manylove
22-11-2007, 01:26 AM
CÁI NÌ NẰM TRONG CUỘC THI VIẾT THƯ Ở NTH ĐÓA,MẤY U CHO Ý KIẾN NHA
Anh ah,
Trời mưa dai dẳng quá, mưa như thể chưa ngừng lại bao giờ anh nhỉ? Cứ miên man miên man… Em lạnh quá!
Sao tự nhiên em cứ cười mãi thế anh? Gió thét gào, và em co người lại - mỉm cười.
Lạnh quá anh! Ôm cái gối nhớ anh, và tay bấm tin nhắn lia lịa… cho người con trai khác.
Đời nó thế anh nhỉ? Đời vẫn có những thứ không bao giờ theo ước muốn của mình. Gọi là gì nhỉ? Trớ trêu.
“Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ…” Chúng nó hát và rú lên cười, em cũng cười, vui lắm! Vui lắm ah?? Khi em chỉ còn được gặp được anh trong giấc mơ?
Vui chăng, khi trong giấc mơ anh vẫn còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em? Bàn tay anh to lắm cơ, em phải giữ chặt bằng cả 2 tay, sợ vuột mất! Ấy thế mà, em cũng mất anh đấy thôi!
Em mơ... anh lại khẽ hôn lên tóc em, như ngày xưa ấy. Để em nhìn anh mà hỏi "Đang làm gì đấy nhóc?", để nhìn cái mặt anh tỉnh bơ đến ghét "Làm gì đâu"
Nhưng.. chỉ còn là mơ, mơ thế thôi sao anh?
“Vô tình em lại được gặp anh trong thế gian…” Đấy có phải là một sự vô tình không anh? Tình cờ gặp anh… Nhớ những câu thơ cũng khá hay:
“Tình cờ em đã gặp anh,
Tình cờ em đã yêu anh mất rồi.
Tình cờ nối tiếp tình cờ,
Xa nhau có phải tình cờ không anh?”
Anh ah, em nhớ... nhớ anh đến điên dại. Em nhớ những chiều mưa, núp sau lưng anh, nghịch nước. Để anh lại tóm lại bàn tay em, giữ thật chặt để ôm lấy anh. Nhớ cái câu "nhóc lùn" đáng ghét mà anh gọi em. Nhớ nụ cười hiếm hoi của anh. Nhớ lắm, 1 năm trời có hình bóng anh trong sân trường. Và em cứ mơ cứ ước, chỉ muốn anh lại ở bên em như ngày xưa ấy. Em cần anh, biết không anh?
Anh biết, đúng không? Uhm, thế sao anh mãi lặng thinh như thế? Cho lòng em mãi đau như thế? Nơi này, không còn anh, chẳng còn gì cả. Chỉ mình em bơ vơ và trơ trọi.. với nỗi nhớ và vết thương lòng sâu lắm. Cần lắm, bờ vai anh, cho những giọt nước mắt không chỉ tan vào trong mưa. Cần lắm, nụ cười anh,để em ấm lòng. Cần lắm... anh! Chết lặng.. khi nhận ra em đã yêu anh quá nhiều..
Uhm, và giờ đây thì...
Anh ah, em thất tình!
Anh ah, người ta bảo iu em!
Vui đấy anh nhỉ? Em cũng chẳng hiểu nổi nữa.
Một người em xem trọng hơn hết thảy tất cả mọi người, là tất cả niềm vui – hay là trọn vẹn nguồn cảm xúc của em… nhưng bây giờ wá lạnh lùng với em.
Còn những người kia, em trút biết bao nỗi bực dọc, cứ ngang bướng, cứ đùa vui! Chưa bao giờ có tí nào gọi là tình cảm.. lại cần em
Em biết phải làm sao?
Thật sự, em không có lựa chọn anh ah, vì em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thay đổi quyết định của mình, không bao giờ anh ah. Em công nhận mình điên thiệt rồi. Em yêu anh.
“Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khoé mi kia vẫn tuôn trào…” Vì em lạc lối mất. Bên cạnh em có quá nhiều lựa chọn, có nhưng em lại không thể chọn lựa. Chỉ cần em chọn 1 trong số những người – không - phải – anh thì sẽ rất bất công với họ. Vì em chẳng hề có tình cảm với bất kì ai. Một chút ấm lòng thôi, khi trên thế gian có nhiều người còn quan tâm em. Thế thôi, bất kì thứ gì hơn thế cũng là dối trá đối với họ. Và em không muốn mình là một kẻ phản bội. Vì họ tin em…
Anh ah, mưa rơi mãi thế…?
Em từ bỏ thôi… hay nó từ bỏ em – cái gọi là niềm tin đấy anh? Sợ cái ngày hôm nay, nên em đã thề rằng chẳng bao giờ lừa bất kì ai, thế mà nó vẫn bỏ em anh ah…
Em muốn khóc. Vì em thất tình. Em có quyền chứ nhỉ?
Mà sao… em không thể? Chỉ thấy đắng nghét…
Vì đã em hứa rằng: Em sẽ chỉ khóc trên bờ vai anh mà thôi… để anh lại ôm lấy em, rất chặt.. đến nghẹt thở. Nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc khi em nhận ra rằng: EM ĐANG CÓ ANH!
Còn hơn giờ đây…
Anh.. lặng thinh. Thời gian.. lặng thinh. Và em cũng.. lặng thinh.
Ngồi lắng nghe, cái gì đó rất mong manh... vụn vỡ. Hình như trong lồng ngực em đấy anh ah!
Và.. mưa vẫn còn rơi!:rain: :rain: :rain:
__________________
Anh ah,
Trời mưa dai dẳng quá, mưa như thể chưa ngừng lại bao giờ anh nhỉ? Cứ miên man miên man… Em lạnh quá!
Sao tự nhiên em cứ cười mãi thế anh? Gió thét gào, và em co người lại - mỉm cười.
Lạnh quá anh! Ôm cái gối nhớ anh, và tay bấm tin nhắn lia lịa… cho người con trai khác.
Đời nó thế anh nhỉ? Đời vẫn có những thứ không bao giờ theo ước muốn của mình. Gọi là gì nhỉ? Trớ trêu.
“Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ…” Chúng nó hát và rú lên cười, em cũng cười, vui lắm! Vui lắm ah?? Khi em chỉ còn được gặp được anh trong giấc mơ?
Vui chăng, khi trong giấc mơ anh vẫn còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em? Bàn tay anh to lắm cơ, em phải giữ chặt bằng cả 2 tay, sợ vuột mất! Ấy thế mà, em cũng mất anh đấy thôi!
Em mơ... anh lại khẽ hôn lên tóc em, như ngày xưa ấy. Để em nhìn anh mà hỏi "Đang làm gì đấy nhóc?", để nhìn cái mặt anh tỉnh bơ đến ghét "Làm gì đâu"
Nhưng.. chỉ còn là mơ, mơ thế thôi sao anh?
“Vô tình em lại được gặp anh trong thế gian…” Đấy có phải là một sự vô tình không anh? Tình cờ gặp anh… Nhớ những câu thơ cũng khá hay:
“Tình cờ em đã gặp anh,
Tình cờ em đã yêu anh mất rồi.
Tình cờ nối tiếp tình cờ,
Xa nhau có phải tình cờ không anh?”
Anh ah, em nhớ... nhớ anh đến điên dại. Em nhớ những chiều mưa, núp sau lưng anh, nghịch nước. Để anh lại tóm lại bàn tay em, giữ thật chặt để ôm lấy anh. Nhớ cái câu "nhóc lùn" đáng ghét mà anh gọi em. Nhớ nụ cười hiếm hoi của anh. Nhớ lắm, 1 năm trời có hình bóng anh trong sân trường. Và em cứ mơ cứ ước, chỉ muốn anh lại ở bên em như ngày xưa ấy. Em cần anh, biết không anh?
Anh biết, đúng không? Uhm, thế sao anh mãi lặng thinh như thế? Cho lòng em mãi đau như thế? Nơi này, không còn anh, chẳng còn gì cả. Chỉ mình em bơ vơ và trơ trọi.. với nỗi nhớ và vết thương lòng sâu lắm. Cần lắm, bờ vai anh, cho những giọt nước mắt không chỉ tan vào trong mưa. Cần lắm, nụ cười anh,để em ấm lòng. Cần lắm... anh! Chết lặng.. khi nhận ra em đã yêu anh quá nhiều..
Uhm, và giờ đây thì...
Anh ah, em thất tình!
Anh ah, người ta bảo iu em!
Vui đấy anh nhỉ? Em cũng chẳng hiểu nổi nữa.
Một người em xem trọng hơn hết thảy tất cả mọi người, là tất cả niềm vui – hay là trọn vẹn nguồn cảm xúc của em… nhưng bây giờ wá lạnh lùng với em.
Còn những người kia, em trút biết bao nỗi bực dọc, cứ ngang bướng, cứ đùa vui! Chưa bao giờ có tí nào gọi là tình cảm.. lại cần em
Em biết phải làm sao?
Thật sự, em không có lựa chọn anh ah, vì em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thay đổi quyết định của mình, không bao giờ anh ah. Em công nhận mình điên thiệt rồi. Em yêu anh.
“Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khoé mi kia vẫn tuôn trào…” Vì em lạc lối mất. Bên cạnh em có quá nhiều lựa chọn, có nhưng em lại không thể chọn lựa. Chỉ cần em chọn 1 trong số những người – không - phải – anh thì sẽ rất bất công với họ. Vì em chẳng hề có tình cảm với bất kì ai. Một chút ấm lòng thôi, khi trên thế gian có nhiều người còn quan tâm em. Thế thôi, bất kì thứ gì hơn thế cũng là dối trá đối với họ. Và em không muốn mình là một kẻ phản bội. Vì họ tin em…
Anh ah, mưa rơi mãi thế…?
Em từ bỏ thôi… hay nó từ bỏ em – cái gọi là niềm tin đấy anh? Sợ cái ngày hôm nay, nên em đã thề rằng chẳng bao giờ lừa bất kì ai, thế mà nó vẫn bỏ em anh ah…
Em muốn khóc. Vì em thất tình. Em có quyền chứ nhỉ?
Mà sao… em không thể? Chỉ thấy đắng nghét…
Vì đã em hứa rằng: Em sẽ chỉ khóc trên bờ vai anh mà thôi… để anh lại ôm lấy em, rất chặt.. đến nghẹt thở. Nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc khi em nhận ra rằng: EM ĐANG CÓ ANH!
Còn hơn giờ đây…
Anh.. lặng thinh. Thời gian.. lặng thinh. Và em cũng.. lặng thinh.
Ngồi lắng nghe, cái gì đó rất mong manh... vụn vỡ. Hình như trong lồng ngực em đấy anh ah!
Và.. mưa vẫn còn rơi!:rain: :rain: :rain:
__________________