm tank cho em. Tôi ko đi sao em lại bỏ đi. Giờ thì ngọn gió nào sẽ xoa dịu tâm hồn tôi đây........

Có giọt nước rơi trên mi
Khẽ nhẹ thắm xót xa trong lòng
Hình như nước cũng biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Ôi giọt nước đau thương kia ơi
Chớ vụt khóc khiến ta thêm buồn
Vì ta cũng đã biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Con trai thề là ko bao giờ khóc. Hay nước mưa đang tạt vào mắt tôi vậy kìa? Nước mưa sao ấm quá, ấm như cái cảm giác em ở bên tôi. Và xót như cảm giác em bỏ tôi đi ấy!!!! Nước mưa thôi mà.......chỉ là nước mưa thôi....chỉ tại từ ngày gặp em thì nước mưa mới ấm đấy chứ.....trước đó......nó vẫn lạnh ngắt thôi ah.

Khi người nỡ quay lưng ra đi
Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
Thì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Ta ôm 1 chút đau thương thôi
Giấu thật kín mãi trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng sẽ quên mất ta
Chàng trai này có vẻ can đảm wá. Sao tôi lại ko đủ can đảm để giấu hết yêu thương vào lòng? Ngồi đây muh post bài này lên.......mong gì em đọc được .... nước mưa ấm wá đi nè.....em có thể giải thích giùm tôi được ko? Tôi chỉ muốn nghe lời giải thích thôi.....tôi xin em đấy acher ơi


Cái này có được gọi là truyện ngắn, hay gọi là "1 thoáng cảm xúc vớ vẩn"

nice2
27-11-2007, 08:27 AM
âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa được poc1 tem òi ^.^ hay lém bạn oai post nhìu nhìu lên nữa nhé

Easterly Wind
28-11-2007, 06:58 AM
wa, thích nhất "Bài Thánh Ca Của Biển" [quê tui cũng có biển, cũng theo Đạo nên từ cái tên thoai cũng cảm thấy thích roài ^^] post thêm choa mọi người he <~ truyện hay :D

lamyang
29-11-2007, 08:12 AM
BAY LÊN NÀO, HẠ QUYÊN!”


Chiếc xe hơi nhỏ của gia đình tôi băng băng trên con đường đèo dẫn về quê ngoại - một thị trấn ven biển yên bình - nơi mà những tháng mùa hè của tôi có lẽ cũng sẽ trôi qua một cách yên bình như thế. Khi chiếc xe rẽ gấp qua khúc ngoặt, một cách đột ngột nhất, hơi mặn của biển xông lên, nồng nàn nhưng tươi mát, như để chào đón tôi quay lại nơi đây sau tận tám năm. Đã tám năm kể từ ngày bà mất và cũng là kể từ ngày tôi không còn thích theo ba mẹ về đây nữa.

- Lam, con đi đâu thế? Mẹ vội hỏi khi thấy tôi nhảy xuống xe và khoác ba lô lên vai mặc dù ba còn chưa cho xe vào cổng.

- Con dạo quanh một vòng thị trấn… và thử xem “người yêu” của con có ở đây không…

Mẹ tôi không nói gì, bà để mặc tôi muốn làm gì cũng được và cũng có thể vì bà quá hiểu: tôi khó mà sống nổi nếu không có người yêu.

************

Sau gần hai giờ đi bộ dọc theo những con đường lạ lẫm trong ánh nắng trưa chói chang, cuối cùng tôi cũng đã tìm được thứ tôi đang tìm kiếm.

Người yêu tôi kia rồi! Tôi suýt nữa nhảy cẫng lên reo vang khi nhìn thấy “anh”. Thật không ngờ, ở tận chốn xa xôi này mà tôi vẫn có thể gặp được anh.

Ở góc đường vắng là một rạp chiếu phim nhỏ nhưng sạch sẽ và khang trang. Đó, chính là người yêu của tôi đó.

************

Tôi, đứa con gái 17 tuổi, ít bạn, ít nói nhưng lại dư thừa tình cảm với những việc mà theo ba mẹ tôi là :“toàn những thứ không đâu”. Một trong những thứ đó chính là rạp chiếu bóng. Tôi thích rạp chiếu bóng chứ không phải thích phim và có lẽ ba mẹ tôi sẽ chẳng buồn ngạc nhiên nếu tên tôi được ghi vào kỷ lục những người có sở thích kỳ dị nhất thế giới.

- Có ai giống mình không nhỉ?

Câu hỏi tôi thường hỏi nhất. Có ai hàng tuần đều đặn đi đến rạp chiếu bóng vào suất sớm nhất của ngày thứ hai – suất chiếu chưa bao giờ có một khách xem nào khác ngoại trừ chính con ngốc là tôi? Có ai đi vào rạp chiếu bóng và chỉ xăm xăm chọn chiếc ghế trong cùng của hàng ghế thứ nhất như một con ngốc là tôi? Có ai một mình đi đến rạp chiếu bóng nhưng không phải để xem phim như con ngốc là tôi? Và chính vì tôi là con ngốc nên câu trả lời cho câu hỏi tôi thường hỏi nhất trong nhiều năm qua vẫn là:

- Không!

Trở lại với hiện thực. Tôi nhìn rạp chiếu phim mang tên Hải Âu trước mặt và mỉm cười sung sướng. Cũng như những rạp chiếu phim quen thuộc ở thành phố, suất chiếu sớm nhất của Hải Âu là 8 giờ 30. Tôi quay lưng, nhanh chóng về nhà trước khi ba mẹ tôi nổi cáu đến mức cấm tôi đến thăm “anh” vào sáng mai –sáng thứ hai yêu quý của tôi.

***********

Sáng thứ hai.

Tôi bước vào rạp, tiến về chỗ ngồi ưa thích vừa đúng lúc buổi chiếu bắt đầu… và khoảnh khắc kinh ngạc nhất của đời người đã xảy ra cho tôi khi tôi thấy có một ai đó đã chiếm mất thiên đường ấy của mình.

Còn nhớ câu trả lời cho câu hỏi tôi thường hỏi nhất là gì không?

- Có ai giống mình không nhỉ?

- Không!

Câu trả lời đó đã quá quen thuộc với tôi đến nỗi tôi - không biết từ bao giờ - đã dần yêu thích nó. Chuyện có một người nào đó có sở thích (quái dị) giống hệt mình lẽ ra phải khiến tôi vui nay chỉ lại làm tôi đâm cáu.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cái kẻ đã nhẫn tâm phá vỡ thiên đường ngày thứ hai của mình và cố gắng quan sát nó trong thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn ảnh (may mà tôi và nó ngồi hàng đầu tiên).

Nó-con bé đó –có lẽ không nhỏ tuổi hơn tôi nhưng trông gầy gò và nhỏ nhắn hơn một chút. Nó ngồi tựa lưng sâu vào ghế, hai tay đan chéo vào nhau và mắt như bị dán chặt vào màn hình. Trên gương mặt xanh xao của con bé, (hay là tôi tưởng tượng ra nhỉ? –vì trong cảnh tranh sáng tranh tối như lúc này- làm sao phân biệt được hồng hào và xanh xao?) nổi bật lên đôi mắt to với hàng lông mi dài nhưng không cong, phác lên một nét gì đó u uất. U uất. Bất giác, cơn cáu giận của tôi biến mất.

Tôi thôi việc quan sát con bé và bắt đầu nhìn lên màn hình. Một cậu bé xinh đẹp như thiên thần đang nhảy múa trên màn ảnh trong bộ trang phục màu xanh lá cây. Peter Pan. Phim này tôi đã xem ở trên thành phố… nhưng cũng chẳng sao, tôi vốn không đến rạp vì phim mà. Khi bộ phim đến đoạn Wendy đang bắt đầu nhớ về gia đình và cuộc sống bình thường của mình thì tôi chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ như hơi thở, nhẹ và còn yếu ớt đến kỳ lạ:

- Wendy… có quay về không nhỉ?

Thì ra là con bé. Tôi không trả lời vì nghĩ nó chỉ đang hỏi chính mình nhưng chỉ một lúc sau, nó lại cất tiếng. Lần này, giọng nói của nó lại càng nghe như đang vọng về từ một nơi nào đó rất xa:

- Bạn gì đó ơi… Liệu Wendy có quay về không nhỉ?

- Xem sẽ biết._ Tôi đáp nhanh. Đáp xong, tự thấy mình hơi bất lịch sự, tôi quay sang con bé, nói thêm: Xem thì sẽ thấy hay hơn là nghe kể.

- Nhưng mình có chuyện phải về ngay bây giờ nên… không xem đến cuối được. _ Lý do con bé đưa ra làm tôi chưng hửng và câu nói tiếp theo của nó lại càng làm tôi ngạc nhiên hơn: “Tuy vậy, bạn không cần phải trả lời câu hỏi của mình…” Vẫn bằng giọng nhẹ hẫng, nó nói tiếp: “…vì ngày mai nhất định mình sẽ quay lại đây xem một lần nữa…”

- Ờ! Tôi như buộc phải mở miệng.

Con bé dợm đứng dậy rồi chợt nói:

-Tên bạn là gì?

Bị ngạc nhiên trước sự kỳ quặc của con bé, tôi đáp: “Lam – Tường Lam.”

- Còn mình là Hạ Quyên. Mai mình sẽ lại tới đây, cũng vào suất này. Liệu… có thể gặp được Lam...?

Lần này thì con bé hỏi về tôi chứ không phải Wendy nên tôi không thể đáp lấp lửng. Vì thế, tôi trả lời trước khi kịp hiểu tại sao mình lại làm như vậy:

- Được!

- Vậy thì hay quá!_ Con bé reo lên vẫn với chất giọng yếu ớt. Nói rồi, nó quay lưng bước đi và như biến mất vào bóng đêm của rạp.

************
Sáng thứ ba…

Tôi chỉ đến rạp vào sáng thứ hai, điều đó đã trở thành một trong những thói quen của tôi, bất di bất dịch trong hơn tám năm qua. Vậy mà chỉ vì một con bé mới gặp lần đầu, thói quen đó đã bị phá vỡ… Không hiểu sao, giọng nói nhẹ hẫng và đôi mắt buồn của Hạ Quyên lại khiến tôi dường như mất đi khả năng từ chối. Sáng nay, tôi lại đến rạp vừa kịp giờ buổi chiếu. Rạp Hải Âu vẫn vắng vẻ vào suất chiếu đầu tiên và Hạ Quyên vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Con bé nở một nụ cười rộng nhất nó có thể khi nhìn thấy tôi. Tôi cười đáp lại và hai đứa cứ thế, lặng lẽ xem phim.

Giữa buổi chiếu, tôi bắt đầu xoay trở người, cố gắng thọc sâu hai tay vào chiếc áo khoác.

- Lam lạnh à? Hạ Quyên cất giọng. Con bé quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn và gương mặt xanh xao của nó.
- Một chút…_ Tôi nói. _Có lẽ vì chỗ này gần máy điều hòa nhất. Còn Quyên

Hạ Quyên khe khẽ lắc đầu:

-Không… cảm ơn Lam đã quan tâm.

Hành động và lời nói của con bé chẳng khiến tôi tin được tẹo nào. Tôi đưa tay, chạm vào bàn tay gầy gầy của nó. Lạnh ngắt.

- Vậy mà bảo không lạnh? Tôi nói, vẫn với giọng lãnh đạm thường ngày nhưng dường như Hạ Quyên lại nghe ra là một lời trách móc. Nó vội rụt tay lại, nhìn màn ảnh đầy vẻ nuối tiếc:

-Mình lại không thể xem được đến cuối… Mình có chuyện gấp phải về. Lam có thể nào…

- Kể cho Quyên nghe đoạn cuối?_ Tôi nhướn mắt, lòng tự hỏi tại sao con bé cứ bận vào giữa buổi chiếu như thế mà vẫn tới đây. Nó không thể sắp xếp công việc được sao?

- Không…_Hạ Quyên lắc lắc đuôi tóc nhỏ xíu của nó, đôi mắt lại lộ ra vẻ năn nỉ : “Mình sẽ lại đến đây vào ngày mai… Lam có muốn...?”

Đến bây giờ thì tôi buộc lòng phải thừa nhận trên đời này có kẻ còn lập dị hơn mình. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì Hạ Quyên đã biến mất, trước cả khi tôi kịp trả lời con bé nhưng tôi biết tôi sẽ quay lại, dù rằng chỉ để hỏi lý do của chuyện bận bịu hai ngày nay của nó là gì…

***********

Thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Tôi vẫn đều đặn đến rạp vào suất chiếu đầu tiên. Hạ Quyên cũng đều đặn hệt như thế. Trong suốt nửa đầu buổi chiếu, tôi và nó không hề xem phim, chỉ hỏi nhau đủ thứ chuyện trên đời. Dù gì thì tôi và cả Hạ Quyên nữa, đều đã xem đi xem lại đoạn phim này và rạp thì vẫn vắng vẻ đến mức, nếu hai đứa có cười giỡn chắc cũng chẳng phiền đến ai. Nhưng nghĩ kỹ lại… vào rạp xem phim để nói chuyện, trên đời này có lẽ chỉ có tôi và Hạ Quyên.

- Lam thích đến Neverland không?

- Chỉ thích biết bay thôi.

- Mình ước gì được đến đó cùng với Peter Pan… Mình ước gì được bay bổng mãi, được vui cười mãi, được khỏe mạnh mãi như cậu ấy…

- Ở đây cũng được cười, được khỏe mạnh vậy!

Nhiều lúc, tôi thấy ngạc nhiên là tại sao Hạ Quyên vẫn còn có thể chơi được với đứa nói chuyện vô duyên như tôi… Một điều ngạc nhiên nữa là Hạ Quyên vẫn chưa xem được đoạn cuối của Peter Pan: con bé luôn luôn bận chuyện vào giữa giờ chiếu. Tôi nửa muốn hỏi lý do của việc đó, nửa lại không vì điều đó khiến cho tôi có thể gặp Hạ Quyên hằng ngày, và tôi chỉ cần biết vậy thôi…Nhưng hôm nay thì rất khác…

- Lam biết gì không?

- Hả?_Giọng nói của Hạ Quyên thoảng qua như gió nhưng cũng vừa đủ dứt tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình.

- Rạp chiếu phim này sắp đóng cửa rồi… Chủ nhân của nó quyết định nâng cấp Hải Âu thành một cụm rạp lớn hơn.”

- Vậy nghĩa là…?

- Nghĩa là chủ nhật này là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Hai chữ “cuối cùng” Hạ Quyên thốt lên chợt khiến tôi cảm thấy như mình vừa mới đánh mất một cái gì đó. Và thế là tôi đâm cáu:

- Sao lại cuối cùng? Bộ tôi và Quyên không gặp nhau ở ngoài cái rạp này được sao? Nhà Quyên ở đâu, tôi sẽ đến chơi!!

Nói xong một lèo, tôi mới cảm thấy ngạc nhiên về sự cởi mở mà tôi dành cho Hạ Quyên, cởi mở đến mức như chưa từng bao giờ là một Tường Lam lập dị, không bạn bè, chỉ mình với mình như thế. Đôi mắt buồn của Hạ Quyên ánh lên một thứ tình cảm xen giữa vui mừng và cảm động:

- Nhà mình… ở trên đồi. Ngọn đồi phía bắc thị trấn. Màu xanh. Mình thích màu xanh lắm… như tên của Lam vậy. Mình không thể dẫn Lam về được vì bây giờ mình có chuyện gấp phải đi…

Lại nữa. Tôi nghĩ thầm.

-…nhưng Lam sẽ tìm ra dễ thôi. Màu xanh duy nhất. Mình phải đi đây…

- Khoan!_Tôi gắt. _Quyên cứ phải đi đâu vậy?

Hạ Quyên mở to mắt nhìn tôi và nở một nụ cười buồn bã:

- Mình đi đến chỗ bác sĩ… Mình bệnh…

Lý do của Hạ Quyên dư sức làm cơn cáu giận của tôi bay biến.

// …được bay bổng mãi, vui cười mãi, khỏe mạnh mãi…//

Hóa ra, đó chính là lý do… Tôi nói với theo khi thấy con bé định quay lưng:

- Tôi sẽ đến! Tôi sẽ đến nhà của Quyên, nhất định đến. Chờ tôi nhé.

*********

Tôi hỏi đường đến ngọn đồi phía bắc thị trấn… Đã tám năm rồi tôi không về đây, mọi con đường đã trở nên lạ lẫm. Hơn nữa, vào tám năm trước, mẹ cũng không thể để cho một con bé chín tuổi như tôi đi lang thang một mình. Tôi đến đây, và thế giới của tôi chỉ có bà.

- Xa lắm đấy. Mà cháu đến đó để làm gì?_ Người bán hàng trước cửa rạp Hải Âu hỏi ngược lại tôi.

-Dạ, tìm nhà bạn._Tôi đáp cụt lủn.

-Hả?_ Người phụ nữ trợn tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là một con điên:

- Ở đó làm gì có nhà ai. Cháu có nghe lầm không?_ Bà cười: “Hay là bạn cháu muốn trêu cháu đó thôi…Sườn núi đó dốc với lại…”

Người phụ nữ bán hàng còn nói một vài điều gì nữa nhưng tôi chẳng buồn nghe, đúng hơn là tôi không thể nghe. Tôi cảm thấy choáng váng… Không thể tin được là Hạ Quyên lại nói dối tôi như thế, không thể tin được là tôi lại ngốc nghếch như thế. Tôi đi vội về nhà, nằm dài trên giường và nghĩ miên man về mấy ngày qua… Không chừng tất cả chỉ là để trêu chọc tôi: không có ngôi nhà màu xanh giống tên tôi nào hết, không có chuyện đi khám bệnh nào hết… không có người bạn đặc biệt nào hết…

Thứ bảy, tôi không thèm đến rạp, chủ nhật cũng thế. Tôi nhận ra hình như mình đang trốn chạy sự thật. Lẽ ra tôi nên đến đó hỏi thẳng Hạ Quyên nhưng tôi lại sợ… Tôi sợ mình sẽ lại bị đôi mắt buồn ấy, giọng nói nhỏ nhẹ ấy lừa gạt một lần nữa… Tôi sợ.

**********

Thứ hai. Tôi thức sớm và thay đồ, đi đến Hải Âu – không phải để gặp Hạ Quyên – chỉ là để giữ vững thói quen của mình. Tôi không quên việc Hạ Quyên nói với tôi hôm nay rạp sẽ đóng cửa… nhưng biết đâu, đó cũng lại là một lời nói dối… và tôi nhanh chóng phát hiện ra, chí ít thì về việc này, Hạ Quyên cũng không nói dối tôi.

Tôi đi về đám đông đang đi đi lại lại xung quanh rạp Hải Âu, họ bận bịu trong việc khiên ghế và những thứ khác ra khỏi rạp, trong việc gỡ tấm vải lớn có in hình cậu bé mặc quần áo xanh lá cây với nụ cười tinh nghịch và lém lỉnh. Rất khác biệt trong đám người đó là hai người đứng tuổi, một nam một nữ đang đứng lặng lẽ ở góc rạp. Tôi chợt chú ý đến họ vì… người phụ nữ ấy… trông rất giống Hạ Quyên. Người phụ nữ- với đôi mắt buồn của Hạ Quyên- đang run rẩy đứng dựa vào người đàn ông bên cạnh, người mà có lẽ không ai khác chính là chồng của bà. Trên tay ông ta… cầm một bó hương lớn, nghi ngút mùi trầm.

- Hai bác là… ba mẹ của Hạ Quyên?_ Tôi bất giác cũng trở nên run rẩy, mở miệng hỏi trong sự sợ hãi chưa từng có của cuộc đời.

- Con…quen với Hạ Quyên sao?_ Người đàn ông cầm hương trả lời tôi bằng một câu hỏi khác. _ Vậy hôm nay… con đến đây, cũng là để chia tay với nó?

- Chia tay?_Tôi hỏi nhưng với giọng lãnh đạm thường ngày nên có lẽ ba mẹ Hạ Quyên lại tưởng rằng đó là câu trả lời của tôi.

- Hạ Quyên gắn bó với rạp chiếu phim này lắm… chắc con cũng biết._Người phụ nữ bấy giờ mới mở miệng. “…Nhưng sao lại gắn bó đến mức này hả con? Đến mức lúc người ta phát hiện ra thì nó đã đi rồi…” Bà mím chặt môi, ngăn mình bật ra tiếng nấc.

- Thôi mà em…_ Người đàn ông ôm lấy vợ mình bằng một tay. Ông nhìn tôi và giải thích: “Xin lỗi con…Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý…bác sĩ nói rằng, bệnh tim của nó có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Nó đã nhập viện… nhưng lại trốn ra. Chúng tôi biết nó đến đây và lúc tìm ra thì… đã quá muộn… ”

-Là… hôm qua, hay hôm kia vậy?_ Tôi hỏi như một cái máy. Lúc này, lòng tôi cảm thấy rỗng tuếch, đầu óc cũng vậy. Tại sao? Tại sao thứ bảy và cả chủ nhật tôi lại không đến đây…Tại sao Hạ Quyên lại không để tôi kịp chào một lần cuối…mà biết đâu vì tôi không đến nên con bé mới…

-Con nói gì vậy?_Giọng người đàn ông ánh lên vẻ ngạc nhiên thật sự còn người phụ nữ bên cạnh tôi lại mở to đôi mắt buồn của Hạ Quyên: “Hạ Quyên đã mất được hơn một tuần rồi…”

Mùi trầm khiến tôi chợt như rơi vào ảo giác.

Tôi rùng mình, cả người run lên bần bật… Tôi chợt hiểu. Cảm giác lành lạnh lúc ấy, giọng nói như vọng về từ hư vô ấy, ngôi nhà xanh trên đồi ấy…

//Ở đó làm gì có nhà ai. Cháu có nghe lầm không? Hay là bạn cháu muốn trêu cháu đó thôi…Sườn núi đó dốc với lại…đó là nghĩa trang của thị trấn mà…//

Giọng người phụ nữ bán hàng bấy giờ như vang rõ lên bên tai tôi. Tôi nghĩ rằng: mình đã hoàn toàn hiểu…

***********

Câu chuyện của tôi và Hạ Quyên kết thúc ở đây được chưa? Nhiều người trả lời là được rồi nhưng tôi thì cương quyết nói:

-Chưa!

Tôi đi bộ lên ngọn đồi dốc trong một buổi sáng sớm, gió lồng lộng. Không quá khó để tìm thấy mộ của Hạ Quyên. Con bé không nói dối. Màu xanh lam của nó rất nổi bật giữa những ngôi mộ trắng nơi đây. Hạ Quyên… chưa bao giờ nói dối…

Tôi nhìn đồng hồ. 8 giờ 30.

-Suất chiếu phim đầu tiên bắt đầu._ Tôi nói thầm và để lên mộ Hạ Quyên chiếc máy quay-phát kỹ thuật số của mình, hướng màn hình về gương mặt xinh xinh trên tấm ảnh của con bé.

-Đây là đoạn cuối của Peter Pan… Wendy đã trở về thế giới của mình… Peter Pan hẳn đã buồn lắm…Thế nên, thay vào đó, nó đã đến đón cậu phải không, Hạ Quyên- người đã ước mơ được mãi bay bổng, mãi vui cười, mãi khỏe mạnh bên cạnh nó?

-Hạ Quyên ơi…

-Hạ Quyên ơi… hãy mãi bay bổng cùng với Peter Pan nhé…





11 88 oè wa' đẹp chắc đi mua vé số thử may mứi ddc :">

junhiunguoi
29-11-2007, 10:37 AM
cho mình poc tem nha yang.............^^ từ từ rồi đọc ,.............

lamyang
03-12-2007, 07:16 AM
Cô bé mùa hạ



- Anh hai ơi, nói cho em biết ve lột xác rồi thì chúng thế nào hả anh? -Con bé hỏi tôi câu đó lần thứ mấy trăm không biết. Thế nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời nó:

- Bé Sa à, anh không biết. Nhưng có lẽ lột xác rồi thì tụi nó...đi ngủ.

- Vậy mùa hè sau nó lại thức dậy hả anh? -Con bé nhìn tôi cười thật tươi- Anh ơi, thế thì bé Sa cũng thích như ve anh ạ.

Khuôn mặt xanh xao của con bé sáng bừng lên. Tôi rất thích nụ cười thơ ngây rạng rỡ trên khuôn mặt ấy.



Tôi quen bé Sa đã hơn ba tháng, từ khi bắt đầu nhập viện. Hồi tôi mười tuổi, người ta phát hiện tôi bị hở van tim. Mọi thứ với tôi trở nên tồi tệ từ đó. Tôi từng là một thằng nhóc hiếu động và nghịch ngợm nhưng rồi phải hạn chế tối đa hoạt động mạnh. Ngay cả môn Thể dục, môn học tôi từng rất thích, ba mẹ cũng quyết định xin nhà trường cho tôi miễn học. Hơn tám năm nay, tôi phải sống chung với căn bệnh quái ác. Những cơn đau xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn và mỗi lần lại dữ dội hơn. Tôi thậm chí còn phải học lại một năm vì nghỉ học nhiều. Không biết từ lúc nào, tôi ngày càng trở nên xa cách mọi người. Và giờ ở tuổi mười tám, có thể nói trong mắt tất cả, đặc biệt là những đứa bạn cùng lớp, tôi là tên con trai lạnh lùng và cô độc. Đến đầu tháng ba, tôi phải nhập viện vì bệnh càng xấu hơn.



Lần đầu tôi gặp bé Sa, nó cũng đang quay lưng nhìn ra cửa sổ như bây giờ. Nhưng lúc ấy, những chiếc lá bằng lăng kia vẫn còn xanh non chứ chưa đậm màu thế kia và những bông hoa tím cũng chưa xòe nở. Nghe thấy tiếng người vào phòng, nó quay lại và tò mò nhìn tôi với đôi mắt đen to tròn như hai hòn bi ve. Khuôn mặt nó khá bầu bĩnh, đáng yêu. Hai bím tóc ngắn buộc hai bên tai.

Cô y tá đặt ba lô của tôi xuống giường và quay sang xoa đầu con bé:

- Bé Sa, đây là anh Huy, anh ấy sẽ ở chung phòng với con đấy!

- Chào bé Sa! -Tôi nói như một cái máy rồi nằm thẳng cẳng ra giường, gối đầu lên hai tay nhìn trần nhà sau khi lạnh lùng bảo cô y tá để tự tôi sắp xếp mọi thứ.

- Anh hai! -Con bé bất chợt gọi, cái giọng hơi ngọng nghịu. Tôi uể oải quay ra cửa vì ngỡ anh hai nó đến, nhưng chẳng có ai ngoài đó.

- Bé Sa gọi anh là anh hai được không? -Tôi giật mình quay lại, thấy con bé đã bò xuống giường và đang đứng cạnh tôi.

- Anh hai á? Nhưng anh đâu phải anh trai em.

- Bé Sa muốn có anh trai mà. -Mắt nó ươn ướt.

Tôi sợ nó khóc thì rách việc nên nói bừa:

- Ừ, bé thích thì cứ gọi thế.

Ngay lập tức, nó toét miệng cười. Tôi hơi ngây người vì con bé cười dễ thương quá. Hàm răng sữa của nó đều và trắng như màu ngọc trai nhưng cái răng cửa lại hơi sún.

- Em thích anh hai lắm!

Rồi ba mẹ tôi và bác sĩ bước vào.

- Ồ, cô bé nào đây? -Ba mẹ tôi vốn rất yêu trẻ con- Chào bé yêu.

- Cháu chào bác ạ! -Con bé lai toét miệng cười và nhìn vẻ mặt cả hai, tôi biết họ đã bị nụ cười ngây thơ của nó hút hồn mất rồi.

Tôi nghe bác sĩ kể về bé Sa cho ba mẹ nghe trong khi nó ngồi trên giường mút cây kẹo que bự chảng ông vừa đưa cho. Con bé năm tuổi ấy quả thật đáng thương. Nó là một đứa bé mồ côi, bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng tệ hơn, nó còn mắc cả chứng máu khó đông. Như vậy nghĩa là dù có ai cho nó một quả tim mới, nó cũng không thể làm phẫu thuật. Con bé vô đây đã năm tháng và rõ ràng nó đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Cũng phải thôi, một thằng như tôi đây còn thấy nó dễ thương, huống hồ người khác. Cả ngày nó ríu rít như con chim nhỏ, lúc nào cũng toét miệng cười. Ba mẹ tôi đến thăm cũng thường xuyên mua quà cho nó. Cả hai gọi nó là con và bảo nó gọi là bố, mẹ. Từ lúc nào nó như đã trở thành đứa em gái của tôi thật rồi. Sau hôm cô Minh và cô Châu (hai cô y tá phụ trách phòng chúng tôi) bận không đưa nó xuống sân chơi như mọi khi được và tôi nhận lời các cô đưa nó xuống theo, nó càng bám tôi hơn. Con bé thích chạy loăng quăng. Nhìn cái dáng lon ton của nó mà buồn cười.



- Từ lúc quen con bé hình như con thân thiện với mọi người hơn, Huy ạ. -Ba mẹ cười bảo tôi.

Thật thế ư? Nghe điều đó tôi ngạc nhiên nhưng nghĩ kỹ lại thấy có lẽ đúng. Tôi đã thay đổi mà không tự ý thức điều đó. Trước đây tôi thờ ơ với tất cả vậy mà giờ, tôi thấy mình lại để ý đến mọi chuyện con bé nói. Nó kể với tôi về từng ông bác sĩ, từng cô y tá mà trong mắt nó, ai cung tốt như những thiên thần làm tôi cũng thấy quý họ hơn. Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Nếu trước đây ba tháng có ai đó nói với tôi: "Huy à, mày sắp trở thành một tên trông trẻ" thì tôi chắc sẽ nghĩ kẻ đó có vấn đề. Nhưng nhìn lại bây giờ, tôi thật sự trở thành anh hai, thành "bảo mẫu" của con bé Sa này rồi.



Con bé đặc biệt thích mấy cái xác ve tôi hay nhặt ở mấy gốc cây cho nó. Lần đầu tôi đặt chúng vào bàn tay nhỏ xíu của nó, nó nhìn chúng với ánh mắt giống hệt khi nó thấy...kẹo mút và tiếp đó, tôi chẳng ngạc nhiên khi nó ngẩng đầu khoe cái răng sún:

- Cái này...ăn được không anh hai?

Má ơi, tôi tin những con nhóc năm tuổi khác nhìn mấy cái xác ve đó dám phát khóc lắm. Vậy mà nó... Nhưng khi biết đó là ve lột xác thì con bé thích thú hỏi một câu tôi nghe mà lại muốn té ngửa:

- Anh hai ơi, vậy bao giờ anh hai và bé Sa lột xác?



Bây giờ thì con bé đang dõi đôi mắt tròn xoe qua cửa sổ, nhìn mấy cành bằng lăng đung đưa trong gió và nắng. Trên những cành cây ấy, lũ ve đang kêu rỉ ra. Tôi thề là trước đây tôi rất ghét cái thứ âm thanh ồn ĩ ấy. Thế nhưng con nhóc nhỏ xíu này từng nói với tôi: "Anh hai ơi, chúng đang hát. Chúng bảo chúng rất yêu anh hai kìa!". Ai đó bảo trẻ con không bao giờ nói dối và trẻ con đôi khi lại nghe được những âm thanh đặc biệt. Nhìn đôi mắt trong veo của con bé, không hiểu sao tôi lại tin sái cổ.

- Anh hai ơi, bao giờ em chết, em có lột xác không nhỉ? -Con bé đột ngột quay lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi tái mặt:

- Ai nói em sẽ chết?

- Lúc ngủ em nghe bác Châu và cô Minh nói thế mà. Hai người nói em chắc chỉ sống mấy tháng nữa thôi. -Con bé ngốc nghếch vẫn toét miệng cười- Nghe trộm là hư phải không anh? Nhưng tại lúc đó mọi người tưởng em ngủ rồi mà.

Tim tôi nhói lên. Sao hai người đó lại vô ý như thế chứ. Thế nhưng bé Sa vẫn hồn nhiên:

- Có phải khi chết em sẽ tìm được ba mẹ của em không anh hai? Và em sẽ được bay nữa. Bay như Peter Pan ấy anh nhỉ.

Mắt con bé sáng rỡ. Nhưng rồi nó ngừng một tí, ngẫm nghĩ:

- Nhưng anh hai ơi... có phải chết rồi... em sẽ không gặp anh nữa không? -Mắt nó rơm rớm, nó mếu máo rồi òa khóc- Hu hu, bé Sa không muốn thế đâu. Em muốn chơi với anh hai mãi cơ.

Tôi vội chạy qua dỗ dành:

- Bé Sa ngoan, em nói gì thế? Anh sẽ không để em chết đâu.

Lồng ngực tôi lại đau nhói. Nhưng cái cảm giác này không giống những cơn đau tim mọi khi. Đau. Đau lắm. Nhưng đau từ nơi nào đó sâu thẳm. Tôi đã nói sẽ không để con bé chết. Nhưng tôi có thể làm gì cho nó đây? Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường. Tôi đã ước mình là thượng đế để cứu được con bé. Nhưng dù có là thượng đế thì cũng có cứu được nó không? Nếu được sao ông ấy không làm đi? Tôi đau đớn cúi nhìn con bé. Nhưng... đúng là con bé kỳ cục. Hết cười lại khóc nhè, vừa khóc xong nó đã lăn ra ngủ được rồi. Tôi ngắm khuôn mặt nó áo trên đùi tôi. Khuôn mặt hình như ngày càng xanh. Tuy vậy, nhìn nó vẫn đáng yêu vô cùng. Bàn tay nhỏ xíu của nó bấu vào tay tôi rất chặt cứ như nó sợ không làm thế thì tôi sẽ chạy mất. Tôi máy tay chọc chọc cái má bầu bĩnh của nó. Đột nhiên, nó cười khanh khách:

- Anh hai ơi, anh hai lột xác kìa.

Ôi trời, hóa ra nó ngủ mớ. Tôi tự nghĩ nếu tôi mà lột xác chắc kinh dị lắm, vậy mà nó cười được. Quái thật!



Chiều tôi lại dẫn nó xuống sân chơi. Nó chạy một vòng rồi quay lại kéo áo tôi:

- Anh hai, anh hai! Bé Sa cho anh xem cái này hay lắm nhé! -Con bé kéo tôi đến bên gốc cây đu đủ chỉ tay:

- Anh ơi, anh nhìn đi, dưới mất cái lá ấy.

Tôi ngẩng đầu lên. Đẹp tuyệt vời! Nắng chiếu qua lá đu đủ non làm cái lá xanh sáng bừng lên. Một màu xanh vừa dịu mát, vừa rực rỡ rất khó diễn tả. Con bé lại tíu tít:

- Anh hai ơi, anh hai thích mùa gì nhất?

- Mùa gì á, à... mùa đông.

- Ối, mùa đông lạnh lắm anh ơi. -Con bé le lưỡi- Bé Sa thích mùa hè nhất. Có bao nhiêu nắng vàng, bao nhiêu hoa, lại có cả ve. Mùa hè vui, anh hai nhỉ. -Nó cười khanh khách.

Tôi chợt có cảm giác con bé giống mùa hè. Ngây thơ. Vui tươi. Nóng ấm. Lúc nó đội cái vòng lá tôi làm cho chạy lon ton khoe với mọi người, cái cảm giác nó là cô bé mùa hạ trong tôi càng rõ rệt hơn.

- Anh hai ơi. Em không sợ chết nữa đâu. -Con bé hùng hồn tuyên bố- Hôm qua cô Châu bảo em chết rồi người ta sẽ bay lên thiên đường và nếu ngoan sẽ vẫn thấy được những người ở dưới này. Nghĩa là nếu em có chết thì vẫn luôn thấy anh hai đấy. Vì em ngoan mà, phải không anh hai.

- Ừ. -Tôi nghẹn giọng- Bé Sa là cô bé ngoan nhất trên đời.



Chiều cuối tháng, tôi nhận được một tin đặc biệt. Có một bà cụ đăng ký hiến nội tạng sau khi chết mới qua đời và tôi lại dang ở đầu danh sách chờ được ghép tim. Ba mẹ, các bác sĩ khẩn trương làm thủ tục để tôi tiến hành phẫu thuật nhanh nhất. Tất cả quá bất ngờ. Trong tôi lộn xộn bao cảm xúc: vừa thầm biết ơn bà cụ vô hạn vì trái tim nhân hậu của bà, vừa hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời hơn. Những cơn đau tim từ sau sẽ không dày vò tôi nữa. Tuy nhiên, càng đến sát giờ phẫu thuật, tôi càng e sợ. Những ca thế này vẫn có khả năng thất bại. Hơn nữa, nghĩ đến cái cảnh lồng ngực bị mổ phanh ra, tôi cũng đã rợn tóc gáy rồi.

- Hì hì, mặt anh hai tức cười quá! -Bé Sa lăng xăng bên giường của tôi trước khi tôi được chuyển qua phòng mổ- Sao anh hai xám ngoét vậy?

Rồi nó chợt ré lên:

- A, bé Sa biết rồi. Anh hai sợ hả? -Nó bắt chước giọng mấy cô y tá- Anh hai phải noi gương bé Sa nè. Hôm nay uống thuốc bé Sa không khóc đâu nhá.

Tôi bật cười. Ôi cái con nhóc này. Trước đây nó sợ uống thuốc lắm, các cô y tá vẫn thường bảo nó: "Anh Huy phải lấy bao nhiêu máu để thử mà vẫn không sao kìa.", nó mới chịu thôi mếu máo và ngoan ngoãn uống thuốc, vậy mà giờ nó... Nhưng không hiểu sao, thấy khuôn mặt tươi rói của nó, tôi lại thấy yên tâm lạ.

- Anh hai à, bé Sa sẽ ngồi đây chờ anh hai. Anh hai ra rồi anh lại bắt ve cho bé Sa nha!

- Uh, anh hai biết rồi.

- Vậy anh sẽ không sợ nữa chứ?

- Nhóc con, anh hai sợ hồi nào. -Tôi gõ nhẹ trán nó.

Con bé lại toét miệng cười:
_Em biết anh hai dũng cảm mà,vậy ngoắc tay hứa nào>//<

Tôi phì cười,ngoắc ngón tay út bé xíu của nó.

Rồi tôi nhanh chóng được chuyển vô phòng mổ, nằm trên chiếc giường phẫu thuật dưới cái đèn tròn to trong có ba bóng sáng trắng. Các bác sĩ kéo vào, mặc áo xanh, đeo găng, đội mũ giấy kín mít. Thêm mấy y tá chuẩn bị dụng cụ mổ. Tôi tránh không nhìn mấy thứ đó, tự nhủ "sẽ ổn thôi mà".

Tôi đã ngủ ngay khi được tiêm thuốc mê và khi lơ mơ tỉnh dậy thì mọi việc đã xong. Tôi nghe loáng thoáng các bác sĩ nói:

- Thành công rồi! Cháu giỏi lắm, Huy!

Tôi mỉm cười sung sướng. Sau đó hình như tôi thấy mình được đẩy khỏi phòng. Khi tỉnh hẳn trong phòng hồi sức, toi có cảm giác kỳ kỳ. Chỗ mổ hơi đau nhưng tôi có thể cảm thấy quả tim trong ngực tôi đang đập bình bịch mạnh mẽ. Tuyệt vời!

Ba mẹ được vào thăm tôi vài giờ sau đó. Cả hai đều ứa nước mắt vì mừng.

- Còn bé Sa đâu? Sao ba mẹ không dẫn con bé vào đây? -Tôi hỏi sau khi sôi nổi kể cho ba mẹ cảm giác mới của mình.

- À....à.... Đây là phòng hồi sức mà. Chỗ này không tốt cho con bé, con biết đấy.

Tôi vẫn hơi mệt nên không để ý đến thái độ kỳ lạ của hai người lúc đó. Tôi chỉ thấy hơi tiêng tiếc. Trong lúc mơ màng trên bàn mổ, tôi luôn tưởng tượng khi tôi mở mắt sẽ thấy ngay cái dáng lon ton và khuôn mặt rạng rỡ của bé Sa ùa về phía mình. Nhưng rồi tôi nghĩ: "Không sao, chờ lúc mình đỡ hẳn rồi ra khỏi đây chắc con bé vui lắm. Chờ nhé bé Sa, anh hai sẽ dẫn em đi tìm xác ve nữa".



Vài ngày sau, tôi được đưa về phòng. Không thấy bé Sa ở đó. Kỳ lạ hơn là giường của nó có vẻ như là đã được dọn trống trơn. Tôi hốt hoảng, linh tính thấy chuyện chẳng lành.

- Bé Sa đâu? Con bé đâu rồi? -Tôi quay phắt về phía ba mẹ. Ba buồn rầu lắc đầu còn mắt mẹ rơm rớm:

- Bé Sa... con bé... không còn nữa.

Tôi không tin vào tai mình, nhìn ba mẹ chằm chằm:

- Thế là thế nào? -Tôi gần như hét lên, mở cửa đánh sầm, chạy ra khỏi phòng mặc ba mẹ cố gọi lại.

- Bé Sa, em trốn đâu rồi hả? -Tôi chạy khắp các dãy hành lang và gào to mặc cho các bác sĩ suỵt tôi không được gây ồn. Khắp nơi. Trong phòng chơi, phòng sách, cả dưới sân cũng không thấy bóng dáng con bé.

"Con bé chết rồi" -Trong đầu tôi vang lên câu nói khủng khiếp ấy nhưng tôi cố hét to hơn, át âm thanh đó.

- Này bé Sa, anh hai giận đấy! Đừng trốn nữa. Em ra đây mau. -Tôi hét to hơn nữa nhưng tuyệt nhiên không thấy nó.

- Huy à, con phải bình tĩnh. -Cô Minh chạy lại- Con chưa khỏe hẳn. Như thế không tốt đâu.

- Cô à, nói cho con biết! Sao cô lại dọn giường bé Sa?

- Con bé... -Cô Minh bỗng khóc nấc lên- Nó... đi rồi.

- Đi? Đi đâu chứ? -Tôi lắc mạnh tay cô.

- Huy! -Ba giật mạnh tay tôi- Ba biết con rất buồn nhưng con phải đối diện sự thật. Bé Sa... mất đúng cái hôm con phẫu thuật rồi.

- Nói dối! -Tôi hét lên- Con không tin. Không thể như thế. Bé Sa! Ra đây nhanh lên.!

Tôi toan chạy đi, nhưng rồi nghe một tiếng "bốp" bên tai và mắt muốn nổ đom đóm. Ba tát tôi một cái đau như trời giáng. Mẹ và cô Minh che miệng hoảng hốt. Nhưng ba vẫn quát tôi:

- Con cư xử như một thằng điên vậy. Con nghĩ chỉ mình con thương bé Sa hả? Còn mọi người thì không ư? Con nghĩ con bé muốn thấy con thế này lắm hả? Chạy khắp nơi, gào thét như một kẻ mất trí làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Con nghĩ xem con có xứng với quả tim mới, có xứng với bé Sa không?

Ba ngừng nói khi thấy tôi khụy xuống, khóc rưng rức:

- Con bé... con bé đã hứa... Nó đã hứa chờ... chờ con mà.

Mẹ vội quỳ xuống bên vỗ vỗ vay tôi:

- Huy, con phải bình tĩnh. -Mẹ nói thế nhưng vẫn nức nở- Con... có làm sao... Bé... bé Sa trên trời sao vui nổi.

Tôi cố kìm lại, run rủn hỏi mọi người:

- Nói cho con biết... sao con bé lại ch... chết?

Giọng ba trầm trầm:

- Đêm con lên bàn mổ, bé Sa cũng lên cơn đau tim. Các bác sĩ đã cố... nhưng con bé...

- Con bé... có nói gì không ạ?

- Nó cười. -Cô Minh lau nước mắt- Nó bảo thấy nắng đẹp lắm. Rồi nó bảo cô xin lỗi cháu. Nó bảo nó muốn cháu nhanh khỏi, nó lên thiên đường rồi lúc nào cũng sẽ nhìn xem mọi người làm gì. Nhất là... anh hai nó.

Cô lại sụt sịt mũi thật to:

- Nó bảo không muốn mọi người khóc. Lúc đi nó vẫn cười tươi lắm. Câu cuối cũng, nó bảo: "Bé Sa yêu anh hai nhất."

Rồi cô Minh lại cẩn thận móc trong túi áo blouse ra một thứ, đặt vào tay tôi. Tôi nhận ra ngay cái xác ve rất to và rất cứng tôi đưa cho nó lần đầu tiên mà nó luôn giữ bên mình. Nước mắt tôi vẫn chảy dài. Nhưng tôi nhìn cái xác ve, khẽ cười rồi hôn nhẹ lên đó:

- Anh hai biết rồi... Em muốn anh hai giống ve, lột xác rồi sẽ sống dậy phải không?

Bỗng những tiếng ve trên mấy cành bằng lăng rủ nhau rỉ rả ầm ĩ. Kỳ lạ thật. Bây giờ tôi cũng nghe thấy lũ ve đang hát: "Bé Sa yêu anh hai! Bé Sa yêu anh hai!". Trong những tiếng hát, tôi nghe cả tiếng cười trong trẻo của con bé...



* *
*



- Huy, làm gì mà đứng lơ ngơ dưới gốc đu đủ thế hả mày? -Mấy thằng bạn tôi gọi giật giọng.

Tôi bực mình lườm tụi nó:

- Chúng mày... làm gì mà quang quác lên thế? Tao... đang nói chuyện với em tao.

- Em nào?

- Cô bé mùa hạ! -Tôi toét miệng cười.

Mấy thằng bạn đứng nhìn, vẻ ngao ngán:

- Huy à. Tụi tao nói thật nhé! Trước lúc mày nhập viện, tụi tao thấy mày là một thằng băng trôi, đến gần mày thôi cũng đủ... rét. Còn từ lúc mày xuất viện, tụi tao lại thấy mày giống... thằng tưng tửng.

Tôi rút dép chọi tụi nó. Mấy thằng quỷ sứ vừa chạy vội vừa cười ầm ĩ.

- Bọn vô duyên! -Tôi rủa tụi nó rồi quay lại, say mê nhìn màu nắng dưới tán cây đu đủ:

"Bé Sa, em có thấy không? Mấy thằng đó dám gọi anh hai em là đồ tưng tưng kìa. Tụi láo toét! Em vẫn khỏe chứ? Em đang ở bên ba mẹ phải không? Hè lại đến rồi bé Sa ơi. Em có nghe thấy tiếng ve không? Anh hai nhớ em quá, Sa ơi. Tảng băng kia đã tan chảy từ mùa hè năm ngoái rồi. Em biết vì sao không? Vì tảng băng đã gặp em đấy. Cô bé mùa hè ạ. Bé Sa có nghe thấy không? Anh hai em đã lột xác như ve rồi đấy"...

riku
03-12-2007, 07:28 AM
sax
the life in my dream kìa yang

lamyang
03-12-2007, 07:45 AM
thứ 6 sẽ post the life đọc đỡ mí truyện nì đi :D

haibara102
03-12-2007, 10:29 PM
Trời, thứ 6 đúng ngày hết " kiếp nạn" của mình, hahaha, đúng là sướng thiệt đó.