PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện ngắn : Hoa Nhân tạo !



cô bé mắc nai
20-11-2007, 03:54 PM
Nhìn trên đồng hồ hiện lên con số 11:11 , Đoan ngây người ra , bất chợt nhớ tới lời của ai đó đã từng thủ thỉ bên tai " Khi nào em nhìn đồng hồ mà nó chợt hiện lên con số 11:11 đó là giây phúc anh rất nhớ về em "
Đoan rùng mình , lành lạnh. Nhớ đến ngày kinh hoàng ấy. Kỷ niệm ụt về , réo gọi , tha thiết nhưng ầm ĩ. Tại sao?

Hôm ấy là một ngày đẹp trời , Khiêm đã nhắn tin hẹn cô ra công viên bên trong thành phố. Nỗi tiếng bởi quanh năm muôn ngàn hoa sắc thắm tranh nhau đua nở bốn mùa. Vì những cành hoa mong manh ấy được bảo tồn nuôi dưỡng bên trông khung kiếng. Mà người đời thường hay cười chọc ghẹo là hoa nhân tạo. Không có nét tự tinh vốn có , chai lỳ cùng sương gió , không khả năng thử sức với đất trời. Muôn đời chấp nhận trói buộc. Đoan khẻ mỉm cười. Tự nói đủ để mình nghe :
- Sao ta suy luận chuyện gì đâu đâu không vậy?
Cầm điện thoại lên Đoan nhá máy cho Khiêm. Tiếng chuông điện thoại của ai đó reng đâu đây nghe quen quen. Bản nhạc được cài lên bài ca bất hủ " Last christmas , i give you my heart but the very next day , you give it away , this year i.......... " heheh tự dưng Đoan ca theo bài hát đó luôn. Kì khôi.
10 phút trôi qua, Khiêm vẫn chưa thấy tới. Đoan nhủ thầm khi nào Khiêm tới sẽ giận anh cho mà coi. Nhéo anh vài cái cho chừa cái tật bắt con gái người ta chờ đời giữa trưa hè nóng nực. Ước gì bây giờ có cây cà rem vừa ăn vừa chờ nhỉ?
Bụt từ đâu hiện ra ! Trước mặt Đoan ai đó chìa ra một cây cà rem mùi dâu tây ngon tuyệt. À, thì ra là Khiêm ! Đáng ghét.
Đoan hất càm , buông lõng một câu
- Ai thèm ăn?
Khiêm cười nhường nhịn
-Bé giận à , vì mua cái này này nên hơi trễ. Ăn đi mà
Khiêm cố tình chìa ngay trước mặt của Đoan , mùi thơm mát rượi của kem , Đoan ngã ngủ
-Đáng lý ra Khiêm nên gọi cho mình biết là sẽ tới trễ chứ... Làm mình chờ tưởng xảy ra chuyện gì?
Khiêm xoa xoa đôi bàn tay , như vuốt ve
- Ai mà biết , tự dưng thấy quán kem lưu động ở ngoài nên xếp hàng mua luôn rôi quên mất chưa gọi cho Đoan. Thôi mà , bé giận làm gì?
Khiêm ngồi ngay xuống bãi cỏ dưới chân , vừa ăn vừa ngước nhìn mây xanh. Lâu lâu đàn chim từ đâu bay hối hả về phía chân trời. Tất bật cuộc sống tìm mồi trước mùa giông sắp tới.
-Khiêm có chuyện tìm mình à , sao không nỏi
Khiêm lắc đầu
- Không? chỉ muốn gặp Đoan chơi thôi. Bên cạnh Đoan làm mình vui và vô cùng thoải mái. Như ly kem này vậy.
Trời , Đoan chợt thấy buồn. Không lẻ chỉ là ly kem cần khi nóng nực , dễ tan ăn nhiều sẽ ngán đó ư?
Biết là Đoan không thích sự so sánh chênh lệch đó. Khiêm đỡ lời
-Ý của anh không phải như em nghĩ đâu nha. Mà là sự thoải kái của nó đem lại cho người cần nó kìa?
Trời , Đoan lại kêu lên.
-Sao anh biết em suy nghĩ những gì mà giải thích? Coi như anh đúng rồi. hehehe

Khiêm nắm lấy tay Đoan , dạo một dòng công viên. Trưa , nên vắng người. Thoải mái cười giỡn đùa vui. Sau đó hai người đi ăn , quán nhà hàng nỗi tiếng nhất trên con đường chính của thành phố. Lát sau , ai về nhà nậy Đoan còn nhớ Khiêm ôm cô vào lòng. Hôn lên bờ tóc còn khen " Mùi tóc của em rất lạ , không phải mùi của ya-ua. Đoan nhéo anh một cái , la " Vô duyên ". Vội chạy vô nhà trước khi khiêm bắt lại trả đủa.

..........
Tiếng điện thoại nhà reng mãi miết. Đoan quơ tay nhìn lại đồng hồ Mới 8 giờ sáng mà thôi. Ai mà không biết lịch sự thế. Cô lầm bầm bực dọc nhưng cũng ráng bước ra ngoài nhấc điện thoại lên , giọng ngáy ngủ
-Ai đó?
Như là tiếng ai đó khóc sụt sùi , tiếng nói nghèn nghẹn
- Đoan ơi , Khiêm đi rồi !
Cô giựt mình tỉnh ngủ ngay lập tức , chẳng hiểu ý bác Tâm ra làm sao
-Bác ơi , nói lại xem anh Khiêm đi đâu hả bác?
Mẹ Khiêm khóc ngất , giọng nất lên từng hồi
-Nó tự tử chết rồi , cháu qua mà xem
Đoan nghe như đất trời dời đổi chổ, tưởng chừng cô đang nằm mơ , một giấc mơ không hề có thật trong cuộc sống. Muôn ngàn lần không?
-Bác ơi ! Cháu đi qua nhà bác liền ! Chờ cháu

Không đợi mẹ Khiêm trả lời , Đoan cúp máy. Tay cô run run bước đi bất thần. Cầm chìa khóa xe trên tay , chợt thấy khung hình nhỏ của hai người mà Khiêm tặng cô lễ tình nhân vừa rồi. Lúc ấy cô và Khiêm vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Đoan rồ máy xe , chiếc xe như nặng triểu, chạy chầm chậm qua những con đường mà cô tưởng chừng như ngàn đá sỏi cản bước chân. Gồ ghề bấp bênh , tự dưng Đoan rơi nước mắt. Ước gì buổi sáng hôm nay không hề hiện hửu. Ngày hôm qua , Khiêm nào có biểu hiện khác thường gì . Mà sao anh có thể tự tử kia chứ. Gia đình thương yêu anh , Đoan cũng cần anh , công việc của người đàng hoàng , lương ổn định....... Sao anh lại như thế !

Trước nhà anh, xe đậu chật cả con đường nhỏ. Mọi người ở ngoài ngó vào lấm la lấm lét. Họ bàn tán xôn xao. Kẻ nghi ngờ điều này , người cải chối với lý do khác. Đoan quay người chạy bỏ vào nhà anh. Hối hả ngã nghiêng , bà con trong nhà người khóc người nhòm ngó cô. Đoan bỏ mặt tất cả, chạy vào phòng anh. Mẹ Khiêm đang ở cạnh bên , tiếng khóc đau khổ nghẹn ngào.
-Đoan , cháu , nó đi mà không hề để lại một lời nhắn nhủ,một cái lý do
Đoan hiểu ý của bác , anh đi không để lại di thư , cô nắm tay bác an ủi cũng như nói cho bản thân mình hiểu
-Bác ơi , anh ấy chọn con đường này có lẻ...........đối với anh ấy là điều anh muốn
Đoan cũng không biết là mình nói những gì , cử chỉ ngộ nghĩng ra sao. Đoan đi đến bên giường , gương mặt Khiêm mỉm cười , tự mản , thanh thản , an vui.
Trời, con người mỏng manh như chiếc lá. Tàn rụng tả tơi dù chưa phải lúc để lìa cành.
Nước mắt chảy dài trên má của cô tư. bao , không gì ngăn cản được. Em gái Khiêm từ đâu bước tới , vỗ về Đoan.
- Chị , anh 2 í , không biết mua thuốc ngủ ở đâu mà uống hết rồi , 4 hủ thuốc luôn.
Bé Kha còn nhỏ , nên ngây thơ không biết gì. Con người ta muốn tử tự chết đi đã là một ý nghĩ không gì thay đổi. Đoan cho là điên rồ , cuồng dại. Mọi sự vật trên đời đều có ý nghĩa riêng , thượng đế đã tạo ra sinh linh chỉ để vòng trái đất quay tròn , ai nấy điều có bổn phận riêng. Chúa nào muốn Khiêm trở về phùng sự cho Đấng Sinh Thành. Sao anh ấy có thể làm như thế.
Ở ngoài phòng khách , tiếng chú 9 nói như oán trách
-Cái thằng này, chuyện gì không vừa ý thì nói ra đi , sao lại khờ dại như thế?
Thiếm 9 sụt sùi bên cạnh , kéo kéo vạt áo chồng mình ngăn cấm
-Thôi mà, chị 5 đã khóc hết nước mắt rồi , ông đừng nói nữa
Bà con mỗi người một câu , cũng đủ làm cho Đoan choán váng. Họ điều nghĩ cô đã làm gì để Khiêm ra đi tức tưởi không để lại lý do. Cô thấy tim mình ghẹn lại , khó thở. Trước mặt cô mọi vật điều u tối , Đoan ngất đi.

............
Sau khi từ nhà Khiêm ngất thiếp đi , cô bệnh liệt giường. Gia đình Đoan ngăn cấm không cho cô đi dâng tặng anh cành hoa cúc trắng , trước khi anh theo về với Chúa. Một lẻ sợ Đoan không chịu nổi cú sốc và bà con của Khiêm lời ra tiếng vào , Cô lại đổ bệnh làm chuyện điên rồi thì khổ. Bản thân cô cũng hiểu , gia đình mất đi một người con mà lý do không rỏ ràng. Họ uất ức nên nghĩ sai quấy về cô.

Chuyện hải hùng những tưởng mới hồm qua , thế mà hôm nay Đoan sửa soạn ra cúng mộ phần cho anh. 3 năm rồi còn gì ! Gia đình Khiêm chấp chận được sự thật, họ dọn nhà đi ở một nơi khác để quên dĩ vảng , trốn chạy đau khổ đeo mang. Còn Đoan vẫn vậy ,cứ mỗi khi lễ , tết , giỗ quoải , sinh nhật anh Đoan đều tới. Tâm sự cho anh nghe , kể cho anh chuyện vui chuyện buồn , chuyện của những kẻ chạy theo cô đeo đuổi , ngộ nghĩnh. Đã có một người con trai từng hỏi thẳng cô rằng " Có phải Đoan chưa quên được người ấy? Nên con tim em khép lại , khóa cửa sổ lòng mà ép mình trong không gian kỷ niệm? " Nghĩ lại cô thấy anh thật ngộ nghĩnh để thương. Có lẻ anh ấy đoán đúng. Đoan sống với hiện tại nhưng tâm hồn hướng về quá khứ để mong ước có ngày mai. Lạ đời.

Đoan lây hoay lau chùi mộ phần cho Khiêm ,mới một tuần mà bụi đã bám đầy , cỏ xanh nho nhỏ cũng cố vươn mình nảy chồi đâm lộc. Thắp cho anh vài cành hoa cúc trắng. Không hiểu vì sao anh chỉ thích duy nhất loại hoa này. Tiếng bước chân ai chầm chậm một lúc một gần. Ậm ừ khó nói
-Xin lỗi Đoan có phải không?
Đoan quay người lại , Cô ngạc nhiên , ai lại quen cô trong khung cảnh này
-Vâng , anh là.......
-Tôi tên Trọng , bạn thân của Khiêm ngày xưa
Chưa một lần Khiêm nhắc với cô về Trọng , bạn thân à ! Nhưng hình như cô thấy hình chụp chung của hai người ở đâu đấy mà cô quên rồi
-Vậy xin anh tự nhiên , Khiêm đã mất được 3 năm rồi.
Mỗi lần chợt nhớ tới ngày hôm ấy , ngày mà Khiêm ra đi với nụ cười mãn nguyện , Đoan đau khổ bao nhiêu lại càng khó hiểu bấy nhiêu
-Mình đến đây vì biết chắc Đoan đang mong chờ 1 lời giãi thích dù hơi muộn của Khiêm.
Trọng chìa tay ra , lá thơ chưa hề bóc võ. Vẫn còn nguyên. Nét chữ của Khiêm trên bìa thư mà tên người nhận là gởi cho Trọng
-Khiêm gởi cho anh , sao anh không đọc mà đưa cho mình
Ngại ngùng vuốt mái tóc , Trọng lí nhí giải thích
-Đoan cứ mở ra đọc đi rồi sẽ hiểu , coi như là Khiêm gởi cho Đoan
Chưa kịp từ chối Trọng quay bước đi vội vả. Cô cầm trên tay thơ của anh. Nét chư nghiêng nghiêng nhưng thẳng tấp. Không cầm được tò mò , Đoan quyết định mở ra xem

" Trọng !
Trên cõi đời này , đau khổ cũng nhiều và ngang trái cũng không phải là ích. Sự thật nào cũng bị thời gian làm tỏa sáng , người đời sẽ cười chê , gia đình còn phải đau khổ nhiều hơn , mình quyết định sống thật với lòng , sống không cần che đậy , mình chúc cậu hạnh phúc bên khung trời mới , vui vẻ như cánh chim tung trời chao lượn vô tư cùng không gian mới bạn mới. Nói một lần rồi mình không nói nữa. Đừng cản ngăn mình
Mình yêu cậu ! "

Lá thơ chỉ vỏn vẹn vài hàng chữ , mà mỗi chữ mỗi câu đều xé nát con tim Đoan. Quặn thắt cả cõi lòng, tê dại, hóa đá. Đây là sự thật cô mong chờ , là trọn một lý do anh tự tử cách đây 3 năm! Không , không phải là sự thật , Đoan hét lên. Cố trấn an mình đây chỉ là giấc mơ , mà cô tưởng tưởng sau ngày cô ra công viên đùa vui cùng khiêm. Giáng người Đoan chao nghiêng theo con nắng gắt , giữa trưa hè tỉnh mịch. Nghĩa địa không người qua lại , một mình Đoan cố lê bước về , cô độc lẻ loi , đau thương và hận tủi. Đất trời đảo lộn đổi ngôi , thay vào đó là cuồng phong bảo tố. Đoan ngã người bên vệ đường , tay cầm lá thơ mà nước mắt không ngừng tuôn chảy trên đôi gò má !

Xa xa tiếng mấy cô bé ngân vang ca hát giữa trưa hè làm Đoan choàng tỉnh, đau khổ có là gì nếu đối với nhân loại thiên tai lũ lụt sạt lỡ đồi , những đứa trẻ mồ côi , những em bé tật nguyền bẩm sinh. Không ,đau khổ của Đoan chỉ là hạt cát giữa sa mạc mêng mông. Đoan ngồi dậy , phủi phủi lại vài chiếc lá bám trên vạt áo của cô. Bước đi chầm chậm hướng về phía chân trời chờ vồng mây ngũ sắc hiện lên đưa cô ra khỏi khung trời kỷ niệm cũ để tới tương lai!

Ngỡ ngàng cho những giấc mơ qua
Đem trống vắng trải hồn ta muôn dặm
Khơi thương nhớ muôn trùng xa thẳm
Khung ảnh nhòa những tưởng xóa mờ đi

Đau khổ gì? thôi hãy để quên đi
Sao tim vẫn nhói đau khi vô tình chạm đến
Sao nước mắt vẫn rơi dù mình khồng hề muốn
Sao cuộc tình , quên hẳn khó quá đi

Đôi lúc thì những tưởng đã mất đi
Yêu tha thiết để rồi ôm tiếc nuối
Biết bao lâu trước cuộc tình thay đổi
Quên một người , những tưởng đã qua đi

Lắm lúc buồn bất chợt nhận ra
Cuộc chạy đua trên đường tình ta bị loại
Người bỏ đi , theo muôn ngàn tiếng gọi
Con tim mà, lý lẻ cũng nhiều hơn

Thôi dĩ vảng , giấc mơ , kỷ niệm
Đừng ngỡ ngàng , như những giấc mơ qua !!!


......................... Hết.....................

gaubien812
20-11-2007, 11:38 PM
chưa có gì để nói cả, cần fải đọc nữa mới nhận xét được ~~> tiếp bạn nhé.

cô bé mắc nai
25-11-2007, 04:59 PM
Thank you for reading this very short story , using my immagination to write it down . Any comment will be great . Cheers !!!