Xem đầy đủ chức năng : [TD] Anakin & Snap - Mashi
by: Mashi
thấy truyện hay nên post cho mọi người cùng xem
-------------------------------------
Anakin & Snap
Aut__Mashi
Cat___Ori
Gen___Romance/First time/Humor
Rat___15+
Sta___On going
Sum___Chuyện tình củm của bé gái có nick là Snap và bé chai có nick là Anakin. Lẽ ra hai người là 1 đôi đẹp như mơ, nhưng không hiểu vì sao lần đầu tiên Snap gặp Anakin, cậu ta lại là 1 người thô lỗ khó ưa, không giống lúc chat trên mạng làm bé Snap thất vọng nặng nề...
Chapter 1
"A sắp vào học rùi, S cũng vậy hở"
"Uh, mừ trường đại học trông như thế nào nhỉ?"
"Giống 1 hộp cơm nhìu ngăn, mỗi ngăn 1 món "
"
Uh, mùa hè màu gì ?"
"???? "
"A thấy mùa hè màu gì?"
"Màu trắng"
"Sao dợ? Mùa hè đâu có tuyết."
"Đứng giữa mùa hè, dành hết tâm hồn để nhìn lên trời, sẽ thấy vậy đó"
"Trời mùa hè không có mây, phải là màu xanh chứ"
"Không phải nhìn như vậy, nhắm mắt lại cơ"
"……
Uhm, màu trắng"
Nhi thấy buồn ngủ. Hơn 2 giờ sáng rồi, nhỏ đang tận hưởng những đêm cuối cùng của kì nghỉ. Kì nghỉ dài nhất trong suốt 12 năm học, thật may mắn là nó đã không dài hơn, vì nhỏ đậu đại học rồi. Đậu tồi thì phải đi học, phải thôi những đêm thức đến gần sáng thế này để chat chit. Nhỏ đang cố níu kéo những phút thân mật với bọn bạn. Chia tay rồi mỗi đứa mỗi ngả, bận bịu cho công việc của riêng mình, để đến 1 lúc lâu sau đó, sực nhớ ra thì hai đứa bạn thân đã nói chuyện như 2 người lạ. Nhỏ thấy bọn bạn nói nhiều hơn hẳn, cả nhỏ cũng vậy, giống như sợ không nói được nữa…
Nhỏ chat với Anakin nữa, là một cậu nhóc quen hồi hè năm ngoái. Bữa đó Nhi uýnh bậy bạ 1 cái nick add vô, vậy là quen cậu nhóc. (Lần đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ, Nhi làm quen kiểu đó.) Hai đứa quyết định là sẽ không tìm hiểu về nhau như người ta vẫn làm trên mạng. Nhi chỉ biết nick cậu nhóc là Anakin, bằng tuổi Nhi, và là cậu nhóc dễ thương nhất mà Nhi từng biết. Cậu nhóc cũng gọi Nhi bằng nick, Snap. Một kiểu tình bạn kì lạ của hai đứa. Nhi thấy nó đẹp. Anakin nói tình bạn như vậy sẽ còn đẹp đến lúc hai đứa biết nhau, thấy nhau rồi lại thất vọng vì người thật không đẹp như trong tưởng tượng. Cứ bị "ám ảnh" bởi cái vẻ ngoài đó thì sẽ không có hứng thú để chat với nhau nữa, mỗi người lại mất đi một nơi bình yên để chia sẻ. Nhi thấy cậu nhóc có vẻ uỷ mị quá, mà cũng không biết nữa, có lúc lại thấy mình cũng nghĩ vậy.
Cậu nhóc không quan tâm Snap là ai, Nhi thì có, là con gái mà. Từ những câu chuyện Anakin kể Nhi lượm lặt thông tin về cuộc sống quanh cậu, phát hiện ra 2 đứa ở cùng trong một thành phố, phát hiện cậu nhóc thích mặc áo thun khoác sơ mi, thích uống trà chanh, và thích vẽ hình cánh buồm nhỏ xíu lên ngón tay út bên trái-đó là cái hôm nay Nhi nghe kể.
Nhi đặt lưng xuống giường vào khoảng 3 giờ, tự mỉm cười nhắm mắt lại đến khi ngủ thiếp đi. Anakin nói như vậy sẽ không gặp ác mộng, vì "Anakin sẽ vảo giấc mơ của Snap bằng khoé môi, uýnh sạch sẽ bọn quái dị, còn mỗi Anakin ngùi đó dỗ Snap ngủ" "Ặc, Anakin còn đáng sợ hơn bọn quái dị đó, thế nên mới không dám gặp Snap" "... " Uh, Nhi không thấy cậu bạn uỷ mị nữa, mà sến ặc ặc như mấy gã lăng nhăng bịnh hoạn. Cậu nhóc thiệt là lạ.
Nhi ngủ một mạch 12 tiếng, mở mắt ra đã thấy ba mẹ đang bốc khói nghi ngút. Cái máy tính được tháo ra từng mảnh quăng lổn ngổn trong thùng. Đây không phải lần đầu tiên như vậy, mọi khi thì nó được trở về vị trí cũ sau vài ngày, lần này là sau 3 tháng. Không hiểu trời khiến thế nào mà Nhi lại lỡ mồm tuyên bố hùng hồn như vậy, "mỏ sa gà chít", Anakin vẫn thường nói vậy. Vậy là Nhi bỏ rơi cậu nhóc tận 3 tháng, vẫn chưa kịp nói gì. Tự nhiên nhỏ nghĩ vớ vẩn, rằng đến khi quay lại, Anakin không kiên nhẫn chờ để cười với nhỏ như mọi lần nữa,uh, và còn kêu nhỏ khờ quá cứ sợ cậu giận. Uhm, 3 tháng ...
Ngày đầu tiên chuẩn bị bước vào trường đại học thiệt là lạ. Cứ thấy mọi thứ trống trải. Dường như càng lớn, người ta càng sợ những thay đổi. Nhi ngó quanh căn phòng, hi vọng nó vẫn bừa bộn sách vở hết cả lối đi như mọi khi, mà sách thì đóng xuống kho từ hồi đầu hè mất rồi. Cái bàn cũng trống lốc- chỗ để cái máy, tự nhiên Nhi muốn nổi cáu, bỏ ra đóng cửa thiệt mạnh. Nghe tiếng mẹ hỏi vọng ra, Nhi rụt cổ chạy mất. Một cái bắt đầu ngày mới dở hơi.
"Trường đại học giống 1 hộp cơm nhìu ngăn, mỗi ngăn 1 món, món khai vị là giáo dục quốc phòng". Nhi nghĩ vậy, nhưng câu nói ấy không phải của Nhi, nó phát ra từ cái loa bàn sau. Uh, gã cái loa ấy cứ bô bô từ đầu giờ, át hết tiếng ồn xung quanh. Nhi thấy bực mình, hình dung ra một gã khệnh khạng chân vòng kìêng, quần áo xộc xệch ngó cứ dơ dơ, đang cầm dép gãi gãi cằm, tóm lại là rất kinh dị. Vậy mà cái gã kinh dị ấy lại là chủ nhân câu nói vừa rồi, làm Nhi giật mình quay thoắt lại. Gã ấy làm Nhi thất vọng, không giống như hình ảnh mà Nhi trông đợi. Gã mặc áo thun trắng khác sơ mi sọc, ngồi cái tướng nghênh ngang nhất mà Nhi từng thấy, vừa nói vừa huơ tay loạn xị, dỉnh dỉnh ngón út đeo cái nhẫn bằng bạc như dân anh chị, trên đốt ngón tay lại vẽ cánh buồm nhỏ xíu bằng bút mực đen. Nhi cứ tròn mắt há hốc mồm nhìn cái gã ấy thiệt là lâu, đến lúc gã ngưng nói và quay sang ngó Nhi. Chẳng hiểu trời đánh thế nào mà Nhi không thể nghe được xung quanh đang nói cái gì.
"Nhìn anh đến thèm rỏ giãi vậy hả bé"
Đó là câu đầu tiên Nhi nhận được từ gã sau cái phút hoá đá ấy. Rồi cả bọn con trai cười phá lên. Chắc không chỉ mình Nhi mà bất cứ nhỏ nào trong tình cảnh ấy cũng sẵn sàng hoá đá lần nữa. Nhi cố nhìn kĩ lại, không tin nổi câu nói thô thiển ấy lại xuất phát từ cái gã thanh niên lịch lãm đang ngồi trước mặt. Nhi nuốt nước bọt đánh ực, quay lên bàn mình và … thở dài.Nhỏ không tin nổi Anakin của nhỏ, cậu nhóc đáng yêu ấy, và cả cái vẻ ngoài thiên thần hơn cả mong đợi ấy lại buông ra những câu nói không thể chấp nhận nổi. Nhỏ đập đầu xuống bàn đánh rầm,- có khi còn to hơn tiếng đóng cửa lúc sáng!
Buổi học đầu tiên kết thúc thảm hại, Nhi không buồn lết chân ra khỏi chỗ. Tiếng bô bô của cái gã ấy xa dần, chắc là đã đến hành lang. Nhi nhìn gã lần nữa, đến lúc gã đi đủ xa để chỉ có thể nhìn thấy mà không nghe nữa, Anakin của Nhi lại hiện ra, thân thiện và đa cảm.
Cuối cùng thì Nhi cũng đứng dậy, cay đắng đối mặt với sự thật phũ phàng phải học chung lớp với cái gã khả ố ấy hơn 4 năm đại học.
poison-candy
23-11-2007, 09:34 PM
Uhm, đọc thấy dê thương ghê ! post thêm nhé ! Tui sẽ ủng hộ bạn bằng cách đọc hết mấy cái chapter bạn post lên ! hihihi
Chapter 2
Học kì I bắt đầu từ tháng 10. Không có lễ khai giảng tựu trường hay buối sinh hoạt chủ nhiệm nào. Không giống ngày xưa. Cái kiểu mà mỗi đứa cứ lần lượt vào lớp ngồi nghe giảng, hết giờ lại lặng lẽ ra về làm Nhi thấy chán. Lớp Nhi không quá 100 người, thật ra thì chỉ có 80 đứa, ko đến nỗi dửng dưng như ở mấy trường khác. Cũng có họp lớp, mà buổi họp nào người ta cũng trông cho mau hết để về nhà, vì nó không có trong lịch, cả Nhi cũng vậy. Học thì ít mà đi lại thì nhiều, hết cả thời gian, nó làm Nhi muốn bệnh. Ai lại không sẵn sàng bệnh lăng quay ra vì mấy bữa thể dục học vào 1h trưa thế này.
Thầy bận đi đâu đó 1 lúc. Bọn bạn cứ đi lại vòng vòng, được vài đứa ngồi túm tụm lại hỏi chuyện. Nhi không thích làm quen, cũng không biết tại sao, chỉ thấy kết bạn với người mới thiệt là khó, và cũng không cần thiết trong cái môi trường thế này. Hôm đầu tiên Nhi quen được nhỏ Duyên. Con nhỏ nhí nhảnh như con nít, cứ láu táu hỏi chuyện hết người này đến người kia. Giờ cũng vậy. Nhi nhìn con nhỏ, tự dưng thấy nhỏ yêu yêu làm sao đó. Cái má hồng hồng, cái môi bé xíu mấp máy lia lịa như con chim đang hót làm Nhi muốn cười, giống như bắt gặp 1 chút hạnh phúc.
Nhi hít một hơi dài, ngước lên trời, nhắm mắt lại để nhìn thấy cái màu trắng bình yên giữa không gian oi ả.
- Làm gì vậy ? - Nhỏ Duyên hỏi.
- Bay!
- Hở ?
Ngó cái mặt nghệch ra của nhỏ, Nhi thấy buồn cười.
- Như vầy nè, nhắm mắt lại, nhìn lên trời. Vậy đó. Sẽ thấy toàn màu trắng, hít thở một chút, là khoẻ ra.
- Vậy hở?
Con nhỏ đứng sát lại chỗ Nhi, ngửa mặt lên, cố làm như đang vô cùng thoải mái.
- Uh, cũng có hiệu quả chút chút.
Nhi nhìn nhỏ bạn đáng yêu như con nít, lại thấy vui vui.
Hai con nhỏ cứ đứng như vậy 1 lúc thì nghe cái "rầm", nhỏ Duyên nằm dài ra đất bất tỉnh.
- Eh, hông giỡn nghe. Có sao không vậy. Duyên!
Gã không biểt từ đâu sán tới, đẩy Nhi ngã bệt ra đất.
- Trời ạ. Có điên không mà rủ người ta đi dang nắng, con nhỏ bị sốc rồi nè.
Gã bế bổng Duyên lên, chạy lại chỗ mát gần căn tin nhờ người ta sơ cứu gì đó không biết, chỉ thấy bọn bạn xúm xít vây quanh trong khi ông thầy còm nhom đang cố chui vào.
Giá mà gã xô Nhi ngã đau 1 chút để không phải kiếm chỗ cào cấu cho bớt tức như bây giờ. Mấy chục thằng con trai trong lớp, tại sao phải là gã, mà sao lại đổ tội cho Nhi. Thiệt là vô lí.
Nhi ngồi ở gốc cây, hằn học ngó cái đám đông chỗ căn tin. Giờ tụi nó đã giãn ra bớt và bắt đầu bàn tán. Uh, và Nhi thấy, cái gã thô bạo lúc nào cũng ăn nói bất lịch sự với Nhi đang dịu dàng lau mồ hôi cho nhỏ bạn. Tự dưng Nhi lại muốn phơi nắng cho ngất đi. Mà hệ gen của Nhi tốt lắm, phơi cả tuần chắc cũng không chết được. Bất giác Nhi lại cười mình, sao mà "trâu" thế.
Nhi thở dài đứng dậy phủi quần, định đi mua cho nhỏ bạn lon trà chanh. Xét cho cùng thì Nhi cũng có tội, phải làm cái gì đó để chuộc lại, còn để đức cho con cháu nữa.
Nhi đi ngang mặt cái gã trai khả ố ấy với bộ dạng cao ngạo nhất có thể, khuyến mãi thêm 1 cái liếc căm thù.
- Cô cho con lon trà chanh. Ah` ... 2 đi ạ.
Nhi còn nhớ, Anakin thích uống trà chanh. Uh, không hiểu sao, Anakin dễ thương của Nhi vẫn lấp ló đâu đó ở gã. Như lúc này, cậu nhóc hiền lành đang ngồi trông chừng cho cô bạn, ánh mắt lo lắng hình như có chút ấm áp. Có lẽ Nhi tưởng tượng quá rồi, chỉ mới quen thôi mà. Uh, có lẽ vìcô bạn dó không phải là Nhi.
- Cho bạn này nè. - Nhi áp lon trà chanh mát lạnh vào cổ làm gã giật mình. Vậy mà gã không nổi cáu, chỉ nhìn Nhi rồi nhoẻn miệng cười.
- Cám ơn
Ko biết như vầy có gọi là "dại ..." không nữa, vì bao nhiêu bực tức của Nhi bay biến mất rồi, chỉ sau cái cười của gã.
- Bạn này tên gì? - Nhi quay lại hỏi lúc định ra sân tập tiếp
- Thiên.
- Nhỏ không sao đâu, ra học tiếp đi.
- Không. Lười lắm.
Nhi khì cười, hơi bất ngờ với câu trả lời của gã. Có lẽ nãy giờ Nhi đã tưởng tượng quá thật.
- Nhi.
- Gì?
- Tên tui.
- Biết rồi.
Nhi không nói gì thêm. Ở cái gã ấy có nhiều điều khó hiểu thật.
Nhi không biết gã nói thật hay nói đùa, mà gã quan tâm bé Duyên đó chứ. Hai đứa thân nhau hơn sau lần đó. Thật ra thì gã cũng không đến nỗi khó ưa lắm. Chỉ là ăn nói hơi tuỳ tiện, ngang tàng như kẻ lúc nào cũng hơn người ta, giống như cái tên của gã.
Nhi vẫn hay ngồi kế Duyên ở bàn đầu, cho dễ học. Có khi cũng không phải tình cờ mà gã hay ngồi sau hai đứa. Chắc chắn thế, vì hôm nay, một ngày đẹp trời, Nhi đi học muộn. Nhi thấy gã ở bãi đỗ xe, vẫn cái tướng rất là nghênh ngang, đi nhanh nhưng không gấp gáp. Một chút gì đó loé lên trong ý nghĩ và Nhi quyết định đi đường vòng, kết quả tới muộn hơn gã 30s. Không đến nỗi hí hửng ra mặt nhhưng Nhi đoán gã hả hê lắm, đi thẳng tới chỗ trống kế Duyên. Hai đứa thiệt là vui vẻ. Dường như có vài người cũng đang nhìn về phía hai đứa cười với nhau chuyện gì đó. Nhi bất giác thấy lạnh, mím môi xốc lại cái ba lô nặng ịch, vào lớp bằng cửa sau và ngồi bàn cuối.
Hôm nay bài khá nặng, thầy bảo thế, nên thầy cho nghỉ giải lao 1 lúc. Bọn bạn có đứa uể oải đi rửa mặt, đứa lại gục dài với bộ dạng bất mãn. Một số đứa, giống như Nhi, tranh thủ đi ăn sáng. Nhi còn giữ cuốn tập của nhỏ Duyên hôm trước, mà không muốn lên chỗ đó chút nào, hai đứa đang vui vẻ lắm... Nhi dán 1 cái stick ghi tên Duyên, nhờ bọn bạn chuyền lên dùm rồi ra khỏi lớp thật nhanh. Uh, buồn cười nhỉ, giống như đang bỏ chạy.
Có lẽ chủ nhân của cái stick đã chạy mất thật, nên cái gã trai ấy không tìm thấy. Tự dưng gã lại thấy bực mình sao cái giảng đường rộng quá. Nhỏ Duyên thì than thở
- Sao Nhi không lên ngồi chung dợ?
- Hết chỗ rồi còn gì.
- Oh`, để lần sau Duyên giữ chỗ cho 2 người luôn ha.
- Uh, mà con nhỏ đâu mất tiêu rồi.
- Chắc nó cúp luôn rồi quá.
- Hix. Con gái học cũng xì tin ghê.
Nhỏ Duyên cười. Cái má lại hồng hồng lên ngó dễ thương. Nhỏ nói cái gì đó nữa, rồi gã cũng cười. Gió thổi tung cái rèm cửa sổ, che mất tầm nhìn của Nhi. Nhi thấy vui vui, Nhi thích nhìn hạnh phúc ở xa xa vậy đó, uh, vì bắt được nó thiệt là khó. Cái hạnh phúc gần nhất bây giờ là ổ bánh mì, Nhi gặm nó ngấu nghiến. Ăn no cũng là một hạnh phúc bự mà.
Ông thầy ra khỏi lớp lúc 12h đúng. Đứa nào cũng mệt mỏi, nhìn nhau cười méo mó. Có vẻ như tụi nó không hiểu lắm cái thầy giảng. Nghỉ lâu quá làm đầu óc người mụ mị hết cả. Nhi chạy vội ra xe buýt, còn 15 phút để về nhà đúng giờ cơm.
Duyên còn phải lấy xe. Cái dáng mỏng mảnh của nhỏ trông cứ yếu đuối làm sao đó. Mà con nhỏ còn quên nón nữa. Nắng kiểu này dễ lăn đùng ra giữa đường thật.
- Thiên chở về cho. Chiều còn học nữa mà. Chiều lấy xe về.
- Có ngược đường hông đó.
- Có sao. Con trai mà, không chết được đâu.
Nhỏ cười ti toe, nhảy phóc lên xe Thiên. Suốt đường về nhỏ cứ hót líu lo ở sau, đến lúc khô cổ rồi mới ngồi im.
- Duyên đâu rồi. Có rớt ở đâu ko vậy?
- Còn nguyên đây nè. Mà nói hết nổi rồi.
- Hì trưa nắng mà. Ngồi không còn muốn bốc khói. Nói nhiều quá thì mất nước chứ sao.
- Chê Duyên nói nhiều hả. Bóp cổ chít giờ.
Hai đứa lại cười hi hi, làm cho cái tình bạn những ngày đầu bớt "mới".
- Thiên biết cái trò này hông nè.
- Gì?
- Đứng giữa trới nắng to thế này, nhìn lên trên ...
- Cho xỉu cái đùng hả?
- Không phải, là nhìn lên đó, rùi nhắm mắt lại, cái thấy nguyên một màu trắng.
- Vậy hả...
Cậu nhóc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô bạn nhỏ đang ngước mặt lên. Đôi má cứ hồng hồng vì nắng, cái cổ nhỏ trắng như thiên nga lấm tấm mồ hôi, ngó xinh xinh. Khoảng trời xanh ngập nắng trước mắt tự nhiên đáng yêu đến lạ.
Chapter 3
- Hôm nay ngày mấy?
- 25.
- Bi nhiu ?
- 25 tháng 10 - Nhi gầm lên.
-Oh`.
Gã thôi không hỏi nữa. Nhi phát cáu vì ngày nào gã cũng hỏi cái câu đó, có khi 3, 4 lần một ngày. Đã thêm 2 tuần nữa từ cái bữa 3 đứa bắt đầu ngồi chung bàn. Duyên ngồi giữa, vì Nhi cố tình như vậy, uh, Nhi nghĩ gã cũng cố tình. Chắc vì Nhi là cái đứa duy nhất đeo đồng hồ nên gã mới có dịp hỏi đến Nhi. Như hôm nay vậy. Nhi thấy bực mình không phải vì gã cứ làm phiền Nhi, mà vì suốt 2 tuần gã chỉ nói với Nhi mỗi cái câu đó. Nhi giống như cái bóng bên cạnh 2 đứa. Uhm, có lúc cũng thấy buồn buồn, vì ... vì Anakin là của Nhi mà.
Đang giờ bài tập, mà không được mấy đứa hí hoáy cắm cúi làm, như nhỏ Duyên. Uh, cái gã trai nọ đang ngồi nghĩ ngợi gì đó, Nhi thấy gã gạch gạch vào cái lịch tay, giống như đang đếm ngày. Uh, hình như nó nhắc Nhi nhớ đến chuyện gì đó, mà bài giảng của thầy đã bắt đầu lại trước khi chuyện đó chạy đến bộ nhớ của Nhi.
- 87, 86 ,85 ....
Nhi và Duyên quyết định đếm ngược từ 500 để mau hết giờ. Ông thầy làm Nhi ngủ gục đến 2 lần trong 1 tiết vì không thể mở mắt nổi. Bé trai cùng bàn thì đã ngáy o o tự đời nào. Uh, ngay bàn đầu, đúng là một gã không biết trời cao đất dày.
- Chúng ta kết thúc ở đây...
- Oh my dog, freedom !
Gã nói một cách vô tư đến mức, có khi cả lớp đều nghe thấy. Rồi thì tận hưởng 1 cái vặn người thoải mái như vừa bước khỏi giường. Nhi thấy nó thô thiển hết sức, không hiểu sao trên đời lại có người trơ trẽn đến vậy. Gã còn quàng vai tên ngồi sau, hỉ hả cái gì đó bậy bạ, rồi cùng cười hô hố 1 cách khả ố. Uh, Nhi thấy kinh vậy đó, mà nhỏ Duyên chỉ cười hi hi:
- Bó tay!
Nhỏ bí thở lên oang oang cái gì nghe không rõ, lải nhải 1 lúc thì nhỏ gầm lên :
-Làm ơn tôn trọng xíu đi. Trường kêu một tháng đi tham quan 1 địa điểm để khảo sát thực tế ... viết bài thu hoạch... ngay chiều nay lớp mình sẽ đi tham quan Dinh độc lập ...các bạn chuẩn bị đi ... bây giờ là 12 giờ rồi, chiều 1h30 sẽ đi, ai không về được thì ở lại trường luôn...
Gã khoác túi lên vai đi thẳng ra cửa, chẳng để tâm đến 1 chút cái con nhỏ đang nói. Nhi mặc kệ gã, không thể chấp nhận nổi 1 kẻ chỉ biết mình như vậy. Thiệt là hay vì con nhỏ bí thở cũng chằn có tiếng.
- Nè, thái độ của bạn là sao vậy hả. Không hợp tác với hoạt động của lớp gì hết...
- Hoạt động của ai? Bí thư tự nghĩ tự làm, đã hỏi lớp đâu. Tui không phải fan hâm mộ của bí thư, không phải ngồi đây nghe ra lệnh.
Gã đi thẳng, không một chút do dự. Nhi không thích kiểu làm việc của con nhỏ,uh nhưng cũng không thích cái cách xử sự của gã. Chắc con nhỏ khóc đến sưng mắt vì tận tuần sau, nhỏ mới đi học lại.
Con nhỏ không để yên chuyện này, Nhi biết thế, mà chắc không chỉ một mình Nhi thấy ngán ngẩm chịu đựng khi con nhỏ lại bước lên bục cầm míc lúc cuối giờ.
- Tôi có 1 số vấn đề muốn trình bày với các bạn - Nhi thấy cái lỗ tai lùng bùng, uh, thường thì Nhi không nghe những cái không thích nghe.
Có vẻ như con nhỏ đã diễn giải cái gì đó giống như trút giận và mỉa mai cái kẻ bốc đồng bữa nọ. Nhi thấy con nhỏ trẻ con. Chỉ có con nít mới luôn giải thích về những điều mình làm chỉ để cố chứng minh một cách méo mó với moi người rằng mình đúng, và mình là kẻ đáng thương, đáng thông cảm. Chác con nhỏ còn nói nhiều hơn thế trước khi đưa ra vấn đề chính
- Sẽ có 1 cuộc bầu chọn bí thư ngay bây giờ nếu các bạn không phản đối.
- Tui phản đối.
Lại là gã. Vẫn cái giọng rất là khiêu khích.
- Không cần thiết vì chắc chắn là bí thư sẽ bị thất cử.
- Vậy nên mới phải bầu. Chắc bạn này cũng muốn ứng cử.
- Biết vậy sao không từ chức cho rồi.
- Ý bạn này là sao. Bạn này không nói năng lịch sự hơn được 1 chút hả?
- Mình có ý kiến - Nhỏ Duyên!
Nhỏ làm Nhi bất ngờ. Nhỏ nói về chuyện bí thư phải xem xét mình rồi tự tiến bộ gì gì đó, nghe rất là thuyết phục. Uh, Nhi không quan tâm cái nhỏ Duyên nói. Cái Nhi nhìn thấy chỉ là con nhỏ đang đỡ lời cho gã, giống như 1 kiểu phu xướng phụ tuỳ rất là ăn í.
Nhỏ Duyên thích cái gã ấy. Nhi cũng đoán thế rồi. Mà nhỏ bí thư hình như cũng thích gã. Nhỏ mua cho gã ổ bánh mì lúc đầu giờ, kêu là quà làm huề. Uh, mà chẳn biết bọn nó cãi nhau hùi nào, cứ 2 3 ngày lại có thêm 1 cái "quà". Nhỏ Duyên cũng vậy, lâu lâu lại rinh đồ ăn lên cho gã. Nhi thấy buồn cười 2 con nhỏ. Cái đó là bí mật của Nhi và gã, bí mật chuyện mỗi ngày gã xơi 2 phần ăn sáng mà lúc nào cũng phải tỏ ra là đang rất đói. Uh, Nhi thấy tội gã, chắc gã không nuốt nổi cái phần thứ ba của Nhi ...
Hôm nay bọn nó sẽ thử hẹn hò. Duyên nói thế, là nói với Nhi thôi. Kế hoạch là sẽ xì lốp xe đề nhờ gã chở về, chỉ cho gã cái đường tắt dài gấp đôi bình thường, có đi ngang tiệm kem. Uh rồi thì thì cứ thế ... cứ thế...
Nhi cười khì khì, kêu con nhỏ cố lên nữa. Uh, để lúc chợt nhớ ra, con nhỏ sắp hò hẹn với Anakin của Nhi, lại thấy buồn buồn. Nhi ở lại muộn, vì kế hoạch là thế, để chỉ có 2 đứa.
Nhi dọn dẹp mớ tập vở, khi nãy cố bày bừa thêm ra để ở lại. Hình như gã để quên cuốn sổ gì đó, cuốn sổ có cái lịch tay gã ngồi gạch gạch bữa trước. Gã đang đếm từng ngày, đếm được gần 2 tháng rồi. Gã vẽ chi chít những thứ gã nhìn thấy. Uh, gã vẽ đẹp thật, gã thich hợp học kiến trúc đó chứ. Nhi cũng thích kiến trúc lắm, mà Nhi vẽ không đẹp được, nên chỉ thi vào xây dựng thôi. Để lúc xây nhà, làm ké mấy cái tác phẩm của kiến trúc sư, đỡ ghiền. Uh, gã vẽ 1 cô gái nữa, chẳng biết là ai, mà chỉ mới vẽ được khuôn mặt, chưa có tóc tai quần áo gì cả ...
- Nè, sao cứ tọc mạch đồ của tui hoài vậy.
Gã giựt phắt cuốn sổ lại, mà còn cáu kỉnh nữa. Nhi có làm gì đâu chứ.
- Bạn này để quên chứ tui có lấy đâu.
- Biết của người ta, xem làm gì. Muốn khai thác tui hả.
- Ừa. Tui thích vậy đó. Tui thích bạn này đó. Bạn này có thích tui hông.
- Con gái kiểu này thì còn lâu.
Uh, gã không giống đang nói đùa. Mà Nhi có bao giờ đùa với gã. Vậy đó. Gã bỏ đi mất, đỏ mặt 1 chút cũng không có.
Nhi thấy mắt mình cay cay. Giữa giảng đường vắng đã tối đèn, chẳng có lí do gì để giữ nước mắt lại. Nhi chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy. Không thể tưởng tượng được lời tỏ tình đầu tiên lại thảm hại đến vậy, uh, và nhận 1 lời từ chối còn thảm hại hơn nữa...
Cô bé ấy khóc. Hẳn là thế rồi. Chắc là khóc đến no mắt... Mà gã không quay lại đâu. Đây không phải bộ phim về mối tình của cô bé và gã. Nếu gã lau nước mắt cho cô bé, thì cô bé sẽ chẳng bao giờ muốn tự mình lau nước mắt nữa. Mọi chuyện vẫn chưa là gì cả, thế thôi...
poison-candy
28-11-2007, 01:45 AM
.......không hiểu một chút nhưng nói chung chuyện cũng rất hấp dẫn ! heheheeh gửi thêm nha..mình chờ
nhoc_socola
29-11-2007, 12:52 AM
uhm......hay wa'...........cố gắng post típ nhìu nhìu nha you.............^^
Anakin & Snap
Aut__Mashi
Cat___Ori
Gen___Romance/First time/Humor
Rat___15+
Sta___On going
Chapter 4
Hình như buổi hò hẹn thành công lắm, nhỏ Duyên kể vậy. Hai đứa đã trò chuyện rất lâu vì trời mưa. Uh, trời mưa, chắc ổng cũng thấy tụi nó đẹp đôi. Nhi tự nhủ như vậy, rồi cố không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhi đang trông cho đến kì nghỉ Tết. Giờ mới vừa hết tháng 12, vẫn còn dài.
- Tụi mình có bài thuyết trình vào tuần sau, cuối giờ họp tổ nghe.
Nhỏ bí thư hăm hở nói với bọn nó. Uh, chẳng biết cái tổ lập hồi nào, tự nhiên 3 đứa lại được xếp chung tổ với nhỏ bí thư. Nghe đồn còn 2 cu cậu nữa. Mà mặc kệ, không ai muốn gây chuyện với con nhỏ đó lần nữa.
- … có 3 đề mục nhỏ, vậy tụi mình sẽ chia làm 3 cặp. Hải với Trung sẽ …
- Bốc thăm. - Nhi cắt ngang, giọng nghe như gầm gừ.
- Cái gì?
- Bạn đã nói nửa ngày rồi, giờ tui có ý kiến.
- Tôi đâu có nói gì sai?
- Không sai, nhưng là ý kiến của bạn này. Giờ là ý kiến của tui.
- Ý kiến của bạn mất thời giờ quá.
- Có ai muốn bốc thăm không?
- Có - dĩ nhiên là nhỏ Duyên.
Nhỏ đang bốc khói vì cứ phải nghe răm rắp những cái tùm lum nãy giờ. Mà ai chẳng biết thế nào gã cũng bị xếp chung nhóm với nhỏ bí thư. "Không thể để chuyện này xảy ra được", Duyên thì thầm vào tai Nhi lúc nhỏ bí thư đang bận làm thăm. Nhi khì cười, hình dung ra cảnh 3 người đàn bà đuổi bắt 1 con vịt. Con vịt chỉ ngồi đó phó thác cho số phận. Mà hình như số phận đang trêu đùa tụi nó, vì kết quả thì Duyên chung cặp với nhỏ bí thư và gã thì chung với Nhi.
- Phải vượt qua thử thách !
Duyên tự an ủi mình như vậy. Nhi thấy con nhỏ thiệt là ngộ, lại tửơng tượng cảnh 2 đứa uýnh nhau 1 ngủm 1 còn vì con vịt chứ không phải vì bài thuyết trình.
- Nhi soạn hết đi. Tui không có ý kiến gì đâu.
- Như vậy là vô trách nhiệm.
- Vậy Nhi muốn tui làm gì?
- Bạn này không thích nghe người khác ra lệnh mà.
- Để mọi thứ đơn giản thôi.
- Uhm, vậy thì bạn này chỉ cần mỗi ngày vào lớp tỏ ra mệt mỏi 1 chút, giống như đã thức khuya tìm tài liệu, là được rồi.
Hình như gã có uh. Mà Nhi cũng không cần biết nữa. Sau vài tháng, khoảng cách giữa Nhi và gã xa thêm được 1 đoạn.
Tối nay cả nhà đi đám cưới. Còn mỗi mình Nhi lụi hụi ráp cái máy lại. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ hơi bụi bặm 1 chút. Nhi thấy mọi thứ lại như ngày xưa, những ngày chưa biết cái căng thẳng ở giảng đường đại học. Anakin của Nhi vẫn đợi ở đó, vẫn sẵn sàng cười với Nhi như mọi lần.
"Welcome back!"
"Uh"
"Có gì mới không?"
"Có
Một chút "
"…"
Cuộc trò chuyện hầu như chẳng có gì. Nhi không nghĩ ra cái gì để nói. Anakin và cái gã trên lớp, chẳng giống 1 người. Nhi không hiểu mình đang nghĩ vè ai nữa.
Hai đứa cứ ậm ờ đến tận khuya.
"S không vui?"
"Không có"
"Vậy là không muốn chat với A nữa"
"Không có"
"Uhm
…
S có muốn nghe nhạc không?"
"?"
"Khi không thoải mái người ta thường nghe nhạc"
"S chỉ thích nghe tiếng đàn Piano thôi"
"Nghe A đàn he."
"Hử?"
"…"
Cuộc hẹn hò đầu tiên của Snap và Anakin. Hẹn ở 1 căn biệt thự bé bé trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
Cái biệt thự không to như những cái xung quanh, mà xem chừng cũng hơn gấp đôi cái nhà Nhi đang ở, vẫn chưa tính đến khoảng vườn bên cạnh mà người ta gọi là tiểu cảnh. Uh, cậu nhóc hẹn Nhi ở đó vào mỗi chiều thứ tư và thứ sáu. Vẫn tôn trọng cái thoả thuận không tìm hiểu đối phương, Nhi ngồi đợi ở băng ghế bên kia đường. Ở khu phố sang trọng, mọi thứ đều sạch sẽ và yên tĩnh, âm thanh chỉ là tiếng gió và tiếng đàn. Uh, đàn piano, bản thân đã là 1 loại nhạc cụ quí tộc. Nhi không hiểu lắm về nó, chỉ thích cái giai điệu giản dị bình yên đó… Có lúc lại thấy mình cũng không hiểu lắm về cậu nhóc quí tộc kia.
Bài thuyết trình ổn hơn mong đợi. Thật ra thì đến tận ngày cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là 1 đống lộn xộn. 2 cu cậu nọ bận về quê thăm nhà mất hút, Duyên và nhỏ bí thư chẳng hiểu trời đánh thế nào lại phát hiện ra là rất hợp nhau. Thế là 2 bà nhỏ quyết định đi coi phim và ăn uống cho thoả thích để bớt căng thẳng. Không chóng thì chầy, cái ngày căng thẳng ấy cũng đến, gã uýnh 1 trận oanh liệt trước lớp dù không tấc sắt trong tay. Lần đầu tiên Nhi thấy cái gã trai trên lớp làm được việc. Uh, rồi thì cũng xong.
Có 1 cái cảm giác mà Nhi không hiểu, giống như có chút gì khâm phục, "uh gã giỏi thật" mà lại giống như tự hào "Anakin của Nhi là thế đó". Nhi quên mất là không nên nghĩ đến chuyện này nữa, chuyện của Nhi và gã. Có lẽ tại tiếng đàn …
- Con nhỏ đẹp đó chứ! - Nhỏ Duyên thì thầm.
- Ai cơ?
- Cái bé Ngoại thương chui vô lớp mình áh.
Nhi nhìn xuống cuối lớp theo tay chỉ của Duyên, phát hiện ra một con "thỏ" vừa trắng vừa xinh đang cười tít mắt vì bị con trai vây lại hỏi han. Nhi cũng cười, lâu rồi lại bắt được 1 hạnh phúc, hạnh phúc trông thấy 1 tạo vật xinh đẹp của cuộc sống.
Gã vào lớp muộn, xem chừng còn có vẻ hốt hoảng.
- Làm bạn gái tui nghe!
Gã túm nhỏ bí thư lôi vào ngồi cạnh, con nhỏ vẫn đang ngạc nhiên đỏ mặt, mà … có vẻ như nó sắp uh! Chẳng hiểu gã định làm gì, chỉ thấy 2 trái bom hiện to thiệt là to trong mắt nhỏ Duyên. Nhi nuốt nước bọt đánh ực, xích lại cái chỗ. Giờ thì bàn có 4 người.
- Anh khoẻ không? - cái bé ngoại thương thình lình xuất hiện.
- Giới thiệu với Thư, đây là bạn gái tui.
Gã túm tay nhỏ bí thư đưa lên, coi rất là thân thiết. Cái bé ấy hơi nhíu mày, có vẻ như còn hơn cả nhỏ bí thư hôm trước. Nhi ngán ngẩm gục đầu xuống bàn, ra bộ đang rất là buồn ngủ, và dỏng tai lên.
- Anh nói dối nữa.
- Làm ơn đừng có gọi tui bằng anh.
- Sao anh lại bỏ trốn.
- Đừng có bắt đầu nữa.
- 15 năm rồi mà anh vẫn không lớn lên nổi.
- Tui cao hơn Thư 1 cái đầu áh.
- Anh nói chuyện đàng hoàng với Thư đi. Thư đang rất là nghiêm túc mà. 15 năm …
- Trời ơi 15 năm trước tui mới có 4 tuổi. Tui chỉ giựt cái bình sữa thôi mà Thư đi đòi tui tới bi giờ sao.
- Thư không nói chuyện đó. Là lúc gặp lại năm lớp 10 … không lẽ lại không là gì hết.
- Cũng giống hồi 4 tuổi thôi. Thằng Tùng thách tui giựt được cái bình sữa, chọc Thư khóc ầm lên đùng đùng đòi ba mẹ chuyển nhà đi. Nó thấy ân hận nên kiu tui tặng lại Thư cái mới. Không tin thì hỏi nó đi. - gã túm cổ thằng bạn vẫn hay đi chung lại, mặc kệ tên nhóc đang gầm gừ qua kẽ răng "Đừng có lôi tao vào"
Con nhỏ im lặng 1 lúc, hình như nó sắp khóc. Nhi nghe có vật gì đó đặt lên bàn.
- Là quà sinh nhật. Năm sau Thư sẽ quay lại, đến khi nào anh không trẻ con như vầy nữa ...
Con nhỏ chạy đi mất. Cũng vào học rồi.
Gã không hả hê như Nhi tưởng. Nhi đoán là gã chỉ nói thế để cố chọc cho con nhỏ xấu hổ bỏ đi. Lại thêm 1 mảnh ghép hình thú vị về con người ấy. Hôm nay là sinh nhật gã, không giống như cái ghi trong hồ sơ. Vì gã sinh sớm hơn 1 năm so với năm trong khai sinh, ngày tháng cũng không đúng, là gã kể thế. Nhỏ Duyên lại hỏi về cái bé bên Ngoại thương ban nãy. Là bạn của gã hồi trung học, mỗi ngày cùng đến trường trên chiếc xe đạp của gã, và nhiều thứ cùng nhau nữa. Đến khi cô bé muốn đi xa hơn những gì đã có, và bị từ chối … giống như Nhi.
Buổi học kết thúc nhẹ nhàng hơn mọi khi vì hôm nay không có bài tập về nhà. Nhi đang nghĩ lại cái lúc đầu giờ, nghĩ đến câu chuyện của gã, thấy tuổi học trò của mình thiệt là đơn giản và bình lặng.
Nhi đi ngược về cuối hành lang cho đỡ đông. Hầu như chẳng ai đi cầu thang phía đó, vì nó ngược đường và bụi bặm. Nhi lại bắt gặp ở đó, không phải 1 mảnh hạnh phúc nhỏ, là một nhỏ bạn đang khóc, nhỏ bí thư. Nhi nhớ lại chuyện lúc sáng, uh, là Nhi, có khi cũng muốn khóc.
Chapter 5
"From the beginning till now". Là tin nhắn của cậu nhóc.
Hôm nay Nhi không ôm theo sách triết để tranh thủ soạn bài như lần trước. Nhỏ ngồi nặn nặn mấy cục đất sét trên băng ghế cả giờ, đến tận lúc phố lên đèn, và cậu nhóc đã thôi đàn từ lâu.
"Kinh koong". Nhi gửi tin nhắn cho cậu nhóc rồi đứng chờ ở cổng, hi vọng 1 chút bất ngờ cho buổi gặp gỡ đầu tiên. Uh, mà có lẽ cũng không nên hi vọng lắm.
"<ding>"
"<ding>"
"…"
"Happi birthday, bibi"
Có vẻ như cậu nhóc không muốn gặp Nhi. Thoả thuận là vậy. UH, con gái lúc nào cũng đưa ra 1 đống thoả thuận và rồi tự mình phá vỡ nó. Thật là ngớ ngẩn.
Nhi bỏ về, nhỏ bỏ về trước lúc cậu nhóc ù ra mở cổng, và rồi chỉ biết chán nản nhìn cái điện thoại mới moi từ ống thoát nước của bồn rửa chén lên. Ngó nó cũng không thảm hại bằng cái cậu nhóc đang cầm nó.
- Hôm nay tụi mình đi tham quan khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
Nhỏ bí thư oang oang thế, rốt cục thì tháng rồi chẳng có vụ tham quan nào cả sau cái hôm chiến tranh ầm ĩ ấy. Lần này thì không cãi nhau, chỉ là số lượng không được hơn 20.
- Sao con nhỏ chưa nản nhỉ? - Nhỏ Duyên ngán ngẩm hỏi - Rõ ràng đi lòng vòng đâu có tác dụng gì!
- Đi lòng vòng để coi mấy cái mới mẻ. Nghe đồn ở đó cũng đẹp lắm mà.
- Nhà cô Duyên ở đó đó, đi lòng vòng mỏi chết được.
Con nhỏ hơi bực mình. Chắc vì chủ nhật phải dậy sớm. Uh, nhà Duyên ở đó, nhà gã cũng ở đó, hèn nào thỉnh thoảng Nhi vẫn thấy gã chở nhỏ về, mà có khi thường xuyên cũng không chừng.
Nhi chở nhỏ bí thư bằng xe của Duyên. Sắp xếp cuối cùng là vậy. Hình như con nhỏ cũng đang cau có, chắc vì Duyên với gã. Nhí không định nói gì với con nhỏ, sợ mở miệng ra lại nghe những thứ đại loại như so sánh sao gã lại chở Duyên và 2 đứa lại chở nhau trong lúc cả 3 cùng thích gã. Ui, mà cả 2 chứ, Nhi đâu có nói hay tỏ ra là thích cái gã ấy.
- Nhi nghĩ sao về Thiên?
- Hả? Gì cơ?
- Mình thấy thích Thiên, chẳng hiểu tại sao nữa.
- Chắc tại cái vỏ ngoài. Ngó cũng ổn lắm.
- Uh, mình không biết. Thiên không có ưu điểm nào khác hả?
- Chắc hông.
- Vậy, khuyết điểm lớn nhất là gì?
- Là có quá nhiều con gái xung quanh.
- Uh...
Con nhỏ im lặng. Nhi thấy nhỏ hiền hiền, nghe cái giọng chẳng kênh kiệu như mọi lần.
- Mình có nên tiếp tục thích cái tên đó không?
- Thiên hử? Uh ...
Nhi thấy bối rối. Bình thường thì nhỏ sẽ cười thiệt là tươi và kêu cố lên... Mà hình như nhỏ bí thư đọc được í nghĩ đó.
- Bạn này không kêu mình cố lên hở?
- Uhm, mình không biết...
- Không có gì đâu .. Uh, hình như Thiên có thích ai đó.
- Vậy hở?
- Có lần mình thấy cậu ấy nhìn hình ai đó trong điện thoại rồi nói là "anh vô lớp đó"
- Có vụ đó nữa hả ?
- Uh, dễ thương he !
- Ui, mình thấy nó sến ...
Hai đứa cùng cười hi hi. Rõ ràng đâu có ai là khó ưa.
Cả bọn đi lòng vòng đến trưa, tìm được 1 vỉa hè mát mẻ để ngồi túm tụm, làm huyên náo cả 1 khoảng đường.
- Eh, cái biệt thự đó đẹp ha mày!
- Cái nào?
- Cái có mái xéo xéo ở góc đường đó.
- Nhà tao đó, vô hông?
- Vô được hả, vô chớ !
Cũng chẳng biết gã nói thất hay nói đùa, cả bọn cũng lúp xúp kéo vô theo, chẳng sợ gì cả. Uh, nhà gã thật mà..
Lần đầu tiên Nhi bước vào bên trong cái biệt thự, sau khi đi xem 1 vòng thì có thể nói nó là cái Nhi thích nhất. Nội thất đơn giản và chỉnh chu, không như đống rác thường thấy ở giang sơn của bọn con trai. Mà nó cũng đẹp đó chứ. Không trang hoàng phô trương lộng lẫy làm người ta choáng ngợp mà Nhi thường thấy. Mọi thứ được sắp xếp 1 cách cân đối nhưng không theo trật tự nào cả, rất nhiều khoảng không, và ... uh, càng nhìn lại càng thích. Đó là Nhi thôi. Bọn bạn chỉ quan tâm chuyện ăn uống, có tìm hiểu chuyên môn 1 chút thì chỉ đi săm soi mấy cái cột, đà..
- Nhà mày thiệt hả?
- Tạm thời thôi. Nhà của dì tao. Bả đi Úc, để tao ở trông chừng dùm.
- Vậy là Thiên ở đây 1 mình hở ? - nhỏ Duyên hỏi, lẽo đẽo theo gã dọn đồ ăn cho bọn bạn.
- Còn nhỏ em nữa, mà đến cuối tuần nó mới về . Nó thích ở kí túc xá với bạn hơn. Giờ thì đi chơi rồi.
- Phòng Thiên ở đâu?
- Trên kia. Mà, con gái con đứa săm soi phòng người ta làm gì.
Con nhỏ cụt hứng không hỏi nữa. Nhi cũng tò mò, không phải về cái phòng mà về cái chỗ đặt piano.
- Thích thì cứ đi vòng vòng coi đi. Đừng có làm sập nhà là được. Ờ, đừng có vô phòng nhỏ em, nó giết tui.
Cái giọng của gã không được thân thiện cho lắm nhưng cũng không làm người ta khó chịu. Uh, giống 1 đứa rụt rè hơn là 1 kẻ giữ của.
Bọn bạn chẳng buồn đi lòng vòng, tụi nó đang bận khò khò. Nhi không định săm soi, chỉ vì .. gã nói là đi vòng vòng coi được mà. Lúc lên cầu thang nhìn qua lỗ thông gió của bếp, thấy nhỏ Duyên đang than thở về cái lưới lọc bồn rửa chén mà gã đang dúi đầu vào sửa. Ngó tụi nó giống như 1 gia đình vậy.
Tầng trên hầu như chỉ có hành lang hẹp và phòng. Phòng của Mom, phòng của Dolphin, của Panda và của Anakin. Nhi thấy lạ, gã nói nghe có vẻ như chỉ là 1 kẻ ở nhờ. Vậy mà kẻ ở nhờ lại được dành riêng cho gian phòng rộng nhất, mà chắc đã lâu lắm rồi. Nhi không cố ý, chỉ là cửa không khoá …
Phòng của Anakin là 1 gian phòng kép. Trong đó có 1 phòng nhỏ hơn nữa, chắc là chỗ ngủ. Mọi thứ quá rộng rãi đến mức chủ nhân của nó không có đủ đồ để bày bừa hết mọi lối đi được. Nhi thấy cái mình đang tìm, nó ở giữa phòng, 1 chiếc đàn dương cầm lớn màu đen. Lần đầu tiên Nhi trông thấy cái đàn lớn và đẹp thế không phải qua tivi. Uh, Nhi đâu có quen ai giàu có đến vậy. Có 2 cái tượng nhỏ bằng đất sét đặt trên mép đàn. Là cái Nhi nặn hôm trước, 1 cậu nhóc jedi bảnh trai và 1 cô phù thuỷ áo choàng đen ngó rất gian. Uh, hôm trước Nhi chỉ đặt 2 đứa ngồi trên băng ghế. Vậy mà bây giờ, tụi nó lại đang mi nhau! Nhi cười, tự nhiên thấy vui vui lạ.
Nhi xuống lại nhà dưới, bọn bạn đang còn ngủ. Nhỏ Duyên chắc vẫn lui cui dứơi bếp với gã. Gã chưa sửa xong cái bồn rửa chén. Con nhỏ thì thôi than thở và chỉ đứng nhìn, chắc không phải nhìn cái bồn. Thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi cho gã, tự nhiên nhò cúi xuống, đặt lên má gã 1 cái hôn tinh nghịch, mà, lên khoé môi cũng không chừng ..
Nhi chỉ định vào hỏi chuyện nhỏ Duyên 1 chút, giờ thì chắc không nên.
- Duyên thích Thiên.
Nhi nghe thế, uh, và đã đợi câu trả lời của gã 1 lúc lâu. Sự im lặng đó làm Nhi không kiên nhẫn nữa, và cũng không hi vọng nữa.
Buổi tham quan kết thúc không mấy vui vẻ. Nhi thấy trống trải, chẳng có mấy cảm giác với cái diễn ra xung quanh. Nhỏ Duyên vẫn cười vô tư như mọi khi.. Nhi lại băn khoăn không biết có quay lại vào thứ tư không. Và thì 1 ý nghĩ vu vơ lại đến với Nhi, thỉnh thoảng Duyên cũng đi ngang dây vào chiều thứ tư và thứ sáu, Duyên cũng thích nhìn trời màu trắng … uh, biết đâu đấy, gã lại đang đinh ninh rằng Duyên là Snap. Nghe thiệt là ngớ ngẩn, mà chắc sự thật về Snap không được trông đợi lắm, có khi cái đứa nói điều đó ra cũng thật là lố bịch. Uh, ngớ ngẩn, mà Nhi nghĩ thế đấy.
poison-candy
01-12-2007, 01:44 AM
uhm.....truyện này thiệt là ' complicated'......nhưng thấy cũng hay hay..^_^ gửi thêm nhé !
riku thấy truyện này ko đc bà kon ủng hộ cho lém
nhưng nói thật là riku thấy truyện này rất hay
nói đúng hơn là nhân vật nữ có 1 phần tính cách mà riku đang mong
Mây Phiêu Lãng
02-12-2007, 08:35 AM
Bữa nay mới đọc truyện này của bạn, hay thiệt á, zị mà chưa thấy có ngôi sao nào, Mây dành tặng bạn 5 ngôi sao chất lượng đầu tiên của topic nhé... Ráng post thường xuyên và đều đặn cho mọi người cùng được thưởng thức nhen... :huglove:
Anakin & Snap
Aut__Mashi
Cat___Ori
Gen___Romance/First time/Humor
Rat___15+
Sta___On going
Chapter 6
"S khóc đó hử?"
"Uhm, chắc vậy"
"Ko được như vậy đâu nghe. Ko được oe oe 1 mình"
"Sao dợ?"
"Ko có A ở đó, ko có ai lau nước mắt cho, lại ko nín được cho coi."
"Bọn con nít khóc mệt rồi cũng ngủ lăn quay đó thôi, có sao đâu"
"Uh, nhưng nó sẽ thấy chỉ có 1 mình"
"S hồi bé cũng vậy đó, lớn lên thấy cũng không khó chịu lắm cái cảm giác 1 mình đó."
"A ko để cho bé S 1 mình nữa đâu mừ "
…
"Bùn quá "
"Gì hở, hum nay lại ở nhà 1 mình hử?"
"Uh, chán chít được, trời còn mưa nữa"
"Uhm
S có nghe chuyện kể về 1 bé công chúa 1 ngày nọ bùn quá, trông thấy hạt mưa rất đẹp, liền bắt mọi người lấy hạt mưa đó cho mình …"
"Kể chuyện cổ tích cho bé S nghe đấy hử? "
"Uh, bé có thix nghe ko?"
"Có "
"Uh, vậy đó, người ta làm đủ mọi cách nhưng vẫn ko lấy được hạt mưa tròn như công chúa muốn"
"Vậy cuối cùng làm sao?"
"Công chúa vẫn ko hết buồn"
"Vậy thôi ah "
"Uh, mà S có bít vì sao công chúa ko hết bùn ko?"
"Thì ko lấy được hạt mưa chứ sao"
" Vì những người đó ko phải là A. A ko để cho công chúa của mình buồn mãi vậy đâu. A bắt được hạt mưa ùi nè"
"Ko tin, đưa xem "
"Thiệt mừ. Mà khi nào cầm được tay công chúa, A sẽ đặt hạt mưa vào đó, để ko nó vỡ mất."
"Ui, A đang dụ em bé 3 tủi áh"
"Uh, vậy bé công chúa 3 tủi hít bùn chưa?"
"Hít òi "
- Nè, ai cho nghịch đồ người ta đó.
Nhi gom lại mớ giấy mới in kẹp vào bìa sơ-mi.
- Cái gì dợ? - Nhỏ Duyên hỏi.
- Chat chít í mà. Lưu đầy máy quá nên in bớt ra, giữ làm kỉ niệm.
- Òh. Chat với anh nào mà ngọt ngào quá dợ?
- Bạn thui mờ. Bộ nhóc Thiên ko hay nói chuyện kiểu đó hử. Thấy 2 đứa cũng thân lắm mà.
- Uh, thì thân, mà làm gì có kiểu nói năng đó. - rồi nhỏ lại quay đi lẩm bẩm - Được vậy cũng mừng!
Nhi định hỏi nữa, mà gã cũng vào lớp rồi. 1 tuần mới lại bắt đầu.
Giờ đã là tháng tư, rơi rớt những cơn mưa đầu mùa. Cũng 2 tuần rồi sau cái buổi ngoại khoá đó. Nhỏ Duyên và gã xem chừng vẫn vui vẻ lắm. Chắc là mọi chuyện đã đến nơi đến chốn rồi. Uh, 1 đứa bạn cũ vừa nói với Nhi, tình yêu khi người ta 19 không đơn giản chỉ là hỏi xem người ta có thích mình không rồi thôi. Nhi đã nghĩ rất nhiều về 1 người, nhiểu đến mức cảm giác về người ấy lúc nào cũng ở cạnh Nhi. Mà cũng ở cạnh Nhi thật đó chứ, cách 1 chỗ ngồi.
Nhi không trả lời tin nhắn, không lên chat chit gì nữa, vì bận học- lí do Nhi tìm cho mình là vậy. Cũng như mọi lần thôi, Nhi nghĩ thế, không 1 lời chào, và rồi khi trở lại, Anakin vẫn sẽ cười thôi. Uh, mà chắc là lâu lắm, vì bây giờ, Nhi chưa muốn.
Một lúc, chỗ ngồi giữa Nhi và gã để trống. Nhi bắt gặp cái nhìn của gã, lần đầu tiên. Gã nhìn như thế thật lâu, giống như đang định hỏi Nhi điều gì đó, giống như … uh, nhỏ Duyên vào rồi. Hai đứa lại cười nói với nhau như mọi khi. Nhi cười khẩy với mình, chẳng có gì cả, Nhi khờ thật, uh, vì Nhi thấy ánh mắt ấy thật ấm áp. Nhi đã không quên được nó đến nhiều ngày sau đó.
- Nhi nè!
- Hử?
- Khi buồn quá thì người ta làm gì?
- Vẽ bài cấu tạo.
- Uh, có lí.
Chẳng hiểu sao nhỏ Duyên lại hỏi cái câu đó vào 1 ngày đẹp trời. Cả bọn vừa có bài tập lớn, nộp vào tháng 6, là chép lại toàn bộ các bản vẽ cấu tạo chi tiết trong tài liệu theo đúng tỉ lệ. Nhi chỉ định nói đùa, uh, mà con nhỏ vẽ đến 1 nửa trong 3 ngày. Nhỏ phát bệnh vì kiệt sức, xanh lét ra, rồi xỉu cái đùng giữa lớp. Vẫn là gã trong vai ngừơi hùng. Gã rất biết cách chăm sóc ngừơi khác. Lại 1 ý nghĩ vụt qua, Nhi thấy nhỏ bạn thiệt là hạnh phúc.
Xét cho cùng, tội lỗi vẫn là của Nhi. Lần này thì gã không quát tháo, gã đã không nói gì với Nhi cả tháng nay rồi, chắc vì không cần thiết.
- Cách của Nhi thiệt là hiệu quả - nhỏ Duyên cười toe sau khi trở về từ phòng y tế.
- Ui trời, nó không thích hợp với mí đứa sức khoẻ dủm vậy đâu.
- Uh, Duyên sẽ vẽ từ từ lại. Chắc là vẽ được cho cả Nhi nữa đó.
- Không cần đâu. Xong rồi.
- Gì cơ? - Ngó cái mặt con nhỏ lại nghệch ra như con mèo con bị nhúng nước. Nhi khì cười
- Vẽ nửa còn lại cũng đủ nhiều rồi mừ. Không thì giúp cái tên kia kìa.
- Thiên xong từ hôm qua rồi.
Có vẻ như tư tưởng lớn gặp nhau. Uh, có vẻ như cái gã ấy cũng đang không vui. Cả nhỏ Duyên nữa. Dường như có rất nhiều thứ đang xảy ra, vậy mà tất cả đều im lặng.
Mùa mưa, cái ướt át thừơng xuyên làm người ta khó chịu. Lần thứ 3 trong tuần Nhi thấy gã đứng ngoài ban công, vai áo lấm tấm mưa ướt đẫm dần; thấy nhỏ Duyên cứ ngồi nhìn gã tiu nghỉu, có lúc trông như đang chờ cái gì đó ko đến được. Nhi không định tìm hiểu chuyện giữa 2 đứa, chỉ ngồi nghịch tóc con nhỏ cho hết giờ giải lao. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ban công, nghe cái lạnh đến từ đâu đó, tự nhiên lại muốn làm hạt mưa lấm tấm trên vai áo.
@mây: sạc ko phải bài riku đâu, riku đã nói ngay đầu pic rồi
Mây Phiêu Lãng
03-12-2007, 10:02 AM
Ưm, Mây biết mà, đây là truyện do Mashi viết, nhưng Mây cảm ơn riku vì đã post truyện hay cho mọi người cùng thuởng thức đó mà :huglove:
nho_marie
03-12-2007, 11:13 PM
TIẾP ĐI RIKU pHƯỢNG THEO DÕI BỘ NÀY RỒI ĐÓ
eM MÀ KO PÓT NHIỀU NHIỀU LÀ ĐÁNH BOM ĐOÁ NHA
Chapter 7
Lớp đi Đà Lạt. Không phải đi tham quan viết bài thu hoạch mà là 1 chuyến đi chơi. Nó cần thiết trước kì thi học kì, ai cũng nghĩ thế. Cả Nhi nữa, đi hít thở 1 chút tự do.
Nhỏ Duyên có vẻ hào hứng lắm, nhỏ thích cái không khí vùng cao. Nhi thích yên tính. "Tui thích 1 mình". Gã nói 1 cách bất cần, rồi gom hết mớ ba lô gần chỗ ngồi vác vào nhà nghỉ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, có cả cái của Nhi. Nhi có cảm ơn, mà chắc gã cũng không thèm nghe.
Ngồi chờ ở sảnh, bọn bạn lại săm soi mấy cái cột tường cửa mái làm Nhi thấy buồn cười. Lần này Nhi phát hiện cái khác thú vị hơn kiến trúc và nội thất. Là cái đàn đặt giữa căn phòng trống cạnh sảnh.
- Hồi trước người ta làm lễ đường. Giờ thì bỏ trống. Nếu thích em có thể vào đó chơi, mà bí mật thôi nhé, đừng kéo hết các bạn vào.
Cô tiếp tân nói với Nhi thế. Nhi cũng định vào , thật ra là ngay chiều hôm đó. Bọn bạn đã ra ngoài đi đạp xe, 1 số thì ngủ. Nhỏ Duyên trong số ngủ.
Lâu rồi không nghe tiếng đàn, Nhi thấy nhớ, chẳng biết nhớ tiếng đàn hay nhớ người chơi đàn…
Mọi thứ khá bụi bặm, đèn đã được tháo bớt làm cho lối vào trờ thành nguồn sáng chính. Gian phòng giống như bị bỏ quên. Nhi nghịch cái đàn, nhỏ chưa bao giờ nghịch thử cái đàn dương cầm nào cả. Cái này không đẹp như ở phòng Anakin, chắc vì không được lau chùi.. Vận dụng toàn bộ kiến thức nhạc lí vỡ lòng học hồi cấp I, Nhi cố đánh lại cái giai điệu vẫn nghe mỗi chiều ở khu phố yên tĩnh. Tiếng binh boong vụng về đến buồn cừơi. Uh, đúng là nghịch. Nhi cứ nghịch tinh tinh mấy phím đàn như thế, đến lúc có 1 bàn tay lạ đặt lên tay Nhi, ấn các ngón tay xuống phím đàn, đàn 1 đoạn nhạc trong cái bài Nhi đang cố nhớ. Người ấy giữ chặt bàn tay đang cố rụt lại của nhỏ, kéo cả tay kia lên đàn, rồi cứ thế, đẩy những ngón tay lọng cọng của nhỏ lướt theo cái giai điệu ấy, giai điệu 1 bản tình ca… Có nhiều thứ khác hơn là tiếng đàn làm Nhi bối rối. Nhỏ nghe nhịp tim của cậu nhóc đang cầm tay nhỏ, nghe cái bình yên của bờ vai nhỏ đang tựa vào, nghe cả cái mùi thơm mát mẻ của nước xả vải từ cái áo sơ mi khoác ngoài. Uh, và nhỏ thấy cả cái khoé môi trông như đang cười của cậu, và thì hiểu ra vì sao nhỏ bạn lại muốn đặt lên đó 1 cái hôn. Uh, Nhi không định thế, vì … không dám, chỉ tự cười với mình. Hình như cậu nhóc vừa nhìn xuống, Nhi nghe cái cổ âm ấm áp nhẹ vào má mình.
Có ai đó ở cửa làm cậu nhóc quay phắt người lại, ai đó vừa chạy đi. Hình như, uh, hình như giờ chỉ có 2 đứa, không có tiếng đàn. Nhi thấy tay mình run run, mà, cả nguời run run chứ. Nhi bắt đầu nghĩ, nghĩ về chuyện sao cậu nhóc lại biết Nhi là cô bạn trên mạng, sao cậu có thể bạo dạn nắm tay Nhi … Uh, cậu nhóc, ko phải là "gã". Có lẽ, Nhi nghĩ là mình đã tìm được câu trả lời.
- Nhi về phòng .
- Nói chuyện với anh 1 chút …
- Nhi phải tắm, có hẹn với tụi bạn.
- Uh…
Thật ra là Nhi vừa chạy vừa nói vọng lại, chẳng nhớ nồi mình vừa nói gì. Uh, và gì thế nhỉ, hình như cậu nhóc xưng "anh". Sao lại là "anh" nhỉ !?
Bọn con gái đang tụ tập trong phòng, giục Nhi tắm nhanh. Cả bọn hẹn nhau tối đi đạp xe quanh bờ hồ. Đi đông nên xem chừng rất vui, vì Nhi không có thời gian nghĩ về chuyện ban chiều nữa. Đến lúc gặp bọn con trai trong chợ, dĩ nhiên là có cả cậu nhóc. Nhi cố làm ra vẻ mọi việc vẫn bình thường, vì Nhi chẳng thể thấy cái gì giống "bình thường" nữa. Thật là ngộ.
- Đi uống cafe cáp treo đi. - 1 tên đề nghị
Trời bắt đầu mưa nên không thể đi vòng vòng được. Cái không gian trầm lặng của vùng cao làm bọn sinh viên ngổ ngáo tự nhiên già đời hẳn ra. Có đứa ngồi rít khói thuốc, nhấm nháp cafe trông như vừa bị vợ bỏ, có đứa ngồi buông những lời nhận xét ngán ngẩm về cuộc đời tưởng chừng sắp nhảy khỏi khoang để bay về thiên đàn thật, có đứa, chỉ ngồi im lặng nhìn không gian, nghe mưa lất phất thấm vào da lạnh buốt. Nhi không ngắm mưa đêm, Nhi ngồi ngắm cậu nhóc, giống như những buổi giải lao ở ban công trường. Đà Lạt lạnh hơn nhiều nên cậu nhóc mặc áo thun dài tay kín cổ, vẫn không đổi cái phong cách khoác sơ mi sọc. Uh, Nhi thấy nó hay hay, đó là lần đầu tiên; giờ thì Nhi thấy nó đáng yêu, vì là thói quen của 1 người rất đáng yêu.
Cả bọn kéo về lúc gần nửa đêm, sau khi dung dăng dung dẻ khắp các ngõ đường quanh trung tâm. Ai cũng mệt lử, lăn ra ngủ khì khì. Trời vẫn còn mưa, mưa Đà Lạt cứ rơi nhè nhẹ, dai dẳng. Nhi thấy nhỏ Duyên ngồi co ro ở đầu giường gần cửa sổ, đèn đường hắt nhẹ vào ngó buồn thiu.
- Ngắm mưa hả nhỏ? - Nhi quấn cái mền quanh người, quấn cả nhỏ bạn mảnh mai vào.
- Uh, chẳng hỉu sao có người suốt ngày cứ thích ngắm mưa.
- Đẹp mà. Hạt mưa tròn, trong suốt, nhỏ xíu.
- Ui, ướt nhép thui. Duyên không thấy nó thú vị chút nào hết.
- Òh ...
- Nhi nè!
- Hở?
- Hôm trước ở nhà Thiên đó..
- Uh, sao?
- Duyên nói với Thiên là Duyên thích Thiên.
- Vậy hở, uh, ... rùi sao?
- Bị từ chối.
Nhi hơi bất ngờ. Ngó nhỏ Duyên có vẻ rất buồn. Biết là thừa, Nhi vẫn hỏi.
- Tên đó nói gì?
- Cậu ấy có người rồi.
- Cái bé ngoại thương hôm trước hở?
- Không. Là em họ Thiên đó. Họ hàng với vợ sau của ba Thiên...
Mưa vẫn còn đến gần sáng. Hai con nhỏ rúc chung 1 cái mền ngồi thì thầm với nhau. Lần đầu tiên Nhi nghe nhỏ Duyên kể nhiều như vậy. Nhỏ kể về 1 cậu nhóc sinh ra trong 1 ngôi nhà xinh xắn có ba mẹ, ông bà và cả những con thú cưng rất đáng yêu lúc nào cũng quay quần bên cạnh. Vậy mà cậu nhóc ấy không thể nhìn thấy những hạnh phúc cậu đang có, cậu bị mù bẩm sinh. Việc chữa chạy phải đợi đến khi cậu đủ lớn. Cái bánh kem sinh nhật đầu tiên mà cậu nhìn thấy có 7 cây nến, khách mời có 2 con cún, có ba và cô hàng xóm. Mẹ đã lấy chồng khác, ông bà xuất ngoại, và sau đó vài tháng, ba cưới cô hàng xóm. Vẫn là ngôi nhà xinh xắn đó, cậu nhóc, 2 con cún và thêm 2 bé gái mới. Ba vắng nhà nhiều hơn vì công việc và một ngày nọ, cậu nhóc và nhỏ em út là người cuối cùng ở lại với ngôi nhà. Gia đình "mới" chuyển cư, uh, vì công việc của ba. Cậu nhóc thỉnh thoảng vẫn nhắm mắt lại, như 1 người khiếm thị, thỉnh thoảng vẫn tin vào những điều mình không nhìn thấy. Giống như tin vào 1 cô bạn chưa gặp lần nào.
- Nhi có thấy Thiên ngây thơ quá không?
- Không phải ngây thơ, uh, Nhi thấy, ... hơi bị hâm.
Nhỏ Duyên khì cười, hình như hơi méo mó.
- Thật ra cậu ấy gặp người đó rồi. Nhưng mà, không tự tin.
- Không tự tin gì chứ, coi cũng đâu đến nỗi tệ.
- Uh, không biết. Duyên đã thử..
- Thử gì?
- Thử kiên trì đi theo cậu ấy cả tháng. Uh ... hi vọng là có tác dụng. Con trai hay động lòng trước những đứa con gái yếu đuối mà.
- Òh ...
- Hôm ở phòng y tế, Duyên cũng nói câu đó.
- Nói với cái tên đó ah?
- Uh, rồi thì Thiên kêu là, tình iu, chỉ ưu tiên cho người được iu thôi.
Hai con nhỏ im lặng 1 lúc. Trời đang bắt đầu sáng, suy nghĩ làm cho người ta quên cả buồn ngủ. Bất giác nhỏ Duyên hỏi.
- Nhi có thích ai không?
- Nhi hở, uhm ... chắc là có.
- Vậy cái Nhi thích nhất là gì?
- Được thấy người đó cười.
- Cười? Cười với Nhi ?
- Không chỉ cười thôi. Nhìn thấy người đó cười thôi. Đủ rồi.
- Tình iu chỉ có vậy thôi hả?
- Uh, vậy thôi.
Nhỏ Duyên cười, chẳng biết nhỏ đang mỉa mai Nhi hay nghĩ gì khác nữa. Nhỏ kéo cái gối lại chỗ đứa, nằm vùi xuống.
- Ngủ đi. 1 chút. Mà nè, Duyên hứa là không kể với ai chuyện của Thiên đó.
- Vậy sao lại kể với Nhi làm gì?
- Ngủ đi.
Nhỏ kéo Nhi nằm xuống. Trời lạnh làm người ta dễ ngủ hơn.
@marie: vào pic riku làm riku hân hạnh wá
gaubien812
04-12-2007, 07:48 PM
riku tiếp đi chứ, đang hay mà.
gấu đọc bên kia rồi lại chạy sang đây đọc lại nè
gaubien812
04-12-2007, 08:01 PM
gấu vừa kiếm được fần tiếp theo nên gấu thay riku post tiếp lên đây nhá.
Hôm sau cả bọn đi núi, giao lưu với người dân tộc rồi ở lại cắm trại qua đêm. Chắc là đi cũng vui lắm nếu Nhi và nhỏ Duyên không ngủ gục lúc leo núi. Lên đến nơi hai đứa ngủ khò khò đến tận giờ cơm. Mà thì cũng khối đứa tương tự. Lâu lâu mới được dịp đi chơi qua đêm với bọn bạn, dại gì lại ngủ.
Cả đám xúm xít dựng lều đến chiều, lại bày ra đủ trò để chơi. Bọn con gái thì tranh thủ đi tắm vì nghe doạ là trên núi không được tiện nghi cho lắm. Nhi chỉ đi vòng vòng. Nhi thích yên tĩnh, màu xanh làm cho người ta thấy tự do. Trời lại mưa, hạt rơi li ti không đủ ướt áo mà lạnh buốt. Cậu nhóc lại đến, lại im lặng, có lẽ cũng không biết bắt đầu từ đâu.
- Không đi tắm hở. Sắp đốt lửa trại rồi. -Nhi hỏi, mắt cố nhìn ra xa.
- Con gái mới thích tắm.
Hai đứa lại im lặng. Tự nhiên Nhi lại muốn đi thẳng vào chuyện, cố lấy hết bình tĩnh, nhắm tịt mắt lại hỏi.
- Uh … Không tự tin cái gì?
- Gì chứ?
- Duyên nói … nói .. Thiên ko tự tin. - Nhi nghe giọng mình run run, hình như lạc đi.
- Nói.
- Gì?
- Anh nói không hay như lúc viết, lúc đánh máy, uh, còn xoá được.
- Có vậy thôi hả? - Nhi cố phớt lờ cái kiểu xưng hô kì cục của cậu nhóc.
- Uh, nè ..
Cậu nhóc dúi vào tay Nhi cái gì đó ươn ướt. Tay cậu lạnh ngắt làm Nhi giật mình.
- Đừng thả ra. Mưa đó.
- Gì?
- Mưa. Anh thực hiện lời hứa rồi đó.
- Nè, lớn hơn người ta có 1 tuổi mà đã đòi làm anh hở.
- Không xem thử mưa trông như thế nào sao.
Nhi không nói nữa, đưa tay định hé ra xem thử, ngó cậu nhóc không giống đang đùa làm Nhi thấy tò mò.
- Nhắm mắt lại đi.
- Gì?
- Nhắm mắt lại mới xem được. Đừng thả tay ra.
Nhi nhắm mắt lại thật. Nhi cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc nắm lấy tay nhi, thấy có cái gì đó âm ấp đặt lên môi Nhi, thật nhẹ nhàng. Mất vài giây để nhận ra nụ hôn đầu tiên, Nhi bối rối, cố nghĩ ra từ gì đó để nói, uh, Nhi thấy tức tức, muốn gầm gừ mà chẳng thể giận được 1 tẹo nào hết. Không hiểu nổi
- EH. Là sao dợ?
- Đừng có kêu tụi bạn tới hết chứ. - Cậu nhóc đặt tay lên môi Nhi suỵt khẽ.
Nhi ngồi bệch xuống cỏ, chẳng biết nói gì thêm nữa, cứ lẩm nhẩm cái gì đó nhỏ xíu trong miệng.
- Ui, không tự tin gì chứ…
- Anh không tự tin về cách ăn nói thôi. Không dễ nghe như Anakin.
- Như vậy… mà, sao lần trước lại quát người ta.
- Anh xin lỗi mừ.
- Trùi ui, đừng có xưng anh …
Nhi chẳng nói thêm gì nữa. Cái bình yên của bờ vai Nhi đang tựa vào làm mọi thứ mờ nhạt đi. Cậu nhóc lại cười, hạnh phúc. Lần đầu tiên Nhi thấy cái khoé môi đang cười ấy đáng yêu đến thế...
The End.
Vậy là đã hết 1 câu truyện dài.
gaubien812
07-12-2007, 08:47 PM
sang đây cũng gặp Phượng kìa, hay nhỉ
nói thật là lúc mới đầu, gấu nghe riku giới thiệu truyện hay lắm, gấu cũng vào đọc thử. Đến đoạn mà A & S gặp nhau nhưng A khac xa so với những gì mà S tưởng tượng, gấu cũng thấy thất vọng và định hok đọc nữa đâu. Nhưng rồi hok hiểu cái gì đó đã thúc đẩy gấu đọc tiếp, có lẽ là vì muốn bik cái kết của truyện sẽ ra sao nên gấu đọc, roài càng đọc càng thấy kết, hok dứt ra được nữa vì nó hay mà ý nghĩa quá, bỏ hok nổi.
1 cái kết thật nhẹ nhàng.
thanks gấu hah!!!!
mấy ngày nay máy nhà riku hư nên ko post chap cuối đc
bây jo` phải chơi lại máy xi cùi chán wa'
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.