PDA

Xem đầy đủ chức năng : 101 bức thư tiếp này



thichduthu
21-11-2007, 10:43 PM
Gửi người anh yêu!
Ngoài trời đang gió và sấm rền. Nghe cái âm thanh ấy sao mà thấy lòng buồn đến thế. Nó khiến anh gợi nhớ chiều mưa bên em hồi nào. Nhìn em co ro vì bị lạnh sao thấy xót xa…


Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình yêu thương. Trái tim em sẽ không bao giờ hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn cứ trái ngang thế đấy. Em vẫn quý trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em dành cho anh mất rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn không thể rời xa em được. Có phải tại anh yêu em nhiều quá không?

Đã bao lần anh tự hỏi mình sao yêu em nhiều đến thế. Mỗi sáng thức dậy hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu là em, dù đó là chuyện buồn hay vui thì em vẫn là người đầu tiên xuất hiện. Có nhiều lúc, nghĩ đến quan hệ của anh và em, anh cũng thấy mình tủi thân lắm chứ. Đi với anh, em luôn nhận và nhắn tin cho người khác. Còn anh, anh nhắn tin nhiều khi em còn không buồn trả lời. Anh không hiểu có điều gì đã gắn kết anh với em lâu như vậy? Ngày nghỉ anh đã từ chối mọi lời mời cũng như các cuộc vui mà bạn bè tổ chức để mong sao có thời gian được ở bên em, nhưng kết quả anh thu được chỉ toàn những nỗi buồn da diết trong lòng…

Đã bao lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi không thể có được trái tim của người mình yêu. Là con trai, một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó cũng đều có giá của nó, phải không em? Anh đã từng nói với em rằng, anh sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu. Em biết và em cũng hiểu điều đó, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là việc cho và nhận.

Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn xa nữa anh sẽ phải chấp nhận thực tế mình là một kẻ thất bại. Một thực tế mà chưa bao giờ anh nghĩ mình lại thất bại bẽ bàng đến thế. Anh sẽ đến gặp bố mẹ em và xin lỗi hai bác, xin lỗi vì những gì bố mẹ đã kỳ vọng và đặt niềm tin nơi anh, xin lỗi vì anh chỉ là một người bất tài, đã không thể chinh phục được trái tim của người anh yêu thương nhất đời. Xin lỗi vì tất cả...

Vẫn mãi yêu em!

SoNicGer
21-11-2007, 11:10 PM
cha này 1001 lá chưa đủ hay sao vậy mà bây giờ 101 lá thư nữa vậy



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone....

tieuthu_vuitinh747
21-11-2007, 11:26 PM
......uây.........thư hay và cảm động quá

thichduthu
22-11-2007, 02:00 AM
Mưa sa mạc
Từng hạt mưa thi nhau vào gõ cửa như muốn đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ dài. Không hiểu có phải cơn mưa mùa hạ mang lại bầu không khí mát mẻ, trong lành hay vì tôi thấy vui...


Tôi chưa bao giờ nghĩ căn phòng mình ở lại đẹp thế. Từ phòng tôi có thể nhìn ra biển với bãi cát trắng trải dài cùng với hàng dừa xanh tít tắp. Đằng sau căn phòng là ngọn đồi cao với những hàng phi lao giống như một giàn hợp xướng khi có gió từ biển thổi vào. Cảnh thật đẹp khi con người ta thấy vui. Mưa càng lúc càng to, một bầu không khí trong lành tràn vào căn phòng. Mở cửa, tôi đưa tay hứng từng hạt mưa rơi như một chú nhóc. Bất chợt tôi nhớ về em. Em cũng giống cơn mưa kia đem lại bầu không khí trong lành mát mẻ đến bên tôi.

Tôi sinh ra tại quê lúa, kí ức về tuổi thơ trong tôi là một làng quê yên bình, với những con người chất phát, đôn hậu. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa trải dài xanh ngát. Tuổi thơ tôi là những lũy tre làng, những ngày rong ruổi đi câu cua, câu cá. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi cứ lớn lên trong khung cảnh yên bình đến vậy. Quê tôi không có núi đồi, sự tưởng tượng về nó chỉ là qua sách vở và những bài giảng của cô giáo. Tôi vẫn tự hỏi là không biết nhìn thực tế thì nó như thế nào. Và đấy, như đúng với ước nguyện, sau khi học hết lớp 5, tôi đã chuyển đến ở với chú để nhận sự giáo dục tốt hơn. Chuyển đến một vùng đất mới, mọi cảm giác đều mới lạ. Xung quanh khu tôi ở có thật nhiều núi đồi và rồi tôi lại tìm thấy niềm vui ở nơi đây, từ những người bạn thân thiện đến những buổi trưa hè chốn chú thím cùng cậu em đi chơi đồi. Những quả sim ngọt lịm, dòng nước suối trong mát.

Tôi như đã gắn bó với quê hương thứ hai của mình, thì lại một ngày kia bố đến và đón tôi. Lại một cuộc phiêu lưu mới, gia đình tôi chuyển về thành phố cảng, bố nói ở đây có sự giáo dục tốt và tôi lại một lần nữa ra đi mà trong lòng vấn vương bao kỉ niệm. Từ trên núi chuyển về với biển để rồi tôi cũng tìm thấy tình yêu với thành phố cảng. Thành phố hoa phượng đỏ, tôi không tin vào định mệnh, nhưng gần như có sự sắp đặt vậy. Những buổi chiều rỗi, nhóm bạn chúng tôi cùng nhau đi ngắm biển và tôi thấy mình yêu biển quá, tôi nghĩ là mình sẽ là một thủy thủ, một thuyền trưởng để được yêu hết mình với biển. Có lẽ tình yêu với biển vẫn chưa đủ mạnh để tôi theo nghề này nhưng tôi lại thể hiện tình yêu đó bằng cách khác, đó là thiết kế ra những con tàu như mang tình yêu của tôi đến với biển.

Mải mê sống với những ký ức tuổi thơ mà tôi không biết tôi đã lớn tự lúc nào. Những bạn bè cùng trang lứa đã có đôi, có cặp, tôi vẫn một mình lẻ loi. Đã bao lần tôi tự hỏi, tại sao tôi không mở lòng mình hơn, hãy cứ yêu đi rồi sẽ được yêu lại mà. Suốt quãng thời gian tôi học đại học, thời kỳ của chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết vậy mà tôi cũng không tìm được cho mình một tình yêu. Những lần đi chơi cùng bạn bè, một mình với nỗi buồn cô đơn. Tôi cũng muốn yêu nhưng không sao rộng lòng được. Có lẽ một lời giải thích hợp lý là tôi không tin tưởng vào tình yêu. Tôi thấy bạn bè tôi coi tình yêu như trò đùa, thích thì yêu, không thích thì thôi.

Thế rồi cái gì đến cũng đến, tôi không thể kìm hãm được tình cảm đang cháy bỏng, tôi quyết định đi tìm tình yêu. Càng tìm kiếm thì tôi càng thất vọng, tôi chẳng tin vào những cô gái mà tôi gặp gỡ, chẳng có sự tin tưởng nào của tôi dành cho họ cả. Tôi vẫn ghét tình yêu lợi dụng và tình yêu thực dụng nhưng nay tôi lại là một tín đồ trung thành. Tôi gặp gỡ, đi chơi, buông những lời mật ngọt với cả những người mà khi ở bên cạnh, tôi không có cảm giác yêu thương, nhớ nhung. Tôi không phải một anh chàng bảnh bao gì nhưng sự tự tin trong tôi cùng với việc hiểu người đang nói chuyện với tôi nghĩ gì không quá khó để tôi hạ gục đối tượng. Thời gian trôi đi, tôi tự hỏi tình yêu là gì. Có lẽ khi con người ta trưởng thành hơn thì những suy nghĩ cũng theo đó mà lớn dần. Tôi như người khát trên sa mạc cháy bỏng, một cơn mưa mát lành ào tới thì còn gì bằng.

Thế rồi những mối tình không tình cảm cũng được tôi gạt qua một bên để dành chỗ cho công việc. Một chút thành công trong sự nghiệp cũng không làm tôi thấy vui hơn, tôi biết tôi còn thiếu một nửa của mình, tôi giống như sa mạc đầy cát khô khan và nóng bỏng, tôi mong chờ một cơn mưa. Một ngày kia, sau khi kết thúc công việc, tôi lang thang vào net, tôi mở yahoo và đọc những dòng tin nhắn của mọi người. Tôi không tin vào cái gọi là tình yêu trên mạng vậy nên trong list chat của tôi chỉ có người thân và bạn bè. Cũng vì thế mà khi em tôi add nick của cô bé cho tôi thì tôi cũng để vậy thôi và định bụng sẽ xóa trong một ngày gần nhất. Không hiểu sao tôi lại không xóa, có lẽ vì công việc lúc đó quá bận. Tôi thấy nick của em sáng, rất hiếm, có lẽ hai hoặc ba tuần một lần, tôi không nhớ rõ lắm, người ta thường chỉ chú ý tới cái gì mình quan tâm. Tôi mở nick chat và thấy em đang có trên mạng, công việc căng thẳng và tôi muốn giảm stress, tôi kích chuột vào nick của em và bắt đầu buổi nói chuyện đầu tiên. Em đã làm tôi mỉm cười bằng những câu chuyện hóm hỉnh, thông minh, pha lẫn sự trong sáng ở cái tuổi 20 của em. Tôi không tìm thấy bất kỳ sự tính toán nào trong câu chuyện của em. Cảm giác thật vui khi tham gia vào câu chuyện của em. Tôi chọc em và thầm nghĩ em cũng đang nở nụ cười trên môi. Với tôi, nó cũng chỉ là một câu chuyện với những biến thiên của cung bậc tình cảm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã hết năm, mọi người chuẩn bị sắm Tết. Với tôi, nó vẫn giống như bao cái Tết khác, đi chơi cùng bạn bè thăm họ hàng người thân, ngoại giao cho công việc và lại một cái Tết không có hương vị của tình yêu. Mọi người đi chơi Tết, tôi ở nhà một mình và nghe những bản nhạc mà thú thực tôi cũng không hiểu nó thuộc thể loại nhạc gì. Bất giác tôi nghĩ về em. Những hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trong từng suy nghĩ, tôi không biết ngoài đời em thế nào, vậy là sự tò mò về một cô bé với những câu chuyện hồn nhiên trong sáng đã thắng, tôi quyết định đi chúc Tết nhà em trong khi tôi vẫn chưa biết nhà, chưa biết em ra sao và cũng không biết đưa ra lý do chính đáng nào cho buổi gặp mặt. Tôi không biết sự tự tin của tôi đi đâu mất, có lẽ đối mặt với sự trong sáng đến thánh thiện của một cô bé tuổi đôi mươi làm tôi cảm thấy ngại ngùng. Sau một hồi gọi điện thì tôi cũng tìm được đến nhà em. Thật chẳng khác nhiều so với tôi tưởng tượng, ấn tượng đầu tiên là đôi mắt sáng long lanh đầy thiện cảm. Sau buổi gặp gỡ đó, thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện trên mạng, vẫn với sự hồn nhiên đó em đã làm tôi giảm bớt sự căng thẳng trong công việc. Tôi nghĩ về em như một người em gái ngây thơ và trong sáng. Những câu chuyện hóm hỉnh làm cả hai cùng thấy vui, thế rồi em nghỉ hè và về với thành phố cảng thân yêu, còn tôi thì cuối tuần cũng về vì tôi sợ cảm giác cô đơn nơi đây, cảnh thật đẹp mà sao tôi chẳng thấy vui. Tôi hẹn em đi chơi chỉ vì muốn nghe giọng nói, những suy nghĩ vô tư của em. Mỗi lẫn nói chuyện với em, tôi như trẻ hơn, quay về với những nghĩ suy của một thời thơ ấu. Thời gian trôi đi, tôi mong muốn gặp em nhiều hơn để nghe tiếng nói đó, nụ cười đó và nhìn vào đôi mắt thánh thiện của em. Em đem đến cho tôi cảm giác mới lạ diệu kỳ, tôi tự hỏi phải chăng tôi đã yêu em. Sự sẻ chia làm tôi thấy vui hơn. Đi bên em trên bờ biển, chiều hoàng hôn thật đẹp, nắm chặt tay, tôi ngỏ lời yêu em, lời nói xuất phát từ trái tim, hạnh phúc trào dâng làm tôi nói không rõ lời. Em cũng hiểu điều đó, và vòng tay tôi dang rộng ôm chặt em vào lòng trong men say của tình yêu.

Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp, tôi tự hỏi lòng mình tôi yêu em xuất phát từ trái tim hay vì do lỗi cô đơn dày xéo mà tôi đến bên em. Tôi lại sợ, có lẽ tôi không tin là tôi lại có một tình yêu đẹp như thế. Tôi sợ mất em và tôi không tin vào chính tình yêu mà tôi đang có. Công việc đang giai đoạn căng thẳng, mỗi khi mệt mỏi tôi lại nghĩ về em để như tìm thấy lại chính mình.

Em gửi cho tôi một tin nhắn, tin nhắn mà tôi không hề mong chờ nhất đã đến. Em muốn tôi tìm một người con gái khác để yêu thương và hãy quên em đi. Một ngày làm việc vất vả như thường lệ thì tôi đã có một giấc nồng, vậy mà hôm đó sao tôi không ngủ được, tôi nghĩ mãi về em, về lý do mà em muốn tôi xa rời tôi. Cảm giác đau nhói trong tim giằng xé tôi. Ngày hôm sau, tôi làm việc trong trạng thái không suy nghĩ và đã phải bỏ ra về sớm. Em đã đánh thức tình yêu trong tôi mà sao em lại muốn nó chìm sâu trong giấc ngủ dài. Sự kiêu ngạo, sự tự tin, bản lĩnh của một tên con trai biến đi đâu mất, tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi nhận ra rằng tôi thật sự yêu em và muốn cùng em đồng hành trong suốt quãng đời này. Tôi đã trở về và gặp em, tôi thật sự muốn em nói ra những lời làm tôi đớn đau. Nhưng không, lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt dịu hiền từ em. Tôi và em cùng nhau đi tới biển, trong cái mát dịu êm của biển, em đã nói rằng em yêu tôi, em sợ mất đi tình yêu này, em sợ ngày mai chúng tôi chia xa và em đã nhắn tin trong nước mắt nhạt nhòa. Tôi ôm em vào lòng trong niềm hạnh phúc trào dâng. Em đã đánh thức tình yêu trong tôi, đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu thánh thiện. Nhìn ra biển xa xăm tôi thầm nói: Hãy để cho tình yêu của chúng ta thật đẹp em nhé!.

thichduthu
22-11-2007, 07:29 AM
Kẻ góp nhặt những giấc mơ
Anh! Có chăng giấc mơ cũng chỉ mãi là một giấc mơ thôi không anh? Đêm nay em viết cho anh một lá thư cuối. Góp hết bao yêu thương, bao nhớ nhung, nước mắt, tủi hờn. Anh ơi! Đêm buồn quá, chỉ mình em với em, cô đơn và lạnh lẽo. Anh đang nơi đâu?


Đến rồi đi, anh như một cơn gió. Ngày ta quen nhau anh nhớ không? Khi em xuất hiện trước anh? Định mệnh như kéo ta lại bên nhau. Mình đến với nhau quá nhanh khiến em ngỡ ngàng chưa kịp nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào. Thế mà anh đã lại xa em.

Lần đầu gặp nhau anh hỏi: ““Chị bé” dễ thương tên gì zậy?”. Em vô tình hay vô thức trả lời quên mất rồi. Chúng ta đã nói chuyện rất lâu. Có nhiều chuyện em chưa từng nói cho ai, nhưng em lại thổ lộ cùng anh. Anh hỏi: - “Ước mơ của em là gì?”. Lúc đó em chẳng biết nên nói sao nữa. - “Có phải giấc mơ về một gia đình hạnh phúc không?”. Em sửng sốt nhìn sâu vào mắt anh rất lâu. Chắc em chẳng bao giờ quên nụ cười và đôi mắt đó.

Anh xuất hiện như một chàng hoàng tử. Còn em như cô bé lọ lem bỗng chốc trở thành nàng công chúa hạnh phúc. Em hạnh phúc khi được cùng anh đi khắp những con đường, cùng anh nói về tương lai về chính mình. Anh nhớ không? Ngày đó nếu như ta chẳng vô tình tìm thấy nhau, nếu anh không nắm chặt tay em khiến em ngại ngùng thì giờ mình sẽ như thế nào anh nhỉ?

Anh bảo rằng hãy tin anh, hãy cho anh một cơ hội. Ba ngày để có một tình yêu là quá nhanh. Chiếc hôn vội vàng em không dám nhận. Anh bảo anh sẽ chờ, và nước mắt của anh đã khiến em bị thuyết phục, anh biết không?

Ta yêu nhau qua biết bao nhiêu thăng trầm bao buồn vui. Có lúc anh to tiếng, có lúc em dỗi hờn nhưng em luôn yêu anh. Anh là vậy, luôn mắng mỏ nhưng biết ôm ấp vỗ về em. Anh cho em một bàn tay để đưa em đi khắp nơi, một bờ vai để em được khóc, được nương tựa. Cuộc sống biết bao bon chen và cay đắng, niềm tin trong em chưa bao giờ đánh mất, chưa một lần em muốn buông tay anh khi anh quá nhiều công việc. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện điện thoại lúc 23h khi anh làm xong việc. Và khi đó là lúc anh nhớ em. Em đã từng ngồi chờ đợi và lo lắng. Yêu anh, em mãi là người hiểu anh nhất, tin anh nhất, biết anh cần gì nhất.

Giữa chúng ta sẽ tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của người đó. Người anh yêu trong cuộc tình đầu đầy nước mắt. Anh chưa từng quên cô ấy phải không? Anh đã buông tay em thật. Anh biết em đau đớn như thế nào khi mất anh không? Em cay đắng khi biết mình là người đến sau. Và từ nay em sẽ phải một mình đi về trên những con đường ngập kỉ niệm. Cơn gió lạnh mùa đông khiến em không thể đứng vững. Anh biết không? Em vẫn im lặng và chờ đợi dù em biết anh sẽ không bao giờ về nữa. Em mong sao tất cả giữa chúng ta sẽ chỉ là một sai lầm. Thôi thì hãy quên đi. Em chạy trốn và mong sao có thể lãng quên. Nhưng, anh biết không? Em chưa từng quên được anh.

Đêm nay em lại mơ một giấc mơ buồn, giấc mơ không có anh bên cạnh. Em mơ gọi anh mãi nhưng anh không quay lại. Và đi bên anh là người khác chứ không phải là em... Anh biết không? Những ngày không có anh, em đã hứa sẽ không bao giờ được khóc. Phải cố gắng để nước mắt không rơi.

Những ngày ở Huế khi đối diện với nỗi sợ hãi khó khăn lúc chạy chữa thuốc thang. Trong em luôn là anh. Em mơ ngày em khoẻ mạnh sẽ lại được gặp anh, được cùng anh đi khắp mọi nơi và cùng anh hoàn thành những điều còn dang dở. Nhưng giấc mơ của em một lần nữa lại không thành. Hy vọng nhen nhóm trong em rồi vụt tắt. Ngồi bên anh nhưng em không thể tin là em đang được nói chuyện với anh. Em cứ ngỡ anh quay về. Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng em không kịp có cơ hội. Anh bây giờ đã quá xa, lòng anh thay đổi quá nhiều và em lại mất anh lần nữa.

Cảm giác em bây giờ là gì đây? Có lẽ mãi mãi ta không thể chung đường. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc là xa xỉ quá…

Đêm nay em góp hết những kỉ niệm, tình yêu và cả một giấc mơ không thành cho vào một góc của con tim để ngày mai em còn bước tiếp. Con đường mới đâu nhỉ? Nó đang gọi em kìa anh. Chào anh, chào người em yêu nhiều nhất cũng là người khiến em đau đớn nhiều nhất. Cảm ơn anh đã cho em giấc mơ về một niềm tin dù niềm tin đó có là tuyệt vọng. Em biết mãi mãi anh sẽ không bao giờ biết được em yêu anh nhiều như thế nào đâu. Yêu anh nhưng em chỉ có thể lặng nhìn anh và mong anh được hạnh phúc. Có lẽ anh nhớ người đó nhiều lắm, có lẽ anh đang rất buồn đúng không? Đừng buồn anh nhé! Có một người vẫn thầm mong anh hạnh phúc.

Mãi yêu anh!

thichduthu
22-11-2007, 11:05 PM
Mí lì ơi, đừng giận đồng nghiệp nữa!
Số thứ 37 thật tình cờ lại là một đồng nghiệp trong công ty. Tôi và anh làm cùng phòng nhưng mỗi người một lĩnh vực. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là một kỹ sư có đôi mắt mí lì...


Rời giảng đường đại học, tôi được gia đình xin vào làm việc tại một công ty lớn tại TP. Hồ Chí Minh, cách nhà gần hai nghìn cây số. Nỗi nhớ nhà trong thời sinh viên, những khó khăn của ngày đầu tiên đi làm và nhất là bởi ở đầu kia đất nước có một người con trai đang ngày đêm ngóng đợi khiến tôi đã quyết định xin cha mẹ được về quê làm việc.

Rồi cha cũng ưng thuận, tôi xin nghỉ việc để lấy vé tàu về Bắc trong niềm vui và hạnh phúc rạng ngời. Tôi lại được về với mẹ, với đất Thanh và với tình yêu chung thuỷ mà T đã dành cho tôi bao lâu nay. Sẽ không còn cảnh mẹ đưa tôi lên ga nữa, sẽ không còn những lá thư và những cuộc điện thoại đường dài. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim tôi muốn vỡ tung lên vì sung sướng.

Về quê, hai tháng sau, nghiễm nhiên tôi đi làm ở một công xây dựng có tên tuổi của tỉnh. Tôi bắt đầu làm quen với đồng nghiệp cũng như công việc. Mọi người trong phòng đều rất vui vẻ và thân thiện nên tôi cũng quen với công việc mới nhanh hơn. Nhưng trong giai đoạn này tôi và T bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn. Tuy cha mẹ không nói gì, nhưng tôi biết họ bắt đầu không bằng lòng về T. Anh ấy rất hay ghen, lại ít nói và gần như không thích những người bạn của tôi, dù anh không hề cấm tôi gặp gỡ họ. Tôi và T thường xảy ra những xung đột, cho tới một hôm không chịu nổi tôi đã quyết định chia tay với anh.

Trái tim tôi đau nhói và tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Điều đó ít ai ngờ được vì từ nhỏ tôi luôn là một cô gái cứng cỏi, sống cô lập và ít mối quan hệ, tôi không biết phải chia sẻ với ai cả. Quá buồn, tôi đã chọn số 37 cho vào danh bạ để tâm sự. Số thứ 37 thật tình cờ lại là một đồng nghiệp cùng công ty. Tôi và anh làm cùng phòng nhưng mỗi người một lĩnh vực. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là một kỹ sư có đôi mắt mí lì. Tôi đã dùng cái sim mới được cho để giấu tên nhắn tin cho anh, vì tôi không muốn ai biết nỗi đau trong lòng tôi khi phải quyết định rời xa T. Mặc dù mối quan hệ trong phòng giữa tôi và anh không tốt lắm, tôi vẫn tranh luận với anh vì bất đồng quan điểm. Tôi thấy anh đồng nghiệp thật đanh đá và hơi thô với phụ nữ, bảo thủ và gia trưởng. Vì thế mà nhiều lúc tôi phải tức phát điên lên với anh, nhưng lúc đó tôi đang buồn nên tôi mặc kệ. Tôi cứ nhắn tin cho anh, nói về T như những gì tôi nghĩ, anh đã trả lời tin nhắn của tôi và điều đó đã an ủi tôi được phần nào. Tôi nói cho anh biết sự mệt mỏi trong chuyện tình cảm của mình với T, anh đã động viên và cố tình hỏi xem tôi là ai? Tôi cố lảng tránh câu hỏi của anh vì tôi thực sự không muốn nói dối anh. Anh đặt cho tôi một cái tên thật thú vị và dễ thương trong điện thoại "Người tình lúc nửa đêm".

Nỗi buồn của tôi cũng vơi dần đi theo mỗi tin nhắn tôi gửi. Tôi đi làm cũng bớt nặng nề hơn nhưng tôi và anh dường như khắc khẩu với nhau hay sao ấy mà tôi thì không chịu nổi thái độ nơi công sở của anh với con gái. Nhưng tôi lại có thói quen tán với anh qua điện thoại, nói chuyện với anh tôi thấy anh là một người hoàn toàn khác không như anh chàng đồng nghiệp của mình. Và cũng có lẽ vì thói quen đó mà tôi lại làm tổn thương anh, tôi và anh bắt đầu những câu chuyện không có T của tôi trong đó. Anh thích trời mưa và những chiếc áo mưa vì trong mưa anh tìm thấy hơi ấm của người con gái ngày xưa của anh. Còn tôi, dù thích cảm giác lạnh của mưa và thích được ngủ trong mưa nhưng tôi không thích mưa vì mưa làm ướt mắt tôi và con đường đi làm của tôi thêm xa.

thichduthu
23-11-2007, 06:05 AM
Hãy để ngày hôm qua ngủ yên trong ngày hôm nay
Đọc những dòng thư người ấy viết cho anh lòng tôi thắt lại vì đau đớn. Vậy là chỉ một bức thư của người ấy đã kéo anh ra khỏi cuộc đời tôi...


Đúng vậy người ấy hơn tôi về tất cả: hình thức, học vấn, địa vị xã hội. Chẳng lẽ vì thế mà anh lại đối xử với tôi vậy sao? Vì thế mà anh coi tôi như món đồ chơi thích thì anh nâng niu chăm sóc không thích thì anh bỏ đi sao?

Trong đêm giao thừa tôi đi nhà thờ để lòng cảm thấy thanh thản và cầu bình an cho gia đình cho mọi người và cho cả cuộc tình của chúng ta nữa. Tôi tin anh, tin vào tình yêu (mà tôi những tưởng cao đẹp mà chân thành) anh dành cho tôi. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy anh đang sánh bước cùng người ấy trong giờ phút thiêng liêng nhất của một năm. Khi anh nhìn thấy tôi, có một chút bối rối, ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt. Anh gặp riêng tôi, tôi đã không trách anh và cũng không khóc như tôi từng khóc trước mặt anh khi tôi gặp chuyện buồn. Tôi chúc anh ở lại vui vẻ với người ấy. Tôi bước đi với nỗi đau tột cùng trong khi mọi người (cả anh và người ấy) đang vui mừng đón chào năm mới. Đêm giao thừa mà tôi mong đợi sao giờ nó dài và tăm tối đến thế. Một năm đi làm xa nhà chờ mỗi dịp Tết về thăm gia đình vì bố mẹ nên tôi đã cố gắng vui vẻ để bố mẹ yên tâm. Những ngày Tết tôi như người mất hồn. Anh đã làm cho tôi quá thất vọng và đau khổ. Anh đã bóp nát trái tim tôi.

Rồi anh cũng đến, anh đã giải thích rất nhiều rằng anh yêu tôi nhiều lắm nhưng không thể làm tổn thương người ấy… Dối trá! Chẳng lẽ tình yêu mà anh cũng mang lên bàn cân để cân đong đo đếm được sao? Yêu tôi mà anh lại chà đạp lên tình yêu mà tôi và anh phải trải qua bao thử thách mới có được sao? Yêu mà anh lại sẵn sàng quên tất cả những đắng cay ngọt bùi những gian khổ mà tôi và anh đã gồng mình lên chống chọi trong khi phải sống và học tập xa nhà sao? Yêu tôi mà trong lúc tôi gặp biết bao nhiêu khó khăn khổ cực, bị bệnh tật rồi thất nghiệp thì anh lại quay đi để vui cùng người ấy trong khi anh thừa hiểu tôi đang cần anh bên cạnh hơn lúc nào hết. Vậy mà anh...

Thôi nhưng tôi đã cho qua tất cả. Có trách móc cũng có làm được gì đâu. Có trách hay giận anh tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Anh bây giờ đã chết trong tôi nhưng anh của ngày xưa sống mãi trong trái tim tôi. Những kỉ niệm đẹp, những ký ức ngọt ngào sẽ theo tôi mãi mãi. Và cả tình yêu trong sáng mà tôi dành cho anh là vĩnh cửu không ai có thể thay thế được. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì tất cả. Chính nhờ chuyện này mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã bước ra khỏi nỗi đau và đã kiếm cho mình một công việc rất tốt. Giờ đây tôi có thể ngẩng cao đầu để nhìn anh.

Từ tận trong đáy lòng tôi luôn cầu chúc anh có một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Anh đã thay đổi thì anh hãy đi theo con đường mà anh đã chọn để sau này không phải hối hận. Anh hãy sống thanh thản và hạnh phúc bên người ấy nhé. Đừng cảm thấy có lỗi gì với tôi cả và cũng đừng lo lắng gì cho tôi, tôi bây giờ rất mạnh mẽ không còn là cô bé yếu đuối của anh ngày xưa đâu. Thật sự tôi không trách hay giận anh gì anh cả. Tôi theo đạo, Chúa đã dạy tôi phải luôn sống yêu thương chân thành và dùng lòng vị tha để đối xử với mọi người ngay cả người có lỗi với ta. Chúng ta không làm được gì cho nhau cũng đừng làm khổ nhau chứ đúng không? Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với anh với tôi và với tất cả mọi người. Hãy để những nỗi đau của ngày hôm qua ngủ yên trong ngày hôm nay.

thichduthu
24-11-2007, 02:41 AM
Anh muốn ôm em cho quên hết ưu phiền
Em! Khi anh chới với nhất, anh đã nói với em, hoàn toàn nghiêm túc: “Anh cần ôm và được ôm”. Nhưng đáp lại là sự hờ hững, đến lạnh lùng của em.


Em thông minh lắm, em hiểu anh lắm nhưng chắc chắn không phải lúc này. Anh chưa bao giờ nói với em như vậy, anh không phải người dễ bộc lộ tình cảm. Nhưng lúc đó anh thật sự cần em, cần vòng tay của em, cần lắm, chứ không phải chỉ là nắm bàn tay em.

Em sống tình cảm nhưng không phải người dễ bày tỏ tình cảm, anh biết. Nhưng ngay cả khi anh đã gần như “năn nỉ” em như vậy, mà em vẫn lôi một mớ lí lẽ ra để nói với anh thì anh đã hiểu rồi.

Nếu mà lí lẽ, anh có thể liệt kê ra một tá để không gặp em. Nhưng chỉ một tin nhắn của em thôi, anh lại loạn nhịp đến không còn suy nghĩ gì nữa. Không thèm suy nghĩ nữa, lí trí đã mệt mỏi rồi. Anh sẽ chạy ngay đến với em.

Anh đã hiểu rằng cái-mà-anh-vẫn-tưởng không phải cái gọi là tình cảm. Anh sẽ nói với em, một cách không níu kéo, một cách không mong chờ, rằng: “Em đừng gọi và nhắn tin cho anh nữa”. Hãy làm vậy nha em. Bởi anh sẽ không đủ dứt khoát để làm thinh khi em gọi đâu.

Không phải sự kết thúc nào cũng đáng tiếc, mọi thứ đã đi hơi xa rồi và bây giờ đã đến lúc để trả lại mọi thứ như nó phải thế, như nó vẫn thế.

Thế nhé em, anh sẽ vẫn là một người bạn tốt của em. Ngay lập tức, không cần thêm thời gian để anh thăng bằng lại đâu, chắc chắn đấy.

“Kỉ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng đã quyết tâm rũ bỏ”.

thichduthu
24-11-2007, 03:58 AM
Kẻ Chung Tình
Đến tận hôm nay, anh cũng không muốn tin vào sự thật, một sự thật phũ phàng mà hằng ngày hằng đêm anh đã hy vọng. Mọi việc rồi cũng đâu vào đấy thôi, trừ trường hợp em không còn kiên nhẫn để vượt qua, rồi ngày đó đã đến cướp đi ở anh tất cả…


Giờ này em ra sao nhỉ? Có giống như anh đang ngồi đây không, mọi vật thật im lặng hồn nhiên, nó nào hay biết đang có một trái tim quỵ ngã, một trái tim đang trào dâng đau nhói đang cố vận động đập tiếp qua quãng đời gấp khúc. Hay là em đang vui bên người mới?

Tôi làm việc ở một thành phố nhỏ, còn em làm ở xa một huyện miền núi cùng tỉnh. Hằng tuần chúng tôi gặp nhau vào thứ 7 và chủ nhật. Nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng tôi bị phai mờ, vả lại còn gắn bó hơn, yêu thương hơn, cả hai cùng chịu đựng vượt qua khó khăn. Tình trạng này kéo dài được hai năm, mọi chuyện thay đổi. Em là một người con gái xinh đẹp, tất nhiên là sẽ có những chàng trai theo đuổi. Và em xem những người đó là bạn, “anh tin”. Còn tôi đã sống khép kín chờ đợi để cuối tuần được gặp chỉ riêng mình em. Anh không mở rộng quan hệ với những người bạn gái mới. Nhưng em thì ngược lại. Em có đôi mắt mơ, nhiều người bảo em rất đa tình, anh đều bỏ ngoài tai, vì anh tin "Em chỉ yêu mình anh thôi".

Rồi đến ngày, cả hai quyết định tính tới chuyện tổ chức đám cưới. Em rất hào hứng và hạnh phúc, anh cũng không kém gì em. Một phần để em khỏi bận bịu với những anh chàng theo đuổi em nữa. Chuyện không hay đã xảy ra gia đình em đã tin vào thầy bói. Thế là xong. Giờ đây, anh cố giữ chặt lấy em thì anh là người quá ích kỷ phải không em? Anh sẽ để em lựa chọn, một bên là chữ hiếu một bên là anh. “Em không trả lời được”.

Và từ những người em gọi là bạn, sống gần gũi dần dần nảy sinh tình cảm đã trở thành người yêu của em lúc nào không biết. Anh là người biết sau cùng. Vậy là sao hả em, vài ngày trước anh còn nghe em nói rất cương quyết cùng anh đi đến cuối đời cơ mà? Sao lại thay đổi nhanh thế? Anh chưa chuẩn bị tinh thần để đoán nhận điều đó. Thật sự anh bị sốc. Anh đã cho em lựa chọn giữa hai con đường, sao em không chọn. Em làm như vậy, bây giờ anh nghĩ sai về em, vì lúc nào anh cũng nghĩ mối tình giữa “Em và Anh” là một mối tình đẹp nhất.

Vì gia đình, em đã chọn cho mình một con đường từ trước, anh nào hay biết mà bạn bè của em và anh nói đó là “một cú tẩu thoát ngoạn mục”, nhưng anh không trách em, biết đâu em cũng đang giải thoát cho anh. Anh nghĩ vì gia đình em phải làm thế thôi. Anh biết em cũng còn yêu anh nhiều lắm. Anh thấu hiểu nỗi khổ của em và thông cảm cho em.

Thế là từ nay, hằng tuần vào thứ 7 và chủ nhật anh không được gặp em, không được nghe em nói chuyện, không còn được nhìn em cười, không được gần mùi hương quen thuộc. Giá như ngày xưa chúng ta đừng hứa, đừng thề non hẹn biển, đừng hy vọng thì giờ đây không buồn, không đau khổ như thế này. Phải chi cứ để tình yêu diễn ra một cách tự nhiên rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thì hay biết mấy phải không em? Đến bây giờ anh mới thấm thía câu nói trong một bài hát “Hứa cho nhiều, cũng vậy thôi” khi lòng người sẽ thay đổi vì sẽ có những đổi thay? Anh chúc em hạnh phúc bên người mới và thành đạt. Lỡ mai kia chúng mình gặp nhau thì cũng xem như những người bạn tốt em nhé!

thichduthu
24-11-2007, 08:49 AM
Anh thương yêu, anh có hiểu nỗi lòng của em không, đừng bao giờ trách em chậm... Khi em có con, tình mẫu tử choán hết mọi suy nghĩ và hành động của em và em nghĩ thế là hết, sẽ không bao giờ, không bao giờ tình yêu có thể đến gõ cửa tâm hồn của mình được nữa...

Anh thương yêu, anh không biết rằng, người ta chỉ quyết tâm lấy em bằng mọi giá thôi và khi lấy xong rồi thì người ta cho rằng mọi việc thế là xong. Em đã nói với anh rằng: “... có nhiều khi em có cảm giác không được làm người mà...”. Đó là khi em có cảm giác em rơi xuống vực, vực tối tăm vô cùng. Em cần một lần nữa phải cảm ơn ông trời đã cho em tình mẫu tử để em có thể leo lên không chỉ một mình mà còn phải cõng theo bé con. Cho dù có những cánh tay giơ đỡ, nhưng đó không phải là đúng người cần làm nên em đã từ chối để tự mình cõng con lên... Đến giờ này đây, em vẫn còn không khỏi ngạc nhiên vì sao em lại lên được. Chỉ có ông trời hiểu thôi... Cực vô cùng và em ngồi mơ màng tưởng tượng: Một phần thưởng dành cho em khi con 20 tuổi, "nó chạy về nói với mẹ: “Mẹ ơi, hai mươi năm nay mẹ sống trong nhà này không giống mẹ, không ai hiểu cho mẹ, không ai suy nghĩ giống mẹ... và con hiểu mẹ sống ở đây 20 năm qua chính là vì con...”

Tuy nó còn nhỏ tuổi, chưa hiểu cặn kẽ như người lớn, song ít ra nó cũng có cảm giác hiểu phần nào về mẹ của mình. Thôi thế cũng còn hơn không.

Anh có hiểu không, 26 năm qua em sống bằng chính cái bóng của mình, em cố phải làm quen với điều đó. Em vẫn tồn tại ngày này qua ngày khác với một trái tim đang ngủ, em cố quên đi mình là ai và đang ở đâu.

Trước kia, em từng nghĩ, có lẽ tình yêu là một thứ xa xỉ lắm, một thứ mà các nhà văn, nghệ sỹ đã tốn biết bao giấy mực để tô vẽ, một thứ ở trên trời cao cho nên mình có lẽ không bao giờ có thể có được...

Cái ngày vẻ đẹp của anh chợt lóe sáng, em đã chết đứng như trời trồng (em không thể cất lời nói gì được thì đúng hơn), mà anh đâu có hiểu gì đâu. Ngày đó anh còn bé lắm, anh và em đều còn nhỏ tuổi, đều hiếu thắng và đều dốt. Anh ra về với một nỗi buồn và thất vọng vô cùng...

Cho dù giờ này đây, cho dù là muộn và thậm chí rất muộn, rất rất muộn em vẫn cảm ơn số phận đã cho em được hiểu về anh như đích thực con người anh, một tâm hồn đáng yêu, một tâm hồn đáng cảm phục, một tâm hồn trong sáng đến như thế, và hơn hết một tâm hồn cao cả đến khó tin. Anh đẹp vì điều đó, anh yêu, anh có biết không?

Thời đại ngày nay, người ta có Đại học Mở (Open University), Open Tour, và theo em anh có một trái tim rộng mở (Open Heart), em không quá khen đâu, đó là sự thực. Em biết mà, em cảm nhận thấy, anh yêu, chắc chắn anh cũng là giống như Puskin xưa kia từng "cầu cho em có một người tình như tôi đã yêu em...".

Vẻ đẹp đó của anh đã tạc vào trái tim của em một bức tượng có một không hai và thật khó phai. Liệu trên đời có thể có thêm một tâm hồn nào đẹp đến nhường ấy mà lại đem lòng thương yêu em không (phải hội tụ đồng thời cả hai yếu tố ấy kia)? Chắc phải 100 năm nữa, 100 năm, chắc là thế, và vì thế không bao giờ anh phải cấm em đâu.

Cho dù bây giờ là muộn, thậm chí vô cùng muộn, em vẫn muốn cảm ơn ông trời đã phái anh đem tình yêu ban tặng cho em để em được biết hương vị của tình yêu: cho dù là đắng, đắng vô cùng, xót , xót vô cùng, song đó là hương vị mà lần đầu tiên em cảm nhận được...

Cám ơn anh đã tới đánh thức một trái tim đang ngủ suốt bấy lâu nay. Em đã nói chưa ai làm được điều đó với em mà anh không tin sao?... Anh đã làm được rất nhiều điều...

Đừng khóc nữa, đừng tự trách mình, đừng tự làm khổ mình, anh thương yêu... Anh đâu có lỗi gì, tình yêu cũng không có lỗi gì hết. Lỗi là ở tuổi trẻ và vì thế có nhà thơ đã từng thốt lên:

Không ai có hai lần tuổi thơ,

Không ai có hai lần tuổi trẻ...

Ý thức rất rõ điều đó, song em vẫn tham lam và vẫn luôn luôn thầm ao ước có được hai lần tuổi trẻ..., để được về bên anh, được thơm lên đôi mắt ngấn lệ của anh, để anh thương yêu không bao giờ phải khóc nữa,... Liệu em có thể quên một tâm hồn rộng mở như anh chăng? Chắc là không.

thichduthu
24-11-2007, 06:22 PM
Yêu anh, mãi mãi yêu anh!
Ai cũng nói em lên học theo ngành sư phạm bởi vì em có thể nói, có thể làm cho người nghe hiểu vấn đề nhanh nhất. Em biết điều đó nhưng em không hiểu tại sao chỉ mình anh không hiểu em muốn gì, tại sao em lại nói thế.


Anh yêu dấu!

Anh thường bảo em rằng, trên đời anh sợ nhất nước mắt phụ nữ, đó là cái thứ vũ khí lợi hại của các chị em. Anh bảo em là “em của anh thì anh không sợ vì em như con trai vậy ít khóc nhè lắm”.

Rồi một ngày em khóc, khóc như chưa bao giờ khóc, nhưng lại không có anh bên cạnh nên em không thể hiểu và không thấy anh sợ như thế nào, đó là ngày nào anh biết không? Ngày Valentine năm 2000, hai đứa mình vì sự kiêu hãnh riêng và sự bồng bột nên khi anh vừa nói “Chúng mình dường như không hợp nhau” thì tự ái trong em nổi lên dữ dội và chính điều đó đã làm em nói rằng: “Thế thì mình chia tay”, và em thật ngỡ ngàng khi anh nói là đồng ý mà không một lời níu kéo. Anh có biết là lúc đó em hụt hẫng thế nào không, nhưng em đã không thể khóc cho đến khi em về phòng. Mọi sự như vỡ òa sau khi nghe bạn hỏi tại sao? Em đã khóc và cảm thấy trái tim mình như có bàn tay nào bóp chặt, nó làm em nghẹt thở, em cảm giác mọi thứ xung quanh mình dường như cũng chết lặng theo từng tiếng nấc của em. Bạn bè mỗi đứa một ý, đứa thì nói gọi anh lên, đứa thì trách mắng em là đã quá yếu lòng, em không phản ứng gì cả nhưng trong lòng em nó lạnh lẽo lắm anh biết không? Trong phòng em có đứa bạn học cùng với anh, mọi thông tin, tin tức về anh hàng ngày đều được nó thông báo lại. Em biết mỗi lần nghe tin về anh em lại thấy như có ai đó dùng kim trích vào trái tim mình làm cho nó quặn đau, khi nghe nó nói ở lớp có bạn thích anh ra mặt, em đã rất sợ, em đã lang thang cả một buổi chiều để quên và giết thời gian.

Em tìm mọi cách để có cơ hội gặp anh, lớp em học cùng buổi, cùng giảng đường với anh, nhưng em biết anh tránh mặt em bằng cách nghỉ học (những buổi mà anh biết em sẽ ở gần), còn em thì ngược lại những buổi đó em đi thật sớm, ngang qua lớp anh tim em như ngừng đập, em luôn tưởng tượng ra ánh mắt anh nhìn em mặc dù em biết anh nghỉ học.

Thời gian trôi qua 1 tháng 18 ngày sau vào ngày 1/4/2000 anh lên phòng em và rủ em đi uống nước. Em ngạc nhiên vì nghe anh nói là có người nhắn anh lên phòng có việc, em đoán đây là cái cớ thôi. Và cũng ngày này 2 đứa mình đã nói thật lòng mình trong suốt thời gian qua sống và nghĩ như thế nào.

Anh nói là nghe em cắt tóc ngắn anh rất buồn (vì ngày xưa tóc em dài và đẹp lắm, em rất yêu nó, và anh cũng thích điều đó, lúc đó em hay tết 2 bím mà). Còn em thì không sao kể hết nỗi buồn khi xa anh. Khi anh ngỏ lời quay lại em đã rất vui và đồng ý ngay. Mọi thứ sau đó với em luôn là màu hồng.

Anh của em ơi! Chúng mình làm toàn điều ngược lại thôi, ngày tình yêu chúng mình chia tay, ngày nói dối chúng mình quay lại yêu. Em thấy dù sao cũng tốt vì em nghĩ chỉ cần mình thật lòng yêu nhau là được phải không anh? Giờ đây em có anh bên cạnh rồi em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em. Em luôn yêu anh. Và em muốn nói với anh rằng em sẽ yêu anh ba kiếp đấy.

Luôn yêu anh!

thichduthu
24-11-2007, 11:52 PM
Tình yêu giấu kín...
Ấn tượng của tôi về em không tốt lắm. Em là cô gái bình thường, không xinh, không xuất sắc. Mỗi chiều đến lớp, em cứ vui đùa, có khi còn lớn tiếng la ó. Tôi ghét em từ đó...


Một hôm, công ty tổ chức sinh nhật, tôi bất ngờ mời em đi chung. Lúc đầu, tôi nghĩ em sẽ không nhận lời mời của tôi, nhưng thật bất ngờ em đã nhận lời đi cùng. Hôm đó em đi cùng tôi, tất cả mọi người đều nói chúng tôi đẹp đôi, tôi chỉ cười, còn em không nói gì và đòi về, làm tôi rất khó xử...

Tôi thì bận vì vừa học vừa làm nên thường tôi chỉ nhờ chiếc điện thoại để hỏi han tình hình và chuyện trò cùng em mà thôi. Nhưng bù lại, chúng tôi lại cùng quê, thỉnh thoảng cô ấy và tôi cùng về quê...

Chúng tôi có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn. Xuất phát điểm của em hoàn toàn khác tôi, tôi đã một mình ra Hà Nội sinh sống, lập nghiệp và học tập, vì tính tôi thích tự lập cộng thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi yêu em từ lúc nào không hay. Yêu tính tình nhí nhảnh vô tư yêu đời của em, vì sự trong sáng của em, nghị lực của em. Yêu vì Em khác xa những người con gái mà tôi đã gặp.

Cho đến một ngày, tận mắt tôi thấy một người con trai đi cùng em, âu đó cũng là lẽ thường tình, nhưng chuyện đời thật khó nói, tôi cũng nghe phong phanh rằng em đã có người yêu. Mặc dù tôi yêu em nhưng không ai biết, tôi chỉ để trong lòng, song sự thật trước mắt tôi làm tôi choáng váng. Tôi biết mình không đủ tự tin, không đủ cam đảm hay chính là tôi, hai bàn tay trắng đã làm tôi không có em.

Không chịu nổi, tôi quyết định ra đi một cách im lặng để em đỡ khó xử. Tôi sẽ xin chuyển lớp vì lý do bận việc... Tôi sẽ dọn nhà đi nơi khác ở, cắt đứt các mối quan hệ cũ. Tôi sợ gặp em. Tôi sợ gặp em thì con tim đau thương của tôi sẽ làm tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi không oán giận em, chỉ nghĩ rằng tôi và em không có duyên, và có thể em chỉ thương hại tôi mà thôi.

Tôi đã mất cảm giác với cuộc đời, thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Rồi tôi có cuộc sống riêng, công việc của tôi dần dần ổn định. Nhiều đêm, tôi muốn liên lạc với em để hỏi thăm tình hình về em, nhưng tôi không can đảm. Tôi chỉ có thể đứng dõi theo từng bước đi của em từ xa. Ước gì tôi đủ can đảm để một lần gọi điện cho em, hay chỉ một lần viết E-mail, được nghe giọng nói vui vẻ của em, được cầm tay của em để nói lên những tâm tư chân thành của mình. Nhưng tôi không thể, tôi băn khoăn, tôi không biết làm gì...

thichduthu
25-11-2007, 07:15 PM
nhắn
Anh à, sau 5 tháng hình như bọn mình đang dần tìm lại được nhau rồi đó, lúc anh nhắn tin cho em tối qua là lúc em cũng đang nhắn tin cho anh...


... “Nhóc heo ơi. Anh yêu nhóc heo nhiều lắm. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Anh sẽ gắng đền đáp cho nhóc. Nhóc sẽ mãi không rời xa anh dù có chuyện gì đúng không? Thôi nhóc ngủ ngon nha”. Lúc đầu, em đã đọc câu anh nói rằng "Anh yêu nhóc heo nhiều lắm" thành “Anh nhớ nhóc lắm”, thật ra vì em nghĩ anh chẳng nói ra câu anh yêu em đâu... đến nói nhớ em anh còn chẳng thừa nhận chứ là nói yêu em. Thế nhưng, đọc lại tin một lần nữa em mới giật mình vì anh nói yêu em kìa, không chỉ là nhớ em... Anh biết em làm gì lúc đó không? Việc đầu tiên em làm là xoá cái thư mục đã lưu tin nhắn của anh 5 tháng qua, hơn 200 tin, em xoá nó và lập một thư mục mới, lưu cái tin nhắn này lại và em nghĩ tất cả bây giờ sẽ là sự khởi đầu mới cho hai ta. Em không biết anh nhắn tin này cho em trong tâm trạng như thế nào, nhưng trước đó em đã nháy máy trêu anh nhưng anh đã không cầm máy, em tưởng anh đã ngủ rồi và sau đó còn nhắn tin định chúc anh ngủ ngon nữa, không ngờ anh đã chúc em ngủ ngon ngon trước và em đã ngủ rất ngon anh ạ.

Anh có biết em chờ đợi tất cả những điều anh viết trong tin nhắn này lâu rồi không, nhưng hôm nay anh đã viết ra được tất cả, em đã chờ một câu xin lỗi từ anh, một câu anh nói yêu em, một câu anh bảo em hãy mãi ở bên anh nhé và một câu anh bảo anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc... Và, trong cái tin nhắn này, anh như hiểu được lòng em, anh đã nói ra những điều em muốn nghe và em hi vọng nó xuất phát thực từ trái tim anh... Em sẽ luôn bên anh, sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn dù em biết bây giờ chúng mình sẽ đi trên con đường mới có lẽ sẽ dài hơn, sẽ khó khăn hơn, nhưng em chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh cũng cố gắng cùng em, em tin chúng mình sẽ đi đến đích. Nhưng em cũng chờ một ngày anh nói với em tất cả những điều đó khi anh đứng trước mặt em, không phải qua tin nhắn và email, mà em muốn nghe anh nói... Em sẽ chờ đến lúc anh có đủ cảm xúc để có thể nói tất cả bằng lời.

Tất cả quá khứ, nỗi đau 5 tháng qua mà em phải chịu đựng, em sẽ coi nó như một giấc mơ. Một cốc nước mát ở SG đã được anh lựa chọn và đem đến cái lạnh hơn cho mùa đông miền Bắc, khiến cho trái tim bé nhỏ của em bị đông cứng rồi vỡ tan như những mảnh thủy tinh, và khi ngày hè oi ả của miền Bắc kéo đến thì tất cả đã qua đi, đã qua rồi anh ạ... Em tin anh, vì chính niềm tin đã giúp em có lại được tình yêu của mình và chúng mình có lại nhau... Em hứa sẽ bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ không phải là chuyện tương tự như 5 tháng qua. Vì lúc đó em nghĩ chắc chắn em không còn niềm tin để có thể giúp cho tình yêu của em nữa. Hãy coi tất cả những chuyện xảy ra 5 tháng đó như 1 cơn gió thoáng qua trong cuộc đời của anh và em, trong tình yêu của chúng mình để chúng mình nhận ra rằng ai mới là người quan trọng trong trái tim mình, ai mới là người mình muốn cố gắng để đem hạnh phúc cho người đó… Sau tất cả những gì xảy ra, từ bây giờ chúng mình sẽ biết trân trọng nhau hơn, trân trọng tình yêu này hơn, và cố gắng vì nhau nhiều hơn, đúng không anh?.

Hãy luôn ở bên nhau và tiến thẳng đến đích mà chúng mình đã chọn, nơi có một mái ấm gia đình, những đứa nhóc đang chờ anh và em để chúng mình có thể xây dựng một nơi hạnh phúc và yên bình! Và để cho tình yêu 5 năm của chúng mình lại tiếp tục vượt qua mọi thử thách trên con đường này anh nhé...

Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh một điều, em yêu anh và điều đó chưa bao giờ thay đổi trong gần 6 năm qua, dù ai có nói gì em cũng sẽ luôn nghe bằng hai tai và nhìn bằng hai mắt, em sẽ luôn tin anh!. Anh hãy làm cho khoảng cách về không gian của chúng mình thu hẹp lại để chúng mình lại có thể yêu nhau như thủa ban đầu, thậm chí nhiều hơn thế nữa và để một ngày khi anh trở về ngay bên cạnh em là lúc em biết mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, em sẽ chờ anh!

thichduthu
26-11-2007, 08:14 PM
Em sẽ quên anh
Đã 5 năm rồi kể từ ngày em quen anh. Đó cũng là khoảng thời gian em phải khóc thật nhiều. Ngày ấy mình học cùng 1 lớp tiếng Anh, em đã dành cho anh những tình cảm khác lạ ngay từ lần đầu gặp gỡ.


Là một cô bé 18 tuổi, em bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai, phong độ của anh và bởi cả sự quan tâm, lịch sự anh dành cho mọi người. Và tình cảm đó cứ dần lớn lên theo thời gian, em luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của em. Nhưng em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra tình yêu anh đã dành cho một người khác. Anh yêu người đó bằng một tình yêu mãnh liệt dù người đó không yêu anh. Anh cứ âm thầm đi bên cạnh cuộc đời người đó giống như em lặng lẽ bên anh.

Sau 3 năm với ba bốn mối tình người đó tìm đến với anh để lấp chỗ trống nhưng vì quá yêu anh đã không nhận ra điều đó. Dường như anh đã rất hạnh phúc nhưng chỉ mấy tháng sau anh phải đau khổ nhìn người đó lên xe hoa. Mọi người đều biết về con người đó, chỉ mình anh không biết. Và khi anh thất vọng, mất niềm tin vào con người thì em lại đến bên anh. Anh biết không em ghét anh lắm. Vì sao anh lại yêu một người chẳng ra sao để rồi bây giờ phải đau khổ như thế? Anh cũng biết em yêu anh rất nhiều mà sao anh luôn thờ ơ với em? Nhưng càng ghét anh em càng muốn ở bên anh. Rồi mình hay đi chơi với nhau, hay nói chuyện với nhau hơn, anh cũng quan tâm đến em hơn.

Em đã hi vọng thật nhiều và cũng đã thất vọng thật nhiều. Em cứ mong chờ mãi một tiếng yêu thương từ anh nhưng đến bây giờ thì em đã không còn đủ sức để theo đuổi cái ảo vọng đó được nữa. Với anh em mãi chỉ là một người bạn, một đứa em gái thôi. Em chẳng dám trách anh vì em hiểu tình yêu không thể gượng ép. Trong 5 năm qua em cũng đã "thử" cố gắng yêu một ai đó nhưng em đã không thể vì trong trái tim em chỉ có hình ảnh của mình anh thôi. Anh ơi đến giờ phút này em thực sự cảm thấy mệt mỏi. Em sẽ tập quên anh. Em đã cố gắng làm điều này nhiều lần nhưng chẳng lần nào em làm được cả. Lần này sẽ khác, em sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ nơi không có anh. Em sẽ làm được đúng không anh?

Anh ơi em thực lòng mong anh hạnh phúc, như vậy em sẽ thấy yên lòng với ý nghĩ em không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh và em sẽ không ân hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Anh phải hạnh phúc nhé. Dù thế nào anh cũng là người em yêu nhất trong cuộc đời này.

thichduthu
27-11-2007, 07:42 PM
Em yêu Anh bây giờ, sau này và mãi mãi…!!!

Thế là A đã đến bên E được hai năm rồi, hai năm một thời gian cũng khá dài để người ta có thể thực hiện một điều gì đó. Nhưng đối với E, những tưởng mới đây thôi A đã đến bên E rồi nói lời yêu thương. Và E, E đã đón nhận tình yêu của A với một niềm tin tưởng và niềm hạnh phúc.


Anh à !

Thời gian sao trôi đi nhanh quá, E dường như đã cố gắng níu kéo từng phút, từng giây để có thể được ở bên A lâu hơn, để E được ngắm nhìn gương mặt A, đôi mắt A và ngắm nhìn "Núm đồng tiền trên má mỗi khi A cười".

A biết không, E cứ nghĩ rằng E đã yêu A từ lâu lắm rồi, phải lâu hơn con số 2 thực tế rất nhiều. Và ngày 11/9 - ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta sẽ kỷ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm và rất rất nhiều năm nữa phải không A?

Trước khi chúng ta yêu nhau, chưa bao giờ E nghĩ chúng ta lại đến với nhau. Rồi khi chúng ta đã yêu nhau, E lại chưa bao giờ nghĩ rằng A sẽ có thể yêu E nhiều như A đang yêu E. Nhưng những điều đó đều đã đến, vượt xa những gì E có thể tưởng tượng được, tất cả điều đó làm E rất hạnh phúc.

Đã có thật nhiều điều thú vị và bất ngờ đến với chúng ta và tình yêu của mình A nhỉ. Và A, A chính là điều bất ngờ nhất trong cuộc sống của E đấy!

Hình như từ khi yêu nhau, chúng ta chưa một lần nói "Yêu nhau" thì phải. Nhưng tình yêu đâu cần phải nói ra phải không A. E hiểu A và A cũng hiểu E mà. Và cũng thật hay trong hàng vạn con người và hàng vạn trái tim thế vậy mà hai trái tim nhỏ bé của chúng ta lại đến được với nhau. Có phải là do duyên số hay định mệnh đã chỉ dẫn cho chúng ta đi chung một con đường. Dĩ nhiên chúng ta cũng có những giây phút hạnh phúc và cũng có những lúc giận hờn, tránh làm sao đuợc những sóng gió trong tình yêu. Nhưng cũng chính đợt sóng mà con thuyền tình yêu của chúng ta có thể đi nhanh hơn, xa hơn và thêm một lần nữa E lại được hiểu A hơn và yêu A nhiều hơn.



A biết không khi yêu A, E mới nhận ra rằng mình thật yếu đuối. Nhiều khi E đã khóc, khóc thật nhiều vì nhớ A, khóc vì những ngày A ốm mà E không được ở bên cạnh để chăm sóc và lo cho A. Và E cũng khóc vì những ngày đi làm mệt mà không có A vỗ về an ủi. E đã nghĩ, nghĩ thật nhiều rằng khi nào A về E sẽ phải gục vào vai A mà khóc thật to, thật nhiều cho bõ những ngày buồn không có A. Thế rồi E lại ko làm được điều đó vì E sợ A đi làm sẽ phải lo cho E.

Anh ơi! Cuộc sống giờ sao vất vả và khó quá, nhiều khi E thật sự mệt mỏi. E cũng buồn vì chẳng bao giờ E và A cùng được đi dạo, để E được nghe A động viên E "cố lên" và để E được dựa vào vai A mà quên đi cái mệt mỏi. Nhưng vì công việc, chúng ta phải biết hy sinh. E đã yêu A và dĩ nhiên đã chấp nhận tất cả. E sẽ không sao mà! Điều quan trọng là chúng ta đã tìm thấy tình yêu và phải cùng nhau gìn giữ tình yêu đó. Giờ đây E cảm thấy thật sự hạnh phúc, E luôn cầu mong chúng ta sẽ mãi được hạnh phúc như thế dù sẽ phải vất vả hay khó khăn thế nào, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau A nhé.

A sẽ luôn yêu E như bây giờ, được không A?

E sẽ luôn ở bên A, chăm sóc A và yêu thương A!

Và dĩ nhiên chúng ta sẽ luôn bên nhau, yêu thương nhau và cùng nhau chia sẻ tất cả vui buồn trong cuộc sống.

"Áp má A vào má E để nước mắt hai ta cùng chảy, áp ngực E vào ngực A để hai con tim ta cùng đập một nhịp và để ngọn lửa tình yêu hai ta cùng bốc cháy".

Anh à! Có những lúc E đã làm A thật buồn, nhưng E biết đó chỉ là những hiểu lầm ko đáng có giữa hai ta. E xin lỗi! Tại E, tại E mà! E đã quá ích kỷ? Nhưng cũng là do E quá yêu A, và thật sự vì thế mà E cảm nhận được tình yêu của A, một tình yêu thật sự lớn dành cho E.

Và giờ đây E có thể tự hào khoe với tất cả mọi người rằng: "Em yêu Anh".

Em yêu Anh bây giờ, sau này và mãi mãi…!!!

thichduthu
28-11-2007, 07:48 PM
Tình yêu và trăn trở
Anh bước vào cuộc sống của em mở ra cho em một thế giới mới, có anh, có tình yêu và hạnh phúc. Rất mới mẻ! Anh dạy em biết đợi chờ, biết mong mỏi, biết hi vọng ở những điều không kiểm soát được.


Anh thương yêu !

Mưa rơi! Em nhớ anh đến nao lòng. Không biết anh có đang nhớ đến em... một chút thôi cũng được. Không phải em hoài nghi tình yêu của anh, nhưng chẳng hiểu sao em không thể yên lòng. Có lẽ bởi em rất yêu anh! Tình yêu có đi kèm với những lo sợ không anh nhỉ? Em sợ dấu chấm hỏi của ngày mai. Đoạn đường còn rất dài, liệu em và anh rồi có cùng chung đích đến? Mình đã bước cùng nhau được mấy phần trên con đường đó mà em đã... không còn giữ lại được điều gì cho bản thân mình! Nhìn lại phía sau, em như thấy cả điểm khởi đầu. Mà phía trước, con đường ở tương lai sao quá xa vời... Mình quen nhau trong thế giới ảo, nơi chẳng biết đâu là thực, đâu là hư.

Để rồi em nhớ anh, nhớ một người không có thực trong cuộc sống của mình. Để rồi em yêu anh, tình yêu của một con bé nhìn đời dưới lăng kính màu hồng, luôn tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống và chưa từng biết nếm trải đau thương! Rồi mình cũng gặp nhau, cũng nhớ, cũng yêu. Thực tế hơn như cả anh và em cùng mong đợi! Hạnh phúc có được quá dễ dàng khiến người ta nghi ngờ sự tồn tại của nó phải không anh?

Anh bước vào cuộc sống của em mở ra cho em một thế giới mới, có anh, có tình yêu và hạnh phúc. Rất mới mẻ! Anh dạy em biết đợi chờ, biết mong mỏi, biết hi vọng ở những điều không kiểm soát được. Anh cũng dạy em biết ôm một người khác phái và trao nụ hôn đầu đời ngây dại. Mình chưa dừng ở đó, anh lai dạy em biết yêu hết mình để rồi em không biết em đã đúng hay sai, để rồi có lúc em thấy hạnh phúc cho tình yêu của mình và rồi có lúc lại thấy hoang mang cho sự vội vàng đó.

Tình yêu trong em lớn dần lên thì những trăn trở cũng vậy. Không biết anh có nhìn em khác đi không, như chính em suy nghĩ khác đi về bản thân mình. Em nói em cần thời gian, nhưng em cũng cần có anh bên cạnh biết mấy. Vì em sợ cảm giác khi thấy mình chơi vơi! Em thấy xót xa khi nghĩ mình đang lừa gạt mọi người. Em thấy xấu hổ với bạn bè cùng trang lứa khi đánh mất đi sự hồn nhiên, trong sáng. Em thấy có lỗi với mẹ khi mẹ vẫn tin tưởng em, nhìn em như đứa con còn rất nhỏ! Anh nói, anh sẽ chờ tới khi em sẵn sàng, em đã suy nghĩ và ngỡ rằng mình có thể làm như thế.

Nhưng giờ em còn chưa biết phải làm sao. Em nghĩ đơn giản quá! Nếu em nói em không hối hận có lẽ anh sẽ không tin. Em như đang mò mẫm để tìm được một lối thoát cho những suy nghĩ ấy, anh biết không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh nói với em như vậy, nhưng anh có hiểu rằng đối với em, đó không phải một hướng đi... Em thấy bế tắc, có lẽ cũng bởi vì em không thể tâm sự chuyện này với bất kỳ ai, cũng không thể nói mãi với anh vì anh không có lỗi. Cũng không phải em dằn vặt anh nên em không muốn anh nghĩ anh là người ích kỷ hay anh sai. Em thực lòng không muốn anh cũng phải suy nghĩ giống như em! Sao mà khó quá!

Một tháng không phải quá dài, nhưng bây giờ đối với em sao thời gian trôi nặng nề quá. Có lẽ đúng như anh nói, xa nhau để mình biết mình nhớ nhau, mình cần nhau đến như thế nào. Em đã nghĩ đây là khoảng thời gian để em kiểm định lại bản thân mình. Nhưng em sợ nó rồi anh ạ! Em đang nhớ đêm Sài Gòn với những vòng xe quay mải miết, nhớ ánh mắt, nhớ vòng tay anh ấm áp, dịu dàng. Nhớ nụ hôn anh nồng nàn, tha thiết. Em chỉ muốn nhớ vậy thôi...

Nhóc của anh!

thichduthu
30-11-2007, 05:22 AM
Anh này, nhớ em không?
Thế là sắp hết hạ thật rồi, em sẽ lại tiếc nuối những sắc tím bằng lăng, những tán phượng xanh hút tầm mắt. Con tim lại rộn rã bản nhạc vang ngân khi nhớ về lần đầu tiên gặp anh...


Có lẽ anh chẳng thể nào hiểu được những cung bậc xúc cảm đang xáo trộn trong em. Em không biết gọi tên nó là gì bởi tình cảm có bao giờ được phân định rạch ròi như những công thức toán học khô khan?. Em chỉ cảm nhận được nỗi nhớ một nụ cười, một ánh mắt đến da diết, nao lòng. Từng lời nói trầm ấm vẫn như còn vang vọng bên em. Anh ở thật gần mà lại xa như một thoáng gió thu cuối mùa. Em sợ rồi anh sẽ quên mất em thôi. Con đường mình từng chung bước liệu có bị chia đôi bởi một dải phân cách dài đến vô tận...?!

Anh này, có nhớ em không? Anh có biết em vẫn âm thầm gọi tên anh, ngồi một mình để ghi hàng ngàn lần một dòng tên quen thuộc. Và em nghe tim mình loạn nhịp khi thấy nụ cười của anh - nụ cười làm dịu đi cái nắng nóng trưa hè, làm ấm lên những chiều đông giá lạnh. Lần đầu tiên thấy anh cười, em đã đã bị chinh phục hoàn toàn, và đến giờ vẫn chìm trong sự ngỡ ngàng ấy...

Nỗi nhớ anh cứ lớn dần lên giữa sự đổi thay của trái tim không còn đập theo quy luật sinh tồn của cuộc sống. Em vẫn ngốc nghếch ước mong một ngày em và anh cùng sánh bước trên một con đường thơm ngát hương cỏ hoa. Chỉ nghe một câu hát thôi, em cũng nhớ anh, nhớ lắm, như thể một mái ấm chở che em qua bao tháng ngày dông bão. Ở đó, em tìm cho mình một cảm giác bình yên, một nốt lặng trong bản ballas khi đêm chìm sâu vào tĩnh mịch....

Anh này, có nhớ em không? Em biết có thể sẽ chẳng đến đâu, rồi tất cả lại lùi vào hoài niệm. Và cũng có thể chẳng bao giờ anh hiểu, chỉ đi bên em như một trang giấy trắng trơn. Em trầm mình vào nỗi cô đơn, uh, tất cả về anh đâu thể nào làm vơi nỗi nhớ. Dẫu lòng em còn hoài bỡ ngỡ, dẫu trái tim từng có khi nức nở, cũng chẳng phải tại người đã làm em đau....

thichduthu
30-11-2007, 06:48 PM
Ý nghĩa tình yêu của em…
Đêm nay, căn phòng nhỏ thân quen trở nên vắng lạnh. Quyển nhật ký ngày xưa, em vẫn muốn viết lên đây những kỷ niệm về anh, về tình yêu chân thành em dành trọn cho anh, về những niềm vui, niềm hạnh phúc mà em đã cảm nhận được khi cùng anh…


Chiều nay, em lại men theo lối cũ, con đường nhỏ chênh vênh dáng em, hay chênh vênh vì giờ chỉ còn mình em lạc bước… Tại sao thế anh, em không hiểu nỗi, dù đã cố tìm những lý do để biện minh cho anh, để em vẫn tự nhủ với mình rằng, anh vẫn còn yêu em, điều mà ngày hôm qua anh luôn nói.

Em cố nhặt gom những kỷ niệm của anh, vẫn còn đây, tràn đầy trong tay em, tràn ngập trong trí nhớ của em, trong trái tim em, nhưng… anh đã xa thật rồi….

Đâu rồi những lời ngọt ngào yêu thương, đâu rồi những lời hẹn thề suốt kiếp. Em ngỡ như mình đang lạc lối, lạc lối trong khổ đau, trong những khắc khoải nhớ anh.

Em buồn biết mấy anh ơi. Em đã có lỗi gì đâu, tại sao anh lại nỡ đối xử với em như thế. Em chỉ mong ước một điều, rằng ít nhất hãy nói với em, dù một lời gian dối, để ít ra em biết được mình đã mất anh, để em không còn hy vọng, không còn chờ mong vào cuộc tình vô vọng nơi anh.

Em cũng chỉ có thể viết tiếp lên đây rằng, em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cầu mong cho anh tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, cầu mong rằng cô ấy sẽ yêu anh, nhiều như em đã yêu… mặc dù nơi đây, em vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra ý nghĩa tình yêu em đã trao anh…

thichduthu
02-12-2007, 09:44 AM
Mình chia tay nhé anh!
Suốt thời gian qua tôi sống và làm việc chẳng vì cái gì, hời hợt vô trách nhiệm ngay với chính bản thân mình. Có lúc tưởng đã sẵn sàng quên đi mọi chuyện để sống vui vẻ như chưa có gì xảy ra, như chưa có gì đã tồn tại. Có lúc lại thấy bế tắc mệt mỏi, tôi lại để mình khóc, khóc thật tự nhiên, rồi nối tiếc và hối hận.


“Giờ đây tôi biết mình đã sai, mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều, từng phút giây yêu thương anh quá nhiều để trái tim anh dường như coi không có…”. Câu hát làm tôi thấm thía và suy nghĩ nhiều điều. Lòng tự ái của đứa con gái khiến tôi muốn rũ bỏ tất cả, nhưng không! Tôi biết tôi còn yêu người ấy rất nhiều, càng giận tôi lại thấy càng yêu hơn.

Nhưng giờ đây một điều gì đó đã chết, ít nhất là một trong ai người chúng tôi đã cảm nhận được điều đó, hết rồi phải không anh, nếu em quan trọng thì anh đã không để em lạc lõng và buồn và khóc nhiều như thế này…

Em định giết chết niềm kiêu hãnh còn lại của một đứa con gái để nhắn tin cho anh “Em nhớ anh rất nhiều” nhưng em không làm được điều đó, suy nghĩ lúc này vẫn “Thà mất tất cả chứ không bao giờ hạ mình” bởi yêu anh em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em không thể là người con gái biết cảm thông chia sẻ những suy nghĩ của anh, không bao giờ được vậy đâu. Em chỉ là một người con gái bình thường cần một bờ vai để tựa, cần một trái tim biết quan tâm dù là nhỏ nhất. Cả hai chưa ai nói lời chia tay, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ bất cần và sẵn sàng đón nhận nó. Cả hai đều không có suy nghĩ vun đắp và giữ gìn thì giữ lại được gì đây khi mà tình yêu của chúng ta lúc này đã bắt đầu rạn nứt. Suy nghĩ sẽ mất anh đã bắt đầu làm cho em đau khổ.

Ngày hôm ấy… không nhớ ngày nào nữa em gửi cho anh tin nhắn “Anh hãy nói lời chia tay đi, cứ như thế này thì làm nhau thêm mệt mỏi thôi”, em nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng khi nghe anh nói “Anh xin lỗi, anh cần em, chúng mình bắt đầu lại nhé” nhưng không, anh đã không làm thế. Anh luôn làm ngược lại những điều em mong muốn “Anh sẽ lãng quên em một thời gian, cả hai hãy sống thật thoải mái như chưa có nhau trong cuộc sống” - “Vâng, em sẽ làm theo mọi quyết định của anh”, em cũng đã cố tỏ ra bất cần khi mà trái tim em đang cảm giác vụn vỡ.

Em đã nghe ai đó nói rằng “Đừng nói chia tay khi bạn vẫn còn muốn tiếp tục” nhưng những gì đã xảy ra, những gì anh và em đã thể hiện, em nghĩ rằng chúng ta thật khó bắt đầu lại, dù không phải là sự phản bội thì cũng đã tạo ra một vết thương trong lòng nhau. Dù em còn yêu anh yêu rất nhiều, thậm chí còn yêu nhiều hơn trước, nhưng lúc này em vẫn muốn anh nói “Mình chia tay đi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa” như vậy có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu phải bắt đầu lại trên một con đường khác không có anh đi cùng em biết sẽ rất khó khăn, và giờ đây em cũng không thể hình dung được mình sẽ sống như thế nào khi không còn anh bên cạnh nữa. Chắc chắn em sẽ khóc, sẽ nhớ thêm lần nữa, có thể sẽ nhớ đến hết cuộc đời, nhưng em sẽ bắt đầu lại, một bắt đầu hoàn toàn khác, và em biết rằng mình sẽ sống mãi trong tin anh, đó là chút tự tin cuối cùng em dám tin và khẳng định.

Mình chia tay nhé anh!

thichduthu
03-12-2007, 02:08 AM
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em…”
Lời bài hát ngân vang trong đêm tĩnh lặng làm tôi trở về với quá khứ của mình. Ngày xưa, lúc còn anh bên cạnh tôi rất thích nghe bài này. Nhưng đã gần 1 tháng rồi tôi không dám nghe nó. Vì như thế tôi lại nhớ tới anh, lại không thể kìm nén tình cảm của mình…


Anh sắp đi học... và tôi cũng vậy! Tôi sẽ tiếp tục học để quên anh. Có những tối, tôi vùi đầu vào công việc và sách vở để mong sao có thể quên đi hình ảnh của anh. Nhưng làm sao có thể làm được khi mọi thứ xung quanh đều khiến tôi nghĩ về anh… Từng cử chỉ, lời nói và tất cả mọi thứ thuộc về anh hàng ngày vẫn theo tôi, nó gặm nhấm từng chút, từng chút vào tâm hồn và trái tim của một kẻ thất tình. Gió ven sông thổi tung những lọn tóc sau gáy khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Đã một tháng rồi, tôi không ngồi ở đây - nơi hẹn hò của hai đứa… Đêm nay, tôi trở về với những kỉ niệm của một thời bên anh, một thời tôi không bao giờ quên được với những niềm vui, hạnh phúc và cả những khổ đau mà anh dành cho tôi.

Anh yêu… xa và nhớ!

Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Từng ngày em mong ngóng anh về với em để em được anh thương yêu và che chở. Có thể lá thư này vào tới Quảng Trị xa xôi đầy nắng, gió và cát thì cũng là lúc anh chuẩn bị về thăm em nhưng em vẫn viết và vẫn sẽ gửi cho anh…”

Lá thư vừa viết xong thì anh báo cho em rằng sáng mai anh về. Em mừng lắm, bỏ vội lá thư vào thùng rác, mong một ngày chủ nhật vui vẻ bên anh… Nhưng tối hôm đó trời đổ mưa rào, tôi ngồi trong nhà mà miệng lẩm bẩm mong sao mưa chóng tạnh. 8h30 mưa tạnh… anh gọi cho tôi: “Anh đang đến gần với em rồi”. Tôi lao vội ra khỏi cổng và gặp anh. Đối diện với nhau mà không thể nói lời nào, nỗi nhớ của tôi đã được tháo gỡ và bù đắp. Trong vòng tay của anh mà sao tôi thấy mình không vững, nắm chặt tay, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi. Cảm giác hạnh phúc dâng trào, tôi thấy mình thực sự hạnh phúc…”.

Nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ buồn thương. Tôi vẫn yêu anh nhưng không thể đến bên anh và trở thành vợ anh. Buồn lắm, tôi chỉ còn biết vùi đầu trong công việc để quên đi hình ảnh của anh và cố gắng làm sao cho nó trở thành dĩ vãng. Thế mà, anh vẫn theo sát tôi… từng giọng nói tiếng cười… vẫn hằn sâu và in đậm trong trái tim tôi… Bạn bè anh và cả bạn bè của tôi đều khuyên tôi nên chờ anh vì anh vẫn yêu tôi. Còn tôi, kẻ trong cuộc thì không biết làm thế nào chỉ biết làm theo tiếng gọi của con tim… Tôi không níu kéo anh nhưng sẽ vẫn mãi chờ anh.

Đêm sắp qua và ngày mới sắp tới, tôi lại nhờ công việc để vơi nỗi nhớ về anh!!! Cầu mong sao cho anh thành công và hạnh phúc… Nhớ anh nhiều.

thichduthu
03-12-2007, 08:01 AM
Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm!
Có lần anh vô tình kể chuyện với đám bạn rằng anh có cô bồ rất xinh, mới quen được trong lần đi phỏng vấn. Anh còn đem ảnh đến cho mấy anh ấy xem.


Anh biết không!

Những đêm nằm dài thao thức nghĩ về chuyện tình của chúng ta, những ngày mưa ta ít khi gặp nhau và cả những ngày anh đi suốt không có mặt ở nhà, dù chỉ là một hôm, em nhớ anh đến thế nào không? Nhưng chắc anh chẳng biết đâu nhỉ. Anh bận trăm công nghìn việc đến mức khi nhìn thấy em trong ngõ, anh mỉm cười nói anh có việc bận và thế là anh phóng xe đi luôn. Lúc ấy, em ức đến ứa nước mắt. Và rồi em không chịu đựng được nữa, em đã mắng anh, dù là rất thậm tệ, song anh chỉ nói rằng, có lẽ em mệt quá nên nóng giận như vậy. Em xin lỗi! Tại sao lúc ấy anh không mắng em, không trách em rằng em không nên mắng anh như vậy. Anh càng chịu đựng như thế, lòng em chỉ càng đau hơn mà thôi.

Anh biết không!

Có lần anh vô tình kể chuyện với đám bạn rằng, anh có cô bồ rất xinh, mới quen được trong lần đi phỏng vấn. Anh còn đem ảnh đến cho mấy anh ấy xem. Nếu như mấy anh bạn của anh không mang ảnh cho em thì em cũng không biết chuyện ấy, đúng không nhỉ? Em đã gọi điện ngay cho anh về, hỏi rõ mọi chuyện. Em lại một lần nữa làm tổn thương anh. Em xin lỗi, nhưng giá như anh đừng chấp nhận. Thà anh cứ nói ngay từ đầu có phải đã không có xung đột giữa hai chúng ta không. Nhưng anh lại nói, đó chính là bồ mới của anh nên em đã...

Anh biết không!

Em còn nhớ một hôm anh hỏi em rằng: "Em có tin anh không?" Em chỉ trêu anh thôi, thật đấy. Em không ngờ câu nói "không" của em khiến anh phải suy nghĩ. Anh buồn, em biết; anh giận em, em biết; ngay cả trong lòng anh nghĩ gì, em cũng biết. Em biết anh đang suy nghĩ về câu trả lời của em để đến một tuần sau anh lại hỏi em một lần nữa. Nhưng lần này em không trêu anh nữa. Em có thể ôm lấy anh và trả lời rằng: "Vì tin anh mà mỗi lần anh bỏ em một mình, em có thể nhờ ai đó đưa đi chơi. Vì tin anh mà em có thể dựa vào bờ vai của anh mỗi khi em buồn bã. Và vì tin anh nên em mới chọn anh là người yêu em, là người để em có thể chia sẻ những niềm hân hoan hay nỗi buồn". Thoáng thấy sự vui vẻ trong mắt anh, em xin lỗi.

Em còn nhiều điều cần phải xin lỗi anh lắm. Song, điều em cảm thấy hạnh phúc nhất là được anh yêu và yêu anh. Em muốn hét thật to để cả thế giới này biết rằng em yêu anh như thế nào.

Sâu thẳm trong những lời nói xin lỗi ấy là lời cảm ơn không gì thay thế nổi!!!

Xin lỗi anh!!!

thichduthu
03-12-2007, 09:02 PM
Gửi người tôi yêu
Thế là chúng mình đã yêu nhau được 7 năm rồi anh. Không hiểu tại sao thời gian này em hay nghĩ đến ngày em mặc áo cô dâu, chắc là cũng xinh phải không anh?


Anh của em ơi, nhiều lúc em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện của 2 đứa mình, nhưng thực sự em không nói được vì lúc nào anh cũng coi đó là chuyện em đang đùa.

Anh yêu ạ, đến hết năm nay là em đã đến tuối 30 rồi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, nhưng anh hình như là không nghĩ tới. Anh luôn nói với em là mình chưa đủ điều kiện, thế nào là đủ hả anh. Em yêu anh và em không đòi hỏi đám cưới phải lớn thế nào đâu, em chỉ ước một đám cưới bình dị, có gia đình 2 bên, có bạn bè thân của 2 đứa mình thôi, để em được khoác vai anh trong ngày vui trọng đại ấy, em sẽ rất duyên dáng và đáng yêu đấy anh ạ.

Anh hãy suy nghĩ về ngày vui của 2 đứa mình nhé, cả 2 đứa mình đều phải có cái nhìn thực tế về cuộc sống, gia đình 2 bên đã đồng ý vậy thì còn điều gì ngăn cản em và anh đến với nhau, có phải là anh chưa thực sự muốn hay vì lý do nào khác nữa. Anh à, xin đừng sánh em với một ai, em không đẹp như những người con gái khác, nhưng em tự tin vì em yêu anh bằng cả trái tim mình, em sống với cuộc sống của anh, em vui với niềm vui của anh và em buồn với nỗi buồn của anh.

Anh còn suy nghĩ gì nữa về chuyện của 2 đứa mình, bạn bè ai cũng hỏi là bao giờ chúng mình cưới nhau, anh đều nói là cuối năm, nhưng sao cuối năm dài thế hả anh, tuổi xuân của người con gái ngắn ngủi lắm anh ạ, em muốn được sống cùng anh trọn đời này.

Em tin nếu anh đọc được những lời này thì anh sẽ hiểu được em hơn.

Em yêu của anh!

thichduthu
04-12-2007, 10:25 PM
Tạm biệt tình yêu
Anh là đàn ông nên anh có thể nhanh quên hơn và anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng em yếu đuối lắm, em hay khóc...


Chuyện gì phải đến cũng đã đến đúng như lời anh từng nói. Em và anh đã đến với nhau và cũng đã yêu nhau, tuy thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ để em không thể quên nó ngay được.

Anh à, anh là một bí mật mà em luôn luôn phải tìm kiếm. Em sẽ cố gắng, cố gắng để quên đi những chuyện gì đã xảy ra. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và em, vì cứ yêu nhau như vậy mà chẳng có kết quả gì thì nên dừng lại đúng không anh? Em đã rất hiểu điều đó nhưng vì quá yêu anh nên không thể làm chủ lý trí của mình. Anh là đàn ông nên anh có thể nhanh quên hơn và anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng em yếu đuối lắm, em hay khóc – anh cũng biết mà. Chẳng biết đến bao giờ em mới lấy lại được mình! Chuyện của chúng ta diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức em còn chưa cảm nhận được rằng mình yêu như thế nào mà đã thấy kết thúc rồi.

Chắc anh chẳng thể hiểu những ngày qua em đã như thế nào đâu, mà nếu có biết anh cũng chẳng cần để ý đúng không? Em không trách anh, em cũng chẳng hận mà em chỉ biết em là người không tốt khi đã đẩy anh vào tình huống khó xử như ngày hôm nay.

Em sẽ chẳng thể nào quên anh ngay trong thời gian này được. Em cũng không cần biết anh nghĩ về em như thế nào, nhưng dẫu sao em cũng đã yêu và đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Em cảm ơn những gì anh đã mang lại cho em, kể cả là những lần anh làm em khóc, hay bất kỳ cái gì thuộc về anh mà em có. Một lần nữa em cảm ơn anh. Cảm ơn những gì mà em đã cảm nhận được ở anh. Chỉ một lần này nữa thôi anh cho em nói ra nhé! Em rất nhớ anh! Nhớ nhiều lắm anh ạ. Và ước gì anh đang ở bên em nhỉ? Em chỉ cần anh ôm em vào lòng dù chỉ là 1 giây thôi cũng được, như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Có thể anh sẽ chẳng muốn điều này xảy ra một lần nữa nhưng đó chỉ là những gì em đang mong muốn mà thôi. Em tôn trọng quyết định của anh và em sẽ mãi nhớ anh!

Tạm biệt tình yêu của em!

phanlebinh
05-12-2007, 04:00 AM
thư cảm đông quá bạn ah , cố găng phát huy nhé

thichduthu
05-12-2007, 09:41 PM
Lời yêu thương!
Hôm nay nhận được tin nhắn của anh, em không tin nổi vào mắt mình, em cứ nghĩ là anh không muốn gặp em nữa. Em đã rất buồn và khóc nhiều.


Ba năm cho một tình bạn có nhanh quá không anh? Mọi thứ như một cơn mơ mà bây giờ em còn chưa muốn dậy. Em nhớ, mới hôm nào, anh tặng cho em nghe bài hát "Bức thư tình đầu tiên" qua điện thoại, chạnh lòng nghĩ rằng em vừa mất đi một thứ quý giá mà không làm thế nào khác được. Ừ, tình cảm vốn thế mà, mong manh, mắc nợ nhau có khi cả đời mà không trả được hết.

Em đã nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời. Lòng em nhói lên một nỗi đau kì lạ. Em sợ lại mất anh thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ thì em vui lắm. Anh đã lại ở đây bên em, mỗi ngày lại có thể nghe giọng nói của anh, có thể lặng yên chờ đợi khi anh bận, nhõng nhẽo khi anh vui. Có thể hỏi han, nhắc nhở anh như thể một người thật đặc biệt. Đừng bao giờ rời xa em một lần khác nữa anh nhé!

Anh à!

Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng em vẫn chưa ngủ ! Em ngồi nghe nhạc một mình và nhớ anh! Đã lâu rồi em không cảm thấy thích đêm như vậy!

Ừ, đêm là lúc bóng tối bao trùm tất cả, em có thể tưởng tượng ra nụ cười của anh, à không, chỉ là tiếng cười thôi! Anh rất hay cười, điều đó làm em vui…

Đêm là lúc em ngủ, có thể gặp anh trong giấc mơ! Có phải là anh không nhỉ? Chàng hoàng tử suốt từ thời thơ ấu đến giờ em vẫn chưa một lần thấy mặt, buồn cười đúng không anh? Em nghe "Love to be loved by you", một bài hát quen thuộc và nghĩ không biết có một ngày nào đó anh hát cho em nghe… Ừ, em không hiểu nổi mình nữa, em nghĩ về anh thật nhiều, ngay cả lúc này em cũng chỉ nghĩ về anh!

Đôi lúc, nghe những gì anh nói, em thật sự vui lắm. Em tự nhủ, chỉ cần như thế là đủ, nhưng rồi em lại cảm thấy sợ, bởi hạnh phúc mong manh và dễ đứt như dây đàn thứ 6. Biết đâu một lúc nào đó, mọi thứ lại ra đi giống như tiếng vọng về của một nốt nhạc vang ngân? Anh sẽ chẳng thể hiểu được những gì mà em đang nghĩ. Anh cứ thật gần rồi lại thật xa, em cứ cố gắng níu giữ tất cả, nhưng em biết chẳng thể giữ anh mãi bên em.

Em nhớ anh! Biết diễn tả nỗi nhớ thế nào nhỉ? Nhớ cái cảm giác chờ đợi rồi nghe một tiếng gọi, nhớ một tiếng cưng nựng, nhớ sự quan tâm dịu dàng, nhớ một giọng cười sau những câu hỏi ngớ ngẩn của em. Nghĩ rồi lại tưởng tượng, đến một lúc nào đó gặp anh, em có như bây giờ không? Anh bảo sẽ làm những gì mà em thích? Sẽ chở em đi chơi, đưa em đi coi phim, đi ăn kem, đi dạo phố… Thế, nếu em muốn anh ở lại Hà Nội với em mãi mãi thì sao? Có được không hả anh?

Em đã bảo sẽ chờ anh ra và không đi xem phim cùng ai khác nữa. Em tin là anh sẽ không để em chờ lâu, đúng không anh? Mỗi ngày qua đi, em biết giây phút được gặp anh sẽ nhanh hơn, thời gian chờ đợi sẽ giảm đi một chút. Em vui lắm, mỗi ngày anh vẫn ở bên em, dành thời gian cho em, em sẽ không cảm thấy mình đơn độc nữa.

Bây giờ thì em có thể tự tin nói lời yêu thương rồi, anh biết không?

thichduthu
08-12-2007, 07:26 PM
Chiều!
Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng đến vô lý, theo kiểu như ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày nhưng không hiểu lại nhảy từ đâu ra thêm một ngày 31.


Trời sang chiều, nó cúi nhìn lại đốm xanh nhô lên bên dưới hàng rào của khu tập thể, bãi đất làm sân bóng cỏ mọc xô bồ, vắng teo bên hàng chuối vật vờ dưới đất trông đến là vô duyên. Gió chưa dứt nhưng mơn man vào cơn rét của nó, khiến cho nó có được cảm giác dìu dịu và thảnh thơi. Xa tầm mắt của nó, biển hiệu Yến Yến không đỏ rực lên như trong đêm nữa. Nó quàng chiếc khăn vào cổ, nghe thời gian rúc vào mái tóc, nói những điều vô thường gì đó.

Nó muốn đi, ra khỏi căn phòng buồn tẻ cao chót vót mà nó đã giam mình trong đó 2 ngày cuối tuần đáng ghét, đang run lên vì những cơn rét đầu mùa. Nó muốn đi đâu đó, tìm một nơi yên tĩnh làm cho nỗi buồn trong vắt lại, một nơi nào đó có nhiều cây, nhiều hoa cỏ cũng được. Bởi vì nó vẫn cứ nghĩ về anh, nghĩ đến mòn cả ngày, cả đêm, cả mùa. Ý nghĩ tắm đẫm sương chiều, ý nghĩa làm nó say và nó cứ đi theo ý thích của nó.

Sắp hoàng hôn rồi. Anh sẽ không đến. Nó sẽ rét mướt suốt mùa đông này. Nó chờ đợi bằng niềm yêu, sự hàm ơn và ngưỡng mộ. Con người đồng cảm và yêu thương suốt 5 năm trời ấy sẽ là nỗi nhớ ngân lên không ngừng trong nó. Nó vẫn chờ đợi dù vô vọng trong chiều.

Nó cuốn lại chiếc khăn quàng cổ, ngửa mặt lên nhìn theo con chim vừa hót và làn hương hoa sữa cuối đường bên hồ. Bây giờ nó già dặn hơn, nó đang đứng trên đôi chân của một người từng trải: hiền lành, bản lĩnh mà vẫn chông chênh. Nó không thôi nghĩ về anh, về tuổi 28 của mình. Điện thoại reo, nó run lên rồi bật khóc. Đó là anh, là sự mong đợi bấy lâu của nó. Giọng nó nghẹn lại, lạc đi trong chiều ồn ã. Nó muốn bắt đền, cong cớn và khóc...

Nó quàng lại khăn, đi tiếp trên con đường nhiều cây và mùi hoa sữa ngầy ngậy bên hồ mà nghe lòng rưng rưng. Nhìn lên vòm trời sắp chuyển màu qua những cành cây cong lên vì rét. Nó thấy loáng thoáng những dải mây rất trong. Nó lại nghĩ về anh, về những điều anh vừa nói:

"Một người khi đã yêu, cho dù người đó có thể chưa tốt với những người khác nhưng ít nhất thì luôn tốt với người mình yêu". Hay: "Tình yêu là nỗi nhớ trong lòng cứ nhen nhóm, cồn cào, thôi thúc được gặp nhau; là hình ảnh người kia luôn ngự trị trong trái tim người này và ngược lại mà không một hình bóng nào có thể thay thế được; là luôn mong mỏi cho người bên kia gặp được những tốt lành... Và cho dù thời gian cứ trôi, tháng năm cuộc đời có thể định vị ở một nơi nào đó thì họ vẫn là của nhau...".

Tất cả những gì đã qua, anh để lại với nó không chỉ là kỷ niệm. Mà giống một bức thông điệp không màu, nâng nó bay lên.

Đêm về, mưa đêm đang theo và hát bên anh trên những con đường anh đến!

lazus
09-12-2007, 01:07 AM
Hay wa' ,rất thật và rất cảm động, bạn thạt xuất sắc ...............

I lay my love on you
09-12-2007, 05:55 AM
sao tian' tháy thu cua pa' ta ko zay.

maixuanduc
09-12-2007, 05:59 AM
tôi thấy rất hay. Khi nào rảnh bạn viết tiếp nhé

cho mình hỏi một chút " bé còn quấn tã " có nghĩa là do mình mới tham gia nên thế ha??? Nghe kỳ quá !!!

What'z luv?
09-12-2007, 06:49 AM
.............Hay thjt nhưng đọc xog nổ kon mắt lun.........

Vi_kiet
09-12-2007, 07:25 AM
dài khủng bố luôn đó.đọc xong hõng biết trã lời

thichduthu
10-12-2007, 10:23 PM
Làm thế nào để không đau thêm một lần nữa?
Tôi đã không ngần ngại trao thứ quý giá nhất của cả đời con gái cho anh, mặc dù tôi biết đó là sự dại khờ nông nổi.


Trời Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh. Những chiếc lá me già xơ xác rơi bên đường. Cũng vào mùa này năm trước, lòng tôi chôn giấu một nỗi buồn, một nỗi buồn mà phải qua một thời gian dài tôi mới có thể quên được. Anh đến với tôi trong một lần tình cờ gặp nhau trên chuyến xe tôi về quê nghỉ hè, rồi không hiểu sao từ chỗ ghét anh, tôi trở nên yêu anh say đắm. Có lẽ là do số phận đã sắp đặt, chúng tôi yêu nhau trong những ngày hè. Vì ở cách xa nhau nên mỗi đêm anh hay gọi điện cho tôi, đó là những chuỗi ngày thật hạnh phúc. Kết thúc 2 tháng nghỉ hè tôi trở lại trường trong nỗi nhớ mong anh da diết. Anh động viên và hứa sẽ vào Sài Gòn thăm tôi thường xuyên. Chúng tôi chỉ quen nhau được hai tháng nhưng tình cảm tôi dành cho anh cũng như cảm nhận ở anh dành cho tôi thật sâu đậm, tựa hồ như đã quen nhau từ thuở nào.

Tôi đã không ngần ngại trao thứ quý giá nhất của cả đời con gái cho anh, mặc dù tôi biết đó là sự dại khờ nông nổi. Anh vẫn ân cần bên tôi trong sự hạnh phúc và chờ đợi lời hứa của anh: “Đợi em ra trường chúng ta làm đám cưới". Tôi thật sự hạnh phúc khi có anh trong những chuỗi ngày dài buồn, nhớ nhà và chắc có lẽ tôi cũng sẽ mãi ôm ấp cái ý nghĩ vô thực ấy nếu như không có ngày ấy...

"Anh! Em xin lỗi, em lỡ lời. Anh hãy tha lỗi cho em, em hứa từ nay sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa đâu!" - Tiếng tôi nghẹn ngào và ăn năn. Anh cúp máy, tôi khóc rất nhiều, gọi lại cho anh thì anh khoá máy. Chỉ vì một lần lỡ lời, tôi nói anh bất lịch sự và anh giận rất nhiều, nói sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi gọi về nhà anh, một bé gái bắt máy. Tôi hỏi: “Xin lỗi có phải nhà của anh Minh không ạ?", bé gái ngây ngô trả lời: "Cô hỏi bố cháu ạ?". Tôi đứng lặng người nhưng cố bình tĩnh hỏi lại "Ừ, cho cô gặp bố cháu". Tôi nghe tiếng ai đó nói ở ngoài điện thoại hồi lâu rồi cô bé lại hỏi tiếp: "Thế cô là ai ạ?" – “Cô là khách hàng của ba con, cô ở Sài Gòn, con gọi ba cho cô gặp một lát". Cô bé "dạ" một tiếng rồi để máy đó. Nhưng tôi chờ hoài mà chẳng thấy ai bắt máy nữa, thế là tôi đành cúp máy trong sự hoài nghi và băn khoăn không dứt.

Lát sau, anh gọi cho tôi và nói không còn giận tôi nữa, vì anh rất yêu tôi, anh không thể giận tôi dù chỉ là một ngày. Tôi không dám hỏi anh những điều ấy, vì số điện thoại đó không phải anh cho tôi mà do tôi tự lấy trong máy anh, có lúc tôi sợ rằng mình nhìn nhầm. Tôi âm thầm điều tra anh trong suốt thời gian còn lại cái tình yêu mà tôi tưởng rằng hạnh phúc ấy. Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày. Anh đã có vợ và một con gái, vợ anh đang mang bầu đứa thứ hai. Tôi và anh chia tay...

Có lẽ rằng tạo hoá đã ấn định cho tôi một số phận, số phận gắn với nỗi đau sầu tình cảm. Những ngày tháng lênh đênh trên bến cô liêu, tôi tưởng chừng như chiếc thuyền tình yêu của mình đã có nơi dừng bến, mà anh là khoảng bến mà tôi mong chờ. Bên anh, chưa bao giờ tôi được yêu thương nhiều đến thế. Hạnh phúc bao nhiêu lại càng phải trả giá đắng bấy nhiêu, có khi là hơn thế. Tất cả tình cảm trước đây với anh coi như là một giấc mơ có thật, đẹp mà không đẹp. Đẹp hình thức mà xấu nội dung. Anh đến với tôi trong sự thèm khát dục vọng, tồi tệ biết bao nhiêu khi tôi không sớm nhận ra điều đó. Giờ đã quá muộn rồi. Trời ơi! Tôi chỉ là nơi giải toả bản năng của anh trong những ngày vợ anh mang bầu. Tôi đã tin anh không chút hoài nghi. Thậm chí khi nhận ra sự lừa dối của anh, tôi chỉ giận mà không hận. Có khi, tôi còn bảo vệ anh khi bạn bè tôi có những lời không tốt về anh. Giờ đây, khi nhận ra bản chất của cái tình yêu mà tôi tôn thờ ấy, hoàn toàn xấu xa đến mức hèn hạ. Tôi biết làm thế nào đây khi mà trong tôi giờ chỉ là cảm giác ghê tởm con người anh, con người khoác trên mình vẻ bề ngoài lịch lãm.

Trời càng về khuya càng lạnh, nghe đâu đó tiếng ri rỉ của con dế lạc bầy, tha thiết lắm! Giữa chốn phồn hoa, tôi như một kẻ không biết bơi, nhỏ bé vơ vất giữa biển khơi.

Tôi biết mình còn trẻ, hoàn toàn có khả năng làm lại từ đầu. Thế nhưng, với anh, tôi mãi luôn day dứt về sự bồng bột của mình… Tôi hận anh ghê ghớm, anh độc ác và nhẫn tâm quá. Những giây phút bên anh trước đây tôi tưởng như hạnh phúc tột đỉnh lại là cái bất hạnh tột cùng không còn gì hơn. Nơi tôi và anh đến bên nhau tưởng là thiên đường ai ngờ lại là địa ngục. Tất cả đã vùi sâu tình yêu, ý chí và cách nhìn nhận lạc quan của tôi về cuộc đời mà đáng lẽ nó là vũng bùn nhầy nhụa, đen tối. Ai có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của một người con gái như tôi: yêu thật và sống thật để rồi nhận lấy hai chữ gian dối.

Cuộc sống cần có niềm tin nhưng tôi biết tin vào ai để lòng mình không đau thêm một lần nào nữa?

thichduthu
12-12-2007, 07:24 PM
Chiếc thuyền buồm đi ngược gió
Ba ngày cho một lời tỏ tình, ba tuần cho một niềm hạnh phúc và ba tháng cho một nỗi đau khổ...


Vật vã khóc than có ích gì đâu. Nào hãy đứng dậy. Không có gì mong manh như tình yêu. Không có gì vô ích như nước mắt. Sự cảm thông và niềm an ủi cũng chỉ là vô nghĩa. Lòng tốt không thể thay thế được tình yêu... Trong đầu nó cứ nặng trĩu những suy nghĩ u ám không thể nào thoát ra được.

Nó bừng tỉnh, đôi mắt u buồn và bướng bỉnh. Trong đêm nước mắt lưng tròng. Nó u ám nghĩ mình là dòng sông, dòng sông đen thui bí ẩn. Dòng sông ra đến biển thì ngượng ngùng quay lại. Nó nhắm mắt nghĩ về chiếc thuyền buồm đi ngược gió nó đã từng nghĩ hồi còn bé tí tẹo. Đại dương tuổi thơ chỉ có sóng trắng và mây xanh bất tận. Làm sao nó có thể nghĩ ra cánh buồm đi ngược được nhỉ? Cũng như bây giờ nó đang nghĩ về ảo tưởng và về tình yêu.

Nó chùng người lại, cái đại dương huyền ảo biến đâu mất. Bóng tối trùm lên nó. Một nỗi niềm mỏng manh, cao vút mà đơn độc ngự trị trong nó. Nó đang mất mát? Nó đang đi như cánh buồm ngược gió và nó ghét ai nhìn nó thương hại. Mà có ai thương hại nó đâu, chỉ là nó thích nghĩ thế, nó cứ vin vào cái cớ không tưởng đó, co lại như con ốc... Nó đỏng đảnh nghĩ, đỏng đảnh một tí rồi thôi. Rồi buồn. Hết đỏng đảnh là đến buồn. Mà hình như nửa cuộc đời này chỉ thấy nó đỏng đảnh, còn nửa kia chỉ thấy nó buồn. Nó lại nghĩ về lòng tốt, sự thương hại và tình yêu. Nó hết đỏng đảnh nhưng lại vẫn buồn.

Đêm. Rét và gió. Cái nắng cuối mùa ban trưa tắt nhẻm. Nó mở cửa đi ra ban công. Đằng xa có những tia đỏ của một biển hiệu mang kỷ niệm của nó. Gió thốc, gió thốc theo cái lạnh đầu đông mang theo cả cái hanh của tháng 11. Gió lùa mạnh trên tầng 6 không làm sao ngăn nổi. Dường như nó thấy thành phố đang hả hê trong gió và rét.

Bất giác nó không dám nhìn lên bầu trời đêm, sợ bắt gặp những đám mây rưng rưng và ánh đỏ của đèn biển hiệu Yến Yến. Thành phố yên ả quá, khác với những ồn ào buổi ngày có thể nuốt mất những hình ảnh của nó về anh. Nó lại nghĩ về cánh buồm đi ngược gió, tầng 6 gió to quá, gió thổi bay tóc nó, làm mát da nó, lạnh con tim nó, gió thổi những giọt nước mắt nóng hổi của nó lạnh ngắt đi. Nó lo con thuyền làm sao đi hết được quãng đường muốn đi?

Thành phố và biển chốc lát lại nhoè đi trong mắt nó. Hơn hai mươi tuổi, cánh buồm đi ngược gió. Làm sao, làm sao đến được bờ bên kia, khi bàn tay nó chỉ vuốt mãi giọt nước mắt của chính mình... Không có gì mong manh như tình yêu. Không có gì vô ích như nước mắt. Sự cảm thông và an ủi cũng chỉ là vô nghĩa. Lòng tốt không thể thay thế được tình yêu...

mattofmad
13-12-2007, 06:13 AM
bạn ơi mấy cái bài 1001 thư tình trước đây đâu rùi ban..mình chưa xem hết mấy cái đó nữa bạn làm ơn đưa lên mấy trang đầu cho mình đi bạn

huongduongxanh
13-12-2007, 09:19 AM
:rain: hay nhưng đọc đuối wá

thichduthu
13-12-2007, 09:39 AM
Bị đóng rồi, tôi chỉ được post tối đa 50 bài trong 1 topic thôi, các bạn chịu khó theo dõi nhé. cảm ơn nhiều nhiều

thichduthu
13-12-2007, 09:48 AM
Thư gửi tình đầu
Em từng rất thích nghe I like Chopine, cũng như em đã rất bần thần khi nghe For Elise.

Lần đầu tiên em đã rất ấn tượng khi gặp anh trong ngày sinh nhật của anh. Ngày hôm đó anh bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Chẳng hiểu sao, anh đã đến nhà em khi trời tối muộn và chơi bản For Elise trên những ngón tay thuôn dài, trắng. Em đã rất muốn cùng anh chia sẻ những cảm xúc lúc đó và cả sau này. Em luôn muốn mình cùng sẻ chia hạnh phúc. Thế mà cuộc sống thật trớ trêu. Mình yêu nhau nhưng lại phải che giấu trước mặt tất cả bạn bè, người thân. Vì em chưa muốn công khai. Vì anh đang yêu người bạn học cùng cấp III…

Đó là khởi đầu không tốt cho một mối tình. Em đã từng rất đau khổ khi thấy hai người đi với nhau. Anh nói không chia tay được với người ta vì đợi người ta thi đỗ đại học. Em đã thật ngớ ngẩn khi tin anh. Con gái thường dễ tin vậy. Điều đó luôn là tính cách của anh. Bây giờ khi mình đã thực sự chia tay. Em không còn cảm thấy đau khổ khi anh đi với người khác, vì thực sự em đã tìm được tình yêu của mình. Ai đó nói rằng tình yêu chỉ có một, nhưng đối với em thì không phải. Em đã yêu cả hai người cùng lúc. Yêu nhiều như nhau. Đau khổ nhiều như nhau. Chỉ là người trước và người sau. Chỉ là người quá khứ và hiện tại. Có lẽ em đã là người tham lam trong tình cảm.

Bây giờ anh vẫn thế, vẫn một lúc vài mối tình. Đối với anh tình yêu là trò lừa bịp siêu hạng như vậy. Anh đã nói với em là anh biết một người con trai có vài cô người yêu cùng một lúc mà nói chuyện với nhau chả ai biết người kia là người yêu của anh. Có lẽ em đã bị anh lừa như anh đã lừa nhiều người khác. Em biết thế.

Anh đã từng quan tâm đến em. Em đã quen được chiều chuộng, nên anh luôn nhớ gắp thức ăn cho em. Quan tâm đến em. Vì mình yêu nhau trong bí mật nên anh chỉ quắc mắt nếu không vừa lòng với em được thôi. Những lúc như thế em thấy anh giống mẹ chồng ghê. Đôi lúc em cũng mong nhận được sự quan tâm và chăm sóc như thế.

Và em đã đúng khi biết là anh cũng đã từng yêu em thật lòng. Trái tim của anh ở thời điểm đó chưa đủ lớn, chưa đủ độ chín để đánh lừa em. Em biết như thế. Em biết và thích nhìn thấy sự bất an của anh khi em đi với người khác. Những lúc anh ghen tức, hay giận cơ má của anh lại dần giật. Và anh đau khổ. Em biết, nhưng không thể làm gì. Vì bản thân anh không thể xa rời người ta. Em chọn con đường chia tay.

Em đã luôn đau lòng khi nghe For Elise. Đau lòng lắm. Từng nốt nhạc như thức tỉnh trong em, đánh thức lại trong em những ngày xưa đó. Nếu có thể nói với anh điều gì, thì đó là anh đừng bao giờ nghe bản nhạc đó với ai ngoài em, anh đừng chơi ghita cho ai khác ngoài em. Chỉ là vì chúng mình đã yêu nhau. Cũng như lúc em nghe cái giọng buồn cười của anh khi anh hát I like Chopine. Chỉ như thế, để dành cho thời xa ấy, bọn mình đã yêu nhau.

Bây giờ em đã có gia đình. Anh cũng xây dựng gia đình. Khi em hỏi anh về người yêu của anh hiện tại thì anh nói: “Cũng thế, đen đen và mắt to”. Chả lẽ đó là ấn tượng về em của anh sao?

Em không thấy tiếc gì về thời gian mình yêu nhau. Em đã yêu anh. Anh cũng đã yêu và rất quan tâm đến em. Chỉ hận, giá như là đừng có người thứ ba. Không biết em là người thứ ba hay người ta là người thứ ba trong cuộc tình đó. Với em như thế là quá đủ.

Em biết và hiểu anh nên cũng không chọn anh làm chồng. Anh đủ ga lăng, đủ tình cảm cho bất kỳ cô gái anh mới quen nào, chứ không hẳn dành riêng cho em. Thế nên em chia tay. Em rất thích món nước sấu anh làm. Chẳng hiểu sao anh lại khéo tay trong việc làm lặt vặt như thế. Ngọt, giòn và chua chua. Mãi bây giờ em mới biết là anh đã rất đảm đang trong việc nhà. Anh luôn gọn gàng ngăn nắp. Suốt ngày chê bai em ở lộn xộn. Phòng ngủ thì bừa bãi. Biết làm sao được, em cố mà cũng chỉ là như thế.

Chồng em hiện tại chẳng bao giờ chê em ở bừa bộn vì anh ấy chẳng bao giờ chịu dọn dẹp cả.

Chồng em bây giờ chỉ nói em nói nhiều và xấu tính. Còn ngày xưa anh luôn nói em là gà công nghiệp. Chỉ biết học, biết nói móc người khác. Anh thì cho như thế là có trí tuệ. Em thích mình nói chữ nhiều hơn vì anh.

Bây giờ em có gia đình, có chồng, có con. Em yêu gia đình em, yêu chồng em. Em vẫn yêu chồng như hồi còn yêu nhau. Thỉnh thoảng cuộc sống của em có sự xáo trộn. Em không muốn những kỷ niệm của chúng mình thức dậy trong em nên em gửi cho anh hết tất cả những ký ức của em. Nếu còn gì em sẽ cho nó đi ngủ đông. Em sẽ không bao giờ đánh thức nó lại nữa. Gửi cho anh biết những tìm cảm xưa của em, cho anh cảm nhận và để anh quên một lần nữa. Gửi tình yêu đầu tiên của em.

thichduthu
14-12-2007, 02:21 AM
Lẽ nào mình chia tay?
Đã 2 ngày trôi qua tim em như muốn ngừng đập vì phải xa anh, xa một nửa trái tim mình.


Gửi Bip yêu dấu!

Bip xa nhớ của em! Khi em đọc được dòng tin nhắn "Mình chia tay em nhé! Hãy tha thứ cho anh về tất cả!", anh có biết rằng lúc ấy em thế nào không? Cứ như thế giới đang đổ xuống em một màn đêm không có lối thoát, không có ánh sáng của anh dìu em đi trên con đường sắp tới.

Anh ơi! Em nhớ anh, nhớ anh đến thiêu cháy cõi lòng mình. Em như một cái cây khô thiếu đi phần nhựa sống, đó là tình yêu anh dành cho em.

Đã có biết bao nhiêu đôi tình nhân người ta đang yêu nhau ngoài kia, người ta cũng đâu có biết rằng tương lai chắc chắn họ sẽ lấy nhau mà anh đã phũ phàng nói những lời ấy ra với em? Em chỉ biết khóc và khóc. Em không biết phải làm thế nào để có thể níu giữ lại trái tim anh. Em biết anh vẫn còn yêu em và thương em mà.

Anh ơi, em rất yêu anh và yêu hơn bao giờ hết. Em muốn chạy ra chỗ công ty anh đứng chờ anh đi làm về và chạy lại ôm lấy anh, sẽ nói bên tai anh rằng "Em yêu anh và yêu rất nhiều". Em biết tình yêu mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Vết thương lòng và trái tim rỉ máu của em biết bao giờ mới lành lại đây hả anh?

Anh là mối tình đầu của em. Em sẽ không bao giờ quên được anh quên được cái nụ hôn đầu ngây ngô em dành cho anh và những thứ khác em dành cho anh nữa. Em mong trong trái tim anh lúc nào cũng có một góc để nhớ về em.

Em yêu anh!

thichduthu
14-12-2007, 06:36 PM
Nỗi lòng khó nói
Em đã gần như chết lặng khi em nhìn thấy thân hình tiều tụy của anh, nghe những tiếng rồ ga xe dường như là khó chịu và đầy phản kháng của anh...


Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là em lại đau nhói trong tim, đau lắm! Ngàn mũi dao đâm cũng không bằng. Anh tưởng trái tim em là sắt đá ư? Không. Em biết anh thương em, lo cho em. Không phải mới gần đây mà đã lâu lắm rồi. Lúc đấy, em vẫn còn vướng víu chuyện học hành. Em không mảy may nghĩ đến anh. Nhưng anh vẫn lặng lẽ, vẫn quan tâm, lo lắng cho em cho dù em mãi hững hờ. Cho đến khi em nghĩ đến anh là lúc gia đình anh ngăn cản. Điều này quá bất ngờ đối với em. Vì từ trước đến nay, em đã được cha mẹ anh dành cho không ít tình cảm. Em đã nói chuyện rất nhiều với mẹ anh. Em hiểu hết những lo lắng của bác. Em cứ ngỡ là chuyện hai đứa sẽ không đến nỗi bị phản đối. Nhưng rồi em đã lầm. Cha mẹ anh tỏ ra không vừa lòng nếu không muốn nói là không đồng ý. Em cho rằng chuyện của chúng ta sẽ không có kết cục như ý muốn mặc dù anh đủ bản lãnh để bảo vệ em, anh sẽ đấu tranh đến cùng nếu em đồng ý "đi chung đường" với anh.

Anh, anh là một con người rất tốt. Em biết, nếu chịu đấu tranh thì em và anh sẽ thắng. Nhưng em quá hiểu mẹ anh và em thương hai bác lắm. Rồi kết quả sẽ ra sao nếu em và anh tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này? Cha mẹ anh buồn lòng là điều không thể tránh khỏi. Em không muốn vì em mà làm cho cha mẹ anh buồn. Em quý mến anh thì em cũng sẽ quý mến tất cả những gì thuộc về anh. Em không muốn anh mang tiếng là đứa con bất hiếu.

Anh ạ! Không bao giờ anh biết rằng em cũng đau khổ không kém anh. Em đã gần như chết lặng khi em nhìn thấy thân hình tiều tụy của anh, nghe những tiếng rồ ga xe dường như là khó chịu và đầy phản kháng của anh... Những lần em không quay lại nhìn anh không phải là em không biết anh đang nhìn em và mong nhận được một nụ cười của em. Em biết em không thể nào chịu nổi khi nhìn vào ánh mắt buồn bã của anh. Coi như là mình không có duyên với nhau đi. Em nhất định phải làm như thế. Em không bao giờ nghĩ rằng mình đã hi sinh vì cha mẹ anh. Em chỉ không muốn làm họ buồn mà thôi. Bấy nhiêu đau khổ của em cũng xứng đáng lắm đấy anh. Em cho rằng không có cha mẹ nào lại không muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Và cha mẹ anh cũng thế. Em rất hiểu tấm lòng của những bậc cha mẹ. Vì em, bản thân em không xứng với anh. Nhà em nghèo, em chỉ có mỗi việc học giỏi mà thôi. Hôm nay, sự nghiệp của em còn chưa ra gì. Em mới chỉ là một cán bộ quèn trong một ngôi trường đại học rộng lớn. Còn anh, một chàng trai trẻ, sự nghiệp ổn định, lại là con trai trưởng trong gia đình. Anh là tất cả của cha mẹ anh và theo họ thì anh phải có được một người con gái xứng đáng hơn, không phải như em.

Mấy hôm nay em thấy cha mẹ anh vui vẻ, tiếng cười vui lại vang lên trong nhà anh, em cũng vui theo và dường như là những nỗi buồn kia cũng vơi đi một nửa. Anh ạ, những nỗi buồn đau của em và anh không phải thừa, đúng không anh? Nhưng dù sao đi chăng nữa em cũng vẫn muốn nói ra những cảm xúc của em. Cho em nói ra một lần thôi rồi mãi mãi em không bao giờ nhắc lại nữa: “Em yêu anh!" và "Em cũng xin lỗi anh".