PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh sẽ khóc chứ , nếu...em chết?!



Nothings
23-11-2007, 04:02 AM
"Anh ơi , anh mua 100 bông hoa hồng cho em nhé !"
" Để làm gì chứ ? Em không thích hoa hồng kia mà."
" Nhưng em muốn cắm hoa hồng quá."
"Thôi nào , anh sẽ mua hoa tặng em.Nhưng chỉ một bông thôi "
" Tại sao lại thế ? Em sẽ share nửa tiền hoa với anh , ok ? "
" Tiền nong không phải vấn đề với anh , em biết mà.Nhưng anh chỉ muốn tặng em một bông thôi."
" Không được mà.100 bông là 100 bông chứ.Anh tặng em đi.Tặng em 100 bông hoa đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em."

Em ngang ngạnh lắm.Muốn gì là làm bằng được.Không thèm đếm xỉa đến việc người khác nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì.Em muốn có 100 bông hoa , anh đành phải mua 100 bông hoa cho em.Em thì lúc nào cũng cười cười “Ơ sao mà anh chiều em thế?”.Không chiều em sao được , khi mà ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh rồi.

===> I feel you all around me.Your memory’s so clear...

Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều.Em nói suốt , nói khắp nơi , nói đủ thứ chuyện , nói không mệt. À đấy , em nói thì em không thấy mệt nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả muốn chết.Nhưng nếu em im lặng , dù chỉ ba phút thôi , cũng đủ làm người khác thấy sợ.Anh sợ.

Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh , chỉ nói “Anh à” rồi im lặng , đôi khi mới có tiếng rấm rứt trong ống nghe , đủ để thông báo với anh rằng “Em đang khóc”

Anh sợ cả tiếng im lặng của em hôm anh rời Hà Nội.Em gọi điện thoại , gần như hét lên “Anh đi rồi đấy à? Anh bỏ em rồi đấy à ? Anh đi mà không nói với em một câu thế này đấy à ?”.Rồi em im lặng.Thậm chí cả một tiếng nấc cũng không có . Anh mệt nhoài “Nghe này ,anh đi rồi anh sẽ về.Em phải bình tĩnh , chỉ cần em bình tĩnh và ngoan ngoãn là được , nghe không ? Anh sẽ về”.Em cúp máy.Tiếng “cạch” cộc lốc . Anh thở dài.

===>You’re still an inspiration.Can it be...

Để anh nhớ lại xem nào.Em có xinh không nhỉ ? Em không xinh.Em chỉ cao thôi.Chiều cao và cái cách đi cách đứng cách hành động của em đủ khiến nhiều người phải quay lại nhìn em.Thế là em cũng thu hút ra phết đấy chứ.

Để anh nhớ lại xem nào.Em có dễ thương hay đáng yêu không ? Chà , em sẽ hét ầm ĩ nếu anh dùng hai tính từ này với em mất.Con gái thì ai mà chả thích được khen dễ thương với đáng yêu chứ.Nhưng em thích được khen là cá tính và hâm nhiều hơn.Em cũng tự nhận đúng bản chất của mình đấy chứ.Anh biết , em sống mạnh mẽ lắm , em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , biết bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm được em đưa tay kéo lại với cuộc sống yêu thương , biết bao nhiêu người rơi ngã được em đưa tay đỡ dậy.Em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , cho cả anh nữa.Nên anh mới thích gọi em là hâm.Cái sức mạnh em truyền đi , không biết với người khác thì như thế nào , chứ với anh , chỉ tòan là những hành động ngốc xít.Ngốc xít đến mức khiến anh bật cười đứng lên quên mất là mình vừa thất bại.



===>Are you gently sleeping.Here inside my dream...

-Anh này , anh sẽ khóc chứ , nếu em chết ?
-Ừ , anh sẽ khóc


Lúc em hỏi anh câu đấy , anh gần như không nghĩ gì.Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh.Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em , anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc.Anh sẽ khóc nếu em chết.



" Tại sao anh lại khóc , nếu em chết "
" Vì anh mất em "
" Anh đừng khóc chứ , dù thế nào , em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu.Em chết , nghĩa là em bỏ anh.Em bỏ anh , nghĩa là em không tốt "


Em không tốt.Vì em bỏ anh.Em bỏ anh.Vì em chết.
Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh.

Anh đừng khóc.Em có nhìn thấy không , anh đang đứng cạnh em , đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em.Và anh không khóc.Không một giọt nước mắt.Kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa.

Đám tang em. Đông người lắm.Rất nhiều , rất nhiều.Những người họ hàng,những người bạn cùng lớp , thày cô giáo , hàng xóm , bạn thân của em từ hồi còn nhỏ , những người bạn chỉ quen qua YM và blog. Đông lắm.Nhiều người khóc.Mẹ em , bà em , cô em , các chị gái em khóc ngất trên chiếc hộp đựng em.

Anh đứng cạnh em.Sao anh cười nhiều vậy ?Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này , đánh thức em dậy.Màu trắng của những bộ vest , những tấm áo , những tấm vải , màu đỏ của hoa và ruy băng , bản nhạc trầm.Tất cả.Vừa lòng em chưa?Cả anh nữa.Vừa lòng em chưa?Anh đang mặc bộ vest màu trắng cài hoa hồng đỏ.Vừa lòng em chưa?Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này.Rất nhiều người khóc.Vừa lòng em chưa ? Vừa lòng em chưa ?

Rất nhiều người không khóc.Bố em , ông nội em , hai người đàn ông của đời em đang đứng lặng cạnh anh.Ba ngày rồi.Từ ngày người ta vớt được thi thể em từ biển , từ khi họ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc và lạnh buốt của em lần cuối , từ khi em được đưa vào cái hộp màu trắng này , họ vẫn lẳng lặng như vậy.Em à , họ không khóc.Em luôn gọi họ là người đàn ông của đời em , là trụ cột của em và gia đình em.Mọi người nói họ thật là bình tĩnh , khi mà tất cả suy sụp , họ vẫn hòan thành trách nhiệm trụ cột của mình : lo cho em một cái đám đúng như những gì em đã viết trong lá thư cuối gửi họ.Họ không khóc.Trước khi chết , em có hỏi họ câu hỏi đấy không ? Trước khi chết , em có hỏi họ “Nếu con chết , bố và ông có khóc không?” không?
Anh không thấy họ khóc.Những ngón tay họ bám rất chặt vào cái hộp đựng em.

Rất nhiều người không khóc.Anh biết , em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ

Anh vẫn không khóc.Anh cũng là người đã được em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi , đúng không ? Thế nên anh mới không khóc.
Không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần ? Hay vì không biết phải khóc thế nào cho em tỉnh dậy ?
Em vẫn thường nói



“Khi người ta đau quá , người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu”


===> I cherish all you gave me.Everyday...

Tại sao em lại chết ở biển ? Em nói em sợ biển kia mà ? Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia mà? Sao em lại chết ở biển ?

Anh không hiểu về em.Không hiểu rất nhiều điều.Không hiểu về cả việc em đột nhiên bỏ đi như thế
Hay là em trả thù anh? Trả thù việc anh để em lại Hà Nội ba tuần.Nhưng anh xa em chỉ ba tuần , chỉ ba tuần thôi.Còn bây giờ , sau ba tuần nữa , em có trở về không ?

....

Anh thắp nến. Đủ 100 ngọn nến.Lung linh. Đẹp lắm

Anh cầm con gấu bông nhỏ em may cho anh.Khi nào anh buồn , hãy ôm nó , như ôm em , anh nhé.


Anh mang theo 100 bông hồng leo.Thơm lắm
Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn.Em đã làm mất đôi vòng bạc của bọn mình (mãi bây giờ anh mới biết em lén giấu nó đi để mang cùng em lên thiên đường).Anh mua đôi nhẫn này , bằng vàng trắng hẳn hoi nhé.Chắc em sẽ thích lắm.Anh định sẽ đeo vào tay em , chờ em lớn một chút nữa , rồi sẽ đi may cả váy cưới trắng ruy băng đỏ.Anh đã định như thế.


Bản nhạc “To Where You Are” vẫn đang vang lên trong không gian.



Em có ở trên thiên đường không nhỉ ? Chắc là có.Thế ở trên cao thế này , em có nhìn thấy anh không nhỉ?Thế ở trên cao thế này , anh có đến được chỗ em không ?


Những bước chân đưa anh ra xa dần , xa dần.Không phải là biển.Nhưng anh vẫn muốn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt ấy , cái không gian phía trên là những ngôi sao và phía dưới cũng là những ngôi sao.Anh muốn nhìn thấy nụ cười em.Như nhìn thấy những ngôi sao.


Xa thêm một chút nữa.Xa thêm một chút nữa.Anh có thể chạm được vào em ?

Fly me up to where you are.Beyond the distant star.I wish upon tonight.To see you smile.If only for awhile.To know you’re there.A breath away’s not far.To where you’re

Anh ngồi trước ngôi mộ của em.Vẫn còn rất nhiều những vòng hoa trắng và những bông hồng đỏ.Anh nhìn thấy cả một giỏ lan tiêu màu vàng rất đẹp.Anh nhìn thấy cả một con ốc biển rất to đặt ngay trên mộ.
Bố em đến , cùng với ông nội em.Họ đặt trên mộ em một con gấu bông rất to.Bố em quỳ xuống bên cạnh anh



" Khi còn sống , con bé rất thích gấu bông.Một tuần trước khi nó ra đi , nó chạy đến , ôm chầm lấy bác và tíu tít “Bố à , lâu lắm rồi bố không tặng con một con gấu bông nào đấy nhé”.Sắp sinh nhật nó , vậy mà.....Ai mang hoa lan tiêu đến thế này ? Màu vàng , con bé thích lắm đây."
Và bố em khóc. Anh nhìn lên , nước mắt của ông em cũng rơi ra từ bao giờ.Anh im lặng



Anh à , cuộc sống có nhiều lựa chọn , dù thế nào đi chăng nữa , anh cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương , anh nhé.Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn.Hãy sống tốt , anh nhé.Phải sống đấy , dù sống khó khăn , vất vả , sống đau khổ hay mệt nhọc , nhất định phải sống , anh nhé. Để hái hoa bồ công anh cho em.Anh biết mà , một mình anh biết , em thích bồ công anh.

Lời của gió hay lời của em....



===>I know you’re there.A breath away’s not far.To where you’re.

Trên mộ em , anh đã khóc.
Những bông hoa bồ công anh , cuối cùng , cũng đã tung mình theo gió.

Vì sao ?
Vì anh yêu em

thienduonguocmo_93
23-11-2007, 09:39 AM
chà bài nì cũng dc nhưng mỗi tội hơi dài chút xíu

duyphong87ok
23-11-2007, 10:52 AM
những suy nghĩ cua người con trai khi mất người yêu thật buồn nhưng buồn trong niềm vui và hạnh phúc.NẾU EM CHẾT ANH SẼ KO KHÓC MÀ ANH SẼ CHẾT CÙNG EM

Nothings
23-11-2007, 10:59 PM
:))
Người con trai nào cũng trả lời như vậy cả :)
Nhưng...

Nothings
24-11-2007, 12:53 AM
...[C]ầu [V]òng đấy

đẹp hôg ?...thơ mộng lắm chứ !



...[F]áo [H]oa đấy

sáng hôg ?...rực rở lắm chứ !



...[G]ío đấy

mát hôg ?...nhẹ nhõm lắm chứ !



...[M]ưa đấy

thích hôg ?...lãng mạng lắm chứ !



---[ Cả nhà ới...những thứ ở trên bình yên quá nhỡ ]---

---[ Cả nhà có biết em thèm như thế nào hôg ? ]---

---[ Mừ cả nhà có để í jì hôg ]---

---[ Nó để cho mình ngắm ]---

---[ Mình vui sướng , mình ao ước , mình tận hưỡng ]---

---[ Thế nóh có tồn tại trong tay mình như mình ước hôg ? ]---

---[ Hôg...xin chớ hoang tưởng ]---

---[ Nó đẹp , nhưng nó chẳng fải của riêng em ]---

---[ Nó đến với em rất nhanh và ra đi cũng chẳng chậm ]---

---[ Nó làm em hạnh fúc đến đỉnh điểm ]---

---[ Nhưng cũng dìm em xuống tận cùng cũa thất vọng ]---

---[ Hy vọng...lóe lên rồi tắt ]---

---[ Ảo Ảnh ]---



...Nuớc mắt chảy dài trên gò má

...Nước mắt chảy ngựoc vào trong tim

...Cảm jíac ướt át ở nơi khóe mắt

...Khóc

...Khóc thâu đêm

...Khóc đến mệt mỏi

...Khóc đến rã rời

...Khóc đến hết nước mắt

...Em khóc để nhẹ lòng

...Em khóc để wên đi đau đớn

...Em khóc để xóa bỏ ưư fiền

...Những jịot nước mắt đau khổ

---[ Buzz ]---

...dù cho có như thế nào...thì vẩn fải wên

...lần cuối cho bình yên về...đón ánh nắng bình minh



---[ Bây jiờ thì em có thể cảm nhận đc cái đủ ]---

---[ Em nhìn thấy những ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tới ]---

---[ Nở nụ cuời chào buổi sáng xua tan những cái lạnh của mùa đông ]---

---[ Em chìm đắm trong những hạnh fúc đủ đầy ]---

---[ Em tự tin ]---

---[ Em biết cách chấp nhận ]---

--[ Em hôg còn mang cái vỏ ốc nặng nề để jiấu mình trong đó nữa ]---

---[ Mỗi bước đi vững vàng và người lớn hơn ]---

Vo Hinh Lang Tu
24-11-2007, 01:10 AM
Em lạnh lùng gạt nỗi nhớ không tên ,
Để trở lại với một mùa thi cuối,
Trang văn viết đặt trên bàn - dang dở,
Chẳng thể ơ hờ đối với chính bản thân....

Em lạnh lùng bước qua những giấc mơ,
Cây hoàng điệp sao nở hoa vàng mãi ?
Đỏ phượng vĩ cho màu chiều nóng bỏng,
Dãy phố dài hun hút gió heo may.

Em lạnh lùng đi qua những dại khờ,
Chút hoài niệm xưa xin gửi về miền nhớ.
Để mai này dẫu xa vời năm tháng ,
Vẫn tiếng thở dài - khi nhớ - một chiều mưa.

Em lạnh lùng không ngoái lại sau lưng ,
Nơi con đường có màu hoa huyền diệu.
Em lắc đầu - kỉ niệm rơi -tan nát ,
Mảnh vỡ thủy tinh nỡ làm tổn thương em.

Em lạnh lùng gạt bỏ chuyện xa xưa ,
Để tìm quên , để xóa mờ ký ức ,
Để ngày mai chẳng còn những day dứt ,
Em bước một mình trong vô cảm - trái tim.

Người quay đi - em tìm lại được mình,
Trong ngày tháng trôi qua hoài vô nghĩa.
Lí lắc , vô tư , hay hờn hay khóc,
Em lại trở về - như thủa mình chưa quen..........


.........Có lẽ rồi đây em cũng sẽ phải quên !!!!!!

TLH
24-11-2007, 04:10 AM
Nhưng... sao hả Nothings :D

"Nếu em chết anh sẽ ko khóc mà anh sẽ chết cùng em"

Theo tớ đây là 1 câu nói hoàn toàn rập khuôn, sáo rỗng và vô nghĩa. Như cái "nhưng" của bạn đấy, họ nói đơn thuần vì họ ko nghĩ ra cái gì khác để nói, nói vì trong trường hợp đó thông thường ng` ta đều sẽ nói như vậy, họ nói nhưng họ ko làm, thậm chí ngay lúc nói họ cũng ko hề nghĩ là mình sẽ làm nhưng vẫn cứ nói.

Tuy nhiên, nếu họ nói và họ làm đúng như thế thật, ko biết ng` khác nghĩ sao, riêng tớ thì thấy nó còn... vô nghĩa hơn. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, và họ đâu phải chỉ sống cho riêng tình yêu đó.
Nếu đó là tình yêu chân chính, việc họ nên làm là sống tiếp và sống tốt cuộc sống của mình, họ phải sống thêm cả phần của ng` mình yêu. Có thể là làm những việc ng` yêu mình muốn mà chưa làm đc, đến những nơi ng` yêu mình muốn đến, v.v... Có thể họ sẽ ko thể quên đc ng` mình yêu, và suốt đời ở vậy ko yêu thêm ai nữa, cũng có thể họ tìm thấy tình yêu mới, miễn là họ hạnh phúc. Như thế mới là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho ng` mình yêu.

Nothings
24-11-2007, 04:21 AM
Bạn có vẻ hiểu ý Nothings đấy !
Đúng ! Nếu người con trai đó chết theo thì anh ta không yêu cô gái , vì anh đã làm việc mà cô gái không muốn anh làm !

Nothings
24-11-2007, 05:23 PM
Quên ! nếu có thể....

Nothings
24-11-2007, 05:30 PM
yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa ...

Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ...

Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ ...

Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đớn đau bao nhiêu .... IS THAT RIGHT?

*******************************

đừng bao jo` nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn mún cố gắng..........

đừng bao jo` bỏ cuộc nếu bạn thếy vãn kòn có thể típ tục........

đừng bao jo` bạn nói ko iu ai nữa nếu ánh mắt cảu ai đó vẫn có thể giữ chân bạn ......

& bj jo` tớ cũng đang cố gắng để lèm điều đó cho dù nó sẽ khiến tớ đau khổ:">

PlanetVN
26-11-2007, 03:57 AM
Phải... Yêu một người là phải biết chấp nhận tất cả... :( tất cả... tất cả... :(

sasa
26-11-2007, 04:15 AM
chấp nhận và chấp nhận...tốt nhất là ko yêu ko đau buồn :sosad:

Nothings
26-11-2007, 11:29 PM
Yêu....khó hỉu....nhức đầu !

Nothings
28-11-2007, 02:18 AM
“Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc

giờ mới nhận ra…

…mọi điều không đơn giản

Và anh ơi…

Nếu đến một ngày nào đó…

…chồn chân

…mệt mỏi

Tôi gục xuống giữa con đường nghiệt ngã…

Anh có vực tôi dậy…

…để cho tôi được một lần nữa yêu anh…!”

Nothings
28-11-2007, 04:12 AM
Je suis sur un lit d'hôpital, le docteur dit que c'est une opération très
difficile et je ne pourrai peut-être pas la faire. ** me faut un nouveau
coeur...j'ai besoin de soutien mais mon copain n'est toujours pas arrivé.

.-:*`*:-. .-:*`*:-.

L'opération est finie, les docteurs disent que tout s'est bien passé...mais
j'ai besoin de soutien et ** n'est toujours pas arrivé.

.-:*`*:-. .-:*`*:-.

Une semaine est passée, je suis sortie de l'hopital, je vais bien mais mon
copain n'est toujours pas venu, a présent je vais aller chez lui, ça me
préoccupe beaucoup.

.-:*`*:-. .-:*`*:-.

Je suis allée chez lui, j'ai frappé longuement, mais ** n'y avait personne.
Je suis entrée, la porte était ouverte, et sur la table ** y avait un mot
qui disait:

.-:*`*:-. .-:*`*:-.

*~_"Mon amour, pardonne moi de ne pas t'avoir apporté le soutien dont tu
avais besoin, j'ai voulu te faire un cadeau, mon coeur ne bat plus en moi
mais je suis heureux de te l'avoir donné à toi, ** continue de vivre à
travers toi ... je t'aime... "_~*


Tình yêu
Tôi nằm trên giường của một nhà thương, chờ đợi một cuộc giải phẫu bác sĩ bảo rất là khó khăn, và có thể tôi không thể qua dược; Tôi phải thay một trái tim mới! Tôi cần một sự nâng đỡ ; Nhưng Anh, chưa tới!...

Cuộc giải phẫu đã qua, những bác sĩ bảo cuộc giải phẩu đã thành công... Nhưng
Tôi cần sự nâng đỡ và anh vẫn chưa tới!...

Một tuần qua, tôi ra nhà thương; Tôi đã khỏe; Nhưng anh vẫn không tới; Bây giờ tôi đi đến nhà anh; như thế tôi lo lắng rất nhiều!...

tôi đã đến nhà anh, sau một hồi lâu gõ cửa, nhưng không có ai; Tôi đi vào vì cửa nhà đã mở; trên cái bàn có vài chữ như thế này:

Em yêu của anh! hãy tha lỗi cho anh vì đã không ở kế bên em để nâng đỡ trong lúc em cần đến, anh đã muốn tặng em một món quà; Trái tim của anh không còn đập nữa trong anh; Nhưng anh rât sung sướng mà cho em trái tim của anh; Nó sẽ tiếp tục sống... ở trong em!
Anh yêu em!


(Sưu tầm )

Nothings
28-11-2007, 07:55 PM
Có cánh hoa nào không tàn úa.......

Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao........

Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao.....

Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc.........

Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc........

Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi.................




Và từng chiều em cảm thấy đơn côi........

Hãy về đây tựa vai anh mà khóc.......

Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc........

Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa........




Suốt đời anh chỉ là một sân ga.........

Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến.........

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy.....

Hãy về đây tựa vai anh mà khóc.........

Kể cho anh nghe người đời lừa lọc.......

Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian.......

Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian...........




Em luôn có bờ vai anh để khóc...........

Em không bao giờ lẻ loi cô độc.......

Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay...........

Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai...........



...Khóc đi em tựa vai anh mà khóc.................

Nothings
28-11-2007, 08:02 PM
Thôi anh!
Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc...

Bởi nếu hạnh phúc

hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
Sao lại là hư vô ...

Hạnh phúc là lời nói dối thật mà...


Bởi em đã từng tin

Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò

Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào

Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?


Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì em sẽ lớn lên

Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn...

Nothings
28-11-2007, 08:08 PM
Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện.

Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối...

Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???

Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể...

Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa... tuy không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc... Hạnh phúc ấy là cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp!!!

Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!

Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?

Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh...

Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ...

Anh Gió hỏi "Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?".

Nắng không có can đảm.

Và biết rõ không thể có được Mưa. Nắng không thể nói ra câu "Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng!..."

Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau...

Nothings
28-11-2007, 08:11 PM
Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em" Câu nói hàm chứa vô vàn điều, giải thích thế nào cũng không thể hiểu hêt, đây là câu nói người đời thích nghe nhất.

20 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Má cô đỏ, dùng tay che mặt, nhẹ nhàng mắng một câu " Anh thật xấu". Rồi dùng dằng như muốn bỏ đi.

25 tuổi : anh nói " Anh yêu em". Cô e thẹn ngả vào lòng anh, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh nói "Anh thật tốt". Năm đó hai người họ kết hôn.

30 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô cười hỷ hả nói " Thế thì thực hiện bằng hành động đi, giúp em trông con"

40 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô nhìn anh một cách kỳ quái nói "Nhanh nói đi, đem tiền cho cô nào rồi phải không ?"

50 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô chầm chậm hồi tưởng lại đêm tân hôn 25 năm về trước, lúc đó vì anh mà cô đã hát bài " Hoa Hảo Nguyệt Hợp".

70 tuổi : Một buổi chiều, ông và bà nằm trên chiếc trường kỷ. Ông nói " Tôi yêu bà". Bà nhìn ông nồng nàn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện, bàn tay gầy guộc của hai người thuỷ chung vẫn nắm chặt không buông.

Anh yêu em, câu nói sao hay thế, hay đến mức để lòng người rung động cả một đời

Nothings
28-11-2007, 08:18 PM
Dở hơi lắm.

Nhất là khi yêu cứ không nói. Nhất là khi nhớ cứ giấu đi. Nhất là khi buồn phát khóc lên được vẫn cười toe toét.

Dở hơi lắm.

Nhất là khi muốn ôm chặt thật chặt mà không dám. Nhất là khi muốn giữ lại đồ vật của người ta cũng không nói. Nhất là khi người ta sắp đi rồi, thì buông tay...

Dở hơi lắm.

Nhất là khi tiếc nuối vì che vì giấu. Nhất là khi mông lung mộng tưởng về 1 tương lai tốt đẹp, khi chẳng chịu làm gì.

Dở hơi lắm .

Nhất là khi trút nỗi bực bội do chính sự dở hơi của mình gây ra lên đầu người khác. Nhất là khi cứ làm người khác đau, rồi nói xin lỗi.

Dở hơi lắm .

Nhất là cứ làm mặt dỗi để người khác phải dỗ, mà người khác không dỗ thì khóc oà.

Dở hơi lắm .

Nhất là khi biết người ta ghét mình khóc và dỗi vớ vẩn, thế mà cứ dỗi mà cứ khóc...

Dở hơi lắm .

Nhất là khi nói đồng ý.

với câu

Chúng ta sẽ chẳng là gì nữa nhé.


Dạ.

Em thả bong bóng bay. Bong bóng bay lên trời.

funky_jojo
28-11-2007, 08:33 PM
Đời đâu phải dở hơi
những dở hơi mà các bạn nghĩ hay các bạn thấy hôm nay chỉ như những dấu chấm nhỏ cần có trong cuộc đời mà thôi:thatall: hãy cười lên đi để những dở hơi đó trôi đi nhanh chóng.

Nothings
28-11-2007, 09:36 PM
Những dấu chấm nhỏ sẽ quệt nên những tổn thương lớn đấy bạn !

PlanetVN
29-11-2007, 07:36 AM
@Nothings: vì gần đây, các chủ đề cậu viết ở room Cảm Nhận Cuộc Sống lan man & tùm lum cả lên, nên Miranda đã gộp chung & đóng lại... :D Tớ viết vài lời vào đây cho cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra... :mpl:

Nếu cậu có ý kiến & thắc mắc gì, vui lòng nhắn tin nói chuyện trực tiếp với Miranda hoặc post bài ở room Trò Chuyện BBT nhé... :D Chúc vui... :om:

Nothings
29-11-2007, 06:06 PM
Bạn có bao giờ để ý là khi mình đợi một cái gì đó, dường như nó chẳng bao giờ xảy đến ? Bởi thế mới có câu nói “Một ngày chờ đợi dài cả trăm năm”.


Tương tự như thế khi chúng ta đợi điện thoại của ai đó. Đợi hàng giờ nhàm chán, bạn quyết định làm một cái gì đó và thế là, reng ! Chuông điện thoại reo.


Khi chúng ta đợi thư, đợi ai đó, đợi công việc, các cuộc phiêu lưu thú vị, Giáng sinh, dịp đi ăn nhà hàng, thời gian dường như không trôi đi. Thậm chí điều ta mong đợi chẳng hề đến.

Có một nguyên lý hoạt động nói rằng “Hãy sống cuộc sống của bạn trong thời khắc hiện tại và đừng nín hơi mà chờ đợi cái gì khác xảy ra”. Nếu chúng ta nói “Mình phải có A thì mình mới hạnh phúc và mãn nguyện” , thì những hoàn cảnh khác nhau có thể sắp xếp để chứng minh điều ngược lại.


Hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội. Sống cho hiện tại. Hãy làm điều gì khác khi chờ đợi cái gì đó xảy ra. Nếu bạn muốn Hollywood khám phá ra tài năng siêu phàm của bạn thì hãy tham gia vào một lớp học thực hành đan giỏ trước ! Nếu bạn trai của bạn đến muộn thì hãy đọc báo hay nướng bánh, làm cái gì đó cho đến khi anh ta đến.

Làm như thế, bạn sẽ không lệ thuộc vào cái kết quả sau cùng.

Nothings
29-11-2007, 06:08 PM
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là gi ?
Điều dáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên, bị xem là hạt bụi sau những vầng hào quang rực rỡ….
…là khi người bạn yêu dấu nhất từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo
…là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần
…là khi dường như không còn ai trên cõi đời này quan tâm tới bạn.

Cuộc đời ai không trải qua đắng cay! Liệu có bao giờ con người ta trở nên độ lượng hơn với chính mình?
Bao giờ con người mới biết quan tâm người khác và giành chút thời gian cho sự giúp đỡ
Mỗi người chúng ta đều có những vai diễn trên sàn diễn vĩ đại của cuộc đời.
Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với những người xung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ…
Nhưng nếu bạn không quan tâm tới mọi người thì cũng chẳng sao đâu… bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ… y như bạn đã từng đối với người khác…

Vậy thì ngay từ hôm nay chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác… Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ, hoặc đơn giản chỉ nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.

Nothings
29-11-2007, 06:10 PM
Có một bài báo kể rằng một thanh niên Đài Loan đã viết 700 lá thư tình cho bạn gái trong vòng 2 năm. Ngày nào cũng viết một lá thư! Trong 700 lá thư, anh thổ lộ tình yêu sâu kín của mình và mong sao cô gái nhận lời lấy anh. Hai năm trời đằng đẵng với những lá thư chân thành cuối cùng cũng mang lại kết quả. Cô gái tuyên bố kết hôn với.... anh đưa thư. Thật may mắn cho anh đưa thư vì anh bạn trai của cô gái đã không từ bỏ những lá thư quá sớm............

Phải có lúc từ bỏ một điều gì đó, nhưng chắc chắn cũng phải có lúc nào đó ta theo đuổi đến cùng. Biết bao cuốn sách chưa được viết xong bởi một ai đó vội vàng từ bỏ... bao giấc mơ chưa thành hiện thực chỉ bởi vì ai đó đã từ bỏ chúng

Đôi khi trong đời, chúng ta gặp những người thật đặc biệt

Những người thay đổi cuộc sống của chúng ta chỉ bằng cách có mặt trong đó
Những người làm bạn bật cười
Những người làm bạn tin rằng được sống trong cuộc đời này đã là một hạnh phúc
Những người làm bạn tin rằng vẫn còn một cánh cửa chưa khoá
Chỉ chờ bàn tay bạn mở ra
Đó là những người bạn muôn đời..........

Nothings
29-11-2007, 06:15 PM
Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung kế hoạch trả thù những người làm đau mình. Nhưng sức ép sẽ giảm đi rất nhiều khi họ mường tượng đến cảnh tha thứ cho những người phạm lỗi.

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford cũng tìm thấy những ai biết thứ tha có các cơn giận dữ và triệu chứng stress ít hơn rất nhiều so với những người giữ mãi mối hận. Để vết thương mau lành, hãy làm theo những lời khuyên sau.

Đừng chờ đợi câu xin lỗi
Chúng ta thường câu nệ rằng: "Tôi sẽ không tha thứ chừng nào hắn chưa nói lời xin lỗi". Nhưng làm như vậy chỉ khiến chúng ta phải ôm nỗi hận trong nhiều năm mà rốt cục chỉ mình mình khổ. Như thế cũng tức là chúng ta để cho sự bình yên của mình nằm trong tay kẻ khác. Vì vậy, hãy giải quyết cơn giận và nỗi đau của mình ngay từ bây giờ.

Thông cảm với người phạm lỗi
Người ta có thể đã hành động vì sự vô tâm, nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng: Đằng sau mỗi anh chàng đểu cáng đều có một câu chuyện buồn. Hãy tự đặt mình vào vị trí của người lầm lỗi, hoặc viết một bức thư cho chính mình dưới quan điểm của người ta.

Nhà tâm lý Robert Karen phát biểu: "Chúng ta thường quên rằng kể cả người yêu chúng ta nhất cũng có thể làm ta tổn thương và đôi khi phản bội ta. Nó không phải lúc nào cũng là dấu hiệu kết thúc mối quan hệ".

Nghĩ về sự nhẹ nhõm khi mình được người thân yêu tha thứ
Thường sẽ đau đớn hơn rất nhiều khi chính mình phải suy ngẫm về tội lỗi của mình. Nhưng cần phải làm thế để tìm lại sự cân bằng.

Thực hiện một hành vi tượng trưng
Nếu bạn không thể hiện sự tha thứ một cách công khai thì bạn sẽ chưa tin rằng mình đã hoàn toàn tha thứ. Chẳng hạn, giơ cao một cục gạch và thả xuống khi bạn sẵn sàng tha thứ. Hoặc thắp một ngọn nến và hình dung nỗi giận cũng tan theo dòng sáp.

Nhớ rằng tha thứ chưa phải là lãng quên.
Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng nề như trước.

Cuối cùng, đưa bản thân vào danh sách tha thứ.
Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.

Nothings
29-11-2007, 06:24 PM
Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau.

Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ...

Chạy vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cười với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ.

Sắp đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu.

Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy...

Nothings
29-11-2007, 06:30 PM
Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thuở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn.

Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”...

Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”...

Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bành hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà...

Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.

Tigon
29-11-2007, 07:42 PM
câu chuyện rất cảm động ,hay lắm bạn :)

Nothings
29-11-2007, 07:57 PM
Sau khi cưới 1 năm thì chồng nói vợ nghe
Sau khi cưới 3 năm thì vợ nói chồng nghe
Sau khi cưới 6 năm thì cả 2 đều nói và chẳng ai nghe^^

****

Người đàn bà yêu đàn ông ít nói bởi họ nghĩ : người đàn ông đó đang lắng nghe họ

****

Cách tốt nhất để hiểu đàn bà là bạn phải yêu cô ta , nhưng đến khi ấy thì chẳng cần hỉu nữa làm gì ^^!

****

Tất cả đàn bà đều hỏi chiếc gương của mình , nhưng ít người chịu nghe chúng

****

Họ giải quyết vần đề thật đơn giản : công nhận nó là vấn đề không thể giải quyết

****

" em không thể nói dối được !"
"Em đã đánh giá thấp bản thân rồi đấy =.=!"

****

Sự thật lịch sử được làm nên bởi sự im lặng của những người đã chết

****

Trí thông minh của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm , còn kinh nghiệm _từ sự ngu dốt mà ra

****

Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hỉu người lớn

****

Tigon
29-11-2007, 07:58 PM
có những lúc phải từ bỏ những thứ quan trọng nhất của bản thân...đau lắm ,nhưng nếu ko từ bỏ ,cứ ôm lấy biết đâu sẽ tồi tệ hơn.

sakura2007
29-11-2007, 08:44 PM
bài tự thuật trên rất được không có gì lạ lùng cả