PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^^† Anh vs. Em †^^



tigonbuon
22-11-2007, 06:44 AM
" Có thể bạn mất 1 phút để say mê 1 người , 1 giờ để thích 1 người , 1 ngày để yêu 1 người nhưng sẽ mất cả cuộc đời để quên 1 người" cau noi nay H.Anh da doc dc dau do. tu cau noi nay ~~>cau chuyen nay.....


- dc roai, nếu như anh nghĩ chúng ta cần có 1 thời gian nghỉ giải lao thì hãy làm như vậy đi.em ko níu kéolàm gì
- anh xin lỗi. nhưng anh ko thể làm khác dc

đó là đoạn đối thoại cách đây 1 tuần của anh với em. nhưng bây giờ anh cảm thấy hối hận quá đỗi. một ngày dài của anh thiếu đi sự hiện diện của em làm anh chán nản. con tim anh thiếu đi những tin nhắn quan tâm của em. bàn tay anh thiếu đi hơi ấm từ tay em. đôi tai anh thiếu giọng nói ngọt ngào của em. và ánh mắt của em nữa, anh ko thể nhìn thấy ánh mắt thân thương đó nữa. anh hối hận rồi em ah. anh ko hề biết rằng anh đã yêu em như thế. anh chỉ nghĩ rằng anh yêu em, nhưng ko nhiều. nhưng 1 tuần qua, thời gian đã chứng minh điều ngược lại. anh yêu em, Phương. anh cần em hơn là em nghĩ. cho anh xin lỗi nhưng lời nói ko nên nói đó. cho anh xin lỗi những ánh mắt dành cho những cô gái khác. họ có thể xinh hơn em. nhưng đối với anh, em là tất cả.........tha lỗi cho anh.


đã 1 tuần em dằn lòng mình ko gửi thư cho anh. anh biết nó khó như thế nào ko anh?? nếu như anh là em, anh mới biết dc anh yêu. ah, hình như từ này em ko dc nói nữa anh nhỉ? vì bây giờ anh đã là của người khác. em làm sao có quyền tranh chấp với người khác hả anh?? ánh mắt em mỗi ngày vẫn dành cho anh đó. nhưng mà anhko hề nhận ra dc điều đó. vì trong mắt anh, có hàng ngàn người con gái khác. em vẫn tìm cách để nghe dc giọng nói của anh. nhưng nó ko còn ấm nồng như thời gian đầu. em cảm thấy lạnh. em thèm dc anh ôm vào lòng. nhưng mà hình như ko dc. vòng tay anh lớn quá.nó có thể ôm nhiều người 1 lúc. em biết, em rất ích kỉ...em ko bao giờ chia cho ai bất kì thứ gì...kể cả anh cũng vậy. 1 là anh của em hoàn toàn. 2 là anh cứ đi. em ko giữ người thay lòng đâu anh....;(


hình như thời gian như muốn ngừng lại. đã 2 tuần rồi mà anh cứ ngỡ như ngày hôm qua. ngày anh với em vẫn còn chung tay bước trên dg với nhau. hôm nay, một tình huống bất ngờ, anh đi ngang qua bộ fận của em. anh ko thể tin vào mắt mình. em ngồi ăn cơm vui vẻ với Tuấn. em nói cười vui vẻ. Tuấn cứ tiếp đồ ăn cho em. anh cảm thấy đau. bây giờ thì anh đã hiểu dc cảm giác của em khi nhìn thấy anh đi cùng người khác. anh xin lỗi em. anh hy vọng em sẽ vui vẻ bên người khác và quên dc anh. anh là thằng tồi. ko xứng đáng với em đâu.


hôm nay bỗng nhiên Tuấn mua sushi lên fòng rủ mình ăn cùng. trong fút chốc em quên đi khoảng thời gian buồn của mình. em biết là Tuấn thix em. nhưng từ trước vì em với anh cứ đi cùng với nhau nên Tuấn ko muốn làm kẻ thứ ba. hôm nay dc nói chuyện với anh ta em cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. nhưng ko thể xóa bỏ dc hình ảnh của anh. em cứ tưởng tượng ra là anh có thể đang làm gì trong thời điểm đó, anh có nghĩ đến em ko?anh ơi, đây là 1 cực hình dành cho em...em muốn gửi tin nhắn cho anh, muốn gọi cho anh. nhưng mà niềm kiêu hãnh của em đã ngăn cản em làm điều đó. em đang mất fương hướng......


thật lạ, anh từng nói: sao em ghen thế?? em ích kỉ như vậy thì làm sao anh chịu dc? nhưng hôm nay và cả những ngày trước nữa, anh ghen. máu anh như sôi lên khi nhìn thấy em cười với Tuấn. mà ko chỉ hắn, mà emcòn cười với tất cả. sao vậy em?? à ko, anh fải tự hỏi mình mới đúng. anh đã đánh mất mối tình dài 6 năm đằng đẵng với em. anh biết, anh mất em thật rồi. em ko còn của riêng anh. anh ko trách em đâu. anh chỉ trách mình sao quá xem nhẹ những gì mình có. để rồi 1 ngày nào đó nó mất đi, chỉ còn mình anh nuối tiếc....nuối tiếc


ước gì có anh bên em. những nụ cười của em từng ngày như cứa vào tim em. ba em sẽ cho anh về vườn nếu như ông biết chúng ta chia tay. và em đau khổ. em fải cố nuốt từng giọt nước mắt vào trong. em cừoi với tất cả để che dấu đi nỗi đau trong lòng mà chỉ mình em hiểu. em ko muốn vì em mà anh bị sa thải, cũng ko muốn vì emmà tương lai của anh bị thay đổi. đã 3 tuần chúng ta xa nhau. 3 tuần với em như 3 năm. em thấy mìh đuối sức rồi anh ơi. Tuấn đã ngỏ lời với em. em bàng hoàng. và thay vì suy nghĩ nên trả lời thế nào thì em đã nhớ đến lần đầu tiên anh nói câu yêu em. nó nghe sao ngọt quá, dù đã là quá khứ



tuần thứ 4. anh cảm thấy mình thật sự kiệt quệ. ko fải vì công việc. anh vẫn nhớ lúc chúng ta còn bên nhau. dù công việc có nhiều đến bao nhiêu anh vẫn ko cảm thấy mệt. chỉ cần nghe giọng anh mệt mỏi trên điện thoai là 5´sau em đã ở bên anh. em chăm cho anh như 1 cậu bé. anh ko mệt mỏi vì điều đó mà chỉ cảm thấy nhàm chán. nhưng bậy giờ, anh nhớ cách em nấu chè. nó có vị gìđó đặt biệt. anh nhớ cách em nấu gà hầm cho anh. anh nhớ....Tuấn thật sự diễm fúc khi có em bên mình. anh xin chúc mừng hai người từ tận đáy trái tim kiệt quệ vì yêu của anh...


em bị ba ép buộc. em fải quen với Tuấn. ông cho rằng anh ta ít trăng hoa hơn anh. và sẽ yêu em. chỉ mình em. em sợ lắm anh. Tuấn có khuôn mặt chững chạc và giọng nói trầm. trong giọng nói ấy em cá là đã ko ít cô bị chới với. nhưng ko hiểu sao em vãn cảm thấy mìnhlạnh nạht với tất cả. anh ấy lo lắng và quan tâm cho em. nhưng ko giống anh. em đã quen fải lo cho người khác. càng gần anh ấy em lại càng nhớ anh. ko fải vì anh Tuấn tệ hay như thế nào. mà chỉ 1 điều đơn giản. trong trái tim em, mãi có anh....



tuần thứ 5


- này Hoa, con Phương có bị làm sao ko đây? ông Tuấn đẹp zai như thế lại chê
- mày nói bé thoai. ai nghe thấy là có chuyện đóa.
hai cô bạn cùng fòng anh bàn tán về em. em tù chối Tuấn sao?? tại sao em lại bỏ lỡ 1 cơ hội như vậy. anh ta là người có điều kiên nhất trong công ty này. em còn muốn gì Phương??
- này Long, ra đây tôi có chuyện muốn nói với ông.
Tuấn gọi anh ra ngoài vườn của công ty. anh bồn chồn ko hiểu chuyện gì sẽ đến với mình.
- ông làm khổ cô ấy như vậy là đủ roài đấy
1 câu nói ko hề trong mong đợi của anh. anhlàm khổ em?? cái đó ai cũng biết. nhưng...
- ông đừng làm như mình vô tội như thế. ông còn muốn gì nữa hả?? có người bạn gái nào như cô ấy ko?? anh có biết..........

những lời sau đó của Tuấn làm anh như giật mình. em đã fải đóng kịch trước mọi người ư? em ngốc của anh, tại sao fải làm thế?? anh ko hề cần đến những thứ anh đang có. điều anh cần duy nhất - em-.



đã 5 tuần em ăn ko ngon. hôm nay, em muốn mình hãy tỉnh táo giải quyết mọi chuyện. em muốn quay lại cuộc sống của mình khi chưa có anh. vào siêu thị em vơ ngay luôn mấy bịch gà ác như 1 fản xạ tự nhiên. đi dc mấy bước em mới nhận ra. em làm sao có thể nấu gà tiềm cho anh dc nữa mà mua nhiều. lại quay ngược lại để bỏ mấy bịch gà vào lại thì em nhìn thấy mẹ anh. bà nhìn em với ánh mắt..em ko biết fải nói thế nào, vì em đã quay lưng ngay đi. nhưng bà đã nhìn thấy em.
- con thấy bác là bỏ đi như vậy sao??
- ko,con xin lỗi..con...
bà lắc đầu nhìn em. mẹ anh từng quý em như người trong nhà. nhưng hôm nay, sao xa cách quá.
- con có bận lắm ko??
- dạ ko. đã qua mùa du lịch rồi bác ạ
- uh, thế nhưng sao thằng Long ngày nào cũng fải làm đêm vậy?
- bộ fận anh ây ko cùng với cháu
- ah thì ra là vậy. chúng mày giận nhau thật hay là...
em ko bít fải trả lời câu hỏi này như thế nào. em cứ cúi người mình xuống. em vẫn chưa muốn tin đâu anh..........


đây rồi. cuối cùng anh cũng đã đến nơi. thằng Tùng chạy ra:
- anh đến đây làm gì??
- anh muốn nói chuyện với c.Phương
anh xuống giọng năn nhỉ nó. trái ngược với thái độ thành khẩn của anh, nó fang ngay 1 câu:
- để làm gì?? làm khổ chị ấy chưa đủ ah?? về đi
nếu là bình thường thì anh đã cho nó 1 trận. nhưng hômnay anh ko thể làm gì. nó nói đúng quá em ạ. anh chỉ làm khổ em.




Tùng nói, hôm anh có đến gặp em. ngạc nhiên em hỏi nó xem thái độ anh thế nào. nó mắng anh thậm tệ, ko thương tiếc. nào là, tên trăng hoa sở khanh lại còn gọi anh là kẻ lừa tình nữa. bt nó rất bênh anh. nhưng từ hồi nó đọc dc nk của em, nó đã như vậy. em suy nghĩ đến lời nói của mẹ anh nữa. anh fải làm khuya ah?? thế chắc là anh mệt lắm....em ko cản dc mình......................



từ lúc từ nhà em về, anh như muốn ngủ luôn 1 giấc cho hết đời. anh thấymình yếu đuối quá em. mẹ về nhà chỉ lườm anh 1 cái. bà vẫn còn đang tiếc 1 cô con dâu ngoan hiền và đảm đagn. còn anh?? anh đang tiếc cho khoảng thời gian bên nhau. anh ko trân trọng em, ko nâng niu em. anh có lỗi. ngày mai anh sẽ đi. rời xa khỏi tầm mắt em. em sẽ tìm lại dc hạnh fúc cho mình thoai. đừng lo em nhé. để lại tờ giấy "đơn xin thôi việc" trên bàn, anh tìm cho mình 1 ly wodka. lại 1 đêm dài đây. sẵn tiện, anh đi ra ngoài đầu hẻm mua thuốc. đã lâu anh ko hút. vì em. nhưng hômnay anh fải fá lệ thôi.


đã hơn 1 thángem ko đến đây. ngôi nhà vẫn thế, vẫn yên lặng và bình yên. em những tưởg mình đã có thể là 1 thành viên nhưng...em bỗng giậtmình. mình làm gì ở đây thế này?? em ko thể. em quay lưng bỏ đi nhanh thì 1 bàn tay giữ em lại. là mẹ anh.
- con đến sao ko vào??
rồi như người mộng du, em bước vào ko lời fản đối. mẹ anh để em lên fòng anh 1 mình rồi đi xuống, sau khi nói:
- con, cho nó 1 cơ hội dc ko?? nó sắpvề rồi đó
em đứg hoang mang. đặt cà mên gà ác tiềm lên bàn, em tìm thấy 1 tờ đơn




có gì đó làm anh hồi hộp khi bước vào nhà. mẹ nhìn anh như tiếp cho anh nghị lực...miệng thổi khói,tay cầm ly rựoi, anh mở cửa fòng. dường như anh đang mơ. em ở đó. em đứng đó. cạnh bàn làm việc của anh. em cầm tờ giấy gì đó mà anh cảm thấy quen lắm bước đến chỗ anh:
- như vậy là sao?? tại sao anh muốn thôi việc?? anh bị làm sao vậy hả??
em lo cho anh?? anh ko biết fải nói sao
- lại còn hút thuốc? anh biết nó có hại lắm ko hả?? anh ko nhớ, anh đã fải vất vả lắm mới cai dc ko?
em rút ngay điếu thuốc trên miệng anh dí vào tờ đơn. ngang ngược. đó là bản tíh của em. em ko hề nghĩ đến hậu quả của nó. tờ giấy trên tay em bỗng cháy lên. ko hề sợ hãi, em cầm luôn ly rượi trên tay anh tạt vào. quá bất ngờ anh chỉ trố mắt ra nhìn. đến khi bít dc hậu quả của nó thì đã quá muộn. tờ giấy bùng cháy lớn làm em hoảng loạn thả nó xuống sàn nhà. và bay đến chiếc giường của anh. em hoảng loạn la lên. pó tay với em. anh liền chạy sang fòng vệ sinh cạnh fòng lấy nước sang dập nó. em cũng lanh chanh chạy sang. nhìn dáng người nhỏ nhỏ của em và cái xô to ềnh của nhà anh làm anh thật chạnh lòng.


may mà đám cháyko lớn lắm. tại sao em lại ngu như thế hả anh?? em ko hề nghĩ đến hậu quả của nó. suýt nữa là đốt cả nhà anh roài. em với anh dập xong đám cháy đó. ko gì thiệt hại lớn cho lắm. ngoại trừ cái giường bị xém 1 góc và bức tường có vết đen. sorry anh, em ngốc. ngồi fịch xuống cái ghế gần đó em thở hổn hển. nghĩ lại sợ thật. nhìn người anh đầm đìa mồ hôi làm em thấy xót xa. anh bước đến gần chỗ em:
- hồi nãy em nói gì đó. nói lại anh nghe??
- em xin lỗi. em ko cố ý làm cho giường anh cháy đâu
- em đến đây làm gì??
ah, em đến đây làm gì?? anh nhì sang cái bịch em mang tới. em bỗng nhớ ra là mình muốn làm gà tiềm cho anh. nhưng với tư cách gì?? anh mở nó ra. nứoc vẫn còn nóng. anh nhìn em khó hiểu. em lắp bắp:
- à em..em..nghe nói.....n.ói anh làm khuya nên..
ko biết nên kết thúc thế nào, em bỏ lửng nó. anh đưa mũi mìnhdí vào cà mêm:
- anhko fải làm khuya
-vậy sao mẹ anh nói, đêm nào anh cũng fải thức tới khuya
- đó là vì anh nhớ em.
anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt em. anh nhớ em....ko nghe nhầm
- anh ko fải nói dối.
- tại sao anh fải nói dối?? anh, lúc trước đã ko nhận ra dc sự quan trọng của em đối với anh. chỉ khi em ra đi anh mới nhận ra dc diều đó. cho anh 1 cơ hội sửa sai đi em



đứng trước mặt anh em nhăn nhó suy nghĩ.. em có biết lúc này em nhìn xinh lắm ko?? ko fải Mai Phương như mọi khi, chỉ biết làm như thế nào để câu nhiều khách cho công ty,mà là 1 Mai Phương thơ ngây. mặt em đỏ lên dần dần, em khờ của anh. bỗng nhiên em lắc đầu 1 cái:
- ko
- tại sao?? anh fải làm sao em mới chịu??
- anh hãy tự suy nghĩ đi
nói rồi em đứng fắt dậy bỏ anh ở đó. em đi rồi mình anh ở lại. dù chỉ là trong chốc lát, nhưng anh cảm thấy như mình dc hồi sinh. anh sẽ làm cho em fải cho anh 1 cơ hội. Mai Phương, em cẩn thận đó:)

tuyet trang ngot ngao
22-11-2007, 09:17 PM
kha lam, minh cho phan sau cua ban.

p3_pr0
22-11-2007, 10:51 PM
hjx hà hay ném post tjp' đj heheheh

tigonbuon
23-11-2007, 03:37 PM
cám ơn mấy bạn ủng hộ

anh có biết em hối hận về quyết định của mình lắm ko, Long?? em tự hỏi, sao mình có thể như thế?? rõ ràng em đã mong chờ giây fút đó lâu lắm roài ( khoảng 5 tuần). Thằng Tùng nghe kể chuyện thì cứ trầm trồ:
- chị em mà, kiêu hãnh ghê. cho ổng chết luôn
anh đừng chết. em ko thix đâu. em muốn gọi cho anh. Tùng hình như nhận ra dc điều đó. nó giật fắt lấy điện thoại của em roài xóa số anh đi mất. em pó tay. nó bắt em fải ngủ cho nó xem :(( thằng này hâm quá anh nhỉ?? em nhớ anh....mong trời mau sáng để em gặp anh...nha anh...



ah, cuối cùng trời đã sáng. anh sửa soạn đi đến công ty. chưa hôm nào anh fấn khởi như hôm nay(kể cả ngày đầu tiên). hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, về anh. anh yêu em. nếu như anh thâu vào thì có lẽ, trong 5 tuần này anh đã fải nói câu này cả ngàn lần. nhưng anh ko hề thấy chán. ANH YÊU EMMMMM!!!!!
- mày làm gì mà la lên vậy?? làm tao giật mình
giật hết cả mình, anh quay người lại. là mẹ đang đứng tủm tỉm nhìn anh cười. ack, anh ngu quá fải ko em??


cả ngày hôm nay em tìm gặp anh. nhưng hình như anh tan biến nơi đâu. hay là anh ốm?? hay là anh đi công tác? hay là..........
- bố, anh Long có lên đây xin thôi việc ko??
ông nhìn em ngạc nhiên. mắt mở to hết cỡ. em đảo mắt nhìn quanh. mọi người trong ban quản trị công ty nhìn em với ánh mắt buồn...cười. anh cũng ở đó. lại còn đưa tay vẫy em nữa chớ. xấu hổ quáaaaaaaaa


em có biết hômnay em làm cho anh vui như thế nào ko?? các chú trong bản quản trị cứ nhìn anh cười cười. còn papa em thì:
- cậu liệu hồn đó
- con xin lỗi. đó là lỗi của con
anh cố gắng sử dụng tài nghệ múa lưỡi của mình. ông vỗ vai anh:
- tôi còn thua nó nói gì cậu. cố lên. nó khóc nhiều đấy
tội cưng của anh ghê. ấy chết, anh lại nói từ ấy roài. em ghét nhất chữ "cưng" đúng ko?? em nói nó nghe như con nít .ko hợp với dộ tuổi của em. nhưng em biết ko?? em vẫn còn ngây thơ,nhóc con như hồi mình học trung học :)



em ghét anh. vì anh mà em bịmọi ngừoi cười. hôm nay đi ăn trưa ai cũng nhìn em. tại anh. nếu như anh ở đây thì đừng trách. em cho anh biết tay..
- này Phương, tìm anh có việc ah??
em mở tròn mắt ra:
- là anh
- uh. em đang chờ ai à??
ko hiểu sao tự ái em dâng đầy họng:
- vâng, em chờ anh Tuấn. anh có thấy ảnh ko??
anh nheo mắt nhìn em:
- có. nó bảo em cần gặp anh
cái gì?? em cần gặp anh?? a..n..h....sao anh biết hay vậy? ko chỉ hôm nay đâu mà là từ 5 tuần trước. anh có biết ko??



em mở to mắt nhìn anh. uh, anh láo đấy. ai bảo em chọc tức anh làm gì??hehehe..
- em đi ăn cùng anh ko??
- em. .em chờ anh Tuấn
- quên ổng đi. đi với anh
lại Tuấn. em muốn anh cộc lên hả?? biết mình hơi bạo lực, nhưng ko làm thế ko kéo em đi dc. anh nắm tay lôi em ngang qua sảnh công ty. Tuấn đang đứng đó. ko vẻ gì là muốn nói chuyện với em. hehehe. anh biết ngay mà. em xạo anh..
- này long, làm gì lôi cô ấy thế??
tự nhiên có bàn tay giật ngược em lại. là Tuấn. anh ta cứ fải xen vào chuyện người khác sao??
- uhm, bọn này đang bận.
anh nói như thể ko có mặt em ở đó. bỗng nhiên, em giật tay mình ra khỏi tay anh:
- anh làm gì đấy? chúng ta còn gì nữa đâu??
anh chới với...anh ngạc nhiên...đau..anh đau




lại 1 tuần nữa trôi qua, em và anh...em ko bít fải dùng từ nào để diễn tả nó. em yêu anh. nhưng lúc đó quả thật anh làm em mất thể diện. em ko còn cách giải quyết nào khác. chắc anh giận em lắm. em cũng giận anh lắm. anh lúc nào cũng thế. độc đoán và ngang ngược. anh lúc nào cũng cho mình đúng mà ko chịu 1 lần nhìn nhận mình sai. em muốn tìm 1 lí do nào đó để gặp anh. nhưng lí do là gì thì em vẫn chưa tìm dc. em muốn gặp anh. những lần nhìn trộm ko thỏa nỗi mong nhớ trong em. anh, em fải làm sao??



em, anh sai. chỉ 1 câu nói đơn giản chỉ có ba chữ. nếu thix, anh có thể cần nói: anh sai. nhưng mà sao khó quá. anh biết mình sai nhưng anh bao giờ cũng fủ nhận điều đó. em thường hay khoan dung và bỏ những lỗi lầm của anh sang 1 bên. nhưng lần này....em ở cùng 1 nơi mà xa nhau quá. mà tên Tuấn đó cũng thật là đồ vô duyên. tại sao cứ fải chen vào chuyện chúng mình mới dc chớ?? hắn ta làm anh thật bực mình. chán...anh lục tay tìm tiền lẻ để mua thuốc. bỗng nhiên nhớ đến hôm em ở nhà anh. bỗng nhiên giật mình, anh rút tay lại. may lần đó chỉ có 1 góc cái giường của anh...


hôm nay Tuấn rủ em sau giờ làm đi ăn mỳ quảng. anh cũng ở đó. anh ko thèm nhìn đến em. anh ko cần quan tâm là em đi cùng ai và làm gì với họ. đối với anh, em đã là 1 con số ko?? cái Ngân bên fòng quảng cáo cứ liếc nhìn anh tròng fòng ăn. anh thỉnh thoảng cũng cười lại với cô ta. ko bít fải nói như thế nào, em cảm thấy ko vui. em ghét Ngân. cô ta làm cuộc sống của em thêm 1 mối lo.


thằng Mạnh thò đầu vào fòng anh:
- anh hai, đi ăn mỳ quảng đi anh.
lại mỳ quảng. anh lắc đầu ko muốn đi. nhưng nó cứ nằng nặc:
- đi cùng bọn em. chỗ này bán đồ ngon lắm
- mày thix thì đi với bạn đi. thêm tao vào làm gì
- nhưng trong đám đó có 1 đứa muốn làm quen anh
trừng mắt lên nhìn nó. anh ngỡ như mình nghe lầm:
- mày nói gì??
- em nói là 1 con nhỏ bạn em muốn làm quen với anh
- nhưng mà tao...
nó chu mỏ lên:
- bà Phương cho anh 1 cú ngã đau thế roài còn nhớ bả làm chi.
anh fải lườm nó. mẹ đứng sau lưng nó mắng:
- mày liên thuyên gì đó thằng khỉ kia??
nó vội lắc đầu lia lịa roài chuồn mất. đúng là thằng khỉ.


là 1 quán mới mở ở fố người hoa. em nhớ cách đây khoảng 2 năm thì anh và em đã từng đi du lịch ở Hồng Kông. hồi đó là tết trung thu. người ta giăng đèn kết hoa trông rất đẹp. Cửa tiệm này hôm nay cũng thế. họ giăng lồng đèn đỏ và trang trí thật đẹp. em đang bước đi vào nhưng ko fai cùng anh mà là cung Tuấn. chán anh nhỉ.1 đám học sinh chen em và Tuấn đi vào. họ làm em nhớ đến thời fổ thông của em và anh. chúng ta đã từng cãi nhau về những cái nhở nhặt nhất. đúng là trẻ con, anh nhỉ? ơ, nhìn kĩ lại em mới nhận ra đó là Thiên, em trai anh. cậu ta cũng đang nhìn em khó chịu....



em và Tuấn. một kết cục có hậu cho cuộc tình chúng ta?? anh chẳng biết fải nói thế nào để diễn tả dc vị đắng trong cổ họng mình. Thu, bạn của Thiên cứ quấn lấy anh từ tối. cô ta ko thể lấp đi hình bóng của em. cô ta xinh thật đấy, nhưng anh ko cần. anh cần em. cần lại tình cảm của chúng ta. em và Tuấn ko để ý đến anh mà chui vào góc quán ngồi. góc đấy là góc tình nhân. em chắc là ko còn nhớ. hồi mình ở Hồng Kông người ta đã bảo thế. anh muốn mình thay thế chỗ của Tuấn. bọn nhóc này làm anh nhức đầu. anh muốn 1 chút bình yên, bên em.



hôm nay em nuốt mỳ mà cảm thấy nghẹn. bà chủ quán chắc nhìn thấy mặt em "tâm sự" quá nên cứ hỏi han
- cô ăn có vừa miệng ko??
tô mỳ em đang ăn, em ko cảm nhận thấy chút gia vị gì trong đó. nhưng ko muốn làm fật lòng người khác, em nói:
- ngon lắm cô ạ
bà cười mãn nguyện khi nghe em nói câu đó. đánh mắt sang Tuấn, anh ta ăn trông thật ngon lành làm em cũng nghĩ "chắc là nó ngon lắm".em liếc ngang sang bàn của anh. cô bé nào đó từ tối vẫn quấn lấy anh đang bẻ bánh đa cho anh. cô ta làm sai roài. anh chắc hẳn đang rất fật lòng. vì anh ko muốn người khác thấy anh như con nít. fải để người ta chăm sóc mặc dù anh rất thix điều đó.nếu chỉ có anh và nó thì anh sẽ hài lòng hơn....



con nhóc này càng lúc càng làm anh bực mình. mọi người cứ nhìn anh cười tủm tỉm. anh ko fải thằng bất lực mà nó cứ hết lấy nước mắm lại bẻ bánh đa. nhưng nể mặt là bạn thằng Thiên, anh ko nói gì. chỉ có em hiểu ý anh. em sẽ kobao giờ làm thế dâu. em đâu có vô duyên như con nhóc này. Phương của anh biết ý tứ hơn nhiều. Phương của anh?? fải anh đã nghĩ như thế ko?? buồn cười...
- này anh làm gì mà cười mãn nguyện thế? bọn này ganh tỵ đấy
Thiên lên tiếng. cả bọn cười fá lên làm anh khó xử. "tao chưa cho mày 1 trận là may dóa. còn ngồi đó mà ba hoa!!" con bé Thu thì mặt chơ ra cười lại. đúng là...



anh, chắc là anh vui lắm. thậm chí em đi cùng ai cũng ko còn làm anh tức. em thở dài mệt mỏi.
- em, ko ăn dc ah??
Tuấn hỏi em = giọng lo lắng trầm ấm. em nhìn anh ta. trong ánh mắt của anh ấy em cảm thấy mình đuối:
- ko, ngon đấy chứ
- em ko fải gượng mình thế. bà chủ đi roài
em bật cười. Tuấn cũng biết là em đã đóng kịch. chán nhỉ. chưa kịp fản ứng gì thì Tuấn gọi tính tiền mặc cho tô mỳ của em còn lưng tô. chắc bà chủ thất vọng lắm.




em và Tuấn đứng dậybước ra ngoài. anh muốn đứng lên kéo em lại. nhưng ánh mắt của Thiên lại làm anh chùn bước. trong mắt nó, anh là người kiêu hãnh. anh ko bao giờ quỵ lụy trước ai. nhưng mà anh mệt mỏi. anh ko muốn tiếp tục cuộc trốn tìm trong tình yêu này. anh fải làm sao??
- anh ăn ko dc ngon ah? em bảo bà chủ làm tô khác cho anh nhá
Thu lo lắng hỏi anh. chán ngán vì sự quan tâm của cô ta, anh lắc đầu:
- ko có gì đâu. em ăn đi
Thu ngúng nguẩy ngồi ăn. đồ con nít mà học đòi...mệt người



Tuấn nói muốn chở em đến chỗ này đẹp lắm làm em khó xử. em mệt. em muốn ngủ. nhưng vì nể anh ta nên fải đi cùng. người em như lả ra vì trận chiến âm thầm trong em. 1 nửa muốn chạy đến anh. 1 nửa muốn đá anh đi 1 nơi ko ai thèm ngó đến. mâu thuẫn nhẩy?
- em nhìn này..
em giật mình khi nghe giọng Tuấn gọi. nhướng người qua khỏi tấm lưng vững chãi của anh ta, em cảm thấy chỗ này quen quen......hả??
- chỗ này là nhà em mà??
- uh, em mệt rồi. vào nhà đi. nhà mình là nơi đẹp nhất. dù đi đâu, khi moỉ mệt thì nên về đây. nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn
anh...em ko biết fải nói thế nào. em cảm thấy có gì đó là lạ. anh có bao giờ nói với em thế ko nhỉ?? chắc là có. lúc mình mới quen nhau. nhưng lúc đó đã qua lâu roài anh nhỉ?? Tuấn dựng xe để em leo xuống
- cảm ơn anh đã chở em về.
Tuấn cười nhẹ nhưng đủ để thấy lúm đồng tiền của anh ta:
- ko có gì. anh mời em đi thì fải chở em về chứ
em ko biết mình bị gì nữa. em ko thể cử động hoặc nói gì. em cứ nhìn vào mắt Tuấn. em bị người ta dụ dỗ roài!!!! anh, cứu emmmmmmm

nhoc_socola
23-11-2007, 04:07 PM
poc' tem...............^^

happy_cool_dog
23-11-2007, 10:14 PM
dài we' nên mình lười đoc.. T.T sr nhé

tigonbuon
01-12-2007, 09:56 AM
hinh nhu pa kon ko thx chuyen nay lem..

sức chịu đựng con người có đủ. anh ko thể ngồi im khi biết em đi cùng 1 đối thủ nặng kí. anh đẩy ghế đứng lên mặc cho thằng Thiên nhìn anh thất vọng. con bé Thu ngồi xo ro và cả bọn nuối tiếc. kệ. anh muốn có em. anh quyết định đến nhà chờ em. qua bao nhiêu con đuờng, bao nhiêu ngã rẽ cuối cùng anh đã dến nơi. em ở đó?? tóc em dài, hơi bay bay trong gió. đứng đối diện em là...Tuấn. dựng xe mình vào lề dg, anh quyết định nghe lén. Tuấn lên tiếng:
- sao ko vào đi? đứng đây lạnh đó
em cười:
- sao anh ko về đí? đứng đây lạnh đó!!
Tuấn cười. em cười. anh nhăn nhó.



chưa có hôm nào sau ngày quyết định "nghỉ ngơi nghỉ giải lao 1 thời gian" với anh em cười nhiều như hôm nay. em mời Tuấn vào nhà vì sao em cũng ko hiểu. Tùng nhìn anh ta từ trên xuống dưới:
- anh là bạn chị Phương ah?
anh nhướng mày:
- thế em nghĩ chị em dẫn cướp vào nhà??
- có thể lắm. ai biết dc
nó gằn giọng như thể anh ta đã làm gì em. choáng với thằng em. Tuấn nhìn nó:
- anh ko cần biết em nói thế với ý gì. người muốn làm Phương đau thì có nhiều lắm.
Tùng nắm tay lại. lại sắp choảng nhau đây. em vội, định giảng hòa thì Tuấn tiếp:
- nhưng rất tiếc trong đám người đó ko có anh, cậu em ạ
Tùng thả nắm tay ra. em ko nghĩ là Tuấn nói câu đó. nếu là anh, anh sẽ nói gì?? chắc là "uh, nên mày cẩn thận trông chị hộ anh nhá"




em và Tuấn đi vào nhà. anh bẽ bàng. bao nhiêu lửa nhiệt huyết của anh như bị 1 gáo nước lạnh tạt vào tắt lịm. anh mất em. dù biết nhưng sao anh vẫn cứ ko muốn tin. anh fải làm sao?? EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, anh thua! +__+


đúng là mới gầm gừ đó nhưng bi giờ lại vui vẻ với nhau. Tuấn và Tùng ngồi chơi game với nhau. em thấy mình thừa thải nên đứng lên. tuấn vội giữ tay em:
- em đi đâu đấy??
- anh với nó chơi đi. em đi dọn đồ 1 chút. ngày kia ba em đi công tác về roài
anh để máy xuống mặc cho tùng ra đòn liên tiếp hạ anh trên màn hình:
- anh fụ em nhá.
tùng la lên:
- này, anh đừng thấy sắp thua roài chuồn nha.
Tuấn cười:
- để mình chị em dọn nhà thế ah?? fụ 1 chút đi roài chơi tiếp
tùng lắc đầu tiếc nuối cất máy. Tuấn và Tùng đi xuống bếp. em ở đấy. em suy nghĩ. nếu là anh, anh sẽ làm gì?? anh cũng từng chơi game với Tùng. nhưng mỗi lần em đứng lên anh đều ko biết. em đánh vật với mớ chén đĩa còn anh?? anh cũng vật lộn đấy. vật lộn với cái máy game. em và chiến thắng?? tất nhiên, với anh, thắng là trên hết.




lại 1 đêm đau. Thiên bước vào fòng anh như vũ bão:
- anh làm sao thế?? em ko nghĩ anh lại như thế?? yếu đuối
- có thôi di ko hả?? tao làm gì thì đó là quyền của tao
- anh bỏ đi như thế. biết Thu buồn ko??
- liên quan đến tao??
- anh đừng ngang như thế.
- mày càng ngày càng hay đấy. anh mày mà nói chuyện như thế tao cho 1 đấm vào măt.
nó lừ người nhìn anh. nó và anh chưa lần nào căng thẳng với nhau như lần này. vì em.....nó lừ mắt:
- chị ấy bỏ anh roài. tại sao fải thế??
- mày ko yêu như tao. mày ko thể biết
nó nhăn nhó mặt mày nhìn anh:
- yêu mà cũng kiểu này kiểu nọ. chỉ có 1 câu "i love u". xong
anh cười khẩy:
- tao cầu cho mày cũng như tao. có thế mày mới biết thế nào là đau
- có đánh nhau đâu mà đau
đúng là thằng Thiên. nó....ko biết nói thế nào.....
- anh định sống mãi với 1 tình yêu ah??
- ko. fải có lúc tao chết chứ. sống mãi tao thành quái nhân ah??
nó nhìn anh trợn ngược mắt lên. khó hiểu??



wow, mệt quá. ngôi nhà sau mấy tuần ko dọn dẹp thạt là bừa bãi....em thấy mình như kiệt sức sau khi lau mấy bậc cầu thang mặc dù Tuấn và Tùng đã fụ khiêng nước và lau mấy tầng trên hộ.
- chị hai, chị thấy chưa, em đã bảo là nhiều lắm. tự nhiên hứng lên lau nhà giữa đêm.
Tùng nằm vật xuống sàn nhà cằn nhằn. em đến là pó tay với nó. Tuấn, sau khi đổ xô nước cuối cùng thì cũng bước vào, đá đá vào người Tùng:
- này, nằm luôn ah?? đúng là. thế mà đòi thắng anh
như đụng vào chỗ hiểm của mình, nó bật dậy:
- anh nói lại lần nữa là anh ko bước ra khỏi nhà này dc đâu
Tuấn nhìn em:
- anh cũng đang muốn thế đấy. em cho anh ở lại ah??
Tùng tức khí khi ko chọc dc Tuấn, nó nhìn em.
- thoai, cãi nhau mãi. a. Tuấn trễ rồi anh ko fải về sao??
Tuấn nhìn đồng hồ tiếc nuối:
- uh nhỉ, cũng 10h rồi. thôi anh về đây.
Tùng vội giữ anh lại:
- anh chờ chút.
chuyện gì nữa đây?? nó nhìn em cườ:
- chị nhờ người ta xong roài đuổi đi thẳng vậy đó hả??
- thì ảnh bảo trễ fải về. chị có đuổi đâu??
nó quay ngoắt sang Tuấn:
- anh ở đây đi. chị hai em nấu chè ngon lém.bắt bả nấu trả công anh em mình đi
Tuấn nhìn em thông cảm:
- thôi, chị em mệt rồi. để chị em nghỉ đi. để khi khác
Tùng như tiếc 1 bữa chè:
- anh ko ở lại ăn dc ah??
tuấn cừoi cười:
- thoai. chị em hôm nay mệt mờ mắt rồi. ko cẩn thận chỉ cho muối vào nồi chè bắt anh em mình ăn đó
cái gì?? người đầu tiên dám chê chè của em là anh ta sao??
- ko ăn thì đừng nghi ngờ này nọ nhá
em đanh giọng. Tùng nhìn em hơi bất ngờ. Tuấn cười mỉm:
- thoai, anh chuồn đây. chọc trúng chỗ ko nên chọc roài. em ở lại may mắn
cái gì?? làm như em đây đanh đá lắm ko =. em nhớm người cấu anh ta 1 cái. Tuấn nhìn em nhăn mặt cười hì hì:
- chỗ đó ai cũng cấu chai roài em ơi.
Tùng đứng cười vì tuyệt chiêu của em bị anh fá 1 cách dễ dàgn. dc, là anh muốn đó. em liền lấy gót chân mình đá vào ống quyển của Tuấn. anh ta vội la:
- này này, anh mà có làm sao là anh ăn vạ em đóa. đá anh mạnh thế
Tùng cười ngặt nghẹo. đến lúc này em mới để ý là Tuấn đau thật chứ ko fải vừa. oh, sr.
- thoai anh về đi. ở đây tí nữa là anh hết truyền nòi giốgn dc dóa. bà chị em có guốc đôc lém. chẩu nhanh đi
tùng thì thào vào tai Tuấn nhưng với đôi tai hồ ly ah ko, với đôi tai cáo của mình em đã nghe dc.em nhìn nó làm Tùng sợ hết hồn nên câm miệng lại. Tuấn dường như ko muốn chọc em nữa nên đi về sau khi để lại lời khyuên vàng bạc cho thằng Tùng:
- em, bảo trọng. có gì gọi ngay cho anh số này. anh sẽ viện trợ em dù mưa to gió lớn, dù đất lở núi dời, dù...
- đủ roài nghen, anh chơi em hả??
hai kẻ đáng ghét đó đứng cười em. đáng ghét, dáng ghét. ghéttttttttttttt





tuần thứ 8, anh quyết tâm gạt em sang 1 bên. anh ko muốn mình chỉ vì 1 người con gái mà kiệt quệ. anh tản lờ những ánh mắt tình tứ của Tuấn dành cho em. cố giả điếc khi nghe giọng của cười của em. anh lao đầu vào công việc. các chú trong fòng quản trị thì cứ lắc đầu. anh và Tuấn đang là ứng cử viên cho 1 ghế trong hội đồng quản trị. nhưng theo tình hình này thì tuấn sẽ thắng anh. dơn giản, vì anh ta có em. anh cảm thấy bất công. anh bỏ hết sức lực của mình để đem lại kết quả cho công ty. nhưng thể bù đắp dc. nhưng anh ko oán. ngày xưa lúc mình mới yêu, anh cũng từng nhờ em mà vào dc ghế trưởng fòng maketing. cùng là 1 trò chơi nhưng người thắng đã thay đổi. đơn giản là thế. đời....



còn 2 tuần nữa là đến cuộc họp tìm người thế vào ghế trống của chú Phúc trong ban quản trị công ty. anh và Tuấn là 2 tâm điểm nóng của cả công ty. họ kháo nhau là lần này em sẽ giúp Tuấn như từng giúp anh hồi trước. họ sai. em chưa từng giúp anh. anh vào dc trưởng fòng là nhờ công sức lao động của anh chứ ko fải vì em. nhưng thiên hạ vẫn cứ đồn đại làm nhiều khi anh buồn. lần này em cũng sẽ ko nhúng tay vào. vả lại, em ko biết fải giúp ai.anh ư?? lí do?? ko có. Tuấn ư? lí do?? cũng ko có. em ko có lí do gì để giúp hai người. nhưng em vẫn mong anh sẽ thắng.



thời gian trôi qua như con thoi. còn 1 tuần nữa là ngày bầu cử và cũng là tuần cho thấy kết quả làm việc của anh. anh đã bỏ hết những bữa nhậu nhẹt, những cuộc vui thâu đêm để thiết kế 1 kế hoạch quản bá du lịch cho công ty trong lẫn ngoài nước. Tuấn cũng thế. anh ta cố tình chọn đề tài như anh ko fải là ko có lí do. 1 cuộc đối đầu 1:1 đâu mà. nhưng anh ko thua đâu. anh ghét thua người khác. anh sẽ thắng. em đừng buồn nha.



hôm nay em thấy anh trong cầu thang máy. anh nhìn ốm và tiều tụy đi nhiều. công việc nặng thế ah anh?? em lo quá. anh mà ốm thì fải làm sao?? mẹ anh thì lúc nào cũng fải đi thăm bố anh làm việc ở Pháp. còn thằng Thiên thì em còn lạ gì nó.
- Phương, làm gì mà ngồi thừ ra đó
tuấn vỗ vai em 1 cái. hết cả hồn. em nhăn mặt nói:
- ah, ko có gì đâu anh. anh ko fải làm việc mà mò xuống chỗ bọn em??
- anh làm xong roài. với lại muốn nói chuyện với em chút thoai
- quan trọng vậy sao?? ko chờ dến giờ ăn dc ah??
Tuấn nhìn em khẩn khoản:
- 5´
các chị trong fòng nhìn em tò mò. hơi ngượng em đứng lên theo anh ta ra ngoài cửa sổ hành lang.
- chuyện gì gấp vậy anh??
Tuấn nhìn em, em có thể cảm nhận thấy sự nghiêm túc trogn mắt anh. Tuấn nói:
- anh..có thể mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi sau tuần này
- anh nói gì em ko hiểu....tại sao thay đổi?? và tại sao lại sau tuần này??
- anh fải nói sao để em hiểu nhỉ?? có thể anh sẽ thất bại trong cuộc tranh cử lần này.
- thì đã sao?? anh ko trúng cử thì chúng ta ko thể là bạn đồng nghiệp của nhau dc sao??
em đọc dc sự thất vọng trong mắt Tuấn. anh nhìn em khó khăn nói:
- đồng nghiệp?? em nghĩ rằng cố gắng của anh chỉ là để làm bạn đồng nghiệp của em??
- sr, nhưng em..
tuấn đưa tay đầu hàng:
- em ko fải nói nữa. anh hiểu roài. dù anh cố gắng đến đâu thì Long vẫn là số 1 trong em. nhưng anh thua Long chỗ nào??
em cũng ko có câu trả lời. có lúc em tưởng mình có thể yêu Tuấn. nhưng khi nhìn thấy anh thì hình bóng Tuấn mờ đi. túấn đứng như chờ câu trả lời từ em. khó nhọc em cất tiếng:
- thời gian gấp quá. Long và em...tụi em....

- tụi em chỉ là cho nhau 1 thời gian nghỉ ngơi chứ ko fải là chia tay.
em ko ngờ chứ gì?? cà Tuấn cũng nhìn anh = ánh mắt kinh ngạc. anh thấy mình fải giải thích:
- sr, ko cố ý nghe lén 2 người nhưng mà bác Đông bảo tìm anh. mọi người nói hai người ở đây nên....
tuấn sầm mặt nhìn anh. còn em thì đỏ mặt...dù trong lòng bảo cho em sang 1 bên nhưng anh ko làm dc....máu anh như muốn trào ngang họng khi nghe em và Tuấn ra ngoài trong giờ làm việc.
- hình như có kết của quảng cáo lần trước. mọi người chờ anh để công bố luôn
Tuấn gật đầu rồi bước đi. có thể, anh và Tuấn là bạn thân của nhau nếu ko có em.



- anh....anh ko fải đi sao?
anh nhìn em khó chịu:
- anhmuốn em đi để rảnh mắt em ah?? dừng giận vì anh fá ngang hai người.
nói xong anh bỏ đi. anh ko để cho em 1 cơ hội giải thích. em có muốn thế đâu?? em đã hy vọng là anh ko fải đi để chúng ta có thể nói chuyện với nhau. anh giậnem hoặc là anh ko muốn nói chuyện với em nữa. nếu thế thì chán nhỉ. em rất muốn dc trò chuyệnvới anh. như hồi mình mới quen nhau. chúng ta đã từgn ngồi trên sân thượng của nhà...hàng xóm của em để ngắm sao. buồn cười anh nhỉ

^PRINCESS*SNOW^
01-12-2007, 10:27 AM
chưa đọc truyện này nhưng để mình poc tem đã :D