phambangtam
22-11-2007, 04:11 AM
Cách đây 5 năm trước lúc đó tôi còn một đứa nghịch ngợm và chơi bời lắm,có lẽ cho đến giờ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi tôi lại là con người như vậy .Tôi luôn làm những điều mà bố mẹ phải thất vọng về tôi mọi người xung quanh phải chán ghét tôi bạn bè thì coi khing tôi bạn có thể tưởng tượng một cuộc sống mà mọi thứ xấu xa đều hướng về mình thị cuộc sống đó đâu còn nghĩa lý gì nữa vậy mà tôi đã từng là con người như vậy đó bạn ạ.
Hồi đó sau khi tối nghiệp cấp hai mọi học sinh như tôi đang hết sức cố gắng ôn tập cho thật tốt để thi vào trường cấp ba nào thật tốt để có được môi trường thật là thuận lợi cho cho việc học hành để sau này thi vào đại học dễ dàng hơn.Ngày đó cho đến tận bây giờ thì học sinh thi vào cấp ba muốn thi vào trường nào thì phải đến trường đó ôn thi nơi ôn thi đó là nguồn gốc của mọi thứ đối với bản thân tôi
Tôi thừa nhận là tôi đã từng yêu khá nhiều trước khi lên cấp ba,trong đó có một mối tình mà tôi vân nhớ rất rõ tên người tôi yêu lúc bấy giờ cô ấy tên là T,Nhưng cho đến giờ khi tôi đã lớn lên rất nhiều suy nghĩ của tôi đã chín chắn lên rất nhiều và có lẽ tôi đã trở thành một con người trưởng thành thực sự thì tôi lại nghĩ những mối tình của mình trước cấp ba đó không phải là tình yêu đó chỉ là một sự quý mến một người của một đứa trẻ đó không là gì hết trong cuộc đời tôi,thế nhưng lúc đó không hiểu sao nó cũng làm cho tôi rất buồn và khổ chính nó là nguyên nhân khiến tôi trở nên một con người chơi bời như vậy nhưng rôi cuộc đời tôi đã thay đổi Hôm đó như mọi hôm khác tôi lại đi lang thang vào các lớp ôn thi để quậy phá lớp đã vào học được một lúc lâu rồi nhưng từ ngoài cửa lớp có một cô gái xin vào lớp ngay khi nhìn thấy cố ấy nhìn khuôn mặt ngây thơ và non nớt của một người con gái mới lớn tôi đã nhìn cô ấy rất lâu tôi đã nhìn cô ấy cả tiết học khiến cô ấy phải run sợ vì có lẽ cô ấy cũng phàn nào đã biết tiếng nghịch ngợm của tôi qua lời nói của những người khác cô ấy nhút nhát và ngây thơ quá có lẽ bởi cô ấy chưa một lần từng yêu chưa một lần va vấp trong tình yêu nên điều đó xảy ra cũng là điều rễ hiểu ! Thời gian sau đó tôi không hề biết tin tức của cô ấy mọi chuyện tưởng chừng đã trôi qua.Tôi cũng phần nào hiểu được tầm quan trọng của kì thi lần này nó sẽ là bước ngoặt lớn thay đổi cả cuộc đời tôi ,vì lẽ đó mà tạm thời tôi chú tâm vào đèn sách.Thế rồi kì thi khó khăn đó cũng đã trôi qua thật suôn sẻ tôi đã thi đỗ cả vào 10 và đỗ cả vào lớp chuyên của trường thật là may mắn cho cuộc đời tôi.Sau ngày khai giảng và tổ chức nhận lớp thì trời ơi tôi thật không ngờ rằng cả tôi và em lại cùng học chung một lớp tôi thật sự cảm thấy rất bất ngờ và cũng có đôi chút gi đó trong con người của tôi cảm thấy vui và ngày đó tôi đã nở nụ cười thật là vui vẻ.Nhưng cũng có lẽ bởi cái tiếng nghịch ngọm của tôi ma thời gian đầu tôi bị mọi người trong lớp tẩy chay,ngay cả em nữa,khi tôi đi dến đâu thì sau lưng tôi đều có những lời bàn tán những lời giếc móc tôi,tôi cảm thấy buồn lắm nhưng đó có lẽ là cái giá mà tôi nghĩ mình phải trả cho những gì mình đã làm. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh kỳ một năm lớp 10 cũng đã sắp trôi qua và có lẽ bởi mọi người trong lớp cũng đã hiểu phần nào con người của tôi bởi vậy họ đã không ghét bỏ tôi nhiều như trước nữa.tôi và em cũng đã trở thành những người bạn tốt của nhau,đúng là ở đời đâu có ai ngờ trước được điều gì.có ai mà biết trước được những gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai.Tình bạn của tôi và em càng ngày càng được cả tôi và em nuôi dưỡng càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết với nhau hơn.Ngày đó khi vào học cấp 3 tôi cũng có một chiếc xe đạp đáng lẽ thì tôi cũng đã được dùng nó để đi tới trường nhưng vào cuối năm lớp 9 tôi đã cắm mất nó và bố mẹ tôi cũng không bỏ tiền cho tôi chuộc lại ,tôi không có xe đi học,hàng ngày tôi ra cửa nhìn thấy người nào học cùng trường mà tôi quen là tôi xin đi nhờ.Nhưng cho đến khi tôi và em trở nên thân thiết thì tôi không phải làm việc đó nữa ,hàng ngày em đều xuống đón tôi đi học,mỗi một lần nhừ vậy tôi và em lại càng gần nhâu hơn,càng về sau cứ mội khi em xuống đón tôi muộn hoặc là khi em có việc bận không xuống đón tôi được là tôi lại cảm thấy lo và nhớ tới em rất nhiều,tôi thèm được nhìn thấy em tôi thèm được nghe em nói được nghe những câu chuyện từ chính những cử động trên đôi môi xinh xắn của em,và tôi chắc rằng trong những ngày đó em cũng như tôi cũng nhớ tới tôi nhiều lắm.Thế rồi cái gì cần đến nó cũng đã đến.Đó là lúc mà cả hai chúng tôi đều không thể chịu được những nỗi nhớ mà chỉ có mình tôi và em được biết.Tôi nhớ ngày đó là ngày 4-4 tôi đã lấy hết dũng cảm và nói với em rằng "Tôi Yêu Em" xong câu nói đó tôi cảm thấy lòng mình thực sự thanh thản và nhẹ nhàng đi rất nhiều cho dù em có không đồng ý thì tôi cũng không ân hận vì cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được những gì mà trong lòng tôi bấy lâu nay đã nghĩ tới.Em đã khóc trước mặt tôi sau câu nói đó của tôi nhìn những giọt nước mắt của em mà lòng tôi thực sự rối bời và tôi thực sự cảm thấy lúng túng lắm .Em đã nói với tôi là không thể có lẽ bởi với em đây là lần đầu tiên có người nói với em những điều đó,ngày hôm đó tôi đã rất buồn khi trở về nhà.Trước mắt tôi cả thế giới đã sụp đổ cái thế giới mà trong mơ tôi vẫn thường thấy tôi vẫn thường thấy em và tôi cùng đạp xe trên con đường đó cùng tận hưởng những giây phút thật tuyệt vời của tình yêu,Thế nhưng giờ cái thế giới ấy có lẽ chẳng bao giờ có thật cả.Ngày hôm sau tôi ngỡ tưởng em sẽ tránh mặt tôi vì những điều mà hôm qua tôi đã nói thế nhưng em vẫn xuống đón tôi như mọi ngày chúng tôi lại đi học cùng nhau trên chiếc xe của em cổ họng của tôi như cứng lại ,như không còn một chút sinh lực nào cả,tôi đã không nói với em được một lời,cả ngày hôm đó em tránh mặt tôi ,chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau,vả hai cùng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.Tan học về tôi và em lại cùng nhau đi trên chiếc xe đó và đến giữa quãng đường về nhà tôi thật không ngờ một điều rằng ,em đã ôm chặt lấy tôi và nói "em yêu tôi" thực sự lúc đó tôi cảm thấy cả thế giới này đã thuộc về tôi ,tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong vòng tay của em ,hạnh phúc vô cùng khi mà thế giới tôi mơ là có thật nó đã trở thành hiện thực.
Kể từ đó nhờ em tôi học hành ngày càng tiến bộ,chỉ cần nghĩ tới em tới những điều em đang kỳ vọng ở tôi là tôi lại chăm chỉ học hành để em không bao giời phải thất vọng vì tôi.tôi đã cố gắng hết sức mình để làm em được vui lòng
Ba năm học trung học trôi qua thật nhanh.trong ba năm đó chúng tôi đã yêu nhau bằng cả trái tim của mỗi người,tình yêu của chúng tôi đã đứng vững trong những cuộc cãi vã mà tình yêu nào cũng không tránh khỏi.Sau đó tôi đã đỗ đại học em cũng học trong một trường cao đẳng,niềm vui chưa rứt thì nỗi buồn đã đến chúng tôi đỗ hai trường cách xa nhau hàng trăm cấy số,vậy là chúng tôi sắp phải xa nhau,sắp phải mỗi đứa một phương trời cách biệt,ngày tiễn tôi lên đường em buồn và khóc nhiều lắm tôi thấy lòng mình đau đớn đến tột cùng nhìn em xa dần mà trái tim tôi nhói lên một nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn,Trước đây có bao giờ chúng tôi xa nhau lâu như này đâu cùng lắm là chỉ mấy ngày,chỉ mấy ngày thôi là chúng tôi đã cảm thấy nhớ nhau lắm rồi vậy mà giờ khi đi học chúng tôi phải xa cách nhau đến cả tháng trời trong vòng 5 năm tôi học đại học.Lòng tôi cảm thấy buồn và nhớ em lắm và tôi chắc rằng em cũng vậy thật khó khăn khi phải thay đổi một cái gì đó,thế rồi cũng lại thời gian làm cho cả tôi và em đã dần thích ứng được hoàn cảnh nỗi nhớ em trong tôi tôi chôn chặt nó trong trái tim mình,mỗi khi nhớ tới em tôi lại mong gặp em lắm tôi lại ước gì có em bên cạnh tôi để tôi ôm em thật chặt vào lòng để tôi nói với em rằng tôi yêu em nhiều biết mấy ,để tôi lại được nhìn thấy em cười và nhìn tôi với ánh mắt chìu mến,nói với tôi rằng em yêu tôi và nhớ tôi nhiều lắm thế rồi tôi lại nghĩ lại những lúc xưa những kỷ niệm mà chắc rằng chúng sẽ theo tôi và em đến hết cuộc đời mình,tôi lại mơ đến tương lại mơ đến ngày mà chúng tôi mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa,tôi lại tự mình an ủi mình và tự bảo mình hãy cố gắng để biến giấc mơ của tôi và em trở thành hiện thực.Thời gian! Tôi thầm cảm ơn thời gian đã cho chúng tôi một khoảng thời gian xa nhau để chúng tôi biết rằng chúng tôi yêu nhau đến nhường nào .Hai năm ĐH trôi qua thời gian cũng đã làm em trưởng thành hơn nhiều cũng làm tôi già rặn thêm nhiều nhưng thời gian lại làm cho tình yêu của chúng tôi thực sự trẻ lại,tôi và em ngày càng yêu nhau hơn và tôi chắc rằng đối với tôi em là tất cả cuộc sống của tôi là thiên đường mà tôi mơ ước,và với tôi chỉ cần có em thôi vậy cũng là đủ cho tôi lắm rồi,tôi không cần một người con gái nào khác vì tôi biết sẽ chẳng có ai cho tôi được hạnh phúc,cho tôi một cuộc sống tôi ao ước như em.
Thời gian trôi qua đã 5 năm rồi càng ngày tôi càng cảm thấy yêu em nhiều hơn nỗi nhớ em tôi chôn chặt trong tim mình nay đã lớn qúa rồi trái tim yêu em của tôi cũng đã lớn lên rất nhiều rồi,tôi yêu em tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này tôi yêu em hơn bất cứ ai đã từng yêu em và tôi cần có em cho cuộc sống của mình hơn tất cả những người cần có em trong cuộc sống của họ cộng lại dẫu tôi biết rằng có thể có những lúc tôi phải rơi nước mắt có thể có những lúc tôi đau đớn tột cùng vì em nhưng điều đó không quan trọng với tôi sau cơn mưa trời lại sáng chỉ cần tôi lại được có em cho riêng mình chỉ cần tôi lại được yêu em ,thế là đủ với tôi lắm rồi.Vì tôi nghĩ có qua Mưa giông mới biết quý trọng những ngày nắng đẹp .Cũng như chúng tôi có qua những khó khăn xa sôi cách trở chúng tôi mới biết quý trọng những gì mình đang có ,có xa nhau mới biết quý trọng những khoảnh khắc được gần nhau.Tôi muốn nói với em rằng xa em tôi đã nhận ra được rất nhiều điều tôi thực sự đã nhận ra rất nhiều điều và tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ cố gắn hết sức để sửa chữa những gì tôi còn thiếu sót,tôi muốn nói với em rằng em ơi hãy chờ đợi tôi em nhé! bởi lẽ đơn giản rằng tôi yêu em...
Hồi đó sau khi tối nghiệp cấp hai mọi học sinh như tôi đang hết sức cố gắng ôn tập cho thật tốt để thi vào trường cấp ba nào thật tốt để có được môi trường thật là thuận lợi cho cho việc học hành để sau này thi vào đại học dễ dàng hơn.Ngày đó cho đến tận bây giờ thì học sinh thi vào cấp ba muốn thi vào trường nào thì phải đến trường đó ôn thi nơi ôn thi đó là nguồn gốc của mọi thứ đối với bản thân tôi
Tôi thừa nhận là tôi đã từng yêu khá nhiều trước khi lên cấp ba,trong đó có một mối tình mà tôi vân nhớ rất rõ tên người tôi yêu lúc bấy giờ cô ấy tên là T,Nhưng cho đến giờ khi tôi đã lớn lên rất nhiều suy nghĩ của tôi đã chín chắn lên rất nhiều và có lẽ tôi đã trở thành một con người trưởng thành thực sự thì tôi lại nghĩ những mối tình của mình trước cấp ba đó không phải là tình yêu đó chỉ là một sự quý mến một người của một đứa trẻ đó không là gì hết trong cuộc đời tôi,thế nhưng lúc đó không hiểu sao nó cũng làm cho tôi rất buồn và khổ chính nó là nguyên nhân khiến tôi trở nên một con người chơi bời như vậy nhưng rôi cuộc đời tôi đã thay đổi Hôm đó như mọi hôm khác tôi lại đi lang thang vào các lớp ôn thi để quậy phá lớp đã vào học được một lúc lâu rồi nhưng từ ngoài cửa lớp có một cô gái xin vào lớp ngay khi nhìn thấy cố ấy nhìn khuôn mặt ngây thơ và non nớt của một người con gái mới lớn tôi đã nhìn cô ấy rất lâu tôi đã nhìn cô ấy cả tiết học khiến cô ấy phải run sợ vì có lẽ cô ấy cũng phàn nào đã biết tiếng nghịch ngợm của tôi qua lời nói của những người khác cô ấy nhút nhát và ngây thơ quá có lẽ bởi cô ấy chưa một lần từng yêu chưa một lần va vấp trong tình yêu nên điều đó xảy ra cũng là điều rễ hiểu ! Thời gian sau đó tôi không hề biết tin tức của cô ấy mọi chuyện tưởng chừng đã trôi qua.Tôi cũng phần nào hiểu được tầm quan trọng của kì thi lần này nó sẽ là bước ngoặt lớn thay đổi cả cuộc đời tôi ,vì lẽ đó mà tạm thời tôi chú tâm vào đèn sách.Thế rồi kì thi khó khăn đó cũng đã trôi qua thật suôn sẻ tôi đã thi đỗ cả vào 10 và đỗ cả vào lớp chuyên của trường thật là may mắn cho cuộc đời tôi.Sau ngày khai giảng và tổ chức nhận lớp thì trời ơi tôi thật không ngờ rằng cả tôi và em lại cùng học chung một lớp tôi thật sự cảm thấy rất bất ngờ và cũng có đôi chút gi đó trong con người của tôi cảm thấy vui và ngày đó tôi đã nở nụ cười thật là vui vẻ.Nhưng cũng có lẽ bởi cái tiếng nghịch ngọm của tôi ma thời gian đầu tôi bị mọi người trong lớp tẩy chay,ngay cả em nữa,khi tôi đi dến đâu thì sau lưng tôi đều có những lời bàn tán những lời giếc móc tôi,tôi cảm thấy buồn lắm nhưng đó có lẽ là cái giá mà tôi nghĩ mình phải trả cho những gì mình đã làm. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh kỳ một năm lớp 10 cũng đã sắp trôi qua và có lẽ bởi mọi người trong lớp cũng đã hiểu phần nào con người của tôi bởi vậy họ đã không ghét bỏ tôi nhiều như trước nữa.tôi và em cũng đã trở thành những người bạn tốt của nhau,đúng là ở đời đâu có ai ngờ trước được điều gì.có ai mà biết trước được những gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai.Tình bạn của tôi và em càng ngày càng được cả tôi và em nuôi dưỡng càng ngày chúng tôi càng trở nên thân thiết với nhau hơn.Ngày đó khi vào học cấp 3 tôi cũng có một chiếc xe đạp đáng lẽ thì tôi cũng đã được dùng nó để đi tới trường nhưng vào cuối năm lớp 9 tôi đã cắm mất nó và bố mẹ tôi cũng không bỏ tiền cho tôi chuộc lại ,tôi không có xe đi học,hàng ngày tôi ra cửa nhìn thấy người nào học cùng trường mà tôi quen là tôi xin đi nhờ.Nhưng cho đến khi tôi và em trở nên thân thiết thì tôi không phải làm việc đó nữa ,hàng ngày em đều xuống đón tôi đi học,mỗi một lần nhừ vậy tôi và em lại càng gần nhâu hơn,càng về sau cứ mội khi em xuống đón tôi muộn hoặc là khi em có việc bận không xuống đón tôi được là tôi lại cảm thấy lo và nhớ tới em rất nhiều,tôi thèm được nhìn thấy em tôi thèm được nghe em nói được nghe những câu chuyện từ chính những cử động trên đôi môi xinh xắn của em,và tôi chắc rằng trong những ngày đó em cũng như tôi cũng nhớ tới tôi nhiều lắm.Thế rồi cái gì cần đến nó cũng đã đến.Đó là lúc mà cả hai chúng tôi đều không thể chịu được những nỗi nhớ mà chỉ có mình tôi và em được biết.Tôi nhớ ngày đó là ngày 4-4 tôi đã lấy hết dũng cảm và nói với em rằng "Tôi Yêu Em" xong câu nói đó tôi cảm thấy lòng mình thực sự thanh thản và nhẹ nhàng đi rất nhiều cho dù em có không đồng ý thì tôi cũng không ân hận vì cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được những gì mà trong lòng tôi bấy lâu nay đã nghĩ tới.Em đã khóc trước mặt tôi sau câu nói đó của tôi nhìn những giọt nước mắt của em mà lòng tôi thực sự rối bời và tôi thực sự cảm thấy lúng túng lắm .Em đã nói với tôi là không thể có lẽ bởi với em đây là lần đầu tiên có người nói với em những điều đó,ngày hôm đó tôi đã rất buồn khi trở về nhà.Trước mắt tôi cả thế giới đã sụp đổ cái thế giới mà trong mơ tôi vẫn thường thấy tôi vẫn thường thấy em và tôi cùng đạp xe trên con đường đó cùng tận hưởng những giây phút thật tuyệt vời của tình yêu,Thế nhưng giờ cái thế giới ấy có lẽ chẳng bao giờ có thật cả.Ngày hôm sau tôi ngỡ tưởng em sẽ tránh mặt tôi vì những điều mà hôm qua tôi đã nói thế nhưng em vẫn xuống đón tôi như mọi ngày chúng tôi lại đi học cùng nhau trên chiếc xe của em cổ họng của tôi như cứng lại ,như không còn một chút sinh lực nào cả,tôi đã không nói với em được một lời,cả ngày hôm đó em tránh mặt tôi ,chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau,vả hai cùng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.Tan học về tôi và em lại cùng nhau đi trên chiếc xe đó và đến giữa quãng đường về nhà tôi thật không ngờ một điều rằng ,em đã ôm chặt lấy tôi và nói "em yêu tôi" thực sự lúc đó tôi cảm thấy cả thế giới này đã thuộc về tôi ,tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong vòng tay của em ,hạnh phúc vô cùng khi mà thế giới tôi mơ là có thật nó đã trở thành hiện thực.
Kể từ đó nhờ em tôi học hành ngày càng tiến bộ,chỉ cần nghĩ tới em tới những điều em đang kỳ vọng ở tôi là tôi lại chăm chỉ học hành để em không bao giời phải thất vọng vì tôi.tôi đã cố gắng hết sức mình để làm em được vui lòng
Ba năm học trung học trôi qua thật nhanh.trong ba năm đó chúng tôi đã yêu nhau bằng cả trái tim của mỗi người,tình yêu của chúng tôi đã đứng vững trong những cuộc cãi vã mà tình yêu nào cũng không tránh khỏi.Sau đó tôi đã đỗ đại học em cũng học trong một trường cao đẳng,niềm vui chưa rứt thì nỗi buồn đã đến chúng tôi đỗ hai trường cách xa nhau hàng trăm cấy số,vậy là chúng tôi sắp phải xa nhau,sắp phải mỗi đứa một phương trời cách biệt,ngày tiễn tôi lên đường em buồn và khóc nhiều lắm tôi thấy lòng mình đau đớn đến tột cùng nhìn em xa dần mà trái tim tôi nhói lên một nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn,Trước đây có bao giờ chúng tôi xa nhau lâu như này đâu cùng lắm là chỉ mấy ngày,chỉ mấy ngày thôi là chúng tôi đã cảm thấy nhớ nhau lắm rồi vậy mà giờ khi đi học chúng tôi phải xa cách nhau đến cả tháng trời trong vòng 5 năm tôi học đại học.Lòng tôi cảm thấy buồn và nhớ em lắm và tôi chắc rằng em cũng vậy thật khó khăn khi phải thay đổi một cái gì đó,thế rồi cũng lại thời gian làm cho cả tôi và em đã dần thích ứng được hoàn cảnh nỗi nhớ em trong tôi tôi chôn chặt nó trong trái tim mình,mỗi khi nhớ tới em tôi lại mong gặp em lắm tôi lại ước gì có em bên cạnh tôi để tôi ôm em thật chặt vào lòng để tôi nói với em rằng tôi yêu em nhiều biết mấy ,để tôi lại được nhìn thấy em cười và nhìn tôi với ánh mắt chìu mến,nói với tôi rằng em yêu tôi và nhớ tôi nhiều lắm thế rồi tôi lại nghĩ lại những lúc xưa những kỷ niệm mà chắc rằng chúng sẽ theo tôi và em đến hết cuộc đời mình,tôi lại mơ đến tương lại mơ đến ngày mà chúng tôi mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa,tôi lại tự mình an ủi mình và tự bảo mình hãy cố gắng để biến giấc mơ của tôi và em trở thành hiện thực.Thời gian! Tôi thầm cảm ơn thời gian đã cho chúng tôi một khoảng thời gian xa nhau để chúng tôi biết rằng chúng tôi yêu nhau đến nhường nào .Hai năm ĐH trôi qua thời gian cũng đã làm em trưởng thành hơn nhiều cũng làm tôi già rặn thêm nhiều nhưng thời gian lại làm cho tình yêu của chúng tôi thực sự trẻ lại,tôi và em ngày càng yêu nhau hơn và tôi chắc rằng đối với tôi em là tất cả cuộc sống của tôi là thiên đường mà tôi mơ ước,và với tôi chỉ cần có em thôi vậy cũng là đủ cho tôi lắm rồi,tôi không cần một người con gái nào khác vì tôi biết sẽ chẳng có ai cho tôi được hạnh phúc,cho tôi một cuộc sống tôi ao ước như em.
Thời gian trôi qua đã 5 năm rồi càng ngày tôi càng cảm thấy yêu em nhiều hơn nỗi nhớ em tôi chôn chặt trong tim mình nay đã lớn qúa rồi trái tim yêu em của tôi cũng đã lớn lên rất nhiều rồi,tôi yêu em tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này tôi yêu em hơn bất cứ ai đã từng yêu em và tôi cần có em cho cuộc sống của mình hơn tất cả những người cần có em trong cuộc sống của họ cộng lại dẫu tôi biết rằng có thể có những lúc tôi phải rơi nước mắt có thể có những lúc tôi đau đớn tột cùng vì em nhưng điều đó không quan trọng với tôi sau cơn mưa trời lại sáng chỉ cần tôi lại được có em cho riêng mình chỉ cần tôi lại được yêu em ,thế là đủ với tôi lắm rồi.Vì tôi nghĩ có qua Mưa giông mới biết quý trọng những ngày nắng đẹp .Cũng như chúng tôi có qua những khó khăn xa sôi cách trở chúng tôi mới biết quý trọng những gì mình đang có ,có xa nhau mới biết quý trọng những khoảnh khắc được gần nhau.Tôi muốn nói với em rằng xa em tôi đã nhận ra được rất nhiều điều tôi thực sự đã nhận ra rất nhiều điều và tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ cố gắn hết sức để sửa chữa những gì tôi còn thiếu sót,tôi muốn nói với em rằng em ơi hãy chờ đợi tôi em nhé! bởi lẽ đơn giản rằng tôi yêu em...